…
Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy, đó là…
Một màn đêm bao phủ xung quanh mình, dày đặc và mù mịt như chính những gì mà tôi có thể nhớ được.
Tôi định cử động, nhưng có cái thứ gì đó đã còng tay chân tôi lại. Quái lạ! Giờ thì chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tôi cố gắng lục lại những mảng kí ức nhập nhằng trong đầu mình, nhưng tất cả những gì tôi nhớ được…
…
Lúc đó.
Một con quái vật to khổng lồ có xúc tu, những thứ dịch ghê tởm bao lấy người nó và mùi hôi thối của những cái xác đã rữa ra trong phần dưới cơ thể – có thể là cái miệng của nó. Mà cũng không biết được. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Rồi Radiel bị nó quắp lên và nhét vào trong đó. Mọi thứ đều rõ như in, như vừa mới xảy ra xong vậy.
Cố lên, sắp đưa được cậu ra khỏi nó rồi, Radiel… Cả bàn tay tôi dính bê bết toàn những thứ dịch kinh khủng – kể cả máu tôi… Tay chân tôi như đang cháy… Chợt tôi lại không thể nhớ được lúc đó mình đã làm gì…
… Chiếc xúc tu đã tóm được tôi. Con quái vật gầm rú lên đầy đau đớn, rồi quăng đập tôi xuống nền đất một cách tàn bạo. Cả mình mẩy tôi bầm dập… Radiel thoát chưa?…
Nền đất nứt toác. Chân tôi bị lôi xềnh xệch đi bởi chiếc xúc tu…
Tiếng súng vang lên.
Rất bất ngờ và khiến tôi như bừng tỉnh ngay trong khoảnh khắc ấy. Nhưng cũng đã quá mệt để nhận ra mọi thứ xung quanh kĩ càng hơn.
Một con quái vật khác xuất hiện, quái thật… Mình chết đây rồi…
Không, là một ai đó…
Cái gì đó… màu xanh dương. Một thanh kiếm băng hiện ra và nhanh chóng lướt qua người con quái vật liên tục khiến nó đau đớn gầm lên, quăng tôi vào cánh cổng sắt hoen gỉ của một ngôi nhà hoang vắng bên cạnh.
Những hình ảnh mờ nhạt, thiếu dữ kiện để có thể tổng hợp được. Những thứ đó, chúng mập mờ, khó hiểu hoặc là không hề rõ ràng – tôi có thể nói như thế nào đây?
Những phát súng của một toán người đằng sau…
Tôi không thể giữ mình tỉnh táo hơn được nữa… Chuyện quái gì đang thực sự diễn ra vậy?…
Tất cả như một cơn ác mộng vậy. Nhưng cơn ác mộng này quá thật. Tại sao tôi không thể tỉnh lại?…
Tất cả xảy ra quá nhanh, và quá mơ hồ.
“Elpha! Hai người này…”
“Mau lên, đưa hai nạn nhân về chữa trị! Cấp độ thương tổn của anh chàng này là toàn cơ thể, có khả năng bị hỏng các chức năng sống vĩnh viễn do bị chấn thương sọ não nặng! Còn người này, anh ta bị dịch của con Zcoumbre ăn sống vào da, có thể sẽ mất cả cơ thể và bị liệt! Cần nhập khoa cấp cứu ngay lập tức!”
Hai? Vậy là Radiel còn sống… Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế? Chúng tôi được cứu sao?… Trước mặt tôi là một toán người không rõ mặt mặc những loại trang phục như kiểu binh lính đặc nhiệm các thứ đang sơ cứu qua loa cho chúng tôi, đằng sau lạc loài nhất là một chàng trai mặc áo phông xanh dương cổ viền vàng đang vội vã đốc thúc. Chính anh ta là người đang nói.
Tôi vẫn thấy được bóng dáng của Radiel nằm ngay bên cạnh.
Cậu ta vẫn thở gấp, cả cơ thể vương đầy máu… và bị bỏng, biến dạng một cách kinh khủng.
Tôi có thể nói là giống Deadpool, hoặc Freddy Krueger – do có một khuôn mặt lỗ chỗ nát bươm như bị acid ăn mòn… Nếu như tôi không quá hoảng loạn và dần mất đi ý thức.
Radiel? Radiel?… Tôi thều thào, không thể bật ra một hơi nào hơn…
…
“Từ từ đã. Có gì đó không ổn. Tại sao…? Có cái gì đó không ổn về hai người này, cơ thể họ… Mau tìm hiểu đi! Thời gian gấp rút rồi!”
Làm ơn, đừng để chúng tôi chết. Tôi cần phải tiếp tục sống để tìm ra mục đích của chính mình…
Làm ơn… Đôi mắt của tôi, bên nhắm bên mở… Đờ đẫn, khó chịu.
…
“Vậy hoá ra là thế. Cuối cùng… Cả hai người này…”
“Tất cả đơn vị mau chóng chuẩn bị bắt tay vào để thực hiện chiến dịch “H-ZEPB” và “D-SEPP”!… Chiến dịch chính thức đi vào hoạt động!”
Cái gì đang xảy ra vậy… Tại sao tôi lại bị cùm lại… Sao trong này tối thế này?…
Đừng nhốt chúng tôi lại!…
“Chúng ta đã tìm ra cả hai đối trọng của Zcoumbre và Stamon, chủng đặc biệt mà chúng ta đang tìm!”
“Vậy là, đủ cả chín phân khu của các tạo vật rồi.”
Zcoumbre?… Hình như mình cũng đã vô tình bật ra cụm từ này khi cứu Radiel… Stamon?… Và mắt tôi nhắm nghiền lại, sau khi nghe được bập bõm vài từ từ miệng những con người bí ẩn này. Chín phân khu… Các tạo vật…
…
Mê man, bất tỉnh. Không còn nhận thức được gì hết. Kể từ lúc đó tới tận bây giờ.
Đã được bao lâu kể từ khi tôi ngất đi?
Tôi cảm thấy hơi đau đầu, nhưng được một lúc thì hết. Chiếc cùm khá chặt khiến tội thậm chí đến cả việc ngoáy mũi cũng không thể. Nó giống như đang nhắc tôi rằng… tôi giống một bệnh nhân tâm thần nặng bị trói trong bộ quần áo bị buộc chặt và gắn trên một chiếc xe đẩy di chuyển được – kiểu Hannibal Lecter trong một bộ phim cũ tôi xem có tên “Sự im lặng của bầy cừu”.
Nhưng theo rõ ràng tôi có thể nhớ thì tôi chả ăn thịt ai.
Radiel đang ở đâu? Giờ tôi mới chợt nhận ra. Tôi đang ở một mình và không có ai ở cùng trong cái phòng giam “vô trùng”. Radiel chắc cũng đang bị giam tại một nơi nào đó khác – nếu tất cả những gì tôi nhớ là thật.
Tôi thử gào lên, nhưng hoá ra là vô ích. Cái nơi tối đen như mực này hoá ra lại là một phòng giam kín cách âm. Đoán chắc là tôi đã tốn công sức chả để làm một cái tích sự gì cả. Và chắc chắn việc mất bình tĩnh cũng chẳng thể giải quyết được gì hơn – tôi đã rút ra kinh nghiệm xương máu này từ mấy lần bị bắt vì tội trêu chọc người mù qua đường rồi.
Và thực sự tôi có cảm giác như cái phòng giam này có hơi chút kiểu gập ghềnh không ổn định như thể… Khoan, tôi đang được vận chuyển qua đường biển? Vậy đây là một chiếc container à?
Tôi thử cựa quậy mình một lúc để cố thoát khỏi đống cùm xích này nhưng không khả dụng…
Chờ đã. Tôi đang không hề cảm thấy đau đớn.
Tôi cố cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình và nhanh chóng trố mắt hoảng hốt. Tôi thực sự không thể hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa! Cả cơ thể tôi… Hoàn toàn lành lặn! Cứ như không hề có chuyện gì đã xảy ra trong vòng nhiều giờ trước. Nhưng nếu tất cả không phải thật, sao tôi lại đang ở đây – bị xích lại như một con thú hoang?
Nhưng nếu là thật, thì làm cách nào… Tôi tưởng tôi bị chấn thương sọ não và có khả năng mất chức năng sống vĩnh viễn như anh chàng áo xanh đã nói?! Tôi tưởng tôi sẽ trở thành thực vật và phải dành suốt quãng đời còn lại trong bệnh viện Vernos và không ngừng hoảng sợ khi nhớ về ngày tôi bị tấn công?!
Chuyện quái quỷ gì đang thực sự diễn ra vậy?!
Bỗng dưng một tiếng kèn tàu kêu vang vọng từ bên ngoài. To đến mức tôi có thể nghe rõ được khi đang ở bên trong cái container chết tiệt này – theo như tôi nghĩ.
Vậy là tàu đã cập bến, và chuẩn bị có một gã nào đó sẽ đến múc tôi đi. Nô dịch? Hay là nhận cha nhận mẹ như trong mấy cái phim khoa học giả tưởng cũ? Hàng đống câu hỏi mỉa mai đang trôi chảy ra từ trong đầu tôi ngay lúc này. Mong là cha mẹ tôi là siêu anh hùng vũ trụ, hoặc ít ra làm cái gì đó để tôi có tiếng là con nhà tai to mặt lớn chút…
Bất chợt cánh cửa container bật mở, khiến cho một đống ánh sáng lọt thẳng vào mắt tôi làm tôi bị loá đến nhức đầu. Tôi nhăn nhó quay mặt đi trước khi có thể kịp cảm giác rằng hình như có nhiều người cùng lúc đang bước vào. Những chiếc đế giày nện xuống bề mặt trong container và bóng tối đang chắn đi mất những tia sáng duy nhất đó chính là điều nói lên rằng tôi đã đúng.
“Đưa cậu ta ra ngoài.”
Ngay lập tức cả người tôi được xốc lên và dìu ra ngoài chiếc container một cách không hề dễ chịu – khá chắc tôi đã bật lên một âm thanh khá khó hiểu lúc đó và tôi sẽ không đời nào kể lại đâu. Mất một lúc tôi mới có thể làm quen với ánh sáng ở môi trường bên ngoài, và tôi thấy ngay một toán người mà tôi đã thấy vào cái đêm định mệnh đấy, kèm theo vài người nhìn khá lạ lẫm nhưng với tôi nó khá là bình thường so với việc tôi bị xiềng xích y hệt một con thú vậy.
Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc một bộ vest lịch thiệp đeo một chiếc kính đen. Lão ta trông khoẻ mạnh và cứng rắn, mái tóc vàng tự nhiên được cắt tỉa và chải chuốt bóng lẫy lên cùng với một gương mặt nghiêm túc đến phát hoảng. Hai tay lão để vắt sau lưng tạo một vẻ nghiêm trang theo thủ tục mà tôi nghĩ là không cần thiết.
“Chào cậu nhóc. Một chuyến đi không mấy tốt lành gì, theo tôi biết là vậy.” – Người đàn ông đó lên tiếng.
“Ông nói khá đúng đấy. Không thoải mái gì cho cam.” – Tôi bật cười đầy cay đắng. “Mà từ từ đã, mấy người là ai? Tất cả những chuyện đã xảy ra là sao? Tại sao tôi lại ở đây, bị xiềng xích như một bệnh nhân tâm thần đến từ viện Vernos? Và Radiel đâu rồi?”
Hàng loạt câu hỏi cứ thế tuôn trào khỏi miệng tôi không ngừng. Nhưng người đàn ông đó im lặng một lúc, sự im lặng đó khiến tôi cảm thấy bực bội nhưng cũng có phần lo lắng chút. Tiếng biển cả rộng lớn vẫn thế rào rào từng đợt sóng. Nắng gắt.
“Chỉ là những thủ tục phòng tránh cần thiết thôi. Không có cái gì là thừa thãi cả, cậu biết đấy.”
“Thủ tục phòng tránh? Cho cái quái gì cơ chứ?” – Tôi cảm thấy hơi khó hiểu và vội vàng thốt ra.
“Cậu sẽ biết sớm thôi, nhóc ạ. Giờ hãy theo tôi.” – Người đàn ông tóc vàng quay lưng và ra hiệu cho tất cả mọi người cùng đi. “Nhân tiện, tôi là đặc vụ Phil Moore.”
Chưa kịp nói gì thêm, tôi đã bị dẫn giải một cách thiếu thân thiện bởi những kẻ mặc quần áo đặc nhiệm kì lạ mà tôi đã từng thấy trong vài mẩu truyện tranh mà tôi lục lên được. Có lẽ đúng là nên dạy lại cho đám người này biết cách đối xử với con người nó như thế nào rồi.
Đi qua cả đống những hàng container chất lên cao như những toà nhà chọc trời, thì tôi bỗng thấy hàng loạt những chiếc trực thăng của quân đội đang đứng đậu ở trước mặt. Chúng được trang bị đầy đủ tận răng những thứ vũ khí hạng nặng như tên lửa, pháo sáng, súng máy,… đủ làm một tổ chức khủng bố nào đấy phải nuốt nước bọt kinh hãi.
Gì đây, đây là chính phủ triệu tập à? Nhưng tôi có làm cái quái gì đâu? Càng nghĩ tôi càng thấy một cái gì đó khá nghiêm trọng đang dần xảy đến với mình rồi…
Từng chiếc cánh quạt quay mòng làm tóc tôi bị thổi tung lên, từng lọn gió bay xuống khiến cho mắt tôi bắt đầu chảy nước vì khô quá. Tôi vừa nhíu mắt lại thì đã bị đẩy vào trong buồng ngồi.
Một vài người – kể cả lão mặc vest “Đổ Đầy Thêm” kia – một biệt danh mới tôi đặt cho lão vì “Đổ Đầy Thêm” phiên âm khá giống “Phil Moore”, cũng bước vào ngồi cạnh tôi cùng với một đống thứ vũ khí nguy hiểm nhưng cũng đồng thời rất ngầu lòi, rồi cho đóng cửa khoang lại. Máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh bay vút lên một “bầu trời đầy mây”, mặc dù từ trong này tôi chả thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ngoài cái khoang không có lấy một chiếc cửa kính chật kín người. Lí do đơn giản thôi: trên trời thì lúc quái nào chả có mây, nhất là khi vừa rồi tôi còn được biết thời tiết hôm nay khá đẹp?
Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay trực thăng, nên cũng không khỏi hãi hùng khi mà nghĩ tới cảnh cách chân mình mấy trăm dặm là một khoảng không hun hút. Máy bay nó cứ rung lên rung xuống khá kinh khủng, ít nhất là theo tôi cảm nhận được như vậy. Áp sát lưng vào tường và ngửa mặt lên nhìn trần, tôi cố lấp đầy không khí vào phổi mình một cách bình tĩnh và chậm rãi thở ra. Nhưng nhịp tim tôi vẫn đập nhanh không thể chậm đi. Việc này cứ tiếp diễn đến phát ngấy như thế hàng giờ liền chỉ cho đến khi có kẻ khác mở miệng mà thôi.
Tôi quay ra tìm một chiếc đồng hồ. Đồng hồ đeo tay của đặc vụ bên cạnh.
Mùng 15 tháng sáu năm 2049. Ít ra chưa đến một tuần kể từ khi ngất đi, và qua béng sinh nhật tôi mất rồi, buồn thật.
Khoang máy bay này khiến tôi cảm giác thật ngột ngạt – từng chiếc lưới buộc đồ đạc lại với nhau, những chiếc cặp dù treo sẵn trên giá hay những chiếc hòm được cột chặt dưới chân,… đã làm cho diện tích của nó bị giảm đi đáng kể. Nhất là khi còn nhồi thêm cả một đống người như thế này nữa. Sở dĩ tôi phàn nàn điều này là vì một phần tôi quá cao và đầu tôi cũng đã cụng phải một cái giá trên đầu.
“Lần đầu được bay cao hả?” – “Đổ Đầy Thêm” nhìn tôi vẫn với ánh mắt chết đầy lạnh lẽo và hỏi.
Tôi im lặng không muốn nói gì cả, vì nếu mà tôi mở mồm ra thì có khi sẽ chả giữ toàn mạng nổi. Cứ thử nghĩ ra cái cảnh cả đống người ở đây người lấm toàn thứ nhờn nhờn tởm lợm mà tôi nôn ra khiến tôi khá ngứa ngáy khó chịu.
“Bây giờ khá là an toàn nên có lẽ cậu có thể nghe, cậu nhóc ạ.” – “Đổ Đầy Thêm” nói tiếp, tay bắt đầu lấy ra một cặp tài liệu dày cộp và mở nó ra rồi đưa cho tôi. “Mọi chuyện xảy ra đối với cậu từ suốt 24 giờ qua đều là sự thật. Chúng tôi là những người làm việc cho bộ phận ngầm của “Khối Thịnh Vượng Chung”, hay còn gọi là “Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí những Hiểm hoạ bất thường”. Đó là một bộ phận khá là thú vị nếu cậu có còn hứng để tìm hiểu tiếp lúc hạ cánh vài tiếng đồng hồ nữa. Còn anh bạn da ngăm của cậu cũng đang được đưa về rồi. Và cậu ta cực kì, cực kì ổn và khoẻ mạnh, cũng giống hệt cậu thôi, Jinrui Kibo ạ.”
Tôi lắng nghe không để lọt mất đi một từ khỏi tai mình và khá ngạc nhiên vì những lời nói của lão Phil Moore này – thậm chí cố tìm ra một câu nào đó mang tính sơ hở để đùa cợt, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra mình vẫn phải cố nhịn nôn và cũng phát hiện ra đồng thời giọng của lão này khá là nghiêm túc,… nên cũng im bặt.
Nếu vậy thì tất cả đều là thật – chuyện con quái vật lẫn chuyện chúng tôi bị tấn công gần chết. Mà là thật chứ sao nữa – mọi thứ chi tiết đến tận lông chân kẽ tóc, còn tay chân tôi vẫn bị xích lại y hệt một con chó con bị dại. Tôi cảm thấy mất dần kiên nhẫn khi cứ hàng tiếng trôi qua mà vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Nhưng có điều quan trọng hơn trên tất cả mà tôi vẫn chưa thể biết được rằng…
Tại sao tôi và Radiel – nếu đúng như lão này nói, có thể sống sót và còn lành lặn, dường như không hề bị thương tổn gì qua một cuộc tấn công của một con quái vật cho đến tận bây giờ?
Rõ ràng đến cả những kẻ xung quanh tôi cũng có thể biết điều gì đấy nhưng chưa dám nói với tôi, vì bằng chứng chính là cái cách nhìn tôi đầy dè chừng của họ. Một vài kẻ thì để lộ vẻ lo lắng, một vài kẻ khác thì có thể sẽ chĩa nòng súng và bắn tôi tan xác bất kì lúc nào – đó là cái cách mà tôi dám chắc họ sẽ làm lắm. Tuy nhiên, anh chàng thanh niên áo xanh dương có lẽ tên là Elpha kia thì chả chú ý lắm đến sự hiện diện của tôi – cậu ta chỉ ngồi im lặng và chợp mắt một lúc. Tôi cảm thấy có lẽ hơi bất ngờ về thái độ của cậu ta thật, vì chính xác tôi nhớ rằng chính cậu ta đã thúc giục những kẻ đang dõi con mắt chằm chằm vào tôi ngay lúc này phải cứu chúng tôi trước khi nhận ra có cái gì đó mà tôi không biết. Việc là thế, nhưng tôi cũng không biết nên nói gì cả…
Mà khoan, sao lão này biết tên tôi?!
“Chuẩn bị hạ cánh. Ngựa Sắt xin phép được hạ cánh.”
“Ngựa Sắt được quyền hạ cánh.”
Bỗng chiếc trực thăng nghiêng sang một bên khiến tôi hơi chao đảo. Chết tiệt, họ gài chiếc xích gì đó ngang bụng tôi vào chiếc ghế đằng sau nên khi nghiêng bụng tôi bắt đầu thít lại và làm cho cái vị chua chua cay cay tởm lợm trong họng tôi tí nữa thì trào ra. Nó bắt đầu rung lắc và khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống bãi hạ cánh.
“Nhóc Kibo, hôm trước cậu vừa được đi dọc con sông lớn để ra bến cảng. Và nãy chúng ta đi trên trực thăng với vận tốc khá nhanh đấy…” – “Đổ Đầy Thêm” nhanh chóng đứng dậy và thu xếp đống tài liệu rồi nhét nó vào tay tôi trong khi những kẻ khác đang xốc nách tôi lên lần nữa. “Bây giờ chúng ta đang ở ngay giữa Trụ sở, trung tâm chính và là nhà của các thành viên chủ chốt của chúng tôi.”
“Rất vui khi được biết.” – Tôi nhíu một bên mày chế giễu.
Khi họ mở cửa khoang, tôi mới biết được rằng hoá ra nó còn khủng hơn rất nhiều. Ý tôi khủng ở đây tức là to khủng khiếp. Công trình bãi rác Fresh Kills cũng chưa chắc to được như thế này…
Một bãi đáp siêu siêu rộng lớn nằm ở giữa đại dương mênh mông vô tận. Nó rộng hơn bất kì nơi nào mà tôi biết. Một công trình kiến trúc với bề mặt phản chiếu rất thích hợp cho việc vô hình cả về tầm nhìn lẫn radar. Quả thật là bộ phận bí mật rất giỏi mấy cái việc này…
Vậy làm thế nào để họ có thể xây cái thứ to đùng đoàng này ngay giữa biển?
“Tất cả “Tàn Phá Viên” các bạn có thể lui được rồi, cảm ơn. Elpha, cậu nhóc biết phải làm gì rồi chứ?” – “Đổ Đầy Thêm” ra hiệu cho những kẻ có thể nuốt sống tôi bất cứ lúc nào rút lui, điều này làm tôi có thể thở phào nhẹ nhõm giống như cái cảm giác kiểu bạn bị một tên sát nhân hàng loạt truy điểu và tự dưng hắn tha cho bạn vậy. Rồi lão này đã ra lệnh gì đó cho cậu Elpha, trước khi réo tên tôi. “Làm ơn đứng vào ô tròn này, nhóc Kibo.”
“Để làm gì?”
“Cứ nghe lời tôi đi nhóc.”
Tôi miễn cưỡng đứng vào một cái ô tròn khổng lồ có một số hình hoa văn kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Trông nó có kiểu hơi kinh dị với hình những chiếc đầu lâu xương sọ biến dạng của sinh vật nào đó được chạm khắc lên. Chú ý kĩ… thì thấy cả thảy có chín ô được xếp thành một vòng tròn gần cạnh nhau, tính cả ô của tôi – điều này làm tôi gợi nhớ đến cụm “Chín tạo vật” mà tôi đã được nghe vài giờ trước. Lạ thật…
Chả lẽ họ định ném tôi cho con quái vật nào đó ăn thịt vì tôi đã biết quá nhiều?!
Trước khi tôi có thể làm bất cứ điều gì để chạy trốn, Phil đã nhanh chóng nhấp chân vào một cái nút ở giữa. Bỗng dưng cả người tôi và người lão đều bất động và từ từ trượt xuống dưới như một chiếc thang máy! Cùng lúc đó trên đầu, chiếc ô tròn dần đóng lại đấy đã ngăn cản bất cứ ý định tẩu thoát nào của tôi.
Nó tụt xuống tầng cuối cùng nằm sâu dưới đáy đại dương – điều đầu tiên mà tôi thấy được do công trình này có thể đã được xây bằng kính một chiều, với một tốc độ nhanh ghê rợn làm tôi sốc tận não. Đây là “Challenger Deep” à?!
… Và trước khi có thể kịp nhận định tình hình thêm thì rầm cái, tôi đã ngã nhào ra trên nền đất của tầng dưới cùng hiện giờ. Sự bất động đã biến mất thật đúng lúc và thật tình cờ, làm cho tôi khá thất vọng vì điều đó.
“Đừng lo, khi đã quen với việc sống ở đây rồi thì việc này cũng sẽ chịu được thôi.”
Hả, “sống”?! Lão đang nói cái quái gì thế?!
Tôi bò lồm ngồm trên mặt đất – cố ngồi dậy với cả một cơ thể đang bị xiềng xích,… thì chợt chú ý thấy rằng cách tôi ba thang máy nữa, Elpha cũng vừa bước ra từ đó và nhẹ nhàng xách tôi dậy.
Như vậy hoá ra “Chín tạo vật” là chín cái thang máy à? Lại thêm một nỗi thất vọng nữa cho tôi ngoài việc bù lại rằng ở đây khá gọn gàng, sáng sủa, hiện đại với những thứ công nghệ mà chắc phải thử mới biết nó được dùng để làm gì,… Nói thật, nếu bên ngoài kia là cả một nỗi thất vọng lớn – thì trong nơi này lại là một nỗi thất vọng bé tí ti vạn lần, cảm giác như tôi đang đi lạc vào trong tương lai mấy trăm năm cùng với những mô phỏng không gian, những cỗ máy lạ mặt như trong Star Trek mới được thấy,…
Và những căn phòng nhiều như một mê cung dày đặc – với những con người đang di chuyển xung quanh bất chợt quay lại nhìn tôi y hệt mấy người trước. Nhưng ánh mắt họ lại không hề có ý định thù địch hay giết chết tôi. Họ hân hoan, xì xào… Kì lạ.
“Đứng dậy đi. Đi theo tôi vào phòng. Cậu mệt rồi.” – Sau khi chào hỏi vài người trên hành lang, Elpha tiếp tục đưa tôi đi. Trong khi lão Phil vẫn bám theo sau dai y hệt một con đỉa.
Cậu ta dìu tôi đi thẳng đến một cánh cửa sắt to đùng. Việc đầu tiên tôi chú ý đó chính là hình một chiếc đầu lâu quỷ Satan màu cam đặt nghiêng được khắc lên đó từ trước – trông nó tạo hình giống hệt một chữ “Z”. Và thật bất ngờ, dòng chữ trên cánh cổng có ghi “Phân Khu Zcoumbre”. Đúng, tôi đã có đề cập đến từ này một cách vô thức khi đang cố cứu Radiel khỏi một con quái vật kì lạ. Từ này cũng được nhắc lại bởi đám người đã cứu tôi.
Zcoumbre là gì?
Elpha vẫn nâng tôi trong khi chờ lão Phil kia quét một cái thanh kim loại gì đó qua người tôi. Cái cửa ngay lập tức bật mở.
“Yên tâm đi nhóc, từ lần sau khi cậu bước vào đây cánh cửa này sẽ tự động mở cho cậu.”
“Đừng nói quá nhiều nữa “Chỉ Dẫn Viên” Phil.” – Elpha tiếp lời. “Cậu ta mới ở đây lần đầu.”
Gã Phil tỏ ra hơi phật ý một chút nhưng cũng không nói gì thêm. Vậy là một chàng trai trẻ thực sự có thể khiến một lão già ngậm mồm, thật hoan hô. Ngoài ra, có một tính cách khá thân thiện toát ra từ chàng trai này làm tôi tự dưng quên mất mấy việc tệ hại mà tôi cũng vừa được nếm trải suốt thời gian vừa rồi.
Nhưng vừa khi bước vào, tôi còn phải ngạc nhiên hơn nữa. Thậm chí ngạc nhiên cái kiểu hoang mang hơn là thán phục.
Nó thực sự làm tôi thấy không thoải mái.
Tất cả đống đồ đạc của tôi, những tài sản của tôi. Những kiểu ti-vi máy tính các thứ,… Đều có mặt ở đây hết.
“… Chúng tôi đã dọn hẳn đồ của cậu đến đây ngay sau khi đêm hôm qua, lúc cậu tấn công con Zcoumbre.” – Phil chắc không chịu được, lại nói thêm một câu. “Để cậu thoải mái như ở nhà. À mà có vẻ như cậu đã thử tìm và xem lại những cuốn sách, thước phim đáng ra đã phải bị tiêu huỷ rồi…”
“Cái gì?! “Tấn công”?, Con quái vật ghê tởm đó đã tấn công chúng tôi mà?!” – Tôi hơi khó chịu khi nghĩ rằng lão “Đổ Đầy Thêm” này dùng sai từ. Càng ngày tôi càng thấy lão hắn dần dần trở thành một cái nhọt rồi đấy. Nhưng vấn đề mà tôi cần tìm câu trả lời vẫn chưa được giải đáp. “Với cả thực sự đang có chuyện quái gì đang xảy ra?! Radiel đâu?! Tại sao đống đồ nhà tôi lại ở đây?! Giải thích cho tôi đi!”
“Đợi tôi mở khoá cho cậu đã.” – Elpha nhanh chóng làm cho những sợi xích lạnh dần bằng một cách nào đó mà tôi tôi không thể nhìn thấy. Đó là do tay tôi bị xích lại sau lưng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự buốt lạnh ấy. Chúng đã hoá băng?… Rồi cậu ta nhanh chóng đập vỡ chúng làm những tiếng xích rơi lẻng xẻng xuống nền đất.
Đó… cũng là lúc tôi đấm cậu ta một phát.
Trước khi tất cả kịp phản ứng, tôi đã vọt qua người lão “Đổ Đầy Thêm” và chạy ra khỏi căn phòng này. Trên tay tôi không hiểu sao vẫn còn cầm đống tài liệu lão Phil đưa cho lúc nãy, nhưng tôi chả còn quan tâm tới điều đó nữa.
Ở đằng sau, rõ ràng là lão Phil đang tìm cách thông báo sự tháo chạy đột ngột của tôi, nhưng điều đó không hề ngăn cản tôi tiếp tục. Quả thật, nhớ được đường ra đã đành, nhưng mà để chạy một mạch qua chỗ này chả khác gì đâm đầu vào ngõ cụt cả. Nó đúng là mê cung.
Lao qua xô ngã vài người mà tôi gặp được ở đây và nhanh chóng tiến tới chỗ thang máy mà không cần mất thời gian tìm kiếm, tay tôi vội vàng bấm nút. Lúc này tôi có một cảm tưởng cho rằng có thể tôi sẽ làm hỏng cái nút bấm nếu tôi tiếp tục luống cuống bấm vào nó liên tục với một kiểu khá thô bạo. Tôi phải nhanh lên trước khi lũ điên này bắt đầu biến tôi thành một thằng điên như chúng!
Nhưng thật chết tiệt, cánh cửa không chịu mở cho tôi…!
… Đúng lúc đó, tôi bỗng mất đà, ngã húi hụi ngược ra sau. Đau đớn bò dậy nhưng ngay lập tức hai cánh tay của tôi đã bị khoá lại tự lúc nào. Là một tay nào đó vừa xuất hiện đã hạ đo ván tôi! Đống giấy tờ bay tứ tung trước mắt trong khi tôi đang cố gắng thoát ra một cách vô ích khỏi cái càng kẹp này. Tất cả đều chết tiệt thật, tôi đã phun quá nhiều từ “chết tiệt” rồi. Nhưng thực sự đúng là chết tiệt.
“Cảm ơn cậu, Alabalac.” – Elpha chạy tới, tôi có thể nghe thấy giọng cậu ta đang ở gần.
“Cậu thấy không Elpha! Tôi đã hạ anh chàng cao to này chỉ bằng cú vật mà cậu đã dạy cho tôi đấy!” – Alabalac – kẻ mà tôi chưa thấy mặt, bắt đầu khoái chí. Đây thực sự là một trò đáng để khoe à? “Chỉ cần bắt được cánh tay đối phương, áp chặt vào họ và…”
“Được rồi, để cậu ta cho tôi. Cậu sẽ có một ngày dài đấy Alabalac. Và bây giờ… Là cậu, thằng khôn lỏi.” – Elpha đỡ tôi dậy sau khi đã “đuổi khéo” cậu chàng kia. Sau khi nhìn qua mặt cậu ta, tôi cảm thấy là đúng là mình có phần phản ứng hơi thái quá. Máu mũi tèm lem. Nhưng không chỉ thế, Elpha còn trỏ tay vào đống tài liệu đang rải rác khắp nhà.. “Kibo, thậm chí cậu còn chưa đọc đống tài liệu này.”
Tôi giật ngay tay của cậu chàng áo xanh dương này ra và dè chừng nhặt từng tập lên.
Và… thật tình cờ nhưng cũng khá dễ hiểu. Dòng đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bản sao hồ sơ của tôi được lập ra ở Cô Nhi Viện, học bạ, khai sinh ngày 13 tháng sáu năm 2031,… Tất tần tật những gì có liên quan đến tôi đều đã được họ truy tìm kể từ sau cái đêm con quái vật đó tấn công tôi và Radiel.
Điều đó không có gì ngạc nhiên mấy, nhưng tôi bắt đầu thấy những tập giấy sau có nhiều thứ phức tạp hơn. Xét nghiệm mẫu máu rồi đủ các thứ tùm lum – quái lạ, họ xét nghiệm trên người tôi lúc tôi bất tỉnh, hay là họ lấy thông tin đó từ mấy lần tôi đi khám sức khoẻ? Họ đang tìm hiểu một cái gì đó, và chắc chắn họ đã tìm ra được cái quái gì đó thật về tôi. Thế nên tôi mới đang ở đây – vừa đấm vỡ mũi Elpha và cầm tài liệu này đọc.
Tôi chợt chú ý đến dòng chữ màu đỏ được in ở cuối hồ sơ xét nghiệm. “Kết luận: Tạo vật HZ”. Khó hiểu, và khó chịu đi kèm. Rồi còn cả những dòng chữ “Khớp” rất thiếu dữ kiện và chả cho tôi biết rằng tôi “khớp” với cái gì. Họ đã nghiên cứu về cái gì?
Nhưng tôi chợt thấy một bức ảnh.
Giật mình, tôi không chắc là mình đang nhìn đúng không. Có thể bức ảnh chụp mở và bị hỏng.
Nhưng không, nó rất rõ. Đó là hình ảnh chụp từ một chiếc máy quay – chắc là do đội đặc nhiệm đã cứu tôi thu lại được. Tròng mắt tôi, tôi có thể cảm nhận được chúng đang giãn ra. Hoảng loạn, tôi không thể hiểu được. Nhưng trước mặt tôi vẫn rõ lù lù.
…
Hình ảnh tôi đang xé tan con quái vật đêm đó ra. Một cái nhìn đầy hoang dại như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Cảm giác khi đó… Nếu nhìn vào bức ảnh này và không rõ chuyện gì xảy ra giống như là một con quái vật bị dày vò thể xác, đau đớn bởi một con quỷ. Đó không còn là cứu Radiel nữa nếu thực sự không phải là tôi đã muốn thế.
Nó… trở thành một cái gì đó kinh khủng còn hơn thế nhiều.
“Kibo, cậu có nhận ra mình có thể lực rất bền không?” – Elpha hỏi tôi trong khi tôi còn đang hoang mang tột độ. Chắc hẳn cậu đã thấy được phản ứng của tôi và cả bức ảnh.
“Có…”
“Cậu có thể nhớ rõ mọi thứ kể cả khi mới thấy nó một lần, đặc biệt rõ nhất là khi cậu tìm được đường ra “Đường Dịch Chuyển Gấp” mặc dù mới đi qua. Các giác quan của cậu nhạy bén. Cậu luôn cảm thấy chán xã hội này?” – Không để tôi nói tiếp, Elpha tiếp tục hỏi dồn dập tôi. “Cậu giỏi hơn người khác rất nhiều mặc dù cậu không làm gì nhiều, cậu không thấy lạ sao? Cậu có nhớ rằng cậu đã buột miệng thốt ra cái tên “Zcoumbre” khi tấn công con Zcoumbre đấy mặc dù cậu trước đây không hề biết đến sự tồn tại của nó? Cậu có nhớ cậu đã tấn công nó bằng cách nào? Cậu còn nhớ cả cái lúc cậu bị thương rất nặng, rồi tôi thông báo rằng cậu sẽ liệt vĩnh viễn. Nhưng tại sao sau lúc ấy và đến bây giờ, trừ tổ hợp quần áo này ra cơ thể cậu lại còn nguyên vẹn như chưa có chuyện quái gì xảy ra?”
“Chuyện… Chuyện quái gì đang xảy ra?!” – Không kìm lại được, tôi nắm lấy cổ áo của Elpha và gào lên. “Nói cho tôi mau, Elpha! Chuyện quái gì đang thực sự xảy ra?!”
…
Elpha gạt tay tôi ra, rồi im lặng một lúc. Sau đó, cậu ta mở đôi môi đang dính đầy máu mũi của mình ra và nói…
Đó… là những lời nói đã làm tôi sốc nặng. Nhưng không chỉ thế, nó sẽ khiến tôi thay đổi cả suy nghĩ lẫn cả cuộc đời mình. Đúng là vậy, điều này rất quan trọng – nó chính là điểm mốc quan trọng để dẫn dắt tôi đến những sự kiện sau này. Những sự kiện mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi.
“… Chuyện là thế này. Kibo, cậu không chỉ là con người bình thường. Cậu là một tạo vật trong truyền thuyết. Tạo vật Z đặc biệt duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Tạo vật Zcoumbre, như con quái vật mà cậu đã tấn công.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Qua troi qua dat
Dấu câu của bạn khiến mình rơi vào trầm tư @-@ sao cứ phải… Chấm ba chấm như… Thế nỳ đọc… Giống kiểu… Đang hấp hối ấy…
Cảm ơn bạn đã góp ý ạ. Bản thân trong một số câu mình dùng dấu ba chấm đúng là để thể hiện lại một số trạng thái như hấp hối, lắng đọng, nói chậm rãi,… còn một số đoạn cách dòng mình dùng ba chấm để chuyển cảnh vì mình không quen dùng hoa thị hay các kí tự khác trong văn bản ạ!