…
Có một thứ mà cho đến bây giờ mà tôi quên chưa kể. Đó là… đây là câu chuyện do tôi nhìn và kể lại với mọi người. Tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào về cái cách mình kể, nhưng như tôi đã nói – tôi không hề nổi bật trong việc học hành. Văn cũng thế mà í ẹ theo nên đương nhiên tôi kể sẽ rất chán, chán đến mức mà nhiều bạn cũng sẽ ắt hẳn phải bỏ xuống ngay mà chê bai tôi này nọ. Nhưng thực tế là thực tế – tính cách tôi vốn được thể hiện ra như vậy, nên không thể trách được.
… Trở lại câu chuyện.
Ngày mùng 7 tháng bảy năm 2049.
Tôi bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc vệ sinh cá nhân, mặc một bộ quần áo gọn gàng nhất có thể – thay cho một sưu tập chỉ chuyên về bộ quần áo ưa thích mà tôi đã đề cập đến trước đây. Rồi tôi đeo lên tay một chiếc máy dáng dấp như một chiếc đồng hồ cá nhân – nó không chỉ cho tôi biết mỗi các cột mốc thời gian mà còn hiện lên cả thời khoá biểu các thứ. Vậy ra đó là cách sinh hoạt ở đây – khá nghiêm túc và nề nếp, quả thật rất đáng nể. Nhưng tôi cũng khá dám chắc rằng thời gian biểu của một số nhân vật ở đây rất là… rảnh rỗi, vì thực sự phần lớn tôi có thể thấy rằng họ luôn luôn lởn vởn tán phét đủ thứ từ trên trời xuống dưới biển – khắp xung quanh các sảnh tập thể, những dãy hành lang hay thậm chí cả trong nhà vệ sinh,… Và để nói thêm, đây đúng là chiếc mà Elpha đã đeo hôm trước.
Tất cả mọi điều trên nghe có vẻ cho thấy tôi cẩn thận lắm, nhưng thực ra tôi đang làm mọi thứ với một tình trạng vội vã và khá ẩu thả. Lí do? Tôi sẽ nói ngay tại sao.
Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ của riêng – cho dù chỉ có mình tôi ở Phân Khu Zcoumbre và hôm nào tôi có thể chuyển đi khắp tất cả các phòng khác để ngủ bất kì đâu tôi muốn, rồi nhanh nhẹn băng qua dãy phòng sinh hoạt chung vắng tanh của phân khu để tới chỗ cửa ra vào chính.
Cố gắng từ tốn đi ra khỏi cánh cửa, tôi nhanh chóng rảo bước đi tìm sảnh ăn tập thể và có lẽ đã mất kha khá thời gian – trước khi có thể đến phòng ăn cho kịp cái bao tử của tôi. Điều này cũng khá đúng, vì ở đây giống hệt một khu mê cung – mặc dù tôi có nhớ giỏi mức nào đi nữa nhưng chỉ cần sảy bước là thôi đi lại từ đầu. Còn về cái bao tử thì để giải thích rõ hơn, thì có lẽ do tôi là một Zcoumbre đặc biệt, nên tôi có thể nhịn đói qua được vài ngày, vẫn khoẻ mạnh mà không cần ăn uống. Nên chắc chắn tôi sẽ rất hiếm xuống đây từ nay về sau nếu không có Radiel cũng xuống cùng.
Nhưng, có một điều đặc biệt hơn đã kịp chào đón tôi vài hôm trước – mà cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa thể ngờ được là đã và muốn gặp nó đến thế…
Một nhân vật thuộc Phân Khu Mysture mới được chuyển về.
Nhưng sẽ rất không đáng nói như thế nếu đó không là cô gái vừa cho tôi số điện thoại vài ngày trước. Đúng cái lúc tôi vẫn đang thắc mắc rằng tại sao cho đến hiện giờ, bọn họ vẫn chưa hề huấn luyện gì cho chúng tôi. Chúng tôi vốn được tập hợp để về đây làm việc, vậy thiết nghĩ nếu muốn mọi việc hiệu quả thì chí ít họ cũng nên đến thúc ép chúng tôi chứ?…
… Phải nói tôi đã cực kì bất ngờ đến mức nào khi đã gặp lại Maria – bông hồng tóc vàng xinh đẹp ở sân bóng đêm hôm ấy, đang loay hoay bước ra khỏi cánh cửa có khắc hình các chu kì xoắn cấu thành hình chữ “M” biến dị màu xanh dương – đúng bản chất của Mysture hay các Medihuman. Cô ấy cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, và sau đó nét mặt cô tỏ ra có đôi chút mừng rỡ nhưng cũng không rõ là có xen tị thất vọng nào vào không. Mà… nếu thất vọng thì chỉ vài giây sau tôi cũng có thể biết được tại sao.
“Maria?!”
“Kibo?! Cậu ở đây sao?!”
“Ừm, xét về mặt thực tế thì đúng, mình mới chuyển đến đây được vài ngày. Ngay sau cái hôm mình mới gặp cậu đó.” – Tôi cười cợt pha chút sự nhảm nhí vô độ của mình nhuốm vào trong từng câu chữ. “Một sáng tỉnh dậy thì bùm, mình đã ở đây. Và bùm, “cậu là một tạo vật, Jinrui Kibo”. Nghe nực cười.”
“Mình biết, tất cả mọi thứ cứ tự dưng ập đến phải không? Thảo nào mình không thể bắt máy cho cậu…” – Maria cười theo, nghe dầu hơi buồn chút. “Mình bỗng nhiên làm rối tung tất cả mọi thứ lên, và rồi họ ập đến và nói rằng mình là “tạo vật dị nhân Hỗn Tạp” gì gì đó… Một chuyến đi khá dài và mệt mỏi, lênh đênh trên biển suốt.”
“Cậu mệt rồi à? Vậy mình sẽ không làm phiền nữa nhé…” – Tôi phát hiện ra ngay, đó là vì tôi không gọi cô ấy. Không thể ngờ một cuộc gọi cũng có tác dụng vậy sao?
Ơ mà khoan, vậy là cô ấy khi về đây không hề bị ngược đãi như mình… Chết tiệt lão Phil!
“Ồ không không. Mình đâu có ý nói vậy.” – Maria chắc hẳn đã phải nhảy dựng cả lên vì câu nói đó. “Mình quen rồi. Chả qua là… Mình cũng không thể tin được thôi.”
… Cái cảm giác này, tôi cũng có thể hiểu và thông cảm được cho Maria – chí ít là như vậy. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện, kể về những chiếc thang máy bất tiện có tên “Đường Dịch Chuyển Gấp” mà Trụ sở đang sở hữu và có thể nói là… vẫn về môn bóng rổ yêu thích của cả hai. Điều đó có vẻ đã làm Maria bình tĩnh hơn và quên đi hết những phiền muộn, mệt mỏi trong những tiếng đồng hồ vừa qua – tôi nghĩ thế.
Vả lại, thực sự tôi đang dần cảm thấy bên trong mình… cũng hơi có cái gì đó thinh thích.
Cảm giác luôn muốn ngắm cô gái này mỉm cười với mình thôi, cảm giác như muốn một cái gì đó hơn cả thế. Điều nọ làm tôi hơi chột dạ – vì thực sự tôi không nghĩ mình sẽ định đi xa tới mức đó, nhưng Maria… thì lại không có vẻ gì là bận tâm đến mối quan hệ đang dần dần xích lại gần nhau hơn của cả hai người.
Có thể sẽ có người kêu rằng “mới nói chuyện vài hôm thôi mà đã thế à?”, tuy nhiên… sự thật cô ấy có một vẻ thu hút khá mê hoặc. Hơi chút kiêu kì nhưng nói chuyện dễ thương, luôn sẵn sàng tâm sự mọi chuyện với tôi, và phải nói là cô ấy đẹp không góc chết. Một thân hình nóng bỏng quyến rũ mọi đứa con trai, gương mặt rạng ngời như những vì tinh tú trên trời mà tôi thường hay ngắm trên tầng thượng Cô Nhi Viện vào mỗi đêm, và một cá tính mạnh mẽ, dứt khoát nhưng có phần vẫn ngây thơ, trong sáng và e ngại… Thế nên từng ngày một, có cả đám con trai đều cố gắng tán tỉnh cô ấy hoặc có những kẻ hau háu chỉ dám nhìn cô ấy từ xa ngoại trừ Radiel, Elpha – không biết tại sao, và một vài kẻ lập dị khác – điều này khiến tôi cũng thấy ứa gan nhưng mà làm sao được, tôi còn chưa là gì cả. Cũng đừng vội hiểu lầm, tôi hoàn toàn không phải một kẻ dễ dãi hay khốn nạn quá đà – chỉ là cô nàng dị nhân tóc vàng này thực sự rất xinh đẹp!
… Nhưng dù vậy, câu chuyện này không hề lấy trung tâm quanh sự xinh đẹp, quyến rũ của một đoá hoa. Rõ ràng cái mục đích truyền tải chính của tôi khác xa. Tôi ít nhiều muốn gặp cả hai người lúc này, nhưng không chỉ có thế. Tôi muốn kể cho họ một thứ… mà đến cả tôi cũng không rõ…
Đêm hôm qua, tôi có một giấc mơ khá kì lạ. Thực ra tôi có thể được coi là một kẻ đầy mơ mộng hão huyền và hơi xa cách với thế giới – nhưng sự thật, cả đêm hôm qua đã xuất hiện toàn những thứ kì dị… Trong một giấc mơ kì quái và khá đáng sợ.
Những thứ mà tôi chưa bao giờ từng được thấy ở ngoài đời thực vì đây chỉ là mơ, đương nhiên…
Nhưng tôi cũng không biết tại sao, tôi đều cảm giác chúng đều đã thực sự xảy ra – có vẻ là do chính linh tính mách bảo bản thân vậy…
Nhiều người nói rằng giấc mơ là phản ánh những gì ta thấy ở đời thực. Nhiều người khác lại cho rằng: đó… là sự kết nối với những bản thể khác của ta. Nhưng tôi là một Zcoumbre lai đặc biệt, nên tôi cũng không biết các giả thuyết trên có thể áp dụng được với mình hay không nữa…
Có gì đó rất lạ. Kể từ khi tôi chính thức chìm vào giấc ngủ.
…
Tôi thấy mình đứng ở trong một màn đêm bao phủ. Tối đen như mực, đến nỗi tôi còn không biết mình ở đâu.
Bỗng dưng trước mặt tôi chợt vụt lên một đám lửa màu xanh. Một không khí đẫm mùi vị bí ẩn và u ám đang đè nặng lên từng thớ ruột gan mình từng giây, từng phút… Nhưng trong giấc mơ này, cơ thể tôi lại phản ứng như thể điều này quá đỗi bình thường. Vả lại, ánh lửa trông thật thừa thãi, vì mắt tôi đã làm quen được ngay với môi trường xung quanh.
… Khoan đã, tôi chính là người đã tạo ra đống lửa đó! Tay tôi khum lại và giữ ngọn lửa xanh kì lạ đó trên tay mà không hề chịu bất kì thương tổn nào, mặc dù tôi vẫn có thể cảm thấy được sự ấm nóng của nó. Bây giờ, thậm chí tôi đã có thể thấy rõ bản thân mình đang đứng ở giữa đồng không mông quạnh, cỏ dại mọc um tùm xung quanh.
Tôi bắt đầu dời chân, tự di chuyển đi đến một nơi nào đó – mà tự dưng tôi biết được đó là một căn nhà hoang bỏ trống. Dường như tôi trong giấc mơ đã có ý định vào đó từ ban đầu rồi – như để… tìm kiếm một ai đó? Ánh sáng chập chờn từ ngọn lửa ma quái trên tay soi thấy rõ mọi thứ trên đường đi – và tù mù ở đằng xa… chính là hướng của căn nhà hoang đó. Rất nhanh, “tôi” bước thẳng vào trong mà không hề đắn đo, hay tỏ ra một chút kinh hãi nào… Mặc cho vẻ ngoài hoang vu hiu hút đến rợn cả người.
Tiếng bước chân “tôi” đặt lên những tấm sàn gỗ mục ruỗng gây ra những tiếng cọt kẹt trong bầu không khí yên lặng đến sởn gai ốc. Nhưng… tôi vẫn không hề dừng bước. Tôi không thể tự điều khiển chính bản thân mình trong giấc mơ. Điều đó đáng ra không có gì là lạ đối với tất cả mọi người… nhưng một giấc mơ của Zcoumbre lai đặc biệt thì lại khác hẳn. “Tôi” bắt đầu đi men lên từng bậc cầu thang lát những miếng gạch hay ngọc thạch gì đó đã bửa vụn ra – mà ánh lửa mịt mù này sẽ chả bao giờ cho tôi biết được.
Từng bước từng bước, chậm rãi… Đợi một chút. Có mùi sắt lẫn trong không khí.
Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động nhỏ. Chúng lặp đi lặp lại một cách đều đều, và thứ âm thanh kì quái này lại to dần lên thuận theo từng bậc cầu thang… Tôi thực sự không thích điều này chút nào, nhưng dù có thế thì ngọn lửa ma trơi kia vẫn cứ ở trước mặt tựa như để trêu tức, khiến cho Kibo này hoảng loạn.
… Bậc thang cuối cùng.
Giờ thì, tôi có thể thấy một bóng đen khác đang lúi húi lục đục một việc gì đó ở dưới sàn – qua ánh sáng ít ỏi của ngọn lửa trên tay. Bỗng ngay lập tức “tôi” – theo như đúng trong giấc mơ, bắt đầu phóng những đám lửa lớn ra xung quanh căn phòng bỏ bụi mờ mịt trước mặt. Chặn hết tất cả các nẻo đường, những khung cửa sổ hoen gỉ nứt toác bằng… băng? Và trên hết, một khi cả căn phòng đã sáng hơn, tôi thực sự muốn nôn oẹ ra.
Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy được từng cảm giác chua chua, cay cay khoé họng chực dâng trào đó… Không hề muốn ăn thêm bất kì cái gì, vì điều này có lẽ chỉ càng cho tình trạng tôi một thêm tệ mà thôi. Hình ảnh kinh dị đêm trước sẽ luôn lởn vởn, mắc kẹt trong tâm trí tôi một cách rõ ràng và ám ảnh.
Tôi nhìn thấy hắn.
Một kẻ ăn thịt người.
Hắn ta đang – một cách lén lút, móc ra từng khúc ruột bên trong một cơ thể người. Nhai nó ngấu nghiến.
Từng vết máu loang lổ trên người hắn, vương vãi ra khắp sàn và lan trên mép hắn.
Hắn ta ăn một cách thèm thuồng, ăn như điên dại. Hắn sụp soạp và liếm láp mọi thứ như đang ăn một bát súp ngon lành, mặc cho sự thật còn đáng sợ hơn nhiều.
Người đàn bà xấu số nằm dưới sàn vẫn giật nảy người lên vì sốc, không còn khả năng để có thể nhận thức được nữa. Từng giọt máu phụt lên tung toé như một quả bóng nước căng tròn bị thủng. Bà ta chả chịu chết hẳn mà vẫn còn thoi thóp, vẫn đang phải chịu những thứ đau đớn man rợ dày vò… Điều đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm và hãi khiếp thực sự.
Đây chính là… một con loài Unravel – nếu đúng theo mô tả trong những tài liệu mà tôi đã đọc qua.
Con quái vật đó vẫn đang móc từng bộ phận lòng thòng đầy những dịch đỏ khỏi cái bụng đã bị phanh nát bét của người đàn bà đó ra và ăn. Ăn liên tục, không hề ngừng nghỉ cho đến khi nhận ra những đám lửa và sự xuất hiện của “tôi”. Hay chí ít là tôi nghĩ thế.
Trong mơ, “tôi” không hề biểu cảm một trạng thái cảm xúc nào – như thể “tôi” đã quá quen cả rồi.
Tôi thực sự chỉ muốn choàng tỉnh và hét lên. Tôi biết rõ là mình đang mơ, nhưng tôi lại chẳng thể nào chạy thoát khỏi đây được.
Tôi cực kì hoảng loạn. Nhưng vẫn phải giữ mình đủ tỉnh táo – trong mơ, để có thể nghe tiếp những gì sẽ xảy ra sau đó.
“Lại là cô à, cô gái.”
“Cô gái”? Mắt tôi vẫn dính chặt vào con Unravel man di mọi rợ trước mặt kia và không thể di chuyển đi đâu hết – vì rõ ràng tôi đâu phải kẻ chủ động. Tại sao lại là “cô gái”? Rõ ràng – không có ý đề cập đến vấn đề đồng tính, nhưng tôi bên ngoài đời thật luôn là một thằng đực rựa thẳng cơ mà? Vậy rốt cuộc tôi đang mơ trở thành ai?
Người đàn bà đã tắc thờ và thôi giãy giụa. Một cảnh tượng đầy đau đớn và có lẽ sẽ không thể nào quên…
“Tôi đã không mong chờ chuyện này xảy ra, D ạ. Nhưng có lẽ từ giờ, bọn tôi sẽ phải làm mọi thứ mà không có anh rồi.” – Đó là “cô gái” mà tôi đang mơ đến nói. Mặc dù trong hoàn cảnh như vậy, tin hay không thì tôi đang cảm giác như có gì đó rất thân quen trong giọng nói này. Nhưng… dù có nghĩ mãi, tôi cũng không thể nhận ra mà chỉ có thể đặt ra những câu hỏi chưa thể trả lời – kể từ đó về sau.
“Đây là số phận do “hắn” định sẵn cho tôi, Yume ạ. “Hắn” để chúng đã cướp tất cả từ tôi, và “hắn” để chúng biến tôi thành ra thảm hại và mọi rợ như thế này.” – Tên Unravel cất tiếng thở dài chán nản và buồn bã, điều khiến tôi thấy khá ngạc nhiên thoáng chút. Không bao giờ nghĩ đến cái cảnh một con quái vật ghê tởm lại có thể thốt ra những lời này. “Xin lỗi Yume, tôi không còn cách nào khác… Tôi không thể đi tiếp với cô và mọi người nữa.”
“Tôi cũng phải xin lỗi anh thôi. Tạm biệt nhé D.”
Cô gái tên Yume – mà tôi đang mơ thành, lạnh lùng rút một thứ vật gì đó tròn và dẹt – như một chiếc huân chương ra khỏi túi quần, đưa lên ngực rồi có vẻ như đang bóp… Hay có thể theo tôi hiểu, đó là hành động kích hoạt nó.
Bỗng dưng, tôi nhận thấy cả cơ thể mình đang được một cái gì đó bao bọc lấy. Một cái gì đó… Thật mạnh mẽ, thật dồi dào năng lượng. Cảm giác như mình có thể cân cả thế giới và đánh bại cả quân đội Climax hay bất cứ lũ phiến quân trang bị đầy đủ nào – một cách nói khá trẻ con, chỉ với thứ sức mạnh này. Tác dụng của cái thứ có lẽ là một bộ giáp mang đến – mà cô gái Yume bí ẩn tôi không hề biết mặt này, đã dùng chiếc huân chương để kích hoạt. Một thứ tuy rõ ràng nhưng thực khá bí ẩn.
… Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như mình thực sự có thể làm chủ được nó.
Bất chợt cả cơ thể cô gái rực lên thứ lửa xanh dữ dội – có vẻ cũng là cùng loại với ngọn lửa ma trơi trước, nhưng đáng sợ gấp vạn lần! Trên bàn tay phải, tôi bỗng thấy một thanh kiếm băng… Nó giống hệt cây kiếm Kambry mà Elpha đã tạo ra, nhưng nom khủng hơn rất rất nhiều!
“… Không! Tôi phải sống!”
Tên D kia bỗng dưng nhảy bổ tới cùng với chiếc hàm tanh lòm đang há rộng. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên.
…
Tôi choàng tỉnh và hét lên đầy kinh hãi.
… Xung quanh tôi tối om và chả có một ai cả. Cũng không hề có lửa cháy, không xác chết, không một cô gái nào.
Không một Unravel nào định nhảy tới và giết tôi. Không một ai.
Tôi cố nén lại những hơi thở dồn dập, sợ hãi. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán và rơi xuống thấm vào chiếc áo tôi mặc, cho dù nhiệt độ không khí ở trong phòng – đang bật điều hoà, hiện giờ là 16 độ.
Tôi vẫn đang ở trong phòng ngủ riêng tại thời điểm đó. Chỉ có mình tôi. Cũng không hề có ai sau đó xông vào phòng khi tôi hét lên cả, vì Phân Khu Zcoumbre chỉ có mình tôi.
… Điều đó có lẽ không đáng nói, nhưng sự thật tôi thấy rất kì quặc.
Thứ nhất, cảm giác rất thật. Kể cả đống băng do cô gái Yume tạo ra – tôi cũng có thể cảm thấy được cái lạnh và sự sắc bén đấy… Mọi thứ trong giấc mơ đó rõ đến từng chi tiết – từ những âm thanh não nề, những cảm giác về vật chất xung quanh cho đến những hình ảnh ghê tởm,… đều khá nét như màn hình máy điện thoại thông minh đời mới mà Tập đoàn Devigod mới tung ra thị trường gần đây. Tôi không thể nhầm được.
Thứ hai, sự thân thuộc trong giọng nói của cô gái tên Yume – theo tôi đã nói ở trước đó. Tôi chắc chắn không hề biết mặt cô gái hay bất cứ thông tin gì khác liên quan, nhưng tự dưng… tôi nhận thấy được một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa chúng tôi… Nó thôi thúc tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về điều này – cho dù có mơ hồ và thiếu thông tin, điều kiện như thế nào đi chăng nữa…
Thứ ba và cũng thật tình cờ – tôi bắt đầu ngủ say giấc vào buổi đêm lúc 11 giờ. Nếu trí nhớ của Zcoumbre lai như tôi không gặp chuyện gì, thì không gian xung quanh đã bao phủ lấy cô gái trong giấc mơ cũng rơi vào khoảng tầm ấy… Điều đáng lưu ý nhất, là giấc mơ này chỉ xuất hiện khi tôi đến đây và ngủ tại cái phòng riêng đó. Hôm đầu tiên.
Cuối cùng, tôi tự hỏi… Đến lúc quái nào thì họ mới có thể mang về đây được một gã mang gene Utopia – để có thể đập chết lũ Unravel gớm ghiếc ấy đi đây?!
…
“Một Unravel?! Nhưng rõ ràng cậu chưa bao giờ được tiếp xúc với một Unravel thực sự bao giờ cả, sao cậu có thể mơ thấy nó được?!” – Maria sau khi chú ý lắng nghe câu chuyện tôi kể liền thảng thốt.
“Mình biết, thế nhưng mọi thứ đều rất lạ và rất thật!… Mình chưa bao giờ gặp những giấc mơ này cả. Chưa bao giờ!” – Tôi nhắng hết cả lên và đẩy cái bát ngũ cốc có màu hơi đỏ ra. “… Cảm ơn Radiel, nhưng sau giấc mơ đó tôi không nghĩ là tôi có thể ăn chúng. Chúng có màu đỏ.”
Đúng thế, tôi hiện giờ đang ngồi cùng bàn với Maria và Radiel và kể cho họ nghe câu chuyện đó. Điều khá là hơi thiếu thân thiện ở Radiel… là cậu ta vẫn chỉ chú tâm vào ăn, khi tôi còn đang kể… Nhưng biết sao được – tính cậu ta rồi. Nhân thể thì vừa rồi, Radiel miệng vừa ăn và đồng thời cũng vừa dùng khuỷu tay của mình để hẩy cái bát cho tôi – ý bảo là tôi ăn đi, đừng làm cậu ấy mất ngon.
“Chỉ là giấc mơ thôi.” – Radiel vẫn bình thản xúc từng thìa ngũ cốc kèm đống sữa tươi lên ăn. “Ngũ cốc ở đây không tệ như ngũ cốc do chuỗi cửa hàng Annie&Slangyer bán ra nhỉ. Nhưng tôi chả bao giờ tin vào những giấc mơ, chúng thật kì quái.”
“Không thể nói thế được.” – Tôi lập tức phản bác ý kiến của Radiel. “Có rất nhiều giấc mơ đã báo trước được mọi thứ – ví dụ như vụ núi lửa Krakatoa. Có đầy giấc mơ là sự phản ánh lại những gì ta gặp trong cuộc sống. Thậm chí còn có những giả thuyết cho rằng giấc mơ chính là sự liên kết với các bản thể tồn tại song song khác nữa, cậu không thể phủ nhận được. Thậm chí, trong một số thần thoại thì giấc mơ cũng do chính các vị thần báo mộng mà thành!”
“Cậu đã thử nói cho ai khác chưa? Để tìm hiểu ấy.” – Maria nói tiếp. “Tính xác thực của căn nhà hoang đó, rồi sự việc xảy ra nữa.”
“Thì đó là điều mình cần tìm hiểu ngay bây giờ đây Maria!” – Tôi nói có phần hơi mất bình tĩnh. “Có thể mình sẽ đi hỏi Alabalac thêm về việc này, cậu ấy sẽ tìm hiểu được điều gì đó. Còn lại…”
“Chào sáng, Maria. Chào buổi sáng, Kibo và Radiel.”
Một giọng nói cất lên từ sau lưng tôi. Tôi giật mình ngoảnh đầu lại để xem đó là ai… Và thật bất ngờ, đó là Elpha.
“A…”
“Tôi mong là không phá bữa sáng của mọi người. Có vẻ bàn này đang có một cuộc tranh luận khá thú vị nhỉ.”
“Chào Elpha. Không sao đâu, cậu có thể vào ngồi chung mà.” – Maria cười tươi đôn đả chào mời Elpha, điều này hơi khiến tôi khó chịu chút. “Đúng lúc quá.”
“Ồ không, mình chỉ muốn hỏi thăm thôi. Mình còn việc phải làm buổi sáng hôm nay nữa, các cậu đừng bận tâm.” – Nói rồi Elpha quay lưng bỏ đi thẳng.
… Sau khi cậu chàng dị nhân băng kia vừa rời khỏi, tôi lại quay lại bàn, khẽ ném cho Maria một cái nhíu mày đầy ẩn ý. Cô gái giật mình nhận ra tình huống trớ trêu này, tỏ vẻ hoảng hốt và luống cuống thanh minh – một điều hết sức buồn cười và đôi chút dễ thương…
“Mình với Elpha từng quen nhau từ bé rồi!”
“Hửm, cậu quen cái tên “Nghiêm Túc Nửa Mùa” đó á?!” – Có vẻ như căn bệnh giật mình dạo này dễ lây lan nhiều quá.
“Bọn mình từng học cùng nhau… Thực ra ngày xưa cậu ấy rất trẻ con và dễ hoà hợp. Hội chúng mình từng là bạn thân, trong đó gồm có Ryan hôm trước, mình, Elpha và một cậu bạn khác tên Strike. Thân đến mức như thể anh em ruột thịt luôn.” – Maria đang hồi tưởng lại quá khứ của mình. “Nhưng rồi bỗng vài năm trước, Elpha và Strike biến mất không hề để lại bất kì liên lạc nào nữa, thậm chí người ta còn báo rằng hai cậu ấy đã chết… Và chỉ khi mới về đây, mình mới biết rằng Elpha cũng như mình…”
Chà, đúng cái cách mà họ làm với tôi nhỉ.
Có thể đến đây sẽ có người nghĩ rằng, hay cậu bạn thân quá cố Ikari của tôi cũng thế thì sao? Nhưng tôi có thể nói gì đây – rằng tôi cũng đã nảy ra ý tưởng đó và cho tìm tất cả các tài liệu được ghi chép vào ngày hôm Ikari được báo rằng đã mất,… Để rồi kết quả cuối cùng là một con số không. Chưa từng xuất hiện tài liệu nào về Ikari trong suốt lịch sử thành lập của Trụ sở…
Seifuku Ikari thực sự đã nằm dưới nấm mồ rồi.
“… Và Strike cũng thế.” – Radiel bất giác lên tiếng, có lẽ là do cậu ấy đã ăn xong nên mới có thể lắng nghe và tiếp lời Maria. “Strike Edogawa và Elpha Shirou đều là Mysture, thế nên nếu tôi không nhầm thì ngay sau Elpha thì Strike cũng có giấy báo tử của riêng mình. Về Mysture, Elpha có ít nhất một khả năng liên quan đến băng như đã thấy… Còn Strike thì có thể tạo ra lửa, và đồng thời di chuyển rất nhanh – ngay cả những tạo vật khác cũng khó để mà bắt kịp. Được đánh giá là các Mysture có những năng lực hiếm thấy. Không phải ai ở đây cũng y hệt như họ.”
“Sao cậu biết tất cả những thứ đó?” – Tôi kinh ngạc, há hốc mồm và trợn tròn cả hai mắt nhìn chằm chằm về phía cái con người mà tôi cho là chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kì thứ gì. Thực sự là như vậy đấy, Radiel có bao giờ quan tâm đến cái gì đâu… Vậy mà giờ đây cậu ta lại có thể đọc ra làu làu những thứ mà tôi đã từng dám chắc là cậu ta sẽ chả bao giờ muốn đọc qua… “Đây có còn là bạn tôi không vậy?”
“Đâu phải chỉ có mỗi cậu mới biết tìm hiểu đâu Kibo. Nhìn cậu mỗi ngày ngồi lúi húi trong đống tài liệu gán mác công khai, rồi ngồi dán mắt vào cái màn hình suốt 24/7 để tìm cách truy cập và đọc thêm các tài liệu mật nhưng không được… Tôi cũng muốn biết xem mình sẽ làm việc cho cái gì chứ.” – Radiel cầm chiếc thìa khuấy cái bát trống không như một thói quen thường ngày. Sau đó cậu ta ngẩng lên, nhìn vào hư vô sau khi cho tôi sốc đến tận óc, và nói tiếp. “Nhưng Strike đã hi sinh trong một nhiệm vụ bí ẩn.”
“Về điều này, thì Elpha cũng có nói với mình…” – Maria trùng giọng xuống vẻ buồn bã. “Elpha và Strike lúc nào cũng như nước với lửa, y hệt những khả năng đó. Mấy cậu ấy lúc nào cũng cãi nhau suốt, giận nhau đủ kiểu,… Nhưng rồi lại chả thể thiếu được nhau bao giờ. Đó chính là lí do khiến cho Elpha phải thay đổi… Khi không còn Strike bên cạnh… Và… bố mẹ của cả Elpha và Strike cũng mất từ khi cậu ấy còn bé… Các cậu có thể thấy, cậu ấy vẫn rất thân thiện mỗi khi nói chuyện với một ai đó. Nhưng thực sự, bên trong cậu ấy đã nứt vỡ rồi… Một đứa trẻ con sẽ mãi chết non…”
Vậy là… chắc tôi cũng có thể hiểu được Elpha đôi chút rồi… lí do mà cậu ta trở nên vẻ u sầu như hiện giờ. Cách nói chuyện thờ ơ, buồn chán mặc dù lúc nào cũng phải nhuốm thêm chất nghiêm túc đầy con nít. Elpha Shirou và trái tim băng giá của cậu ta… có thể hiểu được. Dường như tôi cảm nhận được cùng một nỗi đau đó với Elpha – nếu cũng ở đó với cậu ta. Không được cảm nhận niềm yêu thương của bố mẹ. Mất đi người bạn thân nhất của mình.
Thật đáng tiếc.
Nhưng… còn một điều nữa mà tôi đang bận tâm.
Nếu một khi tham gia những nhiệm vụ này, tôi cần phải bất chấp cả mạng sống của mình. Nghe có vẻ không thích hợp lắm với tính cách của tôi nhỉ?
Nhưng tôi đã chọn nó từ đầu rồi, nên tôi sẽ mãi mãi luôn theo nó thôi. Không phải cái gì cũng có thể dễ dàng từ bỏ – nếu thế thì mọi chuyện trên đời đã không bao giờ hoàn thành được sứ mệnh của chúng…
Khoan, sao Elpha và Maria thân thiết thế?
…
Không khí bàn ăn của chúng tôi chùng xuống và im lặng một chút, trước khi có một việc khác xảy ra. Một việc khá là ồn ào và khó chịu chút – theo tôi.
… Chả qua là từ khi vào đây, tôi đã thấy một nhóm người tụ tập xì xào và liên tục nhìn về phía chúng tôi. Họ cười theo một cái cách – có lẽ tôi không thích lắm, khá là đểu và bàn luận về cái gì đó chắc chắn là có liên quan ít nhiều đến tụi này. Còn bây giờ là lúc họ bắt đầu hành động – theo Radiel nói là vậy.
“Chào những con người mới của “BREAC” với một chữ “C”!” – Một thanh niên kì lạ có mái tóc hơi pha bạc trắng xù tự nhiên lên bỗng đến đập bàn – khiến chúng tôi phải chú ý đến hắn. “Vẫn chưa quen với việc sống ở đây hả? Chết thật chết thật, lỗi do chúng tôi!”
Tôi ngớ người ra một lúc rồi mới nhận ra. “Trụ sở Nghiên cứu và Xử lí Những hiểm hoạ bất thường” viết tắt lại đúng là “BREAC” với một chữ “C”, nghe đọc giống từ “phá vỡ” nhưng theo một kiểu ẻo lả hơn.
Giờ mới để ý, tôi đã từng thấy gã thanh niên này rồi. Mặc chiếc áo khoác bạc phanh ra để lộ một chiếc áo đỏ bên trong – kèm theo quần bò mài gối rách cũng bạc phếch, kẻ có phong cách thời trang khá quái gở này đến từ Phân Khu Omnic. Tôi chỉ biết có thế, do luôn nhìn thấy hắn bước ra từ cánh cửa phân khu có khắc cái hình bùa phép tròn như chữ “O” có màu xanh thiên thanh đó – cùng với hội của mình…
Không, chính xác là tôi đã thấy gương mặt này từ rất lâu rồi… nhưng không thể nhớ ra được.
…
Omnic là những tạo vật thường xuất hiện trong truyền thuyết và cổ tích. Nó gần như là giống với Zcoumbre, nhưng khác nhau ở chỗ Omnic là do chính sự tưởng tượng của loài Spect, hay là do Thánh Thần,… tạo ra và có thể xuất hiện ở bất cứ câu truyện nào mang tính chất lịch sử. Loài Omnic đúng với những gì mà loài Spect gán cho chúng – có thể xấu xí, có thể như những cành cây ăn thịt côn trùng toả hương ngon ngọt để dụ dỗ loài khác sập bẫy,… Chúng sống trên những tội lỗi của con người – đó là điều chúng ta luôn học tập được khi đọc hay nghe xong một cổ tích, truyền thuyết nào đó. Như những câu chuyện cổ tích gây ác mộng về đêm, nhưng đáng sợ hơn nhiều.
Và khi tôi nói giống Zcoumbre, thì có nghĩa là lũ Omnic cũng rất khó để có thể làm bạn nghĩ tới khả năng tiêu diệt được chúng. Nhưng đừng lo, đã có một đường vòng khác…
Trong cổ tích hay thần thoại như các bạn đã biết, đối ngược với những kẻ thủ ác là những tiên nhân nhân hậu, những thế lực luôn sẵn sàng hi sinh vì công lý. Omnic cũng có thiên địch của mình, nhưng không hẳn là tiên. Người khác… luôn gọi họ là những kẻ lừa dối sự thật, những nghệ sĩ của ánh trăng lừa dối – những tay phù thuỷ Strigax. Strigax – một cái tên gần giống với “pháp sư” trong tiếng Latin cổ, đối phó với một Omnic nhờ các ma thuật, bùa chú hay những phương thuốc có thể làm mất đi các khả năng tự vệ, hay là sự bất tử của chúng,… Đó có thể gọi là một cách chơi bẩn.
Nhưng tôi nghĩ là để có thể tiêu diệt Omnic, thì Trụ sở sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Giống với Mysture, Strigax cũng có rất nhiều thành viên trong Phân Khu Omnic – thậm chí đó giờ như là học viện riêng, thánh đường riêng của họ. Strigax cũng có dạy ma thuật cho những kẻ khác – mặc dù điều đó phải hiếm lắm mới gặp, vì họ luôn có một giới hạn nhất định mà con người không nên biết. Mà… tôi cũng chả ham lắm, nên cũng không định thừa hơi tìm hiểu xem học đường ma thuật của họ hoạt động như thế nào đâu.
…
“Kyohei, Yasuhiro Kyohei. Các cậu đã đến đây được một thời gian, nhưng rõ ràng vẫn chưa ai có thể quen với nếp sống ở đây. Không thể đánh lừa con mắt của một Strigax đâu… Ắt hẳn, là vì chúng ta quên mất chưa mở tiệc chào mừng các “ma mới” rồi!” – Thanh niên kì lạ tên Kyohei này kêu lên, với một chất giọng đặc sệt khi quay về phía những người anh em cùng phân khu. Ngay cả những kẻ khác dù là Mysture, hay những kẻ phàm tục người Spect cũng lập tức dừng lại mà giơ cả hai tay và reo lên đầy thích thú. “Tệ quá tệ quá!… Vậy còn đợi gì nữa?! Bắt đầu bữa tiệc thôi!”
… Tôi không biết nói như thế nào, nhưng hơi bị nhiều người “Nhật” ở đây đấy. Hoặc ít nhất là không phải những cái tên thuần “tiếng Anh”, do cách đọc tên của họ.
Ngay sau khi Kyohei to mồm ra hiệu, những gã Strigax khác bắt đầu đồng loạt đọc một loạt “Luxcapytor” và phẩy cả hai tay lên trên trần!
… Từ những ngón tay trần, bắt đầu nổ đôm đốp những tiếng pháo hoa và những vệt sáng đa dạng các màu sắc khác nhau – chỉ để chào mừng chúng tôi!
… Quái thật, đến đây được gần chục hôm rồi mà giờ mới được chào đón như người nhà. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi thấy một bữa tiệc được tổ chức mà không có kế hoạch trước.
“Vậy mấy “ma mới”, sao các cậu không tự giới thiệu về mình?”
Có một kẻ khác ở đằng sau nhanh miệng hỏi ngay chúng tôi – ngay khi cả ba vừa mới đứng dậy dọn bàn.
“Mình… là Maria Liu. Mình đến từ Phân Khu Mysture.” – Cái cách nói nhỏ nhẹ thẹn thùng của Maria khiến cho cả lũ con trai hú hét ầm ĩ.
“Mình sẵn sàng chết vì cậu!”
“Cưới mình đi!”
Cứ thế cả đám đông réo lên thành một bầy vịt, khiến cho tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Anh chàng vừa hỏi ra hiệu cho mọi người im lặng rồi quay ra hỏi tôi tiếp.
“Còn cậu?”
“Jinrui Kibo. Phân Khu Zcoumbre.” – Do vẫn chưa hết bức xúc với đám con trai xu nịnh vừa rồi, tôi trả lời khá cộc cằn.
“Radiel. Á Thần duy nhất sống trong Phân Khu Stamon.” – Cái này thì do tính khí cậu ta, như tôi đã nói.
“Nào, giờ thì “Sanctux”!”
Bỗng thân thể của chúng tôi nhẹ bẫng và bay bổng trên không!… Tên Kyohei kì quặc đó – hắn đang dùng những vòng phép ở bên dưới chúng tôi để đưa đi tung hô khắp phòng. Mặc dù thú thật là thấy hơi kì quái về vụ này, nhưng tôi bỗng cảm thấy khá vui vẻ – vì cái tính ham chơi của bản thân, và bắt đầu hùa theo họ hò reo nồng nhiệt. Maria hơi có phần ngớ người một lúc… nhưng lúc sau cũng theo tôi cho dù hơi bẽn lẽn. Trong khi đó, Radiel thì im lặng và để mặc cơ thể mình đi theo dòng người đang náo loạn hết cả lên…
Cũng có thể đây là lần đầu tiên tôi được chào đón như thế này, nên một phần nào đó trong tôi cũng cảm thấy sướng lây.
Ở trên này, tôi có thể thấy rõ đám đông ở bên dưới kia – đa phần những cư dân ở đây đều đang phấn khích đập tay xuống mặt bàn theo nhịp, gõ những cái bát, cái thìa lên tạo ra đủ thứ âm thanh loạn cả óc. Có những Mysture, Medihuman hay Strigax thì đang đùa nghịch nhau bằng cách dùng khả năng của mình để trêu chọc kẻ khác. Có những kẻ thì đang chăm chú tìm cách để gây ấn tượng với Maria – điều khiến tôi hơi phiền lòng một chút… Và còn có những cô gái – tôi cũng không hiểu cho lắm, bỗng dưng cũng phát cuồng lên vì tôi và Radiel… Chà, tôi cứ luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ thu hút các cô gái khác cơ đấy.
… Chúng tôi cứ thế được “diễu hành” qua khắp các bàn ăn tập thể trong phòng đến mệt lả, nhưng cuộc vui có vẻ không bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Họ ném cho tôi mọi thứ bằng những ma pháp nhiệm màu của họ như để chúc mừng chúc tôi, tạo ra những hình thù, con thú đủ sắc quái dị để mừng cho sự xuất hiện của chúng tôi…
Cứ thế, chúng tôi đã bị quay mòng mòng đến chóng cả mặt – khi vẫn còn ở trên cao.
…
“Cuộc vui giờ kết thúc rồi! Tất cả mọi người lập tức ổn định trật tự và chuẩn bị cho những công việc tiếp theo!”
Bỗng, tôi có thể nhận ra cái chất giọng không lẫn vào đâu được… của cái lão mà tôi khá ghét nọ. Tất cả ngay lập tức dừng tất cả mọi hoạt động của mình – trừ cái tên Kyohei kia vẫn chả chịu hạ chúng tôi xuống!
Mỗi người đều nín thinh và quay về làm công việc của mình – họ ăn nốt bữa sáng và nhanh chóng rời khỏi khu vực phòng ăn, trong khi một số kẻ khác thì dọn dẹp lại những mớ hổ lốn trước đó… Cả căn phòng giờ đã chìm trong một bầu không khí im lặng và có phần căng thẳng – điều này làm tôi thực sự khó hiểu. Lão “Đổ Đầy Thêm” có gì đó đáng sợ thế sao?
“Nhóc Kyohei, cậu biết phải làm gì rồi đấy.” – Lão Phil vẫn với cái giọng đặc mùi hình sự của mình, cất tiếng khi nhìn thấy Kyohei có vẻ như không thèm để ý đến những việc đang xảy ra cho lắm. Ngay lúc này thì tôi thực sự cần gã hạ ngay chúng tôi xuống, chết tiệt!
“Xin lỗi “Chỉ Dẫn Viên” Phil, nhưng tôi quên rồi.” – Ngay sau đó là một câu đáp trả đầy thách thức của gã Kyohei làm tôi kinh ngạc. Lần đầu tiên tôi có thể thấy một kẻ khác dám làm thế với “Đổ Đầy Thêm”. “Thưa “Chỉ Dẫn Viên”, liệu ông có thể nói lại cho tôi? Hay là ông cứ tiếp tục đứng đấy và ra những thứ lệnh nhàm tai với một “Chỉ Dẫn Viên” khác chỉ vì họ kém tuổi ông?”
…
Thế này thì hơi quá. Gã Kyohei thực sự có vấn đề bất ổn về thần kinh.
“Kibo! Nắm lấy tay tôi!” – Khi mà giữa Kyohei và Phil trở nên ngày càng căng như dây đàn, Alabalac bất chợt xuất hiện từ trên hành lang nhô ra ở ngay tầng ăn trên và đưa tay về phía chúng tôi. “Để tôi kéo bọn cậu vào!”
Tôi ngay lập tức đưa tay ra với, bắt được gọn bàn tay cậu. Tuy nhiên có thể là do tôi hơi nặng cân, và cũng vì tư thế của cậu ta bây giờ nên cậu không đủ sức để kéo tôi vào – như khi cậu vật ngã tôi lần đầu tiên gặp mặt…
… Và ngay lúc Alabalac đang mệt lử, chợt nhiên Radiel đã xuất hiện từ đằng sau tự lúc nào và đỡ lấy cậu ta.
“Cái quái gì thế này?! Sao cậu từ lúc qué nào lại có thể leo lên được đây?!” – Tôi và Alabalac cùng giật mình hoảng hốt.
“Tôi không biết, thực sự tôi chỉ có tự quăng mình từ trên các bùa phép sang phía lan can thôi. Nhưng tôi lại biết rằng tôi không phải người duy nhất leo lên đây được một mình.” – Radiel nhún vai.
Tôi quay sang bên cạnh… Được rồi, thế này thì thật là quái lạ, vì Maria cũng chả còn lơ lửng. Chỉ còn mình tôi đang bay giữa không gian phòng ăn mà thôi.
“Mình không đưa được cậu vào…” – Maria bẽn lẽn và lí nhí đằng sau. “Tại vì khả năng của mình vẫn chưa thể bộc lộ được hết nên mình chỉ có thể di chuyển được bản thân mình đi… Với cả cậu cũng khá nặng cân so với sức của mình…”
Được rồi, thế thì không sao. Nhưng mà ai đó làm ơn kéo tôi lại giùm cái.
… Ngay sau khi có sự trợ giúp của Radiel, Alabalac dần kéo được tôi về phía lan can. Khi tới được gần, tôi nhanh chóng bám lấy phần tay vịn kim loại rồi nhanh nhảu trèo vào bên trong. Đó… thực sự có thể là khoảng thời gian khó để tả lại nhất – mà tôi từng rơi vào, thật nực cười.
…
Lúc tôi vừa đứng được vững trên mặt sàn, thì cũng đồng thời vừa nhận ra cuộc xung đột giữa hai “Chỉ Dẫn Viên” ở bên dưới đã kết thúc. Mọi người tản đi dần chỉ còn thưa vài kẻ, và lão Phil vẫn đứng đó và khoanh tay sau lưng…
Tôi khá ngạc nhiên, vì theo những vì tôi thấy – có lẽ Kyohei đã thua cuộc.
“Chuyện gì vừa xảy ra xong thế?”
“Đặc vụ Phil đã khiến Kyohei tức tối mà bỏ đi… Quả là một người đàn ông tài ba, thậm chí còn khiến cho cả hậu duệ của Thượng Thuật Nhân – Strigax mạnh nhất Phân Khu Omnic phải chịu thua.” – Alabalac trầm trồ.
“Thượng Thuật Nhân?” – Radiel khẽ nhíu mày. Cậu nhanh chóng quay ra nhìn xuống Kyohei đang xầm xì mặt mũi và giậm chân bỏ đi. “Chả phải nghe theo đúng những gì tài liệu viết thì Thượng Thuật Nhân là một trong những pháp sư Strigax vĩ đại nhất từng tồn tại sao?”
“Phải, Kyohei là người được chọn để trở thành chủ nhân của những khả năng… mà ngay cả những Strigax thiên tài nhất cũng không thể chạm tới được. Những khả năng vượt xa cả những gì chúng ta biết… và chúng đều là những bí ẩn chỉ Thượng Thuật Nhân hay Kyohei mới hay.” – Alabalac vừa khẽ lắc đầu vừa nói. Có vẻ cậu ta bắt đầu hơi rơm rớm nước mắt và tôi hoàn toàn không hề biết tí gì về những gì đang xảy ra. “Nhưng có lẽ… cậu ta vẫn chưa sẵn sàng để khám phá hết những bí ẩn đó.”
“Và một Spect như Phil đã khắc chế được cậu ta…” – Maria thì thầm đầy sự ngạc nhiên. “Nhưng thoạt nhìn thì… mình không hề nghĩ rằng Kyohei lại thực sự quan trọng đến mức thế nhỉ?”
“Vì ông ấy là thế. Không thế đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó mà… Phil Moore luôn là một hình mẫu lí tưởng để tôi phấn đấu.” – Alabalac cuối cùng cũng không giấu được sự ngưỡng mộ của mình dành cho lão “Đổ Đầy Thêm” mà quên đi mất câu hỏi cuối cùng. “Tôi muốn trở thành một người tài giỏi như ông ấy, và đó là lí do mà tôi luôn cố gắng từng ngày, và từng ngày,…”
Ôi thôi thế là đi tong. Alabalac định trở thành một “Đổ Đầy Thêm” thứ hai. Tôi không thể hiểu được trên đời đúng sao lắm những tên quái gở như thế này!… Muốn làm gì thì không, đây lại cứ phải là một tên nghiêm túc phát ngán mới được?!… Bên cạnh đó, tôi cũng đang không thể nào chịu được thêm một cụm “từng ngày” nào phát ra từ mồm của Alabalac nữa, nên đã ngắt lời cậu ta ngay…
Bất chợt từ đằng sau chúng tôi, một nhóm Mysture và Spect khác – chắc là vừa đi làm nhiệm vụ về, mệt mỏi đi qua và ngồi phịch xuống ngay chiếc bàn kế bên với những biểu cảm khác nhau rõ rệt. Kẻ thì cau có làu bàu, người thì thở phào nhẹ nhõm,… Tất cả đều được thể hiện ra – một cách không hề giấu giếm gì, ngay trên khuôn mặt họ. Chắc hẳn họ là những “Tàn Phá Viên” vừa đi làm nhiệm vụ về… Một dịp để tôi có thể khám phá thêm về Trụ sở.
… Như đã sơ qua về các cấp độ được phân chia ở đây – “BREAC” gồm có: “Tàn Phá Viên”, “Tạo Vật”, “Chỉ Dẫn Viên” và “Điều Hành Viên”. “Tàn Phá Viên” là các thành viên chung được phân nhiệm vụ theo từng năng lực. “Tạo Vật” thực chất không phải một cấp độ cụ thể – chúng tôi vẫn được phân vào các cấp độ còn lại tuỳ theo năng lực. “Chỉ Dẫn Viên” là khi một đặc vụ “Tàn Phá Viên” đã thăng cấp, được quản lí một nhóm “Tàn Phá Viên” hay được quyền tham gia bất kì việc nào khi không ai cấm, đưa ra những chỉ thị,… do có rất nhiều thành tích và kinh nghiệm, nhiều đóng góp. Cuối cùng là “Điều Hành Viên” cũng như cái tên – đứng đầu “BREAC”, quản lí mọi hoạt động của thành viên trong Trụ sở… Giờ thì các bạn cũng đã biết được cấp cao cấp trung rồi, nên tôi cũng chỉ cần nhắc lại như vậy…
“Không thể hiểu được!” – Cái gã cau có đập bàn đến ruỳnh một cái – khiến cho cả chúng tôi vốn đang đứng ở xa cũng phải giật nảy mình. “”BREAC” cử chúng ta đến căn nhà hoang bẩn thỉu đó, chỉ để khám phá ra một đống tro tàn đang cháy dở và cái xác đã chết cháy của một con Unravel?! Nhiệm vụ kiểu quái gì vậy?!”
“Bình tĩnh đi Vasikov, ít ra chúng ta không phải đối mặt với một con Unravel còn sống và thậm chí còn biết rằng nó đã chết, phải không?” – Cô gái đặc vụ đi kèm cố gắng làm giãn cái vẻ mặt cấm cẳn của gã. “Hãy bình tĩnh và dùng bữa sáng đi, cậu mệt rồi. Chúng ta sẽ cùng bàn giao lại những thông tin, tấm ảnh chụp hiện trường về cho Phòng Báo Cáo, được chứ?”
… Gã Vasikov kia cho dù đã dịu đi một chút, nhưng vẫn còn làu bàu – chắc hẳn hắn đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi, nhưng phải chăng đã có kẻ đã phá mất cơ hội này của gã? Còn kẻ đó là ai thì…
“Này Kibo… Chả phải nghe giống với giấc mơ của cậu sao…?” – Maria nói nhỏ với tôi sau khi nghe hết những cuộc đối thoại ấy.
Dĩ nhiên là tôi nhận ra điều này rồi. Không thể nhầm lẫn được. Vậy nên tôi càng phải cố căng mắt ra để có thể nhìn cho sõi một tấm ảnh – đang được đặt lên trên cùng của tập tài liệu mà cô gái kia đang cầm…
Đúng là căn nhà hoang ấy… Cho dù thời điểm chụp bức ảnh đó đã là vào sáng sớm… nhưng chính nó! Điều đó trong tức khắc đã vấy lên cho tôi một sự sợ hãi thực sự.
… Chú thích thêm, những bức ảnh nọ dùng kiểu công nghệ chụp ảnh đã có từ thời đại cũ – họ cho rằng đây là cách tốt nhất để có những hình ảnh ngay tức khắc mà không cần qua xử lí máy tính – hiệu quả, đơn giản, giảm tỷ lệ sai lệch, tránh bị đột nhập từ xa,… cùng nhiều phần được cải tiến hơn. Thứ máy ảnh này thậm chí còn cho ta những hình ảnh động về môi trường xung quanh!… Tuy nhiên – và là đương nhiên, chúng lại không được tung ra ngoài thị trường vì đây là hàng đặt làm độc nhất dành riêng cho Trụ sở. Chứ nếu không tôi cũng đã mua ngay rồi.
…
Cơ mà, tôi chỉ nên tập trung vào một thứ lúc này.
Bây giờ, nhóm người đó đang đi thành hàng ngăn nắp theo bước “Đổ Đầy Thêm” về Phòng Báo Cáo – sau khi dùng xong bữa sáng một cách miễn cưỡng. Còn chúng tôi thì đang lén la lén lút, bí mật đi theo sau họ. Bỏ xa những kế hoạch ban đầu đã được ghi trong thời khoá biểu của mình – thứ mà thực tế ra tôi còn chưa thèm mở ra đọc…
Cả bọn đi băng qua những khoảng hành lang trải dài không một bóng người, những bậc cầu thang cao và xoắn ốc nhiều không đếm xuể,… Theo như thấy, hướng của căn phòng bí ẩn đó là ngược lại hoàn toàn so với những Đường Dịch Chuyển Gấp – đích xác hơn thì là về phía chỗ làm việc chính của Trụ sở, thế nên chả có bóng ma nào lảng vảng quanh đây… Như vậy thì càng tiện cho việc theo dõi.
… Trong khoảng thời gian chúng tôi đang chật vật tìm chỗ che thân, Vasikov vẫn hầm hầm đi theo cuối đoàn – để duy nhất cô gái trẻ kia liên tục giải thích tình hình trong những tấm ảnh cho Phil.
… Việc này thì chưa có gì đáng nói, nếu như mặt Phil không lộ ra đôi mày hơi cau lại – lão im lặng một lúc khi nhìn vào những bức ảnh và… ngay lập tức thở dài. Điều trên hoàn toàn có thể chú ý thấy rõ kể cả khi đang đứng nép mình ở những cột tường đằng xa phía sau, không thể gạt đi phủ nhận nó được!… Nhưng chỉ sau đó vài phút, những chiếc đế giày lại tiếp tục nện xuống mặt sàn và hướng thẳng về căn phòng cuối cùng – không thêm một từ nào được thốt nên nữa.
… Cơ mà thực sự – cái lúc Phil bỗng dừng bước ấy, tự dưng tim tôi thót lại. Đúng thật là hãi!
“Có vẻ đã đến Phòng Báo Cáo rồi.” – Radiel nói nhỏ và khẽ nhếch mép cười hắt ra, một cách thật chậm rãi. “Nên quay lại thôi, chúng ta đang đi vào khu không phận sự của mình đấy.”
“Sao từ ban đầu cậu cũng đi theo bọn tôi?” – Tôi thắc mắc.
“Thì chả lẽ tôi về một mình và bỏ các cậu – những kẻ không hề chú ý đến vị trí của bản thân, lại khu vực này sao?”
“Alabalac, cậu chưa bao giờ tới đây à?” – Maria quay ra hỏi cậu chàng đang đứng nép sau phía lưng của Radiel. “Mình thấy cậu khá là lạ lẫm kể từ khi bước chân vào đây.”
“Đúng là chỉ có đặc vụ cấp cao như “Chỉ Dẫn Viên” hay được cấp quyền,… mới có thể vào đây thôi. Mình là một đặc vụ cấp trung “Tàn Phá Viên” nên chưa thể tự do đi lại trong khu vực này.” – Alabalac khẽ khàng trả lời. “Để lên được cấp cao hơn, cậu sẽ phải làm việc ở đây trong thời gian dài và tích luỹ đủ kinh nghiệm, hoặc cậu chỉ cần tích cực tham gia chiến đấu,…!”
Khi cậu chàng ẻo lả chưa dứt lời, tôi ra hiệu cho cả nhóm im lặng và cúi thấp người, di chuyển đến bên cạnh cánh cửa – vốn đang mở toang mà không thèm đóng lại. Căn cứ vào chi tiết nhỏ con đó – cùng các vách ngăn của bức tường bên ngoài căn phòng này, tôi có thể thấy được rằng nó khá nhỏ. Thế nên tôi mới có thể nghe rõ từng từ một phát ra trong kia – mà không cần phải tiến sâu vào trong.
“… Đặc vụ Phil Moore xin phép khởi động đường dây kết nối bí mật với Tổng tham mưu Kim Tok Jyun.” – Nghe là biết lão Phil đang cố gắng liên lạc với một đầu dây khác rồi. “Chủ đề: Báo cáo kết quả thu được từ nhiệm vụ do “Chỉ Dẫn Viên” “C-DEPL” chỉ huy.”
… Ồ… Tổng tham mưu Kim Tok Jyun. Cái tên này thì từ khi vẫn còn sống ở bên ngoài cái thế giới nhàm chán kia tôi đã nghe nhiều rồi… Một “người đàn ông chính trực”, rất được lòng người dân và hay xuất hiện trước giới truyền thông với cùng duy nhất một kiểu đầu tóc và râu ria được tỉa gọn gàng, bạc trắng… Dà, những “truyền thuyết đô thị trên” luôn cho ta cái cảm giác rằng Kim Tok Jyun là một người rất đáng để tin tưởng. Chỉ là… tôi sẽ không bao giờ ngờ ông ấy có thể trực tiếp liên quan đến “BREAC” như thế này.
“Chào buổi sáng, đặc vụ Phil Moore.” – Một giọng nói ồm ồm kèm theo tiếng ho nhẹ phát ra từ đầu bên kia. – “Đội của”Chỉ Dẫn Viên” “C-DEPL” qua nhiệm vụ vừa rồi có thu lại được những thông tin gì có ích không?”
“Thưa ngài Tổng tham mưu, chúng tôi… thực sự đã phải ra về tay trắng.” – Vasivok thở dài ngán ngẩm. “…Chả có một cái gì ở chỗ hiện trường nơi chúng tôi được cử đi ngoài một con Unravel… Và nó đã chết, cùng với quang cảnh xung quanh chỉ còn là một đống tro đang cháy âm ỉ…”
“Có kẻ nào đấy đã ra tay trước chúng ta. Để có thể phi tang những bằng chứng nào đó mà chúng ta không bao giờ ngờ đến, thưa ngài.” – Phil ngay lập tức tiếp lời, không cần đợi anh chàng Vasivok. “Theo những gì bức ảnh này chụp, thủ phạm chắc chắn – không thể nào sai được, là một tạo vật cực kì nguy hiểm… Hoặc chí ít là một kẻ cực kì thông minh với đầy đủ trang thiết bị – tôi e là vậy… Mời ngài xem những bức ảnh này, thưa Tổng tham mưu.”
Tôi ngó cái đầu ra một chút để hòng lia mắt vào mọi thứ bên trong, mà vẫn vừa phải để không bị phát hiện. Và tôi suýt phải phì cười khi nhìn thấy vài thứ.
Tổng tham mưu Kim Tok Jyun trông thật già và nhăn nheo đang mặc một bộ quần áo chỉn chu – hiện ngồi ở văn phòng đâu đó, kết nối màn hình với Phil và đội của anh chàng Vasivok kia. Một căn phòng sáng sủa với nhiều thứ đồ công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất mà tôi chưa bao giờ thấy – kể cả khi đã được chiêm ngưỡng vô vàn những thứ khác kể từ khi đến đây… Trong khi này, tôi để ý được “Đổ Đầy Thêm” đang để một xấp ảnh vào một ngăn máy – nó giống như một chiếc máy scan nhưng có vẻ tiện và tiến bộ hơn đáng kể so với những thứ tôi từng tiếp xúc…
Chiếc máy đó sáng lên trong tích tắc, di chuyển xung quanh xấp ảnh đấy rồi bắt đầu kêu lên những tràng âm thanh vui tai – như thể báo hiệu rằng nó đã xong phần việc của mình và sẵn sàng chìm vào trong giấc ngủ say một lần nữa…
Đúng lúc đó, ngài Tổng tham mưu cũng nhanh chóng cầm xấp ảnh đó lên trước mặt – như để xác nhận ông ấy đã nhận được chúng… Tuy nhiên – sau khi nhìn kĩ bức ảnh chụp đầu tiên… sắc mặt Kim Tok Jyun có gì đó chuyển biến. Ông ta liền khẽ nhăn mày lại – những nếp nhăn vội tạo nên những đường nếp trông y hệt một tờ giấy bị vò nát – hay như những đống chăn mền xếp chồng lên vậy,… trông đến là thú vị.
“Chả phải con Unravel này là…”
“Phải thưa ngài. Đó chính là tên tội phạm bị truy nã gắt gao khắp mọi nơi mà chúng ta đã bắn hạ vào vài năm trước, D. Có lẽ… những mã gene đặc biệt bên trong hắn đã vô tình được kích thích sinh sôi và mang hắn trở lại với thế giới này… Dưới vai trò là một con quái vật Unravel khát máu không còn tính người.” – Phil trịnh trọng trả lời, mặc cho đội của Vasivok lúc này đang nhăn mặt khó hiểu vì không hề biết chuyện gì đang diễn ra. “Thông tin chỉ điểm của chúng ta trước đó lại không hề xác nhận được ra hắn, quả là một sự thiếu sót. Ngoài ra, thi thể con mồi xấu số của hắn cũng bị thiêu và chôn vùi dưới đống đất đá ấy… nên hiện giờ, chúng tôi mới chỉ tìm hiểu được đó là một phụ nữ – dựa theo cấu trúc xương để lại…”
“Này… Chả phải cái tên D đó… Cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu sao Kibo?” – Maria rùng mình, thì thầm sau tai tôi. “Lại còn cả thi thể phụ nữ nữa?”
… Đương nhiên là tôi nhận ra chứ. Từng lời từng câu đã được tôi nắm bắt hết không sót được đi đâu cả… Cũng vì thế, tôi lại thêm mù mờ. Không thể hiểu được điều gì đã xảy ra với tôi lúc đó nữa – mà lại có thể tường tận chứng kiến mọi thứ xảy ra. Chả lẽ… là khả năng của chính bản thân tôi chăng…?!
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn phải núp ở đây và tiếp tục nghe thêm câu chuyện – để chắc chắn rằng mình không hề nhầm lẫn hay nghe thiếu một chữ…
“Có bất cứ manh mối gì về mầm mống tai họa này không, “Chỉ Dẫn Viên” Phil?”
“Thú vị là… Có khá nhiều. Tôi có thể cam đoan, thưa ngài “Điều Hành Viên”.” – Phil cầm lên một bức ảnh khác, ngay lập tức giơ nó về phía màn hình. “Bức hình động này cũng có trong xấp ảnh và được chú thích lại thành “xung quanh hiện trường”. Xin “Điều Hành Viên” hãy mau chóng mở ra xem.”
… Thật vô tình, tôi có thể nhìn thấy được mặt trước của bức ảnh đó – chỉ qua một miếng kim loại nhỏ, nhưng lại đã phản chiếu rõ từng nét một. Ắt hẳn lão “Đổ Đầy Thêm” đã giơ cao đúng tầm mắt tôi…
Đó chính là ảnh chụp đống tro tàn của căn nhà hoang đó – từng đám gạch vụn tan hoang, tang tóc hiện lên giữa một khung cảnh hoang dại… Thật lạnh lẽo. Thật đáng sợ.
Nhưng chưa hết.
Le lấp ở phía dưới một đống gạch vụn đã cháy đen thui… Chính là những tàn lửa màu xanh vẫn âm ỉ cháy.
… Tôi nhăn nhó, cố gắng liên kết những sự việc đã xảy ra với giấc mơ kì lạ ngày hôm qua của mình. Và tôi dần nhận thấy được chính tầm quan trọng của những thông tin đáng giá bản thân đang có lúc này.
Những đoạn hội thoại đó, nó đang bắt đầu ập lại trong trí óc của tôi…
“Và có thêm một mẫu vật nữa.” – Phil lấy ra một chiếc túi bóng nhỏ có chứa một mẫu vật cứng và thô ráp, khẽ tách nó ra và đổ ra chiếc máy scan. “… Là Protrozoy, thứ băng nguyên sinh hầu không thể bị phá huỷ và có khả năng gây tê liệt toàn bộ chức năng sống của một sinh vật… Được tìm thấy nằm sâu phía dưới những đám gạch vụn, bám cạnh những song cửa sắt đã hỏng. Ngài giờ… đã thấy thú vị hơn rồi chứ, Tổng tham mưu Kim Tok Jyun?”
Ngay khi vừa lên hình, tôi đã nhận ra đó là thứ gì – mang hình dạng tựa một viên pha lê tuyệt đẹp cùng với chính cái độ bóng quá lộng lẫy kia… những hạt nước tuy nhỏ li ti nhưng vẫn có thể nhận ra đang đeo bám lấy viên pha lê đó,…
Đúng là thứ này rồi. Protrozoy mà Elpha đã đề cập đến… cũng như chính cô gái trong mơ đã dùng!
“Chả phải đó là…” – Tổng tham mưu Kim Tok Jyun rõ ràng đang hoảng sợ – bằng chứng ở chính cái hành động ngã ngửa người ra lưng ghế phía sau, cái nét mặt kinh hãi cùng với lồng ngực đang phập phồng liên tục,… của ông ta. – “Lửa xanh và băng Protrozoy… Rõ ràng là không thể thế được…”
…
“Là do Yume, phải không?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI