…
Tôi đứng ở ngay lối ra vào, nhìn chằm chằm vào cả nhóm người đang đứng đơ ra ở bên trong. Trước khi có thể nhận ra mình vừa làm cái quái gì, họ đã lập tức chú ý đến sự xuất hiện không được phép của tôi và – khỏi phải nói, ngạc nhiên đến tột cùng. Còn nhóm của tôi thì đang nhăn nhó như những lũ khỉ độc… chỉ vì một hành động bộc phát ngu ngốc của bản thân cái kẻ tên là Jinrui Kibo này.
Bất ngờ nhất chính là lão “Đổ Đầy Thêm” và Tổng tham mưu Kim Tok Jyun. Cả hai người này đều nhíu mày nhìn về phía tôi với ánh mắt dò hỏi.
“Kibo, cậu đang làm gì ở đây?!” – Lão Phil cất tiếng khiến tôi chợt nhận ra vị trí của mình lúc này.
“Tôi… Không…” – Tôi lắp bắp. Chết tiệt, giờ thì không có đường nào để chuồn nữa rồi.
“Này chàng trai, dù cậu là Zcoumbre lai đặc biệt hay có chiều cao là 1m95, thì tôi cũng không ngần ngại mà cho cậu đo ván với một củi chỏ đâu!” – Vasivok nhanh chóng bước tới gần và dứ dứ khuỷu tay về phía mặt tôi khiến tôi sợ sệt lùi bước. “Cậu nên có lí do chính đáng khi dám bước chân vào khu vực này đấy…!”
“… Khoan, dừng lại đi đặc vụ Vasivok.” – Tổng tham mưu Kim Tok Jyun chợt lập tức lệnh cho chàng trai đô con – khiến gã ta phải giật mình dừng khựng lại, lủi thủi lùi bước về chỗ cũ… Sau rồi, ông ấy quay sang mà nhìn thẳng vào tôi… như thể đang nhìn thấu cả tâm can tôi như một chiếc máy kiểm tra vậy! – “Zcoumbre lai đặc biệt mới là cậu hả? Rất vui được gặp mặt, Jinrui Kibo. Ắt hẳn cậu đã nghe nhiều về tôi, Tổng tham mưu Kim Tok Jyun.”
“Đương nhiên rồi, ông… luôn xuất hiện như một đại diện hoà bình của Khối Thịnh Vượng Chung mà.” – Tôi khẽ nhún vai. Có lẽ, trong lòng tôi đã ngay tức khắc mà quên mất cái sự lo sợ vừa qua… Đúng, một đại diện của hoà bình, nhưng vẫn không thể can thiệp vào những cuộc chiến tranh. Cũng không thể ngăn bọn khủng bố tiếp tục lên những loại kế hoạch nguy hiểm chết người,… Thật nực cười làm sao!
“Thật vinh hạnh.” – Kim Tok Jyun bắt đầu bật cười. Nhưng, nụ cười của ông ta bỗng dưng gây cho tôi một thứ cảm giác như đang bị sai khiến – nó làm bất kì ai cũng phải cười theo như một hiệu lệnh! Thế nên… trừ Phil ra thì tất cả đều phá ra cười một cách gượng gạo. Tôi cũng có cố nhoẻn miệng theo một kiểu sao cho tự nhiên nhất…
Điều đó khá hãi hùng, nhưng chí ít nó có thể cũng là cách để gây mất tập trung cho những người khác – trong khi Maria, Radiel và Alabalac đang tìm cách trốn khỏi nơi đây. Chưa từng nghĩ rằng chỉ chốc lát, bản thân đã rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười này trước đấy… nhưng sự thật thì đã rành rành trước mắt tôi mất rồi. Vì thế – ngoài những người khác ra, tôi và lão Phil “Đổ Đầy Thêm” không có vẻ gì là muốn cười lắm cả.
“Tại sao cậu lại biết đến cái tên đó?” – Vị Tổng tham mưu bỗng đanh sắc mặt lại, nghiêm túc đưa ra câu hỏi dành cho kẻ tội đồ này. Và… khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như một con bò chết của ông ta, tôi tin chắc rằng mình sẽ không thể nói dối.
“Tôi… có một giấc mơ, và nó khá kì lạ.” – Thành thật, không hề giấu giếm bất kì chi tiết nào trong câu chuyện của tôi lúc trả lời. Cũng phải, áp lực hiện giờ đang đè nặng trong lòng tôi gấp vạn lần cơ mà. “Trong giấc mơ đó, tôi đã thấy và nhận ra cái gã D mà các ông vừa chỉ mới đề cập đến vài phút trước… Hắn đang thịt người đàn bà xấu số mà đội của anh đã tìm thấy, Vasivok…”
“Giấc mơ vớ vẩn ấy thì có thể nói lên được cái gì cơ chứ?!” – Vasivok có phần cáu bẳn – chắc có lẽ do đã tích tụ từ ngay giây phút ban đầu khi tôi xuất hiện rồi. Không chỉ đơn giản thế, anh ta lại còn bị Kim Tok Jyun ép buộc phải đứng ngoài cơ mà… “Tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian quý báu của tất cả mọi người ở đây – chỉ để đứng nghe một câu chuyện vớ vẩn, được xuyên tạc bởi một thằng ranh như cậu đâu…!”
“Chưa chắc là không thể đâu. Vasivok. Cậu ấy vốn là một Zcoumbre lai đặc biệt, nên nhỡ đâu lại có những khả năng nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta…?” – Hiện giờ ngài Kim đã lên tiếng nói đỡ hộ tôi, nhanh trí chừng mắt cho anh chàng quạu nọ phải co rúm mình lại vì sợ sệt. Chắc có lẽ cũng đang muốn nghe tôi kể nốt câu chuyện bí ẩn kia mà thôi… Nhưng tuy nhiên – trong một chốc vụt qua… tôi có thể nhận ra ông ấy đã khẽ mỉm cười khi nói vậy! Một nụ cười ranh ma, xảo quyệt…? Thực sự ấy… nó làm tôi rùng mình ớn lạnh. Cái quái gì thế?! – “Tiếp tục đi, chàng trai trẻ.”
“Cảm ơn ông.” – Tôi cúi đầu lễ phép. Và như đã dự tính từ trước, hành động này đã chọc tức lòng tự ái của Vasivok. Ai kêu hắn ta không hề tin tưởng, tỏ ra hợp tác hay đối xử với tôi tốt đẹp gì cho cam đâu, nên thiết nghĩ tôi cũng chả cần phải nhượng bộ… Nhưng lan man quá rồi, tôi cần phải cân não với Tổng tham mưu Kim nữa mà. “Cơ… đó chưa phải là những gì khiến tôi ám ảnh nhất. Còn một cô gái nữa cũng đã xuất hiện. Tôi không hề thấy rõ mặt mũi hay bất kì thông tin gì của cô ấy cả. Nhưng… sau một cuộc đối thoại, cô ta đã nhanh chóng bịt kín mọi lối thoát của tên D bằng loại băng… Protrozoy mà “Chỉ Dẫn Viên” Phil đang giữ – đồng thời có thể tạo ra bên cạnh đó một loại lửa xanh bằng chính đôi tay trần. Và điều đó… làm cho tôi nghĩ có thể cô ta là một Mysture đặc biệt – giống như chính “Chỉ Dẫn Viên” Elpha Shirou…”
“Cuộc đối thoại đó, cụ thể như thế nào?!” – Lão “Đổ Đầy Thêm” ngay lập tức gặng hỏi – khiến cho tôi cảm thấy lúng túng và cứng họng lại. Dần miệng tôi, nó cứ mấp ma mấy máy… Giọng tôi lắp ba lắp bắp – không thể thành được một tiếng nào.
… Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng đã có thể nói ra được! Thú thực với mọi người – tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ trở nên quá nghiêm trọng đến thế,… nếu không phải vì giấc mơ của tôi quá trùng hợp với một vụ án mạng nơi đồng xanh, cũng như khi nhìn cách mà lão ta đang phản ứng.
Xét cho cùng thì cũng hợp lý mà.
“Tôi… nghe được đại khái… tên D đã liên tục xin lỗi… vì không thể tiếp tục được với Yume – cũng chính là cô gái đó, thêm nữa… Và rồi, cô gái trẻ Yume kia cũng đáp trả lại hắn ta… Nhưng lại là bằng một sắc giọng cực kì lạnh lùng…! Rồi cuối cùng, cô ta đã lấy ra một thiết bị giống như một chiếc huân chương… Đưa nó lên, kích hoạt và hành động.”
Sau khi nhận thấy được sự hối hả và lo sợ dần hiển hiện trên nét mặt lão Phil, tôi đã phải cố gắng hít đầy một hơi căng phổi, giữ bình tĩnh một vài giây để có thể kể hết được những gì mình nhớ với họ – mà không phải gặp bất kì trở ngại nào như việc ngắc ngứ câu từ… Mà cũng không mất quá nhiều thời gian, những hình ảnh về giấc mơ kinh hoàng đó… hiện vẫn còn quá sức rõ nét – như vừa mới xảy ra ngay vài giây trước thôi.
Quỷ tha ma bắt mày đấy, trí nhớ Zcoumbre của tao.
“… Khoan một chút. Ý cậu là gì, khi nói “bao bọc lấy” cậu?” – Cô gái đặc vụ trước đó bất chợt ngắt câu nói của tôi. Điều này khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều quay ra nhìn xoáy vào tôi – bằng những biểu cảm hoang mang, hoảng sợ và xen chút khó hiểu. Và cũng chỉ vì thế, có vài kẻ đã nhanh chóng tỏ ra dè chừng tôi bằng những cử chỉ, trạng thái kì lạ…
Đợi đã. Giờ mới là lúc tôi chợt nhớ ra…
Sự quái đản và kì dị trong những tình tiết mà tôi kể lại. Thảo nào, tôi đã hiểu tại sao mấy anh đặc vụ kia lại nhăn nhó nhìn tôi như vậy rồi.
“Vì khi đang mơ, tôi thấy mình là cô ta.”
…
Thế là chỉ sau vài phút, tôi đã lại đang lủi thủi theo sau lưng cậu “Chỉ Dẫn Viên” Elpha – để có thể cùng đi thực hiện những thứ mà trong thời gian biểu đã ghi rồi. Và cũng kể từ khi “tiếp quản” tôi, cậu ta vẫn im ỉm và thờ ơ – không hề mở miệng ra mà nói chuyện gì nhiều… ngoài việc nhai đi nhai lại rằng tôi “không nên bén mảng đến khu vực này khi chưa được cấp quyền”. Khổ quá, đó rõ ràng là việc tôi biết từ đầu rồi ấy chứ, nhưng chả phải việc phát hiện ra những thứ mới và báo cáo lại cũng là việc nên sao?!… Hầy dà, thế nên mới nói là do cuộc sống cả mà – đôi lúc đột ngột sẽ có những tràng cảm giác đầy nực cười ngập tràn cơ thể, nhưng… ta lại không thể mô tả được chính xác lúc đó đã cảm nhận được những gì.
… Nhưng tôi cũng thực biết ơn khi cậu ta đã không tò mò về những chuyện đã xảy ra trước đó. Thật ấy.
Cái lúc đó – ngay sau khi nghe xong câu trả lời của tôi, bỗng dưng cả một nhóm người đã đứng sững lại, ngớ ra một cách vô duyên vô độ. Họ chả biết phải phản ứng như thế nào, và tôi cũng vậy – im bặt, không biết nên làm gì tiếp theo nữa… Ồ, không khí chợt trở nên ngột ngạt quá – liệu tôi đã có thể rút lui được chưa?
Từ Vasivok, mấy đặc vụ, Phil Moore cho đến cả Tổng tham mưu Kim,… đơ mình như phỗng, đăm đăm nhìn tôi cứ như thể tôi không còn là một Zcoumbre lai đặc biệt thông thường nữa mà là một loài sinh vật nào đó khác… Làm cái gì bây giờ?! Tôi luống cuống và chả biết nên phải hành xử như thế nào cho đáng cả. Chân tôi sợ phải di chuyển đến mức đã tê cứng cả lại mất rồi!
… Và bất thình lình, Elpha Shirou hiện diện từ đằng sau. Cậu ta ắt hẳn đã cực kì ngạc nhiên – đến nỗi mắt tròn mắt dẹt khi nhận ra tôi đang ở chốn quỷ quái nào… Nhưng vừa mới chỉ lướt qua, cậu đã phần nào đó hiểu được tình hình hiện tại mà nhanh trí kéo tôi ngay ra khỏi cánh cửa chết dịch đó – ngay vừa lúc có cơ hội. Chà, tôi có thể nói rằng người anh hùng của cuộc đời tôi là cậu ta – nếu xu hướng tình dục tôi không phải là yêu thích phụ nữ như hiện tại…
Nhưng bây giờ ngay lúc này, tôi thì không vui chút nào – khi cứ phải bám theo sau cái tên “Nghiêm Túc Nửa Mùa” này.
Sau một khoảng thời gian đã nhanh trôi qua, chúng tôi hiện đã di chuyển đến những khu vực khác nhau – thế mà mãi mới tới được chỗ chúng tôi cần. Và từ ngoài này, tôi có thể nhận thấy những tiếng động ầm ĩ vang vọng dọc dài hành lang.
“… Bây giờ chúng ta đang có tiết thực hành cận chiến của “Chỉ Dẫn Viên” Nara. Và cậu đến khá trễ đấy.” – Elpha lẩm bẩm trước khi dẫn tôi đi qua những cánh cửa kim loại tự động để hướng thẳng về phía những tiếng ầm đó. Hừm, thực hành à…
“Khoan đã khoan đã.” – Cảm thấy như có cái gì đó không đúng ở đây, tôi vội vàng lên tiếng. “Chúng ta có cả mấy trò tập “Vịnh Xuân Quyền” nữa à? Tôi tưởng chúng ta chỉ đi giao chiến với mấy con quái vật không não ghê tởm như Zcoumbre, Deswolf,… các thứ chứ?”
“… Hử? Cậu vẫn cho là… những loài sinh vật khác giống hệt mấy con Zcoumbre “đáng yêu” của cậu à?” – Elpha mắt tròn mắt dẹt trước hàng loạt câu hỏi nghi vấn, rồi bất chợt… cười khanh khách. Tôi cảm thấy có đôi chút khó chịu trong người, và nếu có thể sẽ sẵn sàng vặc lại – nếu cậu ta không định tiếp lời. “Này, nếu tôi không nhầm… cậu cũng đã có rất nhiều sự tò mò để mà lục lọi cả đống tài liệu của chúng tôi lên rồi. Vậy đáng nhẽ… cậu phải biết rằng là không chỉ có những tạo vật dạng người đơn thuần, mà cả lũ quái vật cũng biết “dụng võ” đấy chứ?”
Đương nhiên là tôi có – rõ ràng là cái chuyện ngớ ngẩn tô hô ngay đầu mỗi hồ sơ nhiệm vụ này không thể nào mà không để ý đến được rồi! Tôi thực sự không nghĩ rằng kẻ thù của chúng tôi sẽ đủ khôn ngoan để đưa ra những ngón võ mãn nhãn, hay lên những chiến lược thông minh điên rồ nào đó – vì đương nhiên, chúng tôi là cả một khối đoàn kết và tấn công ẩn giật cùng những thiết bị tối tân cơ mà? Liệu đối phương có thể bình tĩnh được trong lúc này không chứ?
Nhưng cái lúc tôi nêu rõ quan điểm của mình, Elpha lại có vẻ như được một cái cớ để có thể cười hả hê hơn nữa – thế này thì khá vô duyên thật sự! Và sau một tràng âm thanh đầy dị hợm và khó hiểu đến từ chính miệng của chàng trai Mysture này, thì tôi cũng đã có thể nghe được tiếp câu đáp trả…
“Quan điểm của cậu… thiển cận quá.” – Và nó đúng là kiểu mà tôi không hề ưa chút nào. “Mà thật không thể tin được, chúng ta đã đến nơi rồi.”
Đúng theo lời của cậu “Chỉ Dẫn Viên” “Nghiêm Túc Nửa Vời” này, vì đã khá mải mê tranh cãi, chúng tôi đã bước đến khu vực tập luyện chính từ lúc nào chả hay. Thật khó để có thể tin được.
Đó là một khu vực khá rộng lớn – được tụ đầy bởi hầu hết tất cả các thành viên thường trực của Trụ sở. Những tiếng ồn mà tôi nghe thấy từ nãy… hoá ra lại là những âm thanh giao đấu, những tiếng gầm của những đặc vụ đang tập luyện rất hăng say.
Nếu mà có một sân bóng rổ ở đây, thì tôi dám chắc là bản thân cũng sẽ hứng thú lắm.
Lúc bước vào giữa đám đông, tôi đã ngay lập tức nhận ra nhóm những Radiel, Maria và Alabalac đang đứng túm tụm lại như đang thấp thỏm chờ… Nên không chần chừ gì nữa – sau khi nhanh chóng hoà vào trong đám đông lúc đã tách khỏi Elpha, tôi liền đến đứng ngay cạnh Radiel và đập vai cậu ta… Như để báo hiệu rằng tôi đã “toàn thây” trở về – nếu đó là điều cậu ta thực sự bận tâm.
“Đã xảy ra những gì?” – Radiel hạ thấp giọng xuống, hỏi tôi để những kẻ khác khỏi chú ý tới.
“Cũng chả có gì thú vị lắm, có lẽ họ chả tin tôi lắm nên đuổi tôi ra khỏi đó rồi.”
“Thì chả rõ? Nếu không tại sao tôi lại phải hỏi cậu?” – Radiel nhíu mày nhìn tôi, trả lời bằng một chất giọng đầy mỉa mai… Nhưng tôi còn chả kịp quạu lại.
Bỗng dưng, tất cả mọi người xung quanh chúng tôi lập tức ồ lên đầy thích thú và đổ dồn về một phía – làm cho “riêng chỉ mình” tôi thấy kích thích mà hướng mắt về cùng hướng đó để quan sát kĩ hơn. Cố nắm bắt được… chuyện gì đang xảy ra…
Và được rồi. Thứ mà chúng tôi đang nhìn là một võ đài tập luyện – nó bao gồm một mặt sàn cao hình cửu giác và được bao quanh bởi số ít những đoạn dây yếu ớt màu đỏ.
Ở trên đó, tôi có thể thấy một gã đàn ông da đen lớn tuổi – trong một bộ quân phục xanh lá đậm, đang đứng nghiêm minh thủ thế. Gã này liên tục… ném cái bản mặt mày lạnh lùng xuống đầu một tên tóc vàng – chắc hơn tuổi tôi, đang nằm gục trên mặt sàn đấu. Tay nọ thì đang tỏ ra khá đau đớn – có xen chút nhiều phần giận dữ, mà nhìn chăm chăm về phía gã đàn ông. Nhưng biết sao được, chắc hẳn anh ta đã thất bại khi đã cố đánh gục người đàn ông nọ…
Đợi đã, cậu ta chính là người mà tôi nhìn thấy đã khóc sau khi đặt câu hỏi về cô gái Zcoumbre. Một chi tiết thực ra không mấy liên quan, nhưng quả thực là cậu ấy.
“James Winston Maxwell, em là một trong những “Chỉ Dẫn Viên”, chiến binh xuất sắc nhất trong số những học viên anh đã dạy… Nhưng em vẫn chưa thể với tay được tới một khả năng nhỏ đánh bại anh.” – Gã đàn ông đang đứng nghễu nghệ lên tiếng – như thể trả lời cho câu hỏi đang bừng lên trong ánh mắt của tên kia. “Em cần học tập thêm rất nhiều đấy. Còn bây giờ thì xuống đi, hãy nhường chỗ cho những đặc vụ khác.”
Tên James kia nghe xong liền tức giận đập tay xuống nền đệm thi đấu, ngay trước khi có một đôi trai gái khác – chắc chắn là những người bạn rất thân, bước lên để dìu anh ta xuống. Ai chà… ban đầu thì tôi cũng rất ghét kiểu người như thế này, nhưng đúng là tội thay cho anh chàng “Dạt Dào Cảm Xúc”. Nhưng cũng không thể quên được – ngay thời khắc phát hiện thấy sự căng thẳng trong nét mặt một số người, tôi lập tức ngước nhìn lên gã đàn ông đang vô cảm bỏ đi, ghi nhớ gương mặt của gã đến từng chi tiết – để sau này có gặp thì tránh mặt, đương nhiên.
“Đó chính là anh Nara, một “Chỉ Dẫn Viên” kiêm huấn luyện viên cận chiến giỏi nhất ở “BREAC” theo như tài liệu có ghi lại.” – Radiel như thể đang đọc được những thắc mắc bên trong tôi. “Anh ta từng là một quân nhân xuất sắc của bộ phận chuyên trấn áp quân phản loạn của Bộ Cảnh sát Climax – Lực lượng Quân đội Tinh nhuệ Climax… trước khi có chuyện xảy ra.”
“Ra chính là Nara… Từ Phân Khu Planmal.”
…
Phân Khu Planmal.
Alabalac đã kể cho tôi rõ nhất về phân khu này, thế nên đương nhiên – cho dù không chú ý cho lắm thì tôi cũng sẽ nhớ cực rõ. Hình một sinh vật dáng một cái cây ăn thịt người mọc các càng chân có vẻ giống một chữ “P” màu xanh lục chình ình trên cửa – trông thật lố bịch.
Planmal là những sinh vật mang thuộc tính tự nhiên – chúng hoàn toàn có thể chính là những loài động thực vật ta đã biết… bị biến đổi gene do sự ô nhiễm, cũng lại có thể chính là những sinh vật được sinh ra nhờ “đất mẹ” – hay nói cách khác chính là những Tạo vật Thánh Thần,… Planmal luôn đến từ thiên nhiên xung quanh chúng ta – từ cả những nơi mà chúng ta không bao giờ có thể ngờ tới ngay những giây phút đầu. Rồi cuối cùng, nguyên nhân mà chúng đầy nhan nhản và có thể sống cực dai,… là nhờ có cơ chế tiếp thụ khí nitrogen – vốn chiếm đến 71% trong không khí mà chúng ta vốn đang hít thở hàng ngày.
Nhưng không hề giống các tạo vật còn lại, Planmal có khả năng thao túng các dạng sống khác nhau. Những loại khuẩn như trùng thảo được đính trên cơ thể các con Planmal là một dạng kí sinh trùng – chúng có thể xâm nhập và làm tổ trong đầu một sinh mệnh và biến nó thành… một vật chủ dữ tợn. Để đi sâu hơn nữa – khi bị một vật chủ khác tấn công, bạn sẽ chết hoặc lại bị biến thành một vật chủ khác nào đó – và nghe chừng rất giống những câu chuyện kể về các trận đại dịch thây ma lớn… Tôi nghĩ nó được gọi chung là thể loại “Khoa học Viễn tưởng: Tận Thế”.
Tuy nhiên, có những Spect lại có cơ chế kháng lại được sự kí sinh đó. Các tế bào và những hồng cầu có bên trong máu của họ được chứng minh là do đã quen với những biến đổi của môi trường tác động – lại là một dạng tiến hoá cao hơn để thích nghi, nên bất chợt sẽ có một ngày khả năng thanh tẩy hoặc thích ứng với những loại khuẩn bệnh lạ xâm nhập của họ sẽ bộc phát. Nhờ đấy, họ có thể sống sót qua những đợt tấn công của Planmal, Deswolf mà không bị hề hấn gì hay bất cứ hệ quả phụ nào đi kèm.
Nhưng như vậy không có nghĩa là họ sẽ được đưa về Trụ sở ngay lúc đầu, vì ngoài ngành Y học của Vernos ra thì cái khả năng của họ cũng chả giúp ích gì được với các nhiệm vụ của Trụ sở. Mà bên cạnh đó, họ phải được công nhận là những Medihuman – người bất chợt có sức mạnh qua quá trình tiến hoá như Mysture, có khả năng chiến đấu cộng hưởng với những nhân tố tiềm ẩn bên trong thì mới đủ tiêu chuẩn để trở thành thành viên được. Nhân tiện, ở đây có tới hai phân khu đều đang là nơi những người Medihuman ở – một trong số đó chính là Phân Khu Planmal.
Nói thêm về phân khu này, thì không thể không nhắc đến trường hợp Medihuman được ghi nhận trong tài liệu mà tôi đã đọc. Anh ta đã sống sót qua cuộc tổng tấn công của Planmal trong một nhiệm vụ đặc biệt – khi cả quân đoàn đều đã nằm xuống gần hết… Anh ta là kẻ duy nhất có thể quay trở lại.
Nhưng đoán xem? Đáng nhẽ chuyện người Medihuman này sống sót không có gì đáng nói, nếu anh ta không hề… chạm mặt con Planmal đầu đàn – thứ sinh vật dữ tợn và mạnh mẽ nhất! Không những thế, nó còn đã bị anh ấy giết cùng lúc thuần hoá được lũ Planmal còn lại – nhờ việc nhanh chóng thích ứng và làm chủ được các tế bào kí sinh của con sinh vật kia… Từ lúc nấy, anh chàng dị nhân trở thành “đầu đàn” mới của chúng.
Và anh ta chính là Nara – kẻ đang đứng trước mặt tôi bây giờ. Xem chừng ở nơi này có quá nhiều kẻ tai to mặt lớn cùng sinh hoạt nhỉ.
Thuần phục những con quái vật Planmal đấy không thôi ư? Nara thậm chí còn mang chúng về phân khu của mình, cùng với những Spect hay Medihuman khác huấn luyện – để chúng trở thành những tay sai đắc lực của phe con người. Thậm chí, Nara còn đề nghị các nhà nghiên cứu của riêng Trụ sở hãy xét nghiệm máu của mình – để có thể đặc chế ra được những thiết bị kiểm soát Planmal được gọi là “Gardeic” dành cho các Medihuman cùng phân khu!
Cơ mà, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy bất kì con Planmal nào lảng vảng trong Trụ sở, nhưng tôi cũng sẽ không dám liều mình mà bước qua cái ngưỡng cửa phân khu đó chỉ để ngắm chúng. Chúng thật ghê tởm – qua những bức ảnh tài liệu mà tôi xem được.
Nhưng dù như thế nào đi nữa, tôi cũng không thấy thú vị nhiều lắm.
Điều này – câu chuyện về anh ta, tôi sẽ cho là do may mắn cả thôi.
Vì chả có thằng cha nào lại có thể làm thế mà sống sót cả, tôi thề.
…
Vậy Nara là một người đàn ông da đen khoẻ mạnh đã từng là lính – tôi sẽ ghi nhớ điều này. Ngoài ra, anh ta kháng khuẩn Planmal và làm chủ của một binh đoàn gồm Spect kháng Planmal lẫn cả Planmal.
Một điều hết sảy – mặc dù nghe hơi rùng mình tị.
“Nhưng họ đang làm gì đây?” – Sực nhớ ra mọi thứ, tôi quay sang hỏi Radiel.
“Cậu đến muộn nên không biết rồi. Mà cũng chả trách được ai.” – Alabalac chợt xuất hiện sau lưng tôi và cất tiếng. “Sau khi dạy xong, thường anh Nara sẽ cho nhiều học viên tự nguyện lên võ đài để xem xem họ có học được gì và áp dụng được những cái gì vào trong cuộc thử sức không – để rồi còn trấn chỉnh lại cho phù hợp. Đôi khi cũng có vài trường hợp lên là để tỉ thí lẫn nhau, giải quyết chuyện riêng, hoặc ganh đua,… nhưng mà hiếm khi thấy ai dám lên và đối mặt với anh ta lắm… Chỉ có duy nhất anh chàng James là kẻ muốn đối mặt và đánh gục anh Nara hoàn toàn. Chưa ai xin lên thử tập với anh ấy suốt từ đầu đến giờ, cũng chả ai hiện giờ muốn tỉ thí lắm,… nên cậu ta mới được cho lên.”
Thực ra… Kể từ cái ngày bắt đầu chuyển vào đây sống, đối với một kẻ chưa từng làm theo bất cứ thứ gì trong thời gian biểu ghi thì làm sao biết được chớ…
“Vậy là cái anh chàng Mysture đấy giỏi đến mức thế cơ à?” – Maria đứng ở ngay sau nãy giờ chợt lên tiếng xuýt xoa, làm tôi giật nhẹ người. “Vì thế nên không ai mới dám tỉ thí ngoại trừ anh chàng James kia chứ?”
“À, việc tỉ thí với huấn luyện viên chưa chắc đã là giỏi nhất đâu! Nhưng… đối với cậu ta thì có lẽ đúng như cậu nói…”
…
Chuông báo hết giờ vang lên. Từng đàn người nối đuôi nhau di chuyển dần dần rời khỏi phòng tập y hệt lúc kiến rời tổ. Chúng tôi để mặc đôi chân di chuyển theo dòng người này và đi về phía một căn phòng khác – Phòng Giải Lao.
Nếu như tôi biết có phòng này từ đầu, mà thực ra đáng nhẽ tôi phải biết từ đầu nhưng trước tôi toàn trốn nằm ở phòng trước khi Maria đến – tôi sẽ dành thời gian của mình trong này chứ không lảng vảng nơi nào khác trong đây.
Khi đi vào, tôi thấy phần lớn khung cảnh lại chả khác gì bên trong phòng ăn tập thể lúc nãy cả. Vẫn là những đám người ồn ào đứng rải rác xung quanh mấy cái máy nước hay vài cái bánh khô khỉ gì đấy, làm đủ mọi trò tếu táo để giải trí cho bản thân.
Tôi chợt chú ý lên trên bức tường ở trên cao. Một chiếc đồng hồ đếm ngược – còn vài phút nữa là nó sẽ kịch đến không. Chả biết đếm cho cái gì.
Còn trước mặt tôi lại là Yasuhiro Kyohei.
“Chào anh bạn, ngồi nghe xong tiết học cận chiến xong như thế nào?” – Gã ta cười cợt, coi như đã quên mất vụ cãi vã ban nãy với lão “Đổ Đầy Thêm”. Mà tôi dám cá rằng, tôi lớn tuổi hơn gã này.
“Cũng bình thường thôi, chả có gì đặc biệt.” – Tôi giả lả cười, giả vờ thân thiện với gã mặc cho sự nhíu mày khó chịu của chỉ Maria đằng sau.
“Thì Nara ngoài việc nuôi vài lũ cây cảnh, thú nuôi ra thì còn có gì khác đâu. Mà quên, tôi nghĩ rằng các cậu sẽ chuẩn bị có một khoá huấn luyện riêng thôi.” – Kyohei thở hắt ra, nhếch mép cười. Bây giờ tôi mới chú ý rằng đi theo gã vẫn là lũ bạn dị hợm – có lẽ còn chả phải đồng đội của gã, vì bây giờ tôi cũng mới nghe thấy những tiếng cười khe khẽ. Nhưng mắt gã thì vẫn cứ mải mê nhìn đi hướng quái nào đó khiến tôi khó có thể hiểu được gã, nhất là cái vế câu vừa rồi. “Này Louis, thử ném “Filiuxadkrezcenz” vào cái thằng Magin đi.”
“Anh muốn thế à…?” – Cậu trai tên Louis có vẻ hơi ngại, mắt hướng về phía một chàng trai tóc nâu mặc bộ đồ đặc vụ cấp cao ở đằng xa. “Nhưng em không nghĩ…”
“Thôi nào, cậu không phải một đứa hèn nhát đấy chứ?” – Kyohei bĩu môi. Giờ đây cả tôi, Radiel, Maria và Alabalac có hơi chút thương hại cậu chàng Louis này rồi. “Có cần tôi kể lại hôm nay cậu đã hèn nhát như thế nào với Yu không?”
“Sakurada, đừng…”
Trước khi Alabalac có thể nói trọn vẹn xong câu và tất cả kịp hiểu ra chuyện gì, một cành cây to đã bay thẳng đập bốp một phát vào lưng của cậu chàng Magin kia đầy đau đớn. Louis đã kịp đọc xong câu thần chú “Filiuxadkrezcenz” mà tôi nghĩ là khó nhớ nhất và dễ đọc méo cả mồm nhất của Strigax.
Cậu chàng xấu số nọ khuỵu gối xuống và thở hổn hển, nhưng nhanh chóng đã có thể đứng dậy như không hề có gì xảy ra bằng một cách nào đó. Và ngay lập tức cậu ta quay về phía Kyohei và nhanh chóng dùng phép dịch chuyển đến trước mặt gã.
Ghi chú thêm, Magin hóa ra cũng là một người Phân Khu Omnic.
“Gì đây? Lại thích gây sự à, hậu duệ của Thượng Thuật Nhân?” – Magin rít răng đầy giận dữ.
“Đâu có, tôi chỉ muốn chào hỏi cậu tí thôi mà, con trai cưng của Đệ Nhất Bí Giả.” – Kyohei nhanh chóng giả vờ cười tươi đầy thân thiện.
Cả hai mặt đối mặt, gườm gườm nhìn nhau đầy căng thẳng. Điều này cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của những thành viên xung quanh. Họ bắt đầu túm tụm lại và hô hào những câu “đánh đi” đầy khiêu khích.
“Này, tôi có thấy qua cái tên Đệ Nhất Bí Giả rồi, nhưng không hề thấy bất cứ tài liệu nào khác ghi về nó.” – Sau dãy người đang điên dại kia, Radiel nhìn về phía cả đôi Magin và Kyohei nhưng miệng thì thực chất đang hỏi Alabalac.
“À! Đệ Nhất Bí Giả cũng như Thượng Thuật Nhân, họ đều là những pháp sư giỏi nhất của Strigax. Và họ là anh em ruột.” – Alabalac vội vàng giải thích. “Nhưng Đệ Nhất Bí Giả đã tiêu huỷ toàn bộ những tài liệu có ghi chép lại về ông ấy, nên chúng tôi không thể tìm hiểu gì thêm, kể cả con trai của Đệ Nhất Bí Giả là Magin Acenter Vento đằng kia, anh ta cũng gần như mù tịt… Với cả, tôi cũng không rõ tại sao hai người này lại thù hằn nhau gì mà gạ nhau suốt ngày!”
Quay lại với hai anh chàng đang gầm gừ nhau như những chú mèo kia nào. Chúng ta có gì đây: một kẻ thì có vẻ sẽ nổi xung lên và xông vào với nắm đấm trên tay, một kẻ thì vẫn nhởn nhơ nhe răng ra cười khiêu khích… Tưởng chừng như những tên đang háu đói sẽ được thoả mãn bởi một trận đánh nhau ác liệt giữa hai kẻ mạnh nhất của Phân khu Omnic thì…
“Magin! Dừng lại ngay!” – Một cô gái trẻ tóc vàng từ trong đám đông vội vã chạy tới nhéo tai Magin và lôi đi. Khổ thân cậu chàng tóc nâu, la oai oái lên đầy oan uổng.
“Khoan đã Isabella! Đau!”
“Sao thế Magin? Chả lẽ lại để một cô gái đáng yêu tội nghiệp cứu người yêu mình khỏi tôi à?” – Kyohei cười khẩy và nhìn về phía họ.
“Chúng tôi không muốn những cuộc cãi nhau không cần thiết.” – Một chàng trai mà giờ tôi mới để ý, đi theo cô gái kia nãy giờ lên tiếng. “Chúng ta đều là người cùng Phân Khu Omnic, thế nên cậu nên dừng mấy thứ trò cáo ấy với Magin đi Kyohei.”
“Nếu… tôi nói không?” – Kyohei tiến tới và huých nhẹ vào người chàng trai kia một cái. “Cậu sẽ làm gì tôi hả, Joshua?”
“Vậy thì đợi lát nữa đi, chúng ta sẽ giải quyết bằng “Tonoletal”. Một cách sòng phẳng.” – Nói rồi, chàng trai hất tà áo đi thẳng.
Chúng tôi đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, và nghe hết cả những tiếng ồ lên đầy thất vọng của nửa đám đông. Nhưng ngay lập tức họ lại tự dưng phấn khích lạ thường – nhất là sau khi nghe tới cụm từ “Tonoletal”.
Đây là một mâu thuẫn của Phân khu nhà Omnic – theo lời Alabalac nói, rất hay xảy ra trong “BREAC”. Có vẻ như Kyohei rất thích chọc tức tất cả mọi người, nhưng đối với Magin, gã ta có thấy sự ghen tức đang dâng trào lên trong mình nên lúc nào cũng cố kiếm cớ gây sự với Magin mỗi khi có cơ hội. Mà dường như gã ta lúc quái nào chả có cơ hội.
“Nhắc mới nhớ đấy!” – Alabalac bất chợt phá tan sự im lặng của nhóm bọn tôi. “”Tonoletal “sắp xảy ra rồi, có lẽ các cậu sẽ muốn thử xem đấy.”
“”Tonoletal”?” – Cả ba người chúng tôi đều ngẩn người ra khi nghe cái tên đấy. Chả ai đã nghe đến cái tên đấy cho dù một lần. “Là cái quái gì thế?”
“À…”
“Có lẽ không biết cũng đúng thôi. Vì cái thứ trẻ con đấy không đáng để ghi vào tài liệu của Trụ sở.”
Alabalac có phần hơi xịu mặt xuống sau khi nghe câu nói đấy phát ra từ miệng Elpha – vốn lại vừa xuất hiện ngay sau cậu ta trong thoáng chốc khiến chúng tôi được một phen thót tim. Sau đó tên áo xanh dương này lại đi thẳng không thêm một lời nào.
Ngay sau đó, một tên loắt choắt bỗng dưng chạy đến và hỏi Radiel cái gì đó khiến cho cậu ta hơi bối rối. Sau đó hắn ta chạy mất.
“Ê, tên kia hỏi gì đấy? – Tôi hất mặt hỏi cậu ta.”
“Chả có gì nhiều ngoài “nghĩ ai sẽ thắng trận “Tonoletal” sắp xảy ra”.” – Radiel nhún vai trả lời.
“”Tonoletal” là một trò thể thao của bọn tôi. Đó là môn thể thao đối kháng độc nhất mà có lẽ cậu sẽ chả thể tìm thấy ở bất kì chỗ nào khác ngoài đây đâu.” – Alabalac tiếp tục giải thích, cho dù sự hứng khởi đã bị phá hỏng bởi Elpha. “Nó có một chút khá quái đản. Thay vì chơi bóng rổ hay bóng đá ở trong này, chúng tôi đã tự nghĩ ra trò chơi này để thi đấu và giải trí để tăng thêm sự gắn kết cho mọi người.”
Tôi nghĩ sự gắn kết không được thể hiện rõ lắm sau khi nói chuyện với hậu duệ của Thượng Thuật Nhân.
Đúng lúc đó chiếc đồng hồ đếm ngược đã điểm. Từng hồi chuông vang vọng dọc hành lang để như báo hiệu cho một thứ gì đó quan trọng sắp tới.
“Vừa nhắc xong. Đi thôi.” – Alabalac hân hoan đi đầu để dẫn đường cho chúng tôi. Nhưng thực chất tôi nghĩ rằng có lẽ đi theo dòng người này cũng ổn rồi, đâu cần một tên hâm làm đầu tàu nói thật đấy.
…
Chúng tôi nhanh chóng chen chân qua hàng người đông nhung nhúc và nhanh chóng phát hiện ra một khán đài rộng và một sân thi đấu hình chữ nhật có diện tích tương đương với một sân bóng rổ tiêu chuẩn, các vạch sân sáng lên cùng với hai bức tường kính bền và trong suốt được bao ở hai đầu sân. Ở phía dưới nhưng vẫn ngay trên mỗi bức tường là ba chiếc sọt tựa những vành rổ tròn to – hai sọt nằm sát mặt đất và một sọt thì cao hẳn lên. Tổng cộng có tất cả bốn phần sân mỗi bên.
Khán đài nhộn nhịp chật kín người làm chúng tôi phải khó khăn lắm mới tìm được một dãy ghế trống ở tít trên cùng – do chậm chân, và cũng mất hơi lâu để có thể ổn định chỗ ngồi. Bên dưới sân, có bốn gã mặc áo phông trắng sọc đen chạy xung quanh kèm theo những chiếc còi đeo trên cổ trong khi có một người nào đó đang làm gì đó với các thí sinh tham gia trò chơi.
“Họ đang bị buộc tay lại bởi những chiếc còng tay có tên “Vindex”.” – Alabalac chỉ đúng chỗ tôi đang nhìn. “Những chiếc vòng tay “Vindex” có thể điều chỉnh theo tỷ lệ cơ thể, sao cho khoảng cách giữa hai bàn tay của người chơi bằng đúng một nắm đấm tay của họ. Và chúng được làm từ chất liệu kim loại Vindexium, một thứ kim loại cực kì bền, có thể tương thích với cả sinh vật khác hẳn những loại khác.”
“Thế thì đúng là quá quái đản. Chả phải như thế rất bất tiện sao? Ngã?” – Radiel tự dưng chú ý lạ thường đến trò chơi này. “Và thực sự cần phải có khoảng hơn bốn trọng tài? Lắm thế?”
“Vì chúng tôi cần một trận đấu công bằng, có rất nhiều thí sinh sẽ tìm cách ăn gian bằng năng lực của mình nên cần nhiều hơn là hai đến ba trọng tài. Nhưng mọi người vẫn rất thích nó. Quái đản và độc lạ nên mới thu hút được người chơi chứ.” – Alabalac cười vui vẻ. “Kìa, đội “Rhythm Guardians” của Kyohei và kia là đội “Living Prominence” của Magin!”
Chúng tôi quay về phía sân đấu và căng mắt ra để nhìn giữa đám người đang đứng hò reo cuồng nhiệt. Đội của Kyohei mặc một bộ quần áo thể thao bó sát người màu tím xen đỏ, còn đội của Magin thì màu nâu xen chút vàng ánh kim. Cả thảy có sáu thí sinh mỗi đội đang bước dần vào sân thành hai hàng dọc chạy song song với nhau.
Đội “Rhythm Guardians” gồm toàn hội bạn bè của Kyohei và gã – dường như cái hội này không bao giờ có thể tách rời nhau được. Có vẻ như bên đấy không tỏ ra lo lắng với việc tham gia trò chơi này cho cam. Bên “Living Prominence” của Magin thì có đủ cả ba người vừa rồi – họ đều hơi tỏ ra chút gì đó căng thẳng, và… James Maxwell và hai người bạn của mình? Maria cũng nhận ra điều này, cô ấy ngớ người ra một lúc trước vẻ điềm tĩnh đến kì lạ của James cho đến khi Alabalac nhận ra.
“Trái ngược với một số người nghĩ, mặc dù tính cách không hợp nhau lắm, nhưng được cái James và Magin lại chơi với nhau khá tốt nên hiểu nhau rõ hơn trong bất kì hoàn cảnh nào.”
“Nhưng mà… James và hai người kia theo mình nhớ là Mysture cơ mà…?” – Maria cau mày chờ đợi sự giải thích của Alabalac. “Sao trong đội Omnic lại có Mysture…?”
“Ai cũng có quyền được chơi chứ, chúng mình có chính sách rõ ràng về hoà nhập giới lẫn cả cho tạo vật. Nếu mà như cậu nghĩ là mỗi phân khu có đội riêng thì hoá ra những tạo vật hiếm khác như Radiel với Kibo đây chả hạn sẽ chả có đội mà được chơi, và điều đấy khá là bất công đấy, Maria.” – Alabalac mải mê giải thích mà không thèm để ý chúng tôi có bắt kịp hay không. “Ở đây, để chơi được “Tonoletal” thì mọi người sẽ tìm đến với nhau, thành lập những đội sáu người và cùng luyện tập, đặt tên và đăng kí với hai người bình luận viên và cũng là quản lí trò chơi hiện giờ. Mọi người đều được chơi cả. Thế nên thậm chí chúng tôi còn lập cả giải mỗi năm.”
Tôi và Radiel chỉ khẽ khàng gật gù trước những lời nói của Alabalac trong khi Maria vẫn đang cố gắng nắm bắt thông tin. Khổ thân cô ấy.
…
Bỗng dưng có một thằng bé mặt mũi trẻ măng – vì nó là thằng bé mà, và cái kiểu tóc chải chuốt của giới trẻ hiện nay – chắc hẳn cậu trẻ này là một công tử khá được cưng chiều, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh chỗ tôi và quay ra nhìn tôi khiến tôi có cảm giác như mình vừa làm cái gì đó tội lỗi vậy. Nó mặc chiếc áo đặc vụ cấp trung y hệt Alabalac – tuy nhiên nó phanh ra để lộ một phần lớn da ngực mình trông đến khiếp, và một chiếc vòng cổ trông kì lạ…
Sau đó thằng bé quay ra nhìn xuống sân đấu và lên tiếng như thể đang bắt chuyện với tôi vậy.
“Mỗi đội sẽ có hai cầu thủ tấn công, một cầu thủ giao bóng, hai cầu thủ cướp bóng và một cầu thủ giữ đích. Về căn bản thì nó giống như là sự kết hợp giữa bóng rổ, bóng đá, bóng ném và cướp cờ, theo em thấy là vậy. Chú anh có nghĩ như thế không?”
“Hở… Anh á? Lần đầu tiên anh xem…” – Tôi tỏ ra hơi bất ngờ chút về thái độ dửng dưng bắt chuyện với người lạ kiểu như đã quen từ trước của nó.
“Đây, chú anh nhìn nhé.” – Thằng bé nhanh chóng trỏ tay về phía các thí sinh. “Những sọt tròn “Kizomba” được gắn trên các bức tường kia kìa, nếu ném quả bóng “Talitrum” vào đó thì sẽ ghi điểm. Hai sọt sát đất thì ghi 25 điểm còn lỗ ở trên cùng ấy, 50 điểm. Còn kia là cầu thủ giữ đích đang cầm những chiếc gậy dẻo được gọi là “Sirar”, cầu thủ này phải đứng cách bức tường một sải tay để tránh trường hợp gian lận khi thi đấu và có nhiệm vụ trông chừng để các cú ném bóng không được bay vào các sọt đó.”
“Thế thì có gì giống bóng rổ?” – Tôi thắc mắc sau khi nghe câu được câu mất. Vì vốn tôi chả thể hiểu nổi bất cứ thuật ngữ nào ở trong lời nói của thằng bé.
“Chú anh không được ôm bóng quá hai giây, một hiệp đấu thường có mười phút và mỗi lượt tấn công chỉ có 20 giây. Ngoài ra chú anh không được nhảy tiến, đẩy người, và khi hiệp đầu hay hiệp đặc biệt bắt đầu thì trọng tài sẽ tung quả bóng lên đỉnh điểm để cầu thủ cả hai đội nhảy lên tranh bóng, khi đã cầm bóng sang phần sân đối phương thì không được quay trở về trừ khi ghi điểm hay mất bóng.” – Thằng bé miệng nói, mắt vẫn dán chặt vào sân đấu. “Em thấy chú anh có biết chơi bóng rổ đấy, nên bây giờ chú anh ắt phải thấy thú vị rồi chứ?”
Tôi ngay lập tức quay đầu về phía Maria và Radiel. Hai người cũng nhìn tôi và tỏ ra khá bất ngờ về môn thể thao này sau khi nghe thằng bé ấy nói. Tôi thì cả hai – tò mò về môn thể thao này, và tự hỏi tại sao thằng bé lại biết được tôi có chơi bóng rổ…
Cho đến khi thằng bé khiến tôi như một kẻ ngu ngốc trước mắt người khác. Mà cũng lạ, có lẽ do họ ở đây lâu quá rồi nên ai cũng quái lạ, kì dị hết. Bây giờ tôi thú thật đang đang dần nhớ cuộc sống với những người Spect rồi đấy.
“Dễ mà, chú anh với chị gái xinh đẹp kia hôm trước chả chỉ toàn nói về bóng rổ hôm đầu tiên chị ấy đến đây ấy còn gì?”
…
Lúc đó, thì trận đấu vừa bắt đầu.
Trọng tài bước ra giữa, tay cầm một quả bóng màu vàng căng tròn chắc cỡ một quả bóng rổ số sáu. Cô gái của đội “Living Prominence” – bạn James, cùng bước đến gần với Louis và sẵn sàng để nhảy tranh bóng. Tôi và mọi người cùng nín thở chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Mà cũng khá thú vị, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy có một cô gái dám nhảy tranh bóng với một đứa con trai. Chắc chắn là như vậy – có thể tôi đã thấy con gái đánh bóng với con trai nhiều rồi, nhưng chưa có trường hợp nào đủ dũng cảm để làm như thế.
Một tiếng còi hiệu tuýt lên làm cả khán đài như vỡ ra trong những tiếng gào thét cuồng loạn. Đó là khi quả bóng vàng có cái tên “Talitrum” ấy được tung lên cao. Cao hết cỡ.
Cô gái ấy nhảy lên không do dự trước sự kinh ngạc của chúng tôi và cướp được bóng ngay trước khi Louis kịp hành động.
Đúng lúc đó, thằng bé khiến cho tôi ngạc nhiên.
“Trò chơi thú vị mà. Ai cũng sẽ cố gắng để có thể chiến thắng, đó cũng như là quy luật của cuộc sống này vậy chú anh ạ. Chúng ta phải đấu tranh để có thể tồn tại và tiếp tục trong cuộc sống này vậy. Luôn luôn là như vậy.”