…
Tuy nhiên, cho đến hiện giờ tôi vẫn chưa rõ lắm về cách sử dụng thứ năng lực âm thanh này của “Giru Killer King” – hắn sử dụng các sóng hạt có sẵn bên trong cơ thể, tận dụng và khuếch đại những tiếng ồn ẩn trong không khí, hay là gào lên…? Chỉ cần còn đúng cái suy đoán này nữa thôi… là chúng tôi đã có thể tìm ra phương pháp khắc chế thủ phạm mà không cần thiết phải đổ máu hay chiến đấu. Nhưng mọi việc vẫn dừng chân tại chỗ, trong khi chỉ còn vài tiếng nữa là đồng hồ điểm lúc nửa đêm…
Như thế khá nguy hiểm – nhất là đối với những kẻ người Spect xung quanh.
“Này, Justin. Chúng ta vẫn sẽ phải tiến hành phá án và bắt giữ kẻ sử dụng năng lực trái phép, cho dù chưa biết khả năng của người đó… Việc này quá nguy hiểm, nhưng tôi muốn cậu và mọi người có thể làm được những việc mà tôi đã nhờ – cũng như tìm hiểu thêm về năng lực đó. Còn… tôi giờ có hẹn ăn tối rồi nên không thể lộ liễu và vô duyên huỷ bỏ nó được, cậu biết mà.”
“Thực ra thì… Nhờ có anh nói cho thì tôi mới có thể chú ý lại chi tiết này đấy.” – Justin tiếp ngay sau lời tôi. “… Tôi đã biết tên thủ phạm mà chúng ta đều biết là ai đã dùng cách nào để triển khai năng lực rồi.”
“Thật sao?”
“Phải rồi, thật thiếu tinh tế quá nhé “Chỉ Dẫn Viên”! Đáng nhẽ kẻ mang danh “S-MEPA” phải chú ý đến điều đó chứ!” – Justin cười đắc thắng khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng biết đâu được, cậu ta đúng mà. “Chả phải lúc nào cái tên thủ phạm “Giru Killer King” đó, khi xuất hiện cũng há hốc mồm như thể kinh ngạc khi thấy bảng đại hạ giá ở siêu thị Prymer sao?”
… Nghe cậu ta nói xong, tôi sững người và thầm nhủ rằng… Chà, tôi cũng có đoán gần tới trường hợp này rồi mà, chỉ là chúng ta còn thiếu những chứng cứ để chứng minh được điều này mà thôi.
“… Vậy còn đợi gì nữa? Đã đến lúc chúng ta phải dạy cho “Giru Killer King” một bài học đắt giá, khi dám đùa giỡn với chúng ta suốt thời gian qua rồi.”
…
Vào lúc tối ngay hôm đó, tôi nhớ rằng bản thân đã nhanh chóng mặc một bộ vest chỉnh tề, đứng đợi ngay trước cửa phòng Bella Moore. Có vẻ như tràng âm thanh do tên sát thủ ấy đã kết thúc, thế càng tốt nhỉ… Vì tôi không muốn phải chịu đựng cảnh tượng này hơn nữa, mọi thứ hiện giờ xung quanh tôi đã quá mệt mỏi rồi! Nhưng tôi vẫn phải đề phòng, vì theo lời nhắn “Giru Killer King” để lại thì vụ án vẫn sẽ tiếp tục…
Tiếng cửa phòng bật mở bất thình lình – làm cho tôi giật mình mà nín thở. Bước ra trong một bộ váy dạ hội lộng lẫy và nổi bật, cô nàng xinh đẹp kiều diễm nọ khiến kẻ tầm thường như tôi mất một vài phút thờ thẫn vì… quá choáng ngợp!
Và khi thấy tôi, Bella cũng lập tức mở một nụ cười tươi tắn và dễ thương!
“Chào anh, Elpha. Anh đã sẵn sàng cho buổi tối đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta chưa?”
“Tôi vẫn luôn sẵn sàng. Thật vinh hạnh cho tôi, thưa quý cô.”
… Phải, tôi đã sẵn sàng, cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cho dù tôi đã có việc phải làm, nhưng bỏ hẹn với cô gái này có khi sẽ gây ra những vấn đề không cần thiết – và hoàn toàn có thể vô tình đánh động được trực giác kẻ thù.
Bây giờ là xẩm tối ngày mùng 10 tháng sáu năm 2049.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay thanh thoát của Bella, dẫn cô vào phòng ăn lớn – trước sự chứng kiến của bao nhiêu ánh mắt đầy ghen tị. Chúng tôi cùng nhau cười đùa và bắt đầu lịch sự ngồi xuống dùng bữa – những món ăn như súp sò, thịt hun khói bọc khoai tây nghiền bỏ lò,… cho dù đầu óc tôi vẫn cảm thấy hơi căng thẳng và dường như không thể để toàn tâm vào chúng. Không biết được những tay “Tàn Phá Viên” trong đội… đã chuẩn bị đúng như những gì bọn tôi đã lên trong kế hoạch hay chưa?
… Nói căng thẳng thì không đúng, tôi đã quá quen với những vụ án còn kinh khủng hơn thế này – kể cả trong thế giới của Vòng Giả Lập lẫn thế giới thực. Cái tôi thực sự cảm thấy… nó vốn luôn thường trực, và luôn khiến tôi lo lắng trong quá trình thực hiện chiến dịch.
Có lẽ là cái bóng quá lớn của Strike, và ám ảnh bởi câu nói của cái kẻ tự xưng Shain kia,… vẫn tiếp tục ám ảnh sao?
…
“Elpha, anh trông hơi lơ đễnh đấy!” – Bella chợt đưa tay lên lau mồm cho tôi, khiến tôi giật mình rụt lại và bất ngờ. Chết thật! Nếu cô ta còn “tấn công” kiểu này thì tôi sẽ không chịu được mất! “Ăn dính hết cả ra miệng mép thế này, thật là…!”
“Tôi không sao! Tôi không sao! Tôi đã hơi chăm chú nghe câu chuyện cô đang kể thôi…!” – Tôi bối rối đưa tay ra nắm lấy Bella rồi khẽ đặt xuống. Bỗng dưng khi làn da thô kệch của tôi vừa mới chạm vào những ngón tay mềm mại của Bella, gò má cô nàng chợt khẽ ửng đỏ cả lên, ngượng chín lại như quả cà chua… Ai chà, có một tình huống ngoài mong đợi của tôi mất rồi…
Tôi ngồi nhìn một lúc mới nhận ra hành động vô thức của mình, vội vàng thu tay lại và xin lỗi rối rít. Nhưng trong tai tôi, vẫn là những thông tin được báo cáo liên tục từ đội.
“Justin đã vào vị trí. Đối tượng đang ngồi ở bàn dùng bữa tối. Không có biểu hiện gì bất thường – cũng như các cử chỉ, thao tác đều không có điểm nghi vấn.”
“”S-MEPE” đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã lấy được “hàng”. Cả đội hãy tiếp tục tập trung tại đúng vị trí theo kế hoạch và đợi chỉ thị của “Chỉ Dẫn Viên” “S-MEPA”.”
…
Sau những điệu valse nhẹ nhàng và một bữa tối thanh mảnh, tôi khẽ dắt tay đưa cô ấy rời khỏi hội trường – trước những sự soi mói của những kẻ xung quanh. Kể bản thân bị lâm vào tình huống dở khóc dở cười nọ cũng đúng thôi, vì mọi phông nền đều chỉ làm tôn lên sự chói loà đó: Bella Moore quá nổi bật, nên việc làm nào của cô hay những gì xảy đến với cô cũng sẽ đều lọt vào tầm ngắm của những kẻ thiếu hơi phụ nữ…
Mà cũng lạ – tại sao khi có một kẻ mất tích, một kẻ bị giết hại chỉ vài ngày trước đó, mà họ vẫn có thể vui vẻ đến thế này cơ chứ…?! Đám người giàu có này… thực sự không hề quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh – đúng là phải đi nhiều tiếp xúc nhiều tôi mới có thể đúc kết được những kinh nghiệm khó nghe đó.
“… Chúng ta đang đi đâu vậy. Elpha?”
“… Chúng ta sẽ đến cuối đuôi tàu, vì thực sự ở trong kia khá là… ngột ngạt. Tôi cũng muốn ngắm chút cảnh thôi. Quả là một nơi náo nhiệt và ồn ào, mà tôi thì cũng sẽ không thích những cảnh tượng sẽ xảy đến với mình tiếp theo chút nào đâu.”
Tôi chỉ đáp lại cụt lủn, mong rằng cô nàng đây sẽ không làm gì đó quá táo bạo và khó lường như vừa rồi. Và thật may, Bella cũng đã im lặng mà chấp thuận bước theo. Chúng tôi cùng bước dọc những hành lang hẹp mà dài, mà mỗi bước chân cảm tưởng như dài cả thế kỉ qua…
Và thậm chí tôi cũng đã mất luôn khái niệm về thời gian – đến mức cứ được mỗi năm phút lại phải đưa tay ra xem chiếc đồng hồ đa năng của Trụ sở ban phát cho một lần… Thời gian còn có chưa đến hai tiếng, phải nhanh chóng giải án mau! Mọi người đã chuẩn bị xong và vào vị trí đợi sẵn rồi, tôi cũng phải dẫn cô nàng này đi thôi!
Trước mặt tôi bây giờ là anh chàng lễ tân đang vội vã chạy đi chạy lại, những kẻ khác thì đang đi dạo ngoài khoảng sân thoáng. Chúng tôi chen qua hàng người này rồi tiếp tục thẳng hướng mình đã định. Còn cô ấy thì thi thoảng lại quay ra nhìn những sự nhốn nháo đó rồi lặng đi…
Đúng khi đó, bỗng vụt qua ngay trước mặt tôi là một thanh niên trẻ.
Hắn mặc một bộ đồ hầu bếp màu trắng, vội vã như thể như đang phải làm một thứ gì đó khá quan trọng mà vừa nhận ra là đã quên mất. Tuy cả hai bên đều bước qua nhau và chưa hề đụng chạm hay cản đường nhau, nhưng điều khiến tôi vẫn phải đứng khựng lại mà chú ý…
Những lọn tóc màu vàng chói, và cái khăn choàng đen quấn quanh cổ đó.
… Shain?!
Tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt của nhân vật đầy bí ẩn này, nhưng rõ ràng không thể nhầm lẫn được kiểu tóc vàng hoe cùng với chiếc khăn choàng đen cũ bung chỉ nọ… Tôi đứng lại, mồ hôi lấm tấm ra như vừa mới tắm – trong khi về lý thuyết thì cơ thể tôi còn chả bao giờ có thể nóng lên được. Người tôi rung lên một cơn ám ảnh.
Strike. Thầy Mesenov. Xác chết rải rác khắp nơi của những người đồng đội…
Chiến trường rực lên những ngọn lửa. Biển khói xộc vào mũi…
Và lúc đó, tôi nhỡ bật miệng gọi lên một tiếng.
“Shain!”
Nhưng… lúc tôi nhìn lại thì kẻ mà tôi nghĩ là cậu ta, đã biến mất tự lúc nào!
“… Elpha, anh quen anh chàng hầu bếp đó sao?” – Bella lo lắng hỏi, có thể do đã thấy được nét bàng hoàng đang ngự trị trên mặt tôi lúc này. “Anh thấy không ổn ở đâu thế?”
Tôi không trả lời, mắt vẫn tiếp tục nhìn về hướng đó một lúc lâu. Nhưng tôi đã tự nhủ rằng phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại để có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Bỏ bê chiến dịch ngay bây giờ chắc chắn là một sai lầm rất lớn…!
Nhưng nếu… thực sự đúng là cậu ta, thì mục đích của việc xuất hiện đúng lúc này – sau gần ấy năm,… là gì?! Tôi đã trầm ngâm nghĩ ngợi trong những tích tắc đó, mà chả thể nào tìm ra được câu trả lời.
Người hầu bếp bí ẩn đó đã mất hút rồi.
“Không có gì, chắc là tôi nhầm người thôi. Giờ… hãy để tôi đưa cô đến cuối đuôi tàu nhé, cô Moore?”
“… Thật nhẹ lòng khi thấy anh Elpha của chúng ta đây vẫn ổn. Tôi rất mong chờ điều đang chờ đợi phía trước đó.”
…
Xung quanh là cả một khoảng trời rộng lớn – ngoài những vì sao sáng trên trời rọi xuống thì chỉ có một màn đêm thăm thẳm hiện lên trên mặt biển. Cuối đuôi tàu ánh sáng độc một vài dải đèn, rập rờn tiếng sóng của biển khơi đập vào mạn tàu như thế những nhát búa đang nện rình rình lên những bức tường đá… Tôi và Bella nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, dựa mình vào lan can và nhìn ra xa xăm – cho dù cả hai cũng đều không rõ là mình đang thấy được thứ gì nữa…
“Bella, từ khi đến đây và gặp được cô… Tôi đã luôn muốn hỏi cô rằng…” – Đã im lặng quá lâu, tôi quyết định mở miệng trước. “Không, thế thì vô duyên quá… Liệu cô có thể lắng nghe những gì mà tôi nói không, cô Moore?”
“… Ai chà, tự dưng lại tỏ ra nam tính, lịch thiệp thế này cơ, chết mất thôi!… Được thôi, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.”
“Tại vì tôi kém ăn nói lắm đấy, nhất là trước phụ nữ.” – Tôi liến thoắng, miệng cười đầy gượng gạo.
“Không sao mà… Anh hãy cứ thoải mái với tôi đi…” – Bella cười. Một nụ cười tươi và tựa những vì sao đang rực sáng trên bầu trời, nhưng cũng đượm buồn – như thể đang chờ đợi một điều gì không hề hay ho xảy tới với bản thân mình…
“Được rồi…”
Một khoảng không tưởng chừng như vô tận, trải dài ra khắp nơi cùng với tiếng sóng biển táp vào tàu rì rào – như tôi đã tả lại lúc mới đây thôi. Chỉ có tiếng gió, tiếng biển, những ngôi sao trên trời và hai chúng tôi… Ít nhất là có người nghĩ như vậy.
“Đã phong toả khu vực. “S-MEPA”, xin anh hãy nhanh chóng bắt đầu theo kế hoạch.”
… Tôi đoán rằng tôi phải giải quyết đống rắc rối này ngay bây giờ thôi. Vì không phải lúc này, thì sẽ không bao giờ có một cơ hội thứ hai – cũng như tính mạng của hàng trăm, chục con người trên chuyến tàu định mệnh sẽ không thể đảm bảo!
“… Này Bella… Xin hãy… Dừng những hành động này lại.”
Tôi quay ra, nhìn thẳng vào mắt của Bella Moore như thể kiếm tìm một phản ứng ngược lại của cô ấy.
Nhưng không, cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà thôi…
“Anh đã nhận ra từ lúc nào thế, anh Shirou?”
Tôi thở dài ngán ngẩm. Gương mặt cô điềm tĩnh lạ thường, thậm chí còn có nét thoáng trông qua hơi đáng sợ. Cô ấy đã nhận ra từ khi chúng tôi bước ra đây sao?
Suy luận của tôi, lại trở nên thật và dày vò hơn bao giờ hết. Lần này đến lần khác, tôi cũng chẳng bao giờ có thể cảm thấy vui vẻ khi mình đã đúng hay là gì – tất cả các vụ án mà tôi đã tham gia.
… Bella Moore chính là “Giru Killer King”, kẻ sát nhân hàng loạt mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Chết tiệt!
Đáng nhẽ tôi không nên bị phân tâm bởi cảm xúc, thì giờ này có lẽ mọi việc đã xong và tôi sẽ chả cần phải suy nghĩ gì nhiều cho đến nhiệm vụ tiếp theo!…
Khẽ nắm chặt lan can như muốn bóp nát chúng ra, muốn coi chúng như những sự thật mất lòng để mà tôi có thể bóp méo chúng và tin tưởng vào cái sản phẩm vào phút cuối cùng đó…
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt như chực trào ra – mong rằng giá như mọi thứ không đến mức phải như thế này. Giá như…!
… Nhưng, chuyện gì cũng sẽ phải đi tới dấu chấm hết mà thôi. Cuộc đời chúng ta đều như những cuốn sách – những trang giấy trắng chực chờ tác giả viết nên mà nhỉ? Khi hết giấy để ghi rồi, thì kẻ viết cũng sẽ phải dừng bút chấm tại đó mà…
Và… sau những thoáng đấu tranh, đã đến thời khắc để tôi được bắt đầu. Cố gắng kìm nén những cảm xúc phức tạp ở sâu bên trong.
“… Lần đầu tiên lúc tôi bị tấn công, thực tế cô đã ở ngay trong phòng tôi.”
“Anh cũng thấy là tôi đâu có ở đó…”
“Nhờ có cơ chế hấp thụ không khí tiến hoá hơn người thường, lồng phổi rộng, cơ bắp ở mũi và họng cực kì khoẻ và bền nên cô có thể tạo ra những đợt sóng âm tuỳ mức độ. Thật may rằng, nếu anh bạn tôi không chú ý, thì tôi đã không thể nhận ra cô không bao giờ đóng miệng chỉ cho đến lúc tôi đón cô vào tối hôm nay… Xin lỗi nếu tôi dùng những từ ngữ quá thô thiển.” – Tôi ngập ngừng một lúc. “Nếu tôi không nhầm, cô đã làm say đắm các chàng trai khác bằng tiếng đàn dương cầm, cách biểu diễn đó thực sự rất giống một nhạc công chuyên nghiệp. Điều đó chứng tỏ kiến thức về…”
“Tôi biết nhạc lí, và đã tận dụng nó để tạo ra đủ loại sóng âm. Âm trầm, âm bổng,… Thậm chí còn vượt ngưỡng tai của con người bình thường. Anh cũng nhận ra rồi, đó chính là cách để tạo ra ảo giác… Nhưng thế vẫn chưa đủ để có thể chứng minh rằng tôi đã làm những điều đó…”
“Cô quên không đóng cửa phòng tôi khi chạy trốn, cô Moore – vì lúc vào phòng tôi nhớ rằng tôi đã có đóng cửa. Cùng với nó, sai lầm lớn nhất là cô là… đã nói được ra ngay số phòng mà tôi đã thuê để nghỉ – ngay từ khi mới gặp nhau. Bởi vì… từ lúc lên tàu cho đến khi vào phòng, tôi đã đeo khẩu trang và mặc một chiếc áo nắng kín mít, nóng chết ngạt cả người. Đến cả những kẻ khác nếu có quen biết từ đầu thì cũng không thể nhận biết được một cách dễ dàng tới thế, nhưng cô thì khác. Cô đã khiến tôi chú ý từ hôm đó.”
“… Chà. Ngoài những năng lực đặc biệt mà tôi vô tình có được sau tai nạn nghề nghiệp kia… thì hoá ra tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Tôi chỉ vừa mới nhận ra bản thân đã sơ suất đến mức ngốc nghếch qua những lời lẽ buộc tội kia… Anh quả thật rất tinh tường – khi đã có thể phát hiện được ra và nhớ rất rõ một chi tiết tưởng chừng như chẳng thể nào nhận thấy.”
“… Sau tai nạn nghề nghiệp… Vậy cô là một Medihuman… Đang ghi lại chứ, “Tàn Phá Viên” Lise?”
“Đương nhiên rồi, thưa “Chỉ Dẫn Viên”.”
“Medihuman?”
“Không, không có gì. Đó là cụm từ chuyên môn trong công việc của tôi thôi, còn bây giờ tôi xin phép được tiếp tục.” – Tôi quay ra nhìn thẳng vào Bella – dường như mọi thao tác lúc này của kẻ dị biệt tôi đây… trong thật hãi hùng. “Thực ra… cô có thể điều khiển khả năng của mình và tiết chế nó trong bất kì phạm vi nào mà cô muốn, thế nên báo cáo về việc gặp ảo giác mới không cùng một thời điểm. Và cũng vì thế mà tên Vươn Sang kia mới được tìm thấy là đã tử vong ở trong buồng máy tại thời điểm, còn những kẻ khác ở bên ngoài thì lại không.”
“Thật ấn tượng… Công việc của anh là như thế này sao? Thay mặt cho những anh chàng Climax phá án, đối phó với những kẻ dị biệt như tôi…?”
“Có thể hiểu như vậy. Chỉ là… đáng nhẽ chúng tôi nên nhận ra cô sớm hơn… Cơ mà đây không phải lúc để chúng ta bàn về chuyện đó, vì tôi đang được lệnh để đứng đây và làm rõ với cô Moore. Quay lại vụ án trong buồng máy – ngoài thi thể của tay nạn nhân xấu số nọ, chúng tôi còn tìm thấy tại chỗ cái xác của hắn thấy chiếc khuyên tai này. Thấy có quen không?” – Tôi lôi ra một chiếc khuyên tai óng ánh và trông khá trang trọng – nhưng đã bị vấy đầy máu, giơ ra ngay trước mặt đối tượng. “… Là của bố mẹ cô. Cả chiếc còn lại cô đeo hôm lần đầu nói chuyện với tôi mà cô đã giấu đâu đó… Đáng nhẽ nếu nó mất, thì cô phải là người hoảng hốt đi tìm đầu tiên – nhưng thay vào đó cô dành thời gian kể về nó và cất bên còn lại đi hòng làm tôi không thể nhận ra. Thế nhưng… hành động giả vờ không hay biết về việc mình bị mất giữa đám người giàu có chỉ nhăm nhăm vào việc giải trí tầm thường là một cách khá hay để đánh lạc hướng điều tra đấy, chỉ là lần này tôi có mặt đây rồi thôi.”
“… Tôi đã không kịp thu hồi lại nó. Nhưng chỉ có đúng chi tiết mà tôi kể về di vật của bố mẹ tôi, mà anh đã có thể liên kết được với vụ án này. Tôi khá tò mò về công việc thực sự anh đang làm đấy.”
“Phải, cô đã cố tình để hắn ta cướp mất một bên khuyên tai, rồi dùng khả năng của mình – y hệt như loài cá heo, để xác định ra vị trí của hắn và ra tay. Và tôi cũng đâu phải thằng khờ.” – Tôi nhanh chóng chìa tay ra rồi vứt bỏ chiếc găng trông giống hệt da người xuống nền tàu. “Có đầy dấu vân tay của cô ở trên đó, mà tôi có một thứ công nghệ khám nghiệm như thế này. Quả thật không thể nào tiện lợi hơn đâu… Và dòng chữ dành cho tôi nọ…”
“Bằng máu rỉ ra từ mắt hắn.”
“Phải, nhưng mà cô cũng quá bất cẩn khi nghĩ rằng có thể che giấu những vệt máu và mùi xăng dính trên váy cô chỉ bằng đống rượu vang. Ảo giác sóng âm có thể đánh lừa hầu hết các giác quan của chúng ta, nhưng hầu như không bao giờ là khứu giác. Nhắc thêm nữa là… xung quanh nơi này tôi không biết có phải sở thích quái dị của giới quý tộc hay không, nhưng có quá nhiều màu đỏ gây choáng váng. Tôi không tin là cô mặc chiếc váy đỏ đó chỉ để che mỗi đống máu dính vào người.”
“Phải rồi, tôi lợi dụng không gian này để tạo ra những vụ án. Nhưng anh nhận ra mùi xăng ư?”
“Lúc đầu tôi còn nghĩ là do tôi vừa mới từ buồng máy lên nên mùi bị ám vào các nếp áo trên người. Nhưng mà tôi đã chú ý đến những vệt nước lạ dọc buồng máy đấy, nhờ có người xét nghiệm nên mới nhận ra đó là xăng – thứ được khẳng định là không phải từ tôi hay bất kì người nào đi cùng tôi. Với cả, cái váy của cô hôm đó… bị rách te tua cơ mà.”
… Đúng lúc đó, từ sau tôi, bắt đầu xuất hiện một chiếc váy màu đỏ vẫn còn y nguyên cái mùi xăng, một chút vết rượu vang và mùi sắt lẫn lộn với nhau. Chàng trai mắt híp tóc đen nâu này – hay còn là Quake, lẳng lặng xuất hiện với bàn tay đang giữ chặt nó mà đưa tôi hết sức phải phép, thận trọng.
“Còn đây… là mảnh vải màu đỏ tôi đã thấy bị mắc ở một chiếc cột sắt. Chất liệu veil, thường được thấy ở trên những chiếc váy dạ hội. Thật trùng hợp, và cũng thật bất cẩn làm sao.” – Tôi lôi ra từ túi áo mình một chiếc túi nilon nhỏ, bên trong đó chính là mảnh vải veil hôm qua tôi thấy được. Mãi đến khi ra khỏi đó tôi mới nhận ra thứ màu sắc này. “Váy dạ hội xẻ đùi hoá ra là do một tai nạn khi đang vận chuyển chất gây cháy.”
“Tôi làm sao có thể giấu nổi cái váy nếu muốn tạo bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho bản thân mình trước mặt anh cơ chứ… Chả có đủ thời gian quay lại thu hồi các chứng cớ có thể tố cáo chính mình.” – Bella vén tóc lên, nói lơ đễnh. “Mà tại sao anh có được chiếc váy này…”
“Tất cả là nhờ “S-MEPE” hay là cậu Quake này đây.” – Tôi trỏ về phía Quake, hiện vẫn đang đứng nhìn chúng tôi nãy giờ. “Quake, chắc là cậu cũng biết cô Moore rồi nhỉ?”
“Thật là tốt, khi quý cô ở đây đã giúp đỡ tôi một phần bằng cách bỏ đi những thứ âm thanh hỗn độn phiền phức ấy đấy.” – Quake nhún vai. “Tôi đã không phải mất công sử dụng khả năng của mình để đánh lừa ngược lại chúng. Cũng nên cảm ơn “Chỉ Dẫn Viên” “S-MEPA” ngay trước mặt cô – vì đã câu đủ thời gian cho tôi để tôi có thể đột nhập vào phòng cô rồi phát hiện ra cả đống thứ quan trọng và có ích cho quá trình điều tra phá án… Cho dù tôi đã khẳng định rằng cô Bella Moore này đây sẽ không về phòng thêm lần nào nữa cho đến khi ra tay lúc đêm nay.”
“Không có gì, không nên khách sáo đâu Quake. Và… cô đã bắt chuyện với tôi trước như là một cách để tạo mối quan hệ giữa tôi và cô, khiến tôi bắt đầu tin tưởng cô hơn. Thật xảo trá. Một quý cô mà lại phải dụng đến cái mánh như vậy sao…?”
“Làm sao tôi có thể ngờ được ngoài mình ra cũng sẽ có những kẻ khác cơ chứ… Một kẻ dùng thứ thuỷ tinh nào đó, một kẻ thì không rõ khả năng và đột nhập vào phòng riêng của phụ nữ. Thật quá đáng mà… Nói thật tôi đã phát hoảng lên như thế nào khi nhìn thấy anh dùng cánh tay quái dị đó chém vào không khí đấy.”
“Nếu cô có thể biến đổi như vậy, thì sao dám chắc người khác không thể? Sự thật còn cho tôi biết không chỉ có duy nhất chúng ta đâu… Đúng là một thế giới tàn nghiệt.” – Tôi bất chợt buột miệng. “… Tiếp tục thôi, tôi đã bị lan man quá nhiều rồi. Về vụ án người đàn ông bị thiêu chết, cô đã lên một kế hoạch thật công phu… nhưng lại để lại rất nhiều tang chứng vật chứng mà không hề chú ý để mà phi tang hết. Lỗi lớn của một kẻ giết người đấy. Chiếc xô chứa xăng được để ở chỗ kênh, cao và thoáng gió. Chỉ cần một cú kích là nó sẽ đổ.”
“Không những thế, cô còn cố tình lao vào những tay bê nước để làm át đi chiếc áo vốn đã ướt đẫm xăng, rồi giữ anh ta lại nói chuyện bên cạnh căn buồng máy đầy mùi. Thật hoàn hảo nhưng hoàn toàn đã bị nhìn thấu. Và… thủ phạm sẽ không bao giờ quay trở lại hiện trường nếu hắn ta có ý gì đó, tôi nói đúng chứ?” – Quake lấy ra tiếp chiếc áo mà Bella đã mặc trước mặt ở buổi chiều vừa rồi… Đúng như suy đoán, nó cũng có sực mùi xăng.
“Tôi đã cố gắng lấy lại đôi khuyên tai, nhưng xem chừng cái xác của tên khốn nạn đó đã bị giấu đi, ranh ma thật… Không biết các anh có bao nhiêu người tất cả đây?…”
“Đủ để có thể giải quyết đống lộn xộn do cô gây ra. Người đàn ông đó, đã bị cô đe doạ và dụ ra đúng nơi đó phải không? Cái thái độ hoảng loạn của hắn, và cả tờ giấy có đầy nét chữ cô…”
Đúng lúc đó, Quake ném ra một xập giấy có in những bản nhạc cổ điển ở trên đó – chúng chi chít những nét chữ viết tay của Bella. Trùng với tờ giấy hẹn của gã đàn ông xấu số mà tôi đang giữ…
“Anh chàng “Chỉ Dẫn Viên” của chúng tôi đã đoán ra được rằng cô sẽ mang theo chúng bên mình, vì suy cho cùng cô cũng là một nghệ sĩ dương cầm… Nghệ sĩ dương cầm thứ thiệt mà.” – Quake lắc đầu tặc lưỡi và dựa người bên cạnh chiếc lan can, tay thì đang cầm bên khuyên tai còn lại mà có lẽ anh chàng này cũng đã tìm ra được trong phòng của Bella.
“… Hay thật, trong kế hoạch của tôi chưa hề tính đến những khả năng này – cũng do một phần tôi không nghĩ sẽ có những kẻ dị biệt giống tôi sẽ bám theo để chứng kiến, rồi bắt đầu đoán già đoán non về những thứ kia đâu…”
“Chúng tôi có báo cáo về ba nạn nhân mà cô đã ra tay giết hại – cả ba đều có sở hữu những tấm vé để bước lên chiếc tàu chúng ta đang đứng đúng ngày mùng 9 tháng sáu vừa qua… Và chúng tôi đã đoán rằng có thể thủ phạm có khả năng cao sẽ lên con tàu này và quyết định đi theo. Nhưng mà tôi thật lại không thể ngờ… cô còn tính đổ tội cho cả ngài Zylstock đáng thương kia nữa. Nên là… dừng lại đi Bella, cô thua rồi.”
…
Tiếng còi tàu vang lên như sắp vỡ, một cơn gió thoảng qua và thổi tung từng lọn tóc chúng tôi. Nhưng đứng giữa biển cả rộng lớn tới chừng nào mà chúng tôi vẫn im lặng như tờ.
“Tôi đã không muốn anh biết… Thực sự tôi đã cố để anh không tiếp tục lao theo những việc tôi đã làm bằng cách cho anh chứng kiến những thứ này… Để anh phải run sợ…” – Bella nói, trầm ngâm trong vô vàn những suy nghĩ mà tôi chẳng bao giờ có thể biết được. Và tôi đã khẽ đỏ mặt lên, cho dù chỉ một chút sau khi được nghe những lời thủ thỉ yếu ớt ngay sau đó… “Tôi đã dần thấy quý mến anh, và dường như chưa bao giờ muốn anh biết mọi thứ tôi làm vì tôi sợ anh sẽ thất vọng vì tôi lắm… Anh đã có thể được sống… Mọi người vô tội đều có thể được sống…”
…
Tôi đã thấy, một kết quả đích xác cuối cùng. Vụ án này quá nhanh chóng và đơn giản. Nhàm chán cũng y hệt những vụ án trước đây tôi đã giải – cho dù chỉ với những lập luận chưa đi sâu quá nhiều vào chi tiết, hay những điểm nhạy cảm trong nguyên do gây án của Bella Moore.
Quả nhiên đúng như người ta thường nói.: để lên được một kế hoạch sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng để có thể nhận ra được sai sót của chúng thì chỉ cần có vài phút. Vụ án này, tôi không biết Bella đã nghĩ mất bao nhiêu lâu, nhưng chỉ cần có đủ chứng cứ là như các bạn đã thấy đấy – tôi thực sự đã có thể giải mã hết chúng.
“Bella… Tôi rất tiếc về việc của bố cô… Tôi đã đọc được nó… Nhưng tại sao cô lại phải làm những điều này? Đúng là những kẻ này có lỗi, nhưng công lý rồi cũng sẽ tìm ra và bắt chũng phải chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình.” – Tôi phân trần mọi thứ, mong Bella có thể nghe tôi. “… Chính xác rằng chúng cũng chỉ là những kẻ đang bị mê muội bởi chính cái xã hội này mà thôi… Thế mà tại sao cô lại cũng chọn cho bản thân chính con đường để bước đi giống hệt chúng?”
“Elpha, anh chả thể hiểu một thứ gì mà tôi đã trải qua cả. Cho dù chúng ta có quá nhiều điểm giống nhau… Hay đó là do anh dối trá?” – Bella bất chợt ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạnh như thể đâm thủng mọi thứ trong tôi…
Tôi giật mình và bắt đầu nhận ra sai lầm, sơ suất của bản thân.
“Đó là…”
“Anh đã nói dối tôi sao? Anh bảo anh chú ý đến sự bất thường của tôi từ trước, nên anh đã bịa ra một câu chuyện thật hoàn hảo để nhử tôi lòi đuôi cáo ra sao…?!” – Bella tiếp tục đưa tôi vào góc chết, làm cho mồm tôi như cứng lại và không thể lên tiếng phân bua giải thích.
“Bella…! Hãy nghe tô…!”
“Bằng mọi giá, những kẻ đó sẽ phải chết! Chúng đã cướp hết tất cả mọi thứ từ tôi!”
…
“… Bella!”
Một tiếng gọi chợt cất lên ở sau cánh cửa gỗ đằng kia. Chúng tôi giật mình, dứt khỏi cuộc hội thoại đầy khó nhọc, khó có thể chấp nhận được mà quay lại chờ…
“… Này Quake, có một đối tượng nữa đang tiến tới!”
“Chết tiệt, khỏi nói tôi cũng đã biết từ đời nào rồi! Tôi tưởng chúng ta đã nhất trí sẽ phong toả hết khu vực này rồi cơ mà?!”
“Không, đối tượng đã trốn ở đó suốt từ đầu… Lỗi tại tôi!”
Cánh cửa bất chợt bật mở, và gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay sau nó khiến tất thảy chúng tôi ngạc nhiên.
“Ricky Zylstock?!” – Bella kinh ngạc, có phần trở nên giận dữ đối với một thành phần xuất hiện không nằm trong dự tính kia. Người cô rung lên bần bật, cảm giác như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào…!
“Này Justin, Lise,… Mấy người vào vị trí chưa?!”
“Rồi, cẩn thận “S-MEPE”, “Chỉ Dẫn Viên” “S-MEPA”! Cô ta có thể sử dụng khả năng của mình bất cứ lúc nào!”
“Bella, xin con đừng làm như vậy nữa.” – Ricky thở hổn hển như đã trải qua một khoảng thời gian khá kinh khủng vậy. “Ta biết con đã đau khổ quá nhiều trong thời gian qua… Ta cũng đã như vậy… Nhưng tại sao con lại phải làm thế này chứ…?”
“Ông… Sao ông vẫn còn có thể nói được những thứ như thế cơ chứ?! Ông im đi!” – Cô ấy gào lên, nước mắt bắt đầu ròng ròng trên khoé mi. “Ông thì biết quái gì cơ chứ?! Chính vì… Chính vì con gái ông… Mà bố mẹ tôi đã phải chịu chết một cái chết đầy oan uổng! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho bố con nhà ông được! Suốt đời này!”
“Bella! Dừng lại!” – Ricky cố gắng lao đến trong vô vọng. Nhưng không kịp nữa rồi.
… Bella Moore đã bắt đầu mở miệng ra. Từng thớ gân, nếp nhăn trên gương mặt tựa thiên thần kia bỗng hiện lên như một con quỷ lòng đầy giận dữ – cô đã bắt đầu gồng hết khả năng của mình để có thể thực hiện mục đích cuối cùng, khi đã bị dồn vào cuối chân tường…!
“Mọi người cẩn thận!”
…
Tuy nhiên, tôi và Quake đã tính rõ đến trường hợp này rồi. Chúng tôi đứng đó im lặng và làm việc mình cần phải làm – cho dù trong lòng tôi hiện giờ đã dấy lên một cảm giác buồn bã tột độ… Nhưng công việc vẫn là công việc, còn Bella chính là “Giru Killer King”,…
Không thể có ngoại lệ.
“Này, Quake. Cậu… có mang theo “Core” không?”
“Đương nhiên là có rồi, thưa “Chỉ Dẫn Viên”.”
…
Để tôi có thể giải thích thêm cho các bạn có thể hiểu được…
“Core” là một thứ thiết bị nhìn trông giống một chiếc thẻ nhớ to đùng với hàng đống mạch dẫn chi chít nằm ở ngay bề nổi, nhưng như vậy không có nghĩa nó chỉ là một thiết bị tầm thường như ai đó nghĩ. Nó luôn là một vật hữu dụng đối với chúng tôi – khi đang ở trong những trường hợp tương tự như thế này, cũng như trong những cuộc chiến tranh chống lại bè lũ phản động hay đối mặt với những tên tạo vật nguy hiểm… Tôi cũng đã đề cập đến nó khi vẫn còn làm việc với Strike rồi, nếu bạn còn nhớ…
Nhưng nó được dùng để làm gì thì ngay lúc này chúng ta sẽ rõ, vì… “Core” chỉ thực sự có ích khi có máu của chúng tôi.
Tôi và Quake lập tức hành động – chúng tôi rút những thứ thiết bị này ra, rồi cắn chặt răng mà miết mặt có lưỡi dao sắc nhọn vào giữa lòng bàn tay!
… Từng dòng máu nhỏ rỉ ra, thấm vào chiếc “Core” đang nằm trên tay tôi và bắt đầu rung lên…!
…
Ngay lúc đó, những tràng âm thanh chói tai đầu tiên đến từ Bella Moore cũng đã phát ra.
“Tôi sẽ giết hết!” – Cô ta đã hoàn toàn phát điên. “Giết hết!”
Từng miếng kính rung lên cực mạnh – do đang gặp phải đúng tần số dao động mà bất chợt vỡ tan ra. Từng miếng kim loại bị móp dần, sàn tàu bằng gỗ cũng rạn ra và bắn tung lên toàn dăm là dăm. Ricky khuỵu xuống, cố gắng bịt thật chặt tai lại nhưng có vẻ không mấy tác dụng – tay ông ta cũng bắt đầu xây xát, rướm máu.
“… Cô ấy sắp kiệt sức rồi.”
“Nhưng chúng ta không thể đợi được đến lúc đó đâu Quake. Tôi sẽ tạo ra màn chắn bảo vệ tất cả mọi người xung quanh – cô lập cô ấy trong không gian băng riêng, còn cậu thì hãy đánh ngất cô ấy nhé. Đơn giản thôi.”
Như đã thấy, chúng tôi có vẻ như chẳng bị hề hấn gì, thậm chí vẫn còn nói chuyện được với nhau.
“… Tính gì thì tính, nhưng hãy nhanh lên!… Chúng tôi không thể chịu được nổi như mấy anh đâu! Nên nhớ là chúng tôi không có những bộ siêu chiến giáp phi thường đâu đấy!”
Phải. Chúng tôi đang mặc trên mình những bộ chiến giáp – của tôi có một màu xanh dương đậm chủ đạo được phối với màu xanh nhạt, kèm theo những lớp băng nhọn,… còn Quake cũng có những mảng màu xanh dương chạy ngang dọc – nhưng có vẻ ngoài thô ráp hơn cùng với màu nâu đỏ.
Đó chính là thứ mà các tạo vật đều có được khi là thành viên và làm việc cho Trụ sở.
Và đó cũng là lí do tại sao chúng tôi có cái tên “S-MEPA” hay “S-MEPE”… Nó không chỉ là một chiến dịch, nó còn là mẫu mã siêu chiến giáp mà chúng tôi sở hữu.
“Dự án Xử lí Mysture/Medihuman của Đặc vụ Đặc biệt.”
“Được rồi!” – Tôi nhanh chóng đập mạnh tay xuống nền sàn, tạo ra một lớp băng bao lấy cả khu vực mà chúng tôi – tức cô ấy, tôi và Quake đang đứng… Khiến cho tất cả đều phải giật mình mà bị đứng hình vài giây.
Giờ đây… xung quanh theo góc nhìn của tôi hệt như một tổ kén lớn… Không, một túp lều bằng băng.
“Anh nghĩ anh có thể dùng thứ đó ngăn cản tôi sao?!” – Bella vẫn tiếp tục thét lên với một cường độ quá cao – cao đến mức tai còn người không còn đủ khả năng để tiếp nhận nữa…
Nhưng không, thứ đó không phải là lớp băng bình thường đâu – cô không nên coi thường nó đến thế. Chỉ có mỗi mình tôi mới có thể phá được nó thôi đấy – cái loại Protrozoy mà tôi đã khổ công để có thể làm ra được sau khi cố gắng thực hiện theo những gì thầy Mesenov dạy… Quá trình trở thành một “Chỉ Dẫn Viên” của tôi cũng gian nan lắm chứ, thế nên mới thu lại được những kết quả mĩ mãn đó đấy!
Tuy nhiên – chính vì thiếu hiểu biết, cô ấy vẫn cố gắng gồng lên hết cỡ để có thể phá vỡ những tảng băng đó – thậm chí dường như đã tràn cả máu ra ngoài mép!… Tôi thì đã kịp đóng thêm một lớp băng trong tai, còn Quake do có khả năng địa chấn – nhanh tay khúc xạ những đường sóng của Bella, nên hầu như không bị ảnh hưởng. Nhưng chắc chắn là sẽ không thể nào cứ thụ động đứng im mãi, nên chúng tôi phải gấp rút thời gian để cứu lấy chính cô ấy, mọi người xung quanh và kể cả bản thân chúng tôi!
Ở phía bên ngoài đang không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong này, nhưng tôi đã chú ý được ngay một điều: đó chính là Bella ngay lúc này. Cô đã đạt tới giới hạn của chính bản thân mình rồi!
“Quake! Ngay bây giờ!”
Chàng trai “Tàn Phá Viên” mắt híp trẻ măng – trong bộ giáp thô ráp kia, nhanh chóng y lệnh mà nhằm vào Bella Moore và bắn ra một làn sóng địa chấn phản xạ – làm bật lại cả một chùm sóng âm của Bella ra tứ phía. Ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được nó, khi mà bản thân tôi còn phải làm cho cơ thể mình dính chặt xuống sàn để tránh bị thổi bay đi…!
Và… chỉ cho đến lúc thân thể tuyệt đẹp đó ngã gục xuống nền băng lạnh giá, tôi mới có thể thở phào mà biết rằng…
Mọi chuyện đã kết thúc đối với “Giru Killer King”.
Và cũng là một cái kết buồn thảm dành cho những Siren.
…
“Elpha, bao giờ tôi mới được gặp lại anh…?” – Tỉnh lại sau khi đã bị cùm chặt bên trong chiếc container kín, Bella thều thào cất tiếng. Nhưng tôi biết rằng, nước mắt của cô ấy giàn giụa như thể đang hối tiếc một điều gì đấy. “Tại sao mọi thứ lại cứ phải đau đớn với chúng ta như này chứ…? Tôi nào đâu muốn số phận mình lại chìm trong những vết nhơ này…”
“… Không ai muốn cả – cả chúng tôi hay cô. Còn khi nào ư…? Có thể sớm thôi.” – Đưa tay lên chạm nhẹ vào bức tường sắt lạnh ngắt – như chính tình huống trớ trêu này, tôi chỉ biết mím môi mà lắc đầu khe khẽ. “Cho đến khi cả hai chúng ta đều đã học được cách quên đi quá khứ… Hứa với tôi đi. Trong thời gian bị quản thúc tới hãy cố gắng, cho dù biết mình sẽ thất bại. Cô có thể không cứu được mạng sống kẻ khác như chúng tôi, nhưng chỉ cần một sự thay đổi nhỏ ở nơi cô sẽ khiến cô thành một anh hùng… Cũng như bố cô vậy.”
“… Ai chà… Tôi đoán đó cũng sẽ là điều mà bố tôi nói, nếu ông ấy còn đứng ở đây… Nhưng thực sự, giữ tôi với anh… có bất kì điểm chung nào không? Có thực sự là tôi có thể tin anh – một kẻ chưa từng tiết lộ về mọi việc mình làm…?”
“… Có chứ, chúng ta có điểm chung – và từ chúng, cô hoàn toàn có thể tin tưởng ở tôi. Vì chúng ta không hề khác biệt, chúng ta là chúng ta. Nhưng… cô thật may mắn khi còn biết được bố mẹ mình đã đi như thế nào. Tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó.” – Tôi nhoẻn miệng cười đầy cay đắng. “Cơ mà dù sao thì cũng như cô, tôi đã mất đi những người thân nhất đối với mình. Tuy nhiên… nếu không vì những gì cậu ấy dặn, thì có lẽ tôi đã đi trên vết xe đổ của cô rồi…”
“Phải rồi… Bố mẹ và người thân chúng ta đâu bao giờ muốn chúng ta thành như thế này nhỉ…” – Bella cũng cười lại buồn bã, nước mắt lã chã tuôn. “Cảm ơn Elpha Shirou. Tạm biệt.”
“… Tạm biệt, Bella Moore.”
Cánh cửa container đóng sập lại trước mắt tôi – cũng như câu chuyện của một cô gái tội nghiệp chỉ toàn những thù hận trong lòng…
Thật uỷ mị, nhưng tôi không biết cách nào khác để ngừng những suy nghĩ đầy tiêu cực này cả. Tâm hồn của tôi… vẫn rất dễ đổ gục trước những sự kiện thương tâm như thế.
…
“… Còn ông thì sao? Sao ông vẫn còn đứng đây?” – Quake quay ra nhìn vào Ricky Zylstock đang cầm viên kim cương đã bị nứt. “Ông đã tìm lại được con gái mình – cũng như đã sống sót được qua tai nạn này rồi, vậy còn gì để chứng kiến nữa đâu?”
“… Bây giờ viên kim cương này… Cũng chỉ là một cục thuỷ tinh vô tích sự mà thôi. Julia, con gái tôi… thực sự đâu còn ở đây nữa…? Con bé xứng đáng một cái kết tốt đẹp hơn là phải mang một hình dạng thô thiển như thế này… Cả Bella nữa.” – Đang ngồi ở trên những sợi xích ngăn cách giữa bờ với biển, Ricky đứng dậy. Trước sự ngỡ ngàng của cả đội tôi, ông ấy… đã ném nó đi thật xa, và để nó chìm xuống đáy biển rộng lớn!… “… Sau tất cả mọi chuyện, tôi nhận ra rằng… cũng đã đến lúc tôi phải quên đi quá khứ của mình rồi. Con gái tôi nếu vẫn còn thì cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người bố yếu đuối như thế này đâu. Thật là nực cười mà…!”
“Ông cũng muốn trả lại ân tình cho gia đình Bella sao? Sau tất cả những gì cô ấy đã làm với mọi người và riêng ông?”
“… Có lẽ vậy. Anh ấy đã cố cứu con gái tôi, tôi biết điều đó. Nhưng tôi lại chỉ biết rằng mình đã mất đi người con gái mình hết mực yêu thương nhất, chỉ luôn biết đau đớn những lúc nhớ thương con bé… Tôi đã quên mất rằng: ngay lúc đó, có một cô bé cũng đã mất đi người cha mà cô ấy yêu nhất… Chính vì những hành động của tôi, mới góp phần tạo nên một Bella Moore đáng trách, nhưng đầy đáng thương đến thế…”
“… Vậy từ giờ hãy cố gắng lên, ngài Zylstock. Hãy tìm cách quan tâm tới những kẻ xung quanh bằng chính thứ tình cảm mà ông đã đặt vào viên kim cương, vào con gái ông… hồi trước.” – Tôi khẽ trả lời. “Đừng bao giờ quay lại nhìn về những chuyện xảy ra nữa… Cái giá của những viên kim cương lộng lẫy khá đắt, nhưng… nếu đánh mất bản thân mình vào trong đau buồn… Sẽ phải trả một cái giá, mà có dành cả đời cũng không bao giờ trả được…”
…
Chúng tôi bàn giao lại chiếc container chứa Bella lại cho một đội xử lí khác của Trụ sở. Về phần Ricky, ông ấy đã hứa là sẽ không bao giờ kể cho ai nghe về bí mật của chúng tôi – vì không hề muốn quên đi mất chính Bella Moore, nhưng chúng tôi vẫn bắt buộc phải xoá sự tồn tại của chúng tôi trong trí nhớ ông ta bằng những chiếc máy xung điện… Vì sự an toàn của chính chúng tôi, cũng như thế giới loài Spect.
Còn về sau vụ án mạng – đúng khoảnh khắc tàu vừa cập bến, có lẽ do đã nghe được báo cáo về lũ trộm nên một toán cảnh sát Climax đã lập tức xông vào và tìm bắt gọn chúng. Chả biết là do ai chỉ điểm nữa, nhưng cũng do Bella đã chịu hợp tác với tôi trước khi được đưa về nhà giam tạo vật Canus – nên mọi chuyện đã không bị rối mù lên… À, thực ra chúng tôi đúng có hơi rắc rối một chút với bên cảnh sát – vì họ thấy bọn tôi tự ý dẫn giải một cô gái trẻ ngay trước mặt họ, tuy nhiên cũng đã được giải quyết ổn thoả đâu ra đấy – nhờ có sự can thiệp kịp thời của Tổng tham mưu Kim Tok Jyun. Những cư dân trên tàu hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng đã được làm dịu…
Còn về những gì còn vướng mắc… Không có ai là Shain cả. Cũng không có ai ăn bận giống cậu ta. Cho dù tôi và Bella có đề cập và mô tả lại bao nhiêu lần, thì kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Tuy nhiên nhờ đó mà tôi biết chắc một điều: Shain không thể là ảo giác được.
Cậu ta đã thực sự ở đó và biến mất. Như một bóng ma.
“… Này này Elpha… Hoàn thành nhiệm vụ rồi nên cho tôi gọi anh là Elpha nhé!” – Gạt phắt luôn cái thái độ nghiêm túc cứng rắn mới vài ngày trước, Lise bắt đầu trở nên nhí nhảnh mà bước đến, tỏ ra thân mật như thể chúng tôi đã trở về Trụ sở được nửa tiếng trước rồi. Chắc tính chòng ghẹo tôi đủ kiểu đây mà… “Mà không ngờ anh chàng lạnh lùng tưởng như có trái tim băng giá lại có những phút yếu lòng như vậy đâu nhé!”
“Đó… chỉ là diễn do tròn vai thôi, cô biết đấy.” – Đã bị chọc vào đúng điểm yếu, tôi chỉ còn cách chống chế tự nhiên nhất… Mà thực tình, tôi chỉ muốn nghĩ đến Maria mà thôi. Bella Moore xét đi xét lại cũng chỉ là một điểm chấm nhỏ trên con đường đời bất tận này, làm sao có thể bằng được người con gái kia cơ chứ? “Nếu không giống, thì làm sao có thể đánh lừa mà đưa được thủ phạm vào tròng cơ chứ?”
“Hầy dà! Anh lúc nào cũng vậy à, toàn làm mặt lạnh với bọn tôi thôi!”
“Cô có thể im lặng được rồi đấy đồ hâm hấp… Phiền quá!”
“Ơ kìa, thái độ của một “Chỉ Dẫn Viên” là như thế này đây hả?!…”
…
… Đúng lúc đó, bộ đàm gắn tai của tôi có cuộc gọi đến.
“… Elpha, chúc mừng cậu đã giải quyết xong vụ án này nhé. Đúng 32 vụ án chết người.”
“Đặc vụ Phil Moore à? Hãy thay tôi nói lời cảm ơn tới Tổng tham mưu Kim Tok Jyun vì đã can thiệp vào đám cảnh sát Climax nhé.”
“Không có gì cả, đừng có tỏ ra trịnh trọng như vậy nhóc. Cậu biết đấy, chả phải lúc nào chúng ta cũng bận bịu với công việc sao – giữa một thế giới có vô vàn điều bí ẩn như thế này?… Justin của đội cậu và ngay cả cậu cũng đã mắc vài lỗi vớ vẩn có thể gây ảnh hưởng đến chức vụ và cả chiến dịch, nhưng do đã tạo ra được những chiến công mới nên cũng đã được châm chư…”
“… Đừng lằng nhằng nữa Phil. Có nhiệm vụ nào gấp lắm đúng không? Nếu gọi ai đó chỉ để chúc mừng họ đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi nói vòng vo không mục đích thì đó chẳng bao giờ là việc mà “Chỉ Dẫn Viên” kì cực của Trụ sở nên làm.”
“… Quả là Elpha nhỉ, đoán ra được rồi. Được thôi, tôi sẽ vào thẳng ngay vấn đề nhóc ạ, nên tốt nhất là cậu nên nghe cho kĩ vào… Đó là một con Zcoumbre.”
“… Một Zcoumbre…?! Lại nữa sao?!”
“Phải. Tôi và Nara đã tìm được những báo cáo về hoạt động của nó ở trong những góc vắng khu đô thị Prymer… Khá ngạc nhiên là lại ngay ở đúng nơi mà chúng tôi đã tìm ra các cậu nhóc ngày nào đấy. Golden Z, thật nhiều mặc niệm…”
…
Quán Golden Z… Tất cả những người trong quán trừ tôi đều đã chết… Mysture tên Josh Seelig…
Bắt đầu câu chuyện tồi tệ nhất với tôi và Strike… Tại con hẻm vắng… Mà giờ đã bị niêm phong thành một nơi bỏ hoang.
… Có vẻ như nơi đây dần thành một địa chỉ bị ma quỷ ám rồi chăng?
“Đã có nạn nhân nào chưa?”
“Chưa rõ. Nhưng gần đây theo như thông tin cho thấy có một người phụ nữ đang cố trốn chạy khỏi nó. Chúng ta đã chuyển hướng được cuộc gọi cầu cứu của cô ta với cảnh sát Climax khu vực địa phương về Trụ sở, và biết rằng con quái vật Zcoumbre này thuộc đặc tính hoá học. Ngoài ra cũng nhờ có vị trí chính xác từ điện thoại của cô ta mà chúng ta đã xác định được hình dạng thực của nó trên máy quay và từ vệ tinh…”
“Tại sao khu đất hoang đã bị niêm phong thế mà vẫn có người lạc chân vào được?!”
“Cái đó là sự tò mò gây chết người của loài Spect đấy, Elpha. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể giải cứu được cho cô ta… và hai kẻ nữa ngay hiện giờ đang lao đầu vào đó nữa đâu, nhưng chí ít vẫn có thể bắt được con Zcoumbre đấy về để tránh gây ra thêm thiệt hại nữa… Mà hiện giờ có mỗi đội cậu là cũng đang rảnh sau nhiệm vụ, những đội khác vẫn đang chưa xong…”
“… Chứ không phải tôi là kẻ đặc biệt duy nhất có thể bắt sống lũ Zcoumbre, bằng một cách nào đó sao?”
“… Lí do đấy nghe cũng hợp lí đấy, mà có khi bắt Zcoumbre là cái khả năng thứ hai của cậu nhóc cũng nên. Cơ mà… cậu đã sẵn sàng chưa Elpha? Hãy nhanh chóng kêu đội của cậu thu xếp hành lí đi. Báo lại cho tôi ngay khi nào xong và sẽ có một chiếc xe thùng đón các cậu ở rìa thành phố, vì thời gian không còn nhiều đâu…! Thông tin về con Zcoumbre lẫn hình ảnh của nó sẽ có ở trên máy cậu Quake, trên đường nhớ hãy mở ra đọc.”
“Nhưng còn bản báo cáo nhiệm vụ còn chưa xon…”
“Không sao, tôi lo hết rồi, cậu bé. Cậu nên nhớ tôi là ai chứ?”
…
“Tôi vẫn luôn sẵn sàng chứ.” – Tôi nhanh chóng trả lời, nhiệm vụ lần này đã được xác định rõ trong đầu. Nắm chặt “Core” trong tay, tôi thở dài một tiếng. “Nhưng tôi không biết các cô các cậu kia… có hay không?”
Nhiệm vụ bắt một con Zcoumbre bữa? Khó khăn, nhất là đối với những “Tàn Phá Viên” này. Họ còn khá trẻ. Và vừa sau vụ án này xong, chắc là họ cũng đang khá mệt mỏi nữa.
Nhưng… chỉ duy nhất tôi có thể bắt sống lũ Zcoumbre – áp chế một cách dễ dàng những tạo vật tưởng chừng như hung hãn và máu lạnh nọ… Chỉ có mình tôi – trong số những đặc vụ đang làm việc tại Trụ sở, và đội tôi chỉ huy chỉ là một nhóm người đang vô tình dính vào sự kiện này.
Tuy nhiên, cũng chính vì tuổi trẻ mà họ cũng rất nhiệt huyết – điều này vừa làm tôi thấy phấn chấn hẳn lên sau vụ án trên tàu vừa qua, nhưng cũng vừa làm tôi cảm thấy lo lắng trong lòng. Vì họ chưa có tuổi đời kinh nghiệm bằng ai, nên việc hi sinh vẫn hoàn toàn có thể xảy đến – mà tôi thì lại không thể chịu đựng cảnh đó diễn ra trước mặt…!
“… Chúng tôi luôn chờ chỉ thị từ anh.” – Mặc kệ điều tôi đang lo lắng, tất cả những người hiện đứng đây đều đồng thanh – cho dù chính bản thân họ cũng đã gần như gục xuống rã rời hết cả.
… Tôi… thấy thực sự cảm động, nhưng vẫn không quên làm mặt nghiêm túc… để tránh để lộ vẻ yếu đuối ra ngoài. Nghe lòng dạ của họ nói, tôi càng thấy chần chừ hơn bao giờ hết…
Có nên không?
“… Mệt các cô cậu “Tàn Phá Viên” này thật đấy. Vậy bây giờ hãy để cho chúng ta dạy cho con Zcoumbre đấy một bài học nào!” – Và một thoáng đắn đo, tôi cũng đã có thể dõng dạc mà chờ đợi những tiếng hò reo của bọn họ.
Chúng tôi đã sẵn sàng, cho những cuộc chiến mà mạng sống, số phận được đưa ra đánh cược!
…
… Nhưng tôi không ngờ rằng sau tất cả những khí thế hừng hực đó, việc bắt con Zcoumbre kia lại diễn ra nhanh như thế. Chỉ mất đúng vài tiếng sau khi chúng tôi khởi hành.
Đấy là một việc đáng ra tôi đã phải thấy vui và nhẹ nhõm – vì chí ít cũng không ai trong đội bị thương như mấy lần trước… Tuy nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy một lần nữa… cuộc đời của mình lại bị đổi hướng. Nó càng trở nên bấp bênh hơn, bất ổn hơn,… Và đầy hoài nghi.
Đó là vì…
Con Zcoumbre đó đã bị thương khá nặng – nó đã bị tấn công đến rách toạc cả cơ thể, điều mà không ai – ngay cả tôi có thể làm nên. Nó đã đau đớn lắm rồi, và không thể chịu đựng được nữa – nên chúng tôi mới có cơ hội mà lao vào bắt gọn, với chỉ có một ít sức lực…!
…
Và hai kẻ đang nằm ngất – cả mình mẩy họ đều bị trọng thương và dường như không thể cứu chữa nổi, trước mặt tôi lúc hoàn thành nhiệm vụ này,… hay là chính những kẻ ngu ngốc đã bước nhầm vào con hẻm vắng ám ảnh đó…
Chính là nguyên nhân khiến cho con Zcoumbre như vậy…!
Chính là một Zcoumbre lai đặc biệt và một Á Thần!…
…
Jinrui Kibo và Radiel. Những kẻ sẽ thay đổi tương lai của cả tôi và mọi người sau này…
Có đúng là thế?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI