…
“Radiel liên tục ghi điểm cho “Violent Champions”! Bên cạnh đó, bên “Mega-Hikari” cũng nâng dần số điểm của mình lên nhờ có Phạm Minh Long và Hoàng Nguyễn Minh Quân!” – Hoàng Long rú lên đầy thích thú. – “Có vẻ hôm nay ba anh chàng này đang là tâm điểm chú ý của trận đấu ngày hôm nay!”
“Điều khiến tôi quan tâm bây giờ là… Jinrui Kibo giữ bóng và dứt điểm rất ít trong hôm nay! Có vẻ như chàng Zcoumbre của chúng ta đang giảm sút phong độ đến không ngờ!” – Kenzaki bình luận thêm.
… Phải vậy. Từ đầu trận đến giờ, Kibo cầm bóng khá ít, mà cậu cũng không hề tập trung ném bóng vào các sọt “Kizomba”. Nhưng lí do thì ắt hẳn ai cũng biết.
Chiếc còng tay “Vindex” đang phản ứng dội ngược lại với cậu.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, Kibo cố gắng bình tĩnh lại trong khi cái cảm giác bỏng rát đang chạy dọc tay. Cái quái gì thế nhỉ?! Lần lượt từ lúc này qua lúc khác, cậu chẳng thể nào tập trung mà có thể tấn công được đội đối phương hay thậm chí là ngăn cản sự truy quét của họ – cậu cũng chỉ ghi được có 50 điểm duy nhất trên tổng số 275 điểm suốt hơn hai hiệp đấu mà đội hiện có.
Tỉ số lơ lửng trên sân đấu, hoà 275 điểm.
Đương nhiên, cả đội đã biết là đang có một chuyện gì đấy đang xảy ra, nên họ phải tiếp tục – vì nếu gọi cho nghỉ thì có thể Kibo sẽ bị bắt gian lận oan, sau đó cả đội bị tước quyền thi đấu mất. Kibo cũng hiểu điều đấy và ra hiệu cho họ rằng mình ổn.
Ogata nhanh chóng giằng “Talitrum” khỏi tay Quân, nhanh chóng ném lên cho Maria để lập tức phản công. Maria mặt đối mặt với Tân – lúc này đang chăm chú nhìn vào cô xem cô nàng sẽ chuyền đi đằng nào, dử quả bóng trước mặt anh ta nhằm gây mất tập trung.
“Không phải lúc để cợt nhả đâu.” – Tân khẽ nhíu mày.
“Tôi biết.” – Maria đáp gọn lỏn, rồi nhanh chóng quăng phăng quả bóng ra phía sau.
Radiel nhảy lên đón bóng rồi chạy thẳng một mạch trước sự ngỡ ngàng của tất cả các thí sinh trên sân cũng như khán giả ở phía bên trên – lại mang về cho đội thêm 50 điểm nữa. Quang Minh giật mình tức giận, nện chiếc gậy “Sirar” xuống mặt sân không chần chừ. May là cũng do là gậy mềm, nên chẳng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.
“50 điểm dành cho “Violent Champions”! Radiel!”
… “Mega-Hikari” thì phòng thủ không tốt do hơi chủ quan trong trận này. Nhưng “Violent Champions” cũng đang gặp khó khăn khi Kibo không thể chạm tay vào quả bóng.
Phải làm cái gì đó để dừng cái tình trạng này lại! Anh chàng cao kều vẫn đủ tỉnh táo để có thể suy nghĩ được một cái điều hiển nhiên là ai cũng phải nghĩ lúc này, nhưng vẫn chưa thể biết rằng mình sẽ làm điều đó như thế nào…
Nín thở? Bình tĩnh và mặc kệ nó?…
Chẳng cái nào ăn thua. Jinrui Kibo vẫn cố gắng để không nằm xuống mà quằn quại trên sân đây. Lạ thật, lần đầu tiên cậu thấu được những cơn đau dai dẳng này đấy, chứ trước giờ thì đau tí là cậu lại có thể hồi phục ngay tắp lự mà.
“Có sao không?” – Tận dụng thời gian lửng khi đội bạn đang nhặt và chuẩn bị phát bóng lên, Radiel tới bên cạnh đưa hai tay lên mà vỗ vai cậu bạn.
“Không, chắc là “đến mùa dâu”.”
“Khiếp, làm như đàn bà không bằng. Đứng dậy đi, hoặc nếu không chịu được thì tạm dừng trận đấu và mong rằng sau khi giải thích rõ thì trọng tài sẽ hiểu.”
“Không cần, nếu thế thì tôi sẽ không hiểu được mất.” – Kibo lắc đầu. “Dù do đâu đi nữa, thì nếu không thể giải quyết việc này thì chưa chắc trận sau tôi đã có thể ra sân. Thế nên hãy tiếp tục đi, chuỗi chiến công của chúng ta.”
Radiel im bặt, không nói gì và quay trở lại vị trí cũ chờ trực. Kibo cố gắng đứng thẳng lên, ưỡn người với hai tay đang bị còng lại. Bên kia phát bóng.
Phạm Minh Long nhanh chóng đón đường chuyền từ Mạnh Tân và sải bước vụt qua Radiel trong tích tắc.
“Chết tiệt!” – Terumi cằn nhằn, vội nhảy ra cố gắng dùng thân chặn đường Minh Long.
… “Tuyển thủ Ác Ma” chợt xuất hiện từ đằng sau, rướn tay lên cướp được bóng của Minh Long thành công.
“Ồ! Thưa quý vị, sau một quãng thời gian dài trên “sân khấu” hầu như chẳng thể chạm một ngón tay vào “Talitrum” thì Jinrui Kibo “Ác Ma” đã trở lại!” – Kenzaki hú hét. – “Một pha cướp bóng đầy kĩ thuật xảy ra ngay bên cạnh Minh Long!”
Nhanh như chớp, Jinrui Kibo quyết định xoay người lại.
… Bỗng dưng cảm giác nhói đau như điện xoẹt qua cơ thể, khiến cậu hơi chững lại.
“Chết tiệt!” – Không thể chạy được nữa, Kibo liền quyết định thay đổi chiến thuật ban đầu.
…
Chàng trai đau đớn cố đưa tay lên cao hết mức rồi vẩy bừa…
“Talitrum” bay vút đi trên đầu tất cả các thí sinh, ngang với tầm mắt của những kẻ ngồi trên khán đài – đến mức đi xuyên qua cả những con số đang lơ lửng trên đầu, rồi bay vào sọt 50 điểm trước một Quang Minh đứng im như phỗng, không thể nhúc nhích nổi. Tất cả những ai đang ngồi xung quanh ở phía trên ồ ạt đứng lên ngay tắp lự, tạo thành một trong những làn sóng sống động nhất của lịch sử “Tonoletal”!
“50 điểm dành cho “Violent Champions”! Jinrui Kibo!” – Hoàng Long dõng dạc đọc.
“Một cú ném từ sân nhà! Thưa mọi người, chính xác là cú ném từ phần sân nhà!” – Kenzaki nhắc đi nhắc lại như không thể tin nổi vào mắt mình. – “Rất ít người có kĩ năng và may mắn đề làm như vậy, nhưng đối với Jinrui Kibo, một Tạo vật Ác Quỷ lại chẳng tốn quá nhiều công sức! Đội “Zordeus Cards” hãy cảnh giác ở trận sau nhé! “Violent Champions” đang dẫn trước 100 điểm!”
Nhưng Jinrui Kibo đã suýt khuỵu một chân xuống – mặc kệ cho những lời ca tụng hay ghen tị của những kẻ khác. Cậu biết rằng cậu không thể ổn nếu thực sự chẳng làm gì với vấn đề này…
Và ngay sau đó, tiếng còi hiệu báo kết thúc hiệp ba đã vang lên. Chuẩn bị ngay sau đó chính là “Ircasar” – một hiệp cầu đỉnh cao khiến cho ngay cả hai kẻ bình luận viên cũng phấn khích không thể tả được. Khán phòng lớn dồn dập tiếng hô “Ircasar” xé toạc bầu không khí nhốn nháo, và lúc này không còn gì có thể tả lại được sự náo nhiệt và ồn ào này như mọi khi.
Còn trên sân hiện đang chiếu lại những pha bóng đẹp mắt của cả trận. Kibo chỉ có vài cảnh.
Cả hai đội cùng lui về dãy ghế ngồi nghỉ. Khi được tạm gỡ bỏ chiếc còng nặng trĩu trên tay, Kibo thở phào và nắn bóp tay, nhanh chóng tu lấy liền vài chai nước cùng lúc. Cho dù không hề chơi nhiều nhưng lượng sức thoát khỏi cậu cũng chả kém gì những người chơi khác – điều này cho thấy rõ là cơn đau đã làm cậu phải khổ sở như thế nào.
Cả đội ai nấy đều cầm một chiếc khăn lau, đi đến đứng trước mặt Kibo và thể hiện sự lo lắng rõ trên mặt.
“Cậu không sao chứ?!” – Maria rối rít. “Có việc gì với tay cậu thế?!”
“Chiếc vòng “Vindex” phản ứng với mình. Thật lạ…” – Thoáng nhìn lên cổ tay vẫn còn đỏ lừ, Kibo lên tiếng.
“Nó chỉ phản ứng khi mà ai đó thực sự gian lận!” – Ogata phát hoảng. “Kibo, nếu em không nhầm thì chú anh thậm chí còn chưa thể vượt quá xa hơn với mấy khẩu súng nắm đấm thông thường mà?!”
“Này này, chú mày đang mỉa anh đấy à?!”
“… Tôi nghĩ đó chính là năng lực tiềm ẩn trong người mà cậu ta không biết, không kiểm soát được.” – Radiel nhún vai. “Không thể nào khác. Điều có thể lý giải được cho việc này là Kibo đau đớn suốt từ đầu trận đến giờ…”
“Tay cậu cảm thấy như thế nào?!” – Alabalac sốt sắng hỏi.
“… Bỏng rát thấu tận tuỷ xương.”
Radiel nghe xong liền đi lại suy nghĩ – cậu cúi xuống như nhìn nền sàn, nhưng thực chất chẳng ai hay là cậu đang nhìn vào không gian nào…
“Có vẻ như việc luyện tập khắc nghiệt mỗi ngày đã làm năng lực cậu dần thức tỉnh…”
“Thật à?!”
“Suy nghĩ chút đi nào, mấy đứa ngốc. Cậu ấy bảo cậu ấy cảm thấy bỏng rát cơ mà… Giờ thử nhớ lại lúc cậu ta đánh bầm dập con hình nhân đi.”
“… Cậu ta đấm rất mạnh.” – Alabalac nhăn nhó, cố gắng nhớ lại mọi thứ.
“Giờ tả chi tiết con hình nhân đi.”
“… A! Nó có bốc khói!” – Maria chợt reo lên, trước sự thẫn thờ khó hiểu của hai kẻ còn lại. “Hoá ra không phải do cú đấm tạo lực mạnh đến nỗi bốc cháy!”
“Đúng rồi, đó có thể chính là khả năng của cậu ấy đấy.”
…
Khả năng của mình?! Jinrui Kibo chợt lia mắt ra đăm đăm nhìn vào cổ tay mình.
Có vẻ như Radiel nói đúng. Năng lực của mình trước giờ không hề bộc phát, nhưng việc tập luyện mỗi ngày đang làm nó dần thức giấc. Điều này khiến cho Kibo rất đỗi ngạc nhiên và cũng cảm thấy háo hức tột cùng – cậu còn không nghĩ rằng mình đang dần mở khoá được một trong những bí ẩn lớn của cuộc đời mình… Khoan đã, nếu nó bốc khói, thì trái ngược hoàn toàn với băng của Yume sao?!…
Nhưng dù gì thì gì, phải kiểm soát nó trước đã – Kibo lại tiếp tục suy nghĩ. Nó bộc phát trong những trường hợp nào nhỉ?…
Lúc bốc khói là khi mình háo hức trổ tài, với một sức sung mãn nhất trước giờ – mình lao đến và dùng hết sức bình sinh hạ một đòn xuống con hình nhân đáng thương. Lúc còng “Vindex” phản ứng là khi mình đang chạy lên với tinh thần máu chiến, chắc mẩm được chiến thắng trong tay do đã đoán được kế hoạch của đội đối phương. Và nó liên tục xảy ra và thậm chí mạnh mẽ hơn khi mình chán nản, giận dữ…
Là do trạng thái cảm xúc?!
Cậu quay sang nhìn, nhưng rồi lại kết luận. Chưa thể chắc được – vì vốn nó vẫn đang bất ổn và bùng lên khi nào cũng chẳng ai biết. Ngay lúc này, cái trạng thái ủ ê bực tức vẫn còn vương lại trong lòng cậu cũng chưa thể kích hoạt nó trở lại – thật là khó chịu.
… Nhưng nếu là thật, thì có nghĩa là mình nên điều tiết lại cảm xúc của mình?
…
Tiếng còi quen thuộc lại lần nữa vang lên, báo hiệu cho cả hai đội thời khắc quan trọng nhất. “Ircasar”.
Từng cầu thủ hai đội lần lượt đeo còng lại trên tay, dần tiến vào sân ngay khi tiếng còi vừa vãn. May sao, đội “Violent Champions” cũng đã kịp thay đổi chiến thuật – khi để Kibo vẫn là cầu thủ chủ động trên, nhưng được đứng lui về phía sau cùng để đỡ phải giao tranh nhiều. Maria và Terumi lên đội hình chủ động – tấn công-phòng thủ-cướp bóng, còn Ogata lui xuống nhận trọng trách cầu thủ giữ đích với Alabalac. Đây là cách đánh “cá kiếm” đầy lợi thế – khi phòng thủ gồm một hàng chắn cong đưa đối phương vào thế gọng kìm, còn tấn công thì có thể dồn ép đối phương hay chạy chỗ linh hoạt cho nhau. Tuy nhiên thì “Mega-Hikari” cũng áp dụng một kiểu chiến thuật mới – họ không còn đứng thành một vị trí nhất định nào – mà lại mỗi nơi một người, toán loạn cả lên nên không thể nói được gì. Đây thực sự là lần đầu tiên họ dùng cách chơi đặc biệt này đấy.
Mà… có vẻ như lúc mới vào thì không có gì xảy ra với tay mình hết, Kibo nghĩ.
…
“Đã hết thời gian nghỉ hiếm hoi cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay! Sau trận đấu này thì chính thức một trong cả hai đội sẽ bước vào dãy bảng mới của giải!” – Như mọi khi, Kenzaki vẫn rú lên đầy hào phóng. – “Hiện giờ, “Violent Champions” đang dẫn trước 100 điểm như chúng ta đã biết. Liệu có khả năng nào dành cho “Mega-Hikari”, hay là kết quả đã được định đoạt từ trước?! Đây chính là giờ săn mồi!”
“Cảm giác khi hai hạt giống đối mặt và giao tranh cơ hội vào vòng trong làm tôi thấy ngột ngạt khó thở thật!” – Hoàng Long hùa theo. – “Phải đợi thêm mười phút nữa mới có thể biết được kẻ chiến thắng chứ! Hầy dà… Nhưng tôi luôn sẵn sàng chờ đợi! Các bạn có sẵn sàng cùng chúng tôi không nào?!”
Những câu nói này, làm cho cả bộ ba Kibo, Radiel và Maria chợt nhớ lại về ngày đầu tiên mình được chứng kiến một trận cầu “Tonoletal” – trận giữa “Rhythm Guardians” và “Living Prominence”. Những khung cảnh quen thuộc – hình ảnh cả khán đầu như chuẩn bị sập xuống, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán không chỉ những thí sinh, ánh sáng lung linh hiện đại hiện diện khắp phòng, hai giọng bình luận tếu táo hài hước,… Đó là lí do họ đã quyết định trở thành một phần của chúng.
Giờ đây, họ sẽ hoà làm một.
“3!… 2!… 1!… Đến giờ chiến đấu!”
Quả bóng tròn màu vàng “Talitrum” nhanh chóng chạm ngưỡng cùng lúc tiếng thịch trong tim mỗi người vang lên – họ giờ đã cùng chung nhịp đập đam mê với môn thể thao kì lạ này. Một cảnh tượng thật tuyệt.
Radiel kiễng chân bật lên, hai tay cố gắng vươn tới thứ hình cầu kia cùng lúc với Mạnh Tân. Cả hai đều cho thấy được một tinh thần cạnh tranh khá gay gắt…
“Radiel đã có được bóng!”
Cả đội ngay lập tức tiến công, đâm xuyên “mũi kiếm” thẳng về phía trước mong có thể chọc thủng hàng thủ của đối phương. Lúc bấy giờ “Mega-Hikari” nhanh chóng chụm lại thành hai hàng dày đặc ngay tầm mắt.
“Chiến thuật “mèo vờn chuột” đi. Nhử họ tản nhau ra đã.” – Radiel thì thầm với Maria, thầm ra hiệu với cả những người còn lại. “Lần này chúng ta có thể cách xa họ hay không là do quyết định của cậu.”
Cô nàng tóc vàng nhận và giữ bóng thật chặt, để dụ những cầu thủ đội bạn đang cảnh giác phải bước tới gần. Có vẻ nhưng cách ném bóng của cô như đã được kể là khá ngang, thế nên “Mega-Hikari” có lẽ cho rằng chuyện có bóng lại dễ ợt và đang hơi thả lỏng đội hình quá…
Bất chợt Maria chuyền ngược lại cho Kibo. Điều này khiến ngay không chỉ đội bạn mà đội mình cũng khá ngạc nhiên.
“Cậu làm gì vậy?!” – Kibo giật mình. “Mình không thể ném được!”
Tất nhiên cũng là vì nếu Kibo nhận bóng, thì sẽ chỉ có một người dám đứng mặt đối mặt với cậu. Còn đám người còn lại sẽ nhanh chóng quay về thủ ngay trước những sọt “Kizomba” – khiến cho cơ hội ghi điểm của cậu giảm xuống. Đáng nhẽ nếu chuyền ngay lại cho Terumi thì cậu ta sẽ phối hợp cùng với Radiel và ghi được ít nhất là 50 điểm nữa cho “Violent Champions”.
Và thế nên đội hình vô tình bị phá vỡ, do phút quyết định sai lầm mất tập trung của Maria.
“Chết tiệt! Đưa tôi!”
Terumi nhanh tay đón đường chuyền từ Kibo, cố gắng lắt léo đi qua hàng phòng thủ dày đặc của đối phương. Radiel cũng gắng lao theo để hỗ trợ, nhưng tình thế này hiện cứ như mớ tóc rối ở đầu ống cống.
“Có vẻ như do hiểu sai ý nhau, nên giờ đội “Violent Champions” đang đánh thực sự thiếu phương hướng!” – Nhận ra được điều không ổn, Hoàng Long liền reo lên như một kẻ ăn xin nhặt được mảnh Luxgold quý giá. – “Liệu họ sẽ xử trí như thế nào?!”
“Terumi! Đừng có cố quá!” – Alabalac gào lên ở dưới vạch giữ đích.
… Nhưng đã quá muộn.
Bàn tay linh hoạt, khéo léo của Nguyễn Mạnh Tân đã nhanh chóng đẩy “Talitrum” trên tay Terumi xuống khi cậu vẫn còn đang dùng lưng chắn bóng khỏi đối phương.
Quả bóng nảy lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Và ngay lúc đó, Đỗ Hà Trang chộp lấy cơ hội có một không hai này.
…
“100 điểm dành cho “Mega-Hikari”! Đỗ Hà Trang!”
Cả hai đội giờ đang hoà điểm nhau. 375 điểm, do Đỗ Hà Trang đã nhanh tay quăng bóng vào sọt 100 điểm. Điểm số tiếp tục hiện ra và lơ lửng trên đầu mọi người. Đang giờ lửng sau khi ghi bàn.
Terumi giậm chân xuống nền sân, tức giận và bất lực vì sự ngu xuẩn của mình. Radiel im lặng không nói gì, trong khi Alabalac và Maria phải khuyên nhủ chàng trai Spect giận dữ kia. Ogata nhìn sang Kibo mà câm như hến, nhưng ai cũng biết thằng bé đang muốn “đứa anh lớn” kia nên làm gì đó trong tình huống này.
… Tuy nhiên, Kibo thì đang nhắm tịt mắt lại và suy tư trầm ngâm…
Tiếp tục phát bóng lên. chàng trai Phân Khu Stamon nhận bóng và đối diện trước những quyết định lớn. Ắt hẳn cậu cũng hiểu được giờ áp lực đang đè nặng trên đôi vai mình – Terumi đang mất bình tĩnh, Kibo thì không có khả năng tham gia trận đấu hôm nay, Maria thì có lẽ bắt đầu hơi rụt rè trở lại rồi… Nhưng gì thì gì, lên thôi – nếu không thể thay đổi tình thế, thì ta sẽ thao túng lấy nó!
Nghĩ vậy, chàng trai Á Thần Ai Cập nhanh chóng nhận định lại qua đội hình đối phương, rồi bắt đầu xông lên.
…
Quay trở lại với tâm trí của Jinrui Kibo.
Bây giờ chàng trai Zcoumbre lai đặc biệt vẫn đang nhắm mắt, hít thở sâu và người thì cứng đờ như tượng phỗng. Tự hỏi rằng cậu hiện đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?…
Và đây, thế giới nội tâm của chàng trai cao kều.
Vừa nãy đúng là có phản ứng từ chiếc vòng tay… lúc cậu có tinh thần không tốt. Vậy có vẻ đúng là do cảm xúc của bản thân cậu.
Phải làm gì đây nhỉ? Căn bản khi bắt đầu chơi bời, hưng phấn hay tức giận,… lượng adrenalin tiết ra đủ để làm cho ta có thể dẻo dai, bền sức lạ thường trong một khoảng thời gian ngắn. Có thể đó chính là nguyên do kích hoạt được thứ năng lực đang ẩn sâu bên trong cậu.
Nó đang dần thức tỉnh, và cách để điều khiển nó chính là phải điều tiết được cảm xúc của mình. Cứ như là chính thứ năng lực đó là một bác sĩ tâm lí còn bản thân mình thì lại là một bệnh nhân đang trong quá trình điều trị vậy, thật nực cười.
Thế thì việc lúc này chính là phải tĩnh tâm, lạnh lòng. Cơ mà trong cái hoàn cảnh này thì việc đó có lẽ không hợp lắm…
Tuy nhiên, tình hình bất lợi như thế này mà không làm cái gì đó để quay lại thì thua mất!
Nghĩ vậy, cậu liền hít một hơi đầy vào lồng phổi và cố gắng gạt bỏ mọi hình ảnh ra khỏi đầu. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng, việc này khó khăn và khiến ta sởn cả da gà lên đến mức nào – vừa mới có một khoảng trống đen lòm trước mắt, thì chỉ cần một tiếng động cũng đã đủ để ta giật mình mà quên mất ý định ban đầu.
Huống hồ lại là trên sân đấu “Tonoletal”.
Lạnh nào! Lạnh nào! Kibo gào lên bên sâu trong lòng, cố gắng có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Tuy nhiên, càng nóng ruột thì càng phản tác dụng – chiếc còng “Vindex” mặt trong lại bắt đầu nóng lên từ từ, cảm giác một mùi thịt nướng khét lẹt đang bốc xộc lên mũi khiến cho cậu buồn nôn.
Và Kibo vẫn cố. Thời gian vẫn trôi qua liên tục xung quanh cậu mà không hề ngưng lại.
… Mọi giây qua, thì cái cảm giác ngứa ngày đến khó chịu, căng thẳng càng gia tăng trong lòng mọi người…
…
“Sau hàng loạt pha phản công, cướp bóng, những đường chuyền ngắn đầy khéo léo,… mất tận gần mười phút thì vẫn chưa có đội nào ghi điểm cả! Nhưng có vẻ như Radiel vừa để mất bóng vào tay Hoàng Nguyễn Minh Quân!” – Kenzaki gào lên. – “Còn một phút!”
“Phạm Minh Long lao lên nhận bóng!” – Hoàng Long tiếp lời. Cả khán đài nhộn nhịp. – “Cậu ta đang đối mặt với Jinrui Kibo hiện đứng sừng sững như một bức tượng nhưng đang không phòng thủ! Chuyện gì chuẩn bị xảy ra?!”
…
“Khoan, “tuyển thủ Ác Ma”. Cậu đang ngủ đấy à?!” – Phạm Minh Long chợt nhận ra đôi mắt đóng tịt lại của Kibo, nhăn nhó dò hỏi. Nhưng chàng trai của chúng ta không trả lời – cậu thực sự đang rất chú tâm vào ý niệm của mình nên không ai có thể quấy rầy.
Cảm thấy ức chế và tức giận khi dường như bị coi thường như trước, Minh Long nóng máu chạy lên…
Còn cậu chàng kia thì sao? Liệu có định làm gì đó không?…
Chỉ biết là, có vẻ một sự chuyển biến đang chảy dọc trong sống lưng cậu.
… Bất chợt, có một thứ gì đó như vừa mới tan biến bên trong cơ thể Kibo.
Cảm giác hụt hẫng đến khó tả, như là đang thiếu thốn một cái gì đó – cái gì đó mà cậu nghĩ mãi cũng không thể nào hay biết.
Nhưng cậu nhận ra rằng, thế giới quan xung quanh cậu là một khoảng không tối om.
Không còn bất cứ hình ảnh gì hiện ra nữa. Âm thanh cũng vậy…
À không, vẫn còn chút âm thanh lùng bùng bên tai cậu ở thế giới thực bên ngoài kia.
“Minh Long vượt qua được rồi! Kibo đã không phòng thủ?! Cậu ta đang nhắm mắt ngủ đấy à?!” – Cảm thấy khó hiểu, Kenzaki vội vã phóng to hình ảnh đang quay của trận đấu và phát hiện ra chi tiết này. Mọi người ngưng lại, lo lắng. – “Còn vài giây thôi!”
… Có lẽ thế này được rồi. Mở mắt ra và lắng nghe tập trung vào một thứ như mọi khi nào…
Hãy phản công thôi! Kibo trừng mắt và quay vụt mình lại, bắt đầu hành động.
…
Lúc đó, quả bóng đã kịp thời được tung lên, một cú tung xoáy tít rất khó để mà đoán được hướng bóng – khiến cho ba cầu thủ tấn công đội “Violent Champions” ở sân bên không kịp chạy về cũng như hai cầu thủ giữ đích kịp phản ứng gì… Quả bóng lao đi như một viên đạn, nhanh chóng nhàm vào chiếc sọt “Kizomba” 50 điểm bên trái…
“Còn bảy giây!”
…
Từng bước chân lướt đi như gió, Kibo xuất hiện từ giữa không trung – chụp lấy quả bóng và ngay lập tức ném nó thẳng tắp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bên trong căn phòng rộng lớn này!
… Quả bóng “Talitrum” nhẹ nhàng như một khối không khí, đáp hạ vào bên trong chiếc sọt “Kizomba” mà không hề gặp bất kì trở ngại nào.
Tất cả khá giả ở bên trên cũng như bình luận viên và các thí sinh sững sờ, rụng rời cả chân tay. Mồm há hốc không thể nói nên lời…
…
Tỉ số hiện lên 475 – 375, chiến thắng thuộc về “Violent Champions”. “Mega-Hikari” đại bại và kết thúc cuộc chơi của mình tại đây.
“Kibo!”
Người đầu tiên lao đến và vỡ oà trong cảm xúc là Alabalac – cậu ta chạy tới nhảy vồ lấy chàng trai cao kều này như một đứa trẻ con. Sau đó là Maria và Ogata cũng bước vào nhập cuộc. Riêng Terumi mệt mỏi nên đứng ngoài mỉm cười, còn Radiel thì im lặng chẳng nói chẳng rằng…
Cả căn phòng bất chợt như nổ tung – ai cũng gào lên đầy thoả mãn.
“100 điểm dành cho “Violent Champions”! Jinrui Kibo!”
Trong giây phút đó, Kibo chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo trước hàng ngàn cái miệng tươi rói. Những kẻ khác tràn xuống sân trước sự bất lực của các vị trọng tài, nhanh chóng nâng thốc cả đội “Violent Champions” lên rồi tung hô họ dọc quanh phòng thi đấu.
Một chiến thắng bất ngờ và thật tuyệt vời – tôi có thể nói vậy. Một pha ghi điểm đẹp mắt không thể nào thuyết phục hơn từ một kẻ mới lúc trước còn rên rỉ đau đớn cố gắng kiểm soát thứ năng lực hoang dại khó bảo của mình…
“Trận đấu hôm nay đã kết thúc, “Talitrum” cũng đã chạm đáy “Kizomba” ngay trước khi hết giờ khiến cho cả khán đài phải im lặng! Một pha bóng lấy từ chính tay cầu thủ Phạm Minh Long và ném xa chuẩn xác từ tận sân nhà nữa của Jinrui Kibo!” – Cả hai tay bình luận viên mãi mới có thể lấy lại được bình tĩnh, lập tức hô đồng thanh. – “Chúng ta đã biết được đội thắng cuộc chính là “Violent Champions” với tỉ số áp đảo là 475 và 375! Với một kĩ năng ném bóng thuần thục, “tuyển thủ Ác Ma” đã làm nên kì tích!”
“Thế là cuối cùng, “Violent Champions” đã ghi tên mình vào vòng tiếp theo của trận đấu “Tonoletal” năm nay! Thật tiếc cho “Mega-Hikari” – một trong những hạt giống đầy triển vọng, nhưng cũng cảm ơn những người bạn của chúng ta đã cùng nhau làm nên một trận đấu đầy tuyệt vời như thế này!” – Có vẻ như đây chính là câu nói có sẵn trong kịch bản rồi hay sao mà hai bình luận viên thích đọc lại đến thế… – “Điều đó làm cho tôi phải tự hỏi chính bản thân rằng – liệu trận đấu ngày mai giữa “Pretty Predator” và “Apep’s Legacy” có thể làm cho chúng ta câm lặng như hôm nay không?!”
“Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Chúng tôi là Uchida Kenzaki và Nguyễn Ngọc Hoàng Long, bình luận viên trực tiếp của “Tonoletal”. Xin chúc mọi người tiếp tục làm việc thật tốt! Tạm biệt và hẹn gặp lại trong trận đấu tiếp theo!”
“Lần sau không làm được thì đừng làm!” – Minh Quân lên tiếng trách móc nặng nề với đồng đội của mình ngay khi tiếng loa vừa dứt.
“Mega-Hikari” thất vọng ê chề, lao vào cãi vã nhau một chút khi đang ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế, rồi cuối cùng cũng chịu bỏ đi khỏi sân. Mọi người bắt đầu hò reo tên của đội chiến thắng nhiều lần nữa, cố gắng ghép nó vào một giai điệu nào đó nghe thật lố bịch với cái vẻ trang trọng và cố gắng ném bất cứ thứ gì đó có thể tạo ra được như pháo hoa, bó hoa,… xuống sân trước khi lại quay trở về cuộc sống bình thường mọi ngày.
Còn ở trên dãy ghế khán đài vọng xuống, Kyohei im lặng nhìn đám đông náo nhiệt kia khi đang ngồi cùng với nhóm của mình, khẽ cười thoáng chút đểu cáng rồi cũng bỏ đi làm nốt việc của cậu. Có lẽ vụ về Omnic Manananggal đã chấm dứt lâu rồi nhỉ?
… Được rũ bỏ chiếc còng trên cổ tay, Kibo nhẹ nhõm sướng run người nhìn những người bạn, người đồng đội mà mình có ngay lúc này. Tất cả đều vui thích, sảng khoái tột cùng và nhìn lại chàng trai mà mỉm cười, nhưng chợt Maria nhớ ra còn tay cậu.
Cậu ra hiệu cho họ rằng mình đã thực sự ổn. Cậu đã kiểm soát được – một phần nào đó, năng lực của mình.
Và đến lúc cuối cùng của ngày hôm nay, chàng trai Phân Khu Zcoumbre đã có thể giơ cả hai tay lên một cách thoải mái và hạnh phúc – làm cho gần như mọi cười đứng đó đều lăn ra cười khúc khích.
“Từ nay về sau phải chơi phong độ hơn nữa!”
…
“Từ nay về sau phải chơi phong độ hơn nữa”? Đáng nhẽ lúc đó mình nên tò mò về năng lực của mình luôn mới phải, ấy vậy mà mình cũng quên tiệt và người khác thì cũng quên không nhắc lại cho mình vụ đấy cơ…
Cái lúc cần thực sự thì nó cũng chẳng xuất hiện luôn. Kibo nhăn nhó suy nghĩ, đứng giữa một khoảng không gian tối om, hoàn toàn mất phương hướng trong khi một đám người nhốn nháo trốn chạy…
Và ở trên đầu cậu một khoảng khá cao là… lũ Daroper sáng trưng đang bò lổm ngổm?!
…
Phải, các bạn đang cùng tôi quay trở lại cột mốc hiện tại rồi đấy.
Ngày mùng 1 tháng mười một năm 2049, ngay vừa cái lúc điện đóm phát nổ trước khi kịp bắt đầu một trận đấu “Tonoletal” mà cụ thể là giữa “Violent Champions” và “Storks’ Pedigree”, mọi thứ tối om cùng với sự nhốn nháo, hoảng loạn tột độ của mọi người và ai đó thì kêu lên rằng có “Daroper” tấn công.
…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI