Ngay sáng hôm sau, khi lướt web nó đã đọc được ngay cái tin con trai trùm sòng bạc Khương Đức Hải bị bọn giang hồ bắt đánh đập rồi thả ngay trước đồn cảnh sát gần nhà … sau khi xét nghiệm máu cho thấy kết quả dương tính với HIV và ma túy. Nhếch miệng cười một cái nó mang sách ra đọc … một lúc sau thì hắn lại xuất hiện với một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt, nó ngồi im chả thèm để ý còn hắn thì cứ vừa cười vừa nhìn nó không nói gì cả …
“Điên à??” nó ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi …
“Không!!” hắn lắc đầu mà mặt vẫn cứ cười cười nhìn nó …
“Còn cười nữa là ăn quyển sách vào mặt đấy!!” nó khó chịu nói …
“Thì không cười nữa!!” hắn thôi cười nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó …
“……” nó nhíu mày bực mình gắt lên: “Bị bệnh à mà nhìn tôi như thế??”
“Mới sáng sớm đừng gắt lên thế!!” hắn nhe nhởn với người xoa đầu nó nói: “Nhưng dễ thương lắm!!”
“Sặc!!” nó bó tay chấm com luôn, chưa từng nghĩ hắn mặt dầy như thế, Prince của S.W đây ư??
“Hì hì!!” hắn ngồi xuống và bắt đầu luyên thuyên: “Sắp sinh nhật tớ rồi đấy!!”
“Thì sao??” nó hỏi lạnh băng …
“Tính mời câu đi dự!!” hắn để mặt xuống bàn ngước đôi mắt con nai vàng lên nhìn nó nói: “Đi nhé??”
“Tội gì tôi phải đi!!” nó nhún vai từ chối thẳng thừng …
“Đi đi mà!!” hắn giở giọng năn nỉ: “Tớ muốn cậu đi!!”
“Cậu muốn thì tôi phải làm chắc!!” nó nhíu mày nhìn hắn khó chịu nói: “Ra chỗ khác để tôi học bài!!”
“Tớ ra chỗ khác là cậu phải đi đấy nhé!!” hắn đột nhiên reo lên rồi đứng dậy chạy biến chẳng để nó nói được câu nào …
“ơ này!!” nó gọi với theo nhưng hắn mất tăm rồi …
Nó lắc đầu thở dài ngán ngẩn, gấp cuốn sách trước mặt vào nó chống tay vào cằm suy nghĩ … sao tự nhiên nó thấy thiếu thiếu cái gì đó … bỗng nhiên có tiếng huỳnh huỵch chạy lại chỗ nó, nó quay đầu nhìn xem thì tự nhiên thấy môi mình âm ấm, cái mặt của hắn thì sát vào mặt nó, nó trợn tròn mắt lên nhìn rồi lấy hai tay đẩy mạnh hắn ra quát:
“Làm gì đó?? Tên biến thái!!”
“Hì hì!! Suýt thì quên mất!!” hắn gãi đầu cười rồi chạy mất tiêu luôn …
“Cậu …” nó chưa kịp phản ứng gì thì bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt nó …
Nhưng sao đột nhiên nó lại cảm thấy vui vui?? Nó lắc lắc cái đầu tự nói với bản thân:
“Chắc mình điên theo hắn rồi!! Đúng là gần mực thì đen mà!!”
Nó đâu có biết rằng mỗi lần hôn nó là tim hắn đập liên hồi, chạy đi là ngay lập tức mặt y chang quả gấc chín … nhưng lần này hắn phải đưa bằng được nó tới dự sinh nhật của hắn, vì hắn đã nói với bố mẹ rằng sẽ đưa đối tượng về ra mắt vào sinh nhật tới của mình mà lại …
Cả ngày hắn cứ suy nghĩ làm thế nào để đưa nó về nhà, thậm chí huy động cả cái đầu đa mưu của Hân nữa. Trong khi đó thì nó, cái con nhân vật chính, cô gái gây phiền nhiễu ấy lại đang say giấc trong lớp học … nhìn thế Hân điên lắm, chỉ muốn cho nó một phát đập ngay đầu thôi. Nhìn nó, cảm tưởng như công việc đến lớp của nó chỉ là ngủ hay sao ấy, hắn thấy 90% thời gian học của nó là ngủ … bó tay, thế mà vẫn lên lớp đều đều đấy …
Tối đến, nó lại tiếp tục làm công việc của mình, tức nhất là cái mặt hắn lúc nào cũng lù lù ở Bar và lúc nào cũng gọi cái loại Whicky pha Vodka, cứ như hắn không uống được loại rượu nào khác vậy …
“Sao lúc nào cậu cũng gọi loại này thế??” nó nhíu mày hỏi hắn …
“Thích uống thôi!!” hắn cười để lộ hàm răng trắng tinh của mình ra trả lời nó …
“Tẻ nhạt!!” nó nhún vai rồi hỏi tiếp: “Ở Cherry có hơn 200 loại rượu Cocktail khác nhau vậy mà không có loại nào cậu thích uống hơn là Whicky pha Vodka??”
“Cậu giới thiệu đi!!” hắn chống cằm nhìn nó chăm chú nói: “Từng loại một, tớ sẽ thử hết!!”
“Không sợ say sao??” nó thắc mắc …
“Không say được đâu!!” hắn bật cười nhìn nó nói: “Có chút rượu đó mà say thì còn gì là Ngô Dương Minh nữa!!”
“Ngô Dương Minh??” nó nghiêng đầu thắc mắc: “Tên cậu đó hả??”
“Ừ!! Không biết sao??” hắn gật đầu cười nói … hắn thừa biết nó không quan tâm tới cái tên của hắn rồi, chỉ hỏi vậy thôi …
“Ờ!! Giờ mới biết!!” nó nói rồi cắm cúi pha rượu …
Một lúc sau nó đưa lên trước mặt hắn một ly rượu màu nâu trong suốt và nói:
“Uống đi!! Frist Life đấy!!”
“Đẹp mắt thế!!” hắn ngắm ly rượu rồi nhìn nó cười nói: “Loại này do ai nghĩ ra vậy??”
“Thầy của tôi!!” nó trả lời trong khi tay thao tác pha loại rượu khác …
“Ồ!! Thì ra …” hắn đang định nói gì đó thì chợt có tiếng gọi nó …
“Mắt kính!! Cho anh hai ly Dry Martini!!”
Hắn quay sang nhìn, thì ra là tóc nâu đáng ghét, suốt hai tuần qua hắn có mặt ở đây thì tóc nâu cũng như hắn suốt ngày ở đây nói chuyện với nó … hắn gườm gườm nhìn tóc nâu đề phòng, sơ sẩy một cái thôi là mất nó ngay …
“Yeah!!” nó quay người về phía người vừa gọi và nói: “Hôm nay anh đi cùng với bạn à??”
“Ừ!!” tóc nâu vỗ vai vào người bên cạnh và trả lời nó: “Nghe anh giới thiệu về Cherry nhiều quá nên hắn đòi đến!!”
“Chào cô bé mắt kính!!” người con trai ngồi bên cạnh tóc nâu mỉm cười nhìn nó nói: “Anh đã nghe nhiều về tài năng pha chế rượu của em!!”
“……” nó 2s sững người, người con trai ngồi cạnh tóc nâu không phải là Pos đó sao??
“Mắt kính??” tóc nâu huơ tay trước mặt nó gọi: “Sao tự nhiên đứng nghệt ra thế??”
“Hả??” nó giật mình gãi đầu cười trừ nói: “Tại anh ấy giống một người em quen nên bất giác hơi ngạc nhiên!!”
“Giống hay tại anh đẹp trai quá nên mới thế??” Pos giở giọng trêu đùa …
“Anh …” nó hơi bất ngờ, chưa từng ai dám hỏi nó như thế cả … nếu hiện giờ mà là Hades thì Pos đã ăn đấm từ lâu rồi …
Hắn ngồi đó tức lắm liền lên tiếng gọi nó:
“Ê cho tớ ly khác đi!! Uống xong rồi này!!”
“Đây!!” nó quay nhìn hắn một cái nói: “Làm gì hối ghê thế??”
“Ai bảo đứng đó buôn chuyện chi??” hắn nói giọng trách móc rõ ràng…
Pos cùng tóc nâu cũng quay đầu sang nhìn hắn … có chút ngạc nhiên … có chút sững người … cũng đúng thôi vì hắn là cậu con trai của chủ tịch tập đoàn Ngô Khương, đồng thời cũng là vị giám đốc trẻ tuổi nhất Việt Nam, hiện hắn đang điều hành tập đoàn ngay khi đang ngồi ghế nhà trường …
“Hai Dry Martini của hai anh!!” nó lên tiếng làm cả Pos và tóc nâu hơi giật mình…
Xong nó quay sang chỗ hắn nói:
“Đây uống đi!! Dry Martini đấy!! Ông vua của các loại cocktail!!”
“Loại này uống chán rồi!!” hắn chống cằm nói: “Có loại nào mới mới không??”
“Uống đi tôi pha cho cái khác!!” nó nói rồi bắt đầu thao tác làm …
“Cái gì ngon ngon ấy nhé!!” hắn ra điều kiện …
“Biết rồi!!” nó trả lời …
Trong khi đó ở chỗ Pos và tóc nâu …
“Cô gái này quen quen!!” Pos xoa cằm vẻ suy nghĩ và không ngừng quan sát nó …
“Nếu tao nói mày từng gặp cô bé rồi thì mày có tin không??” tóc nâu quay sang Pos hỏi…
“Tao từng gặp rồi ư??” Pos ngạc nhiên quay nhìn tóc nâu hỏi …
“……” tóc nâu không nói gì mà chỉ cười …
“……” Pos tự nhiên trợn tròn mắt nhìn tóc nâu rồi lại nhìn nó, hết nhìn nó rồi lại quay nhìn tóc nâu … ngập ngừng anh chàng hỏi: “Tao thấy giống …”
“……” tóc nâu nhún vai cười không nói gì cả …
Bỗng nhiên nhạc sàn rộn lên ầm ầm, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía sàn nhảy … nhỏ Trân đang lắc lư ngay trên sàn, nhỏ nhảy những điệu điên cuồng sexy khiến cho các anh chàng có mặt ở đó phải gầm rú lên. Hắn cũng như nó đang hướng đôi mắt về phía sàn nhảy, hắn cũng khá ngạc nhiên về nhỏ Trân – nó nheo nheo mắt nhìn Trân, nó cảm thấy có gì đó là lạ. Một lúc sau lại có thêm mấy đứa con gái cũng lên sàn nhảy y như Trân, cái cuồng của bọn nó sao mà lạ thế?? Sao giống như … !! … nghĩ thấy lạ nó liền rời khỏi quầy rượu … hắn giữ tay nó lại hỏi:
“Đi đâu vậy??”
“Tôi thấy Trân nó lạ quá!!” nó gỡ tay hắn ra và nói: “Phải đi kiểm tra bàn nó ngồi cùng tụi bạn!!”
Thấy vậy hắn cũng đi theo sau nó, nó len lỏi qua đám người và tiến lại gần bàn số 2 … còn hai ba người vẫn đang ngồi lại bàn, ba thằng con trai và một đứa con gái đang lắc lư lắc lư như bị say thuốc, nó liếc nhìn trên bàn và ánh mắt nó dừng lại ở một cái túi … những viên thuốc màu cam cam kia là gì?? Nó lại gần định cầm lên xem thì một bàn tay khô ráp nắm lấy cổ tay nó không cho nó động vào túi thuốc, đồng thời tiếng một thằng con trai ồm ồm vang lên:
“Cô em định làm gì đó??”
“Tôi muốn xem cái túi kia đựng gì!!” nó nói đồng thời dùng tay còn lại nhanh nhẹn lấy cái túi nhỏ…
“Cái con nhỏ này…!!” thằng đó vùng đứng dậy định giật lại cái túi …
Nó nhanh tay giật ngược ra sau lưng đưa cho hắn vì nó biết hắn đang đứng ngay sau nó, và đúng vậy, hắn đã lấy được cái túi nhỏ, nó lấy tay đẩy thằng con trai ra xa hất mặt về phía một tên bảo vệ đang đứng trong góc phòng … thằng con trai kia hét lên:
“Cái con nhỏ láo xược kia!! Mày nghĩ đang làm gì thế hả??”
“Ở Cherry cấm dùng thuốc lắc, ma túy, đá và tất cả những thứ thuốc kích thích!!” nó nắm lấy cổ thằng vừa hét kéo giật xuống gằm giọng nói: “Ai cho anh mang thuốc lắc vào Bar hả??”
“……” tên đó trợn tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên … hai tên còn lại thì bị bảo vệ từ đâu đi tới giữ chặt …
Nó ra hiệu lôi bọn đó ra ngoài, những người bảo vệ lôi cả ba tên con trai ra ngoài trong sự ngạc nhiên của khá nhiều người … nó liếc nhìn đứa con gái đang phê thuốc ngồi ở ghế rồi hất mặt ra hiệu cho một cô gái, cô gái đó nhanh chóng đỡ lấy đứa con gái và dìu ra ngoài …
Rồi nó tiến lại gần sàn nhảy, chính xác hơn là chỗ những người đang chơi nhạc … hắn theo sau quan sát xem nó định làm gì … nó thì thầm vào tai mấy ông chơi nhạc rồi đứng đó nhìn nhỏ Trân xem biểu hiện của nhỏ thế nào … rồi nhạc tự nhiên nhẹ dần nhẹ dần, những đứa con gái đứng trên sàn cũng thôi không lắc lư mạnh nữa … nó thấy hình như bọn này vẫn chưa tỉnh liền tiến tới chỗ nhỏ Trân và kêu thêm vài người đưa bọn nó xuống, có vài tiếng bàn tán nhưng những DJ ở đây rất có kinh nghiệm sử lý nên ngay lập tức đổi chủ đề và dạo nhạc đưa khách hàng tới một không khí mới … và không khí mới đó chính là hắn, đột nhiên hắn bị nó lôi lên sân khấu và giật mất cái túi nhỏ từ tay hắn thì thầm đúng một câu rồi nó biến thẳng:
“Hát giùm tôi một bài nhé!!”
Hắn miễn cưỡng đành chấp nhận … rồi khi hắn cất giọng hát lên thì bao nhiêu tiếng la ó ầm ĩ vì hắn hát quá hay lại còn đẹp trai ngời ngời nữa …
Ổn định mọi việc nó bước ra khỏi Bar và tiến về một căn phòng khác dưới tầng 2 … mở cánh cửa màu trắng nó bước vào với vẻ mặt không mấy dễ chịu … xung quanh phải tới gần chục anh bảo vệ chứ đâu ít gì, ba thằng con trai có vẻ hung hăng cãi lại bị họ lừ mắt cho mấy cái liền im re … nó đứng trước mặt họ, ném cái túi nhỏ đánh CẠCH xuống bàn và nói:
“Quy định của Cherry là không được mang thuốc lắc vào Bar!! Tại sao túi thuốc này lại xuất hiện ở đây?? Các người giải thích rõ cho tôi xem nào!!”
“……” mấy thằng kia mặt cứ trơ trơ không thèm trả lời …
“Là tao mang tới đấy!!” nhỏ Trân đột nhiên lên tiếng …
“??” nó nhìn nhỏ Trân hỏi lại: “Em nói gì??”
“Tao nói là tao mang thuốc vào Bar đấy!!” nhỏ Trân có vẻ tỉnh gào lên vào mặt nó: “Mày nghe rõ chưa??”
“Tại sao??” nó bình thản hỏi lại nhỏ …
“……” nhỏ Trân bất ngờ nhìn nó trân trân … sau đó nhỏ cười hỏi lại nó: “Ha ha tại sao ư?? Mày hỏi tao tại sao ư??”
“Đúng!!” nó nghiêm mặt nhìn thẳng vào mặt nhỏ Trân mà nói: “Tôi hỏi tại sao em lại mang thuốc lắc vào Bar??”
“Vì tao thích thế đấy!! Mày làm gì nào??” nhỏ Trân gân cổ lên quát vào mặt nó: “Cái nhà hàng này là của tao, tao thích làm gì thì làm!! Liên quan quái gì tới mày hả Cinderella??”
“Ha ha ha ha ha!!” nó tự nhiên cười lớn và nói: “Nhà hàng của mày?? Nhà hàng của mày á?? Nực cười chưa kìa!!”
“??”
Nhỏ Trân không hiểu gì cả … tự nhiên nó cười lại còn thay đổi cách xưng hô với nhỏ nữa, chưa bao giờ nó dám gọi nhỏ bằng mày hay con nọ con kia, nhưng sao hôm nay … ??
“Là ai??” nó cười đủ rồi nhìn thẳng vào mắt nhỏ Trân hỏi: “Ai nói với mày là nhà hàng này là của mày?? Ai nói??”
“Chẳng … chẳng ai cả!!” nhỏ Trân quay ngoắt mặt đi tránh cái nhìn đáng sợ của nó: “Nhà hàng này của tập đoàn Dương Khang!! Dĩ nhiên sau này nó sẽ thuộc về tao rồi!!”
“Nực cười!!” nó nhếch miệng: “Mẹ mày bảo cái nhà hàng này thuộc Dương Khang sao?? Bà ta còn muốn thôn tính cả cái nhà hàng này nữa cơ à?? Tham lam cũng vừa phải thôi chứ???”
“Mày…” nhỏ Trân tức quá định tát cho nó một cái thì …
“Cô định làm gì??” một anh chàng bảo vệ giữ chặt tay nhỏ lại gằn giọng hỏi.
“Buông ra!!” nhỏ Trân giật tay lại gào lên: “Anh dám làm thế với con gái của bà chủ à?? To gan thật!!”
“Con gái của bà chủ??” anh chàng không hiểu nhìn nó thắc mắc: “Đây là con em à??”
“Anh nghĩ sao mà bảo nó là con em!!” nó gắt lên: “Nó bằng tuổi em đó!!”
“Hả??” nhỏ Trân trợn mắt lên nhìn nó …
“Hình như mày vẫn chưa hiểu thì phải!!” nó tiến lại gần chỗ nhỏ Trân, dùng tay nâng cằm nhỏ lên và nói một cách vô cùng rành mạch: “Cái nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của tao!! Chả liên quan gì tới tập đoàn Dương Khang hết!! Đây là tài sản riêng của tao!! Mày đã hiểu chưa??”
“??” nhỏ Trân tròn mắt nhìn nó, đồng tử của nhỏ ngày một giãn ra khi nghe từng lời nó nói … nhỏ không tin vào tai mình nữa …
Nó hất mặt về phía anh chàng vệ sĩ bảo vệ, hiểu ý anh chàng ấn người nhỏ Trân ngồi xuống ghế trong khi nhỏ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên … nó ngồi xuống cái bàn của mình và nói:
“Đây không phải lần đâu tiên tao bắt được những trường hợp như mày!! Và mày biết tao đã làm gì không??”
“Làm … làm gì??” nhỏ Trân trơ mắt nhìn vào chỗ khác mà hỏi nó … hình như nhỏ vẫn còn sốc lắm vì thông tin nó vừa nói …
“Tao đuổi hết bọn nó và cấm không cho tới Bar của Cherry nữa!!” nó bình thản nói: “Và hôm nay bọn mày cũng không ngoại lệ đâu!!”
“Cái gì cơ??” nhỏ Trân nổi khùng lên: “Mày dám đuổi tao á?? Tin tao mách mẹ không hả??”
“Tin chứ, sao không!!” nó nhún vai nói: “Mày lúc nào mà chẳng thế!! Một trận đòn đối với tao chả là gì!! Để xem giờ bà ta làm gì được tao!!”
“Mày …” nhỏ Trân giận tím mặt không nói gì được …
“Các anh lôi lũ này ném ra khỏi đây!! Cấm không cho tụi nó béng mảng tới đây lần nào nữa!!” nó hất mặt ra lệnh cho những anh chàng bảo vệ: “Xong rồi thì đốt sạch cái túi kia đi!! Em không muốn nhà hàng này bị mang tiếng!!”
“Được!!” tất cả đồng thanh nói rồi thực thi nhiệm vụ …
Bọn chúng la oai oái chửi rủa nó nhưng đáp lại chúng lại là nụ cười nửa miệng khinh bỉ và ánh mắt sắc lạnh từ nó mà thôi. Chính nó cũng không biết tại sao mình lại nói những lời đó với nhỏ Trân, có lẽ nó đã chịu đủ quá rồi, nó không muốn phải khổ sở thêm nữa, chẳng biết từ bao giờ mà nó lại có cái ý định chống đối lại mẹ kế nó … hình như là từ khi hắn xuất hiện … nó lắc lắc cái đầu mình để xua đi những điều vớ vẩn mông lung, những điều nó chẳng thể tin vào …
Giải quyết xong vụ thuốc lắc nó trở lại bar với vẻ mặt đăm chiêu khó tả, thấy nó vậy hắn lo lắng hỏi ngay:
“Cậu sao thế?? Có chuyện gì à??”
“……”
Nó ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu mà chẳng trả lời … cứ thế nó nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn thẳng vào hình ảnh nó trong mắt hắn, sao tự nhiên nó đối diện được với con người nhu nhược này nhỉ?? Hay nó không còn như thế nữa?? Hình ảnh nó trong mặt hắn có vẻ khang khác chỗ nào đó mà nó không tài nào diễn tả được!!
“Ê này!!” hắn túm vai nó lắc mạnh: “Đừng có làm tớ sợ!! Nói gì đi chứ!!”
Nó giật mình vội vùng ra khỏi tay hắn quát:
“Làm cái gì đấy hả tên biến thái kia!!”
“Hú hồn!!” hắn vuốt ngực tự trấn an mình: “Cứ tưởng cậu bị sao chứ!! May thế!!”
“Hứ?? Nói gì đó??” nó lườm hắn một cái rõ sắc hỏi …
“À không!! Không có gì!!” hắn nhe răng cười chối bay chối biến …
Cả tối hôm đó nó tưởng sẽ phải chịu cảnh mẹ con nhỏ Trân tới trì chiết nhưng chẳng thấy gì cả, tự dưng bình yên trong khi nó vừa gây sóng gió … nó tự dọa chính mình rằng bình yên lúc này còn sóng gió về sau, phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng mới được …
Đúng 12h đêm, nó thu xếp công việc và ra về, vừa bước ra khỏi cửa của nhà hàng thì hắn từ đâu bước ra trước mặt nó tươi cười nói:
“Tớ đưa cậu về nhé??”
“Má ơi giật mình!!” nó giật thót ôm lấy tim kêu lên đồng thời lùi lại hai ba bước …
“Làm gì mà sợ thế?? Tớ có phải ma đâu!!” hắn thấy thế bật cười nhìn nó lém lỉnh: “Mà tưởng cậu không sợ gì chứ!!”
“Gặp tên biến thái như cậu là tôi sợ lắm!!” nó nói giọng e dè nhìn hắn từ đầu tới chân rồi hỏi tiếp: “Mà sao cậu lại ở đây??”
“Hì hì hì!!” hắn gãi đầu cười tươi nói: “Đứng chờ cậu đấy!!”
“Làm gì??” nó lấy xe của mình ra và nhìn hắn hỏi …
“Thì đưa cậu về chứ làm gì!!” hắn tỉnh bơ nói: “Con gái đi đêm nguy hiểm lắm!!”
“Đi với tên biến thái như cậu mới nguy hiểm!!” nó liếc cho hắn một cái sắc còn hơn dao.
Hắn đừng cười nhe nhởn còn nó thì lên xe và phóng tít … thấy thế hắn liền nhảy lên con ngựa sắt mới sắm khoảng vài tiếng trước của mình đuổi theo đằng sau …
“Tớ là Prince đấy!!” hắn đi song song với nó và bắt đầu nói luyên thuyên: “Nhiều cô muốn được như cậu lắm mà không được đấy!!”
“Xì!!” nó xì một tiếng dài hàng trăm cây số rồi nói: “Không thèm!!”
“Chính vì không thèm nên tớ mới theo đuổi cậu đấy!!” hắn với tay búng vào chỏm tóc búi của nó cười: “Mắt kính không số ạ!!”
“Không chơi trò đấy nhá!!” nó lấy tay chỉnh lại búi tóc và nói: “Mà sao lại gọi tôi là mắt kính không số??”
“Thì cậu có bị cận đâu!!” hắn lại cười tiếp nói: “Cái kính to tướng ấy làm gì có tý độ nào!! Rõ ràng mắt kính không số còn gì???”
“Ừ nhỉ!!” nó ngây ngô gãi đầu nói … tự nhiên thấy mình hỏi câu hơi ngu ngu …
“Làm bạn gái tớ đi!!” hắn đột nhiên nói với nó …
“Lần thứ bao nhiêu rồi??” nó chả thèm trả lời mà hỏi lại hắn ngay …
“Để xem!!” hắn lẩm bẩm đếm gì đó rồi nhìn nó nhoẻn miệng cười: “Tính cả lần này là 96 lần!!”
(gặp nó mới 16 ngày, mỗi ngày nói thích nó 6 lần => 96 lần chả là mấy đâu)
“Đếm đủ nhỉ??” nó cười khểnh nhìn hắn nói: “Nói 96 lần rồi mà không thấy chán à??”
“Chán sao được!!” hắn phủ định luôn câu nói của nó: “Khi nào cậu đồng ý thì tớ mới thôi nói!! Đổi lại là nói câu khác!!”
“Chậc!!” nó tặc lưỡi nói: “Chưa thấy ai dai như cậu!! Chắc cùng họ với đỉa quá!!”
“Ấy!! Ai lại nói thế!!” hắn nhe nhởn cười: “Cụ của đỉa mới đúng!! Ha ha ha!!”
“Sặc!!” nó bó tay toàn tập … hắn nói cái kiểu này thì không đỡ được rồi …
Hắn phải cảm ơn trời vì đây là buổi tối, chính xác là đêm, nó và hắn đi song song với nhau, nó vừa đạp xe vừa chửi hắn còn hắn cũng vừa đạp xe vừa nhe nhởn cười như một thằng điên, người ngoài nhìn vào ngay lúc này chắc phải thương cho bố mẹ hắn lắm đấy …
Sau khi tiễn nó vào nhà, hắn đạp xe về với tâm trạng phởn không chịu được, vừa đạp xe vừa hát mới sợ chứ đã thế lại còn cười cười một mình như thằng trốn trại, nhìn mà thấy mất mặt Prince của trường S.W …
Còn nó, nó cũng có cảm giác gì đó vui vui, có lẽ từ khi không làm bạn với Hân thì đây là lần đầu tiên nó được người khác đưa về tận nhà…nó tự thuyết phục bản thân bằng cái lý lẽ vụng về đó … nó không thể chấp nhận cái thứ gọi là tình cảm, nó cảm thấy mình không xứng đáng với hai từ đó, kể cả “Tình bạn” hay “Tình yêu” … nhưng với niềm vui nho nhỏ này nó có thể ôm vào giấc mơ của mình mà không một ai biết … chỉ trong mơ nó mới có thể có được cái gọi là tình cảm …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI