… KÍNH KONG …
[“Ai đó??”]
“Cháu Hương ạ!!”
[“Ồ tiểu thư Nguyệt Hương!! Tôi mở cửa ngay đây!!”]
“Phiền bác!!”
… Cạch …
Nó mở cánh cửa cổng ra và bước vào khuôn viên của biệt thự nhà Ze, dựng xe gần cổng nó đi thẳng vào nhà, bà quản gia mỉm cười nói với nó:
“Tiểu thư tới thăm cậu chủ phải không?? Cậu ấy đang nằm trên phòng đấy ạ!!”
“Bác lại khách sáo rồi!!” nó nhìn bác quản gia nói: “Thôi cháu lên thăm anh ấy chút ạ!!”
“……” bác quản gia chỉ mỉm cười gật đầu chào …
… Rồi nó đi thẳng lên trên gác …
… Cốc … cốc … cốc …
“Vào đi Hương!!” tiếng con trai vọng ra từ trong phòng …
… Cạch …
Một căn phòng rất rộng rãi hiện ra trước mặt nó, tuy là phòng con trai nhưng còn gọn gàng hơn cả con gái, tông màu chủ đạo là màu vàng mới ghê chứ, chả hiểu tên Ze này có phải gay không nữa … nhưng chỉ thắc mắc trong lòng thôi, nếu nói ra có ngày Ze đồ sát nó chứ không đùa đâu …
“Thế nào rồi?? Đã khỏe chưa??” nó hỏi ngay khi vừa nhìn thấy cái mẹt của Ze …
“Khỏe bằng niềm tin à??” Ze nằm trên giường cau có đáp lại câu hỏi vô lý của nó, làm như anh là siêu nhân hay sao mà hồi phục nhanh thế được: “Vừa mới xuất viện được có ngày!!”
Nó đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên giường của Ze khẽ cười nói:
“Anh còn sống là tốt rồi!!”
“Tính trù anh mày chết đó hả??” Ze gõ đầu nó nói giọng hơi trách móc: “Mà bỏ hộ cái kính kia đi cái!! Trông chướng mắt quá!!”
“Nhưng may thật!!” nó cởi bỏ cái kính to tổ chảng và hồn nhiên ngả người xuống giường gối đầu lên tay nhìn Ze nói: “Anh mà có làm sao chắc em phát điên mất!!”
“Đứng có nói những câu dễ gây hiểu lầm như thế chứ??” Ze lấy chăn chùm lên người nó và nói: “Làm như anh đây là bạn trai của mày không bằng ấy!!”
“À mà anh này!!” nó nhổm người dậy làm tung cả cái chăn ra…
“Đừng có tung chăn ra thế chứ!!” Ze cằn nhằn: “Có chuyện gì??”
“Hmer là bạn học cùng trường với em đấy!!” nó nói luôn: “Lại còn là bạn trai của Hân nữa chứ!!”
“Cái gì??” Ze ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó: “Thật đó hả??”
“Thật đấy!!” nó lại nằm xuống chùm chăn kín người nói: “Hôm nay vừa mới biết xong!!”
“Mà chuyện đó bỏ qua đi!!” Ze đăm chiêu nói: “Mày tính sao với lũ thằng Hải đây??”
“Đập chết đi chứ để làm gì!!” nó nói nhẹ tênh: “Đã sai rồi còn làm càn!! Tha cho mà không biết đường sống, thích chết em đây cho chết!!”
“Tùy mày thôi!!” Ze gật gù rồi quay sang hỏi nó: “Mà dạo này thế nào?? Ba mẹ con bà ta có quá đáng nữa không??”
“Vẫn như vậy chứ khác gì đâu!!” nó ngồi dậy chống cằm kể: “Đã thế lại lòi ra một thằng điên tên Prince nữa chứ!!”
“Prince á??” Ze nghe thế thì cảm thấy thích thú hỏi luôn: “Là thằng nào thế?? Kể anh mày nghe đi!!”
Nó bắt đầu luyên thuyên về hắn nhưng tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện hắn nói thích nó hay những gì gần giống thế, chỉ biết nhỏ Trân thích hắn thôi …
Nói chuyện hơn tiếng đồng hồ nó mới chịu đi về, Ze ngồi nghe mà cứ ngáp ngắn ngáp dài … đuổi mãi nó mới chịu đứng dậy, chào nhau rồi nó lon ton đi về thẳng …
Thong dong trên đường nó vừa đi vừa nghêu ngao hát, người ngoài nhìn vào tưởng con điên vừa trốn trại … nhưng quả thật nó đang thấy rất thoải mái, cứ khi nói chuyện xong với Ze là y như rằng nó trong trạng thái phởn nhất có thể …
…
…
Về tới nhà, thấy đèn điện vẫn sáng nó bắt đầu chột dạ, bẽn lẽn nhẹ nhàng cất xe và đi vào nhà nó giật mình khi thấy nhỏ Trân đang ngồi xem ti vi ở trạng thái rất rất … lơ mơ …
Từ từ tiến lại gần nó vỗ nhẹ vào vai nhỏ Trân nhỏ nhẹ nói:
“Chưa đi ngủ sao??”
“……” nhỏ Trân có vẻ hơn giật mình ngước nhìn nó một lúc lâu rồi mới nói giọng có vẻ ngạc nhiên: “Mày không sao à??”
“Sao là sao??” nó hỏi lại đầy thắc mắc nhìn nhỏ Trân khó hiểu…
“Không có gì!!” nhỏ Trân nhíu mày nhìn nó rồi đứng dậy bỏ lên phòng … bước đi tỏ rõ sự khó chịu …
Nó đứng nhìn nhỏ Trân đi khuất rồi cười khểnh một cái lẩm bẩm nói:
“Còn non lắm em ghẻ ạ!!”
Nói rồi nó lên phòng đánh một giấc ngon lành tới sáng…
……………
Hai tuần trôi qua một cách nhanh chóng nhưng lại chả bình thường đối với nó, kể từ cái hôm hắn hôn nó cho tới giờ, cứ hằng ngày nó đều bắt gặp hắn ở thư viện vào mỗi buổi sáng, hắn luyên thuyên đủ thứ truyện làm phiền nó … đã thế mỗi khi nó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi thì ngay lập tức nhận được một cái kiss nhẹ từ hắn, lúc thì vào má, lúc thì lên trán … thậm chí có nhiều hôm ngay chính vào môi, coi như the fist kiss, the second kiss đi tong rồi. Và tất nhiết, lúc đó nó thường cho hắn một bạt tai hay một cú đá đau thấu trời … và hôm nay cũng thế, nó cầm nguyên một quyển sách dày mấy trăm trang đập cái CỐP vào đầu hắn và quát:
“Tên biến thái này anh bị điên à??”
“Đau!!” hắn ôm đầu choáng váng: “Sao hôm nay nặng tay thế??”
“Tên thần kinh!!” nó lẩm bẩm mắng hắn rồi đi thẳng…
Hắn ngồi xoa đầu nhìn theo bóng dáng của nó mà mỉm cười, tuy chưa thấy nó đỏ mặt bao giờ nhưng hắn cảm thấy được trong nó có sự hiện diện của hắn … những suy nghĩ đó càng làm hắn thêm kiên trì theo đuổi nó hơn …
“Cái tên chệt tiệt đó!!” nó vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm hắn: “Hết người rồi hay sao mà cứ theo mình như cái đuôi thế không biết!!”
Nó vung chân đá vào những bụi cỏ để hạ cơn tức, nó phải dành dụm sức lực cho đêm nay, đúng, chính vào đêm hôm nay nó cùng hội Hell của nó sẽ san bằng cái hội hổ trắng của thằng Hải … kế hoạch đã được định sẵn như vậy rồi … suốt hai tuần qua tụi nó đã bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu chỉ để đợi đến cái ngày hôm nay thôi … nó sẽ cho thằng Hải biết thế nào là muốn chết mà không được chết …
……………
Nhưng mọi chuyện lúc nào cũng ngược lại với nó, tối hôm ấy nó bị bà mẹ kế lôi đi dự buổi party của một đối tác ở một nhà hàng khác sang trọng chẳng kém gì Cherry … và lần này có mặt cả nhỏ Trân và Chi nữa … mà trông nhỏ Trân hôm nay cứ là lạ sao ấy, háo hức cứ như đi dự dạ hội kén vợ của hoàng tử không bằng …
“Công việc ở nhà hàng bận thế mà dì còn lôi con tới đây làm gì ạ??” nó nhăn nhó nhìn mẹ kế nó hỏi …
“Mày im đi!!” bà ta lừ mắt với nó và nói: “Nếu không phải ông ấy trực tiếp ra lời bảo mày phải có mặt thì đừng có mơ!! Biết điều thì im cái mồm lại!!”
Ngay lúc đó thì một người đàn ông trung niên bước lại gần chỗ nó và ba mẹ con nhà bà Thuyên, ông ta nở một nụ cười rất đôn hậu nói:
“Ồ tổng giám đốc Thuyên!! Vinh dự cho tôi quá!!”
“Ngài Ngô khách sáo rồi!!” bà Thuyên mỉm cười trả lời lại: “Hôm nay là sinh nhật ngài sao tôi lại không tới cơ chứ??!!”
“Thật cảm ơn bà rất nhiều!!” ngài Ngô cười rồi quay sang nó nói: “Còn cô bé Hương tài năng cũng có mặt khiến ta vui quá!!”
“Bác quá khen ạ!!” nó cúi đầu chào rồi mỉm cười: “Không biết hôm nay sinh nhật bác nên cháu chưa kịp chuẩn bị quà!! Thật là ngại quá ạ!!”
“Hahahahha!!” ngài Ngô cười vỗ vai nó nói một cách hào sảng: “Cháu tới là được rồi!! Quà cáp làm gì cho xa lạ!!”
“Cháu là Trịnh Huyền Bảo Trân con gái mẹ Thuyên ạ!!” nhỏ Trân cũng cúi đầu chào ông Ngô …
“Dạ cháu là Trịnh Huyền Mai Chi con gái thứ của mẹ Thuyên ạ!!” nhỏ Chi cũng chả kém cạnh chị nó là mấy …
“Chào mừng hai cháu tới biệt thự của ta!!” ông Ngô tươi cười gật đầu nói với hai cô nàng …
“Dạ!!” hai cô nàng tươi cười đáp lại để không mất mặt con gái tổng giám đốc tập đoàn Dương Khang …
“Có thể cho tôi mượn cô con gái Nguyệt Hương của bà một lát được không??” ông Ngô một tay đặt lên vai nó và hướng về phía bà Thuyên lịch sự đề nghị …
“Ồ vâng!!” bà Thuyên mỉm cười gật đầu đáp lại …
Nó đi cùng với ông Ngô tới gặp mặt nhiều đối tác khác của ông ấy trong ánh mắt ganh ghét của bà Thuyên lẫn nhỏ Trân … trong khi đó Chi thì mải mê ăn uống chả thèm bận tâm, đằng nào thì Chi cũng là đứa không được bà Thuyên quan tâm nhiều như với Trân …
Về phía nó, nó nóng lòng thoát khỏi buổi party chết tiệt này để tới chỗ hội Hell của nó, nhưng nó cứ bị ông Ngô kia kéo đi khắp nơi, giới thiệu cứ như đúng rồi ấy, làm như nó là con ổng không bằng ấy mà tự hào giới thiệu hết người này đến người kia … nó chỉ biết mỉm cười xã giao chứ chẳng thể làm gì cả … trong đầu nó nghĩ thầm:
“Xấu thế này mà ông già còn thích, nếu để bình thường chắc ổng sống chết nhận làm con luôn mất!!”
Mà đi suốt nó để ý thấy người ta hỏi ông Ngô về người con trai của ổng, nó vẫn chưa biết mặt mũi con trai ông Ngô như thế nào … tò mò nó đánh liều hỏi:
“Thưa ngài…”
“Cứ gọi là bác cho thân mật!!” ông Ngô chặn họng nó …
“Dạ vâng!!” nó cười méo xệch rồi hỏi: “Hôm nay là sinh nhật bác mà sao cháu không thấy con bác đâu cả??”
“Nó tới muộn cháu à!!” ông Ngô hiền từ trả lời: “Chắc muốn gây bất ngờ gì đó đây mà!!”
Rồi bỗng nhiên phía cửa chính của biệt thự xôn xao hết cả lên, nó có thể nghe thấy tiếng nhỏ Trân lanh lảnh phía đó … chưa kịp hỏi gì thì ông Ngô đã nói trước nó:
“Thằng nhóc tới rồi đó!! Lúc nào cũng thế cả!!”
“??” nó tò mò không hiểu con trai chủ tịch Ngô là ai nữa…
Đám đông dần rẽ đường ra cho người đó đi tới, nó nhìn thấy dung nhan anh chàng thì mắt chữ O mồm chữ A … tại sao lại là hắn?? Chỉ một câu duy nhất hiện lên trong đầu nó ngay lúc đó, và ngay lập tức nó lủi vào phía sau lưng ông Ngô để hắn không thể nhận ra …
Hắn đang cầm một hộp quà bé tý tì ti trên tay và đi thẳng tới chỗ ông Ngô, khi đứng trước mặt bố mình hắn cúi đầu và nói:
“Chúc bố sinh nhật vui vẻ!! Món quà này con đã hứa sẽ tặng cho bố khi bố tròn 50 tuổi!!”
“Ố ồ!!” ông Ngô có vẻ ngạc nhiên lắm về cậu con trai của mình, nhận món quà từ tay hắn ông Ngô nói: “Con có hiếu quá nhỉ??”
“Hì hì hì!!” hắn nở một nụ cười tươi sáng nhất dành cho bố hắn: “Con lúc nào mà chẳng có hiếu!!”
Ông Ngô cười rồi mở ngay món quà của hắn ra, một chiếc chía khóa bằng vàng hiện ra trước mắt ông kèm theo tiếng nói của hắn:
“Chìa khóa tại biệt thự Niowa nơi con thiết kế dành riêng cho bố mẹ lúc về già đấy ạ!! Đúng như con đã hứa!!”
“Chà chà!!” ông Ngô cầm chiếc chía khóa lên và vỗ vai hắn nói: “Cái này được!! Đúng là con trai bố!!”
Bỗng nhiên mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng khen ngợi hắn … nó đứng sau lưng ông Ngô mà cứ trợn tròn mắt lên mà nhìn, nhân lúc hắn chưa phát hiện nó lẩn ngay không nói thêm câu nào hết …
Nói chuyện một lúc ông Ngô mới nhớ ra nó, quay lại thì chẳng thấy con nhỏ đâu nữa, ông cứ quay quay cái đầu tìm làm hắn thắc mắc hỏi:
“Bố tìm ai ạ??”
“Cô nhóc mới đứng đây với bố chẳng biết đi đâu rồi!!” ông Ngô vừa tìm kiếm vừa trả lời cậu con trai…
“Con đâu thấy ai ạ!!” hắn cũng ngó quanh rồi nói …
“Chậc!! Đang định giới thiệu cho con làm quen thế mà…” ông Ngô với vẻ mặt tiếc nuối nhìn hắn nói …
“Làm quen gì chứ!!” hắn tỏ vẻ khó chịu: “Đã nói là con không thích cái kiểu sắp đặt rồi mà!!”
“Thì bố đã nói gì đâu!!” ông Ngô đập vào vai hắn nói: “Làm gì phải căng thẳng thế!!”
“……” hắn biết mình bị hớ liền gãi gãi đầu chẳng nói gì nữa …
Bỗng nhiên một anh chàng phục vụ bước tới phía ông Ngô, chía chiếc khay có hai ly rượu màu xanh lá cây ra và nói:
“Mời ngài và cậu dùng rượu ạ!!”
“Ta có rồi cảm ơn!!” ông Ngô nâng ly rượu trên tay lên từ chối …
“……” còn hắn thì lắc đầu tỏ ý không muốn uống …
“Hai ly rượu này được một cô bé tự pha và nhờ tôi mời hai người!!” người phục vụ kiên nhẫn giải thích: “Cô ấy gửi lời nhắn tới ngài rằng cô ấy xin lỗi vì không kịp chuẩn bị quà!! Ly rượu này coi như tạ lễ!!”
“Cô bé đó đâu rồi??” ông Ngô nghe vậy ngay lập tức hỏi lại …
“Cô ấy bảo còn có việc bận nên xin phép về trước!!” người phục vụ trả lời lại ngay …
“Ừ nhỉ!!” ông Ngô sực nhớ: “Nhà hàng của con bé vẫn đang hoạt động mà nhỉ!!”
“Cô bé nào vậy bố??” hắn tò mò hỏi …
“Người bố muốn con gặp đấy!!” ông Ngô cầm ly rượu màu xanh lên, đặt ly cũ vào khay: “Thôi uống thử rượu đi!! Con bé pha rượu ngon miễn chê!!”
“Nếu như bố đã khen!!” hắn nhún vai rồi cầm ly rượu còn lại lên thử … hắn khá ngạc nhiên vì mùi vị có nét gì đó giống ở Cherry …
Trở lại với nó, sau khi xin phép về sớm với lý do nhà hàng đang đông khách thì giờ nó đang vi vu trên đường với chiếc địa hình yêu quý. Đúng là nhà hàng đang đông khách thật vì nó trở về nhà hàng ngay sau đó mà, nó muốn sau khi dì ghẻ nó về mà hỏi nhân viên thì vẫn có người xác nhận là nó có mặt ở nhà hàng, cơ bản thì nó cũng muốn giúp đỡ thầy nó làm việc, dù sao thì cũng cuối tuần …
“Tưởng con đi dự party cơ mà??” thầy nó vừa thấy nó liền hỏi ngay …
“Đi cho có lệ thôi thầy!!” nó ngồi phịch xuống ghế nói: “Thầy cho con một ly Whicky đi!!”
“Vodka Martini nhé!!” thầy nó đưa ngay cho nó một ly rượu khác nói: “Uống cho nó thoải mái!!”
“Ok!!” nó nâng ly rượu uống một ngụm hết luôn chẳng thèm thưởng thức gì hết … cứ như đang uống nước ấy …
“Con uống cái kiểu gì thế hả??” thầy nó nhăn mặt nhìn nó cằn nhằn: “Cứ như khát lắm không bằng ấy!!”
“Hì hì!!” nó cười khì một cái rồi đứng dậy nói: “Con khát thật mà!!”
“Rượu là nước chắc!!” ông thầy nó gắt lên …
Nó tí ta tí tởn nhảy chân sáo vào trong phòng thay đồ rồi ra giúp mọi người một tay cho đỡ vất vả … càng ngày nó càng thấy bar của Cherry đông khách lên đáng kể, không những thế các đơn đặt hàng vào những dịp lễ ngày càng tăng, nó ước tính doanh thu của nhà hàng trong tháng phải đạt tới gần 800 triệu USD chứ không ít … nó cảm thấy như có ai đó đang giúp nó thì phải, chính xác thì đang giúp nhà hàng của nó thì đúng hơn …
Không suy nghĩ nhiều, nó làm tới đúng 10h thì biến mất khỏi Bar, và cũng như mọi hôm cứ chạy tới cửa là nó lại đụng trúng người, nó vẫn vậy chỉ cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến để lại một người nhìn theo cái bóng của nó buông một câu rất buồn:
“Cún bông!! Đến khi nào em mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh??”
Nó ngay lập tức phóng thẳng xe đạp tới trước cổng một công viên lớn sau khi đã tẩy bỏ lớp hóa trang xấu xí và thay bộ quần áo thô kệch ra, với vẻ lạnh lùng thường ngày của Hades nó ngồi trên xe chống hai chân xuống đường tay khoanh trước ngực cứ như đang đợi ai đó … chỉ vài phút sau là một loạt dài ánh sáng lóe lên sáng trưng một đoạn đường phía trước mặt nó, hàng chục cái xe máy rú ga ầm ầm phóng thẳng tới chỗ nó đang đứng, quây thành một vòng tròn và nó đang đứng ở giữa … có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán ở trong hội xe máy khi vừa nhìn thấy nó, có lẽ hình ảnh Hades là con gái khiến cho nhiều người phải sửng sốt … 11 người xuống xe và tiến lại gần chỗ nó đang đứng … 11 người đó cúi đầu chào nó một cách rất tôn trọng và nó cũng gật đầu chào lại …
“Chuẩn bị xong hết rồi chứ??” nó lạnh lùng nhìn 11 con người đó hỏi …
“Xong rồi!!” Pos lên tiếng trả lời: “Mày chỉ cần nói một tiếng là xong!!”
“Ze ở lại với tao!!” nó hất mặt về phía Ze và nói: “Nhóm của Pos đi lôi cổ thằng Hải về đây!! Những đứa còn lại đi xử hết bọn đàn em của nó cho tao!! San bằng cái hội Hổ Trắng ấy đi!!”
Sau câu nói của nó là những tiếng rú ga ầm ĩ của bọn đàn em … sau đó là tiếng phóng xe ầm ầm, tiếng gào rú vang trời … chỉ chốc lát sau thì còn mỗi nó với Ze đứng ở cổng công viên, lúc này Ze mới hỏi nó:
“Ngồi đợi à??”
“Điên!!” nó nhếch miệng cười: “Đi tìm hàng về đây đã!! Phải làm cho thằng Hải muốn chết mà không được chết!!”
“Mày định làm gì??” Ze nghi ngờ nhìn nó hỏi …
“Thế mày nghĩ tao định làm gì??” nó buông lại cho Ze một câu hỏi rồi đạp xe phóng vèo một cái …
“Không lẽ …” Ze tái mặt nhìn theo bóng của nó … anh dường như đoán ra được nó đang định làm gì … rồi nhảy phóc lên xe anh đuổi theo nó …
Vừa đi nó vừa nhớ lại … cách đây hai hôm nó đã tới tìm gặp một người, người này khá có tiếng trong giới giang hồ và là một đại ca chơi rất đẹp đồng thời cũng có mối liên hệ khá mật thiết với thằng Hải … không ai khác chính là đại ca Phi Long … nó chưa gặp một thằng giang hồ nào chơi đẹp như Phi Long, nó từng va chạm và biết khá rõ về con người tên này …
… dòng hồi tưởng …
“Anh biết chuyện ở đường Xuân Thủy chưa??” nó ngồi trước mặt Phi Long không ngần ngại hỏi thẳng …
“Rồi!!” vừa hút thuốc lá Phi Long vừa lạnh lùng trả lời … ánh mắt nhìn nó sắc lẹm …
“Mong anh đừng can thiệp vào chuyện của Hell!!” nó vào thẳng vấn đề luôn, không vòng vo hay rào trước đón sau, bản tính nó là như vậy đấy …
“Chuyện của Hell tao chả thèm can thiệp làm gì!!” Phi Long dúi điếu thuốc lá xuống mặt bàn nhìn nó và nói: “Nhưng thằng Hải là em tao!! Có chuyện gì với nó thì tao không thể ngồi yên được đâu!!”
“Vậy ra anh là người như thế!!” nó cười khinh bỉ đứng dậy nói: “Thế thì chẳng có gì để nói nữa!! Tôi về!!”
Vừa quay đi bước được hai bước thì Phi Long gọi giật nó lại:
“Nói tao nghe tại sao bọn mày đánh đàn em của nó??”
“Bọn tôi chẳng bao giờ đánh người vô cớ!!” nó nhìn Phi Long bằng nửa con mắt nói: “Hỏi xem thằng em anh nó làm gì bọn tôi trước!!”
“Ngồi xuống đi!!” Phi Long chỉ vào ghế nói: “Tao không thích cái nhìn đó của mày!!”
“Chơi đẹp thì tôi sẽ không nhìn như vậy!!” nó ngồi xuống …
“Thằng Hải nó làm gì??” Phi Long nhíu mày nhìn nó hỏi …
“Nó đánh đàn em của tôi gần chết!!” nó trả lời với giọng tức giận: “Suốt hai tuần qua lại còn lùng người của Hell để đánh nữa!! Bọn nó tính chiếm địa bàn của Hell à??”
“……” Phi Long không biết những chuyện này nên hắn ta chỉ im lặng nghe nó nói …
“Tôi tới chỉ để báo với anh rằng đừng can thiệp vào chuyện của Hell thôi!!” nó đứng dậy nhìn Phi Long với ánh mắt sắc lạnh: “Thằng Hải bạc nó chơi bẩn thì đừng trách bọn tôi nặng tay!!”
Nói xong nó quay đi … khuôn mặt Phi Long tái dần, ánh mắt lạnh băng của nó khiến hắn ta phải rùng mình, tuy thế nhưng vẫn phải hỏi nó một câu …
“Mày tính làm gì nó??”
“Không giết chết nó ngay đâu!!” nó chả thèm quay lưng lại mà trả lời: “Chỉ tuyên cho nó một bản án tử hình thôi!!”
“……”
Phi Long trợn tròn mắt nhìn theo cái bóng đi ngất ngưởng của nó mà không khỏi lạnh người … tuy đã từng trải rất nhiều nhưng Hades là một con người hắn ta khó nắm bắt nhất, nó chơi đẹp nhưng những gì nó làm lại có thể khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng, từng câu nói của nó mang nhiều hàm ý mà chính hắn ta cũng chưa thể hiểu hết được …
… kết thúc hồi tưởng …
Nó dừng lại ở một con đường dài và vắng người qua lại, nhưng lại có rất rất nhiều những hoạt động âm thầm xảy ra ở đây … nó dựng xe và đứng chờ Ze, một lúc sau Ze xuất hiện …
“Mày tính làm thật à??” Ze căng thẳng hỏi nó …
“Tao không tính chuyện với bố nó là may lắm rồi!!” nó nhìn Ze chằm chằm nói: “Còn thằng Hải thì không thoát chết được đâu!!”
“……”
Ze bặm môi quay mặt đi … tuy làm trên thương trường nhiều nên anh ít nhiều cũng học được cách cứng rắn thậm chí nhẫn tâm, nhưng anh không thể so bì được với nó, nó còn thâm hiểm hơn anh rất nhiều … bình thường nó gọi Ze bằng anh nhưng khi mang cái tên Hades vào thì nó không còn là nó nữa, nó trở thành một con người khác mà chính Ze còn phải rùng mình khi nhìn thấy …
Nó quay đi và tìm kiếm thứ mà nó gọi là “hàng”, sau khi tìm được, nó và Ze mang “hàng” tới một căn nhà nhỏ ở trong một ngõ tối hút …
Hàng chục cái xe đang được dựng dọc từ đầu ngõ tới cửa, nó liếc nhìn một cái rồi đi thẳng vào, bên trong căn nhà còn tối hơn cả cái ngõ, chỉ có một chiếc bóng đèn sáng leo lét treo lơ lửng trên trần nhà đưa qua đưa lại … thằng Pos cùng đàn em đang đứng xung quanh nhà, ngay bên dưới cái bóng đèn heo hắt đó là một thằng con trai bị trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ cót két, chính là thằng Hải chứ không phải ai khác … khuôn mặt bê bết máu bị bịt kín mắt, mồm ngậm một miếng rẻ bẩn thỉu … thằng Hải cứ cựa quậy kêu ư ử đau đớn như muốn thoát khỏi cái dây trói chặt kít lấy người …
Nó đi tới chiếc ghế đối diện với thằng Hải và ngồi xuống, nó ngồi yên lặng một lúc lâu, rất lâu, để nhìn thằng Hải đang vật vã khổ sở … thằng Hải có vẻ cảm nhận được có người đang ngồi trước mình nên cứ cựa quậy làm cái ghế kêu lên cành cạch, miệng hắn cứ kêu ư ử như muốn nói gì đó … bọn đàn em đứng xung quanh không đứa nào dám lên tiếng nói gì cả, căn phòng bỗng nhiên lạnh lẽo u ám như địa ngục … vâng, chính là địa ngục ngay trên trần gian này …
Cuối cùng nó cũng cử động bàn tay mình, nó với người lôi miếng rẻ bẩn thỉu ra khỏi mồm thằng Hải vứt xuống đất … ngay lập tức thằng Hải gào lên:
“Bọn chết tiết thả bố mày ra!! Biết tao là ai không hả??”
“……” nó im lặng chả thèm nói …
“Bọn mày câm à?? Thả tao ra!!” thằng Hải vẫn tiếp tục kêu gào…
… BỐP …
Nó cho thằng Hải một phát đấm vào mặt rồi sau đó kéo giật tóc thằng đó lên gầm gừ
“Câm cái mõm mày lại!!”
“……” thằng Hải đau đớn nhưng vẫn có thể nhận ra chất giọng lạnh băng của nó … hắn ấp úng nói: “Ha … Hades??”
… BỐP …
Nó tương cho thằng Hải một phát nữa và nói:
“Tên tao để cho cái miệng bẩn thỉu của mày gọi à??”
“ặc … khụ … khụ … ” thằng Hải ho khan mấy tiếng, miệng ứa ra đầy máu nhưng vẫn cố nói: “Bọn … bọn mày … định … định làm gì??”
“Làm gì à??” nó nhếch miệng cười khan, dùng tay bóp méo khuôn mặt to phệ của thằng Hải nó gầm gừ: “Cho mày một bản án tử hình đấy!! Hiểu chưa con??”
“Mày … mày … ” thằng Hải lộ rõ sự sợ hãi trong giọng nói: “Mày tính làm gì hả?? Thả tao ra…!!”
“Mày không cần vội vàng thế!!” nó đứng dậy đẩy ngã cái ghế thằng Hải ngồi xuống đất: “Cứ từ từ mà tận hưởng!!”
Thằng Hải ngã kềnh ra đất lăn lộn cố gắng thoát khỏi cái dây trói đang cứ siết chặt lấy cơ thể, nhưng không được vì bọn đàn em của nó bắt đầu giữ chặt lấy chân tay thằng Hải, những cú đá cú đấm liên tiếp giáng xuống mặt xuống bụng … nó, Ze và Pos đứng đó nhìn …
Một lúc sau nó quay đi và ra lệnh:
“Đưa “hàng” vào đi!! Xong xuôi thì lột hết quần áo và vứt trước cửa đồn công an gần nhà nó nhất ở Hải Phòng!! Mà bọn mày đứng có léng phéng với hai con đó!! Không tốt đẹp gì đâu!!”
“……” cả Ze lẫn Pos đều im lặng, họ nhận thấy sự đáng sợ của nó ngày một rõ nét hơn qua thời gian …
“Ở đây giao cho hai đứa mày!! Tao đi đây!!” nó nói rồi quay người bỏ đi khỏi căn nhà u ám đó …
Bước ra khỏi con ngõ tối, nó đứng như tượng ngay trước đầu một chiếc mescedes đen bóng, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào xe như đang nhìn chằm chằm vào ai đó ngồi bên trong. Chỉ một lúc sau đèn pha của chiếc xe sáng lên rồi từ từ chuyển động … chiếc mescedes đó từ từ lùi dần lùi dần ra đường rồi phóng vụt đi … nó cho hai tay vào túi quần nhếch miệng cười khinh bỉ …
Sau khi chạy khỏi chỗ nó đứng, có một cuộc đối thoại diễn ra ngay trong chiếc mescedes sang trọng đó …
“Cô bé đã phát giác ra chúng ta!!” người lái xe nói giọng có vẻ hơi lo lắng
“Từ lâu rồi!!” người thanh niên ngồi ghế sau lên tiếng …
“Sao??”
“Cô ấy phát hiện ra chúng ta lâu rồi!!”
“Sao thế được??”
“Lời đồn quả không sai!! Chỉ không ngờ thân phận thật của Hades lại là …”
Người thanh niên tự dưng bỏ lửng câu nói … có điều trên bờ môi của cậu lại xuất hiện một đường cong hoàn hảo, một nụ cười chăng??
Còn với nó, sau khi chiếc ô tô đó đi thì nó nhận được một cái tin khá khó chịu, đó là bọn đàn em của thằng Hải đã lẩn hết không thể tìm ra được … nó biết chắc chắn là do Phi Long làm, nhưng không sao cả, đằng nào cái nó muốn thì cũng thực hiện được rồi, chỉ tiếc cho lũ đàn em của nó mất cơ hội động tay động chân thôi …
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI