“Nó” mà Hmer nhắc đến chắc là hắn rồi. Nhưng Hmer nhắc thì nó mới nhớ rằng hôm nay là thứ bảy, vẫn phải đi học; nhìn đồng hồ thì mới 4h sáng; tự nhiên nó nghĩ tới những việc mình phải làm trong cái nhà kia và nó cảm thấy mệt mỏi. Từ trước tới nay nó chưa bao giờ có cảm giác này, trong lòng cứ bức bối khó chịu; nụ cười của hắn làm nó có cảm giác tội lỗi, sao hắn lại giống bố nó đến vậy chứ?? Chưa từng nghĩ nó sẽ gặp một con người có nụ cười hiền và tươi sáng giống người bố đã khuất của mình. Nhìn hắn, nó lại cảm thấy bức bối trong lòng, nó cảm thấy mình đã sai ở đâu đó … cảm giác sai trái cứ vây lấy nó khiến nó không còn suy nghĩ được gì nữa …
“Trở lại là Hương chưa??” tiếng của Dương lần nữa kéo nó về thực tại …
“Rồi!!” nó bật cười chỉ xuống ghế và nói: “Anh ngồi xuống đi!!”
“Em lại mơ thấy bác à??” Dương ngồi xuống và nhìn nó hỏi: “Anh nghe Minh kể lúc mê man em cứ gọi bố!!”
“…………” nó không nói gì cả … ánh mắt nó tự dưng đượm buồn …
Dương biết nó buồn, khi trở lại với con người thật nó vẫn thường như thế, ánh mắt cứ luôn luôn buồn. Có lẽ chính vì muốn quên đi những điều đau buồn nên nó mới phải hóa trang, nó tự biến mình thành hai con người khác nhau thể hiện hai tính cách khác nhau của nó. Nó đè nén chính con người thật vào sâu tận cuối của tâm hồn mình. Nhưng chỉ trong hơn một tháng nay thôi, Dương đã nhìn thấy con người thật của nó xuất hiện, nó tức giận một cách vô thức nhưng lại không phải của Hades, nụ cười ngây thơ ngày trước cũng đã xuất hiện thấp thoáng khi nó và anh gặp nhau nói chuyện về cái tên đang theo đuôi nó. Chỉ duy có nước mắt là anh chưa gặp lại, con người của nó ngày trước hay cười cũng hay khóc, mà khóc thì rất dai … nhưng giờ anh thấy cái ánh mắt buồn của nó ngày người bố thân yêu của nó mất đi, anh cảm thấy hình như nó đang trở lại với thời kì đầu của Hades, trở về những ngày đầu tiên khai sinh là con người tàn bạo Hades …
“Bố bảo em phải sống thật tốt!!” nó cúi gằm mặt xuống, tay phải bấu chặt vào chiếc chăn dày như cố kìm nén cảm xúc: “Phải sống thật với chính mình!! Phải biết tin tưởng vào bản thân!!”
Dương nhìn nó yên lặng; chắc chắn tâm trạng nó đang rối bời nên mới nói ra những điều như thế này; Anh hiểu nó hơn ai hết … đây chính là lúc nó cảm thấy tồi tệ nhất, anh chỉ nên yên lặng để nó nói hết ra những suy nghĩ suốt 7 năm qua nó che dấu …
“Em cảm thấy mình đã sai ở đâu đó!!” nó ngước mắt lên nhìn Dương nói: “Khi nhìn thấy bố trong giấc mơ, nụ cười hiền ngày trước ấy khiến em cảm thấy tội lỗi!! Anh nói đi!! Có phải em đã sai ở đâu rồi không??”
Dương thoáng ngạc nhiên khi nghe nó nói như vậy. Cảm giác tội lỗi ư?? Sao nó lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?? Suốt những năm qua anh theo sát nó, chứng kiến những gì nó làm, anh không một lần ngăn cản nó vì chưa một lần nó vượt qua giới hạn của bản thân. Cái sai của nó chỉ là lỡ quên mất bản thân của mình khi sống quá thật trong hai cái vỏ bọc chính nó tạo ra mà thôi. Trước anh không hiểu lý do tại sao nó lại thay đổi nhưng giờ khi gặp hắn thì anh đã hiểu tất cả, chính hắn đã làm khơi dậy con người thật của nó … nhưng điều này khiến anh lo lắng; Anh vừa mừng vừa sợ khi con người thật ấy của nó không bộc lộ một cách rõ ràng, nó cứ nhập nhằng giữa hai vỏ bọc tự tạo ấy. Anh sợ chính vì sự không rõ ràng này sẽ khiến nó đi quá giới hạn của bản thân và làm những điều không ai tưởng được; anh sợ đây chính là thời điểm nguy hiểm khiến nó không còn là chính mình …
“Em chỉ sai một điều duy nhất thôi!!” Dương gác chân hai chân lên bàn và nói: “Nhưng anh sẽ không nói điều ấy đâu!!”
“Tại sao??” nó nhìn Dương trân trân với vẻ thắc mắc …
“Vì em là người rõ điều đó nhất!! Chỉ là em chưa nhận ra thôi!!”
Giọng nói của Nhi vang lên khiến nó và Dương đều phải đưa mắt nhìn, khuôn mặt cô nở một nụ cười mỉm sau câu nói vừa thốt ra.
“Nghĩa là sao??” nó nhíu mày nhìn cả hai …
Nhi với Dương nhìn nhau như đã có kế hoạch cả rồi … Nhi ngồi xuống bên giường nó và cười nói tiếp:
“Chuyện đó để sau!! Giờ em tính sao với thằng nhóc kia đây??”
“Thằng nhóc nào??” nó ngu ngơ hỏi lại … cảm giác như nó đã từng hỏi lại như thế này ở đâu rồi thì phải …
“Lại ngu rồi!!” Nhi gõ nhẹ vào đầu nó và nói: “Thì thằng nhóc Prince chứ ai nữa!!”
“Kệ thôi!!” nó thở dài nói: “Giờ cậu ta biết hết mọi chuyện rồi chắc sẽ không bám theo em nữa đâu!!”
“Sai rồi!!” Dương lắc đầu nhìn nó nói: “Tên đó si tình thật sự đấy!! Vẫn đang ngồi dưới nhà chờ em đi học kia kìa!!”
“Anh đuổi cậu ta về đi!!” nó nhún vai nói một cách nhẹ tênh: “Nếu cậu ta còn cứ bám lấy em thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra!! Nói chung đều phiền cho cả em và cả cậu ta!!”
Dương và Nhi lần nữa tròn mắt nhìn nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ ngày nó thay đổi, nó đã lo lắng cho người khác, và người này lại là hắn, Prince. Có thể chính bản thân nó cũng không nhận ra được điều ấy, nhưng những người ngoài như Dương và Nhi thì cảm nhận được rất rõ vai trò của tên nhóc Prince kia đối với nó. Một lần nữa ánh mắt hai người gặp nhau, cùng nở một nụ cười mỉm nhưng không lộ liễu, có lẽ hai người đã tìm được nhân vật có thể đưa nó trở về với bản thân mình …
“Thế có định đi học không??” Nhi nhìn nó hỏi …
“Có!!” nó gật đầu …
“Bị thương thế này thì học hành gì nữa!!” Dương phản đối: “Ở lại nhà anh đi!!”
“Không sao!!” nó lắc đầu nói: “Đã bị thương đến mức không đi được đâu!!”
“Vậy có hóa trang không??” Nhi hỏi tiếp: “Mặt mũi thế này thì sợ em khó chịu!!”
“Khỏi đi!!” nó xua tay nói: “Chỉ cần buộc tóc lên và đeo cái kính vào là được!! Từ giờ em sẽ chẳng hóa trang làm gì nữa!!”
“Kính của em vỡ rồi còn đâu!!” Dương nói: “Anh thấy cái xe máy nằm đè lên vỡ tan rồi!!”
“Thì mua cái khác!!” Nhi nói: “Chỉ cần không hóa trang thì em muốn gì chị mày cũng chiều!!”
Nhi thực sự thấy vui trong lòng, chỉ cần nó tẩy bỏ lớp hóa trang thì nó đã trở về một phần của chính mình rồi. Cũng có nghĩa là bắt đầu từ đây nó sẽ có những hành động và thái độ khác với bảy năm qua, cô đang rất hy vọng về những gì sau này …
“Chở em về nhà lấy đồng phục!!” nó bước xuống giường và nói: “Hôm nay sẽ khác với mọi ngày đây!!”
“Để anh chuẩn bị xe!!” Dương đứng dậy nói: “Còn tên nhóc kia thì sao?? Những người khác nữa!!”
“Chị xuống bảo họ về hết đi!!” nó hất mặt bảo Nhi: “Em không muốn gặp bất cứ ai cả!!”
“Được rồi!!” Nhi gật đầu rồi kéo tay Dương đi xuống nhà …
Nó quay người vài cái cho đỡ mỏi, những vết thương trên cơ thể nó bây giờ mới thấy đau … nhìn vào trong gương, nó thật sự chẳng còn nhận ra mình nữa, giờ chẳng còn là Cenderella như Trân vẫn hay gọi cũng chẳng còn là Hades nữa … trông nó bây giờ thảm hại chưa từng thấy, khuôn mặt không hóa trang cũng không còn cảm xúc lạnh lùng … nó dường như thấy xa lạ với con người đang đứng trước mặt kia …
………………
“Mọi người có thể về được rồi!!” Nhi với tư cách là Hera đứng trước mặt các Dirty của Hell nói: “Nó không muốn gặp bất cứ ai lúc này!!”
“Chị ấy không sao chứ Hera??” Ath lo lắng hỏi: “Em chưa thấy chị ấy như vậy từ 3 năm trước!! Em sợ quá!!”
“Không sao!!” Ze lên tiếng chấn an: “Lần này anh sẽ không để nó nổi điên đâu!!”
Câu nói của Ze thực sự có tác dụng, anh chưa lần nào ngăn cản Hades mà lần này lại nói ra câu nói này thật khiến ai cũng bất ngờ … nhìn vào mắt của Ze, chẳng ai còn lo lắng gì nữa …
Rồi lần lượt mọi người cũng rời khỏi biệt thự của Dương, chỉ còn mình Pos là còn nán lại như chưa muốn về. Lúc nhìn thấy nó đang đứng cơ thể bê bết máu anh đã thực sự hoảng hốt; không phải vì thấy nó bị thương; anh hoảng là vì nó chính là cô bé “Mắt kính” trong quán bar của Cherry, cô bé mà người bạn cũng là cấp trên của anh rất mực yêu mến và dõi theo. Không thể tưởng tượng được cô bé ngây ngô thường cười vui nói chuyện với anh lại là Hades tàn bạo, giờ anh không biết đâu mới là con người thật của nó, làm sao nó có thể sống hai cuộc sống ngược nhau đến như vậy??
“Có chuyện gì sao Pos??” Ze vỗ vai Pos hỏi: “Khi nhìn thấy Hades đứng đó thì mày có vẻ gì đấy rất bất ngờ!! Từng gặp nó với khuôn mặt khác rồi phải không??”
“Sao mày … .??” Pos bất ngờ trước câu hỏi của Ze …
“Rồi mày sẽ hiểu!!” Ze vỗ vai Pos cười nói: “Giờ thì về đi!!”
Biết là chẳng thể làm gì hơn nên Pos đành thất thểu đi về. Dương quay lại nhà thì hắn vẫn ngồi đó, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ đồng thời có chút lo lắng. Dương lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh hắn hỏi:
“Sao chưa về?? Tính ở lại đây luôn à??”
“Tôi đợi Hương!!” hắn trả lời ngắn gọn …
“Khỏi đợi!!” Dương nói một cách nhẹ tênh: “Tôi sẽ đưa cô bé về!! Cậu không cần phải lo lắng!!”
“ … … …” hắn không nói gì nhưng đôi mắt lại vô cùng tức giận nhìn Dương …
“Về đi!!” Dương đứng dậy quay lưng buông một câu nói với hắn: “Cậu chưa biết mình đã yêu phải ai đâu!!”
Hắn nhìn theo cái dáng đi của Dương mà trong đầu hiện rõ một dấu hỏi … anh ta nói vậy là ý gì?? Nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng dậy đi về, hắn biết trước nó sẽ không muốn nhìn thấy hắn rồi mà … giờ nếu muốn gặp nó thì tốt nhất là chăm chỉ đến lớp mà thôi …
Bước ra cổng, hắn nhìn trời, cũng đã hửng sáng rồi, xe máy thì cho đi tự do nên giờ phải cuốc bộ về nhà thôi …
“Này Minh!!” tiếng của Tuấn vang lên đằng sau khiến hắn hơi giật mình quay lại …
Tuấn đang đứng dựa người vào tường bên cạnh chiếc xe máy của mình, có lẽ cậu đang đợi hắn … …
“Mày chưa về à??”
“Tao đợi mày!!” Tuấn ném cho hắn cái mũ bảo hiểm và nói: “Lên xe đi!!”
Hắn ngồi lên xe và để Tuấn chở về nhà …
…………
“Cậu nhóc đó đi rồi!!” Nhi đứng bên cửa sổ và nói: “Em chuẩn bị đi!!”
“Ừ!!” nó gật đầu rồi đi vào phòng tắm … nó muốn mình thực sự tỉnh táo để đối phó với những gì sắp xảy ra … …
Dương lấy xe đưa nó về nhà … đứng trước cửa nhà nó thở hắt ra một cái nhìn Dương nói:
“Anh đợi ở ngoài này nhé!! Có gì ồn ào cũng đừng vào!!”
“Anh biết rồi!!” Dương hiểu ý gật đầu nói: “Em vào đi!!”
Nó mở cổng bước vào nhà, từ nay căn nhà này sẽ không yên tĩnh như thế này được nữa. Mở cánh cửa gỗ, nó chẳng thấy ai cả, cũng đúng thôi, sớm thế này thì ba mẹ con nhà kia làm gì đã dậy. Nhưng nếu ba người đó nhìn thấy nó như thế này thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ??
Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, nó đi thẳng lên căn phòng của nó ở gác mái và thay quần áo, soạn sách vở. Ngồi yên trên giường một lúc, nó nghĩ lại những gì nó đã làm suốt thời gian qua – Chưa một giây một phút nào nó quên những gì Trân và bà mẹ ghẻ đã làm với mình, suốt 7 năm qua nó đã chịu rất nhiều khổ cực, nó làm theo mọi yêu cầu, hạch sách của mẹ con họ mà không một thái độ phản kháng nào; Nó có thể ngủ rất ít, chỉ có 2 tiếng một ngày nhưng lại có thể làm được rất nhiều thứ … Có lẽ nó nên cảm ơn những gì họ đã làm với nó chăng?? Nó phải cảm ơn họ vì họ đã tạo ra một Dương Mỹ Nguyệt Hương không sợ trời không sợ đất ngày này?! Và bắt đầu từ hôm nay nó sẽ trả lại cho họ tất cả những gì họ đã làm với nó … nó sẽ lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về nó, bằng bất cứ giá nào …
Một số tiếng động vang lên dưới nhà. Nó nhìn đồng hồ, đúng 6h30. Nhếch miệng cười một cái nó lật đật đi xuống nhà, đúng như những gì nó đoán, vừa nhìn thấy nó thôi là ba mẹ con bà Thuyên đều trợn tròn mắt. Chi ngay lập tức chạy tới chỗ nó hỏi han:
“Chị làm sao thế này?? Chân tay sao lại … ”
“Chi yên lặng đi!!” nó gạt tay Chi ra và nói: “Tôi đi học trước đây!!”
Chi ngạc nhiên trước thái độ của nó, cả ngoại hình của nó nữa, lớp hóa trang hàng ngày đâu mất rồi?? Chẳng lẽ … ?? Nó lắc đầu cười khỉnh rồi bước qua mặt bà Thuyên và Trân … một lúc sau như sực tỉnh Trân hét lên:
“Khoan đã Cederella!! Điểm tâm sáng đâu hả??”
“ … …” nó dừng lại quay nhìn họ nhếch miệng cười rồi lại quay đi và nói: “Muốn ăn thì tự dậy mà nấu!! Nên nhớ tôi cũng là thành viên trong gia đình chứ không phải con ở!!”
“Mày … …” Bà Thuyên gần như á khẩu với thái độ của nó … lần đầu tiên nó dám nói như thể với bà ta …
“Đừng mất lịch sự như vậy dì ghẻ!!” Nó quay nhìn bà Thuyên với nửa con mắt nói với giọng kiêu ngạo: “Tôi cũng là một người bằng vai trong ngôi nhà này đấy!!”
Câu nói của nó làm cho cả ba con người ấy choáng váng … nó không nói gì thêm nữa, chỉ cần câu nói đó là đủ rồi. Nó quay người bước thẳng ra khỏi nhà … Thấy nó ra Dương liền hỏi ngay:
“Tình hình thế nào??”
“Có vẻ hay đấy!!” Nó nhếch miệng cười nhìn vào nhà: “Chi không phải là một tiểu thư điệu đà bình thường!!”
“Là thù hay bạn??” Dương nhíu mày nhìn nó hỏi … chuyện này khá quan trọng …
“Anh biết với em không có khái niệm bạn mà!!” nó trả lời … đôi mắt ánh lên một cái gì đó rất hiểm …
“Thôi lên xe anh chở đến trường!!” Dương mở cánh cửa ô tô …
Nó bình thản lên xe của Dương. Trong nhà Trân và bà Thuyên nhìn ra với vẻ vừa tức giận vừa bất ngờ, nó được tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Sơn đưa đón tận nhà sao?? Làm thế nào mà nó lại có thể quen được với nhân vật tầm cỡ này?? Mẹ con bà Thuyên chắc không bao giờ biết được rằng nó lại quen được với rất nhiều nhiều người khác nữa, những người khác ấy là các nhân vật không ai có thể ngờ tới được …
Chiếc ô tô mui trần màu đỏ chói đỗ xịch trước cổng trường S.W; còn sớm nhưng ở cổng trường cũng có khá nhiều học sinh cũng như những chiếc ô tô của gia đình họ; Điều hiển nhiên chắc chắn sẽ xảy ra, chiếc ô tô của Dương vốn luôn là tâm điểm của sự chú ý, bao nhiêu cặp mắt nhìn vào Dương và nó xì xào bàn tán …
Nó không thèm quan tâm mà hồn nhiên mở cửa xe bước xuống…Dương ngồi trong xe nghếch đầu lên hỏi:
“Có cần anh đến đón về không??”
“Chuyện đó tính sau!!” nó nhún vai nói rồi đi thẳng vào trong trường …
Dương cũng tặc lưỡi rồi phóng xe đi … bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó. Cũng phải thôi, nhìn nó bây giờ khác hẳn với thường ngày; mái tóc ngắn đã được nó và Nhi chỉnh chang lại cho giống con gái, đôi mắt kính tuy không có độ nhưng lại càng làm tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt thon dài mà bầu bĩnh trắng hồng của nó … nói chung nhìn nó bây giờ thực sự rất dễ thương …
Nó cứ thế đi thẳng vào trường không quan tâm tới bất cứ ai. Nó hoàn toàn không để ý, hắn đứng ngay ở cổng trường để chờ nó nhưng nó lại không liếc mắt nhìn hắn … điều này khiến hắn có phần hụt hẫng … sao nó có thể coi hắn như người vô hình như vậy?? Đôi mắt hắn bây giờ sâu thẳm hơn bao giờ hết …
“Mày định đứng đây đến khi nào??” Tuấn vỗ vai hắn, giọng nói trầm đi khi thấy thái độ của nó đối với hắn: “Cô ấy đã vào từ lâu rồi!!”
“Mày xin nghỉ cho tao hôm nay!!” Hắn quay lưng bỏ đi: “Tao muốn ở một mình!!”
“Khoan đã!!” Tuấn lo lắng kéo tay hắn lại …
“Đừng ngăn tao!!” Hắn gạt tay Tuấn ra nói trong khi vẫn không quay mặt lại: “Mày biết sẽ không có kết quả mà!!”
Rồi hắn bước đi, lúc này Tuấn mới để ý bên đường chiếc ô tô của hắn đang nằm im lìm chờ đợi … nhìn hắn lên xe và phóng đi Tuấn lắc đầu thở dài …
“Có chuyện gì với nó thế??” Ngọc thình lình xuất hiện hỏi Tuấn …
Tuấn giật bắn cả mình nhìn Ngọc trân trối …
“Chị đừng hù em chứ!!”
“Trả lời chị đi!!” Ngọc lừ mắt nhìn Tuấn …
Cô thực sự lo lắng cho hắn, tuy bình thường cô hay bắt nạt hắn nhưng cô thương hắn nhất; gánh vác trên vai rất nhiều trọng trách lớn, vì cô mà hắn đã nghe theo bố mẹ đi ra nước ngoài một năm; Vậy nên, giờ cô thực sự muốn em trai mình hạnh phúc, cô sẽ làm mọi cách để giúp đỡ hắn. Cho dù bố mẹ có ngăn cản, nhưng một khi hắn muốn thì cô nhất định sẽ đứng về phía hắn …
Tuấn không biết phải nói thế nào với Ngọc nữa, với người chị gái này cậu không thể nói dối nhưng cũng không được quá thành thật. Viện một lý do để kéo dài thời gian thì hay hơn là đứng ở đây kể truyện cho Ngọc …
“Kệ nó đi chị!! Thỉnh thoảng hay thế bỏ xừ!!”
“Đừng giấu chị!!” Ngọc nhíu mày nhìn Tuấn: “Không phải tự nhiên nó lại như thế!! Chắc chắn phải có lý do!!”
“Chị đa nghi quá!!” Tuấn nhăn nhó: “Bây giờ nó đang yêu, tự dưng giở chứng cũng là chuyện bình thường thôi mà!!”
Ngọc không chấp nhận cái lý lẽ vụng về của Tuấn nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Nếu cả hai đứa đều không muốn nói, thôi thì cô tự tìm hiểu vậy.
“Vào trường đi!!” Ngọc không hỏi thêm gì nữa mà quay đi bước vào trường …
Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với chị gái của hắn là một cực hình với cậu, bình thường thì không sao nhưng cứ có chuyện là cậu lại căng thẳng không chịu được. Cái cậu sợ nhất ở Ngọc đó chính là ánh mắt, nhìn vào đôi mắt của Ngọc là con người ta không thể giấu giếm được bất cứ điều gì … thế đấy …
Cả ngôi trường S.W hôm nay gần như xáo trộn vì sự xuất hiện của nó. Cũng như ở lớp của nó, không ai là không ngạc nhiên trước khuôn mặt thật của nó; phải nói thế nào nhỉ?? Nó gần như là một cô gái đẹp nhất trong lớp, thậm chí còn đẹp hơn cả hoa khôi của trường là Trịnh Huyền Bảo Trân. Từ một con bé xấu xí cam chịu biến thành một nàng công chúa xinh đẹp như hoa, thật sự đúng như cổ tích của cô bé Cinderella …
Nó không quan tâm tới bất cứ ai, tuy ngoại hình thay đổi nhưng tính cách trầm lặng thì vẫn như thế không chút đổi khác. Khi nó ngồi vào chỗ của mình thì tất cả các thành viên trong lớp mới nhận ra nó chính là Dương Mỹ Nguyệt Hương. Hân là người ngạc nhiên nhất, vậy ra từ trước tới nay người bạn thân của cô đã tự biến mình thành xấu xí … nhưng tại sao chứ?? Giấu đi bản thân mình thì lợi ích gì?? Nhưng điều mà Hân quan tâm chính là những vết thương trên cơ thể nó, tại sao nó lại bị thương như vậy?? Cánh tay trái bó bột kia là sao??
Từ khi nó bước vào thì đã trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Trân đi học muộn hơn nhưng khi nhìn thấy nó thì nhỏ vô cùng giận dữ … không những thế, sự so sánh giữa nó với nhỏ khiến cho nhỏ muốn lộn ruột…
“Sao tự dưng con nhỏ đó trở lên xinh thế nhỉ??”
“So với ngày trước thì thực sự khác hẳn!!”
“Nhìn còn xinh hơn cả công chúa Bảo Trân chứ chẳng chơi!!”
… vvvv … ….vvvv …
Rất nhiều lời bàn tán xung quanh nó và Trân … Toàn bộ những điều đó khiến cơn thinh nộ của Trân bùng nổ. Nhỏ đứng phắt dậy đập mạnh tay xuống bàn cái RẦM và hét lên …
“IM HẾT ĐI!!”
Cả lớp giật mình nhìn Trân với vẻ khó chịu pha chút sợ hãi … tuy nhỏ là tiểu thư của tập đoàn lớn thứ hai Việt Nam này nhưng sự ác nghiệt và tự cao của nhỏ khiến cho ai cũng cảm thấy rất khó chịu … chỉ có điều không ai dám động tới nhỏ ngoài Trần Bảo Hân chị hai của S.W ra …
Nó nhếch miệng cười, giờ thì nó hơn Trân về mọi mặt. Cả tài năng lẫn sắc đẹp đều thuộc về nó … nhưng đây chỉ là bước đầu của cuộc chơi mà thôi …
Trống vào học, ba giáo sinh của lớp 12A1 cũng đã có mặt ở trong lớp … Ngọc thật sự bất ngờ về sự thay đổi của nó, tuy biết nó dễ thương nhưng cô không nghĩ rằng cô bé này lại xinh đẹp đến vậy … có lẽ Ngọc đã biết một phần tại sao em trai cô lại yêu thích cô bé này …
Người thứ hai ngạc nhiên về nó không ai khác chính là Chiến … trong vòng hai ngày anh đã nhìn thấy hai khuôn mặt của nó. Nhưng riêng về tính cách thì vẫn chẳng thay đổi và vẫn chưa trở lại như ngày trước … điều làm anh lo lắng chính là những vết thương của nó, tại sao nó lại bị thương đến nỗi tay phải bó bột thế kia??
Chỉ có mình Nhi là bình thản; lẽ dĩ nhiên, dù là khuôn mặt nào của nó thì cô cũng đều chấp nhận cả. Cô chỉ mong muốn đến một ngày nào đó có thể gặp một Dương Mỹ Nguyệt Hương ngây thơ hồn nhiên, hay khóc hay cười như Dương thường kể …
Trong giờ học nó vẫn vậy, vẫn chỉ ngủ và ngủ mà thôi, với nó học hành chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ không một ai biết rằng nó đã tốt nghiệp cấp 3 cách đây một năm rồi, nhờ cô hiệu trưởng của S.W giữ bí mật nên nó vẫn học một cách bình thường ở trường … mọi dự định của nó đã được chuẩn bị trước, chỉ cần kết thúc lớp 12 thì ngay lập tức tiến hành …
“Định ngủ hết ngày luôn hả??” tiếng Trân vang lên làm nó tỉnh giấc …
Cả lớp yên lặng theo dõi những gì sắp xảy ra … Trân có vẻ đã mất kiên nhẫn với nó … Nhi ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Trân nhíu mày hỏi:
“Sao em lại hỏi như vậy?? Đang giờ ra chơi mà!!”
“Tôi không hỏi chị!!” Trân lừ mắt nhìn Nhi một cách đầy đe dọa …
“ … … ” Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên … nhưng khóe môi cô lại thấp thoáng một nụ cười chế giễu …
Nó ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ … tay phải dụi mắt và hỏi:
“Có gì không??”
Câu nói này của nó khiến cho Trân thực sự ngạc nhiên, sự tức giận dâng trào … giờ nó giống như cái hôm đuổi nhỏ ra khỏi Bar của Cherry …
“Mày dám nói với tao như thế hả??”
“Thì sao??” nó nghiêng đầu nhìn Trân hỏi một cách bình thản: “Tôi nói vậy chưa lịch sự ư?? Hay muốn tôi cúi đầu cung kính trước cô mà hành động như một con ô sin?? Đừng mơ tưởng!!”
“Mày …” Trân thực sự tức giận giơ tay định tát cho nó một cái như mọi lần nhỏ vẫn làm …
… Nhưng … bàn tay nhỏ tự nhiên bị giữ lại; bàn tay của người đó siết chặt cổ tay của nhỏ khiến cho nhỏ đau đớn; Trân như run lên khi bắt gặp ánh mắt tức giận của hắn …
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã có mặt ở trong lớp … nhưng chỉ biết rằng hiện giờ hắn đang rất tức giận, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay của con nhỏ đang định đánh người hắn yêu …
“Cô định làm gì??”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI