Câu hỏi của hắn làm Trân giật bắn … nhỏ ấp úng …
“Tớ … tớ … đau … đau quá … Prince … ”
“Tôi hỏi cô định làm gì??”
Hắn gằn lên từng tiếng … Giờ này trông hắn thực sự rất đáng sợ. Không một ai trong lớp có thể tưởng tượng được một Prince hay cười lại có lúc đáng sợ đến thế này … nhưng tại sao??
Ngọc cũng bất ngờ về thái độ khác lạ này của hắn … vì cô nhóc kì lạ kia mà hắn có thể bộc lộ con người thật của mình sao?? Cô thực sự hy vọng rồi đây …
“Buông tay cô bé ra đi!!” Chiến lên tiếng gạt tay hắn ra …
Trân đôi mắt đã rướm nước lùi lại ôm lấy cánh tay của mình; chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là đau rồi; năm ngón tay hằn đỏ trên cổ tay của nhỏ như thế kia cơ mà …
Còn Chiến thì đứng chắn trước Trân và nhìn hắn với ánh mắt vô cùng tức giận … cũng phải thôi, đang lẽ người đang đứng trước mặt nó phải là anh chứ không phải hắn. Lúc Trân định tát nó anh đã lao vào nhưng chậm hơn hắn một giây … hắn đã đẩy anh lùi lại và lao vào, điều này khiến anh vô cùng bức xúc và giận dữ …
Nó chẳng thèm quan tâm mà bình thản đứng dậy nói với Nhi …
“Em đói rồi!! Xuống canteen kiếm cái gì đó ăn đi chị Nhi!!”
“Ừ!!” Nhi gật đầu …
Rồi nó lướt qua mặt hắn và Chiến đi thẳng ra khỏi lớp … Nhi đẩy vai Chiến một cái và nói:
“Không cần phải làm thế đâu!! Dù sao cũng như nhau cả!!”
Nói rồi Nhi cũng đi thẳng ra khỏi lớp trước những con mắt băn khoăn của toàn thể mọi người trong lớp … tại sao Nhi lại hành động như thể quen biết với nó?? Không … phải nói là cực kì thân thiết mới đúng.
Hắn nhìn theo hai con người đó rồi quay nhìn Chiến; Ánh mắt hắn dường như có lửa, ngọn lửa của sự giận dữ; rồi không nói không rằng hắn bỏ ra khỏi lớp … lại một lần nữa cả lớp không hiểu gì cả …
Chiến hiểu ngay cái nhìn của hắn nghĩa là gì … hắn cũng như anh, Yêu nó. Và ánh mắt của hắn như cảnh báo anh rằng: “Đừng có làm tổn thương cô ấy, nếu không, đừng trách tôi ác!!” … rồi anh quay nhìn Trân … nhỏ vẫn đứng xoa cổ tay của mình, cũng đúng thôi, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy …
“Cô đừng có quá đáng!!”
Buông một câu như vậy rồi Chiến cũng bỏ ra khỏi lớp, và lần thứ ba nguyên một lớp hơn hai chục người có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu …
Trân thì khỏi nói, vừa đau vừa tức … lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy một Prince đáng sợ đến như vậy, nhưng tại sao Prince lại bảo vệ con nhỏ Cinderella chứ?? Chẳng lẽ?! Không thể nào … Prince lại có tình cảm với con nhỏ xấu xí đó ư?? Ánh mắt nhỏ rực lên một ngọn lửa đỏ rực … nhỏ nhớ lại ngày hôm qua, đúng sinh nhật của Prince, nhỏ nhìn thấy Prince đi với nó, và lại còn nắm tay nó nữa … vậy ra không phải Hân đang theo đuổi Prince mà chính là nó?? Vẫn chưa hết, tại sao Chiến cũng đứng ra bảo vệ nó?? Chẳng lẽ anh ta cũng thích nó ư??
Sự im lặng của Trân khiến cho nhiều người phải sợ … Hân đứng dậy tiến lại phía nhỏ và nói:
“Trịnh Huyền Bảo Trân!!”
“ … … …” Trân nhíu mày nhìn Hân khó chịu …
“Đáng đời cô lắm!!” Hân nói đúng một câu duy nhất rồi cười vang bỏ ra khỏi lớp …
Sự tức giận thực sự bùng nổ …
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trân dùng chân đạp đổ những chiếc bàn xung quanh cho hả cơn giận … tất cả mọi người giật bắn của mình vội vàng rút khỏi lớp …
Chỉ duy nhất một người ngồi yên lặng chứng kiến mọi chuyện mà không hành động gì, đó chính là chị gái của hắn Ngô Hoàng Ánh Ngọc; cô đã tìm thấy niềm vui vì gặp được một câu truyện thực sự thú vị; Câu truyện này khiến cho trí tò mò của Ngọc trỗi dậy, cô không muốn mình là người ngoài cuộc chút nào trong khi em trai cô lại là một trong những nhân vật chính. Nụ cười nửa miệng đáng sợ của Ngô Hoàng Ánh Ngọc đã xuất hiện trên khóe môi xinh đẹp kia …
“Cinderella!! Mày sẽ biết tay tao!!” Trân rít lên từng tiếng … nhỏ dường như không chú ý đến sự hiện diện của Ngọc ở trong lớp mà vẫn tự nhiên nói: “Muốn có Prince ư?? Đừng hòng!!”
“Chà!!” Ngọc nhếch miệng cười lên tiếng nói: “Chị không chấp nhận cô em dâu không biết điều như em đâu!!”
“Ơ??” Trân giật bắn khi nhận ra Ngọc vẫn đang ngồi trong lớp: “Chị … chị Ngọc … em … em … ”
“Chị đáng sợ đến thế sao??” Ngọc vẫn bình thản nghiêng đầu hỏi Trân với vẻ thắc mắc: “Đáng sợ đến mức khiến em không nói được thành lời ư??”
“Dạ không … không phải … ” Trân vẫn ấp úng …
Ngọc lắc đầu rồi bỏ ra khỏi lớp … Trân thực sự không bằng một góc của nó, có thể mới gặp thôi nhưng riêng những lời nói cử chỉ của nó đều khiến Ngọc đưa ra một nhận xét chính xác, chỉ hai từ thôi “Hoàn hảo” …
Trân đứng lặng người ở trong lớp … Ngọc là một người chị gái mà nhỏ vô cùng ngưỡng mộ, cả tài năng lẫn sắc đẹp đều không ai sánh bằng … có thể nói Ngọc là người duy nhất mà Trân chấp nhận mình thua …
… … … …
… Khu vườn phía sau trường …
“Ăn bánh ngọt nhé??” Nhi chìa ra trước mặt nó hai gói bánh ngọt và hỏi: “Trong canteen chỉ có loại này thôi!!”
“Cũng được!!” nó nhận lấy rồi bóc ra ăn ngon lành …
Yên lặng nhìn nó ăn một lúc Nhi lên tiếng nói:
“Chị thấy cậu ta cũng được đấy!!”
“Ai??” nó hỏi lại …
“Thì tên nhóc Prince ấy!!” Nhi bó tay đành nói lại: “Chị thấy cậu ta được đấy!!”
“Muốn gì chị nói thẳng ra đi!!” nó lặng lẽ ngồi dựa vào gốc cây nói: “Đừng rào trước đón sau với em!!”
“Ok!! Chị muốn em cặp với cậu ta!!” Nhi gật đầu nói thẳng vào vấn đề luôn …
“Em biết chị muốn gì rồi!!” nó bật cười nói: “Tính lợi dụng cậu ta để chọc cho Trân tức điên lên chứ gì!!”
“Không đơn giản vậy đâu!!” Nhi lắc đầu nói: “Với gia thế của cậu ta bây giờ thì thực sự có ích cho em đấy!! Ý chị muốn nói đến sau này!!”
“Không cần cậu ta em cũng thừa sức làm được!!” nó nhếch miệng cười nhìn lên trời …
“Có chắc là thế không??” Nhi nhíu mày nhìn nó hỏi với vẻ nghi ngờ: “Chị cảm thấy có gì đó không ổn!!”
“Vẫn phải cậy vào Ngô Khương!!” nó cười nhìn thẳng vào mắt Nhi nói: “Nhưng không phải cậu ta mà là người có quyền lực hơn cậu ta cơ!!”
“ … … … ” Nhi tròn mắt nhìn nó … người có quyền lực hơn cả vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Ngô Khương ư?? Chẳng lẽ … !! … nó định làm cái quái gì thế??
“Yên tâm đi!!” nó vươn vai ngả người nằm xuống và nói: “Mọi chuyện vẫn sẽ đi đúng theo hướng của nó!!”
Nhi cũng không thể nói gì được; đành lặng yên mà theo dõi bước đi của nó mà thôi. Nhưng cô cảm thấy nó có một cái gì đó khác lạ … thái độ của nó với tên nhóc Prince rất khác biệt …
Cả hai không biết rằng cuộc đối thoại của họ đã bị một người nghe hết toàn bộ, đôi bàn tay người đó nắm chặt lại để kìm nén sự giận dữ. Rồi người đó bước chân bỏ đi không tiếp tục ở lại nghe Nhi và nó nói chuyện nữa. Nhưng người đó không biết cuộc đối thoại phía sau mới thực sự bộc lộ con người thật của nó …
“Nói thật với chị đi!!” Nhi lại lên tiếng nói: “Em có tình cảm với tên nhóc đó rồi phải không??”
“Không hẳn!!” nó lắc đầu nói …
“Như thế nghĩa là đúng đấy!!” Nhi nói …
“Có lẽ!!” nó ngồi hẳn dậy nhìn Nhi cười nói: “Vì thế mà em càng không thể lợi dụng cậu ấy được!! Và phải làm cho cậu ấy càng xa em càng tốt!!”
“Chị không bắt ép em chuyện gì cả!!” Nhi đặt bàn tay mình lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó và nói: “Em có thể quen cậu ta mà!! Không cần thiết phải làm như thế!!”
“Không được!!” nó gạt nhẹ tay của Nhi xuống và cười nói: “Kế hoạch của em sẽ bị đảo lộn hết!! Thậm chí em có thể làm liên lụy cậu ấy giống như đêm qua vậy!!”
“Em ngốc quá!!” Nhi lắc đầu nói: “Đừng luôn tự mình quyết định như thế!!”
Nó chỉ nhún vai không nói gì nữa. Nó đã thừa nhận rồi, thực sự hắn đã khiến nó thay đổi, nó không thể nhẫn tâm như trước nữa, hắn đã khiến suy nghĩ kiên định của nó bị lung lay. Khi nhìn vào những kế hoạch trước mắt, nó cảm thấy hình như nó quá tàn nhẫn … phải vứt bỏ những cảm xúc ngáng đường này đi, nó phải vứt bỏ hắn, phải gạt hắn ra khỏi cuộc sống của nó thì mới có hy vọng trở lại bình thường … Nhưng Nhi nói đúng, nó thực sự ngốc, đúng là một con ngốc thì mới làm như vậy, nó ngốc nên mới phải vứt bỏ hắn, nó ngốc nên nó càng phải rời xa hắn, nó ngốc nên nó không muốn làm hắn bị tổn thương vì những trò ngốc nghếch của nó sau này … …vậy đấy, vì hắn mà tự nhiên nó trở thành một con ngốc …
Tiếng trống một lần nữa vang lên. Nó ngồi dậy cùng Nhi trở về lớp; hắn không có trong lớp, biến mất hoàn toàn; nó lắc đầu tự dằn lòng rằng không được quan tâm tới hắn nữa … nhưng nó đã không để ý đến thái độ của Trân, con nhỏ đó nhìn nó với ánh mắt vô cùng khó chịu, ánh mắt cay nghiệt y hệt như mẹ của nhỏ …
… … … …
Vác cặp bước ra khỏi trường, nó giật mình khi thấy hắn đang đứng ngay trước cổng trường và yên lặng như chờ đợi ai đó, hắn không mặc đồng phục mà lại khoác trên mình một bộ comple rất lịch sự, trông hắn thực sự rất chìn chắn … có nhiều nữ sinh đứng xung quanh hắn nhưng ánh mắt của hắn đáng sợ đến mức khiến họ không dám lại gần. Nó lạnh lùng bước qua mặt hắn tiến tới chỗ chiếc xe ô tô mui trần đỏ chói của Dương, nó đã gọi Dương tới đón về nhằm mục đích để bà Thuyên mẹ kế nó biết rằng “Nó không chỉ có một mình” …
Ánh mắt của hắn hướng theo từng bước đi của nó; rồi đột nhiên hắn bước đi phía sau nó và vẫn yên lặng; nó cảm thấy rõ ràng áp lực, phải nhanh chóng lên xe …
Dương nhíu mày nhìn hắn đi phía sau nó, trông hắn khác hẳn thằng con trai ngồi bên giường nó đêm hôm qua. Sao phong thái giám đốc tập đoàn của Ngô Khương lại xuất hiện ngay lúc này nhỉ??
“Có chuyện gì vậy??” Dương hỏi nó khi anh nhận ra thái độ khác thường của cả nó và hắn …
Nó không nói gì mà chỉ lắc đầu nhanh chóng lên xe … nhưng vừa mới chạm tay vào cửa thôi thì nó bị hắn kéo giật tay lại …
“Oái!!” nó kêu lên … thực sự hắn đã dùng lực rất mạnh để kéo cánh tay của nó khiến cho nó cảm thấy đau vô cùng …
“ … …” hắn nhận thấy sự khó chịu đó nhưng không nói gì cả … và hắn cầm tay kéo mạnh nó đi về phía khác …
“Á!!” nó nhíu mày hét lên: “Anh làm gì thế hả?? Buông tay tôi ra!!”
“Khoan đã!!” Dương vội vàng bước ra khỏi xe chạy lại phía nó, dùng hai tay giữ vai nó lại: “Cậu định làm gì nó hả??”
“ … …” hắn khựng lại nhìn Dương chăm chăm, hai bàn tay của Dương đặt trên vai nó khiến cho hắn tức giận … kéo nó về phía mình, hắn vòng tay ôm chặt lấy nó và nói: “Tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến người con gái tôi yêu đâu!!”
“ … … ”
Dương tròn mắt nhìn hắn … thực sự hắn yêu nó đến thế sao?? Dám công khai nói điều này trước nhiều người như vậy ư??
Quả thật câu nói của hắn khiến cho khu vực cổng trường S.W xôn xao cả lên … việc Prince nói ra chữ “Yêu” là một sự kiện lớn, vô cùng lớn … việc đó khiến cho rất nhiều nữ sinh trong trường bức xúc và thất vọng. Lẽ dĩ nhiên vì chẳng ai muốn Prince thuộc về bất cứ cô gái nào ngoài họ, điều này có thể sẽ mang lại rắc rối cho nó …
“Buông tôi ra!!” nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn: “Đừng nói lung tung nữa!! Buông ra!!”
“Tôi còn chuyện muốn nói với em!!” hắn giữ chặt hai vai của nó, khuôn mặt hạ thấp xuống trừng mắt nhìn nó, ra lệnh: “Vì vậy em làm ơn yên lặng đi!!”
Nó giật mình tròn mắt nhìn hắn … sao tự nhiên hắn lại đáng sợ như vậy?? Đôi mắt hắn không lạnh băng như nó nhưng lại bùng lên những ngọn lửa vô cùng dữ dội; sự trái ngược này làm nó sợ; Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được cái gọi là sợ hãi là như thế nào …
“Buông tôi ra!!” nó trấn áp đi sự sợ hãi của mình bằng tảng băng của Hades, ánh mắt nó đột nhiên lạnh toát, nó gằn lên từng tiếng: “Cậu là cái gì mà ra lệnh cho tôi chứ hả?? Buông ra!!”
“Đừng nghĩ tôi sợ ánh mắt đó của em!!” hắn nhếch môi cười: “Không tác dụng đâu!!”
Nó im bặt … sự sợ hãi lần nữa xâm chiếm lấy nó …
“Buông cô bé ra!!” Chiến từ đâu xuất hiện đặt một tay lên vai hắn nói …
Dương tối sầm khuôn mặt, đôi lông mày cau lại tỏ ra giận dữ … anh bước tới hất tay Chiến ra khỏi vai của hắn và đẩy hắn về phía sau nói:
“Tôi sẽ giao nó cho cậu!! Đưa nó đi khỏi đây, mau!!”
Hắn ngạc nhiên trước thái độ đổi khác của Dương nhưng khi thấy ánh mắt căm giận hướng về Chiến thì hắn đã hiểu tất cả … nghe theo Dương, hắn kéo tay nó đi về phía một chiếc ô tô màu đen bóng, chính là xe của hắn…
“Khoan đã … anh Dương … ” nó quay đi quay lại hết nhìn hắn rồi nhìn Dương … đôi mắt thoáng có sự bất ngờ …
Rồi nó nhìn vào đám đông đang đứng nhìn, cả Nhi lẫn Ngọc chị gái hắn cũng đang đứng đó … tại sao cả hai đều mỉm cười thế kia … rồi ánh mắt nó trượt qua họ gặp cái nhìn đầy giận dữ của Trân, có lẽ việc nó đi cùng với hắn là đả kích khá lớn đối với nhỏ … cả Tuấn và Hân cũng đứng đó … sao mọi người đều chỉ đứng nhìn hắn kéo nó đi như thế này??
“Đứng lại!!” Chiến vùng chạy theo …
“Cậu đứng lại thì đúng hơn!!” Dương gằn giọng giữa vai Chiến lại: “Chạm một ngón tay vào người Hương một lần thôi thì đừng trách tôi vì sao độc ác!!”
“Buông ra!!” Chiến gạt tay của Dương ra và hỏi: “Anh là ai??”
“Nhanh quên quá nhỉ!!” Dương cười khỉnh nói: “Nguyễn Hải Dương này thật sự hối hận khi giao nhầm nó cho một người như cậu!!”
“Nguyễn … Hải Dương??” Chiến tròn mắt lên nhìn Dương … hình như anh nhớ ra một điều gì đó trước đây …
Trong lúc đó thì hắn đã đẩy nó vào trong ô tô; sự vùng vẫy của nó thực sự vô tác dụng với hắn, cánh cửa thì bị hắn khóa chốt tự động khiến nó không thể mở ra được … hắn ngồi vào ghế lái nhìn nó nhắc nhở:
“Thắt dây an toàn vào!! Tôi không muốn em bị thương khi lái xe!!”
“Cậu định đưa tôi đi đâu??” nó giật mình hỏi lại hắn … chưa bao giờ nó cảm thấy sợ khi ở cạnh hắn như lúc này …
“Hay em muốn tôi thắt hộ dây an toàn??” hắn nhíu mày, không hài lòng vì thái độ không nghe lời của nó …
Nó vội vàng thắt dây an toàn vào người … hắn nhìn nó hài lòng rồi quay lại công việc của mình … hắn thắt dây an toàn cho mình rồi nhấn ga cho xe chạy đi …
Thấy xe chạy nó chợt hoảng hốt cứ quay đi quay lại nhìn về phía trường … sao giống như bị bắt cóc một cách công khai thế này?? Hắn bỏ mặc nó đứng ngồi không yên, sự im lặng là rất cần thiết lúc này với hắn … đến bây giờ hắn vẫn còn không biết mình đang làm cái gì nữa, tự nhiên lôi nó lên xe rồi phóng đi không điểm dừng thế này …
Rồi hắn lái xe ra ngoại thành tiến thẳng tới biển Hải Phòng … nó chỉ biết ngồi yên lặng với tâm trạng đề phòng …
Tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí yên lặng giữa hắn và nó … nhưng hình như hắn không quan tâm tới chiếc điện thoại thì phải … nó ngồi yên không lên tiếng, nhưng hình ảnh một cô gái hiện lên trên điện thoại khiến nó không thể không quan tâm … chẳng phải là cô gái có cái tên Trần Tuyết Nhung sao?? Hắn quen cô gái này ư?? Vậy tại sao … ??
“A lô??” hắn cuối cùng cũng chịu nhấc máy …
“ … …”
“Anh cũng đang định đến đó!!” hắn trả lời: “Đợi lát nhé!!”
Nói rồi hắn cúp máy … đôi mắt thắc mắc của nó vẫn đang hướng về khuôn mặt của hắn, nhưng hình như hắn không quan tâm mà chỉ tiếp tục phóng xe rất nhanh về phía biển … không gian yên lặng vẫn cứ bao trùm lấy cả hai …
Bỗng nhiên hắn mở mui xe ra, tốc độ của xe cũng giảm hẳn … những cơn gió biển thổi lại mắt rượi, nó cảm thấy thoải mái hơn một chút …
“Em không thắc mắc cô gái đó là ai sao??” hắn hỏi nó trong khi lại chẳng thèm nhìn nó …
“Tại sao tôi phải như thế??” nó gằn giọng nói lại: “Và cậu đang giở trò gì vậy??”
“Yên tâm đi!!” hắn mỉm cười nhìn nó nói: “Tôi yêu em vì thế tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu!!”
“Cậu điên rồi!!” nó quát lên: “Tôi đâu có thích gì cậu chứ??”
“Rồi em sẽ phải đổi ý!!” hắn quay lại với việc lái xe nói chắc chắn …
“Cho tôi xuống!!” nó không thể nói lại được với hắn nữa rồi … sao trên đời này lại có một tên điên ngu ngốc như hắn cơ chứ??
Hắn liền phanh xe lại ngay … lúc này ô tô đang đứng trước một bãi biển với rừng thông xanh mướt trải dài thẳng tắp quanh bờ cát trắng … rồi hắn quay lại nhìn nó nói:
“Tôi dừng xe lại rồi đó!! Muốn xuống thì em cứ tự nhiên!!”
Nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã xuống xe và đi ra đằng xa. Hắn đi về phía biển, nơi có một người đang đứng sẵn chờ đợi. Nó không hiểu, hoàn toàn chẳng hiểu gì hết … hắn lôi nó từ xe anh Dương vào xe hắn, đưa nó tới đây rồi bỏ mặc nó một mình?? Nó không thể hiểu nổi hắn nữa, rõ ràng hắn nói rằng có chuyện muốn nói với nó, vậy mà giờ thì hắn bỏ nó ngồi trong xe và đi về phía người con gái đang đứng ở bờ biển kia … lời hắn nói và hành động của hắn sao mà trái ngược với nhau như vậy?? Vừa nói yêu nó giờ thì đứng bên cạnh người con gái khác!! Vậy mà bảo yêu ư?? Nó thật không hiểu hắn yêu kiểu gì nữa … chẳng lẽ chữ yêu với hắn chỉ là lời nói thôi ư??
Rồi nó chợt nhận ra hình như nó đang ghen, nó ghen tỵ với cô gái đang đứng trò truyện với hắn … không … không được … nó không được phép có tình cảm này. Nó không xứng đáng với những thứ thiêng liêng như thế, và nó cũng không cần tới những thứ đó; tình cảm chỉ làm nó trở nên mềm yếu mà thôi; Nó phải loại bỏ cái cảm giác này … nếu càng lún sâu vào thì nó sẽ không thể thoát ra được nữa, một lần với nó là quá đủ rồi …
Nhưng nó hơi giật mình khi thấy cô gái đó nhìn về phía mình, khuôn mặt cô ta có hai vết sẹo giống như dao gây ra vậy … chẳng lẽ đây là kết quả của vụ dằn mặt cách đây bốn tháng mà nó bị cho là thủ phạm?? Nhưng với gia thế của cô gái này thì chuyện vết thương không để lại sẹo thì có gì là khó, chẳng lẽ những người kia đã làm gì đó khiến cho những vết thương trên khuôn mặt kia khó chữa hơn ư?? Cô gái này đã đắc tội với ai mà phải lãnh hậu quả ghê gớm đến như vậy??
“Em không biết là anh mang cả bạn tới đây đấy!!” cô gái tên Trần Tuyết Nhung cười tươi đứng cạnh hắn nói giọng trêu chọc: “Lại là một cô bé rất xinh nữa chứ!!”
“Cợt nhả vừa chứ nhóc!!” hắn nhíu mày gõ đầu Nhung một cái nói: “Cô ấy là người anh yêu suốt thời gian qua đấy!!”
“Hở?? Em có nghe nhầm không đấy??” Nhung tròn mắt nhìn hắn hỏi lại: “Là cô bé đó á??”
“Hơn tuổi em đấy!!” hắn đút hai tay vào túi nhìn ra xa ngoài biển nói …
“Nói thật nhé!!” Nhung quay nhìn nó rồi nhìn hắn bảo: “Trông cứ như học sinh cấp 2 ấy!! Hơn tuổi em mà trẻ thế á??”
“Chỉ kém anh một tuổi thôi!!” hắn thản nhiên nói: “Nhưng đừng vì bề ngoài của cô ấy mà xem nhẹ nhé!! Anh đây còn khó đối phó nữa là … ”
“Xì … hơn có một tuổi!!” Nhung trề môi nói: “Mà đưa em ra giới thiệu đi!! Để cô ấy ngồi một mình thế mà được à??”
“Em tự ra đi!!” hắn phẩy tay nói rồi bước đi dọc bờ biển …
Nhung nhíu mày chả hiểu gì … nhưng người làm cho công tử tập đoàn đá quý Ngô Dương Minh phải chết mê chết mệt thì chắc chắn không phải là một cô gái đơn giản …
“Chào chị!!” Nhung tươi cười giơ tay ra làm quen với nó: “Em là Nhung em của anh Minh!!”
“Em??” nó nhíu mày nhìn Nhung thắc mắc …
“Em họ chị ạ!!” Nhung thân thiện nói: “Còn chị tên là gì??”
“À chị là Hương!!”
Nó hơi bất ngờ về thái độ rất ư là thân thiện của Nhung; chẳng có một nét nào cho thấy Nhung là một cô gái hư hỏng thích gây chuyện cả, càng không có lý do gì khiến cho nó phải sai đàn em đi dằn mặt. Có quá nhiều nghi vấn xoay quanh người con gái tên Trần Tuyết Nhung này.
“Vậy chị là bạn gái của anh Minh??” Nhung vô tư ngồi lên cửa xe nhìn nó hỏi: “Em nghe nói anh ấy yêu chị suốt mấy năm trời liền á!!”
“Em nhầm rồi!!” Hương cũng tỏ thái độ rất thân thiện: “Chị với cậu ta chỉ mới biết nhau có hơn một tháng!! Và cũng không phải bạn gái cậu ta!!”
“Hả?? ơ … ủa … nhưng … ” Nhung ngạc nhiên thấy rõ … cô nhìn nó rồi lại nhìn về phía xa nơi hắn đang đi thẫn thờ …
“Đừng để ý những gì cậu ta nói!! Linh tinh cả đấy!!” nó xua tay phủ nhận rồi nhìn Nhung hỏi lại: “Mà mặt em sao vậy??”
“Sẹo ý mà!!” Nhung trả lời ngay lắp tự …
Nhưng nó thấy trong mắt cô gái này có thoáng chút sợ hãi … có vẻ vụ dằn mặt này để lại một nỗi kinh hoàng cho Nhung …
“Chị biết là sẹo rồi!!” nó gật đầu rồi cố gắng moi thêm thông tin: “Cái chị muốn hỏi là tại sao em bị như thế??”
“Cài này đâu quan trọng!!” Nhung nhe răng ra cười và hỏi: “Mà chị học ở đâu vậy??”
“Chuyển đề tài hay đấy!!” nó nhíu mày nhìn Nhung nghĩ rồi cũng trả lời: “Chị học ở S.W!!”
“Cùng trường với anh Minh!!” Nhung ngạc nhiên thêm lần nữa …
“Em đâu cần ngạc nhiên thế!!” nó cười xua tay: “Làm như em chưa gặp người học cùng trường với cậu ta bao giờ vậy!!”
“Chị nói đúng rồi đấy!!” Nhung gật đầu nhìn nó nói: “Ngoài anh Tuấn ra thì anh ấy chẳng mang ai ra đây đâu!! Nhất là con gái!!”
“Vậy à??” nó thoáng ngạc nhiên về thông tin của Nhung … tên này hình như không ưa con gái cho lắm!! Vậy sao với nó hắn lại … ??
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI