“Mời tiểu thư!!”
Một người vệ sĩ mở cánh cửa màu đen gỗ mun ra và cung kính mời nó vào, nó gật đầu bước vào không quên dặn cả bốn người đứng bên ngoài … bởi đôi mắt nó đã nhìn thấy người phụ nữ ấy, tuy không nhìn rõ mặt nhưng nó đã đoán ra được người đó là ai qua hình dáng cơ thể …
… Cạch …
Cánh cửa khép lại … người phụ nữ giật mình quay về phía nó, có lẽ bà ta đang suy nghĩ điều gì đó nên không biết nó đã tới …
“Hân hạnh đón tiếp phu nhân chủ tịch Ngô, Trần Lâm Phi Yến!!”
Nó thản nhiên nói trong khi đang bước từng bước về phía bà ta, Trần Lâm Phi Yến, người phụ nữ nó vốn không muốn gặp nhưng giờ đây bắt buộc phải gặp … thật không hiểu tại sao bà ta lại can đảm đến mức tự tìm tới nơi này …
“Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện!!”
Bà Yến khuôn mặt tức giận nhưng vẫn cố kìm nén mà nói một cách bình tĩnh nhất … Nó cười khểnh ngồi phịch xuống chiếc ghế màu đen của mình, nó chỉ nhún vai nói một cách rất thản nhiên:
“Người nên nói câu đó là tôi mới phải!! Chẳng phải bà luôn tránh né tôi suốt thời gian qua hay sao?? Tính ra thì nếu không có ngày hôm ấy thì tôi chắc sẽ chẳng bao giờ biết bà là ai!!”
“Ruốt cuộc cô đã làm gì con trai tôi??” Mất bình tĩnh, bà Yến quát lên …
“Con trai bà thì liên quan gì tới tôi??”
Nó gác chân lên bàn, giơ bàn tay ra trước ánh sáng mà nói với giọng ngạo mạn:
“Với lại tôi thì có thể làm gì anh ta cơ chứ?? Anh ta là con trai bà cơ mà!!”
“Vậy ra từ trước tới giờ cô vẫn luôn lấy thằng bé ra làm trò đùa sao?? Cô coi thường tình cảm của nó như vậy ư??”
“ … … … ”
Nó im lặng, thật ra thì nó đang ngạc nhiên … những gì bà Yến đang nói là điều mà nó không dự tính đến, thì ra bà ta đã biết được hắn yêu nó … chỉ có điều, tại sao bà ta lại nói như thể đang bị tổn thương?? Chẳng phải điều bà ta muốn là nó rời xa khỏi hắn sao??
“Hôm nay bà tới đây chỉ để nói những lời này??”
“Không!! Ta tới đây để yêu cầu cô trả con trai lại cho ta!! Nó đã phải trải qua quá nhiều sự tổn thương rồi!!”
“Ha ha ha!!” Nó cười lớn rồi đứng phắt dậy nói bằng giọng chế giễu: “Bà nghĩ anh ta đang ở đây ư?? Hình như bà đang đánh giá thấp con trai mình thì phải!! Một người như anh ta liệu có chịu đứng dưới trướng của tôi?? Mà tôi nghĩ bà là người biết rõ nhất anh ta đang làm gì chứ!!”
“Cô … ”
“Tôi chỉ có thể tạo cơ hội cho bà gặp anh ta, nhưng, hoàn toàn không có khả năng trả anh ta lại cho bà!!” Nó nói và quay lưng đi …
“Cái gì?? Gặp nó ư?? Bằng cách nào??”
“Hãy hỏi con gái bà ấy!!” Nó mỉm cười nói một câu rất đơn giản …
“Hỏi … hỏi Ngọc ư??”
Nó ấn vào một nút trên điện thoại: “Tiễn khách cho tôi!!”
Bà Yến giật mình bởi câu nói của nó, đang định nói gì đó thì cánh cửa lớn bật mở và bốn người đàn ông mặc áo đen bước vào và tiến lại phía bà ta … bà Yến biết giờ nói gì cũng chỉ là vô dụng, với lại câu nói của nó khiến bà ta băn khoăn … có nghĩa là con gái bà biết cách gặp hắn mà không nói cho hai ông bà …
“Mời bà thưa phu nhân!!”
Bà Yến không còn cách nào khác ngoài việc bất lực nhìn nó rồi bước ra ngoài … có lẽ đây là lần cuối cùng bà Yến nhìn thấy nó chăng?? Vì điều cuối cùng bà nhìn thấy chính là đôi mắt đầy thương cảm của nó khi nó đứng lặng lẽ một mình … liệu có ai nhận ra rằng bản thân nó đang rất đau khổ??
Ngồi một mình trong phòng, nó gục đầu xuống bàn, đôi bàn tay nắm chặt gần như bật máu … đôi môi mấp máy:
“Cuối cùng vẫn phải như vậy ư?? Mình thực sự ghét điều này!!”
Bên ngoài kia, một người phụ nữ cũng đang mang một tâm trạng nặng nề, trong thâm tâm bà đang hối hận, bà ân hận vì những gì mình đã làm và vô tình gây nên nỗi đau cho những đứa con của bà … có lẽ bà đang tự hỏi, tại sao những chuyện của thế hệ trước lại phải để các thế hệ sau gánh chịu??
… … … …
“Chị Hương!!”
Chi được nó gọi đến, tự nhiên nhỏ bị tách khỏi Kry và Sag nên cảm thấy vô cùng lo sợ …
“Đến rồi à??” Nó quay đầu nhìn Chi nói: “Có muốn đi gặp mẹ không??”
“Dạ??” Chi giật mình nhìn nó với đôi mắt kinh ngạc …
“Từ bây giờ chị sẽ để em sống với dì dưới sự giám sát của những thành viên của Hell!!” Nó đan hai tay vào nhau nói mơ hồ: “Kry và Sag sẽ bay chuyến sớm nhất tới Anh vào tối nay, em hãy đi cùng chị tới đó, trên máy bay riêng!! Dì Thuyên đang làm công tác ở Anh!!”
“Chị Hương … em … em … ” Chi bất ngờ trước những gì nó đang nói …
Nhưng trong thời gian qua khi bị bắt và bị tra tấn một cách tàn nhẫn, Chi đã nhận ra được Kry và Sag đã trung thành với nó đến mức nào … không phải … nếu dùng từ “Trung thành” thì dường như là sai với mối quan hệ giữa nó và những thành viên của Hell. Chi có cảm giác như họ là một gia đình, nhỏ cảm thấy thật hổ thẹn … vì một người mà nhỏ đã phản bội lại hai người là mẹ và người chị gái … Chi thực sự không muốn bị coi thường, nhỏ không muốn phải đối diện với những con người chân thành kia trong khi bản thân nhỏ thật tệ hại …
“Sao vậy??”
“Chị Hương!!” Chi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của nó mạnh dạn nói: “Em muốn trở lại Úc!! Em muốn tiếp tục theo học ở đó!!”
“ … … …”
Nó im lặng, phản ứng của Chi nằm ngoài dự đoán của nó, bởi nó chưa từng nghĩ rằng tâm lý của Chi lại có thể thay đổi nhanh chóng chỉ trong chưa đầy 3 tháng như vậy … nhưng có lẽ nó sẽ có một hướng đi khác dành cho Chi …
“Chị đồng ý!! Nhưng em có muốn gặp dì không?? Và cả chị gái em nữa!! Có muốn gặp không??”
“ … … ”
Chi im lặng không trả lời, quả thực nhỏ muốn gặp mẹ, quả thực nhỏ muốn gặp chị gái để nói lời xin lỗi … nhưng …
“Hãy chuẩn bị đi khi nào khởi hành chị sẽ báo!!”
“Chị…..em … em … ”
“Không cần phải nói nhiều!! Hãy thực hiện đi!!”
“V … vâng!! Em … em cảm ơn chị!!”
“Được rồi!! Hãy ra ngoài đi!!”
Chi cúi đầu chào nó rồi bước ra ngoài, ở bên ngoài nhỏ chạm ngay mặt Ken đang đứng yên lặng chờ đợi…nhỏ cúi đầu chào anh ta rồi bước đi…nhưng ánh mắt Ken lại mang vẻ gì đó khó chịu khi trông thấy Chi…có phải là Ken đã biết Chi từng gây khó dễ cho nó ngày trước??
… … … … …
Nó ngồi lặng thinh trong căn phòng rộng cùng với Ken đứng bất động nhìn nó … đôi mắt nó nhắm nghiền không nhúc nhích, cứ như nó đang ngủ …
“Chuẩn bị máy bay riêng!! Tôi phải sang Anh vào tối nay!!”
“Vậy còn hai chiếc vé máy bay??”
“Hãy đưa cho Kry và Sag, nói với họ rằng ở sân bay sẽ có người đón!!”
“Tiểu thư?? Sao lại là tôi đưa cho họ??”
Nó mở hờ đôi mắt đầy sự trầm uất, con ngươi lạnh lẽo hờ hững nhìn Ken, nó nói:
“Tôi không muốn gặp họ!!”
“ … … …”
Ken im lặng, dường như anh có điều gì đó muốn nói với nó nhưng lại không thể mở lời … là điều gì??
“Có gì muốn nói thì nói đi!! Bởi sau này anh sẽ không có cơ hội để nói những điều đó nữa đâu!!”
“Tôi … ” Ken ngập ngừng … anh nhìn khuôn mặt vô cảm của nó…đôi mày nhíu lại toát lên sự thương cảm, anh nói: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em!!”
“Tôi không cấm anh yêu tôi!!” Nó vẫn thái độ dửng dưng ấy mà nói: “Nhưng thứ tình cảm dư thừa đó sẽ khiến anh không thể hoàn thành nhiệm vụ!! Và tôi sẽ buộc phải tìm người khác đi theo tôi!!”
“ … … … ”
“Hãy nói tại sao anh lại yêu tôi??”
Nó nhìn Ken hỏi, đôi mắt nó có một sự gì đó trống trải:
“Đừng ngộ nhận giữa lòng thương hại và tình yêu!!”
“Tôi không thể đưa ra được lý do!!” Ken lắc đầu, đầu anh cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm và bí ẩn hơn cả vực sâu của thể giới: “Khi biết thì tôi đã yêu em rồi!!”
“Vậy ư??” Nó cười khểnh: “Nhưng anh cũng biết rất rõ mà, phải không?? Người chiếm vị trí quan trọng trong trái tim tôi là ai anh là người biết rõ nhất!!”
“Tôi biết!! Bởi vậy nên tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của em giao cho một cách suất sắc!! Em không nhất thiết phải lo lắng!!” Ken lạnh giọng …
“Tốt!!”
“Còn Bảo Lam … ”
“Cô ta sẽ thất bại thôi!! Anh nên chuẩn bị trước cho tình huống đó!!”
“Tại sao em lại làm vậy??”
“Bố cô ta đã muốn tôi tìm thì tôi sẽ không khách sáo!!” nó lạnh lùng cười một cách đầy đáng sợ, đôi mắt toát lên hàn khí lạnh lẽo rợn người: “Đến lúc đó đừng trách sao tôi tàn nhẫn!!”
Theo nó một thời gian ngắn nhưng Ken đã thích ứng được với thái độ thất thường của nó … nhiều lúc nó yếu đuối nhưng lại có lúc đáng sợ vô cùng, Ken đã chứng kiến rất nhiều rất nhiều lần nó giống như một con người không chút nhân tính, lúc đó, khi tắm mình trong biển máu, Ken cảm tưởng như nó không còn là con người nữa mà là một ác quỷ thực sự …
Ken đưa cho Kry và Sag hai chiếc vé máy bay và chuyển lại những lời nó nói cho cả hai người họ …
“Tại sao Hades không trực tiếp tới đây mà lại là anh??”
Kry nhìn Ken chằm chằm hỏi giọng đầy sự phẫn nộ … bởi lẽ khi Hmer trở về đã nói rằng nó sẽ không xuất hiện nữa …
“Đúng vậy!! Hades chưa từng làm như thế này bao giờ!!” Sag cũng lên tiếng …
“ … …” Ken yên lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời: “Một việc cỏn con như thế này cũng phải để đích thân tiểu thư phải làm sao?? Các cô đang đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!!”
“Cái … cái gì??”
“Nhiệm vụ đã xong!! Tôi xin phép!!”
Nói rồi Ken thản nhiên quay người bước đi để lại phía sau là hai khuôn mặt đang tím lên vì tức giận … bước ra ngoài hành lang, Ken nhận ra trời đã sầm sầm tối, vậy là sắp đến lúc tiểu thư của anh rời khỏi nơi này … đã chẵn 2 tuần kể từ ngày anh phục vụ cho nó, vậy mà anh đã vô tình yêu người con gái đó lúc nào không hay … quả thực anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu mục tiêu của mình. Bảo Lam đã từng nói trước khi anh đi làm gián điệp ở D, đúng hơn cô ta đã từng cảnh báo anh …
“Đừng yêu Hades khi gặp mặt cô ta đấy!!”
Anh từng cười nhạo điều đó, và giờ đây anh đang phải cười nhạo chính bản thân mình. Vốn tưởng anh sẽ không yêu, anh vốn nghĩ rằng anh ở bên cạnh nó chỉ là để chờ cơ hội ra tay kết liễu mạng sống của nó, đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ rung động trước một con người lạnh lùng không cảm xúc như nó … vậy mà ngược lại, anh không những đã rung động mà còn yêu, một cảm giác anh chưa từng có từ trước tới nay. Và anh biết khi yêu một ai đó mà không được nói ra là đau đớn như thế nào, anh hiểu phần nào cảm giác của nó, nhưng anh không thể hiểu hết nó. Người con gái mang trong mình một nỗi đau rất lớn, lớn đến mức tưởng như cơ thể bé nhỏ của nó sẽ ngã khụy bất cứ lúc nào. Và cả tình yêu có nó cũng vậy, nó không nói ra hay đúng hơn là không dám nói ra, nó không can đảm thừa nhận và cố trốn tránh sự thật rằng nó yêu người con trai ấy … điều này khiến Ken cảm thấy bất lực …
Mở cánh cửa phòng, Ken khựng người lại. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chưa bao giờ xuất hiện khi ở một mình giờ đang hiện hữu, nó đứng đó, tay cầm một ly coffe vẫn đang tỏa khói, rèm trong phòng bị kéo cả lại chỉ chừa lại một khe sáng lọt vào căn phòng tràn ngập đầy bóng tối. Nửa khuôn mặt nó bị khe khuất bởi màu đen tối tăm, đôi mắt xanh ngọc tràn ngập một nỗi niềm u uất khó tả nhìn ra bên ngoài nơi bầu trời đang sầm sầm một màu xám đầy u buồn, cái màu ngày trước nó luôn nhìn thấy nhưng bây giờ đã chuyển hoàn toàn sang màu đen …
“Còn mấy tiếng nữa??”
Nó bất chợt lên tiếng hỏi, điều đó khiến Ken giật mình, anh vội vàng đóng cửa và với tay định mở đèn nhưng hình như đã bị nó ngắt cầu dao điện nên bật mãi mà không được …
“Đừng bật đèn!! Tôi muốn như thế này một lúc nữa!!”
“Tôi hiểu!!”
Không gian lại chìm trong yên lặng, đáng lẽ nơi này phải rất lạnh lẽo nhưng nhờ mùi hương thoang thoảng của coffe nên cảm giác lạnh lẽo đã được xua tan phần nào … và cứ thế nó và Ken im lặng trong bóng tối không ai lên tiếng nói một câu nào cả …
… … … …
… Thành phố Pari hoa lệ …
Một chàng trai có nét đẹp hoàn hảo, trên người khoác một bộ comple đầy lịch lãm, anh ta đang rảo bước đi trên một con đường đầy ánh đèn và đông đúc nhưng trong đôi mắt màu xanh ngọc cuốn hút lại đượm một nỗi buồn mênh mông sâu thẳm … tưởng như ai nhìn vào đó cũng sẽ bị nhấm chìm bởi những cơn sóng bất trị hung dữ …
Chàng trai đó không ai khác chính là Ngô Dương Minh, là người con trai mà nó yêu. Đây là lần thứ 2 hắn tới Pháp mà không có chủ đích, lần đầu tiên là khi hắn chưa biết nó, hắn tới đây một cách vô tình khi mua nhầm vé máy bay … những lần khác tới Pháp là để giải quyết những vấn đề của công ty và gần đây nhất là những vấn đề liên quan tới liên minh “Tam Kiềng” … nhưng lần này thì khác, đột nhiên Chiến lại mua nhầm vé máy bay và cả hai lại tới Pháp mà không có một chủ đích nào cả …
“Hãy coi như cậu xả hơi trước khi đối mặt với những chuyện khó khăn sau này!! Nhất là khi ngày diễn ra “Vũ hội đêm” đang tới rất gần!!”
Câu nói của Chiến cứ văng vẳng trong đầu hắn, vậy là chỉ còn vài ngày nữa là hắn có thể gặp nó. Quả thực hắn không thể nghĩ được cách nào khác để có thể tiếp cận được nó, nếu Nhiên không nói cho hắn biết rằng cô sẽ tham gia cuộc huấn luyện “Địa Ngục Đế Vương” thì hắn cũng sẽ chẳng thể nghĩ ra được cách này. Ba tháng không gặp nó, hắn như muốn phát điên lên … mỗi lần nhìn thấy nó là mỗi lần hắn nhận ra một sự khác biệt trong nó, hắn cảm giác như nó đang dự tính một điều gì đó rất nguy hiểm … hắn lại có một linh cảm chẳng lành nữa, hắn sợ rằng sẽ không thể gặp nó lần nữa …
Buông một tiếng thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, không khí lạnh cuối đông đầu xuân cũng đã tới được nước Pháp này … tự nhiên hắn nhớ tới khoảng thời gian hắn và nó yên bình bên nhau, chẳng biết khi nào mới có lại được khoảng thời gian như vậy …
“Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu!!”
Một giọng nói nam trầm bỗng nhiên vang lên khiến hắn giật mình thoát khỏi những kí ức ngày trước … và hắn đã bất ngờ khi đứng trước mặt hắn bây giờ là “Tóc nâu” hay chính là anh trai nó Hoàng Nhất Long. Điều này có thể gọi là “Định Mệnh” chăng khi ở một nơi đất khách mà lại có thể gặp một người mà hắn chưa từng tiếp xúc, nhưng lại mang một mối liên hệ quan trọng với người hắn yêu …
“Hoàng Nhất Long??”
“Cảm ơn vì còn nhớ tôi!!”
“Không thể không nhớ!! Anh là anh trai của cô ấy cơ mà!!”
“Hãy tới một nơi nào đó yên tĩnh!! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!!”
Long chỉ về phía chiếc xe ô tô đen lịch lãm và đề nghị …
“Được!!”
Long liếc nhìn xung quanh và có một cảm giác kì lạ … tại sao hắn lại đi có một mình??
Chân tháp Effen là một nơi lý tưởng để thưởng thức những tách coffe nóng ngoài trời trong thời tiết lạnh của mùa cuối đông này, và nơi đây cũng rất thích hợp cho những cuộc trò truyện kín đáo bởi vào mùa này chẳng mấy ai thích ra ngoài nhất là vào trời tối. Ở một góc trong quán café vẳng vẻ, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly coffe nóng đang tỏa khói nghi ngút, nhưng không khí giữa hai người thì lại chẳng thấy thoải mái chút nào …
“Anh thích nói chuyện ở một nơi thế này??”
Hắn nhìn quanh rồi hỏi Long … bởi một công tử như Long, hắn không nghĩ rằng anh lại có một sở thích bình dân như vậy …
“Nơi này … ” Long khẽ cười, đôi mắt nhìn ra khoảng không ưu tư nói: “Đây là nơi cách đây hơn chục năm tôi đã quyết tâm tới gặp con bé lần đầu tiên!!”
“Một nơi có ý nghĩa với anh sao??” hắn nâng tách coffe lên nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức hương vị coffe của Pháp …
“Phải!! Rất ý nghĩa!!” Long cũng thong thả uống tách coffe của mình …
“Chà!!” hắn đặt tay lên bàn gõ nhẹ lên mặt bàn và hỏi: “Vậy anh có gì muốn nói với tôi??”
Đặt tách coffe xuống bàn, Long nhìn hắn với một ánh nhìn thăm dò, cũng phải thôi, anh đâu hiểu gì về con người hắn …
“Cậu yêu em gái tôi chứ??”
Hắn hơi giật mình bởi câu hỏi bất ngờ … nhưng cái mà hắn quan tâm lúc này là tại sao Long lại có mặt tại Pháp, đáng lẽ ra anh phải đang điều hành Dương Khang ở Việt Nam mới đúng …
“Tại sao anh lại hỏi tôi điều đó?? Và tôi muốn biết lý do anh ở Pháp thay vì Việt nam!!”
“Tôi chỉ hoàn thành tâm nguyện của con bé thôi!!” Long nhún vai trả lời: “Con bé muốn tôi và mẹ trở về nơi này nên tôi đã làm vậy!!”
“Anh đã gặp cô ấy??” hắn sửng sốt …
“Tôi nghĩ rằng cậu phải biết điều đó chứ??” Long khoanh tay nhìn hắn hỏi lại: “Chẳng phải ngay ngày đầu tiên cậu đã làm khó nó sao??”
“Thì ra hôm đó cô ấy đang đi với anh!! Tôi không để ý đến người lái xe!!”
“Hãy trả lời tôi, cậu thực sự yêu con bé??”
“Đúng, tôi yêu cô ấy, rất yêu!! Tôi sẽ làm mọi cách để có thể kéo cô ấy trở lại bên tôi!! Dù có trả bất cứ giá nào chăng nữa … ”
Đôi mắt chân thật đầy cương nghị của hắn khiến Long thoáng ngạc nhiên … anh có thể yên tâm phần nào về hắn …
“Tốt!! Bởi vì tôi sẽ phải nhờ cậu chăm sóc và trông chừng nó!!”
“Anh nói vậy nghĩa là sao??”
“Nó yêu cậu!! Yêu rất nhiều!!”
Long nắm chặt hai bàn tay lại với nhau và bắt đầu nói:
“Vì vậy nên tôi muốn cậu hãy ngăn cản cái ý định điên rồ của nó!! Tôi không muốn nó bị tổn thương và cũng không muốn mẹ tôi phải đau khổ!! Tôi không thể mất em gái một lần nữa!!”
Tim hắn chợt đập mạnh khi nghe Long nói vậy … liệu có tin được lời nói từ Long hay không?? Hắn không biết phải phân biệt như thế nào, bởi trong thâm tâm hắn chưa từng nghĩ rằng nó sẽ yêu hắn, hắn chỉ có thể gieo trong trái tim nó hình ảnh mờ nhạt của mình chứ chưa từng dám nghĩ tới chuyện nó thực sự yêu hắn … nhưng khoan … “Không thể mất em gái một lần nữa” nghĩa là sao?? Cái “Ý định điên rồ” mà Long đề cập đến là cái gì??
“Khoan đã!!” Hắn giơ tay ra hiệu Long ngừng lại: “Anh nói vậy nghĩa là sao?? Tôi không hiểu!!”
“Tôi nên cho cậu biết!!” Long nén tiếng thở dài và tiếp tục: “Con bé chưa từng từ bỏ ý định trả thù và nó đã nghĩ tới việc chết chung với họ!!”
“CÁI GÌ??” hắn đập bàn đứng phắt dậy hét lên: “CHẾT CHUNG?? ANH ĐÙA TÔI SAO??”
“Nhưng giờ tôi có thể chắc chắn!!” Long nhắm đôi mắt lại, khuôn mặt tối sầm: “Con bé thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này!! Vậy nên … ”
“Tôi không để cô ấy làm vậy đâu!! Không bao giờ!!”
Hắn rít lên từng tiếng … đôi mắt giận dữ vằn đỏ.
“Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu ngăn nó!!” Long cương quyết nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của hắn mà nói: “Bởi chỉ có cậu mới có khả năng làm nó thay đổi suy nghĩ!! Với nó, cậu là người không thể thay thế được!!”
“Không thể thay thế ư??” hắn không hiểu lắm những lời Long nói …
Long bực bội trước thái độ quá khờ khạo của hắn lúc này, anh mất bình tĩnh quát lên với hắn:
“Cậu không hiểu ư?? Lý do nó lẩn tránh cậu … Chỉ là nó không dám đối mặt với tình cảm thật của nó, nó yêu cậu nhưng lại không muốn cậu chịu cùng cảnh ngộ với nó!! Bản thân nó đã lún quá sâu vào bùn đen nên không muốn kéo cậu vào trong đó!! Cậu có hiểu không?? Tất cả chỉ vì nó quá yêu cậu!!”
Hắn bần thần nhìn Long, cố gắng giải mã từng lời nói của anh.
“Yêu tôi?? Cô ấy yêu tôi ư??”
“Phải!! Chính nó cũng đã thừa nhận với tôi như vậy!! Vậy nên tôi xin cậu hãy ngăn nó lại, đừng để nó làm những điều ngu ngốc!!”
Hắn không còn nghe thấy Long nói gì nữa, tai hắn bây giờ đang lùng bùng bởi thông tin quá tải vừa rồi … trái tim hắn như vỡ òa ra vậy … giờ hắn đã biết tại sao nó không quan tâm hắn, vậy ra là nó yêu hắn … chỉ vậy thôi mà sao hắn lại không nhận ra??
… Ha ha ha ha ha …
Hắn cười, cười rất tự nhiên và hạnh phúc … đôi bàn tay hắn run lên cố nắm chặt vào nhau … hắn gục đầu xuống áp trán vào đôi bàn tay ấy …
“Tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ yêu tôi!! Vậy ra là cô ấy yêu tôi ư?? Tôi đã nghĩ … ”
“Cậu vui mừng đến vậy ư??” Long dò hỏi: “Khi biết nó yêu cậu??”
“Anh không hiểu đâu!!”
Hắn lắc đầu mà khuôn mặt như muốn khóc khi cảm xúc không thể kìm nén được:
“Cảm giác khi không thể hiểu được người mình yêu đang nghĩ gì thực sự rất khó chịu!! Cô ấy lúc thì lạnh nhạt lúc thì lại nồng nàn, tôi không thể biết được thực sự cô ấy nghĩ gì về mình!! Chính cảm giác đó khiến tôi lo sợ … tôi sợ cô ấy chỉ đùa giỡn với tôi … tôi sợ cô ấy không yêu mà lại ghét tôi … suốt thời gian qua tôi thực sự hỗn loạn trong cảm giác lo sợ ấy … ”
Long im lặng nhìn hắn … giờ trông hắn giống hệt với nó lúc nhắc tới chuyện này … Long chợt nhận ra rằng trước mặt anh kia là một người đàn ông có thể chết vì tình … nhưng hắn không mù quáng như vậy, hắn yêu bằng cả lý trí lẫn con tim … bởi vậy, Long đã hiểu được phần nào lý do tại sao hắn lại có mặt ở liên minh “Tam Kiềng” thay vì những tổ chức bang hội khác, và nhất là D … có lẽ anh đã đúng khi nói ra tình cảm thực sự của nó đối với hắn … không biết sau này hắn sẽ làm gì nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh đã có người giúp đỡ để kéo nó ra khỏi vòng tội lỗi oán thù …