“Tụi nó tính làm tiệc chia tay anh đó.”
Khương ném cây lau nhà vào trong chậu vắt, vừa nói vừa tận lực ấn cho nước văng ra. Ngày cuối cùng Vũ làm việc cũng là ngày đầu tiên của học kì mới, sinh viên nườm nượp đi lại ngoài đường. Mấy đứa sinh viên mới chỉ trỏ vào quán, quán treo một loạt những biển giảm giá kì cục như sợ người ta không nhận ra ở đó có một cái quán rượu sinh viên. Tất cả đều là sản phẩm của Khương, anh trai Vũ thấy không có vấn đề gì nên cho thực hiện.
Anh trai Vũ thích Khương từ lâu, Vũ biết rất rõ. Người anh làm nghề xây dựng một hai tấm tắc khen rằng Khương đi học luật hơi phí, những đứa nhỏ như Khương phải đi học truyền thông quảng cáo mới phát huy hết được tài năng. Vũ nghe đến chương trình giảm giá thì thấy đó là chuyện đương nhiên, nhưng anh không nghĩ đến chuyện Khương đấu thầu luôn cả hạng mục thể hiện.
Trong nhà có kiến trúc sư mà không muốn sử dụng lại chọn thằng bé luật sư lòe loẹt, thành ra mọi thứ đều có hơi quá đà. “Giảm giá 10% cho sinh viên mới nhập học”, “giảm giá 20% cho sinh viên mới biết đàn ghi-ta”, “giảm giá 30% cho sinh viên mới cao dưới 1,5 mét”, “giảm giá 40% cho sinh viên mới đậu đại học trên 26 điểm”, “giảm giá 50% cho á khoa”, “giảm giá 70% cho thủ khoa”, chừng đó biển quảng cáo to bự được chèn bằng hoa hoét và dây leo như một động yêu tinh nhền nhện. Vũ câm nín khi nhìn thấy Khương phủ cây leo thành rèm che cho tấm biển giảm nửa giá, nhưng mang tiếng là dân sáng tạo nên cần chấp nhận mọi sự khác biệt, anh để yên xem phản ứng của mọi người như thế nào. Bên kia đường có vài quán cà phê, quán ăn sáng, có cả hiệu sách và nơi bán họa cụ cho học viện kiến trúc, nơi nào cũng trang nhã với tường trắng cửa vàng kính trong. Cái pub lòe loẹt đồng bóng trở nên nổi bần bật, Khương còn thân chinh ra đứng chụp bảy bảy bốn chín tấm ảnh làm mồi.
Vũ đếm số hóa đơn, nhìn ra cái quán chật ních sinh viên mới và đám đàn em vất vả kiểm tra bằng chứng giảm giá, lắc đầu:
“Hôm nay không có thời gian chia tay đâu.”
Khương nói:
“Ai cũng yêu anh, anh giả vờ yêu lại người ta chút chút chứ. Có đứa ở đây đơn phương anh mấy tháng trời, ít ra anh cũng phải tặng nó một dấu chấm hết tuyệt đẹp cho đoạn tình dang dở…”
Khương nói ngân nga như hát, Vũ nhăn nhăn đánh cậu mà không hỏi là đứa nào. Có những người trái ngược hoàn toàn với anh, cứ thích ai là thể hiện rõ ràng ra mặt. Cả cái pub đều biết cô bé khóa dưới của Vũ tới làm là vì anh, mắt lúc nào cũng hướng về anh trong vô thức. Thỉnh thoảng khi ngồi chen chúc với nhau dưới sàn ăn uống, mấy đứa nhỏ cố ý đùn đẩy cho cô bé tới ngồi gần anh. Cô bé dễ ngại, rất nhanh đỏ mặt, mãi không thể nói được với anh một câu đàng hoàng. Nghe nói Vũ nghỉ việc, cô bé cũng đã chuẩn bị tinh thần nghỉ theo.
Khương vừa lau nhà vừa hát bài gì đơn phương nghe thật phiền não. Vũ nhìn cô bé, nhớ lại cô nhỏ từng đem tặng mình một bó hướng dương thật lớn hôm bảo vệ đồ án, lặng lẽ thở dài. Trong tiếng hát nho nhỏ của Khương, Vũ lẩm bẩm nói:
“Ai yêu anh anh cũng phải cúi người cảm ơn hả?”
Khương nắm chặt cây lau nhà trong tay, đột nhiên bẻ lái đi xa tít mù:
“Anh cúi người cảm ơn em đi.”
Xạch một tiếng, tờ hóa đơn trong tay Vũ bị xé rách một đường dài. Anh nhìn thẳng vào Khương, cây lau nhà màu xanh trên tay cậu tự nhiên hơi run rẩy. Khương mím môi vì biết mình nói hớ, Vũ lại tỏ ra nghiêm túc khác thường.
“Em mới nói cái…”
“Anh Vũ, cho em hóa đơn bàn ba mươi!”
Đứa nhỏ nào chạy tới xin hóa đơn, Vũ cũng không kịp nhận ra nó là ai. Khương giống như tỉnh lại, cậu cười hê hê giật lấy một tờ hóa đơn đưa cho thằng bé.
“Đây, giảm giá hẳn bảy mươi phần trăm! Học giỏi mà sao lại đẹp trai như anh cả nhà mình vậy?”
Khương hỉ hả bàn tán về nhan sắc đứa sinh viên là thủ khoa ngồi ở bàn ngoài cửa, đến tận khi thằng bé phục vụ đi rồi mà cậu vẫn ngóng nhìn.
“Đẹp trai thật sự, không biết là ngành gì? Áo đẹp, để xem, giày… cũng được, Converse không nhái là được. Tóc tai gọn gàng… xắn tay áo đúng cách, trời đất, có hình xăm! Môi xinh quá, môi này để hôn thì hết sảy…”
Khương săm soi khách hàng trắng trợn để lấp liếm câu nói hớ của mình. Vũ nghiêm túc nhìn Khương, Khương hết thứ để nhận xét về bàn ba mươi thì lặng lẽ chuyển sang bàn ba mươi mốt.
“Đợt này sinh viên chất lượng ghê! Em kia mặc áo của Music Earth… Tóc xoăn đẹp quá!”
Rồi bàn hai mươi tám.
“Em biết anh kia, học cùng lớp với Đình! Có đi xem phim một lần, nghe nói là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, hát bài “Ai đó để yêu” hay lắm. Đẹp trai nhưng hơi kiêu, mà đẹp trai thì đúng là có quyền kiêu chứ…”
Bàn mười lăm:
“Thiên Lâm, thằng bé này có anh sinh đôi tên là Thiên Lương, nhảy đẹp cả đôi… Hôm nay quán này bị làm sao ấy nhỉ, trai xinh gái đẹp khắp nơi, đến cả khách đang vào… Anh, khách đang vào cũng… đẹp… trai…”
Khương im bặt. Bên ngoài quán có treo duy nhất một ngọn đèn chụp chao trắng, người nào cao quá một mét tám mươi sẽ phải khom lưng để khỏi đụng vào. Tháng Chín đã bớt nóng đi rồi, ban đêm có vài ngọn gió liu hiu thổi bóng đèn đung đưa qua lại. Bảng quảng cáo hắt sáng linh tinh, bóng cây cảnh lòa xòa phủ xuống đất, tất cả đều chỉ đủ sức làm nền cho người đang bước vào.
Cây lau nhà trên tay Khương buông thõng xuống đất, nước chảy tong tong trên nền gạch men cũ. Khương chăm chú nhìn người đó, người mà mỗi ngày cậu đều dạo vào Facebook một lần nghiên cứu xem liệu mình có bị biến thành phông nền nếu đứng cạnh. Bây giờ thì rõ ràng rồi, Khương quệt mồ hôi trên trán, lau bàn tay nhớp nháp vào tạp dề màu cỏ úa, tự dưng bật ra một tiếng cười.
“Lại thêm một người đẹp trai…”
Không chỉ là đẹp trai bình thường. Thứ cảm giác phóng khoáng như một cánh buồm dong thẳng ra khơi rất hiếm thấy ở đám sinh viên làm cho người đó nổi bật lên. Vũ đứng lên, Khương bất giác ngồi sụp xuống.
Pub đã chật kín người, người nọ bước thẳng tới dãy ghế thường không ai ngồi. Chiếc áo trắng khoét nách sâu xuống tận giữa xương sườn trễ nải vừa đủ, túi bên vai cộm lên hình dáng máy ảnh, Nhật lướt mắt qua đỉnh đầu người khác, không buồn nhìn bất cứ ai dù hơn nửa cái pub đang hoặc lén lút hoặc sững sờ nhìn anh.
Lại một lần nữa, thế giới của người lớn làm Khương muốn chui vào trong cái kén. Nhật ngồi xuống ghế, ngoắc một ngón tay gọi Vũ tới, câu nói đầu tiên như gậy sắt thọc thẳng vào ngực Khương.
“Kêu đi làm quản lý pub mà quản lý cái động gì đây? Ai bày cậu làm ra mấy thứ bảng hạ giá lòe loẹt ngoài kia vậy? Quê muốn chết!”
Vũ rót một cốc nước suối, thả vào đó một lát chanh mỏng. Đưa cốc nước cho Nhật, Vũ nói:
“Cũng đẹp mà.”
“Tại cậu ba phải thôi. “Cũng đẹp” là gì? Đẹp hoặc là xấu, không có thứ xấu nhưng nhìn mãi thành đẹp. Yêu hoặc là không yêu, không có chuyện bên nhau mười năm rồi dần dần mới nhận ra đã yêu nhau chín năm.”
Vũ nhăn nhăn sống mũi, Nhật cười tươi rói, chìa một bàn tay ra.
“Mấy năm không gặp, cậu đẹp trai hơn nhiều. Bây giờ đủ tiêu chuẩn bạn trai rồi đó.”
Khương xách thùng nước lau nhà đứng dậy, đầu chẳng may đập vào giá đựng mấy thứ vỏ chanh đã ép kiệt nước. Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng nói chuyện râm ran không che nổi âm thanh va chạm, Vũ cúi xuống ôm đầu Khương nghiên cứu, Nhật cũng ngóng cổ nhìn theo.
Mặt Khương méo xệch đi, Vũ quát:
“Mắt mũi để đâu?”
Khương hùa theo Vũ:
“Để sau gáy?”
Vũ đánh khẽ vào gáy Khương, vạch mớ tóc loe hoe ra. Rõ là không thấy được gì, anh thổi vài lần rồi xoa tung mớ tóc rối loạn. Nhật chăm chú nhìn bạn thân vài năm không gặp, ánh mắt có tí lạ lùng khi thấy Vũ nâng tay lên mép giá che góc cạnh lại để thằng bé phục vụ cao lớn lòng khòng đứng lên.
“Đau không?”
Khương phẩy phẩy tay nhưng mắt mũi đã đều đỏ ửng. Vũ thở dài lắc đầu, đưa chân đá vào thùng nước lau nhà.
“Để đấy anh dọn, đi đâu thì đi đi.”
Đêm đã về khuya, bàn trống trong quán ngày một nhiều. La liệt trên bàn là ly cốc và vỏ chai rỗng, Khương mải mê dọn dẹp. Vũ và Nhật nói chuyện rôm rả, Vũ cười nhiều tới mức mấy đứa nhân viên đi qua phải huých vai Khương để chim lợn đôi ba câu. Khương nheo mắt nhìn sang, chỉ nhìn đúng ba giây là đã quay lại với mớ vỏ lạc rang vung vãi trên bàn.
Đèn quầy bar chói mắt quá, Khương không tài nào nhìn nổi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI