Ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê là thứ khiến nó không bị sao nhãng khi phải nằm trong chiếc bồn đầy mùi tanh này. Có chút tăm tối, ghê rợn, một khung cảnh có thể cho nó cảm hứng sáng tác nên một tác phẩm nghệ thuật kinh dị đắt giá không chừng. Ngâm mình đủ lâu trong căn phòng xa xỉ này, nó dần thấy buồn tẻ khi chỉ còn bản thân và xác thịt của đồng đội nằm rải rác trên sàn. Nỗi lo báo cáo cho vụ việc “đáng tiếc” hôm nay làm nó có gì đó, áy náy. Cảm giác đó thúc giục và khiến nó muốn giải tỏa càng sớm càng tốt, thế là từ trong bồn nó trồi mình ngồi dậy, bước chân ra ngoài, mỗi bước đi in hằn các dấu chân màu đỏ, in khắp chốn dinh thự điều hiêu.
…
“ Tiếng đập bàn”
– Cô nhuộm đỏ cả chiếc thảm yêu thích của tôi luôn rồi! – Người đàn ông kia lớn giọng quát.
– Tôi nghĩ việc báo cáo nhanh hơn độ thấm hút của chiếc thảm này đấy. – Nó cuối nhìn tấm thảm dưới chân trong khi anh ta cứ đi qua đi lại với sự bực dọc.
– Nhìn cô còn sống là tôi biết tỏng nhiệm vụ hoàn thành rồi. Có gì khác không?
– Dĩ nhiên là có, cả Team A1 đều chết cả. Báo cáo xong rồi tôi đi đâ…- Nó vội vã trả lời.
– Trời ạ, cả team luôn sao? Vượt luôn mức dự trù của tháng này rồi. Thật sự tôi không nghĩ team A1 lại tan nhanh thế. – hạ giọng và quay người đi.
– Báo cáo đã xong, tôi xin phép.
– Được rồi, cô có thể về. – Anh ta nói với giọng trầm buồn.
Lúc nó vừa bước ra khỏi phòng thì trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đi qua các ô cửa sổ làm mọi thứ trở nên dịu đi và chậm lại, cho nó có những suy nghĩ thật man mác. Từng bước chân trên bậc thang cũng chậm dần theo từng nhịp. Gót giày đã in hết lên cả bậc thang gỗ, toàn màu đỏ buồn tẻ. Như thói quen, nó nhìn xuống đôi chân của mình và nghĩ rằng “đôi chân này lại dẫm lên những cuộc đời ngắn ngủi, tưởng chừng bên nhau lâu hơn.”
….
Mùi của trầm hương lan tỏa cả căn phòng, nhang đã tàn cũng là lúc bắt đầu buổi chiều một cách thanh thản nhất. Phục vụ cho bản thân một bữa ăn nhàn nhã nhất trong tuần, mới ba ngày trước nó còn vội cho hết lát bánh sandwich của Joe vào họng và nốc vội hớp cà phê. Giờ thì thứ mà nó đang ăn vừa có vị tỏi xen lẫn vị của ký ức, nồng nàn và đáng nhớ. Món rau củ xào tỏi được làm vội lấy từ trong tủ lạnh được trữ sẵn vào tuần trước. Nó thờ thẫn ngồi, chẳng buồn ăn bát cơm trước mặt, cho đến khi được một tiếng chuông điện thoại inh ỏi từ phòng ngủ đánh thức,
“Reng! Reng! Reng”
– Alo, phải quý cô Senia không ạ? – Nó nhấc máy và đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.
– Vâng là tôi. Còn anh là ai vậy?
– Người đàn ông hoàn hảo mà cô biết.
– À…cách nói đùa nhạt nhẽo này, chắc là Ngài John đáng kính,đáng mến của mọi người, nhỉ? – nói với giọng điệu cười khẩy tên kia.
– Cô đoán đúng rồi, tôi có chuyện cần gặp mặt một chút. Cà phê Houston, quán cũ 7 giờ ngày mai? Được mà phải không? – Anh ta vừa nói vừa cười với điệu bộ trêu chọc.
– Tôi được lợi gì? – Gằn giọng bảo.
– Tò mò thì đến gặp nhé quý cô!
Vừa dập máy, nó đưa mắt nhìn lên trần nhà và thở một hơi dài vì nhận ra tính tò mò khó bỏ lại khiến nó phí đi một ngày được ngủ muộn. Lê bước trở ra phòng khách và cẩn thận dọn hết đống chén dĩa cầu kỳ, nó lau dọn cho đến khi mọi thứ như ban đầu, ngăn nắp đến cái chuẩn mà nó nghĩ. Nếu gọi ngăn nắp là một loại hình tôn giáo, có vẻ nó sẽ tôn thờ vị thần gọn gàng ở đấy mất. Đột nhiên, điều đó làm nó nhớ lại chuyện ở công ty giờ nghỉ trưa hôm nọ, lúc ấy nó mới xong việc với Team A1 thì tiện đường đi ngang canteen, nó nghe được tiếng bàn tán rôm rả nên lén nấp sau góc tường để nghe đồng nghiệp tán gẫu về mình, khi mà họ nghĩ nó đã đi khỏi chỗ đấy được 5 phút. Cả đám cỡ 6 người ở phòng tài chính đều đồng ý với tin đồn nó mắc hội chứng OCD, bọn họ dành ra cả 10 phút để soi biểu hiện và âm thầm khẳng định lời đồn là thật “Mấy bồ biết quý cô Senia không? Cô ấy thật sự có vấn đề với sạch sẽ đó, mỗi lần công tác về là cả đống khăn xếp vuông vức trên bàn, khăn đó để cô ta lau đi máu của vết thương, không có kiểu vứt liền đâu, cô ta sắp cho 1 đống như thế rồi mới đem bộ phận giặt giũ.” Nghe xong cuộc tán gẫu lúc ấy nó cũng chẳng để tâm làm gì, nó làm vậy vì tôn trọng người dọn dẹp nhưng họ lại quan trọng hóa về điều đó, dựng lên một câu chuyện bổ béo vào lúc giải lao. Còn nó thì cơ bản chẳng bao giờ nghĩ về đồng nghiệp của mình cả. Nó nảy sinh thắc mắc về chuyện giải trí chốn công sở, cái giải trí gây hại nhưng giúp nhau thân thiết hơn. Nghĩ mãi nhưng nó chưa hiểu được sự vui vẻ về đặt điều nói xấu, khi thời gian họ tiếp xúc với nó đếm được 5 lần là cùng.
…
Những ánh nắng xuyên qua ô cửa trên trần nhà, chúng rọi thẳng vào đôi mắt chẳng muốn tỉnh dậy. Mặt trời gần như chiến thắng mọi buổi sáng, ngồi bật dậy trong tâm trạng mơ hồ, nó nhìn qua chiếc tủ kính, bên trong là bộ suit màu xanh ngọc, được mắc ở đó như lời nhắc nhỏ về một việc gì. Hai tay chống sau lưng, nheo hết cả mắt, nó tự chỉnh đốn lại đầu óc bằng cách nhìn đăm đăm vào đấy, đoạn một hồi thì nó mới nhận ra, bản thân có cuộc hẹn với John. Nó vội sửa soạn lại vẻ ngoài rồi đi bộ đến điểm hẹn với chiếc nón rộng vành màu đen được tặng, chính xác là của em Phương tặng cho, hồi mới được chuyển qua team A1:
– Chà! Trông cũng đẹp đấy, em ấy muốn thấy mình mang cái nón này lâu rồi, giờ mới có dịp. Nhưng em ấy còn sống để thấy thì tốt biết bao. – Loay hoay trước gương để ngắm nghía, nghĩ đến em Phương hồi còn sống hay hết lời ca ngợi nó lắm.
Không nghĩ đi bộ cũng là một loại hình tra tấn tinh tế đến vậy, dưới ánh nắng 37 độ C và trên đôi cao gót 7 phân thì đi dạo sáng sớm là dạng trải nghiệm nó nghĩ nên bỏ qua. Chỗ hẹn gần nơi ở nên khá tiện, có điều phải đi thêm một ngõ nhỏ cách đó 3 ngôi nhà mới đến được. Bấy giờ cách 50 mét nữa là đến điểm hẹn nhưng từ xa đã thấy được không khí nhộn nhịp ở đấy, John đang ngồi nghiêm chỉnh ngay cửa ra vào. Anh ta là người khá cầu toàn về tác phong của mình, nhìn sự chau chuốt bóng bẩy từ đầu đến chân, thì đã biết tốn thời gian sửa soạn lâu đến nhường nào. Mái tóc bạch kim và lan da trắng sứ “thương hiệu” khiến anh ta như phát sáng khi ngồi sau lớp cửa kính như thế, làm nó bỗng chốc không nhận ra còn một người ngồi đối diện. Nó chợt ghi nhận lại câu của em Phương nói trước đây: “Sếp mình điển trai tới nỗi tỏ hào quang đấy chị!”
Thật thì anh ta lúc nào cũng là tâm điểm ở chốn đông người. John được mọi người gọi là “Sếp lớn”, anh ta là Tổng bộ quản lý ở chi nhánh này. Một người đàn ông 38 tuổi, đến từ Nga, cao chừng 1m86, màu da trắng sứ, tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh biển, vẻ ngoài của anh ta là hình mẫu của bao nhiêu cô. Tổng bộ quản lý “Johny Kleave” quản tháo tất thảy công việc trên dưới, điều hành 22 bộ phận và có nhiều quan hệ rộng rãi với các đối tác chính trị. Đặc biệt có quan hệ thân thiết với nó, họ gọi nhau bằng tên thay vì chức danh.
…
Đẩy cửa vào và hương thơm của cà phê cứ thế bay thẳng vào mũi, sự dễ chịu này làm nó phải ngơ ra 1 tí. Đảo mắt một vòng, nó nhận ra ánh mắt của các cô gái trong quán tập trung vào đúng duy nhất chỗ của John, họ nhìn như thể muốn ngồi xổm vào chiếc ghế đối diện, trực tiếp bắt chuyện với anh ta. Nhưng chiếc ghế đó, giờ đây được một quý cô thời thượng đang ngồi trên rồi. Tiếng gót giày va vào sàn gỗ từng hồi, rồi tiến đến chiếc bàn, nó nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng vớ lấy chiếc ghế còn trống. Kéo vào chiếc bàn tròn đáng lẽ phải đủ cho ba người nhưng chỗ để đặt cả hai tay lên còn không đủ, thấy thế nó bèn nghĩ:“Không hiểu sao, John chọn chỗ ngồi khó khăn vậy làm gì? Chắc để phô trương nhan sắc hơn là quan tâm sự thoải mái của nhau.”
Vẫy tay hai lần với bồi bàn, một ly cà phê đen ít đường liền được dọn lên chiếc bàn trước mặt, nó liếc mắt sang John và gằn giọng:
– Hừm…Hừm…Xin hỏi, quý cô này là ai?
– Cô không nhớ ra là ai luôn sao? Đây là một người quan trọng đấy.
– Không nhận ra, anh nói thử xem – Nó vừa nói vừa khoác hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện.
– Thiệt tình là tôi muốn tạo cho cô một bất ngờ nhưng hình như tôi mới là người bị bất ngờ! – John chẹp miệng bảo.
– Đây là Giao, người bạn thân của cô mà!
Cô gái đó lấy tay che miệng cười tít mắt:
– Thứ lỗi…nhưng tôi bị tẩy não hay mất ký ức thật, cô gái này không như người bạn thân mà tôi biết. – Nó nhìn đăm đăm vào gương mặt của Giao.
John nhìn nó với ánh mắt phán xét, cứ nhìn lên xuống và lắc đầu một hồi rồi bỗng im lặng. Như phản xạ nó cũng nhìn qua Giao, cô ấy cũng lặng như tờ và cúi mặt xuống bàn, hai tay thì cứ đan vào nhau đặt trên gối. Nó muốn mau chóng nhớ lại nhưng có vẻ không thành công, John bỗng kéo ghế vào và ngồi sát dí vào bàn. Anh ta xếp tay, vắt chéo chân và nói:
– Tôi nghĩ cô sẽ tự động nhớ ra nên chẳng buồn nói…. Mà không khí như này tôi nghĩ nên để Giao dẫn lời mình.
Cô ấy vén nhé lọn tóc qua sau tai rồi ngước lên nhìn chúng tôi với giọng nói ngọt dịu:
– Vậy thì tôi xin phép, kể lý do mình ở đây nhỉ?
“Chừng một tháng trước, khi tôi đang trong bếp thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Định không bắt máy vì đang vướng tay, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng nhận cuộc gọi đó. Người gọi là quý ngài John đáng mến đây, anh bảo có quen biết Senia nên tôi liền đồng ý tiếp tục trò chuyện. Vừa nghe đến tên Senia là tôi đã mừng khôn xiết. Đã 4 năm kể từ hôm ấy, tôi mới được nghe gì về cô nên vui lắm! Khi John sắp đặt cuộc hẹn hôm nay, tôi đã đồng ý không do dự gì, tôi chỉ muốn gặp lại cô bằng mọi cách. May mắn được gặp lại người bạn của mình như mong đợi nhưng thật thì…cũng khá buồn, vì cô không nhận ra tôi.
Nó đã im lặng nghe hết câu chuyện và từ tốn chào hỏi lại người bạn thân xa lạ của mình:
– Vậy thì… chào Giao ! Một người bạn cũ?
John lấy ra một chiếc headphones và đặt vào tai của nó rồi ghim dây vào chiếc máy phát nhỏ bằng lòng bàn tay:
– Giao đã nhờ tôi thu lại ký ức của cô ấy vào đây, nên cô tập trung vào, cố mà nhớ lại đi. Quên bạn thân của mình là bất lịch sự lắm! – Tuy anh ta nói điệu bộ trách mắng nhưng vẫn chăm lo cho nó. Vì mỗi khi nhìn nó chần chừ, anh lại nhớ về chuyện xưa.
– Ở nơi này thú vị thật, có một loại máy như này rất tiện cho mọi người. Thu, phát ký ức mà không cần phải kể bằng lời. Hồi quý ngài John nói về cái máy, tôi tưởng anh nói đùa. Nhưng được trải nghiệm, tôi mở mang hẳn. – Giao hứng khởi nói.
– Đây là phát minh lâu đời, được ếm bằng thuật Ký Kết, cho phép người sử dụng ghi lại ký ức qua một 1 lần thu. Với một lần nhấn trên máy như vậy, ký ức của câu chuyện họ muốn truyền đạt sẽ đi từ não bộ vào máy có trình tự logic hơn. Headphones để ghi và phát, máy sẽ khởi tạo và lưu trữ. Cái này là đồ đắt giá ở đây nên cũng khan hiếm, nhưng Giao là người quan trọng với Senia, nên với tôi, rất đáng để bỏ ra.
– Tôi vô cùng cảm kích lòng tốt của quý ngài. Nhưng giờ chúng ta nên tranh thủ thời gian cho nhau, tôi mong Senia phát bản ghi bây giờ thì hơn, nhỉ?
Nghe vậy nó liền bấm nút “PLAY” trên máy, giọng nói của Giao cứ thế vang lên trong đầu, đôi mắt từ từ khép lại. Nó đã đi vào một khoảng không màu đen trong suy nghĩ, khi nó mở mắt ra, khung cảnh hiện giờ không còn là quán cafe nữa mà là cảnh của một lớp học, nơi mà Giao đang kể đến, đúng vậy, nó đã thành công đi vào hồi ức của Giao. Thấy được và nghe được từng lời, từng khung cảnh. Giờ đây những suy tư, câu chuyện mà Giao muốn truyền tải đã được nó quan sát và lắng nghe, ở không gian này nó là đôi mắt của Giao, quan sát mọi thứ dưới góc nhìn của cô.
Giữa không gian ồn ào, tấp nập của quán Houston. Có 3 vị khách trầm lặng, ngồi ở góc cửa sổ, họ không trò chuyện mà cứ lầm lì ở đấy với hai kẻ dõi theo 1 kẻ. Im lặng và im lặng rất lâu….
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI