“Nếu cậu nghe được giọng nói của tớ thì chiếc máy phát này đang làm rất tốt công việc của nó đó! Chuyện tớ sắp kể đây, hồi 4 năm trước lận, có vẻ trong lúc tớ kể cậu sẽ thấy một Giao rất khác bây giờ. Thôi thì, bắt đầu nhé!”
Mỗi lời kể của Giao tái hiện lại cảnh tượng, đôi mắt của Giao đã đưa nó trở lại 4 năm về trước. Quãng thời gian mà nó vô tình bị lãng quên.
…
Hè năm ấy, khi tôi vẫn là một học sinh lớp 12, đúng vào cái mùa ôn thi tuyển sinh. Khí trời oi bức, bài tập và kiểm tra chất đống mỗi khi đến lớp là những thứ tôi cứ nhớ mãi. Cái cảm giác bực bội đến mệt mỏi, chưa vào tiết là tôi đã ngủ gục trên bàn, thiếp đến khi đứa bên cạnh nó gọi dậy. Tiết Toán ngày thứ 4 hôm đó, tôi đã ngủ liên miên sau khi học xong 2 tiết Văn nên còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn, mặt thì áp vào bàn, sách giáo khoa toán hình học thì bị đứa kế bên đội lên đầu. Đôi mắt cứ lim dim vừa thức vừa mơ, không tài nào học nỗi, thì đột nhiên tôi nghe tiếng nói của cô Phượng cứ văng vẳng vào tai:
“Mấy em ổn định chỗ ngồi, cô thông báo nhanh rồi vào học.”
Hốt hoảng, tôi ngồi thẳng dậy mà quên bén luôn cuốn sách trên đầu, nó rơi xuống đất làm cái đám dãy kế bên phì cười:
“Thằng Giao được cô ưu ái gọi dậy đấy bọn bây! Ha,ha,ha”
Vừa cuối xuống nhặt sách thì tôi thấy bóng dáng của ai đó, hình như là một cô gái. Vừa ngước lên thì chạm phải ánh mắt ấy, có chút ngượng vì nhìn trực diện như vậy, thực sự cô ấy xinh đẹp đến nỗi mà làm tôi đỏ cả mặt.
Được cô Phượng giới thiệu là học sinh mới, cả lớp nháo nhào reo hò cả lên:
“Cuối cấp mà còn được học với gái xinh nữa! Ngắm thôi tao cũng có động lực ôn thi”
Tôi cũng không ngoại lệ, cũng lấy làm vui khi có một bạn học xinh đẹp như hoa khôi trong lớp. Mái tóc đen dài buộc lơi đến ngang hông, dáng người cao và đôi mắt sâu. Như ai đó vẽ nên vậy, cái đẹp vừa tây ta pha lẫn, tôi thấy mình may mắn nhất trong đám con trai lúc này, nhưng lát ăn trưa kiểu gì cũng bị tra khảo, tụi nó bắt cho cảm nhận khi chạm mặt người đẹp, kiểu như đi khai báo vậy.
Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi gặp Senia, cái gặp ngọt ngào như viết trong truyện. Cô bảo mình tên Châu Liên và mới chuyển trường đến, gắn bó với lớp trong ba tháng tới. Tức là đến khi chúng tôi thi tuyển sinh Đại học lận nên dư dả thời gian làm quen với cô. Châu Liên được xếp ngồi đầu bàn từ cửa đi vào, ngồi cùng với Hiển – lớp trưởng. Trời ạ, bọn cùng khối đi ngang cửa lớp là đứng nhốn nháo ngoài hành lang để ngắm Liên mọi giờ giải lao luôn chứ!
Liên học 3 tuần đầu và được cô đổi chỗ ngồi cùng bàn với tôi nhưng là để kèm học. Vừa buồn vừa vui khi biết cô hoa khôi là gia sư trong thời gian tới, kèm cặp đứa môn Anh lúc nào cũng vỏn vẹn 3 điểm, cái áp lực điểm số của tôi càng tăng cao khi ngồi kế người học giỏi Anh như vậy. Nhưng mọi thứ tưởng chừng là êm đẹp, cho đến tháng 5 khi đó, ký ức đen tối của đời học sinh của tôi bắt đầu.
Thứ ba ngày 13 tháng 5
Khi lớp chúng tôi học tiết Tiếng Anh vào lúc đầu giờ chiều. Bầu trời ngoài cửa sổ tối sầm lại, mọi thứ âm u như chuẩn bị một cơn bão lớn thì tôi nghe tiếng chói tai vang vọng từ bên ngoài truyền đến, cái âm thanh kinh khủng đó không như tiếng một loài vật nào đó kêu lên, mà nó hỗn tạp đến mức làm tim tôi đập nhanh và khó thở, thứ âm thanh khiến ai nấy cũng hoảng loạn. Mọi thứ càng diễn ra không bình thường, khi xung quanh, tận ngoài hành lang ai nấy cũng chạy loạn cả lên, cả cô giáo ráng la hét trấn tĩnh cũng không được gì cả.
Chỉ toàn người với người chen nhau, ôm tai khụy xuống đất, nói chuyện này hơi cá nhân nhưng tôi từ nhỏ đã có thính giác kém nên nghe âm thanh không được tốt cho lắm, bù lại thì bây giờ điều đó vô tình giúp tôi có được chút bình tĩnh. Nhưng tay thì vẫn phải ôm hai tai mà trốn chạy với các bạn.
Bọn tôi còn không thể trò chuyện rành mạch về chuyện gì. Nó dồn dập và liên tục: có đứa đọc khẩu hình miệng để giao tiếp; có đứa thì vừa ôm tai vừa viết ra giấy, chúng nó liên tục hỏi chuyện gì đang diễn ra.
“Sao không ai đến sơ tán bọn tôi, giáo viên, họ đi đâu cả rồi?”
Học sinh thì chạy tán loạn hoặc gom vào từng cụm như chúng tôi. Ngồi quây quần với nhau cứ như đêm lửa trại hè năm 11 vậy. Đếm đâu đó khoảng được 20 đứa ngồi ru rú khắp lớp.
Vì thắc mắc nên tôi đã đứng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ, cổng trường không hiểu sao lại đang đóng, từ xa có một tốp học sinh ngồi xổm cách cổng 2 mét cứ ôm đầu và ngồi thành 1 hàng dài dọc cổng. Cảnh tượng đó nó quái dị vô cùng, không một ai đến gần cổng cả, như thể có bức tường vô hình hiện ở đó, và những học sinh đó chắc cũng tìm đường chạy về nhưng bị chặn mất. Những thứ này như viễn cảnh của một bộ phim sinh tồn tôi xem tối qua, điều này thực đến nỗi làm tôi lo lắng mà chân cứ run rẩy, đứng không còn vững.
Có dự cảm không lành nếu mọi thứ cứ như thế, tôi không tập trung được tầm nhìn của mình, mắt cứ đảo liên hồi quanh lớp rồi lại ôm tai ngồi xuống đất. Tôi nghĩ di chuyển sẽ khiến tôi gặp nguy nên chọn cách ngồi lại với nhóm bạn của mình ở góc lớp.
Một lúc sau tôi lại ngước nhìn lên, lần này tôi nhìn vào giữa lớp, ngay chỗ tôi, Liên hình như vẫn ngồi ở đó và lặng như tờ. Cô ấy không nghe được âm thanh đó hay sao mà ngồi lì ở đó, cứ như là đang ngủ gật vậy. Dù thấy được bóng lưng nhưng tôi vẫn cảm thấy Liên có gì đó rất khác lạ, trực giác cứ mách bảo rằng cậu ta đang che giấu điều gì. Cậu ấy ngồi im lìm chẳng nói năng, chẳng có cảm giác lo sợ gì như bọn tôi, trong khi mấy đứa con gái ở góc lớp, vài đứa nom nóp liên tục gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh đến phát khóc. Chúng nó ôm nhau và cùng khóc cả đám, khi thấy không thể liên lạc được, hy vọng cầu cứu bên ngoài xem như công cốc. Tụi nó thê lương đến mức tôi cũng đã rươm rướm theo.
Sự việc ngoài tầm kiểm soát đến mức tôi nghĩ đến lời tạm biệt hơn là cố gắng tìm cách. Nhưng bản tính sinh tồn trỗi dậy, tôi đứng bật dậy và chạy ra khỏi lớp hướng xuống tầng dưới, nơi có phòng của giáo viên. Tôi nghĩ họ đang ở đấy nên cố mà len lỏi giữa đám người ngoài hành lang, đi qua được vài lớp thì tôi đứng sững lại nhà vệ sinh trước mặt vì nghe tiếng hét thất thanh. Dưới khe cửa tràn ra thứ chất lỏng màu đỏ, tôi tự trấn an mình đó không phải là máu của ai đó, vì giờ đây mọi chuyện vô cùng quá sức chịu đựng rồi.
Hai tay bắt đầu run rảy và mồ hôi toát ra khắp cơ thể, tôi muốn mở cửa vào xem nhưng dường như nếu tôi mở cánh cửa này ra, không chừng chất lỏng màu đỏ dưới sàn cũng trở thành của tôi mất.
Không để sự tò mò hay sự nhân hậu ảnh hưởng đến cơ hội sống sót của mình, tôi định chạy ngược về lớp thì từ trong cửa nhảy xồ ra một thứ kỳ dị.
Đó không phải động vật, đó là cơn ác mộng của quỷ dữ, một con vật với cái đầu khổng lồ, miệng đầy máu và tận hai hàm răng. Cái thân to tướng đó chắc tầm 2m, toàn thân màu xám xịt và bốc mùi tanh của chuột chết.
Tôi la toáng cả lên, thứ đó gớm ghiếc và kinh dị không hiểu nỗi, đôi mắt đỏ ngầu của nó đã nhìn trúng nỗi sợ này. Cái thứ đó vừa định vồ vào người thì bóng dáng ai đó bỗng vụt qua trước mắt và chắn lấy tôi, đó là một tà áo dài thân thuộc. Cô gái đó vừa cất lên giọng nói thì tôi biết ngay là bạn Liên:
– Cậu đứng yên như vậy nhé Giao! Mình sẽ xử lý nó!
Nghe vậy, tôi vừa mừng vừa sợ, cái thứ đó nó gầm lên, tiếng vang của nó lấn át luôn cả âm thanh kỳ lạ nãy giờ khiến tôi trượt chân té ngửa ra sau. Liên từ đâu trong tay có sẵn một thanh gươm, cô vung tay rất nhanh, mắt tôi vừa chớp qua thì đầu của thứ quái lạ đó đã lăn ra trên sàn. Liên quay người lại, đưa cánh tay về phía tôi và hỏi:
– Giao có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? – Cậu ấy ân cần hỏi han tôi.
– Ơ..ơ… à… không sao, không sao. Cảm ơn Liên đã cứu mình một mạng – Run rẩy nói.
– Không sao là tốt rồi, mau chóng về lại lớp thôi!
Tôi được Liên đỡ dậy và cô ấy đã dìu cái thân thể yếu đuối này về lại lớp, vẫn còn sốc vì chuyện vừa nãy, cứ nghĩ đi nghĩ lại cái cảnh chém giết đó. Tôi quên luôn là Liên đã phải dìu dắt và lôi theo thanh gươm lúc nãy ở tay còn lại.
Ngồi lại vào ghế, tôi mới thử cầm thanh gươm mà Liên để trên bàn, sức nặng này con trai như tôi gồng mỏi cả tay mới cầm nỗi. Không hiểu sao Liên có sức mạnh khủng như vậy? Càng thắc mắc tôi càng tò mò, không giấu nỗi nên mới chột dạ hỏi Liên:
– Lúc nãy cậu chém con quái vật ấy rồi dìu mình về lớp, trong khi phải vác theo thanh gươm này nữa chứ! Cậu làm tớ ngạc nhiên vô cùng, cứ như Siêu anh hùng trên phim ấy! Tớ có cảm giác như…cậu sở hữu loại năng lực tầm cỡ vũ trụ không chừng!
Cô ấy quay sang và trèo lên bàn đối diện:
– Lần đầu thấy có người bình tĩnh mà cảm thán tớ vậy luôn, sau khi thấy cảnh tớ chém đứt một cái đầu kinh tởm. Thậm chí là cậu còn “đủ ổn” để liên tưởng tới Siêu anh hùng nữa cơ!
– Khi đó cậu ngầu dữ dằn, tớ ấn tượng thật sự!
Liên bật cười và quay người lên bảng:
– Giao nói quá rồi, trí tưởng tượng như này, cậu mà làm văn về mình chắc cô Trang cho 9 điểm mất!
Liên vừa nói xong, tôi liên có một suy nghĩ rất lạ hiện về trong đầu, một màu đen từ đâu đã tràn vào trong đầu. Tôi thấy mình dường như không còn tư duy được gì nhưng cơ thể nó tự động di chuyển. Thề là lúc ấy, tôi như người mất hồn vậy, cứ tiến đến chỗ Liên rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu.
Tôi thấy ánh mắt đó, ánh mắt mà làm tôi sợ hãi, cái lạnh lùng và vô hồn, ám mùi sát khí. Điều đó làm tôi lé lên suy nghĩ, hình như Liên cũng có vẻ không phải là “người” nữa rồi.
Vừa nãy tôi còn cảm kích vì được giải cứu nhưng trong thâm tâm, cảm giác ghê sợ khi ở cạnh Liên nó cứ liên tục làm tôi muốn thoát khỏi. Dường như không phải bạn Liên cùng bàn, không phải Liên mà mọi người từng biết. Cô ấy như một trong số chúng, lũ quái vật kinh tởm đầy mùi tanh. Những suy nghĩ này liên tục quanh quẩn trong đầu, tôi chỉ muốn cầm thanh gươm trên bàn và xử lý Liên như cách cô ấy đã giúp tôi. Suy nghĩ này đã thôi thúc tôi phải vác thanh gươm và đưa nó lên cao khỏi tầm mắt.
Vừa định vung đi thì tay của Liên đã nắm chặt cổ tay của tôi:
– Này, có phải cậu vừa nghĩ tôi là cái thứ quái gỡ ngoài kia đúng không ?
– Ừ….đúng rồi, sao cậu lại biết! À, chắc là cậu là đồng lõa của chúng nên đọc được suy nghĩ của tớ!! – Hét thật lớn trong khi hai tay vẫn đang ghì lấy thanh gươm.
– Giao! Cậu nên bình tĩnh lại đi, cái âm thanh này đang ăn mòn tâm trí và khiến cậu bị bóp méo suy nghĩ! – Tay cậu ấy vẫn đang níu chặt, không cho tôi vung gươm xuống.
Liên vừa dứt lời thì liền lấy lại thanh gươm tôi đang run rẩy cầm. Vừa lúc ấy tôi đã bất động khoảng vài giây, mới nhận ra được sự việc. Tôi quay qua định hỏi lại cậu ấy thì, Liên đã ngồi khụy chân trên bàn và hướng lưỡi gươm vào tấm bảng đối diện:
– Này! Nhìn kỹ vào bảng đi, cậu sẽ thấy một thứ chuẩn bị đoạt mạng cậu thay vì tớ, như cậu nghĩ đó!
Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi và nghe lời nói của Liên. Hình như có cái gì đó cứ cựa quậy bên dưới nền bảng, lúc nhúc như lũ dòi bọ. Sởn cả gai óc thật, càng ngày càng nhiều, tấm bảng dần nứt hết ra và thứ bên trong cũng đã lộ diện.
Tôi phải nôn ra khỏi sàn khi thấy cái cảnh trước mắt, cô Trang, thầy Nghĩa, cô Trinh và cả thầy Hiệu trưởng…bọn họ còn lại mỗi cái đầu đang gắn chặt vào thân hình đầy ắp gân sợi đang áp vào bảng trên kia. Mỗi chiếc gân cứ chuyển động liên tục như mạch đập của tim vậy, ghê sợ nhất là 4 cái đầu đó… đang trừng mắt nhìn tôi:
– Lùi lại đi! Giao về cuối lớp ngồi và nói với các bạn, lấy tay mà bịt hết tai lại! – Liên hét lên nhưng tay thì vẫn nắm chặt thanh gươm
Tôi lấy hết sức và chạy về cuối lớp, dặn với lòng rằng: “Nếu không chạy thật nhanh, cái thứ đó chắc chắn đuổi theo được.” Tôi ngã bổ vào đám thằng Đạt, tụi nó đỡ lấy tôi nên không trầy xước gì. Mặt đám đó tái hết cả rồi, chúng nó cũng thấy 4 cái đầu cựa quậy trên bảng, người đứa nào cũng run lẩy bẩy. Tôi bảo tụi nó bịt hết tai lại như Liên dặn, lại ôm đầu cuối mặt xuống sàn cả lũ. Vì mở mắt ra là thấy cái thứ đó nhưng tôi thì vẫn đang dõi theo Liên, cái tính tò mò làm tôi quên cả sợ. Cậu ấy ngồi im như vậy nãy giờ rồi, dường như đang đợi cái gì đó.
Vừa lúc đó, trong cái thứ bầy hầy trên bảng mọc ra thêm một cái đầu, tôi không thấy rõ lắm. Nhưng hình như đó là khuôn mặt của cô Nga, cô dạy Anh bên lớp A5. Cái đầu đó vừa xuất hiện, tôi vừa hiểu ý định của Liên. Cậu ấy chờ đến cái thứ 5 xuất hiện mới bắt đầu xử nó, như thể cậu ta biết trước điều gì rồi.
Liên nhảy khỏi bàn và liên tiếp vung gươm chém lần lượt 5 cái đầu nhưng cái thân lại mọc lại 5 cái đầu mới với khuôn mặt của 5 giáo viên khác…Mấy cái gân kia trồi ra khỏi cơ thể và phóng ra tấn công Liên. Cậu ấy chuyển đổng rất nhanh, tôi nhìn theo không kịp nhưng chỉ biết là cậu ấy vẫn đang đơn độc chiến đấu vì đám tụi tôi.
Đã được 20 phút rồi, cái đầu cũng bị chặt hết, 10 cái đầu bất động nằm rải rác trên bục. Nhưng thứ còn lại là đám gân kia, chúng chưa chịu buông tha cho Liên, nó cứ quấn lấy và siết tay chân của cậu. Tôi rất muốn giúp nhưng nghĩ lại, nếu ra đó chỉ làm vướng chân của Liên.
Cúi mặt xuống vì thất vọng về bản thân, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Liên. Cậu ấy nắm lấy tay tôi và bảo:
– Chịu đau một chút, mình cần ít máu tươi của cậu.
– Hả? – Há hốc cả mồm vì câu nói đó.
Còn bàng hoàng vì lời của Liên, tôi chưa kịp hiểu nữa thì bàn tay đã bị rạch một đường rồi, máu cứ ứa ra, đau điếng cả người. Liên đã hứng những giọt máu đó rồi nhuốm lên thanh gươm, cậu ta xoay người rồi chạy một mạch lên bảng, lấy đà và bật lên, chém một cú thật mạnh.
Cái thứ kỳ dị kia đã không còn cử động được nữa. Cậu ấy đã dừng lại và buông thanh gươm ra, chạy về phía tôi:
– Xin lỗi Giao nhé! Lúc nãy chắc cậu đau lắm, mình cắt quá tay nên vết thương hơi sâu.
– Ơ..ơ…ơ …Không sao, mình hơi sốc thôi. – Nói bặp bẹ vì vết thương còn nhói.
Cậu ấy chạy về chỗ ngồi và lấy trong hộc bàn ra cây kéo cán cam – cây kéo cậu ấy mang theo để cho em Lam lớp dưới mượn học nghề cắm hoa. Cậu cắt dưới tà áo một đoạn vải rồi quấn vào tay tôi:
– Nói thật thì, cái áo dài của tớ cũng bẩn quá rồi. Nhưng có đồ cầm máu vẫn tốt hơn. Cậu chịu khó một chút, tẹo nữa tớ đi kiếm băng gạc. – Vừa nói vừa lấy tay quấn vài vòng quanh tay của tôi.
– Cảm ơn nhiều nha Liên! Tớ được cậu chăm lo tốt quá! Mà không hiểu sao lúc nãy tớ có suy nghĩ không hay về cậu. Cho tớ xin lỗi.
– Được rồi, không sao. Vừa nãy tớ đã chém đi 2 con “quái đản” kia, âm thanh đã ngưng lại rồi. Tạm thời, các cậu không cần bịt tai nữa đâu.
Cả bọn nghe vậy, tay cũng không còn ém chặt trên đầu nữa, bọn nó vừa nãy tê hết cả tay nhưng vẫn ráng nhịn:
– Ô thế à! Được thế thì mừng thật.
– Giao này, tớ nhờ cậu tập trung các học sinh trong lớp lại và điểm danh hộ tớ. Sau đó thì cử vài bạn đi hết tầng này, gom mọi người lại, ở lớp của mình. Nhấn mạnh là, duy nhất tầng hai này thôi đấy! Không đi lên hay xuống. Tớ có thông báo đặc biệt. Còn tớ sẽ đi ra đây 15 phút và quay lại, mong cậu hãy cố gắng làm tốt.
Cậu ấy vừa nói xong đã chạy đi đâu mất.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI