-Nói về sắc đẹp của Trúc Thanh, cô ấy có đôi mắt to sâu thẳm và chiếc mũi cao, dáng kiểu loli nhìn pháp muốn bảo vệ suốt đời luôn. Còn Nhất Tôn, anh một người cao khuôn mặt dễ thương kiểu hiền hậu (do không chăm chuốt, chứ lên đồ anh chấp hết). Do đó, mọi người xung quanh nói họ rất xứng đôi nhưng thiếu vật chất nên họ chuẩn bị kỹ cho cuộc sống tương lại và Trúc Thanh kiên định với sự lựa chọn của mình, mặc dù có rất nhiều kẻ tới phá đám chuyện tình hai người (À mà thôi chuyện hành động chuyển qua đam mỹ rồi haha).
-Khi Nhất Tôn tỉnh dậy sao tự chữa trị thì thấy Trúc Thanh đã thức dậy từ lâu, cố ấy đang nấu món mà cô ấy giỏi nhất. Nhất Tôn ngửi thấy mùi đó, cậu đứng dậy tới bàn với vẻ mặt háo hức “Xong chưa em, anh đói quá rồi”
-Trúc Thanh trả lời: “Đợi em xíu món này cầu kỹ lắm, thiếu chút tiêu nữa là xong rồi”. “Tèng téng teng, mời anh yêu thưởng thức”
-Nhất Tôn nói: “Trứng ốp la của em là nhất” (Vãi, trứng ốp la cứ tưởng mỹ vị gì, hay chỉ biết nấu có một món này ngon, mấy món kia dở, con gái bây giờ chán vl 🙁 ).
-Trúc Thanh ngồi xuống gạnh hỏi: “Mà anh này, vết thương sau lưng em tự nhiên hết đau rồi, anh biết tại sao không?”
-Nhất Tôn: “Thì do anh chứ ai, kỹ năng của anh là chữa trị”
-Trúc Thanh mắt tròn xoe: “Vậy tương lai không cần đi bệnh viện nữa haha”, “Ah mà anh làm bác sĩ cũng giàu lắm luôn đó”
-Nhất Tôn nói: “Em suy nghĩ đến vậy luôn ah”, “Đúng vợ tôi tham tiền” (Vợ nào mà trả muốn giữ tiền của chồng, anh em cưới vợ cẩn thận thành vô sản đấy hic)
…Sau bữa ăn, Nhất Tôn bắt đầu thảo luận với Trúc Thanh về tình hình hiện tại:
“Nhất Tôn hỏi: “Em có hiện bảng thông báo hệ thống giống anh không?”
-Trúc Thanh: “Dạ, em cũng có một bảng thông báo liệt kê rõ ràng thông số của em như ’em đang ở cấp 1 (0/100); kỹ năng băng, chiêu thức băng cơ bản tia băng giá gây 100 sát thương mỗi giây và tốn 50 năng lượng mỗi giây'”. (mai mốt gọi năng lượng là mana nha mọi người)
-Nhất Tôn đợi anh xíu: “Hệ thống cấp độ là gì?”
-Hệ thống: “Cấp độ là sức mạnh năng lượng hiện có của mỗi người, cấp độ càng cao sức mạnh càng nhiều. Bạn có thể ngồi thiền hấp thụ sức mạnh xung quanh để lên cấp hay giết quái vật để nhanh lên cấp hơn” (Hệ thống đã thông báo một lần ở chapter trước mà bây giờ còn hỏi lại, main trí nhớ không được tốt hay giả ngu trước vợ đây, khó hiểu thằng này ghê)
-Nhất Tôn hỏi tiếp: “Quái vật là gì?” (Đấy hỏi phải hỏi câu này, hỏi ngu nữa không thèm trả lời hứ)
-Hệ thống: “Thời gian đếm lùi là thời gian cánh cổng sẽ mở, cánh cổng mở quái vật từ bên trong sẽ đi ra, một lần đi ra gọi làWave*, cácWavesau sẽ mạnh hơnWavetrước.*”, “Mọi người sống sót phải tiêu diệt quái vật đi ra để bảo vệ trái đất, đây là lý do tôi ở đây để giảm thương vong xuống.”
…Sau khi hướng dẫn Trúc Thanh những điều mình biết từ hệ thống, hai người bắt tay vào luyện tập tăng cấp. Cả hai ngồi thiền và cấp bắt đầu tăng 1/100, 2/100, 3/100….99/100. 6 tiếng đồng hồ khi ngồi thiền, Nhất Tôn và Trúc Thanh hiện lên thông báo : “Chúc mừng bạn đã thăng cấp, kỹ năng bạn cũng thăng tiến, cấp tiếp theo 0/200)”
-Hệ thống của Nhất Tôn: “kỹ năng mô phỏng giảm 20% thời gian chữa trị và lấy kỹ năng.” (Lên thêm vài cấp nữa sờ một lúc lấy được kỹ năng ah, biến thái”
-Hệ thống của Trúc Thanh: “kỹ năng băng tăng 150 sát thương mỗi giây tốn 60 mana” (tăng hẳn 50 sát thương)
Lên cấp 2 cả Nhất Tôn và Trúc Thanh cảm thấy rất sảng khoái sức lực tràn trề. Nhất Tôn hỏi Trúc Thanh: “Em cảm thấy thế nào?”
-Trúc Thanh: “Dạ, em cảm thấy mạnh hơn gấp 2 hay 3 lần ngày bình thường”
Vậy chúng ta tiếp tục nha. (Luyện tập quên ăn quên ngủ ah, chăm chỉ nhỉ)
Đến ngày thứ 3, bắt đầu trên mọi kênh từ tivi, internet, loa phát thanh… thông báo một bản tin…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI