Mắt đối mắt cậu mới phát hiện người cứu mình không phải chỉ là một người bình thường mà là một alpha trội, là một con báo đen cao lớn xinh đẹp. Hẳn là thuộc hạng quý tộc rồi. Trong mơ hồ cậu cũng chỉ nhớ dáng hình của anh ta mờ ảo nhưng rất chắc chắn là người đang ngồi trước mặt cậu, tuy không rõ ràng nhưng ánh mắt kia thì không thể nhầm lẫn được. Một đôi mắt tím nhạt hoàn mỹ đến khó tin.
Còn có cái ôm ấp áp kia trong lúc cậu lạc lõng nhất, xem ra anh ta cũng không phải là người xấu. Tuy không nhớ rõ lắm chuyện của trước đây, nhưng cậu có thể khẳng định người đàn ông trước mắt nay là người cho cậu ấm áp lúc cậu cần đến nhất nên không hề có bài xích khi tiếp xúc thân thể với anh.
– Sao không nói chuyện thế này? Không lẽ là không biết nói hay sao?
Louis cảm thấy thương xót cho vậy bé nhỏ trước mặt này, nhưng cũng có chút đáng tiếc cậu bé xinh đẹp nhường này nếu không nói được thật là một sự thiếu sót không nhỏ mà. Bất động thanh sắc thở dài chưa đến một hơi, một thanh âm như chuông ngân trong nhà thờ chậm rãi vang lên in sâu vào trong tiềm thức của anh lúc nào không hay.
– Tôi nói được.
Anh bất ngờ trước giọng nói thanh nhã dễ nghe của cậu, xem ra không những tại hóa không trêu chọc cậu, mà còn tặng cậu món quà tuyệt vời là giọng nói hay đến vậy. Vật nhỏ này, còn có khuyết điểm nào để đánh giá sao? Từ đầu đến chân của cậu vô cùng xuất sắc làm anh thật chỉ muốn giam cầm cậu ở một nơi mà chỉ mình anh có thể nhìn thấy, có thể chạm vào.
Giấu đi suy nghĩ độc chiếm cậu đi, rất nhanh đến nỗi ngoài anh sẽ không ai kịp nhìn thấy nó. Trên môi hiện nên nụ cười tiêu chuẩn hằng ngày từ tốn nói với cậu.
– Nơi này là dinh thự Hsyden Owen, còn tôi là chủ nhân của nó Camden Louis mong là em sẽ có khoảng thời gian thoải mái khi ở lại đây, Uri.
Cậu nhìn anh, ánh mắt như biết nói đó nhìn từng cử chỉ của anh toát ra sức hút khiến người ta không thể nào rời mắt cho đến khi anh nói xong thì cậu mới có chút hoàn hồn lại. Hừm, trang nhã thật đó còn thu hút ánh mắt người khác như vậy. Anh ta đúng là tầng lớp không thể nào xem thường trong xã hội này rồi.
– Camden Louis? “*Ngọn gió nơi thiêng đường sao” ?
* Bắt nguồn từ xứ sở Xcốt-len, Camden dần trở nên phổ biến chỉ qua một chương trình truyền hình nổi tiếng “7th Heaven” cùng thời, mang nghĩa là “ngọn gió nơi thiên đường”
Cậu cười lên thực sự vô cùng đáng yêu lại vô cùng chân thực làm anh gần như muốn ngưng thở, chỉ sợ có một chút sai sót nào đó cũng sẽ làm người trước mắt này biến mất trước mắt anh. Như vậy làm sao anh có thể chịu đựng được?
Khoan đã, bản thân lại đang có suy nghĩ gì thế này? Tại sao một người lại không thể mất đi một người nào đó, đó không phải là thứ một người như anh được dạy dỗ. Ngay cả khi nhận được di thể của bố mẹ, anh cũng chỉ hờ hững truy lùng từng tên chủ mưu đằng sau cái chết của họ mang ra phanh thây tế sống trước di ảnh bố mẹ mình. Xem như là đã không phụ lòng bọn họ nuôi dưỡng anh trưởng thành đến bây giờ.
Day trán suy nghĩ thật sự đầu anh có chút không tỉnh táo bắt đầu từ lúc gặp được cậu có lẽ mấy suy nghĩ như người thiểu năng này của anh có xu hướng xuất hiện càng ngày càng nhiều rồi thì phải. Đánh mắt nhìn lên gương mặt do chạy mà chẳng còn chút máu nào. Mày anh nhíu lại ghét bỏ, sau này nhất định phải nuôi béo lên mới tốt.
– Em nói không sai. Chính là ý nghĩ như vậy, còn có thắc mắc về chuyện gì nữa hay không?
Không nhanh không chậm khẳng định lời nói của vật nhỏ trước mắt này nhưng con báo nào đó lại không thể nào rời mắt khỏi cậu mà tới bản thân của anh cũng không nhận ra điều đó.
– Sao anh lại cứu tôi?
– Có thể nói, tôi chỉ là tiện tay mà thôi. Cũng không thể để mặc người khác chết mà không cứu, như thế là không có đạo đức.
Gật gù tin lời của anh là thật, dù sao anh ta giải thích cũng rất hợp tình hợp lý mà cậu không hề biết chuyện sống chết của người khác chưa bao giờ là mối bận tâm của Louis, một người như anh chuyện không có lợi ích thì không có lí do gì phải can thiệp vào.
– Anh tốt bụng thật đấy, tôi có thể ở lại tới khi nào vậy? Nhưng hiện tại… Đầu tôi rất đau, cũng không nhớ chuyện gì từ trước khi gặp anh, nếu ở lại tôi sẽ là phiền toái cho anh.
– Không phiền toái, cứ ở lại đến khi nào vết thương trên người của em lành lại hết. Ở lại đây không thiếu người chăm sóc, cũng không lo chuyện sinh hoạt ăn uống.
Lời nói của anh tuy dịu dàng nhưng mang theo ngữ khí làm cho người ta không thể nào từ chối nói với cậu. Nghĩ một lượt cân nhắc lợi hại trong việc ở lại và rời đi, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nên lựa chọn thế nào. Cậu thoải mái đồng ý ở lại dưỡng thương cho tốt sau đó mới tính tiếp. Con báo nào đó trong lòng vui vẻ như nở hoa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI