Ánh nắng ấm áp của ngày mới chạm lên gương mặt non nớt đang chôn mình trong chăn làm cậu hơi nhíu mày lại rồi lăn đi tìm một vùng ấm áp lại chui tọt vào trong đấy làm tổ. Hừm, thật thoải mái ấm quá đi mất, còn mềm mượt nữa, bàn tay nhỏ lần mò trong chăn sờ phải lớp lông mềm mịn làm cậu yêu thích không muốn buông tay… Mềm mượt?
Mở to mắt, trước mặt cậu là một con báo ưu nhã đang say ngủ. Đường nét uy mãnh làm người khác vừa nhìn đã phải cúi mình trước anh không quá rõ ràng khi anh đang ngủ, nét dịu dàng lại rõ hơn. Đôi tai kia thực sự nhìn quá mềm mịn rồi chăng? Cậu nhịn không được vươn tay lên muốn sờ thì dừng lại không biết tại sao. Có lẽ nên cho anh nghỉ ngơi thì hơn…
Nghĩ về tối qua làm cậu có chút không biết nên nói gì, sau khi dùng bữa tối cùng nhau, cậu phát hiện người đàn ông quyến rũ tuyệt đối này vô cùng thích tiếp xúc thân thể với cậu. Ví như khi ăn, sẽ không để cho cậu ngồi ở ghế mà là ngồi hẳn lên người anh, sau đó cả hai cùng ngủ trong một phòng chung một giường.
– Tôi lăn lộn suốt một ngày dài bên ngoài rồi, em đừng gây chuyện nữa mau ngủ đi.
Một câu của anh cắt đứt một loạt câu hỏi và ý định ở tại một phòng khác của cậu, chỉ là cậu biết không gian riêng tư đối với người khác mà nói thì vô cùng quan trọng nên ở lại phòng của chủ nhân không được hay cho lắm. Được rồi, nhà của anh thì anh làm chủ.
Nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, bây giờ là 6 giờ không ngủ được nữa có lẽ cũng nên dậy rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân cậu đi tới phòng bếp.
Albert đang kiểm tra các đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân thì thấy Uri đi tới cũng cung kính chào hỏi
– Thiếu gia Uri, giờ này còn rất sớm sao không ngủ thêm một chút. Tới chủ nhân cũng 7 giờ mới rời giường.
– Tôi không ngủ lại được nữa nên quyết định dậy sớm thôi. Đừng gọi thiếu gia, cứ gọi tôi là Uri như Louis.
– Như thế không hợp quy cũ thưa thiếu gia.
Albert lo ngại không thừa, quy tắc là thứ được chủ nhân định ra không thể làm bừa được.
– Tôi nói, được thì là được.
Trong một giây hình như khí chất sạch sẽ trong sáng vô hại của cậu bé trước mặt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó lại là một loại khí thế cường đại tới mức làm người ta khó thở nổi không dám từ chối yêu cầu của cậu.
– V..vâng.
– Tuyệt lắm, cứ vậy nhé. Tối sẽ làm chút đồ ngọt, mọi người cứ làm việc đừng để ý tới tôi nhé.
Sao khi đạt được thứ mình muốn cậu đi tới bếp thành thạo làm việc mình cần làm, cũng không quan tâm tới người quản gia lâu năm hơi bất động một chút. Khí thế vừa rồi không hề thua kém chủ nhân, một người bình thường có thể có hay sao. Tại sao cậu bé nhìn thoáng qua có vẻ hiền lành này lại có được?
Bị mùi hương ngọt ngào đánh thức, Louis nhìn trên giường ngoài mình thì chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu. Cậu ấy dậy sớm vậy sao, anh cũng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh bắt đầu một ngày mới như mọi ngày. Mùi này là đồ ngọt nhỉ? Anh chưa từng dặn đầu bếp nấu món tráng miệng, nó làm cho anh nhớ tới người mẹ luôn chuẩn bị những món tráng miệng không quá ngọt cho anh khi anh vừa đi tập huấn từ chỗ bố về, thương tích đầy mình nhưng vẫn kiên cường như cũ. Bà nhẹ nhàng xoa đầu anh, cho anh chút dỗ dành bằng đồ ngọt chút dịu dàng mà hiếm khi anh nhận được.
Từ bé anh đã được cha mang tới trại huấn luyện và nhận các mức độ huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, cha cũng không phải là người thích biểu hiện tình cảm ra ngoài, có thể nói người duy nhất xem anh như đứa trẻ mà cưng chiều chính là mẹ anh… nhưng đã là câu chuyện xưa cũ lâu rồi anh không nhớ lại.
Thay một bộ vest chỉnh chu, anh như thường lệ xuống lầu vào bàn ăn ngồi xuống. Sự khác biệt chính là thắc mắc của anh về trong nhà bếp đang xảy ra chuyện gì?
– Thưa chủ nhân, là thiếu gia Uri đang làm bánh ngọt ạ.
– Bánh ngọt?
– Tôi biết ngài không có thói quen dùng, nhưng cậu ấy muốn dùng nhà bếp chúng tôi cũng không thể cản trở.
– Đã biết.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI