Anh nhìn cậu từ nhà bếp đi tới, trên tay cầm theo một khay bánh tart trứng thơm phức làm người ta có cảm giác thèm ăn. Cậu tới trước mặt anh cười một cái chào buổi sáng.
– Có muốn thử tay nghề của tôi không, đừng chê đấy.
Chưa nói hết câu cậu đã nhét một cái bánh còn đủ độ ấm làm người ta hài lòng vài miệng anh trước ánh nhìn hoảng hốt của quản gia, vị trứng thơm nứt lan tỏa trong khoang miệng anh cùng với vị ngọt mềm vừa phải phải nói là sự kết hợp tuyệt vời.
– Ngon lắm.
Cậu rất vui vẻ, không biết sao cậu lại làm món này, lại còn rất muốn cho Louis nếm thử. Không ngờ anh lại thích cậu còn nghĩ là anh không thích món ngọt nữa, vì đầu bếp của anh có nói anh là người chưa từng yêu cầu món tráng miệng cho bữa sáng của mình.
– Nếu anh thích thì ngày nào tôi cũng làm cho anh.
Anh nhìn cậu càng thêm phần sủng nịnh, dịu dàng. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, tâm trạng thoải mái. Cậu vì anh mà nấu ăn, thật sự là đáng yêu mà.
– Đừng cố gắng quá mức, ngồi xuống ăn sáng đi.
– A, lệch mất rồi này.
Cậu vươn lên trước ngực anh sửa lại cà vạt có chút lệnh trên cổ anh, làm toàn thể mọi người chứng kiến cảnh này bất động do quá shock. Cậu ấy đang làm gì đây. Camden Louis là người như thế nào chứ? Chưa từng để ai chạm vào mình dù chỉ là vạt áo, nên thay đổi quần áo tới người hầu lâu năm nhất trong nhà cũng chưa từng giúp chủ nhân việc này. Người hầu chưa hiểu quy tắc này lần trước khi muốn giúp chủ nhân thay quần áo không phải là bị bẻ quặp tay rồi vứt khỏi cửa hay sao??? Tuyệt đối chuyện giúp chủ nhân thay quần áo là cấm kị trong công việc của họ… Cậu bé này có phải tự tìm đường chết hay không?
Cả đám người hầu run rẩy nghĩ đủ thứ chuyện kinh khủng cậu bé xinh đẹp kia phải chịu khi động tới giới hạn của chủ nhân họ. Nhưng chính chủ nhân họ lại hành động biểu thị rằng bọn họ thật sự nghĩ nhiều rồi… Khi Uri giữ lấy cà vạt giúp anh chỉnh lại, một mùi hương như ánh mặt trời làm tâm trạng anh thật sự rất tốt là đằng khác. Nhìn từ góc độ của anh thấy một sợi tóc vểnh lên của Uri, không kiềm lòng được anh cũng vươn tay vuốt lại mái tóc của Uri. Chỉ đơn giản như thế thì củng đủ làm người hầu trong nhà người thì ngã ngửa, người thì bất động do shock.
Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, Uri lên tiếng.
– Ra ngoài phải thật chỉnh tế có biết không? Ngồi uống dùng bữa thôi.
Không chỉ là nói, cậu còn nắm lấy bàn tay to lớn mà dẫn anh đi vào bếp không khác gì đứa trẻ. Làm anh tự hỏi dù cho tuổi tác không chắc chắn lắm nhưng ít nhất với bề ngoài này không ai có thể hoài nghi anh là trẻ con mà dẫn đi mới phải?
Nhưng bàn tay này, thật sự quá khó để anh buông ra rồi. Thật ấm áp, mềm mại còn nắm lấy anh như sợ anh đi lạc hay thế nào đấy. Mép môi đã kéo lên từ khi nào mà tới anh cũng không biết, chỉ tội cho một đám người hầu giật mình thon thót vì thay đổi vi dịu này.
Trên bàn làm việc Louis một boss toàn năng với năng lực không thể so sánh với người bình thường hiếm có ngẩn người mà nhớ tới cái không khí dùng bữa sáng hết sức tuyệt vời vì không rõ anh đã dùng bữa một mình bao lâu rồi nữa… Vị thư kí chuyên dụng nhẹ nhàng nhắc nhỡ anh mới không thất thố trước mặt các vị lãnh đạo trong cuộc họp cổ đông này.
– Boss à, hôm nay anh thấy không khỏe sao? nếu thật sự không khỏe tôi sẽ gọi cho bác sĩ ngay.
– Bác sĩ ? Cậu đang nói đến Jonathan sao Alan, không phải cậu luôn tránh mặt cậu ta hay sao ?
– Công tư phân minh.
Louis cười nhẹ từ chối cho ý kiến, không chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Alan còn là bạn tốt có Louis từ nhỏ. Hiển nhiên anh biết không ít chuyện của Alan, tất nhiên là bao gồm cả lí do Alan luôn cố tình tránh mặt Jonathan.
– Thứ từ đầu đã không có kết quả, thì phải mạnh mẽ chấm dứt đi thôi.
Một câu nói không mặn không nhạt nhưng làm cho Alan phải sững lại, cảm giác thật giống như bị người khác xét nát lớp mặt nạ khó khăn lắm y mới đắp được…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI