– Hửm? Kate không ở phòng sinh hoạt rồi.Các cậu đợi chút, mình vô phòng ngủ xem sao.
Nói xong, tôi bò vô một trong những cánh cửa gỗ hình tròn trên tường. Ah, đúng là Kate đang ở đây và cô ấy đang nằm trên giường… khóc? Có vẻ đã nghe thấy tiếng chân của tôi, tiếng khóc của cổ dừng lại, chỉ còn nghe thút thít. Tôi tiến đến ngồi cạnh đầu giường, cố gắng khuyên nhủ:
– Mọi người đang lo lắng cho cậu lắm đó Kate, cậu vẫn chưa dùng xong bữa của mình nữa.
– Mình không đói.
Đúng là đang dỗi rồi. Nhưng mà Eden tôi đây giỏi dỗ trẻ nhỏ lắm nha. Tôi tiến tới cạnh đầu giường của cổ, an ủi:
– Mình xin lỗi vì nãy đã không để ý đến cảm xúc của cậu. Ừm, thế này nhé! Nếu cậu ghét tụi con trai thì cũng không sao đâu, vì bọn mình nhất định sẽ hiểu và cố gắng tránh nói về tụi nó. Bởi vì bây giờ với bọn mình hoặc ít nhất là với mình, Kate quan trọng hơn tất cả tụi nó cộng lại luôn đó.
Cô ấy phì cười và thò đầu ra khỏi chăn.
” Eden nói thật đấy chứ?”
Tôi cầm tay cổ, khẳng định chắc nịch:
– Dĩ nhiên rồi!
– Cám ơn cậu. Ừm…thực ra mình cũng không hẳn là ghét tụi con trai. Chỉ là hồi trước ở nhà lúc nào cha cũng chỉ nói về anh trai nên mình buồn và ghét nghe chuyện về tụi con trai lắm. Nhưng mọi người không có lỗi vậy mà mình lại giận dỗi vô cớ bỏ đi như vậy. Kate thật hư hỏng.
Cổ ủ rũ nói. Ra đó là lí do Kate luôn thận trọng tới vậy, có lẽ từ bé đã phải coi sắc mặt người lớn mà sống. Tôi ôm Kate lắc đầu nói:
– Không có chuyện đó đâu, Kate là một cô bé cực kì ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Kate bây giờ vẫn chỉ là trẻ con thôi, tôi thực mong rằng ẻm có thể sống vô tư một chút.
– Hì, hì. Eden nói chuyện như kiểu cậu không phải là một cô bé vậy.
-…. ?
Bởi vì mình thực sự không phải.
Tôi cười nhạt, thì thầm:
– Giờ tụi mình đi ra làm hòa với hai bạn ấy nhé, họ đang đợi chúng ta ở phòng sinh hoạt chung nãy giờ đó.
– Ừm!
Mừng là cuối cùng mọi chuyện cũng ổn!
Ôi trời! Căn phòng trên Tháp Thiên Văn Hogwarts này cũng lớn thật! Mà cũng đúng thôi, gần ba trăm học sinh học ở đây một tối mà. Thiên Văn học là môn duy nhất mà cả ký túc xá học cùng nhau, tuy nhiên vẫn phân ra các khối mà dạy. Nhà Hufflepuff sẽ học vào thứ hai đầu tuần.
– Chắc các em cũng biết, Kính Thiên Văn là công cụ duy nhất để xem những thứ Muggle không thể thấy. Cô sẽ rất vui lòng nếu mọi người đều có một cái nhưng nếu không thì cũng đừng ngại xem chung với bạn nhé.
Giáo sư Aurora Sinistra nói.
Chúng tôi sẽ tìm hiểu tên và nghiên cứu sự chuyển động của mặt trăng và các vì sao, hôm nay chỉ theo dõi một số sao ở gần thôi. Tiết học kéo dài một tiếng từ nửa đêm mà còn không khiến tôi buồn ngủ bằng tiết Lịch sử Pháp thuật của thầy Binns.
Sáng hôm sau trời mưa tầm tã, lạnh buốt và ẩm thấp. Cha mẹ viết thư gửi lại cho tôi vào ngày hôm sau, tôi vừa đọc vừa vuốt vuốt con Fifi (một giống cú lửa) của cha tôi, nó có một bộ lông màu nâu hạt dẻ, rất ngoan không như con Ciara.
Cha mẹ bảo rất nhớ tôi và chúc tôi học hành tốt. Bức còn lại là của cha mẹ đỡ đầu.
” Hehe!”
Họ hiểu tôi thật, gửi cho tôi hẳn một lọ sô cô la hiệu Muggle mà tôi rất thích. Hửm, một con cú lạ hoắc và có cái đầu trông dữ tợn gửi thư cho tôi, tôi hơi rụt rè nhân lấy. Bên trong viết:
Gửi Eden,
Chị mới đi có hai hôm mà em đã sử dụng hết lời dỗ dành chị chỉ cho chị Christina rồi. Chị hãy viết thư cho chị ấy đi. Chị có thể dùng con cú mà cha Richard mới mua cho em, em đã dặn nó phải ở đó cho tới khi nhận được thư của chị mới được quay về.
Chúc chị một ngày tốt lành!
Người gửi,
Darius Devon Vallerian.
Cũng… cũng may quá ha! Cha mẹ sẽ không quản con cú của Dary, thằng bé có thể giúp tôi chuyển thư trong bí mật. Con cú có vẻ ngoài đáng sợ này có lẽ là do chú Richard lo lắng nhóc Dary sẽ cô đơn khi tôi đi học mà mua cho. Tuy nhiên giờ cũng muộn rồi, tôi sẽ viết cho Christina vào buổi trưa vậy.
****************
” Hai tiết Bùa mê và Lịch sử Pháp thuật sáng hôm nay khá chán nhỉ. Chẳng khác hôm qua là mấy chỉ có điều là nhiều bài tập hơn.”
Elain duỗi người trên bàn nói.
Tôi thì thấy vẫn vậy thôi, trong tiết Lịch sử Pháp thuật hôm nay tôi đã không trụ nổi quá nửa tiết. Trong lúc nhấm nháp món rau củ trộn, tôi viết thư cho Christina. Chắc là nên viết dài một chút nhỉ? Chỉ mới ba ngày đi học mà đã có vô vàn chuyện để nói rồi. Tôi hí hửng viết mà có chút lo ngại câu chuyện sẽ lan man.
Lúc viết xong thì cũng hết cả giờ nghỉ trưa, tôi nhanh chóng ra chuồng cú và buộc thư vào chân con cú của Dary. Tiện lợi thật chứ!
Có tới bảy nhà kính cho bảy năm học Thảo Dược học ở khuôn viên phía sau trường, tìm cũng không khó lắm nhưng nay học lí thuyết nên chúng tôi chỉ được học trong lớp 102 tại tòa tháp phía Nam.
Giáo sư Sprout hỏi:
– Ai có thể cho cô biết về loài Devil’s Snare?
Một đứa bên nhà Gryffindor nhanh chóng giơ tay, phát biểu:
– Thưa giáo sư, Devil’s Snare là loài bản địa của Scotland, ưa tối và ẩm ướt ạ.
– Đúng vậy, năm điểm cho Gryffindor. Ngoài ra, chúng còn có khả năng ngộp thở bất cứ thứ gì chạm vào nó. Tuy nhiên chúng sợ ánh sáng và lửa. Cho đến nay chúng được sử dụng như một loại vũ khí để bảo vệ hoặc ám sát. Hãy mở trang số bốn, đây là một số hình ảnh về chúng…
Chủ nhiệm nhà Hufflepuff – giáo sư Ponoma Sprout là một người thân thiện, dễ gần nhưng phải quản lí nhà với số lượng đông nên cũng chẳng thể quan tâm được hết (chả rõ cổ đã nhớ được tên tôi chưa). Dù sao thì tôi cũng trân trọng mấy chậu cây cổ mang vào phòng sinh hoạt chung trang trí để nó bớt u ám do ở tầng hầm. Mấy loài thực vật nguy hiểm năm nhất chỉ được học lí thuyết trên cuốn một nghìn thảo dược thôi, coi như chuẩn bị trước kiến thức.
Tầm hai giờ thì chúng tôi học xong, cả đám học trò bước nhanh chân xuống tầng hầm học lớp Độc dược vì ai cũng biết tính của chủ nhiệm nhà Slytherin.
Trước khi bắt đầu bài học thì ổng lại bắt đầu đe lũ học trò bằng mấy câu y như trong sách nhưng lần này có lẽ tôi không rùng mình vì mấy lời của ổng mà vì tôi có thể nhìn rất rõ cái đầu của ổng. Chúng bết bền bệt khiến mái tóc trông bóng nhẫy.
-….thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
Nói một hồi ổng liếc qua đám nhà Hufflepuff khiến ai nấy đều phải ái ngại.
Ổng nhíu mày nói: “Còn không mau mở sách ra trang số hai – thuốc Chữa Bệnh Nhọt.”
Cả đám vội vội vàng vàng mở cuốn “Thuốc và Độc dược” ra.
– Ai có thể cho ta biết thuốc Chữa Bệnh Nhọt có thể làm gì?
Một đứa bên Hufflepuff nhanh nhảu dơ tay phát biểu: ” Thưa giáo sư, chúng có thể chữa mụn nhọt à.”
Ổng nhếch mếp.
– Cám ơn trò Maya, nếu không có trò thì không ai biết thuốc Chữa Bệnh Nhọt dùng để chữa bệnh nhọt đâu nhỉ?
Giờ thì một đám bên nhà Ravenclaw đang khúc khích, cô bé đáng thương ủ rũ ngồi cúi mặt im thin thít. Đột nhiên một cánh tay khác cũng bên nhà Hufflepuff nhanh chóng giơ lên và tiếng khúc khích lại tắt hẳn. Ổng lại nhếch mép (tôi nghĩ ổng cho rằng người này ngu ngốc hơn là dũng cảm) và gọi người đó dù có rất nhiều cánh tay bên Ravenclaw đang giơ lên.
– Thưa giáo sư, thuốc Chữa Bệnh Nhọt ngoài dùng để chữa bệnh nhọt thì còn có thể chữa cả mụn nhọt do lời nguyền Mụn Nhọt gây ra nữa ạ.
Giáo sư Snape nhíu mày rồi liếc xung quanh nói:
– Tụi bay còn nhìn cái gì nữa, còn không mau ghi chép vào tập đi.
Sau đó tôi nghe ổng lẩm bẩm cộng điểm cho nhà Hufflepuff hai điểm. Hửm, ai nói nhà Hufflepuff toàn một lũ đần độn chứ?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI