Một thời gian sau, khi số học sinh đứng trước bục cũng vãn dần, tôi vẫn loay hoay cố nhớ tên các học sinh nhà Hufflepuff vì một vài người trong số họ sau này sẽ ở cùng phòng với tôi. Nếu không nhớ tên họ chút nữa sẽ ngại ngùng lắm nhưng tôi cũng chẳng thành công mấy, có tới hơn hai chục cơ mà. Đột nhiên tôi nghe được một cái tên tôi không rõ bản thân nên có loại tâm trạng gì.
– Cedric Diggory!
Tôi nghe thấy có vài đứa con gái ré lên. Hửm? Ôi trời, y như miêu tả, đẹp trai quá cỡ, tóc đen, mắt xám, mũi cao thẳng, tương lai không biết sẽ còn đẹp như nào. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của ông Diggory rồi, có đứa con toàn diện tới vậy, tôi có lùn cũng tự khắc thấy bản thân cao hơn người khác hẳn một cái đầu. Chỉ tiếc là…
– Nhà Hufflepuff!
Cái nón hô lên và cả đám con gái nhà Hufflepuff mừng rỡ, vỗ tay lấn át cả đám con trai. Tôi cũng hưởng ứng vỗ tay theo, dù sao không làm vậy thì trông còn kì cục hơn. Cậu ta nhanh chóng tiến tới bàn nhà Hufflepuff và đám con gái bắt đầu sấn tới bắt chuyện, còn đám con trai nhất là các đàn anh nhìn thằng nhóc như cái gai trong mắt. Đúng là “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” ha!
– Tiếp theo, Cassius Warrington!
– Nhà Slytherin!
– Kenneth Towler!
– Nhà Gryffindor!
Cuối cùng, Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất Nón Phân Loại đi kết thúc buổi lễ. Cụ Dumbledore đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, nói:
– Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là Ngu Đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!
Cụ ngồi xuống và mọi người vỗ tay hoan hô. Tôi lại nổi da gà vì quá giống cảnh trong trò chơi điện tử.
Trên bàn tiệc giờ đã đầy ắp thức ăn, réo cái bụng đang đói cồn cào của tôi vì chưa ăn gì từ sáng tới giờ ngoài mấy cái bánh mua trên tàu. Tôi cố tình vừa ăn vừa bắt chuyện với người ngồi cạnh để khỏi khiến bản thân bị mắc nghẹn vì ăn nhanh hay kiểu vậy.
– Olivia nè, thức ăn ngon quá ha. Cậu phải thử món bít tết bò này nè.
– Cám ơn, cứ gọi mình là Liv nhé. Toàn món khoái khẩu của mình không à!
Cô ấy vừa nói vừa uống nước ép. Olivia là một cô bé dễ thương với mái tóc nâu sẫm và mắt xanh lơ. Thầy Tu Mập bay qua bay lại với nét mặt phảng phất buồn hỏi mọi người:
– Chúng ngon chứ hả?
– Tất nhiên rồi!
Một giọng nói khẳng định chắc nịch nhưng đầu vẫn không hè ngẩng lên nhìn. Tôi thấy tệ cho ổng, mọi người cứ phớt lờ ổng hoài để có thể tập trung ăn hoặc chỉ đơn giản là không phải ai cũng ưa nói chuyện với mấy linh hồn của người chết. Tôi cố tình chuyển chủ đề, làm bộ quan tâm hỏi:
– Nếu không phiền, ngài có thể nào giới thiệu cho chúng tôi biết một chút về các hồn ma quanh đây được chứ?
Thầy Tu Mập thực phấn khởi phải biết, bô bô nói:
– Trò đã muốn biết thì ta đây cũng vui vẻ trả lời. Bàn Ravenclaw cạnh chúng ta, con ma của nhà đó là con gái của Rowena Ravenclaw, Helena Ravenclaw. Mọi người đều gọi cổ là Bà Xám. Đối diện với chúng ta là nhà Gryffindor và con ma là ngài Nicolas hay còn gọi là Nick suýt mất đầu. Á, mọi người mau nhìn, ổng lại biểu diễn cái trò suýt mất đầu kinh điển của bản thân cho học sinh nhà đó xem rồi.
– Ư, thấy ghê quá! Giờ tôi hết thèm ăn rồi.
Tôi bỏ cái dĩa đang cắm miếng bánh ngọt xuống đĩa nói. Thầy Tu Mập nhìn thấy thì cười “hà hà” an ủi:
– Rồi các cô cậu cũng sẽ quen thôi. Còn con ma của nhà Slytherin, bên ngoài bê bết máu và mang xích kia là Nam tước Đẫm Máu, ổng là con ma duy nhất trị được yêu tinh Peeves. Một con yêu tinh tinh nghịch và hay phá phách của trường, đến cả giám thị Flich cũng đôi khi phải bó tay với hắn.
Có vẻ Olivia cũng bắt đầu thích thú với mấy chuyện phiếm của ổng, dè dặt hỏi:
– C…có thể kể chúng tôi nghe tại sao ông chết được không?
Mấy điều ổng vừa kể thì tôi biết rõ hết rồi và tất nhiên là tôi giả bộ chăm chú, chỉ có cái này là khỏi cần vì tôi cũng chả biết. Ổng hí hửng kể:
– Hồi còn sống, ta từng tham gia một hội Công giáo đoàn La Mã. Ta làm từ thiện, chữa bệnh cho mọi người. Nhưng khi ta chữa bệnh thủy đậu cho họ bằng cách chọc họ bằng một cây gậy hay lôi được thỏ ra từ Chén Thánh thì họ lại kết tội và cho rằng ta biết tà đạo rồi quyết định xử tử ta. Và thế là ta chết…
– Tôi rất tiếc, cơ mà sao ông lại lôi con thỏ ra từ Chén Thánh cơ chứ?
– Chỉ là thói quen thôi, vì ta cảm thấy chúng đáng yêu.
Khi mọi người đã no nê, bữa tráng miệng cũng kết thúc. Cụ Dumbledore đứng dậy, nhắc nhở mọi người không được vô rừng Cấm và một vài điều luật có vẻ do giám thị Flich mới đề ra trong năm nay và đôi điều về Quidditch.
Cụ Dumbledore lại nói:
– Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.
Cụ phẩy cây đũa biến ra một dải nơ dài màu vàng, uốn éo, thay đổi liên tục thành các dòng chữ khá chắc là lời bài hát. Ban đầu, mọi người cũng hát lớn lắm mà dần bé lại, bài hát chả có nhịp điệu gì hết nên tôi chỉ nhép môi cho xong. Hát xong thì cụ cũng thu hồi những tiếng vỗ tay và mời mọi người đi cho.
Hufflepuff năm nhất đi theo huynh trưởng Patricia len qua đám đông, tiến tới tiền sảnh, ra khỏi thềm thang cẩm thạch, đi xuống tầng hầm trông có vẻ đáng sợ. Một lối vào được giấu trong một chồng thùng lớn ở một ngóc ngách bên tay phải của hành lang bếp. Huynh trưởng hướng dẫn chúng tôi nhấn vào hai cái thùng từ dưới cùng, giữa hàng thứ hai, theo nhịp điệu của ”Helga Hufflepuff” và nhắc nhở chúng tôi phải nhớ kĩ nếu không sẽ bị đổ đầy giấm lên người.
Chúng tôi từng người bò vào bên trong, phòng sinh hoạt chung là một không gian vô cùng ấm cúng với tông chủ đạo là vàng đối lập với vẻ tối tăm và rùng rợn bên ngoài. Cửa sổ hình tròn có tầm nhìn phóng ra những đám cỏ gợn sóng và những cây hoa bồ công anh, nhiều cây cỏ treo trên trần nhà và trên bệ cửa sổ. Bức ảnh của bà Helga Hufflepuff được đặt ở giữa phòng và một lò sưởi lớn đang cháy phừng phừng.
Huynh trưởng nhắc nhở chúng tôi ngắn gọn rồi dẫn cả đám học sinh trở về phòng ngủ. Đường tới phòng là những ô cửa lớn treo trên tường, gồm nhiều ngách vì có tới hàng chục phòng. Tôi ở phòng cùng ba người: Olivia Grace , Katheryn Marchesa và Elain Aron.
– Chào mọi người, mình Katheryn Hamington nhưng cứ tự nhiên gọi mình là Kate nhé. Mong được giúp đỡ.
– Chào Kate và hai bạn, mình là Elain Aron.
Cô bé cười nhí nhảnh nói.
– Chào Kate, chào Elain. Mình là Olivia Grace, ừm, g…gọi mình là Liv nhé. Cả Edenline nữa.
– Liv và mọi người cứ gọi mình là Eden nhé. Mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt.
Cả bốn chúng tôi đều mệt rã rời nên sau khi chào hỏi qua loa là đứa nào đứa nấy lo thay đồ rồi nhanh chóng đi ngủ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI