Một bữa tiệc chia tay nho nhỏ chỉ dành cho tôi.
Khách mời hầu như đều là bạn học ở trường làng. Quà cáp là các vật dụng văn phòng phẩm, tiếc ghê mấy cái này tôi không xài được. Có cha mẹ nuôi hiện đại thật là may mắn, bữa tiệc này đều là họ chuẩn bị tươm tất. Họ không ngại xài bảng Anh và mua đồ trong trấn. Đám đông nói chuyện rôm rả:
– Nè Edeline, cậu bảo cái trường nội trú đó ở đâu cơ?
– Ở ngoại ô Luân Đôn đó.
– Thích thế, ước mơ của mình cũng là được lên trung tâm Luân Đôn làm việc đó.
– Mình cũng thế.
– Mình nữa.
– Anh chị mình đều làm việc ở đó . Mẹ bảo sau này lớn lên sẽ cho mình theo cùng.
– Mẹ mình cũng bảo y chang.
-…
Bảo sao cái làng này ngày càng thưa thớt. Tôi cười trừ đính chính:
– Ngoại ô Luân Đôn so với trung tâm ở cách xa nhau lắm. Ngày mai nhà mình sẽ khởi hành lên thành phố, mình sẽ nhờ cha mẹ gửi lại bưu thiếp cho mấy cậu khi họ về. Ở đó có nhiều bảo tàng và cung điện đẹp lắm!
Mọi người đều hứng khởi khi nhắc đến Luân Đôn còn tôi thì thấy hơi chột dạ vì bị mẹ lườm. Đột nhiên, cô bé ngồi cạnh tôi nhoài người sang thì thầm vào tai tôi, hỏi:
– Này Edeline, sao bà dì cậu cứ lườm chúng ta miết vậy?
– Hửm? Tôi liếc sang một bên thấy dì Yukiko nhìn chằm chằm từ trong nhà bếp, hình như dì để ý thấy nên lảng tránh nhìn qua chỗ khác.
Tôi cười miễn cưỡng, nói dối:
– Không phải nhìn chúng ta đâu, nhìn Darius đó. Thằng bé đang dỗi mẹ vì lâu quá không đến thăm nó. Đợt này, cha mẹ Darius đi nghiên cứu ở xa quá, mãi mới về được một bữa.
– À, thôi được rồi. Dù sao cũng không còn nhìn nữa. Cái bánh táo này ngon thiệt nha.
– Cậu ăn nhiều vào nhé, món tủ của mẹ mình đó.
Phù, qua được ải này rồi. Nhóc con, chị xin lỗi vì em lại phải đứng mũi chịu sào. Thực ra, người vừa nhìn chúng tôi không phải dì Yukiko mà là bà Mary. Bà ấy đồng ý đến nhưng không muốn dân Muggle biết mặt mình nên bả xài phép biến hình Người, biến bản thân trông giống dì của tôi. Nhưng có vẻ đây là một phép thuật khó vì trông cũng không giống mấy.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong suôn sẻ. Trời cũng đã về khuya, có mấy đứa được cha mẹ tới đón về, tôi tiễn họ ở cổng, thật sự là bồi hồi không yên. Giờ này ngày mai là nhà tôi đang ở Luân Đôn rồi, bọn tôi sẽ ở tạm nhà ngoại tầm một tuần cho tới khi tôi đi học.
– Eden, cái này mình làm tặng cậu đó.
Tina vỗ vai tôi nói. Tôi hơi ngạc nhiên, mở hộp ra thì nó là một cái khăn được thêu hình con gấu màu nâu và một hạt thông rất hợp không khí mùa thu. Tôi trầm trồ khen ngợi: “Tay nghề của cậu lại lên trình rồi đó. Ơ nhưng hình như hơi lớn so với một cái khăn tay thì phải.”
Cô ấy dè chừng nhìn xung quanh, thì thầm:
– Vì nó không phải khăn tay đâu. Khăn lau đũa phép đó, Eden đừng để cây đũa phép của mình bị nhem nhuốc như cái của ông cậu nữa nha.
– Ơ… mình, mình biết rồi.
Tôi xấu hổ trả lời, Tina đúng là hiểu tôi nhất mà. Đột nhiên cổ ôm chặt tôi, xúc động nói:
” Mình ước gì mình cũng là phù thủy để chúng ta khỏi phải chia lìa.”
Sống mũi tôi lại thấy cay cay rồi, mắt thì nhoà đi, giọng nghe run run:
– Mình cũng vậy nhưng tình bạn của chúng ta sẽ không ảnh hưởng cho dù … cậu có là phù thủy hay không mà. Mình hứa đó.
– Mình… biết mà.
– Sau này mà anh cậu còn bắt nạt thì cũng đừng nhẫn nhịn nữa nhé. Ảnh mà quá đáng quá thì cậu nhớ tìm cha mẹ của mình hoặc là Dary nhé.
– Mình… rõ rồi.
Tôi thường hay thấy bóng dáng bạn thuở nhỏ kiếp trước của mình ở Christina, có lẽ vì thế mà khi ở cạnh cổ, tôi luôn cảm thấy tâm hồn của mình trở lại thời thơ ấu. Giây phút bịn rịn chia tay, tôi còn muốn tiễn cổ về tới nhà nhưng mà mẹ Julia không cho thì tôi cũng hết cách.
Trong khoảng không gian tĩnh mịch, ánh trăng rọi mái ngói của những ngôi nhà nhỏ, cách xa nhau khiến cảnh làng quê nay thêm heo hút. Trời không gợn mây, hàng vạn vì sao kết lại thành một suối kim cương vô tận, viên to viên nhỏ thi nhau lấp lánh, vô tình làm phân tâm, che dấu những lời thì thầm, những việc người ta đã cố tình để dành cho màn đêm.
” Thời gian qua, bà thấy sao hả bà Mary?”
Ông Rowan cười, ngữ khí khách sáo nhưng bà Mary chả khiêng nể đáp lại thẳng thắn:
– Chả sao cả, như ta đã nói ngay từ đầu rồi, tư chất quá bình thường. Hơn nữa còn thấp bé nhẹ cân, đầu óc lúc nào cũng như lơ đãng, ham chơi, chả mang tí khí phách nào của ông già chú năm xưa. Ngược lại thằng nhóc kia…
– Bà cũng nhìn ra nhỉ? Julia, cô ấy đã đợi quá lâu rồi…
Bà Mary nhíu mày cắt ngang, hơi cao giọng nói:
– Hứ! Vậy mà cái thằng nhóc đó lại không nguyện ý tiếp nhận sự dạy bảo của ta, thiệt là làm ta tức chết. Cả cái con bé kia nữa…
– Chuyện gì vậy bà?
– Hừ! Ta vẫn chẳng hiểu nổi tại sao hồi còn nhỏ xíu con bé nhà ngươi không bao giờ chịu đến gặp ta mà phải đến lúc nó mười tuổi lận hả? Không lẽ thằng nhóc kia cũng vậy? – Chuyện này…con bé nó nói nó s…sợ bà.
– Không lẽ mấy đứa trẻ có máu nhà Vallerian thì đều không ưa ta hay gì?
– Bây giờ bé yêu quý bà mà! Mà chắc cũng tại nhà cháu bảo bọc nó quá, hồi đó bọn cháu gần như đã mất hết hi vọng… Dù sao thì cháu cũng chỉ mong con bé được sống cuộc đời nó muốn. Không như mẹ nó, phiền não cả đời vì tâm nguyện của người đi trước.
Cả hai trầm ngâm một lát rồi bà Mary hắng giọng nói:
– Cái đấy thì chú khỏi lo. Con bé đó thì…cũng gọi là biết cố gắng phấn đấu từ sớm đi. Tương lai được bảo ban, dạy dỗ đúng cách thì cuộc đời sau này cũng xem như được đảm bảo, ít trắc trở.
Ông Rowan nghe được thì gương mặt đã sớm xuất hiện vết chân chim kia, giờ đây lại trông tươi tắn hơn bao phần, mãn nguyện nói:
– Cả con và cháu đều vô cùng biết ơn người, thưa mẹ!
– Thôi đi, đã nói bao lần là đừng có gọi vậy nữa!
Đêm nay tôi sẽ khó ngủ hơn thường ngày nhưng nếu ngủ thì ngày mai sẽ đến nhanh hơn thô..i..
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI