“Đến đây chắc cô tự đi tiếp được rồi. Vậy, vĩnh biệt. Nếu cô qua được Quỷ Môn Quan, cô sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được bọn tôi được nữa.” – Tạ Tướng Quân lịch sự cúi chào.
“Đi thêm chút nữa sẽ tới Quỷ Môn quan, ở đó cô cứ trả lời thành thật mọi câu hỏi được đưa ra. Rồi sẽ có người đón cô.” – Phạm Tướng Quân khẽ gật nhẹ đầu.
Vy rất xúc động. Hai vị tướng quân đây đều có quá khứ rất đáng thương. Cái lưỡi đỏ của Tạ Tất An thòng ra khỏi miệng trải dài. Tương truyền, sau cái chết của người huynh đệ Vô Cứu, Tất An mãi mãi tự oán trách bản thân, để rồi phải treo cổ tự vẫn. Vì vết dây thừng cứa ngay cổ ảnh hưởng nặng nề đến cuống họng y, nên lưỡi y cũng thòng ra trông rất tởm. Ấy vậy, Vy không hề thấy thế. Trước mặt nó bây giờ là hai người tốt bụng nhất chỉ đứng sau gia đình và Ánh Nhiên.
Chẳng biết tại sao, nước mắt Vy rơi từ lúc nào không hay. Hai vị Tướng Quân kia, ngày ngày chỉ làm một công việc nhàn nhã này, đón nhận bao nhiêu cái chết, chứng kiến bao cuộc chia ly mất mát đến nỗi trái tim đã nguội lạnh. Vy từng nghĩ, cái chết chưa bao giờ là quan trọng. Nó chỉ là một sự kiện xảy ra để kết thúc cõi đời một người. Vậy thôi. Nhưng sau cuộc gặp gỡ này, dù chỉ là đôi ba dòng qua lại, Vy cũng đã nghĩ khác.
“Kìa, đừng khóc thế.” – Tạ Tướng Quân như đã thấu hiểu tâm can Vy, cố gắng ra chiều an ủi nó. Đoạn, y nở một nụ cười buồn.
Vy quệt nước mắt. Nó cảm thấy bản thân bây giờ thật nhỏ bé.
“Tôi… Hai vị nhất định phải sống thật tốt, đừng quá áp đặt bản thân vào công việc! Hứa với tôi vậy đi, nhé! Rồi… rồi tôi sẽ nhớ hai vị lắm.” – Vy cố kiềm chế những giọt nước mắt.
“Ừ. Cô cũng phải cố gắng vượt qua Bảy Ải Trầm Luân, đừng có mà dại dột chối canh Mạnh Bà chỉ vì người yêu. Còn nữa, dương thọ cô chưa hết mà đã phải chết thế này, chắc chắn kiểu gì cũng bị giữ lại tại đường Hoàng Tuyền. Trong thời gian ở đó, cô hãy cố gắng đừng xen vào chuyện của người ngoài, cô lập bản thân khỏi những vong hồn khác. Chúng có thể trông đáng thương, nhưng thực chất lại chỉ là những con quỷ khát máu đang tìm mồi.” – Phạm Vô Cứu cũng nhắc nhở đôi lời. – “Cuối cùng, đến Vọng Hương Đài rồi thì hãy xin phép cho lên đó nhìn người thân lần cuối. Và hãy làm lơ Vong Xuyên Hà đi.”
Vy không hiểu lắm những lời căn dặn này, nhưng vẫn cố khắc ghi nó trong đầu.
“Được rồi. Giờ thì đi đi, bọn ta sẽ nhớ cô lắm.” – Tạ Tất An có ý bảo Vy mau nhanh đi đi. Không được chậm trễ.
“Vậy… cảm ơn các vị. Tôi sẽ nhớ các vị lắm.” – Vy bắt đầu rảo bước đi, nhất quyết không ngoảnh đầu quay lại.
Vĩnh biệt, Tướng Quân.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI