Sau một tràng liên hoàn tấn công của Khánh, mặt sẹo hoàn toàn đã bị đánh gục và bất tỉnh tại chỗ. Dù như vậy, nhưng việc tấn công vừa rồi đã khiến cho Khánh bị nhức mắt, cậu không thể mở mắt được mà quỳ xuống tay ôm mặt. Huy ở gần đó thấy cậu có biểu hiện lạ mà cố gắng lết người dậy, khập khững bước đến chỗ bạn của mình.
“Khánh…”.
“Huy? Có phải ông phải không?”, cậu với tay tóm lấy người Huy, “Mắt của tôi, sao nó đau lắm ông ơi, tôi không mở mắt được!”.
“Ok không sao, có tôi đây rồi”.
Hân cũng từ từ bước tới, “Khánh đã thức tỉnh được sức mạnh của mình, nhưng mà cậu ấy đã sử dụng sức mạnh quá mức nên gây ra triệu chứng xấu ảnh hưởng đến cơ thể”.
“Ra vậy …”.
“Nhưng mà không sao, giờ tớ nghĩ đến lúc tớ sẽ đưa các cậu đến nơi đó để mọi người giúp chữa lành các vết thương của chúng ta”.
“Ủa? Chỗ nào?”.
“Nơi mà các Pháp Sư tộc chúng ta hay họp mặt ở đó”, Hân giải trừ biến hình và lấy trong túi chiếc điện thoại, “Alo thầy ạ … dạ vâng … mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi ạ … vâng, em gửi thầy vị trí rồi thầy cử một đội đến bắt giữ gã đó nhé … dạ? … còn về điều đó thì có lẽ chắc hôm nay chúng ta có một buổi gặp mặt nhau, vì là hai bạn ý cũng cần được trị thương thầy ạ … Ok thầy, em gửi thầy vị trí luôn nhé!”, cô lập tức gửi vị trí cho người ở đầu dây bên kia. Khoảng sau 5 phút, đột nhiên có một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở mặt đất, đồng thời là một nhóm gồm năm người, nhìn họ giống đặc vụ xuất hiện sau vầng sáng của vòng tròn đó.
“Chào Hân, có vẻ như em chiến đấu ác liệt lắm nhỉ?”, một người trong đó hỏi Hân.
“À dạ vâng, gã đó ở đằng kia đó anh”.
“Ok em!”, anh ta lấy chiếc điện thoại chiếu một tia lazer, tạo ra một khối cầu và nhốt mặt sẹo vào trong đó.
“Hình như ở đây còn có một cái hầm bí mật, và còn có người ở đó nữa”, một người trong nhóm đang sử dụng một chiếc kính có khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật nói.
“Đúng rồi các anh, hắn ta có bắt cóc rất nhiều cô gái và nhốt họ ở dưới một cái hầm, các anh hãy mau giải cứu họ!”, Khánh nói.
“Cảm ơn về thông tin em cung cấp, bọn anh sẽ đi giải cứu các cô gái ấy ngay nên yên tâm nhé!”, lập tức bốn người trong team chạy đi.
Còn người còn lại nhìn Hân cười mỉm, “Có phải là họ không?”.
“Dạ vâng anh”.
“Cuối cùng cũng đã tìm thấy, chúc mừng em!”.
Hân thở phào, “Cuối cùng cũng đã đến cái ngày này, mong sớm tìm thấy nốt những người còn lại”.
“Anh tin là sớm thôi, nhóm của em sẽ hoàn thiện!”.
“Em cảm ơn anh!”.
“Em dẫn các bạn lên tàu bay đi, bọn anh ở lại điều tra xong ở đây rồi chúng ta lại gặp nhau ở trên đó”.
“Dạ vâng ạ”, Hân bước đến nói với hai người bạn, “Giờ chúng ta đi thôi, hai cậu đứng chắc chân nhé vì chúng ta sẽ dịch chuyển lên đó!”.
“Wait what??? Chúng ta sẽ …?!?!”, chưa kịp nói hết lời thì Hân đã bấm nút, cả ba người lập tức dịch chuyển, và hạ cánh xuống một cái bậc trong một căn phòng như căn cú của một tổ chức tối mật, nhưng bên trong chỉ có ba chiếc máy tính lớn, mỗi máy tính là có hai người quản lí, phía trước họ là một cái bậc hình tròn to, cũng chính là nơi họ vừa đặt chân xuống.
“Ouch!!!”, hai anh chàng bị dịch chuyển bất ngờ nên không kịp định hình mà ngã dập mông, “Ối cái mông tôi!!!”.
“Đó là lý do mà tớ dặn hai cậu đứng vững đó haha”, cô kéo từng người một đứng dậy, “Em chào mọi người!”, Hân vẫy tay chào những người đang ở trong căn phòng.
“Chào em … ủa đó có phải là đồng đội của em?”.
“Đúng rồi chị ạ”.
“Chậc, nhìn cũng đẹp trai đấy!”, chị đó nháy lông mày.
“Thôi đi chị gái haha”.
“Mà mấy đứa mau vào phòng chữa thương đi, nhìn trông mọi người có vẻ bị hành nhiều đó”.
“Dạ vâng chị, Huy, Khánh mình đi ra phòng kia đi”, Hân chỉ tay về phía cánh cửa gần đó.
Huy lặng lẽ đi theo sau, thỉnh thoảng cúi đầu nhẹ chào khi đi qua mọi người trong căn phòng, còn Khánh thì mắt nghiền cứ bám chặt lấy tay Huy vì không nhìn thấy được gì.
“Wow, đây là … tàu bay mà cậu nói ư?”, Huy hỏi.
“Đây chỉ là phòng dịch chuyển, một phần của tàu bay thôi chứ các cậu phải ra ngoài thì mới thấy được đầy đủ cả cái tàu bay này. Nhưng mà trước mắt chúng ta đi chưa lành các vết thương trên người rồi sau đó tớ sẽ dẫn các cậu đi tham quan nơi đây nhé”.
“Okela!”.
Ba người họ bước đến một cánh cửa khá to, vừa mới bước gần đến nó lập tức mở ra. Đó là một căn phòng mà cảm giác như vừa mới bước chân sang Thế Giới của tương lai vậy, hay là đang được vào bên trong phòng bệnh của một phi thuyền vũ trụ. Mọi thứ thật sự rất hiện đại, ngay từ chiếc giường, ghế, đến cả các thiết bị y tế của các bác sĩ sử dụng, thật sự nó rất khác xa so với phòng bệnh thông thường mà chúng ta biết.
“Oh … my … god …”, Huy choảng ngợp với những gì mình nhìn thấy.
“Thích thú lắm đúng không?”, Hân hỏi.
“Oh hell YEEES!!!”.
Khánh tủi thân, “Tôi cảm thấy bị lẻ loi vì tự nhiên làm một đứa bị mù, không thể nhìn mình đang ở nơi đâu và như thế nào …”.
“Cậu yên tâm, sớm thôi mắt của cậu sẽ được chữa khỏi, rồi cậu sẽ lại nhìn thấy được mọi thứ xung quanh”.
“Ôi tớ sốt ruột quá … ouch my eyes!”.
Ngoài ra, trong căn phòng cũng có rất nhiều Pháp Sư khác đang được chữa trị trong phòng. Mỗi người mỗi vấn đề, và tất cả mọi người đều được các bác sĩ giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo.
“Có vẻ đây là chuyện … thường ngày của mọi người nhỉ?”, Huy hỏi.
“Ờm … có thể coi là như vậy, vì là … cậu biết rồi đó, công việc của Pháp Sư vốn dĩ rất nguy hiểm, nên là tránh bị trầy xước da là điều rất khó”.
Đúng lúc đó, có một vị bác sĩ bước đến hỏi han, “Chào Hân, có vẻ như vừa có một trận chiến ác liệt lắm nhỉ?”.
“Dạ vâng cô ạ hehe”.
“Mấy đứa ra đây ngồi đi, còn bạn nam mắt nhằm nghiền thì nằm lên giường để cô chữa trị cho”.
“Dạ vâng ạ”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI