“Bây giờ cháu có mở mắt được không?”, bác sĩ hỏi Khánh.
“Dạ hơi khó ạ vì mỗi khi mở mắt là mắt sẽ rất nhức ạ, bản thân lúc nhắm cũng hơi hơi ạ”.
“Ok … mấy đứa nhớ nhé, khi mà có những Pháp Sư bị gặp triệu chứng về mắt như này thì sử dụng thuốc nhỏ mắt này nhỏ vào mắt bệnh nhân nhé, nhưng với trường hợp nhẹ hoặc hơi nặng nhé … cho phép bác mở mí mắt cháu nhé”.
“Dạ vâng”.
Bác sĩ thực hiện thao tác và chỉ dẫn các thực tập sinh đang có mặt trong phòng, “Cháu thấy có dịu bớt đi không?”.
“Dạ cũng chưa lắm ạ, vẫn còn nhức ạ”.
“Có vẻ cháu sử dụng sức mạnh quá sức nên mới thế này … nếu thuốc nhỏ mà bệnh nhân chưa thấy dịu bớt đi thì mấy đứa có thể sử dụng phép thuật trị thương để thúc đẩy tác dụng của thuốc nhé”, bác sĩ giơ tay lên mắt Khánh, từ lòng bàn tay cô phát ra một luồng sáng dịu nhẹ.
Cảm nhận thấy có một nguồn năng lượng rất dịu nhẹ đang tiếp xúc qua làn da mình, Khánh nghĩ thầm rằng sao cái cảm giác này nó dễ chịu thế nhỉ? Đồng thời đôi mắt cũng bớt nhức đi rất nhiều. Cảm giác khi được chưa trị bằng phép thuật nó là như này.
Nhìn thấy bạn đang được chữa trị, Huy cũng cảm thấy an tâm bớt phần nào.
“Cô đang thực hiện là một bác sĩ rất giỏi trong tộc của bọn mình, còn những người còn lại họ là những Pháp Sư sở hữu phép thuật trị thương và đang thực hành cách sử dụng, cũng như học thêm những kiến thức về y học, cách điều trị bệnh nhân trong môi trường thực tế”, Hân ngồi bên canh nói.
“Ô vậy hả?”.
“Ok, các vết thương nặng thì đã khỏi, còn vết thương nhẹ thì bác kê đơn thuốc cho cháu rồi về bôi nhé”, bác sĩ đang chữa trị cho Hân nói.
“Dạ vâng ạ”.
Rồi bác quay sang chữa trị cho Huy, “Trước tiên để bác quét xem vết thương nào nặng nhất trên cơ thể cháu rồi chúng ta tập trung chữa trị phần đó”, bác sĩ lấy chiếc điện thoại của mình ra và bật chế độ quét toàn thân Huy, “Hmmm … có vẻ như phần lưng đang bị thương nặng nhất … rồi ok, cháu quay lưng để bác chữa thương cho cháu”, ông giơ tay lên và giống như bác sĩ đằng kia, cũng từ lòng bàn tay phát ra luồng sáng nhè nhẹ, khiến Huy cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái.
“Cảm thấy thế nào?”, Hân hỏi.
Mặt Huy tỏ ra ngạc nhiên, “Thoải mái với đỡ đau hẳn cậu à”.
“Hình như đây là lính mới phải không?”.
“Dạ vâng, cậu ấy mới lần đầu lên đây bác ạ”.
“Thảm nào mà trông hào hứng như mới được lần đầu tiếp xúc với phép thuật này”.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, một người đàn ông mặc vest bước vào. Cảm giác như ông ấy đang tìm kiếm ai đó.
“Hân!”.
“Thầy!”.
Ông bước đến giường nơi ba đứa đang ngồi, “Thật là … bất ngờ …”, không biết điều gì mà trên gương mặt ông có chút phấn khởi xen lẫn chút bối rối.
Hân nhảy xuống giường, “Giới thiệu với thầy, đây là Huy, còn kia là Khánh, còn giới thiệu với hai cậu thì đây là chú Vũ, người quản lý của tớ”.
“Nghe chữ chú mà thấy không quen”, Vũ nói.
“Tôi cũng đồng ý với anh”, vị bác sĩ đang chữa cho Huy cũng đồng tình.
“Haha, thực ra tớ hay gọi chú Vũ là thầy Vũ hơn, nên là cậu có thể gọi là thầy để chú Vũ nghe không bị lạ tai haha”, Hân cười với Huy.
“Vui lắm ha cái con bé này”, Vũ bành miệng nhìn, “Một chút phép tắc lịch sự một tý nhỉ, chào em và rất vui khi được biết em”, thầy bắt tay Huy.
“Dạ vâng, em cũng rất vui được biết thầy ạ”.
“Ủa, thế còn Khánh là bị làm sao vậy?”.
“À, cậu ấy sử dụng sức mạnh quá đà nên là bị đau mắt ạ”.
Nhờ sự chu đáo của bác sĩ cùng với các thực tập sinh ở đó, Khánh cuối cùng cũng mở mắt được.
“Ôi, đây là ánh sáng của cuộc sống ư???”.
“Thôi con lạy ba nội!”.
“Đùa thôi haha … mà trời đất ơi, sao nhìn cứ như đang ở phi thuyền vậy???”.
“Tôi biết ông cũng nghĩ giống tôi mà”, Huy nói.
“Thế bây giờ em thấy mắt mình thế nào?”, thầy Vũ hỏi.
“Cho dù vẫn còn hơi nhức xíu, nhưng mà mở được mắt và nhìn thấy được mọi thứ là ok rồi ạ”.
“Thế chúng ta cùng đi tham quan thử, cũng như trò chuyện một chút nhỉ?”.
“Có có thầy ơi!!!”, hai đứa con trai hào hứng đáp.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI