Một chuyến đi dài suốt 40 phút cuối cùng cũng đã đến nơi, cho dù có hơi mệt chút nhưng may ra còn đỡ hơn là chuyến đi trên máy bay 12 tiếng đồng hồ, mông chắc lúc đó hóa thành đá, không còn cảm giác gì mỗi khi ngồi hay đứng. Mỗi tội, khi cả sáu người bạn của chúng ta xuống xe, trước mặt họ chỉ là một cánh đồng không mông quạnh, không có bóng dáng một ai khác ngoài sáu người họ ra.
“Chúng ta có đến đúng nơi không vậy?”.
“Tôi cũng không rõ nữa, trong brochure chỉ ghi địa chỉ là ở trên đường này thôi”,
Cả nhóm đang hoang mang không biết làm gì ở cái nơi này, từ đâu đó vang lên tiếng nhạc, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Các ông bà có nghe thấy không?”.
“Nghe cái tiếng nhạc có vẻ là ở gần đây”.
“Ôi dồi ôi kia kìa!”.
Họ đã tìm thấy nơi phát ra tiếng nhạc, do nó ở xa nên từ vị trí của nhóm thì chỉ thấy rõ một cái gì đó giống như một cái biển lớn có đề chữ “Wonderland”, kèm theo rất nhiều đèn vàng chiếu sáng lên trời.
“Wow, sao người ta lại chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy này nhỉ? Đã thế lại chọn vị trí xa cái mặt đường vậy???”.
“Chắc tại họ muốn tổ chức theo concept đồng quê, hòa mình cùng với thiên nhiên chăng haha?”.
“Cũng hợp nhí, maybe có thể là thuê mặt bằng ở đây rẻ hoặc không mất phí nên là lôi con nhà người ta lên tận đây để tham dự”.
“Thôi ít ra là người ta có tâm cho một loạt effect đèn trời kia để khách dễ dàng tìm thấy”.
Băng qua được một đoạn ở giữa cánh đồng, họ đã đến được cổng soát vé của hội chợ. Đang định hỏi vé vào thì người bảo vệ vẫy tay bảo rằng ra vào hoàn toàn free hết. Chỉ nghe mỗi chữ free thôi chắc ai cũng sáng mắt, sướng lòng phải không?
“Tôi nghĩ chắc đây là cái hội chợ có tâm nhất tôi từng đi ý, tổ chức ở chỗ xa nhưng may là dễ tìm, cộng thêm được free ra vào nữa!”.
“Thật ý, giờ tôi vẫn không tin là được free vé vào đâu nha”.
Khi cả sáu người cùng bước vào bên trong, một khung cảnh rất lung linh, tráng lệ với loạt các dây đèn ánh vàng, đỏ nhấp nháy, và những chiếc đèn lồng giấy trắng được treo khắp nơi, khiến cho cả hội chợ được tỏa sáng nhưng lại đem một cảm xúc rất ấm cúng, nhẹ nhàng đúng chất hội chợ. Không thể kể đến những quầy hàng bán đồ lưu niệm, một trong những điểm nhấn của hội chợ, ở đây bán rất nhiều món đồ từ phụ kiện, quần áo, đồ chơi, đồ decor trang trí, nhìn là đã thấy mê, thấy yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên.
“Ối ối má ơi, mấy cái vòng kia đẹp quá!!!!!!!!!!”, Huy là một người bị nghiện vòng tay, nhất là mấy vòng dây da được buộc cùng với những đoạn dây đan được xỏ rất nhiều hạt, charm, tạo nên điểm nhấn và sự độc đáo của chiếc vòng. Nếu đeo nhiều vòng lên, tay người đeo nhìn rất ngầu, mạng đậm phong cách phù thủy, pháp sư.
Không chỉ có mỗi các gian hàng bán đồ lưu niệm, còn có rất nhiều gian chơi game rinh thưởng nữa, có thể kể đến như game bắn súng nước, ném phi tiêu, vật tay, đập búa, … Về phần thưởng thì có nhiều loại tương ứng với cách thức chơi của chủ gian đề ra.
Khánh nhìn toàn bộ chỗ chơi mà chỉ bị dán mắt vào mỗi gian game bóng rổ ngay gần đó. Bởi vì bóng rổ chính là môn thể thao yêu thích của cậu mà.
Nhìn thấy cái ánh mắt đó, Huy húc nhẹ khuỷu tay vào người Khánh, “Ra chơi thử đi, xong lấy cho tôi món quà nào đó”.
“Đúng là cái đồ cơ hội!”, miệng thì trách người ta nhưng sau đó vẫn chiều chơi game lấy quà cho bạn, “Thích gì để lấy cho”.
Huy nhìn thử mấy món quà được đặt trên gian hàng, đến khi cậu thấy có một cái trâm cài áo đá quý thì ánh mắt hoàn toàn bị đồ dồn về cái đó, tay chỉ cho Khánh, “Đó cái đó, lấy cho bạn cái lày nhé!”.
“Okela … anh ơi, cái trâm này làm cách nào lấy được ạ?”.
“À cái trâm này á, em chỉ cần ném 5 quả tất cả, nhưng với mỗi lần ném thì khoảng cách sẽ xa dần theo từng nấc vạch được kẻ sẵn trên nền đất kia”, anh trông gian hướng dẫn, chỉ tay về phía những vạch kẻ.
Khánh cười khẩy, “Game quá dễ!”.
Trò chơi đã được bắt đầu bằng phát đầu tiên với khoảng cách gần, tất nhiên với khoảng cách này là quá dễ với Khánh, tiếp đến là phát thứ 2, thứ 3 cũng rất bình thường thôi. Phát thứ 4 thì cậu có vẻ cẩn thận hơn khi khoảng cách giờ cũng tương đối xa rồi, nhưng điều đó vẫn không làm cho Khánh lo lắng chút nào.
Nhìn một chàng trai đang chơi ném bóng rổ ở khoảng cách xa, khiến nhiều người xung quanh hiếu kì mà lui đến xem.
“Wow, nhiều người đến xem vậy?”, mọi người trong nhóm nói với nhau.
Và phát bóng thứ 4 đã được ném vô trúng sọt. Người xem xung quanh vỗ tay tán thưởng cho cú ném siêu khó vừa rồi của Khánh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, còn phát ném thứ 5 nữa, phát ném quyết định liệu chiếc trâm cài áo kia có thuộc về cậu không.
Chỉ là người xem thôi, nhưng Hân cảm thấy rất căng thẳng khi cái khoảng cách ném giờ nó đã rất xa. Đứng ở ví trị đó rất hiếm người có thể ném được ở độ xa như vậy, liệu Khánh có thể làm được không?
“Nè bà ơi, đứng xa như vậy thì ông ấy có ném trúng vào sọt không?”, Hân hỏi.
“Bà yên tâm, rồi bà sẽ biết thôi!”.
Giây phút này, mọi người cùng nín thở chờ đợi kết quả. Khánh chuẩn bị tư thế sẵn sàng, hít một hơi thật sâu, tay cầm bóng chắc chắn.
“Nốt một quả thôi!”, cậu nói trong đầu.
Thời gian như chậm lại khi cậu bắt đầu bật nhảy lên, tay đưa bóng lên tạo lực ném quả bóng, và nó đã … VÀO SỌT!!!!!!!!!!!!!!
“GIỎI QUÁ!!!!!!!!!!!!!!”.
“CẬU KHÁ LẮM ĐÓ!!!!!!”.
Mọi người dành tặng một tràng vỗ tay tán thưởng, khen ngợi kĩ năng bóng rổ đỉnh cao của cậu.
“Tôi không thể ngờ được là ông có thể ném được ở khoảng cách xa như vậy?!”, Hân vẫn không khỏi bất ngờ.
“Bà phải biết là nó là một đứa trong đội tuyển thi bóng rổ của trường đó, thậm chí còn thi đấu đội tuyển quốc gia nữa cơ”.
Khánh lấy phần thưởng rồi đưa cho Huy, “Đây, của ông nè!”.
Cậu cầm lấy rồi cười hí hửng, “Thank you ma best brooooooo!!!”.
Linh đứng từ xa nhìn hai người kia, mồm cứ liến thoắng không ngừng, “Khánh lại gần hỏi rằng ông có biết rằng, vì ông mà tôi đã dành hết tất cả sức lực của mình để ném quả bóng trúng sọt, giành lấy chiếc trâm này để mang về cho ông không? … Huy đáp có chứ! Nhưng mà vì điều gì ông lại đi ném bóng vì tôi? … Là bởi vì tôi yêu ông Huy ạ, rồi Khánh quỳ xuống và tỏ tình với Huy làm người yêu nhé … Và rồi sau đó họ ôm nhau, và dành cho nhau những nụ hôn sâu đến nỗi con tim rộn ràng trong hạnh phắc, AAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!!!”.
“…”, những người còn lại cạn lời không thể thốt lên được gì.
“Em thông cảm Hân ạ, con bé đó nó mê ship hai đứa kia với nhau lắm nên là … cố gắng làm quen nhé em, bọn anh quen rồi”, Nhật giải thích cho Hân, để con bé bớt phần nào hoang mang khi chứng kiến bà Linh trong cơn bấn loạn.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI