Lại một trận chiến tiếp theo đã kết thúc, kẻ thù hoàn toàn bị tiêu diệt, đúng như dự đoán của mọi người rằng khu rừng này bị phù phép và sau khi họ đánh bại ả đàn bà váy trắng, làn sương đang phủ kín khắp bầu trời dần tan biến dần đi, những tia nắng bắt đầu lấp ló chiều vào khu rừng. Vừa hay thay điện thoại của Hân đã bắt lại được sóng, lập tức cô liền liên lạc với thầy Vũ cử mọi người đến hỗ trợ.
“Thầy ạ … thầy gửi cho em một team đến hỗ trợ giúp em với ạ … dạ vâng, giờ em gửi cho thầy định vị nhé!”, Hân vừa dập máy cái là lập tức đã có một đội hỗ trợ xuất hiện ngay trước mặt họ.
“Ủa, họ là ai vậy?”, Linh thắc mắc.
“À đó là một đội chuyên hỗ trợ các Pháp Sư sau các trận chiến được cử từ tổ chức mà bọn tôi đang được huấn luyện”, Khánh kể.
Hân chợt nhớ ra một điều và nghĩa rằng chắc đến lúc họ cần lên tàu bay để làm một số việc, đặc biệt là với Linh, Vy và Nhật, ba con người vừa mới bộc phát phép thuật của mình.
“Có lẽ chắc đến lúc cả nhóm mình lên tàu bay nhỉ?”.
Nhật ngạc nhiên, “Hả? Ý em tàu bay là sao hả Hân???”.
“Rồi anh với hai đứa kia sẽ biết thôi haha”, Huy cười, “Giờ ba người ra đây và đứng chắc vào nhé!”.
Vẫn chưa hiểu điều mà Huy đang nói nhưng cả ba người vẫn tiến tới đứng sát gần mọi người với nhau, sau đó Hân bấm nút trên màn hình điện thoại và họ biến mất ngay tức khắc sau khi một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân họ.
_____________________________
“Oh my god … đây chính là nơi mà mọi Pháp Sư hay đến đây á!”, ba người mới ai cũng đều mắt sáng lên khi nhìn mọi thứ xung quang trong tàu bay.
Hân dẫn mọi người vào quán bar rồi ngồi tại một chỗ.
“Anh không nghĩ là trong này cũng có cả một quán bar, cà phê đấy, kiểu nghĩ là nơi như này chắc chỉ có máy móc thiết bị, người người đều đang trong công việc của mình”.
“Cái đấy thì đúng nhưng mà đôi khi mọi người cũng cần cái gì đó để thư giãn sau những khoảng thời gian căng thẳng nên là tổ chức có làm những không gian để giải trí như quán bar này chẳng hạn”, Hân kể.
“Wow! … chỉ không nghĩ rằng có ngày lại được ở trong một cái … ờm … phi thuyền phải không?”.
“Bà cứ gọi đó là tàu bay đi vì mọi người ở đây hay gọi vậy”.
“Giờ tôi vẫn không tin vào mắt mình mà vẫn cứ nghĩ mình có đang nằm mơ không? Từ chuyện biết mình là một Pháp Sư, xong bạn mình cũng là Pháp Sư, rồi được lên tàu bay của Pháp Sư nữa! Nghe cứ như phim vậy nhưng không ngờ nó lại thật”.
Nhìn gương mặt của ba người mới kia, Huy, Khánh lại nhớ lại cái lần họ mới đến đây, cũng có những cảm xúc hào hứng, những suy nghĩ không tin vào điều đang thấy giống y hệt như họ.
Đang trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi với nhau, có tiếng bước chân của ai đó đang đi hướng về phía họ. Hóa ra đó chính là thầy Vũ, ông đang bước đến tìm lũ học trò của mình.
“Mấy đứa! … Ủa? Người mới hả?”, Vũ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của những gương mặt mới, “Chào các em, các em là …”.
“Bạn của tụi em ạ, đây là Linh, Vy và người anh lớn tuổi trong nhóm là anh Nhật ạ”.
“Từ khoan, mấy đứa là bạn bè chơi với nhau à? … Trùng hợp thật, tự nhiên thế nào mà cả nhóm lại đều là Pháp Sư hết”.
“Cái này em cũng phải thừa nhận là bất ngờ thực sự”.
“Thế vậy mấy đứa cũng đều là đồng đội của nhau đang tìm kiếm nhỉ?”.
Nghe câu nói đó của thầy Vũ, Hân, Huy, Khánh cứ ngồi nhìn nhau qua lại mà không có trả lời câu hỏi của thầy mình. Dường như họ vừa nhận ra một điều gì đó mà họ chưa làm, chính là việc họ chưa “kiểm tra” rằng ba người kia có phải là đồng đội mà họ đang tìm kiếm không?
“Có chuyện gì mà ba người trông có vẻ hoang mang về điều gì đó vậy?”.
“Chỉ là … Hân có một nhiệm vụ riêng mà bà ý cần phải làm, một nhiệm vụ mà bất cứ Pháp Sư thứ 13 đều phải làm”.
“Nhiệm vụ gì vậy Hân mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?”, mọi người thắc mắc.
Hân thở dài, không biết có điều gì mà trông cô có vẻ lo lắng nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của các bạn mình, “Một nhiệm vụ rất ý nghĩa với các Pháp Sư Zodiac nói chung và Pháp Sư của những Vì Sao nói riêng, và đó … là nhiệm vụ tìm đồng đội”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI