(Phần chương này sẽ được viết theo lời kể chuyện của Nhật).
Từ cái hôm được đưa lên nơi mà ba đứa em tôi chúng nó gọi là Tàu Bay rồi được nghe những điều về công việc những Pháp Sư hay làm, không hiểu sao trong lòng tôi lúc đó cảm thấy sợ hãi về những thứ đó cho dù nghe thật … hèn nhát nhưng sự thật đó là điều đầu tiên nó hiện lên trong tâm trí tôi sau khi nghe về nó. Không giống như tôi, Linh và Vy sau khi nghe xong hai đứa đều rất hào hứng và sẵn sàng đi theo con đường Pháp Sư này để giúp đỡ, bảo vệ mọi người. Cứ nghĩ đến điều đó mà lại cảm thấy mình không bằng hai đứa em gái, chúng nó thật dũng cảm và dứt khoát không như thằng anh này.
Có lẽ mấy đứa cũng biết tôi đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó nên những hôm sau đi học ở trường, mỗi lần anh em tụ tập ăn uống với nhau ở căng tin thay vì không khí sự vui vẻ, cười đùa, rôm rả bàn luận về vấn đề nào đó, còn bây giờ là sự im lặng đan xen một chút khó xử. Thỉnh thoảng chúng nó sẽ lôi một số câu chuyện nào đó để phá vỡ cái sự im lặng đó nhưng có vẻ như nó vẫn không hiệu quả lắm vì lý do xuất phát từ chính tôi, chúng nó đang cố gắng giúp tôi cảm thấy thoải mái và vui hơn nhưng thay vì cảm xúc tích cực lên thì tôi lại cứ chìm vào suy nghĩ, lo lắng lẫn không thoải mái khi mấy đứa chúng nó đang cố gắng làm tất cả vì mình thay vì hành xử một cách bình thường. Nên là buổi trưa nay tôi đã quyết rời khỏi bàn ăn để cho mấy đứa em được ăn uống một cách thoải mái hơn, chứ nhìn tụi nó cứ cố gắng làm tôi vui lên chỉ càng khiến tôi áy náy với chúng, ngoài ra còn áy náy về việc tôi từ chối về việc nhận sứ mệnh của tộc Pháp sư mà tôi đang mang, nhiều khi tôi cảm thấy mình thật vô trách nhiệm với tộc của mình, với các thế hệ trước đã cất công dành cả cuộc đời để bảo vệ nhân loại khỏi bọn quỷ dữ.
“Cả lớp!”, cô giáo chủ nhiệm ở trong lớp tôi nói, “Sắp tới trường chúng ta có tổ chức một buổi đi tham quan viện bảo tàng Thế Giới nên là ban giám hiệu nhà trường đang cử lớp chúng ta tham gia làm đội “trong nom” các em học sinh lớp 12”.
“Ủa vậy là bọn em có cần phải đóng tiền đi không ạ?”, một sinh viên trong lớp hỏi.
“Cái này các em sẽ hoàn toàn được nhà trường tài trợ từ A-Z nên yên tâm”, cô giáo với gương mặt kiểu chúng mày là sướng nhất cái trường này rồi đó.
“Bọn chỉ đợi cô nói mỗi cái câu này haha!!!”, lũ sinh viên cười lớn.
“Vậy giờ chúng ta sẽ chia thành các nhóm để quản lý theo các lớp 12 tương ứng nhé, cô đã random từ các thành viên trong nhóm và lớp mà các em quản lý rồi nên là cố gắng đoàn kết với nhau và hạn chế drama nha, có drama thì cho cô hóng hớt với nhé!”, sau đó cô giáo tôi bắt đầu đọc tên nhóm và những thành viên thuộc trong đó.
Do còn đang suy nghĩ về chuyện của mình nên tôi không có để ý mấy những điều cô đang trao đổi với lớp, thằng Minh Khang bạn thân tôi nó thấy gương mặt trầm buồn của tôi mà gõ nhẹ hỏi, “Nè mày làm sao thế Nhật?”.
“À chỉ là … hơi mệt thôi chứ không có vấn đề gì đâu”.
Ngay đúng lúc đó cô giáo đọc tên nhóm có tên tôi và thằng Minh Khang nên nó liền gọi tôi ngồi dậy lắng nghe. Đến khi cô đọc hết tên các thành viên trong nhóm thì đến đoạn đọc tên lớp học sinh 12 mà chúng tôi trông nom lại khiến tôi hơi giật mình nhẹ vì lớp đó chính là lớp của mấy đứa em tôi, 12E. Nghe thấy cái tên lớp trong đầu tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc tụi nhỏ lại khổ sở tìm cách làm tôi vui, thoải mái hơn và sự áy náy trong lòng tôi lại tiếp tục dâng lên. Tôi định đứng lên xin cô đổi lớp quản lý thì đúng lúc đó cô giáo lại cầm cặp sách và đi ra khỏi lớp, xong rồi còn thấy vẻ mặt vui vẻ của thằng bạn thân tôi khi chúng tôi ở cùng một nhóm mà không nỡ lại bỏ nó đi theo nhóm khác. Thôi giờ cứ nghĩ tiêu cực nhiều thì chỉ có làm khổ bản thân mình thôi nên là mong rằng hôm đó mọi thứ đều xuôn sẻ, đặc biệt cũng mong rằng tôi sẽ lại bình thường với mấy đứa em của tôi, những người bạn mà tôi rất thân và yêu quý. Trong lòng mong như vậy nhưng không ngờ rằng khi ngày đó đến thì có chuyện xảy ra.
————————————————-
Một buổi sáng tại cổng trường chúng tôi, các xe đưa đón đã xếp một hàng dài chờ các các học sinh, giáo viên và các đội sinh viên quản lý ổn số lượng, điểm danh quân số rồi bắt đầu khởi hành.
“Cả lớp tất cả đứng xếp hàng ngay ngắn để các anh chị quản lý điểm danh nhé!”, cô giáo chủ nhiệm lớp 12E dặn dò, “Bây giờ cô nhường chỗ cho các em nhé”, cô quay sang nói với chúng tôi.
Đang chưa biết phải làm gì thì thằng Minh Khang nó húc nhẹ vào người tôi đưa cho một tờ danh sách học sinh.
“Nè điểm danh đi rồi tao với mấy đứa khác sẽ đi đếm số lượng mấy đứa học sinh”.
Tôi hơi lưỡng lự chút nhưng vẫn đồng ý cầm tờ giấy rồi bắt đầu điểm danh, “Cả lớp cho anh điểm danh nhé!”, tôi nói lớn rồi đọc tên của bạn đầu tiên.
Đọc được đến gần nửa lớp thì bất chợt thấy một chiếc tên quen thuộc, đó là thằng Khánh. Vừa mới đọc đến họ của nó thôi mà thằng bé đã ré lớn lên.
“A ANH NHẬT! ANH ĐẾN TRÔNG LỚP EM À!!!!”, giọng nó to vang cả cái chỗ bọn tôi đứng.
“Yes, yes it is”, tôi đáp trong cảm xúc ngại ngùng muốn độn thổ vì thằng em tôi.
“Trời má cái ba nội này, cái gì mà phải rú lớn thế chứ!”, Vy đứng bên cạnh trách móc.
“Tại thấy anh trai chúng ta quản lý lớp mà thấy mừng quá thôi”.
“Nhưng mà ông nhìn ổng kia, xấu hổ vì có cái thằng em mồm to mà lại vô duyên!”, Vy ấn đầu Khánh.
Tôi nhìn chúng nó chí chóe mà lắc đầu cười mỉm nhẹ, tự nhiên loáng thoáng trong tâm trí tôi tự hỏi bản thân rằng không biết đã bắt đầu quen với chơi thân chúng nó từ lúc nào mà đến giờ vẫn thân thiết với nhau thế này. Đang trong suy nghĩ vui vẻ thì lập tức cái kí ức về cái hôm chúng tôi ngồi với nhau và được hỏi về việc có sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm để thực hiện sứ mệnh của mình được giao không, ngay lúc đó nụ cười của tôi đã tắt đi, tôi cứ thế đứng trầm ngầm nghĩ lại về lúc đó. Phải đến khi Minh Khang nó đến vỗ vào vai tôi hỏi rằng có chuyện gì đứng đần đó không điểm danh tiếp tôi mới bừng tỉnh lại về với thực tại.
“Mày có ổn không thế?”, nó hỏi.
“À không sao, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi”.
“Ôi trời tưởng làm sao, thôi điểm danh nốt đi để còn cho các em nó lên xe nữa!”.
“Ok ok”.
Tâm trí lại về với sự tiêu cực nữa rồi, đã cố gắng hôm nay sẽ phải thật vui vẻ cùng với mấy đứa em tôi nhưng cái kí ức kia nó cứ ẩn hiện lên như thể ngăn chặn không cho tôi được như vậy, kèm thêm vào đó nó còn để lại cho tôi một câu hỏi thắc mắc rằng nếu cứ như vậy liệu mối quan hệ của chúng tôi có còn được như mọi khi?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI