“Nhật …”.
“Nhật! ………”.
“NHẬT!!!”.
“Hơ ơi!”, tôi chợt giật mình bừng tỉnh lại.
“Mày có sao không vậy?”, Khang hỏi tôi với gương mặt khó hiểu.
“À tao khôn… Ủa?!”, tôi giật mình nhìn xung quanh khi thấy tôi đã đang ở trong nhà hàng ăn trưa từ lúc nào mà không hay biết.
“Nè Nhật ơi, tao thật sự rất lo cho mày lắm đó, hôm nay mày cứ như đứa mất hồn ý”.
“…”.
Tôi cũng muốn chia sẻ với nó về vấn đề của tôi nhưng chuyện này … nó là bí mật, không thể kể cho ai được về chuyện tôi là một Pháp sư. Chắc các bạn cũng hiểu được cảm giác khi mình có một vấn đề trong lòng lại không thể kể cho đứa bạn thân nó rất khó chịu và chẳng thoải mái chút nào.
“Tao không sao đâu mày ạ, chỉ là tao đang hơi mệt”.
“Thế mau ăn đi, đĩa đồ ăn của mày suốt nãy giờ chưa có biến động gì đó”.
Không nghĩ rằng việc tôi suy nghĩ nhiều này tôi hoàn toàn mất nhận thức về mọi thứ xung quanh, chẳng hề biết mình đã đến nhà hàng lúc nào, đến cả gọi món gì và đĩa đồ ăn nó ở trước mặt mình từ lúc nào. Từ đó mới chợt nhận ra rằng tôi đã bắt đầu trở thành một người suy nghĩ nhiều mà trước đây tôi vốn không vậy.
Khi tôi bắt đầu chính thức động vào miếng thịt đầu tiên và bắt đầu ăn, từ phía xa mấy đứa em tôi chúng nó đang dõi theo và nói chuyện với nhau về tôi.
“Haizz … Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Nhật như vậy đó mấy ông bà ạ”, Vy nói.
“Chắc anh ý vẫn đang suy nghĩ về vấn đề đó”.
“Về vấn đề này thì tôi nghĩ cứ để cho anh ấy thời gian để anh ấy được thoải mái suy nghĩ, còn về chúng ta thì vẫn có thể hoạt động riêng với nhau”.
“Ừm”, Hân gật đầu, “Tôi cũng thấy đó cũng là cách tốt nhất để cho anh Nhật được thoải mái, chứ tôi cũng không có đề cao cái ép buộc ở đây, với lại về chuyện này thì anh ấy cũng không phải là người đầu tiên nên là tôi cũng hiểu”.
“Thôi bây giờ ăn đi xong còn tí ra viện bảo tàng để còn làm báo cáo”.
“Ôi trời ơi, tôi thề là tôi ghét làm báo cáo lắm ư hự!”, Khánh ngửa đầu ra than vãn.
————————————–
Hiện giờ chúng tôi và các em học sinh khối lớp 12 đã có mặt tại viện bảo tàng lớn trong thành phố, cũng đã lâu lắm rồi từ cái hồi năm lớp 12 của tôi đến bây giờ trông nó vẫn đẹp và hoành tráng. Từ nhiên lại nhớ cái kỉ niệm cũng phải làm bài báo cáo về nhân vật hay sự kiện lịch sự nào đó được đề cập trong viện bảo tàng. Tôi cũng không nhớ là tôi làm báo cáo về ai nữa vì nó cũng khá lâu rồi, giờ đang là một đứa sinh viên và đang quay cuồng trong đống bài tập chuyên ngành còn khó hơn nhiều cái bài báo cáo.
“CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý, CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý!!!”, một thầy giáo cầm loa nói, “NHƯ CÁC THẦY CÔ CHỦ NHIỆM ĐÃ PHỔ BIẾN TRÊN LỚP RẰNG HÔM NAY CẢ KHỐI 12 CHÚNG TA SẼ CÓ MỘT BUỔI ĐI THAM QUAN VIỆN BẢO TÀNG LỚN ĐỂ LÀM BÁO CÁO”.
Trong lúc thầy đang nói ở phía trên thì học sinh ở phía dưới đứng bàn tán nói chuyện riêng.
Vy nghiêng người nói với mọi người, “Nè, không biết thầy thể dục có biết là không cần cái loa đó thầy vẫn có thể nói vang cả cái sân này không nhỉ?”.
“Ừ công nhận, cái giọng của thầy to lại còn oang oang, tôi cũng thắc mắc là thầy cần dùng cái loa để làm gì ý”.
“Giọng thầy đã oang oang rồi đúng không? Thì bây giờ thêm cái loa vào thì giọng thầy sẽ oang oang oang oang oang thêm nữa!”.
“MÁ!!!”, cả lũ cười.
Ông thầy tự nhiên mặt đỏ bừng lên bỏ loa ra, “NÀY! MẤY CÁI ANH CHỊ KIA CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ?”.
“…”, cả khối im phăng phắc.
“TÔI ĐỨNG TRÊN NÀY NÓI KHÀN CẢ CỔ MÀ KHÔNG AI CHỊU LẮNG NGHE HẢ?! … GIỜ THẦY CÔ ĐANG PHỔ BIẾN CHO ĐỂ CÒN LÀM BÁO CÁO ĐỂ LẤY ĐIỂM MÀ CỨ NHỐN NHÁO BÊN DƯỚI NHƯ KHÔNG QUAN TÂM, CÓ BIẾT LÀ ĐIỂM BÁO CÁO SẼ QUYẾT ĐỊNH VIỆC CÁC ANH CHỊ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP KHÔNG ĐÓ!”.
“Lại bắt đầu oang oang rồi …”.
“ĐÚNG GIỌNG TÔI OANG VÀ TAI TÔI CŨNG THÍNH LẮM ĐÓ!!!”.
“Sao hôm nay tự nhiên thầy ngoa dữ vậy?”.
“VÌ CÁC ANH CHỊ KHÔNG CÓ LẮNG NGHE TÔI NÓI NÊN TÔI PHẢI NGOA ĐÓ!!!!!!!!!!”.
*RẮAAAAAC!!!*, tiếng cửa kính nứt.
Cả trường đứa nào cũng há hốc mồm sốc về uy lực của cái giọng oang oang của ông thầy thể dục có thể làm nứt mấy cái cửa kính xung quanh.
“BÂY GIỜ TÔI NÓI MỘT LẦN CUỐI CÙNG THÔI, GIỜ CÁC ANH CHỊ VÀO TRONG KIA LÀM BÁO CÁO VÀ TÔI HY VỌNG RẰNG SẼ KHÔNG CÓ NGHE BẤT CỨ SỰ PHÀN NÀN KHỂN TRÁCH GÌ VỀ VIỆC CÓ MỘT AI LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN TRONG THƯ VIỆN VÀ NẾU CÓ THÌ MẤY ANH CHỊ BIẾT AI LÀ NGƯỜI PHẢI ĐỀN BÙ RỒI ĐÓ!”.
“Còn riêng anh thì sẽ phải đền bù cho chúng tôi mấy cái cửa kính vừa rồi do anh làm nứt nhé”, một người quản lý của viện bảo tàng đứng ngay bên cạnh vỗ vai.
“…”.
Thế là cả trường được một pha cười lớn về cái sự quê độ của ông thầy khi bị quán lý bảo tàng bắt đền vì làm hư hỏng tài sản.
“CƯỜI CÁI GÌ, NHANH XẾP HÀNG LÂN LƯỢT ĐI VÀO TRONG ĐI!!!”.
Học sinh cứ thế lần lượt bước vào trong, còn phía sau là hình ảnh người thầy giáo đang cúi đầu liên tục xin lỗi người quản lý. Được nhìn quả này đứa nào cũng tủm tỉm cười vì sự quê độ của ông thầy.
“Thương thầy thật sự ý, không ngờ cái giọng oang oang đó của thầy có ngày lại khiến thầy quê như này”.
“Riêng tôi ha, tôi coi đó là cái nghiệp mà thầy phải bị nó quật”.
“Má quá đáng haha!”.
Nhìn lũ em chúng nó nói chuyện với nhau thật vui vẻ làm sao, tôi cũng muốn nhảy vào nói chuyện cùng chúng nó … nhưng mà tôi … không dám.
“Nhật, chúng ta đi giúp tụi nhỏ thôi”, thằng Khang kéo tôi đi.
Ừ, đằng nào mình cũng có việc phải làm nên là có muốn tham gia nói chuyện cũng mấy đứa tôi cũng không thể.
Các em học sinh bắt đầu chia thành các nhóm và đi theo các hướng khác nhau. Trong viện bảo tàng trưng bày rất nhiều hiện vật có nguồn gốc đến từ các quốc gia thuộc các châu lục khác nhau. Có những nhóm rất đam mê với văn hóa của các nước phương Tây thường đến xem các hiện vật của nước Tây Ban Nha hay Đức, Pháp, bên Châu Phi nổi tiếng với các hiện vật của Ai Cập, hoặc là bên Châu Á là có hiện vật nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, và tất nhiên không thể không có của Việt Nam.
Ở bên trong một lúc tôi mới chợt nhớ ra hồi trước còn là một đứa học sinh lớp 12, tôi đã từng làm báo cáo về những hiện vật thuộc về ông Thomas Edison, một nhà phát minh vĩ đại mà tôi rất hâm mộ, ngoài ra tôi cũng có đam mê mày mò làm ra những cái máy móc thiết bị nào đó nữa nên rất muốn đến xem những thứ mà ông đã từng tạo ra và làm báo cáo.
“Sao? Tự nhiên nhớ lại kỉ niệm hồi năm 12 hả?”, Khang hỏi.
“À ừ, tự nhiên lại nhớ hồi cả hai đứa bọn mình ra chỗ nước Mỹ để làm báo cáo về phát minh của ông Edison”.
“Nè hay là chúng ta đổi sang bên khác ngó nghiêng thế nào đi, hồi đó nhớ tao với mày chưa đi hết cái viện bảo tàng này”.
“Ừ ừ đi xem mấy chỗ khác đi, tiện luôn là quản lý mấy đứa nhỏ”.
Chúng tôi vừa mới quay người đi, không biết Huy xuất hiện bất thình lình từ lúc nào không hay.
“Em chào hai anh”.
“Ừ chào Huy, có chuyện gì muốn bọn anh giúp hả?”.
“À không ạ … chỉ là em muốn nói chuyện riêng với anh Nhật ạ”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI