“Anh Nhật ơi, anh em mình ra ngoài nói chuyện riêng được không ạ?”. Huy nói.
Sau khi nghe câu hỏi đó, tôi ngần người ra suy nghĩ không biết có nên đồng ý không, bởi vì tôi có thể đoán được điều mà thằng bé nó đang muốn nói chuyện chính là việc cư xử của tôi thời gian gần đây.
Tôi đang mong thằng Khang sẽ nói với Huy rằng chúng tôi đang còn làm công việc được giao và kéo tôi đi luôn, nhưng mà nó lại …
“Thế hai anh em ra nói chuyện với nhau nhé, anh có việc đi nói chuyện với bạn”.
Tôi liếc mắt, “Hả? Bạn nào vậy?”.
“Thì mày biết rồi đó, nói chuyện với Minh đó”, nó cười rồi chạy đi luôn bỏ lại tôi.
Quay ra nhìn thằng em đang cười đợi chờ mình mà không dám từ chối, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi đồng ý và cùng nó đi tâm sự riêng.
“Nè Huy đâu rồi?”, Khánh thắc mắc.
“Chả biết, thấy bảo đi đâu đó, chắc đi vệ sinh”.
“Vậy hả”.
“Sao? Nhờ người iu à ahihi”, Vy trêu.
“Nhớ cái gì, chỉ là tự nhiên không thấy ông ấy đâu nên mới hỏi”.
“Thấy hai ông hay dính nhau thế, chắc kiểu xa nhau không chịu được mất”, Hân bôi thêm cùng.
“Thôi đi bà Hân, giờ lại cũng biết hùa vào với bà Vy đó”.
“Ơ tại sao không? Hân là bạn thân của tôi thì tại sao Hân lại không được hùa cùng nhờ Hân nhờ”.
“Ứ ừ”, Hân gật đầu bịu môi cà khịa Khánh.
Khánh bành miệng nhìn khinh bỉ hai đứa kia, “Sư bố hai má nội!!!”.
Trong lúc mấy đứa kia đang chí chóe với nhau, Linh lại đang rất chăm chú ngắm nghía bảng thông tin về các di vật trong bảo tàng ở gần đó.
“Ủa bà đang tìm gì mà nghiên cứu kĩ thế?”.
“À, tôi đang quan tâm về nước Nhật Bản này nên muốn tìm đọc cái đang muốn tìm hiểu”.
“Bên Nhật có gì mà bà sao rất quan tâm thế?”.
Mắt Linh rực sáng lên, “Mọi người biết nguồn gốc của cụm từ hủ nữ là nguồn gốc từ đâu không!???”.
“Ơ … ờm … Nhật Bản ư?”.
“Chính xác rồi!!! Các ông bà phải biết là chính nhờ boy love của Nhật đã giúp tôi biết được đam mê, tình yêu thực sự của tôi để rồi đưa tôi đến với con đường trở thành một hủ nữ, một Fujoshi. Thế nên là hôm nay làm cái báo cáo này, tôi quyết tâm sẽ làm báo cáo về một hiện vật nào đó liên quan đến boy love hoặc là về hủ nữ để truyền bá cho Thé Giới biết về nền văn hóa tuyệt zời này!!!”, đôi mắt Linh hừng hực ngọn lửa khí thế, còn ba đứa còn lại chỉ biết cười lặng thầm trong bất lực.
“Tôi không biết phải nói gì hơn a hì … hì … hì …”.
Bây giờ chỉ có tôi và Huy, hai anh em cùng đi dạo trên hành lang của viện bảo tàng. Cứ thế đi mà không ai chịu mở lời, thỉnh thoảng nhìn nhau rồi cười trừ. Trời đất sao cái không khí này nó khó xử thế nhỉ? Thực sự là tôi biết thằng em nó đang muốn định nói gì với tôi, nhưng có điều tôi lại không dám mở lời trước.
“À anh ơi”, cuối cùng Huy là người mở lời đầu tiên, “Em có … điều này muốn nói chuyện với anh”.
Tôi đáp lại, “Ừ … có chuyện gì à?”.
“Chỉ là em đã … cái này mong anh đừng giận em nhé”.
“Hả? … Em đã làm gì?”, tôi thắc mắc.
“Chắc anh biết chúng ta là người như thế nào rồi đúng không?”.
“Ừ hứ”.
“… Và anh cũng biết về khả năng của em rồi đúng không?”.
Nghe đến đoạn này, tôi bắt đầu ngờ ngợ ra một điều là không biết … Huy nó đọc suy nghĩ của mình à?
“Cái lúc chúng ta đứng ở cửa chính của viện bảo tàng, trong lúc thầy thể dục đang nói, em đã … dùng năng lực của em và xem không biết có chuyện gì dạo những ngày gần đây trông anh không được vui”.
Nghe thằng em nói vậy, nếu cố muốn giấu tiếp chuyện nhưng với Huy điều đó là không thể, cho nên tôi chỉ còn có thể hỏi thằng bé rằng nó đã biết được những gì.
“Anh vẫn đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện lựa chọn đi theo con đường Pháp sư phải không?”.
“Ừm …”, tôi gật đầu thở dài.
“Em cũng đã đọc những gì anh suy nghĩ … nhưng mà em nghĩ để cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn thì nên từ chính anh nói nó sẽ tốt hơn”.
Tôi trầm ngâm một chút không biết nên bắt đầu như thế nào, “Anh … anh … cảm thấy … khó quyết định cho việc này”, tôi thở dài một tiếng, “Anh rất muốn đồng hành cùng mấy đứa … nhưng mà điều này đánh đổi quá nhiều thứ với anh …”.
“Dạ vâng em hiểu”, Huy vỗ vai tôi, “Chúng em cũng vậy, cái này đúng là một quyết định rất khó khăn … nhưng mà cái điều khiến anh bận tậm chính có lẽ là một điều khác đúng không ạ?”.
Để nói ra điều này nó thật khó, nhưng Huy nói đúng, cái lý do tôi khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất là một vấn đề khác.
“Đúng … anh … cảm thấy sợ … sợ khi có thể mình sẽ chết khi theo con đường này …”.
“Wow!!!”, Vy thốt lên cảm thán, “Bộ kimono ngày xưa công nhận nó đẹp và lại tinh xảo đến vậy!”.
“Công nhận nhìn nó đẹp thật ý”.
“Được, tôi nghĩ tôi sẽ làm báo cáo về kimono để có gì học hỏi về cách người ta thiết kế, may đồ để sau này còn tự may ra các bộ quần áo do chính mình làm”.
Hân ngạc nhiên, “Ủa? Bà có vẻ như đam mê muốn làm thiết kế thời trang à?”.
“Bà phải biết ước mơ trở thành chuyên viên thiết kế thời trang của tôi nó đã có từ bé rồi ý. Người ta hồi bé thì đòi mẹ mua búp bê Barbie về để chơi, riêng tôi thì mua Barbie về để làm mẫu cho tôi may quần áo cho chúng nó”.
“Wow, bà đỉnh dữ vậy!”.
“Có gì tôi hứa sẽ may cho bà một bộ nào đó để bà mặc nhé, hoặc là nếu muốn gợi ý phối đồ để đi chơi với người yêu thì call me ha”, Vy nháy mắt.
“Ôi dồi ôi, còn khướt nha má nội haha!”.
“Ủa Khánh, đã tìm được cái gì để viết chưa?”.
Khánh lắc đầu ngán ngẩm, “Vẫn chưa tìm được cái gì đó hay ho để viết cả”.
“Thế còn …”.
Mấy đứa đang định quay ra hỏi Linh thì thấy bà nội đó đang đi loanh quanh tìm kiếm trong bấn loạn, miệng liên tục lẩm bẩm “boys love” với “Fujoshi”.
“… Ờ thôi, riêng bà đấy thì khỏi cần hỏi”.
Tôi lại thở dài một tiếng, cố gắng nói điều khiến cho tôi phải suy nghĩ … nhưng mà để nói được nó ra không phải là một chuyện dễ dàng.
“Anh có suy nghĩ rất nhiều đến việc nếu anh tham gia làm Pháp sư, liệu mọi chuyện sẽ an toàn chứ? Và tất nhiên anh biết câu trả lời nó là không rồi … Cứ nghĩ đến những lúc phải đối đầu với những sinh vật đó, thực sự là anh cảm thấy … sợ, thực sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ không thể sống sót được, sợ mọi chuyện mình đang làm mà bị bỏ dở giữa chừng, sợ rằng gia đình bạn bè sẽ lo lắng khi phát hiện mình mất tích”.
“…”, Huy lặng im không nói lời nào.
“Chắc anh nghĩ trong lòng em thực sự thấy anh rất hèn phải không?”.
“Không … Em lại không hề nghĩ anh như vậy … nhưng mà có một điều khiến em thắc mắc rằng tại sao cái lần nhóm chúng mình chiến đấu với mụ quỷ cây, em đã chứng kiến anh chiến đấu cùng bọn em và thái độ của anh lúc đó hoàn toàn trái ngược với bây giờ”.
Sau khi Huy gợi nhắc lại điều này, tôi chợt nhớ lại cái khoảnh khắc đó và cũng cùng chung thắc mắc với thằng em rằng … sao lúc đó tôi lại không có bất cứ sự sợ sệt gì.
“Chả biết chọn cái gì để viết đây haizz”, Khánh chán nản nhìn ngó xung quanh, “Ơ!”, thằng bé tự nhiên nhìn thấy một bộ giáp Samurai ở gần đó thu hút mà tiến đến đó xem, “Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ cái này từ đầu để viết báo cáo”.
Mọi thứ đang rất bình thường cho đến khi Khánh chuyển sự tập trung sang một nhóm nam sinh đang chỉ chỏ về cái gì đó đang được dán trên bộ giáp.
“Mày có nghĩ là gỡ cái tờ giấy đỏ này thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?”.
“Chắc không đâu, tao nghĩ người ở đây dán nó để trang trí giống cái lá bùa ý mà”.
“Nhưng mà chúng mày có dám gỡ nó không?”.
“À ờm … chả biết nữa … chắc không sao nhể haha”.
“Hả? … Mày … sợ à?”, một người trong nhóm khích đểu.
“Làm gì có, ai đâu lại sợ cái tờ giấy dán trang trí này!”.
“Vậy thử gỡ nó ra đi”.
“Mày thách tao??? Vậy nếu tao làm được thì mày mất cái gì nào?”.
“Ok tao sẽ cho mày 5 lít được không?”.
Cậu học sinh hơi dè chừng, “…”.
“Không dám à?”.
“Dám! … Dám chứ!”, cậu nắm chặt tay lại rồi bước gần tới chỗ tấm bùa màu đỏ, “Nó chỉ là một cái giấy dán trang trí thôi chứ không có vấn đề gì đâu, gỡ được cái này thì mình sẽ được 5 lít của thằng kia!”, cậu nói trong đầu.
Nhìn thấy cậu học sinh kia đang định bóc cái là bùa, Khánh ban đầu cũng không có suy nghĩ gì nhiều về hành động của nhóm học sinh đó, nhưng trực giác của thằng bé cứ nhảy lên trong đầu nói rằng hành động đó có thể gây nguy hiểm, cần ngăn chặn ngay.
“Dừng lại!!!”, Khánh lao vội tới xô cậu học sinh đó rồi hai đứa ngã ra sàn.
Mọi người trong nhóm học sinh ngạc nhiên trước hành động vừa rồi, “Ông đang làm cái gì vậy???”.
Khánh vội vàng bật dậy kiểm tra, cái lá bùa nó không còn ở trên bộ giáp Samurai đó nữa, hiện giờ nó đang nằm trong tay cái cậu học sinh kia.
“Ôi không!”, thằng bé hốt hoảng.
Tất cả mọi người ở chỗ đó cùng nín thở chờ đợi xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra sau khi gỡ cái lá bùa đó ra.
“…”.
“…”, vẫn là sự tĩnh lặng.
“…”, vẫn không có gì cả.
“Haizz …”, một người thở dài, “Hóa ra chỉ là dán để trang trí thôi chứ chả có cái hiện tượng gì cả haha”.
“Ôi chán thật, mất 5 lít thật hả”.
Mọi người thì đang cười đùa, chỉ có riêng Khánh lại ngơ ngác, “Ơ …”.
“Nè nè ông ơi, ông đang nằm đè lên tôi đó”.
“À tôi xin lỗi!”, nó cuống cuồng né sang bên đứng dậy.
Đang định bước đi tìm mấy đứa con gái trong nhóm, bỗng Khánh bị giật mình bởi một âm thanh rất kì lạ phát ra từ phía sau. Đó là một âm thanh của một người bị hen.
“Này, mày có nghe thấy tiếng gì không? Cứ như có ai bị lên cơn hen ý”.
“Ừ tao cũng nghe rõ”.
Cả nhóm nam sinh tò mò thử tìm nơi phát ra cái tiếng thở cò cừ đó đến khi tất cả ánh mắt dừng lại nhìn về phía bộ giáp Samurai, có điều gì đó bất thường từ nó.
“Thôi dừng lại cái trò đùa này đi, nhạt nhẽo quá đó haha”.
“Ừ chắc thế, cái viện bảo tàng này cũng rảnh ghê, còn chèn cái tiếng hen xuyễn để dọa học sinh”, một người đi tiến đến kiểm tra xem cái máy phát âm thanh đặt ở đâu quanh bộ giáp này.
Mọi chuyện đáng nhẽ đang rất bình thường cho đến khi cậu nam sinh đó chạm mặt vào phần mũ bảo hiểm của giáp và thấy … một đôi mắt của người chết đang nhìn chằm chằm cậu.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI