“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!”, cậu nam sinh ngã ngửa ra sau, người giật lùi liên tục về phía đám bạn.
“Có chuyện gì vậy thế mày!?!?”, đám bạn hỏi.
“Tao … tao … thấy có đôi mắt người trong cái bộ giáp đó đang nhìn tao!!!”.
Ngay lúc đó, trên bộ giáp đó bắt đầu phát ra những tiếng rắc rắc như có ai đó đang ở bên trong cái bộ giáp và cử động.
“Hờoooooooo …”, lại tiếng thở cò cử lại cất lên.
Từ từ phần mũ bảo hiểm của bộ giáp ngẩng đầu lên, đây hẳn sẽ là cảnh tượng ám ảnh trong tiềm thức của nhóm nam sinh đó một thời gian khi trước mắt chúng là một đôi mắt lồi hằn lên rất nhiều tia máu đỏ ở tròng mắt đang nhìn một cách rất kinh dị không thể diễn tả nổi bằng lời.
Cái gã trong bộ giáp từ từ nhích người về phía trước, tay cầm vào chuôi thanh kiếm ở hông và bắt đầu có hành động sai trái và nguy hiểm.
“MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI!!!!!!”, Khánh hét toáng lên.
Không cần suy nghĩ gì, nhóm nam sinh lập tức chạy tán loạn khắp phía. Không may thay một người trong nhóm đã bị tên kiếm sĩ Samurai xác sống đó nhắm, hắn rút nhanh thanh kiếm và tạo ra một tia năng lượng tối lao nhanh về phía cậu nam sinh đang chạy. Khánh lập tức chạy thật nhanh tới xô ngã cậu ta và bản thân sang một bên, né kịp thời đòn chí mạng vừa rồi.
“RẦAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM!!!!!”, một tiếng nổ to vang khắp nơi trong viện bảo tàng.
Tôi và Huy giật mình sau khi nghe thấy cái tiếng nổ đó, linh cảm hai anh em mách bảo rằng chắc chắn có chuyện gì không hay ho đang xảy ra. Lập tức cả hai đứa chạy và lần theo hướng nơi có nhiều tiếng la hét thất thanh của đám học sinh.
Trong lúc đang chạy tìm kiếm, Huy có dừng lại hỏi một bạn nữ sinh, “Bạn ơi cho mình hỏi, cái tiếng động vừa rồi là có chuyện gì vậy?”.
“Ở phòng trưng bày Nhật Bản có một gã mặc đồ Samurai đang tấn công mọi người ở trong đó! Chúng ta cần phải chạy ngay thôi cậu ơi!!!”, bạn nữ lập tức chạy đi luôn.
“Một gã Samurai đang tấn công trong phòng trưng bày Nhật Bản?!”.
Hai người chúng tôi giờ đã biết là nơi cần chạy đến là đâu rồi và lập tức chạy đến ngay.
Trong lúc không khí trong gian phòng đang hỗn loạn, Khánh với cậu nam sinh đang cựa người để đứng dậy, nhưng không ngờ rằng gã Samurai đã bước khỏi khu vực nơi hắn được trưng bày với tay cầm thanh kiếm chạy tới chỗ cậu.
Bất ngờ một tấm khiêng hồng lao nhanh tới và bắn ra xa.
“Để cho bạn của ta yên tên khốn!!!”, Linh đanh thép nói lớn.
Cho dù bị táng một cú khá mạnh nhưng có vẻ tên Smurai này không hề dễ xơi, mọi sự tâm trung của hắn giờ đổ dồn về phía con bé.
“Vy, Hân, mau hùa mọi người ra khỏi đây đi, để gã này cho tôi!”.
Gã Samurai lắc đầu hai bên, người tạo tư thế chuẩn bị.
“Được rồi để xem ngươi như thế, riêng hành động của người làm với bạn ta thì đừng có nghĩ ta nương tay đâu!”.
“KHAAAAAAGH!!!”.
“AAAAAAAAAH!!!”.
Hắn lập tức lao tới, Linh liên tục bắn những tấm khiêng năng lượng liên tục về phía kẻ thù. Nhưng với thanh kiếm Samurai sắc bén, hắn có thể dễ dàng cắt đôi các tấm khiêng ra và nhảy lên tung một đòn trí mạng.
“HAAAAARGH!!!”, hắn hét lớn.
Linh tạo ra một tấm khiêng lớn đỡ đòn, có điều sức mạnh của tên Samurai dường như nhỉnh hơn sức của con bé khiến cho tấm khiêng bắt đấu có vết nứt, cơ thể bị đối phương đổ dồn về phía sau.
“Ngươi … không … đánh … lại … được … ta … đâu!!!”, hắn nói một giọng khàn thách thức.
“Nhưng ta có!”.
“!?!?”.
Hắn lập tức bị Khánh cho một tia lazer hất cẳng ra.
“Bà ổn chứ?”.
“Tôi ổn tôi ổn, giờ thì đến lúc xử lý cái tên khốn kia!”.
Gã Samurai đứng dậy từ đống đổ nát mình ngã vào, phủi bụi bám hai bên cầu vai một cách bình tĩnh như thể hắn đang khinh thường khả năng của hai đứa rằng không có si nhê gì cả. Hắn lại nhặt thanh kiếm lên, đứng tư thế của một kiếm sĩ Samurai và ngay lập tức phi nhanh đến. Đôi mắt Khánh lóe sáng lên bắn liên tiếp, kẻ thù phản xạ nhanh dùng thanh kiếm đỡ lấy các tia lazer.
“Ông cứ tiếp tục bắn đi!”, Linh nói và chăm chú cử động của đối phương, đến khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài bước chân, con bé chụm tay thành hình khẩu súng, tạo ra một tấm khiêng nhỏ với lực bắn mạnh hất cẳng kẻ thù ra.
Khánh tiếp tục tấn công nhưng vẫn bị đỡ bởi lưỡi kiếm của gã đó, nhưng việc mải tập trung đối phó đấy đã khiến cho hắn không hề nhận ra đang có một tấm khiêng lớn đang được tạo ra ngay bên cạnh. Và thế Linh chỉ cần làm một động tác vuốt tay nhẹ nhàng, gã Samurai bị ăn một táng rất đau mà ngã ra đất, thanh kiếm trong tay bị văng ra sàn. Tranh thủ thời cơ đó, Linh lập tức tạo khiêng ép chặt hắn vào tường khống chế.
“Team work quá được luôn anh bạn!”.
“High 5!”, hai đứa đập tay nhau về màn chiến đấu quá ăn ý.
Cơ thể tên kiếm sĩ run rẩy khi bị ghì chặt vào tường, hắn cố gắng di chuyển gương mặt của mình để có thể mặt đối mặt với Linh và Khánh.
“Sao hả tên Samurai kia? Hóa ra trình của ngươi chỉ có thế thôi á, thôi chung là ngươi không thể nào mà đấu được với hai đứa bọn ta đâu haha!”, Khánh cà khịa.
Tưởng trừng thắng thua đã rõ ràng, nhưng hai đứa không hề biết rằng cái đôi mắt người chết của tên kiếm sĩ đó lại có thể thay đổi được tình thế. Hắn cứ hướng đôi mắt chăm chú về phía Linh, một cái nhìn khiến cho ai đó chỉ cần va phải vào cái ánh nhìn khiếp đảm đó cũng không thể nào mà sởn gai ốc được, và tất nhiên chính Linh cũng cảm thấy vậy … nhưng có điều nó không chỉ dừng lại như vậy.
Đột nhiên mọi thứ trước mắt linh có những dấu hiệu sai sai, bắt đầu bằng việc không gian đột nhiên tối sầm lại một cách đáng sợ, Khánh và tên kiếm sĩ hoàn toàn biến mất. Con bé hoảng loạn nhìn quanh mình tìm Khánh và mọi người, chưa kịp định thần lại thì bất giác có một cái gì đó xuất hiện và khiến cho Linh hoảng sợ tột độ hét toáng lên, ôm đầu và ngồi khụy xuống sàn.
“LINH!?!?”, Khánh đứng ngay bên cạnh thấy biểu hiện kì lạ của Linh mà bối rối.
Việc Linh ngã khụy xuống vậy cũng đồng nghĩa với việc tấm khiêng đang ghì lấy gã kiếm sĩ bị tan biến và hắn được giải thoát. Khánh nhận ra và vội tấn công hắn, nhưng không may kẻ thù lại di chuyển rất nhanh chộp lây thanh kiếm và bật đường bay của tia lazer bắn ngược lại vào thằng bé.
“AAAAAAAAAAAAAH!!!!!”, Khánh bị văng mạnh vào tường và bất tỉnh.
Tên Samurai từ tốn bước đến chỗ Linh vẫn còn đang ngồi thẫn thờ run rẩy tay ôm lấy đầu, hắn đứng khựng lại, “Ta … sẽ … lấy … đầu … ngươi … đầu … tiên!”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI