Chỉ mới ba tiếng kể từ lúc Bắc và chú Trà ra vịnh. Mưa tạnh rồi lại mưa. Thế mà đã có bao chuyện không mong đợi xảy ra.
Lai mất tích.
Nhà trọ và cả những khu lân cận đều không tìm thấy người. Thêm vào đó, cô gái tên Thu bên nhóm phượt cũng biến mất tăm. Một chiếc xe máy bị lấy đi, cùng hai chiếc nón bảo hiểm. Chỉ có một khả năng cho cả hai sự biến mất đột ngột.
“Bọn họ đi chung à? Nhưng sao lại không báo cho mọi người một tiếng chứ! Đã thế gọi điện còn chẳng bắt máy… Mà đi đâu vào cái thời tiết thế này?”
Ai đó bên nhóm phượt chợt thốt lên. Đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều người. Trước khi biến mất, Chi có bảo là đã thấy Lai và Thu đứng nói chuyện dưới gốc cây tử kinh. Khi ấy, trời chỉ mới bắt đầu nhỏ giọt. Giờ cũng đã hơn nửa tiếng.
“Chết tiệt!”
Người tên Khang giận dữ đấm mạnh vào tường, sau đó, mặc kệ gió mưa anh ta chạy một mạch về phía bãi đỗ, rồ ga xe chạy đi. Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau e ngại. Dù không nói ra nhưng ai cũng mường tượng được nơi mà hai cô gái kia nhắm đến là đâu.
“Khốn thật! Đều do lũ đàn bà mà ra!!”
Dường như đã quyết, người thanh niên lớn tuổi nhất trong nhóm phượt bỗng mặc áo gió vào rồi lao đi. Thế nhưng trước đó, cô gái có vẻ là người yêu anh ta đã nhào đến, giữ chặt lấy cánh tay ngăn lại.
“Đừng!! Em không muốn anh quay lại đó!… Không được đâu!!!”
“Nhưng nó chẳng khác gì em trai anh. Anh không thể bỏ mặc nó!”
“Cậu ta sẽ ổn thôi! Xin anh, hãy nghĩ như vậy đi!! Chúng ta đã vì họ biết bao lần. Lần này… Lỡ như có chuyện gì… em không muốn mất anh đâu! Hơn nữa, mưa to thế này… chưa chắc gì sẽ có thuyền ra vịnh. Họ sẽ không sao đâu mà…”
“Không đâu. Ở đó không có mưa.”
Đứng nép vào một góc, Rin lặng lẽ nói tới. Đôi mắt dứt khỏi quyển sổ da hiện lên vẻ phức tạp. Cô đóng sổ lại, đứng khoanh tay, chiếc bóng hắt xuống mặt đất trông cô độc vô cùng.
Người thanh niên lớn tuổi đã rời đi sau đó cùng anh chàng da ngăm trong đoàn, mặc kệ lời cản ngăn của người yêu. Chẳng thể thay đổi được gì, cô người yêu liền quay sang trút toàn bộ cơn giận dữ vào Rin.
Một cái tát đau điếng chực giáng xuống…
Nhưng một cánh tay rắn rỏi đã kịp đưa tới, tóm lấy cổ tay người con gái đang giận dữ và siết chặt nó bằng thứ sức lực không tưởng.
Cô gái đó lập tức ngã khuỵu xuống dưới chân Rin. Gương mặt đau đớn không thể nói nên lời.
“Mọi người… có lẽ nên bình tĩnh lại.”
Du chậm rãi nói. Đôi mắt khẽ lướt qua Rin rồi nhanh chóng chuyển sang những người còn lại.
“Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nóng vội không giúp được gì cả. Nếu có thể giúp gì được thì tôi rất sẵn lòng.”
“Được thế thì tốt quá! Vậy anh Du có thể chở giúp bọn này ra vịnh không? Lai ấy, con bé bị mất tích rồi. Nhưng hiện giờ, tôi không khỏe nên không lái xe được…”
Danh vội vã giải thích đâu đuôi cho Du. Cậu thấy mừng vì đã gặp được con người tốt bụng này ở đây mà nào biết… tất cả những gì xảy ra quanh khu nghỉ trọ, Du đều biết rất rõ.
“Được thôi.” Du gật đầu dễ dàng.
“Đợi đã!!”
Chi bỗng bước ra trước đưa tay ngăn cản. Nhưng không phải là vì cô không muốn Danh đi. “Nãy giờ tôi vẫn không hiểu… Không phải sáng nay nhóm mấy người đã ra vịnh rồi ư? Tại sao giờ lại quay lại đó chứ??”
Là người duy nhất không hiểu rõ vấn đề, sự băn khoăn của Chi là một điều hiển nhiên.
Cô không biết về vụ cãi vã trước đó. Và cả sự thật không ai trong số họ muốn nói ra.
“Họ không hề đi ra vịnh. Có lẽ những năm trước cũng đều như thế.”
Rin nói lên suy nghĩ của mình chẳng chút do dự. Vì cô tin chắc như vậy. “Việc họ ở đây giờ này đã nói lên điều đó. Không thể nào đi và về trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được… Có chăng, bọn họ chỉ tới bến phà để tưởng niệm thôi.”
“Tức là… những điều em nói ban tối… đều đúng là sự thật?! Các người… Rốt cuộc các người đã làm gì nên nỗi…”
Những ngón tay của Chi run lên. Cô không biết nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu, nhưng nó quả thật vượt quá sức chịu đựng.
Cả cô gái kia cũng vậy. Nỗi sợ của họ giờ đã hóa thành nước mắt.
“Chúng tôi… không cố tình bỏ cậu ấy lại. Họ đã dặn… không được phép đặt chân đến khu vực ấy. Đó là nơi ngôi đền đã chìm xuống… Nhưng chúng tôi không nghe. Dương đã bắt được một con cá trắng rất lớn ở đó. Chúng tôi vui vẻ lên thuyền trở về thì bỗng dưng… sóng đập mạnh vào mạn thuyền khiến nó lật úp. Sau đó, Dương bị thứ gì đó lôi xuống… Chúng tôi không dám… cứu… cậu ấy. Chúng tôi đã… bỏ mặc Dương chạy đi.”
Nói rồi, cô gái đó bỗng gục đầu xuống ôm lấy ngực khóc nấc lên. Bao năm qua, người chết thì cũng đã nằm lại mãi mãi dưới dòng sông nhưng với người ở lại, nỗi ám ảnh và những day dứt năm xưa vẫn luôn tồn tại. Nó không một phút giây nào bị xóa nhòa khỏi tâm trí mà dai dẳng đeo bám, hệt như một sự trừng phạt khắc nghiệt của ông trời.
“Thu không biết điều này.” Cô gái còn lại trong nhóm phượt khẽ nói. Đôi mắt từ lúc nào cũng đã đỏ hoe. “Cậu ấy bị sốt nên khi ấy hai chúng tôi đã ở lại nhà trọ. Dương còn bảo sẽ bắt một con cá thật lớn về nấu cháo ăn, nên dặn Thu cứ nằm nhà mà đợi. Không ngờ… đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Dương!”
Có chút gì đó nghẹn lại trong lời của người đang nói. Không chỉ đơn thuần là thứ tình cảm tiếc thương mà còn hơn thế nữa… Là nỗi lòng của một người mãi mãi không thể nói ra.
Xa xa, tiếng bài ca Tiếng đàn Balalaika trên sông Đà da diết vang lên:
Một đêm trăng lên thấp thoáng
Tôi nghe tiếng Balalaika
Lặng nghe khúc hát Vonga
Bồng bềnh trên sóng nước sông Đà
Tưởng như thiên nga chấp cánh
Khi nghe tiếng Balalaika
Bạch Dương ru hát xa vời
Cùng về chung khúc hát quê tôi
Những chuyến đi. Những cuộc gặp. Thật tuyệt biết bao khi không có buồn đau, chẳng có chết chóc, thay vào đó là những hồi ức đẹp. Mọi người vẫn mãi luôn bên nhau, vui đùa dưới ánh đèn thủy điện và ca vang những khúc ca đằm thắm giữa đất trời.
Thế nhưng… Sự đã rồi, không thay đổi được.
Tất cả những mộng đẹp ấy… giờ chỉ là một giấc mơ!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI