Ngày hôm sau đêm Thất tịch, quán ăn đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Có một vị khách đặc biệt đã đến quán.
Người đàn ông trung niên vừa hết ca làm, khoác trên mình bộ đồng phục công chức, theo lời hẹn với một người, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trượt , bước vào trong quán ăn vặt kiểu Nhật.
Chiếc chuông chào khách ngay ngưỡng cửa lại tươi vui reo lên như mọi lần.
Bên trong quán không có ai.
Giờ hẹn chưa đến. Người đàn ông đó ngó quanh một hồi, lịch sự cởi giày, rồi bước lên, ngồi xuống chiếc ghế thứ hai từ trái sang, cặp sách đặt lên chiếc ghế đầu tiên để giữ chỗ.
Không hiểu sao vừa đến quán thì trời mưa. Những giọt mưa phùn bất ngờ không đủ làm ướt áo, nhưng lại vấn vương đầy trên mặt như nước mắt ai đó thấm vào da.
Thật lạ khi người khách trung niên lại liên tưởng như thế. Không khí của quán ăn này có gì đó thân thuộc, mặc kệ chẳng có ai, nhưng không hề khiến người ta lo lắng.
Đâu đó, người khách như có cảm giác, mình đang trở về… “nhà”.
“Năm. Mười. Mười lăm. Hai mươi.”
Có tiếng trẻ con vang lên từ nhà sau. Và rồi, những bước chân dáo dác chạy vọng đến từ khắp mọi ngóc ngách.
Trò năm mười sao? Vị khách bỗng thấy thật hoài niệm khi nghĩ về trò chơi xưa cũ ấy. Người khách trung niên đó chưa từng chơi trò này. Suốt cả tuổi thơ, ông chỉ có thể đứng nhìn người khác chơi. Bởi vì… mỗi lần những tiếng đếm vang lên, con tim ông luôn bỗng đau nhói lạ.
Thế nhưng, lần này thì khác. Tiếng trẻ con vui đùa sau quán ăn có gì đó như réo gọi vị khách. Ông đứng dậy, tò mò đi về phía tấm màn che. Ngó qua chút xem sao chắc không ảnh hưởng gì. Tiện thể ông sẽ gọi chủ quán. Nhưng trên cả, tiếng gọi của những đứa trẻ không hiểu sao lại thân quen đến nỗi… đôi chân này chỉ muốn ào đến bên.
Cả trò chơi. Cả những đứa trẻ… Vị khách bỗng dưng muốn trở thành một phần trong đó.
“Bắt được rồi nhé!”
Một bóng hình từ sau tấm màn bất ngờ lao ra, ôm chầm lấy vị khách. Đó là một cô bé trạc cỡ con gái ông. Tóc dài chấm vai và xoăn bồng bềnh như sóng biển.
“Đã lớn thế này rồi sao?”
Giọng nói như ngỡ vang đến từ xa xăm, nhưng lạ thay, lại chạm đến cõi lòng vị khách như huyết mạch.
“Tìm thấy rồi!”
Một đứa bé khác lại chạy đến. Và rồi, một đứa bé nữa. Một đứa bé nữa… lần lượt những đứa trẻ ôm chặt lấy vị khách không rời.
Sau đó, chúng òa khóc lên.
Những giọt nước mắt chất chứa nỗi nhớ nhung bao tháng năm qua, cuối cùng cũng có thể thoải mái tuôn trào mừng ngày vui đoàn tụ.
“Gặp được em rồi. Mừng quá, bé Út ơi!”
“Đã trở thành một ông chú già giống như bố.”
“Cám ơn Người. Em đã được sống. Tốt quá!”
“Từ đây… chúng ta có thể an nghỉ rồi.”
“Phải giữ lời hứa thôi.”
…
Vĩnh biệt em.
Những hình hài đang vây quanh vị khách lần lượt buông tay, rồi phóng vụt đi chạy về phía cửa.
Đợi đã.
Vị khách xoay người, muốn gọi với theo nhưng âm thanh không thể nào phát ra khỏi miệng.
Mọi người ơi… Đừng bỏ lại em.
Tiếng thét nơi đáy lòng khi bật ra đã hóa thành nước mắt.
Vị khách ngẩng dậy. Những chiếc ghế xung quanh ông từ lúc nào đã ngồi kín chỗ. Bóng áo đầu bếp đỏ thoăn thoắt đi lại. Mùi đồ chiên thơm phức cả không gian.
“Bố. Bố dậy rồi à?”
Bên cạnh, người con trai của vị khách đang lo lắng nhìn bố.
“Là mơ sao?”
Vị khách nhìn con rồi bất giác đưa tay lên mặt. Là nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi như chứng nhân thầm lặng đang thấm ướt da của đôi bàn tay.
Đã bao lâu rồi ông không mơ về những đứa trẻ ấy. Những đứa trẻ chưa một lần gặp mặt nhưng lại rất đỗi thân quen…
“Bố. Bố đã mơ thấy gì à?”
“Bố lại nhìn thấy… Họ.”
Vị khách bật dậy trong vô thức. Ngay ngưỡng cửa quán ăn, bốn đứa trẻ từ lớn đến nhỏ, tay giữ chặt lấy một con búp bê vải đã sờn, đang đứng thành hàng, mỉm cười nhìn vào quán.
“Đừng…”
Vị khách rời khỏi ghế, run rẩy vươn tay đến. Linh cảm đang thôi thúc ông bằng mọi giá phải giữ họ lại.
“Đừng đi.” Ông thốt lên.
Nhưng đã quá muộn rồi. Ánh lửa đỏ đang bập bùng lên giữa những dư ảnh. Lũ trẻ đang tan biến đi. Nhưng nụ cười trên môi chúng vẫn không hề tắt.
Hãy sống cho cả phần của chúng ta nữa nhé!
Và tất cả biến mất. Con búp bê nhẹ nhàng rơi xuống đất, bung hết ra, để lộ bên trong những sợi tóc cháy xém và bụi tro.
Hài cốt của họ.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI