- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 10 - Cung điện Elise
“Đến nơi rồi ạ!”
Bác đánh xe ngựa nói với chúng tôi. Một người hầu ra mở cửa, chúng tôi bước ra ngoài xe ngựa. Những tia sáng lung linh chiếu rọi vào mắt tôi. Không thể tin được!Trước mặt tôi hiện ra một cung điện hùng vĩ và tráng lệ, tôi còn không thể tin nổi đây là cung điện Elise ngày xưa.Trước cung điện là cả một khu vườn rợp nắng với muôn vàn loài hoa đang đua nở trong cái không khí mát mẻ của mùa xuân.Những khóm cỏ được những người thợ tỉa tót vô cùng cẩn thận, hiện ra trước mắt tôi là cả một khung cảnh thật yên bình, có một lối đi thẳng đến cánh cổng to và cao lớn của cung điện còn một lối đi khác dẫn đến một góc sân.Nơi ấy có một khu mái vòm làm bằng kính cùng một vài bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn.Tôi tự nhủ chắc đó chính là nơi Hoàng hậu và các quý tộc uống trà chiều, trở thời tôi trị vì không có cái này bởi lẽ tôi cũng không được học lễ nghi từ hồi còn bé và các quý tộc cũng không thích tôi.
Alexis đưa tay của cậu ta ra, tôi tự nhủ không biết cái tên công tử này thì làm được gì cơ chứ. Cậu ta nói:
“Em có phiền không nếu ta đưa em đi tham quan cung điện không?”
“Dạ, đây là vinh dự của tôi, thưa Hoàng đế tương lai…”
Tôi đưa tay ra, cậu ta cầm lấy tay tôi, dẫn tay tôi rảo bước về phía trước.Tôi tự nhủ rằng kể từ bây giờ tôi phải giả vờ trở nên thân thiết với Alexis để phục vụ kế hoạch của tôi trong tương lai sắp tới .
Phải, kế hoạch ám sát Hoàng đế tương lai…
Alexis dẫn tôi vào trong cung điện, có một người hầu dẫn chúng tôi vào bên trong. Cung điện mới nguy nga và tráng lệ làm sao! Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi bước qua cánh cổng cao lớn đó chính là một đại sảnh khổng lồ với hằng trăm gia nhân đang đi lại tấp nập. Ở đó còn có rất nhiều quân lính nữa chứ. Đa số họ đều mặc bộ quân phục màu xanh dương,với thắt lưng đen làm bằng da đeo ngang người, chân thì đi đôi bốt có đế dày.Trên áo họ đều may hình mặt trời rực rỡ, tôi đoán có lẽ đó chính là gia huy của nhà Solian và là biểu tượng của toàn vương quốc. Người người trong cung điện ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho cuộc thi sắp diễn ra, tôi thấy có hai người thợ đang cố gắng mắc một dải tuy – băng thật dài trên trần cung điện, dải ủy băng màu đỏ rực với dòng chữ:” Chào mừng những tiểu thư từ khắp nơi về đây để dự cuộc thi tuyển chọn hôn thê của Hoàng đế đệ Tam- Alexis Mendor Solian “.
Đệ Tam ư… .Tôi thầm nghĩ, vậy phải chăng cậu ta chính là cháu của Victor, vậy là tôi hơn Solian đến tận khoảng hơn mấy chục tuổi.Tôi tự nhiên cảm thấy mình quả là lạc hậu.
“Em có cảm thấy thích thú không?”
“Dạ?”
Cái cậu Alexis này lại bắt đầu màn diễn thuyết rồi đây, dẫu sao tôi cũng đáng tuổi bà của cậu ta cơ mà, tôi không thể hiểu thời đại này như thế nào nữa. Alexis lại nói tiếp, giọng điệu vô cùng tự tin:
“Ta sẽ bố trí một lọ hoa ở góc bàn đằng kia,còn ở đây sẽ là một bức tranh. Em nghĩ sao nếu ta sắp xếp phòng của chúng ta ở cạnh nhau? Chắc sẽ rất tuyệt đây…”
“Người…nói cái gì thế ạ? Chúng ta đã là hôn thê chính thức đâu!”
Tôi cảm thấy hơi ớn lạnh với sự phóng khoáng của cậu ta, làm sao Alexis có thể nói vô tư một điều hệ trọng như vậy được chứ.Hồi còn là làm nữ hoàng, tôi có đọc về những điều luật để chọn vị hôn thê cho người lãnh đạo , có hẳn một chồng tài liệu vô cùng dày về những điều lệ quá gắt gao và nghiêm ngặt. Alexis cúi xuống, thì thầm vào tai tôi:
“Ta chắc chắn rằng em sẽ qua được phòng sơ khảo thôi!”
“Người quá khen rồi , tôi sẽ cố gắng hết sức…”
Alexis cúi đầu xuống trước tôi, tôi cảm thấy vô cùng bối rối…. Tại sao Người của Hoàng tộc lại cúi người trước con gái của một vị Bá tước như thế cơ chứ!
Tôi vội vàng nói:
“Xin Người hãy ngửng mặt lên đi ạ! Có rất nhiều người hầu đang chú ý đấy ạ! Người không nên làm thế!”
Alexis vẫn tiếp tục cúi mình xuống, cậu ta cất tiếng:
“Cảm ơn em đã chấp nhận yêu cầu ích kỉ của ta… Ta thật sự xin lỗi vì đã lôi em vào tình huống này…”
Nói xong, Alexis ngẩng đầu lên, tôi không biết rằng cháu của Victor lại lịch sự với phụ nữ như vậy, cậu ta nở một nụ cười tỏa nắng… Tôi cảm thấy ớn lạnh với nụ cười ấy, Victor như đang hiện lên trước mặt tôi vậy.
“ Không biết Alexis đã làm gì mà phải xin lỗi Clarita nhỉ? Quan hệ giữa hai người này là như thế nào?”
“ Chẳng nhẽ còn có cô gái không muốn làm hôn thê của Hoàng tử?”
Trong tâm trí tôi đang tràn ngập bao nhiêu câu hỏi còn bỏ ngỏ thì Alexis đã đem tôi trở lại.
Cậu ta chợt nắm tay tôi, tôi gật mình. Tôi cảm thấy hơi ngại, những người hầu xung quanh bắt đầu rì rầm với nhau.Tôi không muốn bị nói là quá thân thiết với Alexis trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu .
“Kia kìa…đó là tiểu thư Clarita đó!Đó là cô ấy kìa…nghe nói cô ấy thân thiết với bệ há lắm”
“Thật à?”
“ Thật chứ,mọi người trong Hoàng tộc còn đồn thổi là họ đã là một đôi rồi cơ, chắc chắn cô ấy sẽ là Hoàng hậu tương lai”
“Đẹp thật…Bảo sao các thí sinh khác ghen tỵ”
Tiếng rì rầm bàn tan sở khắp nơi, tôi thấy đám người hầu đang xúm xít lại buôn chuyện về Clarita.Tôi còn không biết trước khi tôi ở trong thân xác này thì Clarita thật có tính cách như thế nào, tôi ớn lạnh, tôi thầm mong là Clarita thật không hẹn hò với Alexis từ trước… Nếu là thế thật thì…
“Em không cần phải lo lắng về những lời bàn tán ấy đâu!Ta sẽ chuẩn bị sao cho mọi thứ được công bằng nhất cho các thí sinh dự thi, vì ta tin tưởng vào khả năng của em. Em là một cô gái tài giỏi…”
“Alexis..”.
Cảm giác với tên Alexis này thật kì lạ,chưa bao giờ có ai nói với tôi rằng tôi là một cô gái tài giỏi. Xét cho cùng, thì đôi lúc chính bản thân tôi cũng không công nhận điều ấy, kẻ đã bị chính người của mình phản bội thì không thể nào là một nhà lãnh đạo sáng suốt được… Cậu ta lại cười với tôi, tôi cảm thấy rùng mình với nụ cười ấy. Trông như cậu ta đang suy tính điều gì ấy. Cậu ta có thích đùa giỡn với mọi cô gái mới gặp lần đầu như thế này không? Tôi cảm nhận ở con cười này một điều gì đó thật thân quen, tôi tự hỏi không biết có phải là do cậu ta cũng bảnh trai như Victor hay là do cái điệu cười nham hiểm mà cậu ta hay trưng ra khi gặp tôi nữa, nhưng ở bên cạnh cậu ta có cảm giác thật ấm áp. Càng tiến sát lại gần con người này, tôi lại càng thấy rõ một ranh giới giữa hai chúng tôi.
Alexis nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi, cậu kéo tôi đi qua đại sảnh mà không một chút ngại ngùng, đôi bàn tay cậu ta hơi lạnh, tôi đeo găng tay mà vẫn có thể cảm nhận được.
“Ta chưa bao giờ thấy hào hứng như thế này khi được đưa em đến thăm cung điện. Bình thường thì chỉ có những người đứng đầu tam đại gia tộc mới được phép đến Seria …Nhưng hôm nay ta đã phải nài nỉ ngài Hoàng đế đáng quý để cho chúng ta được thực hiện vòng sơ khảo ở đấy!”
“Seria là gì vậy ,Alexis?”
“Em không biết ư ?”
“Seria là khu vườn thượng uyển riêng của Hoàng gia để thực hiện những lễ nghi quan trọng có liên quan đến các vị thần.Đấy còn là nơi được cho rằng thần chiến tranh Tiora lần đầu tiên gặp Elizabeth Tory, một trong những vị thủ lĩnh đầu tiên của vương quốc này!”
Tiora đã từng được Hoàng gia chào mừng ở Seria ư?Thời tôi làm nữ hoàng thì không ai có nhắc đến nơi ấy cả .Tôi không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật nữa:
“Mẹ tôi…À nhầm Tiora từng đến Seria ư?”
“Phải , bà ấy từng đến đây…À mà ta cũng từng gặp bà ấy đấy!”
“Hả, Người từng gặp Tiora ư? Ở đâu thế? Khi nào vậy?”
Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.Tiora từng gặp Alexis ư?Từ bao giờ vậy?Tôi không thể biết chuyện gì đã xảy ra giữa Alexis và mẹ tôi nữa, tôi mới chỉ gặp bà có đúng một lần duy nhất thôi.Cái tên công tử này quả là đáng ghét!Hắn toàn kích thích trí tò mò của tôi…tôi cố gắng hỏi hắn:
“Alexis! Nói cho tôi biết đi mà!”
Cậu ta quay lưng lại về phía tôi,cậu ta cười.lại nụ cười nham hiểm ấy. Tôi có linh cảm không tốt, tôi không biết cậu ta định nói gì nữa.Alexis lấy hai tay mình nắm chặt lấy tay tôi, tự nhiên tôi thấy tim mình đang đập thật mạnh…Tôi cảm giác cả người mình đang nóng lên…
Cậu tươi cười và thản nhiên nói:
“Có những thứ mà mỗi người không thể cho người khác biết được, đó chính là bí mật đấy.Nhưng, nếu tiểu thư sắp xếp cho vị Hoàng tử nhỏ mọn này được mười buổi hẹn thì có thể nàng sẽ khám phá ra được điều bí mật ấy đấy.”
“Người đang đùa tôi sao?”
“Ha…ha…ha.Nhìn vẻ mặt em tức giận trông đáng yêu quá, ta không chịu nổi! Ta xin lỗi!”
Cái tên công tử này thật đáng ghét, hắn cứ nói to những điều ấy ra trước mặt một cô gái. Mặt tôi đỏ ửng cả lên, tôi quay ngang quay dọc để không có ai nhìn thấy cảnh tượng này.Alexis còn úp mở với tôi nữa,chưa bao giờ tôi phải đối mặt với một tên khó ưa như thế này,tôi lại một lần nữa xử sự theo ý muốn của Alexis.Tôi không biết làm sao để lấy thông tin từ một kẻ kín miệng như hắn đây,tôi có thể lờ mờ đoán ra được rằng Alexis là loại người chỉ cung cấp thông tin khi hắn thực hiện được mục đích.Mười…mười…cuộc …cuộc hẹn ư?Lại còn với kẻ mình ghét nhất nữa, tôi trở nên thân thiết với hắn kiểu gì bây giờ?
Kế hoạch của tôi dành cho Alexis còn nhiều chông gai trước mắt…
Vì thế trong quá trình ở bên cạnh Alexis,tôi phải tìm ra được điểm yếu của hắn cũng như cuộc trò chuyện của hắn với mẹ tôi…
Và đó còn có thể là lí do tại sao tôi lại ơi trong thân xác của Clarita de Luis và sống lại vào thời điểm mấy chục năm sau…
Tất cả đều dựa vào việc tôi thân với Alexis ra sao…
Alexis là một người con trai rất khác biệt , tôi có thể cảm nhận được sự gian xảo của hắn. Nụ cười của hắn khiến tôi sởn gai ốc, một nụ cười thân thiện đến kì lạ .
Nhưng chính tôi cũng không ngờ được rằng bữa tiệc trà tôi chuẩn bị tham dự lại là cột mốc khiến tôi sẽ phải đồng hành với Alexis rất ,rất ,rất nhiều lần trong tương lai.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI