- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 17 - Clarita và Frontie
“ Vậy, tôi và Người đã cá cược gì ạ?”
Tôi tỏ vẻ như mình là một tiểu thư không-biết-gì-cả về chuyện cá cược ấy. Nhưng trong lòng tôi thầm mong rằng Clarita đã không đi quá giới hạn.
“Chà…Chuyện là …Hôm đó em nói rằng em sẽ không bao giờ có tình cảm đặc biệt với ta. Và rồi ta hỏi rằng nếu ta chinh phục được em thì liệu ta có được một phần quà nào từ Clarita không thì em hứa với ta rằng khi nào em cảm nhận được tấm lòng chân thành của ta thì em sẽ gửi cho ta một con gấu bông có hai mắt đính đá quý làm dấu hiệu….Nhưng, có vẻ như đây không phải là món quà tự tay em chọn nên vụ cá cược lần này không tính, ta sẽ đợi đến khi nào em chấp nhận tình cảm của ta….Clarita, ta không muốn em chấp nhận tình cảm của ta một cách miễn cưỡng bởi con gấu bông có mắt đính đá quý chính là biểu tượng của tình yêu mà!”
Giọng thì thầm của Alexis thật trầm và ấm, nhưng lẫn trong đó hơi chút đượm buồn. Tôi cảm thấy sâu thẳm đâu đó trong tâm hồn của Alexis lạnh lẽo như băng vậy, tôi không trải qua những điều mà cậu ta trải qua và tôi cũng không phải Clarita để thấu hiểu hết những tình cảm của Alexis. Nhưng… ở đâu đó tôi cảm thấy cậu ta thật giống chính bản thân tôi vậy, cả hai chúng tôi đều theo đuổi thứ tình cảm một chiều một cách thật mù quáng! Cả hai chúng tôi đều hi vọng một ngày nào đó đối phương sẽ hiểu ra tình cảm của mình để rồi điều mà chúng tôi nhận lại chỉ là nỗi đau…
“ Ta sẽ đợi em…”
Alexis lại thì thầm câu nói ấy với tôi một lần nữa như để chắc chắn vậy.
Tuy nhiên việc chờ đợi chỉ khiến cậu ta thêm đau khổ thôi, tôi không phải Clarita de Luis, tôi không phải là cô gái ở bên cậu từ thủa nhỏ và tôi thậm chí còn coi cậu là kẻ thù.
Tôi ghét cậu rất…rất…rất…nhiều
Tôi chỉ muốn cậu biến mất đi như Victor…
Tôi muốn giết cậu!
Đó là những lời mà tôi muốn nói với Alexis lúc ấy, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Alexis tôi lại không thể phát ra một tiếng nào, tôi có cảm giác như có điều gì đó đang ngăn cản tôi nói ra vậy. Tôi có thể trút mọi sự uất ức lên Alexis ngay lúc đó, không phải là tôi không thể mà là tôi không làm… vì chính bản thân tôi đã ngăn tôi lại.
“Có lẽ điều đáng ghét nhất ở Alexis chính là cậu nhìn quá giống Victor đấy!”
Tôi thầm tự nhủ với bản thân mình.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và giả vờ là Clarita. Nhưng…
Clarita thực sự cá cược như thế sao?
Sao vị tiểu thư này có thể làm như thế với tôi chứ!
Bây giờ thì tôi lại phải gánh thêm vụ cá cược của Clarita nữa…
Đó chính là những gì tôi và Alexis đã cá cược với nhau…
“ Lộc cộc…lộc cộc”
Tôi vừa ngồi trên xe ngựa vừa nhìn ra ngoài của sổ, ở bên ngoài thế giới rộng lớn kia, hoàng hôn đang buông xuống làm cho cả thế gian xinh đẹp này chìm trong sắc cam thật hoài niệm. Vậy là ngày thứ hai tôi ở trong thân xác của Clarita sắp chuẩn bị kết thúc. Tôi tự hỏi không biết ngày mai sẽ ra sao, liệu tôi có thể đương đầu với những thử thách sắp tới….Hôm nay tôi đã trải qua vô càn các chuyện khác nhau, điều đó khiến tôi không ngừng suy nghĩ về chúng.
“Ta sẽ đợi em…à”
Tôi lẩm bẩm lại những lời mà Alexis nói với tôi vào bữa tiệc trà hôm ấy, tôi biết rằng Alexis là một Hoàng tử tốt nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận rằng tôi ghét cậu ta vì cậu ta là cháu của Victor. Victor là kẻ đã phản bội tôi và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta!
“Không biết Alexis sẽ giữ lời hứa đến bao lâu?”
Tôi nghĩ thầm. Có lẽ việc thiết thực nhất mà tôi cần làm bây giờ chính là tìm hiểu về mối quan hệ giữa Alexis, Clarita…à và cả cái tên Moris bí ẩn nữa chứ!
“Tiểu thư đang có điều gì băn khoăn phải không ạ?”
Ngồi cạnh tôi trong xe ngựa trở về cung điện chính là Frontie: cô hầu đáng yêu và chăm chỉ của tôi.
“Không có gì đâu Frontie, cảm ơn em đã lo lắng cho ta!”
“Tiểu thư chắc không ạ? Em thấy sắc mặt của tiểu thư không được tốt lắm!”
“Ta thật sự không sao mà…Frontie!”
Frontie có vẻ rất lo lắng cho tôi, em ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi, tay của Frontie thật mảnh dẻ và nhỏ nhắn giống như thân hình của cô vậy. Cô gái này chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chỉ luôn ở trong dinh thự của nhà Luis từ hồi còn bé. Frontie là một nữ hầu trong trắng ngây thơ, em ấy thật mỏng manh và chỉ cần một chút va chạm của cuộc sống cũng khiến Fronrie suy sụp. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi muốn được bảo vệ Frontie bằng bất cứ giá nào, tôi nghĩ nếu mình có một đứa em gái thì chắc nó sẽ giống như Frontie vậy: thật trong sáng. Nhưng tôi nghĩ nếu Frontie cần một người chị thì tôi sẽ không thích hợp với vị trí ấy, chỉ là…chúng tôi quá khác biệt, thế giới của tôi không dành cho Frontie và ngược lại thế giới của Frontie không dành cho tôi.
Cả Frontie, cả Alexis và những người dân đang sống trong thời kì hòa bình này đều thuộc về ánh sáng nơi không có màn đêm bao bọc. Tôi vẫn sẽ là Nữ hoàng Arie Elise độc ác mà thôi.
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ với Frontie để trấn an em ấy:
“Em thấy chưa, ta ổn mà.”
“Nếu Người cảm thấy mệt thì phải báo cho em nha! Em không chịu nổi khi nhìn thấy tiểu thư ốm đâu! Em…em sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt mà!”
“À…mà…Frontie này, sao em lại có mặt ở bữa tiệc trà thế?”
“Em xin lỗi, em thật sự không muốn giấu tiểu thư đâu…nhưng em chỉ muốn tiểu thư bất ngờ thôi.”
“Thế…quan hệ của em với cái cậu Gingery kia là gì thế?”
Khi tôi bất ngờ nhắc đến tên Gingery, Frontie bỗng đỏ mặt, em ấy nhìn đi đi chỗ khác để tránh ánh mắt tò mò của tôi. Frontie trả lời một cách ấp úng:
“Ngài…Ngài…Gingery là bạn…bạn tâm giao qua thư của em ạ!”
Phải mất vài phút thì Frontie mới trả lời câu hỏi một cách rõ ràng được. Em ấy lại quay về phía tôi, khuôn mặt của cô hầu gái nhỏ nhắn ấy đỏ ửng cả lên trông thật sự dễ thương.
“Vậy, em có thể kể cho ta đầu đuôi câu chuyện của em được không?”
“Vâng ạ…”
Frontie gật đầu đồng tình với tôi. Sau đó tôi đã được nghe toàn bộ câu chuyện từ lúc Frontie gặp Gingery như thế nào và hai người đã trao đổi về món quà ra sao.
“Vậy chẳng nhẽ Gingery mới là người khuyên em nên chọn món quà này sao?”
“Vâng ạ! Ngài ấy bảo nếu công nương Clarita tặng món quà này cho Điện hạ thì Người sẽ rất vui…”
Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ! Một món quà mà có thể trùng hợp với nội dung của vụ cá cược đến như vậy thì chỉ có thể là do một người trong cuộc gợi ý cho Frontie thôi.
“Nếu…nếu món quà ấy không vừa ý tiểu thư thì xin Người đừng tức giận với Ngài Gingery ạ! Em sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm!”
Frontie là một cô gái rất tốt bụng, em ấy cảm thấy rất khó khăn khi từ chối người khác. Cho dù đó là trợ lý hay hầu cận của Alexis đi chăng nữa thì tôi cũng không tha thứ cho hắn nếu có mệnh hệ gì xảy ra với Frontie…
“ Frontie, nghe này…Không phải người nào mới gặp lần đầu em cũng có thể tỏ ra thân thiện như thế được đâu! Em phải cảnh giác hơn chứ, lần này thì cậu ta đúng là cận hần của Alexis thật nhưng nhỡ lúc ấy mà không phải thì sao?Ta không thể có mặt ở đấy để cứu em đâu!”
“Nhưng…nhưng…em chỉ mong tiểu thư mang đến món quà đẹp nhất dành tặng cho Bệ hạ thôi…”
“Em không cần phải làm đến thế này đâu, Frontie à…. Đối với ta thì sự tận tụy của em đã là món quà tuyệt vời nhất rồi…”
Đôi mắt long lanh của Frontie đang nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập sự trong tráng và thánh thiện ấy thật đẹp, đôi mắt ấy như chứa chan những ước mơ và hi vọng cùng hoài bão của tuổi trẻ. Frontie quả là một thiếu nữ tuyệt vời, tâm hồn em nhẹ nhàng và ấm áp tựa như những tia nắng vậy, điều đó khiến tôi muốn bảo vệ em hơn nữa.
“Frontie, lần sau nếu Gingery mời em đến bữa tiệc trà thì em phải báo với ta đấy! Em không thể tin tưởng một người chỉ sau vài giờ đồng hồ nói chuyện được! Em phải cẩn thận hơn nữa vì em cũng là con gái đấy!”
“Dạ…vâng, thưa tiểu thư.Em sẽ lưu ý ạ!”
“Lần sau đi mua sắm thì chúng ta đi cùng nhau nhé , Frontie!”
“Công nương…em…em không dám làm thế đâu ạ! Để công nương phải lo lắng như thế này…”
Tôi lấy tay xoa đầu Frontie, mái tóc của cô ấy thật mềm mại làm sao, tôi có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng, chắc em ấy xài loại sữa tắm này.
“Đây là quyết định của ta mà. Frontie, em phải trân trọng bản thân mình hơn đi.”
“Tiểu…tiểu thư! Người đối xử tốt với em quá!”
“Em… em…làm gì thế, Frontie?”
Bỗng nhiên Frontie dang hai cánh tay nhỏ bé của cô ấy ra để ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận hơi ấm của em ấy. Tôi không biết lần cuối có người thể hiện tình cảm một cách tự nhiên như thế này với tôi là khi nào. Có lẽ cái ôm gần đây nhất của tôi là từ Tiora:
“Thì ra ôm, là thế này sao? Thật ấm áp!”
Tôi chưa bao giờ nhận được một cái ôm nào từ gia đình, tôi không có bạn bè và người tôi yêu thương nhất lại phản bội tôi. Frontie thật sự là một cô gái nhân hậu, em ấy chỉ muốn cô chủ của mình được vui lên dù chỉ một chút. Đôi bàn tay mỏng manh của Frontie vẫn không chịu buông tôi ra, em ấy như đang giữ chặt lấy tôi vì sợ tôi đi mất vậy. Càng gần với Frontie tôi lại càng cảm thấy mình thật xa cách, tôi cảm giác như có một bức tường ngăn giữa hai chúng tôi vậy…Liệu em ấy còn muốn ở gần tôi khi biết những điều ta chuẩn bị làm không? Vô vàn suy nghĩ lại chợt hiện về trong tâm trí tôi:
Ta không thể thánh thiện như em và ta cũng không đủ nhân hậu để tha thứ cho những kẻ làm hại mình…
Ta đã sử dụng Cấm thuật vào những mục đích ích kỉ của bản thân và trên hết ta đã giết tất cả những người mà ta ghét, không chỉ trong quá khứ mà ngay cả ở hiện tại ta vẫn làm như vậy….
Khi biết được sự thật thì liệu em có tha thứ cho ta?
Liệu em có còn nhìn ta bằng đôi mắt thánh thiện ấy?
Ta…Ta…không xứng đáng nhận sự yêu mến và cảm thông của em…
Nhưng, cái ôm của em thật ấm áp làm ta không muốn gạt nó ra…
Tôi rất muốn nói những lời tâm sự ấy ra với Frontie nhưng một lần nữa tôi lại không đủ can đảm để làm như vậy….Cũng như với Alexis, tôi chỉ có thể nói một câu vỏn vẹn bốn chữ thôi:
“Frontie, cảm ơn em…”
“Không có gì thưa tiểu thư!”
Tôi nhìn ra ngoài của sổ, mặt trời đã biến mất tự bao giờ nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng buông xuống. Trên trời lốm đốm một vài vì sao, quang cảnh tở nên yên lặng đến kì lạ.
“Lộc cộc…lộc côc…”
Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn trên nền đất hình như là âm thanh duy nhất phát ra trên con đường mà chúng tôi đang đi. Quang cảnh của Vương quốc Ciantory về đêm khác hẳn với ban ngày, mọi thứ như chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Thời tiết cũng thay đổi, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi, mái tóc của tôi bay trong gió. Tôi nhìn sang ánh sáng thấp thoáng phát ra từ một vài căn hộ ở phía xa, chắc ở đó có một ngôi làng sinh sống. Đường chân trời dường như đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi, mặt đất và bầu trời như hòa lại làm một. Khi bóng tối đã tràn đến thành phố này thì đó là lúc cái ác bắt đầu ngụ trị thay thế vị trí của cái thiện vốn có. Màn đêm là nơi nguy hiểm cho người lương thiện nhưng cũng là nơi an toàn cho bọn tội phạm…
Xe ngựa đã đi được một lúc, Frontie vì mệt qua nên em ấy đã thiếp đi, nhìn em ấy dựa vào vai tôi trong thật đáng yêu. Chiếc xa bắt đầu rẽ vào một con phố trong nội đô, từng tòa nhà chượt hiện ta trước mắt tôi một cách thật rõ nét, mỗi nhà đều treo một chiếc vòng hoa tươi nhiều màu sắc trước cửa như đang chuẩn bị có lễ hội vậy.
“Không biết Vương quốc đang có lễ hội gì nhỉ? Chắc ngày mai mình phải hỏi Alexis mới được!”
“Két…ét…ét…ét!”
Tiếng bánh xe đột ngột dừng lại, vậy là chúng tôi đã đến nơi!
“Frontie, dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi!”
“AAAAAAAAA!!!!!Tiểu thư! Em vô cùng xin lỗi vì đã tựa vào vai Người! Xin tiểu thư tha lỗi cho em về sự tùy tiện này!”
Frontie luống cuống cúi đầu xin lỗi tôi, tôi không muốn em ấy cảm thấy có lỗi, tôi vội lên tiếng:
“Em không cần phải xin lỗi đâu, nào…chúng ta xuống xe ngựa thôi!”
Khi tôi vừa dứt lời xong thì người lái xe ngựa mở của, chúng tôi bước ra. Tôi và Frontie đi vào con đường dẫn đến dinh thự nhà Luis.
“A! Chào mừng tiểu thư Luis! Mừng Người đã về!”
Hai người gác cổng mở cửa cho chúng tôi vào dinh thự.
Tôi đã về nhà!
“Trời ơi! Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi!”
Tôi liền nằm ngay xuống giường sau khi tắm xong, tôi luôn muốn có một chiếc giường thoải mái như thế này!
“Tiểu thư nhớ đi ngủ sớm ạ!”
Frontie nhắc tôi với chất giọng nhẹ nhàng.
“Em xin cáo lui ạ, chúc người ngủ ngon, thưa tiểu thư!”
“Chúc em ngủ ngon, Frontie!”
Sau khi Frontie đi ra khỏi phòng, tôi bèn lập tức ngồi dậy. Bây giờ chính là lúc thích hợp không có người hầu nào theo dõi dể tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình: kế hoạch điều tra về Clarita!
Tôi lục từng góc phòng của vị tiểu thư này mong tìm được manh mối gì đó về quan hệ của Clarita với Alexis hay Moris. Tôi mong Clarita có trao đổi với thư từ với họ hay là ghi nhật kí…
“Nhật kí…ư?”
Chợt tôi nhận ra ở góc phòng Clarita có một chiếc bàn làm trang điểm được chạm khắc một cách rất cầu kì. Đó là chỗ duy nhất tôi chưa tìm trong căn phòng của Clarita. Tôi bèn tiến đến lại gần chiếc bàn trang điểm rát vàng tuyệt đẹp ấy rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Có một điều kì lạ rằng ở trên bàn không có bất kì một loại mỹ phẩm nào của thời đại này cả. Trên bàn chỉ vỏn vẹn có một chiếc hộp nhỏ, giữa phần nắp hộp và phần thân hộp có một ổ khóa lớn. Nắp hộp được đính một viên hồng ngọc to ở chính giữa và những viên thạch anh bao xung quanh, phần rìa hộp chạm khắc các họa tiết kì lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Tôi lật lên xem đáy của chiếc hộp đặc biệt này…
“Không thể nào! Sao dấu ấn này lại ở đây?”
Điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra! Dấu ấn không tên này chính là biểu tượng của Cấm thuật!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI