- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 18 - Nhật kí của Clarita
Trước mắt tôi chính là hình ảnh bông hoa Tiora đỏ rực được vẽ lên bởi các vòng tròn ma pháp. Dấu ấn này giống như biểu tượng mà tôi thấy mỗi lần bản thân mình sử dụng ma thuật đen.
“Chẳng nhẽ, Clarita…chính là…là…Cấm thuật sư!”
Nhưng tại sao một thứ pháp thuật nguy hiểm lại được sử dụng ở nơi lộ liễu như dinh thự Luis chứ! Tôi không biết trước khi tôi chuyển vào thân thể của Clarita thì cô ta đã làm những gì nhưng có vẻ như việc vị tiểu thư này chuyên nghiên cứu về Cấm thuật là có thật.
“Vậy có vẻ đó chính là lí do vì sao Clarita được Hoàng đế và Hoàng hậu mời tham gia vào cuộc điều tra về các kẻ phá hoại ở biên giới lần này! Nhưng họ có ngờ được Clarita cũng chính là Cấm thuật sư? Việc này còn quá nhiều uẩn khúc.”
Tôi băn khoăn không biết dấu ấn này đã ở đây được bao lâu rồi nhưng nếu cứ để chiếc hộp ở đây sẽ rất nguy hiểm! Tại sao các pháp sư Hoàng gia không lần được dấu vết của Cấm thuật trong khi đáng lẽ một dấu ấn cỡ chừng này phải để lại manh mối hoặc kẽ hở nào đó chứ? Đó chính là điểm bất hợp lí…vậy nếu như Hoàng gia đang bao che cho việc này thì sao?
Nếu giả dụ có trường hợp đó thì việc chiếc hộp này ở trong dinh thự Luis vẫn là một câu hỏi. Tôi sẽ không thể để bí mật của mình ở một nơi lộ liễu như vậy…trừ khi tôi muốn bị mọi người phát hiện mình đang sử dụng Cấm thuật…
“Muốn bị phát hiện…sao?”
Nhưng Clarita không có lí do gì để làm vậy, vả lại nếu như có người tìm được thì họ sẽ chết ngay tức khắc khi chạm vào biểu tượng hoa Tiora…Cấm thuật sử dụng mạng người làm công cụ để duy trì sức mạnh. Hoặc cũng có thể là cô ấy đã bị đặt vào một tình huống sinh tử mà để đề phòng bất trắc, Clarita đã đặt dấu ấn này để có ai đó có thể tìm ra sự thật.
Tôi không còn cách nào khác, có vẻ như tất cả câu trả lời đều ở trong chiếc hộp này…
Việc mà tôi cần phải làm bây giờ chính là tìm cách mở khóa nó…
Chỉ có một thứ mới có thể phá vỡ được một phép Cấm thuật một khi đã lập…
Đó chính là máu của người tạo ra Cấm thuật đó!
Tôi kéo ngăn bàn của chiếc bàn trang điểm rát vàng ra, một con dao bằng bạc đã được chuẩn bị sẵn. Có vẻ như Clarita đã phòng đến trường hợp có người phát hiện ra chiếc hộp và cần máu của cô ta để mở nó!
Tôi lấy con dao bạc cứa vào ngón tay mình, tôi cảm thấy mình đang liều mạng. Tôi không biết chủ nhân của chiếc hộp này có phải Clarita hay không và nếu chiếc hộp này không thuộc về Clarita thì nó sẽ cần máu của một kẻ khác. Tuy nhiên , nếu người nào vô tình để máu của mình rớt vào dấu ấn của Cấm thuật, toàn bộ máu của kẻ đó sẽ thuộc về dấu ấn hay nói đúng hơn thì kẻ đó sẽ chết.
Phải, sinh mạng của tôi phụ thuộc vào việc dấu ấn này có phải do Clarita lập nên hay không.
“Tách…tách…”
Tiếng từng giọt máu của tôi đang rơi xuống bông hoa Tiora đỏ rực…
Liệu ổ khóa có mở?
Hay là tôi sẽ chết!
“Tách…”
Giọt máu cuối cùng rơi xuống!
“Cách!”
Tôi mở mắt ra, bông hoa Tiora đỏ rực sau khi hấp thụ máu tươi đã chuyển thành màu xanh và sau đó một ngọn lửa xanh dương bùng lên thật dữ dội từ chỗ có dấu ấn.
Ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa xanh tỏa khắp căn phòng…
Ngọn lửa bỗng vụt tắt!
Chiếc khóa đã mở từ bao giờ….Tôi bèn tháo chiếc khóa ra và mở nắp chiếc hộp bí ấn.
Trong chiếc hộp là một quyển sổ!
Quyển sổ đó được bọc bên ngoài bằng một lớp da rất cẩn thận, bìa sổ in dấu ấn của Cấm thuật. Tôi mở sổ ra, điều đầu tiên mà tôi phát hiện được là một dòng chữ được viết bằng mực rất nắn nót:
“Nhật kí thân yêu!”
Đây chắc hẳn phải là nhật kí của Clarita, nếu đọc hết quyển nhật kí này có lẽ tôi sẽ tìm ra sự thật về chính chủ của cơ thể này, về Alexis và cả về Moris nữa! Tôi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
“Chủ Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 110(Lịch Ciantory)
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí, đây là món quà sinh nhật tròn năm tuổi mà cha dành cho tôi!
Tôi sẽ trân trọng quyển nhật kí này, đây sẽ là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của tôi!
À, mà…vào buổi sinh nhật tròn năm tuổi, tôi đã gặp một cậu bé lang thang ở vườn hoa nhà Luis. Cậu bé đó thật kì lạ! Tôi hỏi cậu ta tên gì thì cậu ta cũng không trả lời, dựa vào trang phục thì tôi nghĩ cậu ta là con của một quý tộc cấp cao nào đó là bạn của cha tôi.
Cậu ta chẳng lịch sự chút nào khi cứ nhìn về phía chân trời trong khi tôi đang ngồi ngay bên cạnh hỏi chuyện cậu ta! Thật tức mà!
Và tôi quyết định để cậu ta ở một mình như cậu ta muốn và trở lại đại sảnh để tiếp tục mở quà sinh nhật
…”
Và tiếp theo, Clarita năm tuổi tiếp tực kể về những món quà sinh nhật một cách rất vui thích. Tôi lật nhanh qua các đoạn miêu tả dài dòng. Tôi thắc mắc không biết cậu bé mà Clarita đã gặp là ai…
“A!Đây rồi!”
Tôi tìm thấy một đoạn viết về cậu bé ấy…
“Thứ Ba, ngày 10 tháng 12 năm 110 (Lịch Ciantory)
Hôm nay cậu bé lạ mặt lại xuất hiện ở nhà tôi…Cậu ta mặc một bộ lễ phục rất lịch sự nhưng cái tính cách trầm lắng của cậu ta vẫn như đợt trước..,
Cha tôi chào đón cậu ta rất niềm nở, đến bây giờ tôi mới biết cậu ta là Hoàng tử của Ciantory: Alexis Mendor Solian. Cha bảo tôi nên làm bạn với cậu ta, nhưng cái khuôn mặt u ám của cậu ta khiến tôi khó chịu.
Alexis ít nói, đôi mắt của cậu ta cứ nhìn đi đâu khác trong lúc đang chơi với tôi, cậu ta chưa bao giờ để ý đến tôi cả!
Tôi nghĩ cậu ta chưa bao giờ có bạn, nói tóm lại, tôi sẽ làm bạn với cậu ta nhưng chỉ vì lòng thương hại của tôi thôi!”
Tôi không ngờ Alexis hồi bé lại có thể hiền lành như thế! Cậu nhóc được miêu tả trong nhật kí của Clarita như là một con người khác vậy.Nhưng, điều khiến tôi bận tâm chính là hình như tính cách của Clarita cũng không được tốt lắm, tại sao Alexis lại thích cô ta nhỉ?
Tôi nhanh chóng lật sang trang tiếp theo…
“Thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 110 (Lịch Ciantory)
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi Alexis đến đây, cậu ta có cởi mở hơn một chút. Alexis đã biết khen món ăn của bà Hilland và cậu ta còn lắng nghe những câu chuyện mà tôi bịa ra nữa. Thật là một con người cả tin mà!
Dẫu sao thì chúng tôi cũng đã bắt đầu trò chuyện khá tự nhiên, tôi còn khoe với cậu ta về kho sách bí mật mà tôi khám phá ra ở Dinh thự Luis nữa. Ở đó toàn là những quyển sách về Cấm thuật, ban đầu tôi cũng không để tâm đến Cấm thuật lắm nhưng tôi nghe nói đó là một ma thuật rất mạnh mẽ nên dạo gần đây tôi đang bắt đầu nghiên cứu chúng (tất nhiên là trong bí mật rồi)
Tôi không hiểu vì sao mình lại bị thu hút bởi Cấm thuật đến thế nhỉ?”
…
“Thứ Năm, ngày 1 tháng 5 năm 111 ( Lịch Ciantory)
Alexis đã ở đây được mấy tháng rồi, chúng tôi cũng khá thân thiết, Alexis cũng gọi tôi bằng tên nữa. Cậu ta không còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn nữa, cậu ta cũng hay nói nhiều hơn. Chúng tôi còn đi dạo phố cùng nhau nữa, cậu ta quả là một con người cô đơn mà, chắc nếu thiếu tôi thì cậu ta cứ một mình như thế mất!
Chiều nay, tôi có hỏi cha lí do tại sao Alexis lại hay đến nhà mình thế thì cha bảo rằng cậu ta đang bị bệnh nên cần tĩnh dưỡng một thời gian…
Tôi cũng chẳng hỏi thêm được gì nhưng chắc chắn ta đang giấu tôi việc gì đó về Alexis. Thực ra thì tôi cũng chẳng bận tâm đến điều đó lắm vì tôi chỉ cần lấy được lòng tin của Alexis là cậu ta sẽ tự nói ra thôi!
Cậu ta làm gì có ai để tâm sự ngoài tôi đâu!
Tôi vẫn không thể tin được vào những dòng chữ mà tôi đang đọc, Alexis bị bệnh sao? Tôi thấy cậu ta là một con người hoàn toàn khỏe mạnh mà, liệu đây có phải điểm yếu của Alexis.
Tôi vô cùng tò mò…
Tôi vẫn lật từng trang nhật kí một, đa số đều kẻ về các hoạt động thường ngày của Clarita và Alexis. Ngày tháng vẫn trôi qua…cho đến một ngày…
“Nhật kí thân yêu, hôm nay tôi không còn tâm trang muốn ghi ngày tháng nữa, khi viết dòng chữ này toàn thân tôi cứ run lên khi nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng đó!
Mặc dù đã hai năm kẻ từ lần đầu tiên tôi gặp Alexis nhưng lần đầu tiên tôi thấy Alexis như thế này…Tôi sợ lắm!”
Tôi thấy màu mực bắt đầu bị nhòe đi và hơi khó đọc…
“Uỳnh!”
Ngoài trời tiếng sấm chớp vang lên, một cơn mưa to đột ngột xuất hiện. Tôi lật nhanh sang trang tiếp theo.
“Alexis!Anh đã làm cái trò gì vậy?”
Tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, những dòng chữ của Clarita hiện lên thật rõ nét:
“Tôi đã chứng kiến Alexis giết người!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI