- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 19 - Sức mạnh của Alexis
Alexis đã giết người sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này! Tôi không tin nổi vào những gì mình đang đọc nữa! Hai tay tôi run lên…Tôi không biết liệu đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ nữa.
“Bình tĩnh nào, Clarita! Chỉ có duy nhất một cách để có được câu trả lời!”
Tôi đọc tiếp:
“Buổi đêm hôm đó rất tối, cha tôi đã đi ra ngoài vì công việc và chỉ có mình tôi và Alexis ở Dinh thự Luis. Vì Hoàng cung đang thiếu rất nhiều người hầu nên cha tôi đã cho họ mượn 2/3 số hầu cận và lính gác của nhà Luis. Cha dặn tôi và Alexis ở yên trong phòng tôi và không được đi ra ngoài vì Dinh thự bây giờ không an toàn.
Và tôi đxa làm theo những lời cha nói…
Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy chán, Nhật kí ạ. Trong phòng của tôi chẳng có gì để chơi cả. Thế là…tôi đã bảo Alexis:
“Này…này….Chúng mình đi đến thư viện bí mật đi, ta có thể thực hiện các thí nghiệm ở đó!”
Và Alexis đã trả lời thế này:
“Không được đâu!Clarita! Chúng ta phải nghe lời cha em chứ!”
Tôi đã giận dỗi Alexis, tôi nói rằng cậu ta không biết gì về niềm vui chân chính cả. Sau một hồi cãi nhau kịch liệt, tôi đã quyết định nghỉ chơi với Alexis và đuổi cậu ta ra khỏi phòng…
Tôi nghĩ cậu ta sẽ cầu mong tôi ở lại cơ nhưng cậu ta khoog nói một lời rồi chỉ lẳng lạng bỏ đi…
Và rồi tôi đã đưa ra một quyết định khiến tôi hối hận suốt đời.
Mười hai giờ đêm, những người hầu của tôi đã về phòng nghỉ ngơi, quân lính cũng trong trạng thái mệt mỏi. Đó chính là thời điểm thích hợp nhất để lẻn ra ngoài! Tôi mở của phòng, ngó xung quanh xem có ai không rồi rón rén bước đi. Tôi chạy thẳng đến căn phòng bí mật của Dinh thự Luis.
Tôi cảm thấy rất…rất…sợ!Xung quanh tôi chỉ toàn bóng đen bao bọc…tôi cứ chạy, chạy rồi chạy mãi….
Tôi chạm tay lên tường để xác định vị trí của cánh cửa bị ẩn. Đây rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái cần gạt hay để mở cửa.Tôi lấy bao diêm trong túi áo ra rồi thắp đèn lên…
“ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!Mấy người là ai?Sao các người vào được đây?”
Tôi đã quá sợ hãi, trong căn phòng bí mật ở nhà tôi đang có một đám người lạ mặt mặt áo choàng đen với mũ chùm đầu. Bọn chúng còn bịt mặt nữa, tôi chỉ có thể nghe thấy chất giọng ồm ồm của bọn chúng.
Những người ấy chiếu chiếc đèn dầu đang cầm trên tay vào tôi.Bọn chúng bàn tán với nhau về tôi!
Người đeo mũ trùm đầu 1 nói:
“Đứa trẻ nào đây! Sao hắn bảo không ai biết về căn phòng này?!”
Người đeo mũ trùm đầu 2 đáp trả lại( với giọng the thé hơn):
“Làm sao tao biết được!Tao có phải là hắn đâu?”
Rồi tiếp theo là đến tên thứ ba(giọng hắn rất trầm):
“Hừ!Cái bọn nhát gan này!Mới có một con chuột mà đã làm loạn cả lên, chúng mày cứ lấy “hàng” theo yêu cầu đi, còn con nhãi này sẽ do tao xử lí!”
“Sợ quá!”
Tôi không thể ngừng run rẩy, tôi chưa bao giờ thấy sợ như thế này. Bọn chúng nhìn vào tôi như đang muốn ăn tuôi nuốt sống con mồi vậy.
“Chạy đi! Chạy đi! Clarita, ngươi phải chạy đi chứ! Nếu cứ thế này thì ngươi sẽ chết đấy!”
Bản thân tôi cứ hối thúc tôi chạy không ngừng, tôi biết rằng mình phải chạy nhưng toàn bộ người tôi như đang đông cứng lại vậy.Tôi không cử động được!Tôi cố nhúc nhích bàn chân mình nhưng nó vẫn không cử động, tôi cố gắng điều chỉnh những ngón tay nhưng nó vẫn không có cảm giác gì…
Tên đeo mũ chùm đầu 3 bắt đầu tiến lại gần tôi, hắn lấy ra một con dao sắc lẹm. Hắn đe dọa tôi:
“Nói gì đi chứ?Mới vừa lúc nãy mày nói to lắm cơ mà?Hét lên nữa đi chứ!Hay là sợ đến cứng họng rồi?”
Tôi vẫn không thể thốt lên một tiếng nào, hắn đang tiến lại gần tôi.
“Không!Đừng lại gần đây!”
Tôi cố gắng thét lên nhưng những gì phát ra từ cổ họng của tôi chỉ là một vài tiếng ậm ừ…
“Yên tâm!Mày sẽ được chăm sóc thật chu đáo!”
Hắn ta dùng bàn tay dơ bẩn của mình để chuẩn bị đâm tôi, tôi không thể kìm được những giọt nước mắt.
Tôi sẽ chết sao?
Tôi thật sự không biết cái chết thế nào nhưng tôi chỉ biết là nó rất đáng sợ!
Không!Không!Không!
Tôi chưa muốn chết! Tôi không thể chết vì một bọn trộm cướp tầm thường được, tôi còn quá nhiều điều cần phải làm!
Dùng hết sức lực của mình, tôi thét lên:
“Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với !”
“Rầm!”
Con dao trong tay của tên bịt mặt rơi ra và cắm xuống sàn! Hắn ta tự nhiên gục xuống đất.
“Ai?Ai đã làm vậy?”
Tôi quay mặt về phía cửa, trước mặt tôi là một bóng dáng không ngờ tới!
“Alexis!”
Bỗng, trong một giây phút tôi nhìn về phía Alexis thì tên mặc áo choàng 3 lao đến, hắn túm lấy tóc tôi!
“Mày đừng có lại gần thêm bước nào nữa nếu không con nhỏ này sẽ chết đấy!”
Alexis vẫn tiếp tục bước tiếp, dáng đi của cậu ta khác hẳn thường ngày. Alexis nhìn vào tên trộm, nhưng với một cái nhìn lạnh giá.
Cậu ta chưa bao giờ có cái nhìn như vậy!Lạnh quá! Tỏa ra từ cậu ta là một luồng không khí lạnh đến kì lạ. Đây không phải là Alexis mà tôi biết, cậu ta như trở thành một con người khác vậy!
Đôi mắt vàng của cậu ta thật nổi bật trong đêm.
“Ngươi đang đe dọa ta đấy ư? Ngươi dám làm Clarita bị thương sao?”
“Lùi lại!”
Tên trộm vẫn tiếp tục túm tóc tôi…
Tôi nhìn vào tay của Alexis, cậu ta đang cầm một cậy kiếm trên tay. Tôi chưa bao giờ thấy Alexis dùng kiếm cả. Cậu ta vẫn nhìn trừng trừng vào tên trộm ấy. Tôi không biêt cậu ta định giải cứu tôi như thế nào với cây kiếm còn lớn hơn cả người của Alexis.
“Alexis!!!Đi gọi người hầu đi! Đừng liều mạng! Cậu không đấu lại được bọn chúng đâu!”
Alexis cười với tôi, nụ cười ấy thật đáng sợ. Nhịp tim của tôi tăng vọt.Cậu ta định làm gì? Chẳng nhẽ…
“Clarita!Ta đến cứu em đây!”
Alexis cầm lấy cây kiếm trên tay, cậu chạy về phía tên trộm. Các động tác của cậu như một kiếm sĩ chuyên nghiệp, Alexis vung cây kiếm lên.
“Không!Alexis!!!Không!”
“Chết đi!”
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi, thanh kiếm đâm xuyên qua người của tên trộm. Hắn ta đã thả tóc tôi ra…Alexis rút cây kiếm đang găm vào người tên trộm ra.
Tên trộm gục xuống ngay tức khắc, tôi vội vàng chạy đến để kiểm tra.
“Hắn ta không còn thở nữa!”
Alexis thật…thật…sự đã giết hắn rồi!
Đây không phải là Alexis mà tôi biết! Máu của tên đô con vừa nãy thấm đẫm trên kiếm của Alexis, cậu ta đã làm gì thế này?
Tôi hét lên với Alexis:
“Alexis!Người biết Người đã làm gì không?”
Alexis bèn tiến về phía tôi, nước mắt của tôi không ngừng rơi. Cậu ta cúi xuống, Alexis lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của tôi.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Clarita, có ta ở đây rồi!”
Tôi không thể nói được gì nữa! Đây không phải cậu bé nhút nhát mà tôi biết! Không, không…
“Sợ quá!Sợ quá!”
Đôi mắt vàng của cậu ta thật lạnh giá, tôi cảm thấy như toàn thân mình như đang đông cứng lại.
“Bọn mày làm gì với Coc vậy”
Hai tên kia đã trở lại, bọn chúng vẫn ngạc nhiên vì những chuyện đã xảy ra!
Tên có giọng the thé lên tiếng:
“Coc chết rồi! Bọn chuột này giết Coc rồi!”
Tên còn lại trả lời trong sự phẫn nộ cùng cực:
“Bọn mày dám….Mày sẽ phải trả giá!”
Tên có giọng the thé bèn hô lên một câu thần chú mà tôi không nghe rõ nữa, tai tôi như ù đi vậy.
“Đoàng!”
Một vụ nổ đột ngột xuất hiện. Từ không trung vô vàn những quả cầu lửa bỗng xuất hiện.
“Hắn ta là pháp sư à?”
Tôi hỏi Alexis. Cậu trả lời một cách nhanh chóng:
“Ta cũng biết phép thuật mà, Clarita!”
Từng quả cầu lửa lao về phía Alexis, cậu giơ thanh kiếm của mình lên. Cây kiếm của cậu bỗng sáng lên trong màn đêm, băng bắt đầu bao phủ toàn bộ lưỡi kiếm. Alexis nhẹ nhàng tránh các quả cầu nóng rực. Thân hình cậu ta lao lên phía trước. Alexis vung kiếm lên, toàn bộ căn phòng như phủ trong băng vậy. Băng lan đến khắp nơi, các quả cầu lử cũng lập tức vỡ vụn.
“Không thể nào!Sao nó lại có thể cắt đôi quả cầu lửa của tao được!”
“Mày không còn phép nào khác hữu dụng hơn à?”
“Đây…đây…tao làm đây!”
Nói xong hắn ta vung tay lên, một loạt những mũi tên lao ra từ các vòng tròn phép thuật.
“Yểm trợ cho tao!!!!!!”
Tên còn lại vội vàng lấy trong túi áo choàng của mình những lọ nước tối màu. Hắn ta mở nắp lên, đổ tới tấp vào phía chúng tôi.Hắn ta hét lên trong cơn điên loạn:
“Ha…ha…ha!!!!!!!Chết đi!Bọn mày chết hết đi!”
Tôi vừa nhận ra ngay khi tên trộm mở nắp chai…
“Alexis!Đó là độc đấy!Cẩn thận!”
Từng mũi tên chuẩn bị lao vào tôi như một trận mưa vậy, mùi thuốc độc đang bốc lên nồng nặc.
“Có vẻ như ta phải đánh thật sự rồi!”
Alexis một lần nữa vung kiếm lên, cậu ta hô to một câu thần chú thật kì lạ. Một vòng tròn ma pháp hiện lên in vào sàn gỗ bao xung quanh chúng tôi. Vòng tròn ma pháp đỏ rực ấy sáng như lên màu của máu vậy, toàn bộ căn phòng bí mật ấy như thấm đẫm sắc đỏ.
Phải, vòng tròn in hình bông hoa Tiora…ấy mà tôi không thể nào quên…
“Keeeeeng!Keeeeeng!”
Từng mũi tên như chạm vào một bức tường vô hình vậy, tất cả đều gãy và văng bật ra ngoài ngay lập tức. Alexis tiến lại gần hai tên mặc áo choàng đen, bọn chúng run sợ đến mức nói lắp bắp:
“Mày…mày…là ai? Sao mày…mày…lại có thể sử dụng phép thuật đen được cơ chứ! Không thể nào!”
Trong trạng thái hoảng loạn và không còn ma thuật để chống cự, bọn chúng khuỵu xuống sàn, đôi mắt của bọn chúng chìn thẳng vào Alexis với sự sợ hãi tột độ.
Tên có giọng the thé vùng lên, hắn tạo ra một cơn gió từ bàn tay bàn mình, từng cơn gió sắc như những lưỡi dao vậy.
Hắn chạy tới chỗ Alexis, tay hắn vươn tới:
“Tao sẽ không để mày đạt được mục đích đâu!”
“Xem ra thì ngươi có sự nỗ lực đấy!”
Cậu cầm chăc cây kiếm trong tay, lưỡi kiếm đã nhuộm trong sắc đỏ. Alexis lao đến với tất cả sức lực.
“AAAAAAAAAAA!!!!!!!”
Thanh kiếm của cậu chém vào tay của tên giọng the thé, hắn hét lên trong đau đớn.
“Alexis!Bọn chúng đã không còn ý chí chiến đấu rồi!Dừng lại đi!”
Alexis dường như không nghe thấy tôi, cậu cầm kiếm lên. Và…
“Khôôôôôôôôôông!!!!”
Ánh đỏ chiếu sáng cả căn phòng, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi thật kinh hoàng! Tên giọng the thé đứng bất động, lưỡi kiếm của Alexis xuyên qua người hán ta. Cậu rút cây kiếm ra khỏi hắn rồi tiến lại gần tên thứ ba.
Tôi khóc nức nở, không phải vì mấy tên trộm mà là vị tôi đang sợ hãi, tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh thế này…
Đây liệu có phải là sự sợ hãi tột cùng không?
“Mày…không thể nào…chỉ có người đó mới có thể …sử dụng nó cơ mà!!!Mày là đứa trẻ bị nguyền rủa…mày đã dùng ma pháp đen! Rồi sẽ có một ngày mày sẽ phải đối mặt với người đó sớm thôi!”
“Đó là lời trăn trối cuối cùng của ngươi à? Vậy thì…chết đi!”
Một tảng băng bỗng xuất hiện đâm xuyên qua người của tên trộm cuối cùng.
Máu bắn lên tảng băng, và một giọt bắn lên trên má Alexis.
Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa…
Sợ quá! Con người này đáng sợ quá!
Cậu ta thật lạnh lẽo…
Như băng vậy…
Alexis nhìn tôi, cậu ta đưa tay ra cho tôi:
“Ta mừng vì em không sao, Clarita! Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ em!”
Tôi nhìn vào đôi mắt vàng rực của cậu ta, tôi cảm thấy sợ hãi…
Tôi gạt tay Alexis ra, tôi không thể chịu nổi khi cậu ta ở đây.
Cậu ta không phải là con người nữa rồi…
“Tránh xa tôi ra! Đồ quái vật!”
Khuôn mặt Alexis tỏ ra rất ngạc nhiên:
“Ta…ta…không cố ý, Clarita!”
“Tôi không muốn nhe lời nào nữa! Tránh xa tôi ra!”
Tôi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đó, tôi muốn rời khỏi đó ngay lập tức, căn phòng nhuộm đỏ ấy . Tôi sợ hãi…
Lạnh quá, cậu ta như một tảng băng vậy!
Tôi cứ chạy…chạy mãi…
Tôi cố gắng chạy xa khỏi Alexis.
Đó không phải là Alexis mà tôi biết, khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy…
Alexis như không có cảm xúc vậy!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI