- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 9 - Nếu em có thể nói nên lời
Tôi nhỡ lấy tay gạt cậu ta ra trong khi xe ngựa đang đi, một phàn vì kinh hãi và một phần vì ghê sợ. Tôi sợ gương mặt ấy, giọng nói ấy, sống mũi cao, mái tóc ánh lên trong ánh dương.Nhưng nhìn kĩ thì tôi thấy cái tên Solian này cũng có điểm khác: mái tóc màu xanh dương tựa như đại dương sâu thẳm vậy, đôi mắt vàng ánh lên tia nhìn thật gian xảo.Cậu ta có một nụ cười khiến những cô gái đầu tiên phải đổ gục, nhưng tôi thấy đó lại là một nụ cười thật xảo quyệt. Cậu ta đang nhìn tôi với vẻ mặt băn khoăn, tôi cảm thấy trái tim của mình bị bóp nghẹt bởi sự sự hãi nhưng cũng một phần bởi sự tức giận tột độ, tôi ghét nhìn khuôn mặt ấy,khuôn mặt của Victor tươi cười trong khi cậu ta là làm tôi phải chịu nhiều đau khổ. Tôi bèn lên tiếng để cậu ta không nghi ngờ thái độ khác thường của tôi khi nãy:
“Xin…xin…thứ lỗi cho tôi,việc gặp Người ở đây khiến tôi bất ngờ quá.”
Hai bàn tay tôi nắm chặt,giọng vẫn còn run lên trong sự uất ức.Tôi bèn nhìn ra phía của sổ để tránh ánh nhìn gian xảo của Solian.Tôi cảm thấy tức giận vô cùng, sao khi được cho một cơ hội sống thứ hai thì tôi lại phải gặp lại kẻ mà tôi ghét nhất trên đời cơ chứ! Tôi hồi hộp,tôi không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào.
“Ha…ha…ha!Em thứ vị thật đấy!Chúng ta đã là bạn từ thủa nhỏ mà ta vẫn không khỏi bất ngờ về em!”
“Sao ạ ?”
Tôi ngạc nhiên vì tiếng cười của hắn khi nãy.Solian lại nói tiếp:
“Hôm qua ta đã thực hiện nghi lễ xem mắt với mười cô nàng trong giới quý tộc rồi nhưng quả thực ở bên Clarita vẫn khiến ta cảm thấy thích nhất.Ta đã chán ngấy cách họ lên mặt với những cô người hầu phục vụ họ mỗi ngày và em thì lại chào cô hầu Frontie của em rất vui vẻ, ta đã cộng điểm cho em ở phần đấy ấy !”
“Xin Người đừng đùa nữa ạ!”
“Không ,ta không đùa đâu, ta đã thực sự bị ấn tượng với em rồi , ngay từ lần đầu chúng ta gặp gỡ.Nhưng em lúc đó trái ngược với bây giờ,em là một cô gái tự ti, hơi rụt rè còn bây giờ thì em lại có thể trả lời ta một cách tự nhiên như thế này mà không cần phải cúi mình thì ta mừng lắm.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên,tôi nghĩ cậu ta sẽ là kiểu người hiền hoà ,nói những lời hay mà không biết bụng dạ nghĩ gì như Victor mà cậu ta lại nói hết mọi thứ mình nghĩ và đánh giá với một cô gái như thế này. Không biết phép lịch sự tối thiểu của cậu ta để đi đâu nhỉ? Thái độ bỡn cợt của Solian khiến tôi còn bực mình hơn, tôi cầu mong cậu ta đừng chạm vào tôi nhưng tôi vẫn cười trừ:
“Cảm ơn Người.”
“À …em không cần phải khách khí đâu, chẳng phải em vẫn luôn gọi ta là Alexis sao?”
“Vâng !”
Tôi nhẩm lại , hình như họ của Victor cũng là Solian, vậy chẳng nhẽ cậu ta chính là con cháu của Victor sao?Vậy thì…Victor đâu…?Chắc là sau khi giết tôi ,Victor đã leo lên ngôi vua và lấy một cô gái khác ,rồi sinh con đẻ cái .Vậy mà cậu ta nói là thích tôi, cuối cùng thì lời của cậu ta cũng là giả dối, tôi không muốn còn lưu luyến gì với cậu ta nữa rồi , con người bội bạc ấy.Tôi quyết định lấy thông tin từ tên Alexis này :
“Người sắp lên ngôi Hoàng đế ạ?”
“ Đúng vậy, Clarita.Chắc là hai năm sau ta sẽ đủ điều kiện để lên ngôi Hoàng đế.Ta không lên ngôi theo tuổi mà là khi được tất cả thành viên trong hoàng tộc công nhận, ta còn phải nỗ lực hơn nữa vì tương lai của đất nước.Ta muốn biến đất nước Ciantory thành một đất nước vững mạnh, có thể chống lại mọi kẻ thù, muốn biến nơi đây thành một chốn an toàn để mọi người có thể sống hoà thuận với nhau. Ta luôn muốn nhìn thấy cảnh lao động của người dân, luôn muốn được nhìn thấy họ có thể sống trong hạnh phúc. Người ta bảo có thể lí tưởng của ta là viển vông nhưng ta sẽ luôn theo đuổi lí tưởng ấy!”
Alexis nói với giọng dõng dạc,ánh mắt cậu ta ánh lên sự quyết tâm , thái độ của cậu ta khác hẳn với lúc trước.Có lẽ tôi thấy cậu ta lại giống Victor ở điểm này.
“Mong muốn lớn nhất của cậu là gì ,Victor?”
“Tớ á?”
“Ừ,cậu hẳn phải có mong muốn lớn nhất chứ?”
“Tớ không có mong muốn gì cho bản thân đâu…nhưng tớ có một ước mơ.”
“Ước mơ gì thế? Tôi hỏi”.
Cậu đáp một cách dõng dạc:
“Tớ ước người dân trong vương quốc được sống hạnh phúc !Tớ muốn đất nước được yên bình, không có chiến tranh hay đau khổ,đó chính là lí tưởng của tớ!”
Chính vì lí tưởng ấy nên cậu giết tôi, phải không? Victor? Sao tự nhiên tôi lại nhớ về cậu như thế chứ !Tôi ghét cậu!Cậu đã phản bội tôi, cậu đã lấy đi những điều đẹp đẽ của tôi!Tôi nhìn lên Alexis, cậu ta áp sát mặt lại gần tôi.Tim tôi bỗng đập thình thịch, tôi không hiểu vì sao nữa…
“Vì vậy nên ta mong có một vị hôn thê tài giỏi như em để cùng ta lãnh đạo đất nước…”
“Hả?”
Tôi không hiểu nổi tên này nữa, cậu ta giống nhưng cũng thật khác Victor. Nhưng khoảnh khắc cậu ta tiến lại gần tôi, tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi.Tôi có cảm giác như mình đang đối mặt với Victor vậy. Tôi lấy tay đặt lên ngực. Nhịp tim của tôi ngày càng đập mạnh, mồ hôi tỏa ra từ trán tôi.Tôi cảm thấy bực mình ,cậu ta đang vờn tôi như một món đồ chơi vậy. Lòng kiêu hãnh của một Nữ hoàng trong tôi không cho phép kẻ ngạo mạn đó được sống hạnh phúc, tôi vẫn sẽ là và vẫn luôn là nữ hoàng Arie Elise- đứa con của thần chiến tranh.Tôi không thể cho phép con cháu của kẻ đã giết tôi được sống vui vẻ mà không phải trả giá gì…Tôi cảm thấy ghen tị với Alexis, cậu ta như một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Trong khi tôi luôn tràn ngập khổ đau và bất hạnh thì cậu ta vẫn sống trong tình yêu thương của gia đình.
Cậu ta ngồi đây như Victor đang sống lại vậy, nhưng có gì đó lại trông còn gian xảo hơn. Ánh nắng chiếu vào mái tóc xanh dương của cậu ta rực rỡ trong ánh nắng.Trông Alexis như một bức họa.Trái tim tôi như nghẹt thở, trông cậu ta thật giống con người ấy…
Con người tôi đã trao bao nhiêu yêu thương…
Con người tôi từng tin tưởng…
Victor từng là cả thế giới của tôi…
Cho đến ngày cậu hắt hủi tôi, coi tình cảm của tôi chỉ như một sợi chỉ mỏng manh có thể dễ dàng cắt đứt…
Dòng tộc Solian của các người như nhau cả thôi,
liệu có còn ai trên đời có thể thấu hiểu tôi?
Nếu tôi có thể nói nên lời…
Alexis , tôi cũng ghét anh như Victor thôi!
Tôi không muốn anh được sống hạnh phúc nơi tôi phải chật vật để tồn tại …
Trái tim tôi như quặn thắt lại với vô vàn những nỗi đau xen lẫn một nỗi buồn thăm thẳm tựa như đại dương vậy…
Tôi sẽ không bao giờ để cho anh sống, Alexis!
Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định:
Tôi sẽ giết anh!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI