COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 01: Khởi đầu - Chương 12: Tiền có thể cứu được vợ của ông không?
Trước
Tiếp

Đến lúc mẹ đi rồi, ông ta cũng chỉ tập trung vào công việc.

Nhớ về con người luôn kiên định và lạnh lùng như một cái máy bất kể những gì đang xảy ra xung quanh đang đứng đằng sau mình, tâm trạng diễn kịch của tôi bay biến. Giờ đây, tôi chỉ cảm thấy một cơn giận dữ dâng trào trong lồng ngực.

Tại sao cha không thể dành một chút thời gian cho gia đình, cho con?

Tại sao cha không thể nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt của con, trong từng nhịp thở đầy nặng nề này?

Những câu hỏi không ngừng trào dâng trong tâm trí, những lời mà tôi đã chôn sâu xuyên suốt kiếp trước giờ đây như sắp vỡ tung. Cảm xúc bị kìm nén quá lâu khiến tôi chỉ muốn hét lên, muốn nói hết với ông ấy tất cả nỗi uất nghẹn bấy lâu, để ông hiểu rằng chính ông ấy mới là người vô tâm nhất với mẹ và tôi:

– Xin đừng chạm vào con…

Tôi gằn giọng, hất mạnh bàn tay của người cha luôn đắm chìm trong công việc. Tôi muốn đứng dậy để chỉ trích ông thậm tệ, nhưng không hiểu sao, cả cơ thể tôi bất giấc mất đi sức lực, đôi chân mềm nhũn. Tôi khuỵu xuống sàn, đầu gối đập mạnh vào nền đất lạnh giá. Dù đau đớn nhưng không thể bật thành tiếng, tôi ôm chặt miệng mình, cố kìm nén tiếng gào thét đang trực trào ra khỏi lòng ngực. Tiếng thân thể va chạm với mặt đất vang lên khô khốc trong không gian ngột ngạt, biến nỗi đau giả tạo trở nên thật hơn trong giây phút này. Giữa cơn hỗn loạn đó, lý trí cuối cùng còn lại đã giúp tôi ghìm bản thân không để sự điên cuồng chiếm lấy mình.

Tại sao ông ấy không bao giờ hiểu tôi?

Ông ấy có bao giờ thực sự quan tâm đến tôi không?

Tại sao mọi thứ trong mắt ông ấy chỉ có công việc, chỉ có thành công?

– Thành, sao con lại nói với cha như vậy?

Giọng nói của cha vang lên, đầy hoang mang và ngỡ ngàng.

Nhưng tôi không muốn nhìn ông, không thể để ông thấy được sự giằng xé đang bùng cháy trong lòng tôi. Kiếp trước, ông ấy chỉ gọi người đưa tôi về, để lại bản thân mình trong căn phòng này với nỗi hối hận muộn màng. Tôi biết, ông ấy đã ngồi đó để mặc niệm về những thiếu sót của mình, nhưng ông có bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi? Ông ấy có bao giờ hiểu nỗi đau thầm lặng mà tôi đã nuốt vào trong, từng ngày từng giờ chịu đựng nó?

Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng sẽ như thế ư?

Tôi không muốn kéo dài sự hiểu lầm giữa mình và ông. Tôi muốn nói ra tất cả những gì mình cảm nhận được, muốn ông ấy hiểu nỗi đau của một đứa con luôn im lặng, luôn chịu đựng trong thầm lặng.

Mình chịu đựng đến cuối cùng là vì điều gì?

Cuối cùng thì ai sẽ hiểu được nỗi đau của mình?

Tôi đã kiềm nén cảm xúc quá lâu, đến giới hạn mà bản thân không thể chịu nổi. Năm ấy, tôi đã bùng nổ, và kết cục là phải vào tù vì những hành động điên rồ của mình. Khoảng thời gian đó, sự im lặng trong tù đã khiến tôi tìm lại lý trí. Tôi nhận ra mình đã sai lầm, và quyết định khi được ra ngoài sẽ tìm đến gốc rễ của mọi thứ. Tất cả đều bắt đầu từ ngày mẹ qua đời.

Phải chăng cái chết của mẹ đã thay đổi mọi thứ?

Tại sao mọi chuyện luôn đi theo hướng tồi tệ như vậy?

Sau khi ra tù, tôi quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn để điều tra về cái chết của mẹ, để tìm ra những bí ẩn mà tôi chưa bao giờ hiểu hết. Nhưng trớ trêu thay, những người được tôi thuê để tra cứu thông tin đều không thể tìm ra bất cứ manh mối nào liên quan đến cái chết của người phụ nữ kia. Khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm nhận được, có một bàn tay vô hình nào đó đã bưng bít hết mọi tài liệu liên quan đến cái chết của mẹ. Trong nỗi kinh hoàng và nỗi bất lực tột độ, người mẹ kế đã từng được tôi coi như mẹ ruột lại là người đẩy tôi xuống tận đáy vực thẳm, làm sụp đổ tâm lý vốn đã yếu ớt sau hoàn lương của tôi.

– Con làm gì có chuyện gì để nói với cha?

Tôi hít một hơi sâu và buông lời cay đắng.

Cha tôi là người đã từng dạy tôi, thành công là tất cả. Ông đã cho tôi mọi thứ tôi cần, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì. Những chuyến công tác dài ngày, những bữa ăn vội vàng,… Mọi thứ đều chỉ là một phần của cuộc sống bận rộn mà ông đã xây dựng. Tôi không thể chịu nổi cảm giác mình như một thứ gì đó vụn vặt trong cái thế giới mà ông đã tạo ra.

– Cha có bao giờ chủ động muốn lắng nghe con không? Sao cha chưa từng hỏi con đang cảm thấy thế nào?

Khi từ từ ngước lên nhìn cha, hình ảnh ông hiện ra trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng bệnh khiến tim tôi thêm thắt lại. Đôi mắt của người đàn ông đã sinh ra tôi đỏ hoe, ánh lên sự đau thương nặng nề mà tôi đã từng thấy trong kiếp trước. Tôi cảm nhận được sự mất mát của ông, nhưng cũng chính điều đó lại khiến tôi càng thêm giận dữ. Ông đã chọn công việc, chọn những thứ bên ngoài mà không phải là gia đình.

– Cha… cha có bao giờ nghĩ đến mẹ và con không?

Lời nói của tôi tuôn ra tựa như con sông vỡ đê. Tôi đã kìm nén quá lâu và giờ đây, trong khoảnh khắc này, tôi không còn muốn giữ lại bất cứ điều gì. Mọi lời chưa kịp nói kiếp trước, tất cả những cảm xúc bị dồn nén bùng lên không kiểm soát được. Tôi không muốn bỏ lỡ quyền được phép trách cứ cha vì đã bỏ rơi mẹ. Tôi muốn cha hiểu rằng những hành động của ông đã để lại những vết thương không thể chữa lành. Giọng tôi vỡ òa trong từng chữ, nhưng không phải là một tiếng khóc than, mà là sự phẫn nộ, pha lẫn nỗi đau sâu thẳm:

– Lần trước, cha cũng đã bỏ rơi mẹ… Bây giờ, cha lại làm điều tương tự với con.

Tôi không thể ngăn mình được nữa, ký ức về kiếp trước ùa về. Hình ảnh cha gục ngã bên giường bệnh của mẹ, bất lực và yếu đuối đến đáng thương khắc sâu trong tâm trí tôi. Ông ấy đã không làm gì ngoài việc để nỗi đau chiếm lấy, để nó nuốt chửng ông ấy trong nỗi bất lực đến cùng cực. Và giờ đây, ở tại nơi này, tôi không thể tha thứ cho khuôn mặt đầy hối hận và khổ sở mà ông đang thể hiện:

– Mẹ và con chỉ là những mảnh ghép vô hình trong cuộc sống của cha thôi đúng không?

Câu hỏi đó như mũi dao xoáy vào lòng tôi, nhưng tôi không dừng lại. Cảm xúc bên trong tôi tựa như một cơn bão, từng đợt sóng cuồn cuộn vỗ vào bờ biển tâm hồn tôi. Giận dữ, đau khổ, căm hận,… tất cả dồn nén thành một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát, một sự nghẹt thở bao phủ không gian.

– Thành, con…

Giọng cha tôi yếu ớt vang lên, nhưng tôi không muốn nghe. Cảm xúc trong tôi như một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, không còn chỗ cho sự thương cảm. Với tôi, ông ấy mới là nguồn gốc của nỗi đau tôi phải gánh chịu, của tất cả những giằng xé trong lòng.

– Cha, giờ con đã lớn rồi.

Tôi cảm thấy nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nhưng tôi không lau đi vì chúng không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là những giọt nước mắt của một kẻ đã đứng lên từ đống đổ nát, của một đứa trẻ đã lớn lên trong nỗi đau không thể nguôi ngoai:

– Con muốn sống một mình

Nhìn xuống đầu gối trên mặt đất của mình và cảm nhận rõ ràng cái lạnh của gạch men khiến tâm trí tôi tỉnh táo hơn:

– Xin hãy để con đến sống ở căn hộ gần trường.

Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào cha mình, nhìn vào con người từng được giới báo chí tung hô là hình mẫu thành đạt luôn mặc trên mình những bộ đồ Tây đắt tiền và nụ cười tự tin. Nhưng giờ đây, ông ấy thật luộm thuộm với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch như chính cuộc đời ông ấy lúc này.

– Cha…

Cha cố gắng nói gì đó, giọng ông yếu ớt vang lên, từng từ như chao đảo trong không gian tĩnh lặng khác hẳn với hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ từng bước vào những buổi họp lớn. Ngày xưa, ông ấy dứt khoát đến đâu thì nay chỉ còn biết run rẩy gọi tên tôi như một người đàn ông đã tan vỡ:

– Thành…, cha…

Nghe ông ấy không thể thốt được nên một câu hoàn chỉnh, tâm trí tôi chợt quay về cái ngày cha tiễn mẹ ở kiếp trước với đôi mắt trống rỗng như mất đi một phần linh hồn.

– Con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha.

Tôi lặp lại để những lời này làm cho ông ấy đau khổ, để cho ông ấy biết, ông ấy có một đứa con trai không bao giờ muốn gặp lại ông ấy nữa.

Khóc ư? Khóc thì làm được gì đâu? Khóc để làm giảm cảm giác tội lỗi trong mình hơn à? Thảo nào ông có thể tái hôn với một người phụ nữ khác dễ dàng đến thế.

– Xin lỗi con…

Dưới ánh sáng mờ mịt của căn phòng, cha đáp rồi quay đầu lại và chậm rãi bước đến bên giường, nơi thi thể người phụ nữ đang nằm yên dưới tấm vải trắng với khuôn mặt giống hệt mẹ tôi. Những giọt nước mắt tiếp tục lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt của ông ấy và của tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

– Anh xin lỗi em…

Cha quỳ gối bên giường mẹ. Khuôn mặt của ông ấy đầy nước mắt và tuyệt vọng.

Ông không xứng đáng để được biết mẹ còn sống.

– Xin lỗi vì đã bỏ rơi hai mẹ con em.

– Con sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cha.

Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lùng vang lên, không chút do dự. Cha cúi đầu thấp hơn, và tôi cảm nhận được nỗi xót xa dâng trào trong lòng ông ấy. Nhưng đã quá muộn, tất cả đã quá muộn. Tôi đã đưa ra quyết định và sẽ giữ bí mật này mãi mãi. Tôi muốn bảo vệ mẹ và để cha sống trong nỗi đau khổ suốt phần đời còn lại.

– Cho dù cha có làm gì đi nữa thì mẹ cũng đã đi rồi.

Cha tôi không đáp lại ngay. Ông chỉ thở nặng nề như đang cố gắng giữ cho mình những bình tĩnh còn sót lại. Nhìn dáng vẻ không thể phản bác những lời cáo buộc tôi dành cho ông ấy, tôi chẳng thể nhịn được nữa mà tiếp tục móc mỉa:

– Con chắc chắn mẹ sẽ không tha thứ cho cha.

– Mẹ con là một người phụ nữ tốt.

Vì bà ấy quá tốt nên cha mới dễ dàng quên đi mọi thứ như vậy.

Tôi đứng lặng nhìn ông ấy quỳ bên cạnh thi thể, đôi tay run rẩy của ông từ từ nhấc tấm vải lên. Tôi biết khoảnh khắc đó sẽ không thể quên được. Nhưng tôi phải tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn.

Tạm biệt, kiếp trước của tôi.

– Cha thích nghĩ sao thì nghĩ, con sẽ không làm phiền nên hãy nói những lời cuối cùng với mẹ đi.

Những lời của ông sẽ giữ cho mẹ được sống.

Tôi âm thầm gắn một chiếc máy nghe lén ở nóc tủ gần đó rồi mới quay lưng bước đi. Từng bước chân nặng nề như muốn kéo tôi trở lại, nhưng tôi biết, tôi không thể ở lại. Nếu ở lại, tôi sẽ chỉ càng thêm đau đớn và mọi thứ sẽ mãi mãi không thể thay đổi, nếu tôi không chọn cách sống khác đi.

Tạm biệt, con người luôn im lặng chịu đựng trước đây.

Khi tôi quay đầu lại lần cuối, hình ảnh cha quỳ gối bên giường với nước mắt lặng lẽ rơi như một bức tranh được lưu giữ vĩnh viễn vào tâm trí tôi. Sự cắn rứt lấp đầy cõi lòng tôi, nhưng quyết định đã được đưa ra. Tôi sẽ bảo vệ mẹ, dù điều đó có nghĩa là phải sống trong sự dối trá, trong một thế giới mà tôi tự tạo ra để cứu lấy những gì còn lại.

Tạm biệt, chuỗi ngày tự do của tôi.

Mẹ tôi sẽ sống, và cha tôi… có lẽ ông ấy sẽ tìm thấy một con đường khác, một người phụ nữ khác để yêu thương. Tôi chỉ mong rằng ông sẽ không còn cô đơn như đã từng.

Tạm biệt…

Tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu mà không ngoảnh lại. Mùi thuốc khử trùng và cảm giác ngột ngạt trong không khí vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi. Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về cảnh tượng mình mất khống chế lúc nãy rồi lắc đầu vì không còn sức để mà phân tích đúng – sai trong hành động của mình. Cha tôi vẫn còn ngồi bên trong, cạnh thi thể mang khuôn mặt giống hệt mẹ. Một màn kịch hoàn mỹ đến mức ngay cả người đàn ông luôn tự hào về sự sắc sảo của mình cũng không thể nhận ra sự thật kinh hoàng tôi đang che giấu. Mẹ tôi còn sống, nhưng ông vẫn ngồi đó, hối lỗi trước một cái xác xa lạ.

Thật là nực cười…

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và nở một nụ cười đầy giễu cợt.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

bia_001-compressed
Akashic
07/05/2022
The_Earth_seen_from_Apollo_17
WORLD
03/07/2020
Halfworld cover 600 x 800px
Halfwalker
26/09/2024
56543bf5_600x800_1200x600_600x800_500x700
Uyển Nhi! Em Giảm Cân Đi!
29/10/2021
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.