COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 01: Tôi muốn thử lại cảm giác bất kham ấy
Trước
Tiếp

Có lẽ ngày mẹ tự sát đã khiến mình điên rồi…

Tôi không nhớ mình đã gật đầu đồng ý đi biển vào lúc nào, chỉ lờ mờ đoán là trong một giờ học môn Địa, khi thầy giáo vẫn đang liên tục giảng giải về quá trình kiến tạo địa chất, còn tôi thì ngồi bất động, mắt dán vào đầu ngón tay đang siết chặt cây bút. Bạn cùng bàn đột nhiên đẩy nhẹ vai tôi, rủ tôi đi biển vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, môi ậm ờ như một phản xạ. Lúc đó, tôi không cảm thấy mình còn sống thật sự nữa nên cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Mặc cho gió thổi bay tất cả cũng tốt.

Biển vào hoàng hôn có màu rất lạ. Trời không hẳn xanh, không hẳn đỏ, cứ như thể ai đó trộn bột màu lên một mặt vải đã bạc phếch. Sóng vỗ đều, không quá mạnh, không quá êm. Tôi ngồi trên cát, bỏ mặc tiếng gọi í ới của đám bạn phía xa. Người ta thường nói biển có khả năng xoa dịu nỗi đau, nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo từ ngực lan xuống bụng.

Ra đi trong giấc mơ có khiến mẹ thấy thanh thản hơn không?

Tôi nhớ về thời điểm mẹ uống thuốc ngủ quá liều mà không để ai phát hiện ra. Cho đến sáng hôm sau, tôi thấy mẹ đã ngừng thở với một khuôn mặt bình thản lạ thường. Kim Ngân là quản gia nhưng cũng đồng thời là một người có kinh nghiệm sơ cứu đã giải thích rằng, đó là dấu hiệu của một cái chết nhẹ nhàng, như thể bà đã quyết định buông bỏ mọi thứ. Nhưng với tôi, nó giống như một lời buộc tội im lặng. Dường như chuỗi ngày sống không có danh tính, không có pháp luật che chở dù có được sự đảm bảo an toàn của tôi, cũng như không được gặp lại người chồng mình yêu sâu đậm khiến bà không còn ý chí sống tiếp. Tôi biết, một phần trong tôi đã chết vào buổi sáng hôm đó, khi thấy mẹ đã ngừng thở.

Mình đã thề là sẽ cứu bà ấy…

Kể từ ấy, tôi đã sống mà không tìm được lý do để tiếp tục. Cảm giác như đang đóng vai chính trong một bộ phim, lặp đi lặp lại từng hành động vô nghĩa dù cho bản thân luôn ý thức và tự thúc giục, hãy cư xử khác đi, hãy thay đổi để tốt lên, để sống tiếp. Ấy thế mà tôi vẫn tiếp tục hành động giống như kiếp trước, mọi thứ vẫn xảy ra như thể đã được định sẵn. Tôi thực sự đã cam chịu số phận và giương mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhạt thếch như nước biển rút hết muối.

Mình cầu xin được quay về quá khứ là vì gì?

Mình đang theo đuổi điều gì?

Sự thật ư?

Tôi từng nghĩ, giá như mình có thể quay về lúc mẹ còn sống để có thể ngăn chặn cái chết của bà. Giá như mình biết trước. Giá như có một cơ hội khác. Nhưng khi tôi được quay về thật, quay về từ trước cả khi mình chào đời thì tất cả vẫn diễn ra như cũ. Tôi không thay đổi được gì cả. Mọi thứ chỉ lặp lại y như một kịch bản đã được định hình sẵn và không một ai có thể thay đổi diễn biến của nó.

Nếu không thể thay đổi kết cục, ta còn cố chấp để làm gì?

Tiếp tục bước sang tuổi mười lăm lần nữa, tôi ngồi trước mặt trời đang lặn. Trong thân xác này, với ký ức của một kẻ đã chứng kiến cái chết của mẹ hai lần, tôi thật sự không biết mình đánh đổi để có được cơ hội quay về quá khứ có ý nghĩa gì.

Vị thần của thế giới này là ai?

“Họ” muốn tìm ai trong biển người mênh mông này?

Gió từ ngoài khơi thổi vào đất liền, lùa qua từng lớp áo, ấm mà không nóng. Tôi ngồi đó, mặc cho cát dính đầy chân, mặc cho những tiếng rủ rê vang vọng bên tai. Đám bạn vẫn nô đùa, la hét, gọi tôi ra chơi. Tôi ngoảnh mặt đi, lặng lẽ vùi các ngón tay vào lớp cát ẩm. Tôi muốn biến mất hoặc ít nhất là bị thương. Tôi muốn một thứ gì đó để cảm thấy mình vẫn còn đang tồn tại.

Chuẩn bị sẵn “mồi” để bắt rồi thì ngại gì không “chơi”?

Ký ức mười lăm tuổi ở kiếp trước hiện về như một vệt sương mờ. Tôi vẫn còn nhớ năm ấy, tiếng rên rỉ của mình vang lên trong bóng tối, bụng đói đến lả người, cổ họng khô khốc vì nhiều ngày không có nước sạch để uống. Lũ bắt cóc trói tay tôi, nhét giẻ vào miệng, rồi bỏ mặc tôi trong căn phòng lạnh như đá.

Có lẽ mình nên chết vào ngày đó mới phải…

Tôi đã ngờ ngợ về nguyên nhân dẫn đến cuộc bắt cóc của mình.

Gia tộc họ Khải có quá nhiều người.

Tôi có rất nhiều anh chị em họ có năng lực, nhưng vị trí người điều hành gia tộc vẫn chưa được quyết định. Tất cả những người lớn tuổi trong gia tộc đều kỳ vọng con cháu của họ sẽ trở thành lãnh đạo.

Người thừa kế của một gia tộc ở Việt Nam khác với tất cả các quốc gia còn lại.

Trong một số gia tộc lớn ở Việt Nam, chỉ có duy nhất một người được chọn làm lãnh đạo. Đây là người đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời định hướng cho sự phát triển lâu dài của cả gia tộc. Khác với việc thừa kế tài sản đơn thuần, vị trí “lãnh đạo gia tộc” đại diện cho quyền lực tối cao, gắn liền với trách nhiệm và tầm ảnh hưởng lớn. Người được chọn không nhất thiết phải là con cả, mà là người hội tụ đủ phẩm chất để đặt lợi ích chung lên trên hết. Những đứa trẻ có tiềm năng trở thành lãnh đạo thường được định hướng và rèn luyện từ khi còn rất nhỏ vì một ngày nào đó, chính họ sẽ phải đưa ra những quyết định công bằng, không thiên vị, và không để cảm xúc cá nhân hay lòng tham chi phối.

Họ muốn một người có tầm nhìn chứ không phải là một kẻ giỏi kiếm tiền.

Ông nội của tôi thực ra không phải con cả, thậm chí ông ấy còn cực kỳ lười biếng và không hề thích ngồi ở vị trí mình được chỉ định. Chính vì tính cách không hề lung lay trước đồng tiền, không hề để lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng đến các quyết định nên ông ấy mới bị ép trở thành “người đứng đầu” của gia tộc nhà họ Khải. Còn “người thừa kế tài sản” thì mỗi nhà đều có quyền tự quyết định ai sẽ nắm giữ.

Sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để loại trừ “người có khả năng” cũng chưa chắc bản thân được chọn.

Ai trong gia tộc tôi cũng hiểu rất rõ quy tắc ấy vì giai thoại về bảy mươi năm trước, vị trí “người đứng đầu duy nhất” của gia tộc nhà họ Khải bị bỏ trống hơn hai thập kỷ. Thế nhưng, vẫn có những người quá cố chấp với quyền lực, sẵn sàng làm mọi cách để trở thành “lãnh đạo gia tộc”. Chính vì thế, mỗi nhánh trong dòng họ đều phải âm thầm chuẩn bị cho mình vài gia nhân trung thành và một số vệ sĩ để đề phòng bất trắc.

Tiền bạc và quyền lực khiến con người ta bất chấp tất thảy.

Từng có một vài thành viên trong gia tộc tôi không muốn dây vào vụ việc tranh giành quyền lực nên đã cố ý phạm tội để được ngồi tù. Họ cho rằng, ngồi tù hay “ngồi trong vòng vây của các chiến sĩ công an” còn an toàn hơn lông bông ở bên ngoài rồi bỗng một ngày có ai đó “tiễn” mình qua thế giới bên kia.

Mình chẳng hề có ý định trở thành “lãnh đạo gia tộc”, nhưng họ vẫn không buông tha cho mình.

Cho đến hiện tại vẫn chưa có quyết định ai sẽ là người được chỉ định là “lãnh đạo gia tộc duy nhất” nên tôi mới phải gặp những kẻ bắt cóc mình lần nữa. Ngày ấy, tôi từng tưởng cái chết sẽ đến với mình trong căn phòng đó. Nhưng không, tôi sống sót nhờ vào những biến động kỳ lạ đến mức bản thân cũng chẳng thể tin được. Có lẽ vì thế mà tôi đã không từ chối chuyến đi biển này khi nhận ra ngày hôm nay sẽ là bi kịch của mình. Tôi hiểu đây là nơi mọi thứ bắt đầu, nơi tôi từng bị bắt cóc, nơi nỗi đau dai dẳng khiến tôi thức tỉnh.

Người của mình đã hành động từ lâu, giờ chỉ chờ thời cơ.

Tôi lững thững bước xuống nước, sóng đập nhẹ vào bắp chân. Mặt trời đã lặn một nửa, để lại vệt đỏ như máu phía chân trời. Tôi nhìn thấy bóng hai người đàn ông đang đứng gần bãi đá, lưng quay lại, giả vờ như đang chụp ảnh. Một người chạm tay vào tai, thì thầm gì đó vào tai nghe.

Chúng vẫn hành động như kiếp trước, chẳng hề thay đổi chút nào.

Tôi nhận ra mọi thứ. Tôi biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tôi đã chú ý đến cái cách “chúng” phân tán sự chú ý của bạn bè trong lớp tôi ở kiếp trước và cũng dặn dò họ cầm sẵn một thiết bị ghi âm để hỗ trợ cho việc kiện tụng sau này của mình.

– Chào bạn, tôi là nhiếp ảnh gia nước ngoài đến Việt Nam để du lịch. Tôi có thể làm phiền bạn một chút được không?

Cuộc đối thoại vang lên ở khá gần tôi. Tôi cố gắng ra vẻ thờ ơ với mọi thứ và tiếp tục đi ra xa bờ. Trong thâm tâm kiềm nén tính tò mò và vờ như không biết những người xung quanh đang dần rời xa mình.

Chiêu trò của chúng là tìm một vài lý do, tiếp cận từng đứa một và kéo họ ra xa.

Tôi biết bước tiếp theo là gì, nhưng không hề có ý định chạy trốn, không la hét, chửi bới mà chỉ cười khẽ. Một tiếng cười không lớn, không rõ, mà đủ để chính mình nghe thấy:

– Lại nữa à?

Tôi thì thầm rồi hơi liếc nhìn đám bạn, cách tôi gần mười mét. Không một ai để ý đến tôi. Một cậu bạn cùng lớp đang chơi đuổi bắt ở phía xa, té nước lên người nhỏ bạn đứng kế bên. Tiếng cười vang vọng, vô hại và ngây thơ.

Hồi ấy chắc mình cũng giống họ, những đứa trẻ tuổi mười lăm đơn giản, không hiểu gì về những thủ đoạn thâm sâu khó lường của thế giới này.

Một tiếng tách khẽ vang lên tựa như kim loại chạm vào nhau. Tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.

Và rồi… một luồng điện xuyên qua người.

Dù có vô tội đi chăng nữa thì người có âm mưu lớn vẫn chẳng bao giờ buông tha cho họ.

Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể tôi co giật dữ dội. Tôi ngã khuỵu như một con rối bị cắt dây. Cảm giác đau không đủ lớn để khiến tôi bật ra tiếng thét thất thanh có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Tầm mắt tôi tối sầm lại.

Giống thật… giống như lần trước…

Lần cuối cùng trước khi ngất đi với cơ thể tê liệt, tôi mơ hồ thấy khuôn mặt một trong hai người đàn ông. Hắn đeo khẩu trang, mắt ánh lên một thứ gì đó lạnh băng. Tôi chỉ kịp nghĩ vậy.

Hay lắm, rất đúng ý mình…

Tôi không sợ vì bản thân đã từng trải qua nỗi sợ ấy và giờ thì sự chai sạn đã khiến tôi trở nên vô cảm, chẳng còn cảm nhận được gì cả.

Chỉ là… cuối cùng thì tôi cũng đã quay lại đúng khoảnh khắc ấy.

Thật buồn cười.

Đầu óc tôi tràn ngập nụ cười mỉa mai rồi mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.

Lần này, mình sẽ không để mọi chuyện kết thúc như trước…

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

bìa3
CALVANDA
23/08/2021
bìe comi-min
Dưới ánh chiều tà
12/08/2025
BÌA 2 MANH
NẾU EM LÀ CÔ ẤY
10/09/2020
ảnh bìa
NHỮNG ĐIỀU NGỌT NGÀO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
22/03/2021
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.