COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Ký Sự Nhập Vai
  3. Ngoại truyện - góc nhìn của Khải Thành: Quyển 02: Nghi ngờ - Chương 03: Tôi muốn tạo lập thế lực
Trước
Tiếp

Tôi tỉnh dậy vì tiếng đều đều từ động cơ của chiếc xe tải đang lao vun vút trên con đường đất gồ ghề. Mọi thứ xung quanh vẫn tối om như trong ngục tù, nhưng lần này lại có vài tia sáng yếu ớt nhấp nháy lọt qua khe hở của tấm bạt phủ bụi mỏng trên trần thùng xe. Theo từng nhịp rung lắc, những tia sáng ấy nhảy múa loạn xạ như nhắc nhở tôi rằng, hiện giờ đang là ban ngày.

Lúc mình được đưa đến quê của Vi Yến là vào khoảng bốn giờ chiều.

Cảnh vật này, không khí này làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Vi Yến. Lúc đó, ánh nắng oi bức phủ lên đầu cô gái nông thôn khỏe mạnh với làn da rám nắng đang gánh lúa trở về nhà. Khuôn mặt kham khổ nhưng đôi mắt chưa từng mất đi ánh sáng đã thôi thúc niềm hy vọng trong tôi. Ba ngày sau, cô gái ấy thật sự đã nghĩ cách cứu tôi. Tôi đã có ấn tượng rất mạnh mẽ trước dáng vẻ tràn ngập quyết tâm xông đến ấy. Đó là lý do tôi luôn đối xử tốt với cô ấy và đặt niềm tin tuyệt đối vào người đã từng cứu mình. Thậm chí, tôi còn từng muốn cô ấy trở thành vợ của tôi và tin chắc rằng, người con gái đó sẽ không phản bội mình.

Thật sai lầm và ngây thơ.

– A…

Dạ dày quặn thắt, các khớp xương như vừa bị ai đó nghiền nát khi phải nằm úp sấp quá lâu khiến tôi không thể kìm được tiếng rên rỉ. Tôi chậm rãi đổi tư thế, cẩn thận để không gây ra thêm bất kỳ tiếng động nào.

Lần này, cô ấy có đến cứu mình không?

Tựa lưng vào mấy bao tải chất chồng xung quanh, tôi hít vào một hơi dài để xoa dịu dạ dày trống rỗng.

Dù cho đã bỏ đói nhiều ngày, nhưng chúng vẫn cẩn thận trói chặt tứ chi lại để phòng trường hợp mình tìm cách chạy thoát thân.

Thật sự rất cẩn thận…

– Tao bảo rồi.

Phía đầu xe vọng lại tiếng nói trầm khàn quen thuộc của một gã đàn ông. Giọng gã nhỏ, nhưng dày đặc mệt mỏi và đặc quánh những tháng ngày không thấy mặt trời:

– Đừng có đa nghi nữa. Tao xin đi theo nó để hít chút khí trời. Trong cái hầm ấy… người ngồi lâu quá hóa rêu phong mất thôi.

Tôi nghe được rất rõ giọng điệu thều thào và kiểu nói chuyện như không thật lòng, nhưng rất dễ khiến người khác lầm tưởng là vô hại của gã cai ngục gầy trơ xương.

– Hít khí trời cái nỗi gì? Mày thích được nhìn thấy thằng nhóc đó bị mổ xẻ lấy nội tạng lắm đúng không?

Giọng người thứ hai vang lên rất trầm, vang và dứt khoát.

– Tao làm gì phải người thích máu me như thế?

Gã cai ngục bật cười, nhẹ tênh như tiếng kim loại va vào nhau:

– Tao thích cái cách nó im lặng. Lũ con nít đáng lý ra phải khóc, la hét, kêu gào ầm trời. Còn nó thì không nên tao muốn trông thấy cái bản mặt đổ lệ khi thấy quan tài của nó.

– Mày ác thật.

Gã cơ bắp lầm bầm:

– Mày làm lâu quá rồi đấy. Tụi nó tin mày như ruột thịt. Tao thì chẳng tin ai làm việc dưới đất mà không mục nát.

– Tin thì ở lại. Không tin thì cũng phải lái. Tao muốn đi ra ngoài một chuyến, vậy thôi. Tao có bảo sẽ tha nó đâu.

Không khí giữa hai kẻ ngồi phía trước trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng máy xe rền rĩ và tiếng gió lùa qua những khe bạt cũ. Tôi mở mắt, nhìn trần xe rồi lại nhìn hai cổ tay và cổ chân đang bị trói chặt bằng dây thừng của mình. Đúng lúc ấy, tấm bạt phía sau xe bị kéo tung lên, để lộ khoảng không trắng lóa chói gắt. Ánh sáng trưa hè oi bức hắt thẳng vào mặt khiến tôi theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Tròng mắt chưa kịp điều tiết thì cả thân tôi đã bị túm lấy, lôi xệch về phía rìa thùng xe. Những ngón tay thô ráp, chai sạn luồn qua vai và eo tôi.

– Cẩn thận một chút, đừng làm nó bất tỉnh!

Giọng gã gầy cất lên trên đỉnh đầu tôi. Giọng điệu của gã có phần khẩn trương nhưng vẫn mang vẻ lạnh nhạt vốn có.

– Nó vẫn còn thở, thế là được.

Gã cơ bắp lẩm bẩm rồi cúi người để vác tôi lên vai như thể tôi chỉ là một bao hàng nặng ký.

Cơ thể tôi đập vào vai gã, sườn hông ê buốt vì đập trúng quai sắt trên thành thùng xe. Trong tư thế bị treo ngược như một túi khoai, máu dồn xuống đầu khiến tôi choáng váng. Tôi nghe được tiếng chân gã đạp lên mặt đất lạo xạo, tiếng cò bay trên bầu trời và mùi cỏ khô của vùng quê. Gã bước rất mạnh, từng nhịp va vào ngực tôi như muốn giáng xuống một nhát chém thấm tận xương.

– Ư…

Tôi cắn răng vì cơn đau, đôi mắt bỗng dưng trông thấy một bóng hình nhỏ bé ở phương xa. Ánh nắng trưa đổ xuống cô gái trẻ tuổi gầy gò. Khuôn mặt trầm buồn bỗng dưng tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía tôi.

Đúng vậy, Vi Yến đây rồi…

Khoảnh khắc này tựa như một thước phim được tua ngược về kiếp trước, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ mười lăm tuổi ngây ngô và không hề hiểu gì về thế giới xung quanh. Tôi im lặng nhìn Vi Yến đến khi đôi mắt đau nhức. Tôi sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, hình ảnh ấy sẽ biến mất như ảo giác trong cơn mê sảng. Còn Vi Yến vẫn đứng đó, ngay bên con đường đất dẫn vào làng. Gió đẩy mái tóc rối bù ra sau, để lộ rõ vầng trán sạm nắng và đôi mắt không hề xa lạ. Đôi mắt ấy đã từng nhìn tôi với lo lắng, từng đầy quyết tâm bế thốc tôi lên và lao ra khỏi căn nhà tranh rách nát.

– Gì thế? Ai nhìn mày à?

Gã cơ bắp đột ngột ngoái đầu theo ánh mắt tôi, nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi. Có lẽ Vi Yến đã trốn ở đâu đó để không cho chúng nhận ra sự tồn tại của mình.

– Thôi, đi nhanh đi, lỡ như ai đó thấy thì chết dở.

Nghe gã cai ngục nói, kẻ vạm vỡ vội vàng rảo bước vào bên trong căn nhà tồi tàn. Ánh sáng xung quanh tôi dịu đi và không còn chói gắt nữa. Một lớp bụi mịn phủ lên sàn gỗ nứt nẻ. Mùi ẩm mốc và đất cát phủ đầy căn phòng nhỏ bé khiến tôi thấy bí bách và khó thở.

– Đặt xuống đây đi.

Gã thả tôi xuống, thô bạo như quẳng một bao cát. Tứ chi bị trói giật mạnh khiến vai tôi như rời ra khỏi khớp. Tôi không gào lên mà chỉ nghiến chặt răng.

– Có tôi ở đây trông coi được rồi. Cậu cứ quay về trụ sở trước, có chuyện gì thì tôi sẽ thông báo.

Gã cai ngục bình tĩnh nói rồi kéo chiếc ghế đến bên cạnh cửa chính rồi ngồi xuống.

– Nhớ trông coi cẩn thận đấy, khách đến kiểm “hàng” mà “hàng” chạy mất thì khó nói lắm.

– Yên chí, ha ha.

Tiếng cửa gỗ khép lại phía sau lưng gã cơ bắp, để lại tôi và gã cai ngục trong căn nhà tồi tàn chỉ còn ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe ván mục nát. Gã cai ngục vẫn ngồi im trên chiếc ghế ọp ẹp gần cửa, đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt lười nhác lướt qua tôi như thể đang trông một con vật hấp hối.

– Ư…

Tôi đưa mắt ra hiệu cho gã cởi lớp băng bịt miệng giúp mình, nhưng gã vẫn ngồi im như phỗng và nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tôi nhìn hành động bất thường của gã, bỗng trong đầu lóe ra một ý nghĩ rồi gật đầu, im lặng. Cả hai chúng tôi không nói gì rất lâu cho đến khi gã cai ngục cất tiếng:

– Lão ta không dễ tin người nên không được lơ là.

Dường như để xác định kỹ hơn, gã cai ngục rón rén hé cửa nhìn ra ngoài rồi mới thở ra một hơi, nói:

– Cậu chỉ cần đảm bảo cuộc sống cho người thân của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không phản bội cậu.

Nói đoạn, gã khom lưng kéo băng dính bịt miệng của tôi ra rồi hỏi:

– Có thật là người của cậu ở quanh đây không?

– Phải.

Tôi khẳng định gật đầu.

– Hay thật, sao cậu có thể chắc chắn như thế?

– Cháu tự có cách của cháu. Chú cứ im lặng ngồi chờ ba ngày nữa là được.

Gã cai ngục không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn lúc trước. Gã tháo băng tay cho tôi rồi ngồi thụp xuống, thận trọng thả giọng:

– Ba ngày… nếu đến lúc đó, cậu không làm được điều đã hứa, thì tôi cũng không còn gì để mất. Cậu hiểu chứ?

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, đáp:

– Nếu chú tiếp tục bám theo đám người ấy thì chỉ có một kết cục là bị bỏ lại hoặc bị giết để diệt khẩu. Đi theo dưới trướng cháu không phải tốt hơn à?

Tôi khẽ nhếch môi, cười nói:

– Cháu sẽ bắt hết một lượt rồi mới quyết định giao cho công an. Ai theo cháu thì cháu thu nhận. Thế thôi.

Gã im lặng cúi đầu. Còn tôi thì không cần gã phải trả lời ngay mà chỉ cần gã không phản bội tôi trong vài phút tới.

– Vậy… bắt đầu đi, cậu chủ.

Giọng gã khàn đặc, nhỏ nhưng chắc nịch như tiếng khóa bấm vào tay.

Tôi ngồi dậy, hai tay vẫn yếu ớt vì kiệt sức nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.

– Này, cầm lấy đi.

Gã đưa cho tôi chiếc điện thoại cũ mèm.

– Cháu cảm ơn.

Tôi nhận lấy rồi lập tức bấm số cho đội vệ sĩ mình đã bố trí từ trước:

– Hành động đi, đến giờ “thả con săn sắt bắt con cá rô” rồi.

– Vâng, thưa cậu.

Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng đáp lại. Ngay sau đó là một cuộc hỗn loạn với những tiếng la hét om xòm trước khi tôi cúp máy.

Sống lại có thể thay đổi được quá khứ không?

Câu hỏi bỗng dưng xuất hiện trong đầu khiến tôi rơi vào trầm tư.

Mẹ của tôi theo như kiếp trước đã chết vào năm tôi mới lên mười bốn tuổi. Tôi đã sử dụng ký ức kiếp trước để thay đổi cái chết của bà ấy. Chẳng hiểu sao, bà ấy phải giấu danh tính mà sống được gần hai năm lại nhất quyết muốn tự sát.

Vì bà ấy không thể gặp cha?

Tôi đã rất thắc mắc về tâm lý của mẹ. Tôi không chắc là do mẹ tôi chỉ được trông thấy cha từ đằng xa nên mới khiến bà ấy trở nên buồn rầu sinh bệnh. Tôi hiểu tình yêu bà ấy dành cho chồng của mình là rất lớn. Có lẽ do bà ấy nghĩ bản thân đã hết vai trò trong cuộc đời của cha nên mới ra đi, bỏ mặc tôi lại một mình. Tôi thương mẹ, nhưng mẹ chỉ chú tâm vào nỗi đau của bản thân, không hề thấy được những nỗ lực và cố gắng để duy trì sự sống của bà ở tôi. Tôi đã thấy rất tổn thương khi bà hành động bồng bột như thế, nhưng tôi lại chẳng thể trách bà ấy vì hiểu tâm lý bà.

Mình cũng đã từng thích một người giống như bà ấy.

Nghĩ đến cô gái đã từng bước qua cuộc đời mình, tôi chợt không thể hiểu vì sao mối lương duyên của mình lại chênh vênh đến thế. Cuộc đời tôi giống như một vở kịch đầy những tổn thương đã khiến tôi tự hỏi rằng, thế giới này là gì? Ai là người đã tạo nên thế giới này? Ai đã sắp đặt tổ chức kia? Mục đích của họ là gì? Cuộc đời tôi có phải là tác phẩm của ai đó?

Dù người đứng sau màn kịch này là ai cũng chẳng quan trọng.

Vì…

Tương lai xảy ra biến cố, họ ắt sẽ phải lộ mặt ngay thôi…

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

800×600
Duyên nợ tái sinh
03/08/2021
Không Có Tiêu Đề4
Những chuyện kì lạ ở làng than thở
26/11/2019
Logo10
Hậu Duệ Zodiac
23/08/2021
THUMB 900X600
Heroine Idol
30/07/2024
Thẻ:
âm mưu thủ đoạn, bảo vệ môi trường, BL, boy love, con nhà giàu, Đời Thường, fantasy, Học Đường, khoa học, Lãng Mạn, Lãng Mạn ; BL, sáng tác, sống lại, suy luận hư cấu, Tag 1, thanhxuân, tiểu thuyết, tình cảm, Tìnhcảm, triết học, trinh thám, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt, truyện Việt Nam, viễn tưởng, Xuyên sách
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.