Mặt tối của chiến tranh….
Đó là từ dùng để miêu tả những hậu quả nghiêm trọng mà chiến tranh mang lại. Những thứ ẩn chìm trong bóng tối, mà không bao giờ được ghi chép lại trong bất kỳ sử sách nào cả. Chỉ những người trong cuộc, hoặc từng chứng kiến những việc đó thì mới có thể biết được.
Chiến tranh của cả năm tộc chống lại Outworld cũng vậy. Trên danh nghĩa bình thường, đây là một cuộc chiến bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình của cả thế giới. Là những người lính nguyện hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của mình để đẩy lùi kẻ thù. Là những trận chiến hùng tráng, với sự chỉ đạo tài tình của những tướng sĩ tìm cách đưa quân đội đến với chiến thắng…
Nhưng, đó có phải là tất cả?
Vì chiến tranh, mà không biết bao nhiêu làng mạc, thị trấn đã bị phá hủy. Không chỉ Outworld, mà chính binh lính của năm tộc đã không ít lần tàn phá những ngôi làng nhỏ bên cạnh chiến trường. Trong khi đáng lẽ ra phải có người thông báo cho bọn họ, những người trong làng đó biết về trận chiến sắp tới để họ còn có thể kịp thời chuẩn bị di tản, thì không một ai làm việc đó cả. Họ cho rằng không cần để tâm đến một ngôi làng bé nhỏ còn không có tên trên bản đồ. Vì vậy mà họ không thông báo.
Cũng vì thế, sẽ không có gì lạ với việc những người trong làng vào một buổi tối bỗng nhiên bắt gặp thấy những đòn tấn công phép thuật lạc đạn ập thẳng xuống làng, và hủy diệt tất cả. Nhà cửa, đồ đạc, con người… tất cả đều bị huỷ diệt, không hề có ngoại lệ.
Văn hóa hàng nghìn năm, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát dưới bàn chân của chiến tranh.
Những người may mắn sống sót sau những trận chiến đó thì mất đi nơi sinh sống, và trở thành những “kẻ lang thang”. Họ khác nhà du hành ở chỗ, những nhà du hành phiêu du khắp nơi vì mong muốn tự do và sở thích của họ; còn những kẻ lang thang là những kẻ đã mất tất cả và buộc phải đi khắp nơi để tìm chỗ sống cho riêng mình.
Cuộc sống thường ngày của họ, những kẻ lang thang, chỉ là phiêu du bạt ngàn khắp nơi, cố gắng tìm một chỗ trú thân và sống sót qua ngày. Họ kiếm tiền bằng cách làm thuê. Chủ yếu là nếu có ai nhờ gì thì họ làm đấy. Tiền lương thì tùy vào người trả. Người nào tốt thì còn trả cho họ kha khá một chút, còn không thì họ phải làm đến cạn sức, mà chỉ nhận lại vài đồng bạc lẻ tẻ, đôi khi họ còn bị quỵt tiền. Chuyện đó âu cũng là chuyện thường tình rồi.
Bữa ăn hằng ngày thì vô cùng khốn khó. Như đã nói, nếu như may mắn gặp được người tốt, thì họ có thể mua được một ổ bánh mì đen chia ra ăn được trong bốn ngày. Còn không thì họ đành vào rừng, cố tìm được những cây rau ăn được ăn tạm sống qua ngày. Đó là chưa nói đến việc trong rừng đầy rẫy những ma thú nguy hiểm, có thể kết thúc sinh mạng của họ bất kỳ lúc nào.
Và, đó chỉ mới là một số ít trong những thiệt hại mà chiến tranh mang lại…
Thế đấy, chiến tranh xảy ra trên danh nghĩa để bảo vệ tính mạng và hòa bình của mọi người. Nhưng cũng chính nó mới là thứ cướp đi tất cả những điều đó. Bao nhiêu sinh mạng, tiền bạc và sức lực bị chiến tranh lấy mấy. Và, dù cho đã đánh đổi tất cả những thứ đó, họ đã nhận lại được thứ gì? Không gì cả.
Tất cả trận chiến đều đại bại. Bất hòa, mâu thuẫn xảy ra giữa năm tộc Rồi liên minh bị chấm dứt… Chiến tranh đã mang lại quá nhiều đau thương và mất mát, nhưng chẳng đem lại được điều gì. Trái lại còn khiến cho tình hình thế giới trở nên tệ hơn.
Do liên minh đã bị cắt đứt, những kẻ lang thang lúc này buộc trở lại lãnh thổ của tộc của mình. Tuy nhiên, không một thị trấn, làng mạc nào chịu chứa chấp họ cả. Không phải vì họ là những kẻ lang thang, mà là do không một ai lại muốn phải chịu trách nhiệm thêm về tính mạng của những kẻ mà không hề có liên hệ gì với mình. Đặc biệt là những kẻ lang thang không thể xác định được rõ danh tính, họ lại càng không muốn.
Và thế là, những kẻ lang thang trở thành gánh nặng trong xã hội. Không nơi nào để nương tựa, họ đành tập hợp lại với nhau, tạo thành “khu ở những kẻ lang thang” ở một trong những ngôi làng đã bị tàn phá nào đó do chiến tranh. Một khu tập thể nghèo đói, với những con người có cùng số phận nương tựa vào nhau để có thể sống sót.
Nếu trong thời gian trước, họ còn có thể kiếm được vài đồng lẻ nhờ vào việc làm sai vặt, thì giờ đây họ còn không thể làm được việc đó nữa. Rau sống và cỏ dại chính là lương thực hằng ngày của họ từ bây giờ. Và dĩ nhiên, với bữa ăn kém chất lượng như thế hằng ngày, nếu bỏ qua vấn đề suy nhược cơ thể thì bọn họ cũng chẳng thể nào tồn tại như thế mãi mãi. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian, cho đến khi tất cả đến cực hạn…
“… Và đó chính là lý do, mà chúng ta phải đến đó để giúp họ.”
Trên chiếc xe hoàng gia đang chạy một cách từ tốn trên đường mòn, giọng nói đầy nghiêm nghị của công chúa tộc Wind Spirit, Celia, vang lên.
Cô năm nay vừa tròn mười chín cái xuân, sở hữu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp so với những thiếu nữ cùng tuổi. Mái tóc màu vàng óng nhẹ bồng bềnh theo những nhịp lắc của chiếc xe, tỏa sáng đến độ tưởng chừng như có thể thấy hào quang xung quanh nó. Đôi mắt to tròn màu xanh lục đặc trưng của những người thuộc tộc Wind Spirit còn làm sắc đẹp cô tăng thêm bội lần.
“Thần biết những điều đó. Nhưng thưa công chúa, liệu những con người đó có xứng đáng để người phải đích thân đến tận đó để giúp đỡ thế này không? Nếu chỉ có thế thì công chúa có thể ra lệnh cho thần kia mà.”
Người đang nói những lời đó là đại tướng hoàng gia, Giant. Ông là một người đàn ông đã qua độ tuổi bốn mươi. Sở hữu một khuôn mặt hung dữ, hay nếu phải miêu tả nhẹ nhàng hơn là nghiêm nghị, khiến con nít đang cười cũng phải khóc. Dù cho ông đã có tuổi, tuy vậy sức mạnh và kinh nghiệm mà ông đã trải qua là thứ không thể xem thường được. Đó là lý do mà ông được tin tưởng giao cho nhiệm vụ hộ tống công chúa trong chuyến đi lần này.
Hiện tại, đích đến của chiếc xe ngựa hoàng gia này chính là “khu ở của những kẻ lang thang” tại lãnh thổ Wind Spirit. Lý do của chuyến đi này, là bởi vì Celia. Sau khi nghe được câu chuyện về những kẻ lang thang, cô đã tìm hiểu và biết được hoàn cảnh về những con người đó bi thảm như thế nào bởi chiến tranh. Bị ghẻ lạnh, trở thành gánh nặng của xã hội, cuộc sống hoàn toàn bị tước đoạt, họ không hề lựa chọn để trở nên như vậy.
Lúc Celia đề cập đến vấn đề này trong hội nghị hoàng gia, tất cả mọi người đều cố lảng tránh câu hỏi của cô. Không một ai dám đứng dậy và nói cho cô ấy biết sự thật cả. Thấy thế, Celia cảm thấy thất vọng và đau đớn vô cùng. Họ là những người đã thề sẽ chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ thần dân của mình trong những ngày đầu khi trở thành người có quyền. Vậy mà giờ đây khi nhắc đến những người đang phải sống dở chết dở ngoài kia vì trận chiến của họ, họ lại lảng tránh nó.
Cha cô, hay theo cách gọi khác là đức vua thì tuổi đã cao, lại đang bệnh nặng. Ông dù có muốn cũng không thể nắm bắt được tất cả tình hình trong nội bộ được. Với cả dù ông có khoẻ lại đi nữa, thế giới lại đang trong giai đoạn khủng khoảng khi phải chiến đấu chống lại Outworld, thì ông cũng không thể nào biết được về những chuyện đó. Đó cũng có thể là lý do, mà tướng lĩnh và quân sĩ lại có thể có những hành động lộng hành như vậy.
Với tư cách là người trong hoàng tộc, Celia cảm thấy có một phần trách nhiệm về những điều này. Vì thế, cô ấy quyết định sẽ đến nơi ở hiện tại của những kẻ lang thang đó, quan sát mọi thứ mà không cần phải nghe những lời bịa đặt giả dối nào nữa. Dù không biết cô có thể làm được gì không, nhưng cô vẫn sẽ cố hết sức.
“Đại tướng, ngài có biết về chuyện này, phải không?”
Celia hỏi, ánh mắt cô hướng về cảnh vật vẫn đang vụt qua một cách từ từ bên ngoài cửa sổ. Nhận được câu hỏi đó, ánh mắt Giant thể hiện một chút dao động. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phải, khi tự nguyện phò tá công chúa, ông đã biết rằng thể nào công chúa cũng sẽ hỏi câu hỏi này. Tuy nhiên, ông cũng không có ý định sẽ lẩn trốn nó.
“Phải, đúng vậy thưa công chúa. Thần đã biết chuyện này.”
“Vậy à… Thế, ngài có gì muốn nói với ta không?”
“…… Không có gì cả thưa công chúa. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của thần. Vậy nên nếu người có bất kỳ hình phạt nào, thần cũng sẽ chấp nhận.”
Tất cả thông tin về những việc làm đó đều đã bị các quan đại thần bịt kín. Mãi cho đến lúc công chúa nói về vấn đề này, ông mới có thể biết được. Để binh sĩ lộng hành như vậy mà không thể kiểm soát được, ông tự trách đó là lỗi lầm của ông. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến ông trở thành người có tội, vậy nên ông sẽ không thanh minh bất kỳ điều gì cả. Ông đã tự nhủ, sau chuyến đi này, nếu công chúa có muốn cắt chức hay làm gì ông đi nữa, ông cũng sẽ chấp nhận nó.
“Sẽ không có hình phạt nào cho ngài cả, đại tướng.”
Những lời đó vang lên, nhẹ như tơ hồng, thế nhưng lại như một khẩu đại bác bắn thẳng vào Gaint khiến ông bàng hoàng. Ông không hiểu, tại sao công chúa lại có quyết định như vậy được.
“C-công chúa, người nói vậy nghĩa là sao ạ?”
“Thì ta đã nói rồi đó, sẽ không có hình phạt nào cho ngài cả, đại tướng.”
“N-nhưng, thần đã…”
“Lỗi lầm không phải chỉ do ngài đâu, mà cả ta nữa. Phụ hoàng thì đang bệnh nặng, cũng là lẽ thường tình khi những chuyện như thế này lại xảy ra. Là một công chúa, đáng lý ra ta phải nhận ra điều này sớm hơn.”
“Người đang nói gì thế thưa công chúa? Người duy nhất có lỗi ở đây chỉ có thần thôi. Là đại tướng,mà lại không thể quản lý được chính quân đội của mình. Thần mới là kẻ đáng trách. Công chúa không cần phải nhận lỗi lầm về phần mình như thế.”
Celia không đáp lại. Cô vẫn vẩn vơ nhìn vào khung cảnh bên ngoài. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lây Giant khi chờ đợi điều tiếp theo mà công chúa nói. Ông là một người đã từng xông pha không biết bao nhiêu nơi chiến trường nguy hiểm, với việc tính mạng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Tuy vậy, vì một ls do gì đó, ông lại không thể chịu được thứ áp lực vô hình đang dè lấy ông lúc này.
Nếu phải gọi thứ cảm giác này bằng tên, nó sẽ là gì? Sợ hãi? Không, không phải thứ tầm thường đó. Hổ thẹn? Đúng là ông có cảm thấy nó, nhưng đó không phải là thứ cảm giác mà ông đang mang trong mình hiện giờ. Vậy nó có thể là gì?
“Trách nhiệm…. nhỉ?”
“Công chúa?”
“Cùng là con người với nhau, nhưng chúng ta được sinh ra với cuộc sống trọn vẹn hơn họ. Hơn cả thế nữa, chúng ta lại là những người mang trên mình mạng sống của rất nhiều người. Ấy vậy mà, chính chúng ta, những người đã thề sẽ bảo vệ tính mạng của người dân, lại là những kẻ cướp đi tài sản, đất đai, và mạng sống của chính họ.”
“….”
“Cả ta và ngài, đại tướng à, đều là những người cùng phía với những kẻ đó đấy. Cùng là những người trong hoàng gia, mang trên mình trách nhiệm đem lại hạnh phúc và ấm no cho thần dân trong tộc của mình. Ấy thế mà việc người dân lại phải trải qua cảnh ngộ như thế mà không hề hay biết gì, thật đáng trách có phải không?”
Celia nở một nụ cười buồn bã, dường như cô đang cười chế giễu chính bản thân mình. Giant nhìn thấy thế thì ngày càng trở nên im lặng. Trách nhiệm. Ông tự hỏi liệu mình đã làm đúng trách nhiệm mà một đại tướng nên làm hay chưa? Ông tự vấn bản thân mình, và cuối cùng ông lắc đầu một cách nhẹ nhàng.
“Chính vì thế, dù cho đã muộn màng, chúng ta vẫn phải giúp đỡ những người đó. Đây không phải là do cảm giác tội lỗi, mà là ta thực sự muốn được làm điều gì đó để có thể giúp đỡ họ. Ta muốn bạn cho họ hy vọng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé, yếu ớt, để họ có thể vượt qua thời kỳ khó khăn này.”
“Công chúa….”
“Cả ngài cũng vậy, đại tướng. Thế giới vẫn đang vô cùng căng thẳng trong cuộc chiến với Outworld. Liên minh của cả năm tộc cũng đã không còn. Việc mất đi một người tài như ngài, sẽ là một tổn thất rất lớn đối với Wind Spirit. Vậy nên, đừng tự trách mình nữa. Mà thay vào đó, hãy sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách đem lại chiến thắng, mang lại hoà bình cho chúng ta. Từ bây giờ, hãy cố gắng hơn vì người dân của mình. Có được không?”
Nghe những lời nói dịu dàng và nhân từ đó, không hề chậm lấy một giây nào, Giant ngay lập tức quỳ gối ngay trên sàn xe. Ông cúi đầu, trong khi nghiem trang tuyên bố một cách dõng dạc:
“Xin tuân theo mệnh lệnh của người thưa công chúa. Từ giờ, mạng sống của tôi sẽ dùng để mang lại hoà bình và ấm no cho nhân nhân.”
“Ừm, ta tin ngài sẽ làm được mà đại tướng.”
Nở một nụ cười hiền dịu, Celia khẽ gật đầu một cái thể hiện niềm tin tưởng và sự hài lòng của mình. Rồi cô một lần nữa đưa ánh nhìn ra ngoài.
Cô đang nhìn ngắm bầu trời đang có màu đỏ rực của thế giới này. Rồi thoáng nghĩ, trông nó thật đáng sợ. Càng nhìn vào nó, cô chỉ có thể thấy được một tương lai mà thế giới hoàn toàn bị Outworld huỷ diệt.
Màu đỏ tượng trưng cho màu máu.
Cô cảm thấy nhớ màu xanh biển đặc trưng của bầu trời lúc trước. Ngày nào, khi nhìn lên bầu trời, cô cũng đều hy vọng về một ngày nào đó cô có thể ngắm nhìn lại bầu trời trong xanh tươi đẹp và ôn hoà đó. Không phải là một bầu trời với sắc màu của máu, mà là một bầu trời hễ khi ai nhìn lên cũng sẽ càng thêm quyết tâm hướng tới tương lai.
Nhưng tất nhiên, điều đó sẽ chỉ có thể thành hiện thực khi Outworld bị dánh bại. Và điều đó, theo như cô thấy thì vẫn còn rất lâu mới có thể trở thành hiện thực.
(Ông đã nói rằng, không bao giờ được mất niềm tin. Rồi một ngày nào đó, thế giới này sẽ được cứu rỗi…)
Celia nghĩ về người ông quá cố của mình, đồng thời cũng chính là nhà tiên tri đã tuyên bố về những con người sẽ thay đổi vận mệnh của thế giới này. Dù cho cả thế giới, và những người trong lâu đài giờ đây đã không còn niềm tin nào về lời tiên tri đó của ông, duy nhất Celia vẫn đặt niềm tin mãnh liệt vào nó.
Bởi lẽ, hơn ai hết, chính ông là người mà Celia cực kỳ tin tưởng về khả năng của tiên tri của ông. Ngay cả khi ông đã mất, thì cô vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vào những điều đã mang lại hy vọng cho nhân loại vào ngày hôm ấy.
(Bao giờ thì những người ở trong lời tiên tri mới xuất hiện kia chứ?)
Thoáng nghĩ về việc đó, chiếc xe ngựa vẫn từ từ tiến về phía trước…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI