Sau khi cho xe ngựa dừng lại ở một khoảng khá xa, Celia và Giant bước xuống. Họ khoác trên mình một chiếc áo choàng khá cũ với mũ trùm kín đầu để che dấu thân phận của mình, và bắt đầu đi bộ tiến vào “khu ở của những kẻ lang thang”.
Ban đầu, Giant không đồng ý về cách này cho lắm. Ông cho rằng công chúa không nên tự làm khổ mình như vậy. Nhưng sau những chuyện mà ông đã trải qua trên đường đến đây, ông không dám ý kiến thêm. Hay đúng hơn, sẽ là một trọng tội nếu ông dám nói về việc đó lần nữa. Thế nên ông đành ngậm ngùi làm theo ý muốn của công chúa.
Con đường đi không có gì hiểm trở cả. Nguyên do là vì nơi đây đã từng là chỗ chiến tranh xảy ra, vậy nên tất cả những gì cản trở như cây cối đều đã bị thổi sạch trước sức mạnh của vũ lực. Celia đi trên con đường bằng phẳng đấy mà trong lòng cảm thấy một nỗi buồn man mác.
ĐI bộ được chừng mười phút, Celia và Giant cuối cùng cũng đến nơi.
Đập vào mắt bọn họ vốn từng là vị trí của một ngôi làng, nay chỉ còn là một đống đất đá vụn. Bên trên đống đổ nát đó, một vài căn nhà thô sơ với nguyên liệu chỉ yếu là bằng lá, rơm khô được dựng lên dùng để trú tạm. Đủ để che mưa che nắng. Trên trong những căn nhà đó, là những con người gầy gò với trang phục rách rưới đang ngồi một cách vô thần. Họ ngồi, nhìn lơ đễnh vào một khoảng không vô định nào đó. Chốc chốc, một tiếng ho sặc sụa từ một ai đó lại vang lên tạo ra âm thanh cho không gian yên tĩnh này.
Tất nhiên, đó không phải là toàn bộ. Hiện tại đa số những người ở đây chỉ là những người có thể chất yếu, không thể hoạt động mạnh. Còn có những người khác thì đang ra sức làm việc, như là vào rừng kiếm thức ăn, hay kiếm nguyên liệu để dựng nhà. Cũng có người chăm sóc những người không thể làm việc được. Bọn họ thật sự dựa dẫm vào nhau để có thể sống sót.
Nhìn vào cảnh tượng đó, Celia không khỏi cảm động. Cô một lần nữa cảm thấy thương cảm cho số phận của những con người nơi đây, đồng thời oán trách chính mình.
Celia và Giant từ từ bước vào trong làng. Nhận thấy sự hiện diện mới lạ từ họ, những người khác đều đưa cho họ ánh nhìn tò mò mỗi khi họ đi qua. Những ánh nhìn đó đâm thẳng vào Celia làm cô bất giác thu mình lại. Cô kéo chiếc mũ áo xuống sâu nhất có thể vì một lý do gì đó. Có lẽ, cô sợ hãi việc sẽ bị họ oán trách thế nào nếu cô bị lộ là công chúa, người cùng một giuộc với những kẻ đã phá hủy quê hương của họ. Cô căng thẳng đến nỗi va phải một cô gái trên đường.
“A, tôi xin lỗi…” Celia bối rối nói.
“À không, không có gì đâu. Lỗi cũng là của tôi khi không để ý đường đi. Xin lỗi cô.”
Nói rồi, cô gái ấy tiếp tục bước đi.
Trong khi Celia đang bối rối như thế, thì Giant lại liên tục đảo mắt xung quanh, xem xét xem có kẻ nào có thái độ thù địch hay hành vi nào có thể gây tổn hại đến công chúa không. Qua chiếc mũ trùm, ánh mắt sắc bén của ông hoạt động không ngừng. Dù cho ông buộc phải chấp nhận cách làm này của công chúa, nhưng không thể phủ nhận trong lòng ông vẫn tràn ngập nỗi lo về vấn đề bảo vệ an toàn cho cô.
Đến cả cô gái mới đụng phải Celia lúc nãy cũng bị ông lườm dò xét một lúc lâu, ngay cả khi cô ấy đã rời đi rồi.
Tuy nhiên, sau một lúc thì những ánh nhìn tò mò đó cũng giảm dần đi. Những người ở đây, ai ai cũng đều bận bịu cho cuộc sống của họ, thế nên họ sẽ không quá để tâm đến những hiện diện mới. Việc đầu tiên họ phải làm chính là sống sót, còn những vấn đề khác đối với họ không quan trọng.
Nhận ra điều đó, tâm trạng Celia trở nên dễ chịu hơn một chút.
Rồi, đột nhiên một bóng người từ từ tiến lại gần Celia. Không hề chần chừ, Giant nhanh chóng di chuyển ra phía trước cô, tay đặt hờ lên thanh kiếm ẩn dưới lớp áo choàng. Ánh mắt ông trở nên cực kỳ cảnh giác.
Người đang tiến gần là một bà lão tầm 70 tuổi. Với khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng và nước da màu nâu; bà để lại ấn tượng về một người đã trải qua một cuộc đời vô cùng vất vả. Trên tay bà là một cái bát được đẽo khắc một cách thô sơ từ gỗ, bên trong là một thứ nước súp gì đó có màu xanh lục.
Celia nhìn vào bà lão đang từ từ tiến lại gần mình ấy thì vô cũng ngạc nhiên. Cô lo sợ rằng bà ấy đã phát hiện ra thân phận của mình nên trở nên lo lắng, cố lấy tay kéo dãn chiếc mũ áo nhất có thể.
Nhưng, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó của cô, bà cụ chỉ đến gần và hỏi một câu rất hiền từ:
“Hai đứa cũng là người lang thang à?”
“A, dạ vâng ạ.” Celia hốt hoảng đáp lại.
“Thế, hai đứa từ đâu đến đây?”
“Dạ, thì…” Celia suy nghĩ một lúc, rồi cô tiếp tục “Bọn cháu đến từ ngôi làng nhỏ nằm ở phía Đông. Sau khi làng của bọn cháu bị tàn phá thì bọn cháu đã đi khắp mọi nơi, ai nhờ gì thì làm nấy kiếm sống qua ngày. Sau một thời gian thì chũng cháu vô tình đi được đến đây.”
Đó là câu chuyện mà Celia bịa ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cô liếm môi, ngập ngừng quan sát xem thử bà cụ có thái độ gì không. Tuy vậy, bà cụ lại không hề tỏ ra bất kỳ sự nghi ngờ nào cả. Bà chỉ xuýt xoa:
“Vậy à, mới chừng này tuổi mà đã chịu khổ cực nhỉ? May là cháu còn có ba theo cùng, nếu không thì…”
Nói đến đó, bà lão đưa ánh mắt về phía Giant. Cái miệng khô khan của bà nở một nụ cười hiền từ. Giant nhận thấy ở bà không có gì nguy hiểm cả, nên ông hạ tay xuống và triệt tiêu hoàn toàn một chút sát khí mà ông vô thức để lộ ra.
“À, hai cha con đi bộ đến đây chắc cũng đã đói lắm rồi nhỉ? Đây, chỗ chúng ta thì không có đồ ăn ngon lành hay nhiều nhặn gì, nhưng cứ cầm lấy chén súp này ăn cho nó khỏe.”
“A không, không cần thiết đâu ạ. Chỗ chúng ta đang thiếu lương thực phải không ạ? Thế thì cháu nào dám nhận chứ.”
“Không sao, không sao. Chúng ta đều có hoàn cảnh như nhau kia mà, vì thế phải biết nương tựa vào nhau mà sống. Cháu đừng khách sáo làm gì, cứ nhận lấy cho già vui.”
“T-thế thì cháu xin nhận ạ…”
Celia chậm rãi nhận lấy bát súp từ bàn tay run rẩy của bà cụ. Chén súp chẳng nhiều nhặn gì, chỉ lưng chừng một phần ba cái bát. Nhìn vào chén súp, cô đoán thầm chắc nó chỉ là thứ súp được nấu hoàn toàn từ rau củ dại và nước sông, hoàn toàn không có thứ gì khác.
Sau khi trao bát súp, bà lão cúi nhẹ đầu chào Celia và Giant, rồi từ từ quay ra những người khác.
Celia là một công chúa, cả đời ở trong lâu đài cô toàn ăn những thức ăn ngon lành. Của sang vật lạ, sơn hào hải vị là những món cô thường thấy trên bàn ăn. Thế nên bát súp trên tay cô hiện tại không khác gì một thứ nước cặn bã cả. Tuy vậy, đối với những người nơi đây, đây chính là nguồn thức ăn quý giá của họ. Là thứ duy nhất giúp họ lấp đầy cái bụng vào thời điểm hiện tại. Thứ quý giá như vậy, họ lại đem đi cho một người hoàn toàn xa lạ như cô mà hoàn toàn không đòi hỏi gì cả.
Celia nhìn vào hình bóng phản chiếu của chính mình trên mặt nước súp. Trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả.
Lúc này, Giant mới áp sát lại gần cô, nói khẽ:
“Thưa công chúa, xin người hãy đưa cho thần thứ nước đó.”
“… Ngài tính làm gì với nó, đại tướng?”
“Thứ nước này quá dơ bẩn để công chúa có thể cầm. XIn hãy đưa nó cho thần. Thần sẽ đổ nó đ…”
Ngay trước khi Giant kịp nói hết câu, Celia đã đưa cả bát súp ấy lên miệng, và uống nó.
“C-công chúa!!”
Vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Giant không thể kịp thời ngăn chặn hành động đó lại. Cuống họng của Celia cứ nhấp nhô liên tục, kèm theo đó là khuôn mặt của cô đanh lại theo mỗi lần nuốt. Cuối cùng, sau một lúc cô đã uống cạn chén súp.
“… Đắng thật…”
“Người có sao không thưa công chúa? Người có cảm thấy khó chịu gì trong người không!? Mau, chúng ta phải nhanh chóng trở lại hoàng cung để kiếm thuốc chữa trị cho công chúa…”
“Ta không sao cả, đại tướng. Ngài đừng quá lo lắng như vậy.”
“N-nhưng mà…”
Celia đưa ra khuôn mặt tươi cười, như thể để trấn an Giant. Rồi, cô nói với giọng điệu chậm rãi:
“Ta chỉ muốn trải qua những gì mà con người ở đây đang phải chịu đựng hằng ngày thôi. Thứ nước đó, nó còn không đáng gọi là súp nữa kia. Chỉ đơn thuần là một thứ hỗn hợp đắng nghét với cỏ dại và nước. Ấy vậy mà đối với những con người nơi đây, thứ kinh khủng đấy, lại chính là báu vật của bọn họ.”
Celia nhẹ nhàng chuyển cái bát gỗ trống rỗng lại cho Giant. Rồi cô lại bước đi, trong khi nói tiếp:
“Nếu là ta, ta hẳn là không thể chịu được quá hai ngày nếu chỉ uống thứ này. Vậy mà bọn họ lại có thể sống sót đến tận bây giờ. Ta thật không khỏi khâm phục, cũng như đau xót về sự kiên cường của bọn họ.”
“Công chúa…”
“Con người, kiên cường thật đấy, đại tướng.”
Nở một nụ cười rạng rỡ đằng sau chiếc mũ trùm, Celia ngẩn mặt nhìn lên bầu trời. Người dân của cô đã phả chịu đựng một cuộc sống vô cùng cực khổ và vất vả, nhưng họ vẫn không hề bỏ cuộc mà vẫn cố gắng sống sót dưới bầu trời đỏ rực này.
Sau khi tận mắt nhìn thấy mọi thứ, từ nơi ở đến cách sinh hoạt cực khổ của những con người nơi đây, Celia một lần nữa tự nhủ thầm trong lòng. Cô phải trở lại cung điện. Phải ra sức thuyết phục tất cả chung tay giúp đỡ những con người nơi đây. Cô sẽ làm mọi cách có thể, dù cho có phải đe doạ họ đi nữa. Cô đã quyết như vậy.
Và hơn cả chuyện đó, vẫn còn một điều mà cô, à không, mọi người phải làm cho được dù bất kỳ giá nào…
“Chúng ta, nhất định phải đánh bại Outworld.”
Phải, đánh bại Outworld, chấm dứt chiến tranh. Có như vậy thì mới đem lại cho những con người ở đây trở lại cuộc sống mà họ đáng được hưởng.
“Thần chắc chắn sẽ làm được việc đó. Thậm chí dù cho có phải chịu lấy bất kỳ vết thương chí mạng nào đi nữa, thần cũng sẽ đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Cho đến khi không còn một tên Outworld nào ở thế giới của chúng ta nữa.”
“Ừm, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, đại tướng.”
Cứ như vậy, Celia và Giant chuẩn bị rời khỏi nơi đây… thì đột nhiên, bầu trời màu đỏ đột ngột sáng rực.
Celia và Giant nhanh chóng chuyển ánh nhìn của họ lên bầu trời đang toả sáng rực rỡ đó. Trong lòng dậy lên nỗi bất an vô hình. Những con người nơi đây cũng đều có phản ứng y hệt như vậy. Họ quỳ rập xuống đất, gương mặt hiện lên sự tuyệt vọng trong đó.
Giant nhanh chóng rút kiếm, di chuyển về phía trước Celia. Mồ hôi hột chảy dài trên khuôn mặt của ông. Ông căng thẳng đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Trong lòng phập phồng lo lắng.
Bầu trời sáng màu đỏ rực…
Đó chính là một trong những dấu hiệu cơ bản để biết được, Outworld đã hạ xuống thế giới này. Mỗi khi có một tên Outworld xuất hiện, bầu trời trong bán kính một trăm mét xung quanh đó sẽ đột ngột phát sáng.
Và giờ đây, khoảng trời ngay phía trên đầu Celia lại đang phát sáng như thế. Điều đó có nghĩa là, một tên Outworld đã xuất hiện ngay gần đây.
Celia căng thẳng quan sát xung quanh. Cô thậm chí đã triển khai phước lành, [Xuyên vạn dặm] lên đôi mắt của mình và Giant. Nhưng cô vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của tên Outworld nào.
Nếu là lẽ thường, hẳn là mọi người sẽ thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng đó chỉ là báo động giả. Nhưng tất cả con người ở trên thế giới này đã quá quen với sức mạnh của Outworld, cũng như những điều kỳ lạ từ chúng. Vậy nên họ không hề nới lỏng cảnh giác một chút nào.
Outworld là những kẻ có năng lực rất đặc biệt. Trái ngược hoàn toàn với năm tộc trên thế giới này sở hữu những phước lành về thuộc tính khác nhau, thì sức mạnh của Outworld lại độc lập, không ai giống ai cả. Sức mạnh trọng lực, sức mạnh ẩn thân, sức mạnh hoá trang, sức mạnh tái cấu trúc… Outworld là những kẻ sở hữu những thứ năng lực kỳ dị như thế đấy. Cũng chính vì lý do đó, mà dù cho nhân lực của chúng tính đến nay chỉ vẻn vẹn trong hàng hai chữ số, chúng cũng có thể dẹp tan quân đội được liên minh bởi cả năm tộc.
Vì thế, dù không thể nhìn thấy kẻ thù lúc này, không có nghĩa là chúng không ở đây. Rất có thể, tên Outworld lần này sở hữu một năng lực ẩn mình nào đó. Vậy nên không một ai dám hạ thấp cảnh giác cả.
“Ngài đã phát hiện ra kẻ nào đã xuất hiện chưa, đại tướng?”
“Thứ lỗi cho thần thưa công chúa. Thần vẫn chưa thể tìm ra được kẻ nào vừa xuất hiện cả.”
“Rốt cuộc thì lần này tên nào đã xuất hiện vậy? Đã thế còn ngay đúng chỗ này nữa chứ, thật không thể tin được. Không lẽ vận may của ta lại tệ đến thế ư?”
Celia cười một cách mỉa mai trong khi nói những lời bông đùa như vậy. Có vẻ cô đang cố làm giảm áp lực xuống cho cô và Giant. Nhưng quả thực, trong tình huống này thì nó không hề có tác dụng gì cả. Trái lại nó còn làm cho Giant cảm thấy áp lực hơn nữa.
Rồi, một cảm giác ớn lạnh đột ngột thổi qua người Giant, khiến xương sống của ông lạnh một cách bất thường. Giác quan của ông đang cảnh báo in ỏi trong ông, về một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang đến đây. Ông vẫn không nhìn thấy gì cả, nhưng những kinh nghiệm dày đặn trên chiến trường đang cảnh báo ông về thứ nguy hiểm vô hình ấy.
Và, không hề chậm lấy một giây, Giant quay lại phía Celia rồi lấy áo choàng bao phủ hoàn toàn cô ấy.
“Cái, đại tướng…?”
“Các tinh linh gió, xin hãy cho ta mượn lấy sức mạnh của người. Đem lại sự bảo vệ tuyệt đối, phước lành [Bảo hộ]!!”
Cơ thể Celia ngay lập tức phát lên một thứ ánh sáng màu lục nhạt. Đó chính là lớp [Bảo hộ] của phước lành. Celia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên cô nghe thấy những tiếng la hét vô cùng thảm thương từ bên ngoài lớp áo choàng.
Celia nghe thấy những âm thanh đó liền vội hất tung chiếc áo choàng, nhưng điều đó đã không thể trở thành hiện thực. Cả cơ thể của cô hiện đang bị giữ chặt bởi Giant khiến cô không thể cử động được.
“Khoan đã đại tướng, chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó vậy? Ta yêu cầu ngài thả ta ra.”
“Thứ lỗi cho thần, thưa công chúa. Việc này thần không thể làm theo ý người được.”
“Ngài đang nói gì thế? Thả ta ra!! Ngài không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao hả, đại tướng?”
“Thần xin lỗi. Đây sẽ là lần cuối cùng thần cố ý làm trái mệnh lệnh của người.”
Celia không thể hiểu được ý nghĩa câu nói này của Giant. Tuy hiên, chỉ một lúc sau, khi cô cảm thấy cánh tay đang giữ chặt lấy mình của Giant dần biến thành những hạt bụi, cô mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
“Đại tướng, cơ thể ngài!! Không lẽ…”
“Thứ lỗi cho thần, thưa công chúa. Dù thần đã nói sẽ mang lại hoà bình cho lãnh thổ của chúng ta, nhưng xem ra thần không thể làm thế được rồi. Nhưng ít nhất thì, thần cũng có thể bảo vệ được người…”
“Thả ta ra đại tướng, thả ta ra!!!”
“Thần không thể giữ được lời hứa, nhưng chỉ cần công chúa còn sống, thần tin rằng… mọi chuyện sẽ…”
Trước khi nói hết câu, cả cơ thể của Giant hoàn toàn biến thành cát bụi rơi vãi trên mặt đất, để lại chiếc áo choàng vẫn đang trùm kín cơ thể Celia.
“Đại tướng?”
Cô gọi, nhưng không ai trả lời.
Cô từ từ lật chiếc áo choàng ra. Và thứ đập vào mắt cô, là khung cảnh trống vắng không một bóng người. Những con người mà một lúc trước vẫn còn đứng ở đó, giờ đây chỉ còn là một đống cát. Quần áo mà họ mặc trên người thì nằm vương vãi trên mặt đất xung quanh đúng vị trí những bãi cát đó.
Và ở ngay gần chỗ Celia đứng, cũng có một bãi cát y hệt như vậy.
Tất cả mọi thứ, đều đã hoàn toàn biến mất, ngoại trừ cô.
“K-không…”
Lúc này, hiệu ứng của phước lành cũng hết tác dụng. Ánh sáng xanh lục nhạt trên cơ thể cô dần biến mất. Nhìn vào mọi thứ xung quanh, nước mắt chực chào khên khoé mắt Celia…
“Không… không… không…”
Và cô khóc…
Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi liên tục rơi trên mặt đất. Cô giữ chặt chiếc áo choàng mà Giant dùng để che chắn cho cô, khóc rất to.
Cô khóc, vì sự tiếc thương đối với Giant, người đã hy sinh tính mạng dể bảo vệ cô.
Cô khóc, vì những con người vô tội đột ngột bị tước đi mạng sống trong khi chưa làm gì nên tội cả.
Cô khóc, vì nhớ lại sự hiền từ của bà lão lúc trước, giờ đây cũng đã trở thành cát bụi.
Và trên hết, cô khóc vì sự bất lực của chính bản thân mình. Bản thân cô vẫn chưa làm được điều gì cả, ấy vậy mà cô vẫn còn sống sau tất cả. Cô vẫn không thể biết được kẻ thù của mình là ai, có hình dạng hay sức mạnh như thế nào, vậy mà hắn đã diệt sạch tất cả những người ở nơi đây chỉ trong vài giây. Trong khi đó, cô lại không thể làm được bất cứ điều gì để bảo vệ bọn họ.
Và, trong khi cô đang vô cùng đau khổ như thế…
“Chà, ta đã nghĩ rằng mình đã tiêu diệt tất cả, thế mà vẫn còn một con bọ vẫn còn sống à?”
Một giọng nói vô hồn vang lên ngay phía trên Celia khiến cô sững lại. Cô ngước mặt lên nhìn lên, hướng về phía mà giọng nói ấy phát ra.
Và ở đó, là một kẻ với cơ thể giống hệt như con người, nhưng lại trang bị trên mình một bộ đồ màu trắng không hề có ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Đôi giày mà hắn đeo có hệ thống phản lực, giúp cho cả cơ thể hắn có thể lơ lửng trên không trung. Cả khuôn mặt hắn đều bị bao bọc lại bởi một chiếc mặt nạ kim loại màu trắng bạc, thế nên không ai có thể biết được khuôn mặt của hắn ra sao.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là trang phục đặc trưng cho Outworld, những kẻ xâm lăng từ thế giới khác.
“Ngươi, là Outworld!! Kẻ đã làm ra những chuyện này sao!!?”
“Này, đừng có mà gọi ta bằng cái tên mà lũ sâu bọ các người tự ý đặt đó. Nó khiến ta cảm thấy khó chịu đấy. Còn về những tên đã biến thành cát bụi một cách bất thường như vậy, trong khi chỉ có ta và ngươi ở đây, ngươi không thấy câu hỏi đó hơi dư thừa rồi sao?”
“Ngươi!!”
Một cơn giận vô hình sục sôi bên trong Celia. Cô nhanh chóng đứng dậy và lao về phía Outworld trong khi cầu nguyện phước lành:
“Các tinh linh gió, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của người…”
“Quá chậm.”
Ngay trước khi Celia kịp hoàn thành phước lành, tên Outworld hất nhẹ ngón tay. Tức thì, toàn bộ cát ở trong khu vực đó đột ngột chuyển động. Chúng tạo thành những sợi dây cát và trói Celia lại, đè cô xuống đất.
“Gya!!”
Kêu lên một tiếng như vậy, Celia bất lực nhìn về tên Outworld từ nãy đến giờ vẫn chưa hề xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Cô còn chưa kịp làm gì cả đã bị giam giữ thế này, trong khi đó những gì mà hắn làm chỉ là một cái vẫy tay. Cô cảm thấy tủi nhục khi thấy thứ sức mạnh cách nhau một trời một vực của con người và Outworld.
Như không hề để ý đến ánh mắt đấy, tên Outworld tiếp tục nói bằng một giọng vô cảm:
“Mà, nếu là bình thường thì ta sẽ đùa nghịch với ngươi một chút. Nhưng hiện tại thì ta đang bận tìm một người, thế nên ta sẽ kết thúc ngươi sớm vậy.”
Nói rồi, tên đó giơ tay lên. Miệng lẩm bẩm một từ:
“Evaporate.” (Tức: tan biến, biến mất)
Một hạt bụi xuất hiện trong lòng bàn tay hắn khi từ đó được phát ra. Do Celia vẫn còn phước lành [Xuyên vạn dặm] nên cô ấy mới có thể nhìn thấy được thứ đó.
“Thứ đó là thứ gì? Đó có phải là thứ đã khiến cho tất cả mọi người biến mất không?”
“Ai mà biết, tự ngươi cảm nhận đi.”
Hắn hờ hững đáp lại, rồi thả hạt bụi đó về phía Celia.
Tuy hắn không trả lời, nhưng Celia biết chắc rằng nếu để thứ đó chạm vào người, cô chắc chắn sẽ chết. Cô cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi sự giam giữ của những sợi dây cát này, nhưng vô vọng.
Và, hạt bụi vẫn nhẹ nhàng bay lại gần cô, như thể là thần chết đang từ từ tiến lại gần vậy. Chỉ còn chừng mười giây nữa thôi là cô sẽ tiếp xúc với nó. Celia không thể làm được gì cả, ngoài việc nằm chờ cái chết ập đến một cách tuyệt vọng…
(Ta xin lỗi đại tướng, ngài đã hy sinh mạng sống của mình đẻ bảo vệ ta, nhưng mà ta lại…)
Celia nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết đang đến gần….
“Nếu cô đã muốn chết như vậy, thì đừng có mà khóc…”
Một giọng nói vang lên trong trẻo, như thể ánh sáng xoá tan mây mù. Những lời đó làm Celia mở mắt ra.
Và đứng phía trước cô lúc này, chính là người phụ nữ vừa mới va phải cô lúc nãy. Từ phía sau, Celia chỉ có thể thấy được tấm lưng mảnh mai của cô, cùng với mái tóc đen đang tung bay trong gió. Ở trên bàn tay cô, là một cơn lốc nhỏ đang giữ hạt bụi của tên Outworld quay xung quanh cơn lốc đó.
Nhận ra sự hiện diện của cô gái này, tên Outworld thốt lên trầm trồ với tông giọng vô cảm, hệt như đang chế giễu:
“Hô, xem ra vẫn còn một con bọ may mắn sống sót à? Ngươi nấp cũng kĩ đấy. Nếu ngươi không phải là một con oắt thích lo chuyện bao đồng thì có lẽ ta đã không nhận ra ngươi rồi.”
“Ta tất nhiên không phải là một người muốn lo chuyện bao đồng rồi. Nội việc tự bảo vệ mình khỏi cái thứ bụi khi chạm vào người là sẽ biến thành cát này của ngươi là đã đủ mệt rồi. Chính vì thế, hiện tại ta đang vô cùng mệt mỏi, nên nếu được thì ta muốn để ngươi đi qua trong yên bình hơn.”
Cô gái tóc đen nói vậy với một giọng hờ hững, rồi ném cơn lốc trên lòng bàn tay vào một tảng đá gần đó. Tảng đá đó ngay lập tức rơi vãi ra và cuối cùng biến thành những hạt cát. Celia nhìn vào cảnh tượng đó, mà không khỏi thấy rùng mình. Chỉ mới lúc nãy thôi, cô đã suýt nữa thì có số phận y hệt tảng đá đó. Quả là một điều may mắn khi cô lại được cứu ở ngay phút cuối cùng như thế này.
“Nhưng mà, việc chứng kiến mạng sống của cô gái này bị lấy mất, ngay sau khi cô ấy vừa được bảo vệ bởi sự hy sinh của một người đàn ông cao thượng, làm sao ta có thể làm thế được nhỉ?”
Celia vô cùng bất ngờ bởi câu nói đó. Do cô vẫn đang bị trói, thế nên cô không thể hoàn toàn nhìn được mặt của cô gái này. Nhưng qua khuôn mặt nhìn nghiêng, Celia có thể thấy được cô ấy đang nở một nụ cười gan góc.
Tên Outworld tỏ ra không hề hứng thú với chuyện này. Hắn chán nản gãi chiếc mặt nạ của mình trong khi nói:
“Thật tình, con người lúc nào cũng ngu đần cả. Toàn lao đầu vào những thứ không đâu vào đâu. Ta cũng đang khá là bận, thế nên không rảnh mà chơi đùa với ngươi luôn đâu.”
Nói rồi, hắn hất bàn tay lên. Một khối cát được dựng lên bao quanh lấy hắn ngay sau đó, trông y hệt một con rắn đang bọc lấy chủ nhân của nó.
“Vì vậy, chết đi…”
Từ khối cát đó, hàng loạt cây kim cát được bắt ra. Số lượng lên tới hàng trăm cây, và tất cả đều hướng thẳng về phía cô gái.
Với tốc độ này, sẽ không thể nào kịp cho cô gái có thể né tránh, hay là niệm lời cầu nguyện được. Celia không thể thấy bất kỳ tương lai nào mà cô gái này có thể sống sót, khi cô phải đối đầu với một tên Outworld cả. Và cô, hiện tại cũng không thể làm bất kỳ điều gì để giúp cô ấy cả. Ngay cả bây giờ cô có hét to “chạy đi”, cũng không thay đổi được gì.
Đối đầu với hàng ngàn cây kim cát sắc nhọn đang dần tiền tới. Cô gái chỉ hờ hững đưa bàn tay mình lên, rồi nói:
“Mấy thứ này phiền phức quá, biến hết đi!!”
Ngay lập tức, một cơn gió cực mạnh phát ra từ lòng bàn tay cô, thổi bay tất cả những cây kim đang áp sát lại gần. Cơn lốc vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục đi thẳng tấn công tên Outworld.
Lúc đầu khi thấy cô gái ấy có thể phát ra một cơn lốc nhanh như thế, tên Outworld có hơi khựng lại một chút. Nhưng hắn vẫn bình tình búng ngón tay của mình. Khối cát bao quanh hắn nhanh chóng tạo thành một tấm khiên phía trước hắn, cản lại cơn lốc của cô gái…
Điều đó đã không xảy ra…
“Chậc…”
Tên Outworld ngay lập tức chuyển hướng, lách người ra khỏi hướng đi của cơn lốc. Ngay sau khi hắn vừa rời khỏi, chiếc khiên cát mà hắn dựng lúc đầu để bảo vệ bản thân, bị xé nát trong một nốt nhạc. Nếu như lúc nãy hắn vẫn còn đứng ở đó, thì kẻ bị xé rách tiếp theo sẽ là hắn.
Điều này khiến Celia vô cùng bất ngờ. Bỏ qua việc cô gái này có thể niệm phước lành nhanh như vậy, cô còn đủ sức mạnh tạo ra một phép lành khiến ngay cả một tên Outworld cũng phải tránh đòn. Một kẻ có khả năng ẩn thân, giết sạch một số lượng người trong một khoảng thời gian ngắn, có thể áp đảo hoàn toàn cô và đại tướng Giant…
Một tồn tại như vậy, lại đang bị đẩy lùi bởi một kẻ lang thang…
“Cô bé… rốt cuộc thì cô bé là ai?”
Celia không thể chịu nổi cơn tò mò của mình, cô cố gắng ngẩn đầu lên và hỏi cô gái một cách vô cùng khó khăn.
Nghe thấy câu hỏi đó, cô gái quay mặt lại về phía Celia. Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái.
Trông vào vẻ mặt của cô, có thể nói rằng cô chỉ mới là một cô nhóc đang ở độ tuổi 15. Trông cô lúc này khá gầy do ảnh hưởng thừ việc không được ăn đủ chất dinh dưỡng, nhưng vẫn không thể phủ nhận cô gái này sở hữu một khuôn mặt khá xinh xắn. Đảm bảo nếu cô bé này được chăm sóc tốt, cô ấy khi lớn lên sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp không thua bất cứ ai. Cô sở hữu cặp mắt to tròn màu xanh lục đẹp không thua gì Celia, khiến Celia trong một thoáng như bị hớp hồn bởi con mắt đó.
Và, đáp lại câu hỏi của Celia, cô gái nở một nụ cười thuần khiết, trong khi nói:
“Tôi là Bellanita. Một kẻ lang thang. Và cũng là người có thể thao túng tinh linh.”
Nghe những lời giới thiệu ngắn ngủi ấy, Celia không khỏi bàng hoàng.
Người thao túng tinh linh, đó là cách dùng để gọi những kẻ thuộc tộc Wind Spirit được chính tinh linh bảo hộ. Thông thường, tộc Wind Spirit chỉ có thể mượn sức mạnh của tinh linh mà họ thôn thờ bằng cách niệm phước lành. Còn những kẻ được tinh linh bảo hộ thì không cần phải như vậy. Họ có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh một cách trực tiếp theo ý của họ.
Những kẻ mang trong mình thứ sức mạnh như vậy, đều được tôn lên làm những kẻ có sức mạnh sáng ngang thần thánh.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một câu chuyện thần thoại từ xa xưa. Bởi chưa hề có một ghi chép nào cho thấy có người nào như vậy xuất hiện trong khoảng 10.000 năm trở lại đây cả. Thế nên ai ai cũng nghĩ, những kẻ được tinh linh bảo hộ đã không còn nữa.
Thế nhưng, ngay trước mắt Celia lúc này, lại là một người thao túng tinh linh trực tiếp bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, cô cũng còn rất trẻ. Điều đó làm cô không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ. Thế giới này, vẫn còn quá rộng lớn.
Bellatina quay trở lại đối mặt với tên Outworld. Cô mỉm cười một cách tự tin, trong khi nhạo báng:
“Sao lạ thế nhỉ? Một Outworld hùng mạnh, mà lại phải né đòn tấn công từ một con bọ yếu đuối như ta sao?”
“… Xem ra, ngươi không phải là thứ tầm thường nhỉ? Ta nghĩ rằng mình sẽ phải nghiêm túc một chút vậy.”
“Ta tưởng lúc nãy ngươi có nói rằng ngươi đang tìm người mà nhỉ? Thế có ổn không đấy, khi đấu với ta kiểu này mà không làm việc đó?”
“Ngươi nên lo cho bản thân mình đi thì hơn. Ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, ngay sau khi giẫm nát thứ giòi bọ nhà ngươi.”
Cả hai tồn tại lúc này đang toả ra sát khí hướng về nhau. Một bên là người sở hữu sức mạnh điều khiển tinh linh, có thể sáng ngang với thần thánh. Một bên là kẻ huỷ diệt, có khả năng phá huỷ cả thế giới.
Và một trận chiến vô cùng khốc liệt giữa hai kẻ này, đang sắp sửa nổ ra.
Những gì Celia có thể làm bây giờ, là quan sát kết cuộc của trận chiến này. Dù trận chiến này có kết thúc như thế nào, cũng sẽ mang lại chấn động đến thế giới này.
Trận chiến khởi đầu, cho sự trỗi dậy của loài người.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI