Ngay vừa nghe tin quốc sư biến mất, quốc vương lập tức khởi hành đến thần điện, vừa đi vừa lo lắng không yên. Hắn chỉ mong điều này không phải là sự thật, sao Raph đại nhân lại biến mất chứ! Ngài ấy đã bảo vệ đất nước này mấy trăm năm rồi sao lại đội ngột không nói một lời mà biến mất. Đây chắc chắn không phải là sự thật.
Vị quốc vương trẻ tuổi đáng kính kia không thể nào chất nhận được một điều đáng sợ như vậy rằng quốc sư đã bỏ vương quốc này mà đi. Mà cũng phải thôi, từ khi đất nước này được thành lập ngài ấy là người bảo hộ nó, ngài cùng vị quốc vương đầu tiên đã từng bước xây đắp lên một Lucasta vĩ đại và hào hùng như thế, sao quốc sư lại nỡ lòng nào bỏ lại đứa con của mình chứ!
Lòng cứ đinh ninh như vậy mà chẳng mấy chốc Aubrey – vương giả cao quý cũng đã đứng trước thần điện, những hào quang sáng chói của nó từ lúc nào đã tắt, lúc này hoàng đế đã không thể nào không tin vào cái điều đau lòng kia. Bởi những ánh hào quang đó chỉ phát sáng khi có thần lực của quốc sư cung cấp, nó có nhiệm vụ xu đuổi tà ma quấy nhiễu khỏi vương quốc và phù hộ cho những con dân của nó bình an và thanh thản. Nhưng nó đã tắt, tắt trong một buổi chiều bình yên, trong những ngày bình thường ấy mà chẳng ai kịp hay, liệu nay còn ai sẽ bảo hộ vương quốc này nữa đây.
Tuy lòng đau như cắt nhưng đức ngài không thể không ngừng suy nghĩ về việc ấy, hắn phải mau chóng tìm ra phương án giải quyết cho tình huống nguy cấp này nếu không đất nước của hắn sẽ rơi vào loạn lạc như mấy trăm năm trước. Hắn có thể không phải là một đấng minh quân nhưng tuyệt đối không thể là hôn quân!
Vừa thấy Louisa và Ray chưa để cho hai người hành lễ, quân vương trẻ liền đi ngay vào vấn đề:
– Từ khi nào phát hiện quốc sư mất tích? Mặt hai vị triều thần cúi gằm xuống, cả hai đều mang một nỗi lo chung lo thân mình và lo tương lai của Lucasta nữa, nhưng dù sao cũng phải có người báo cáo đây không phải là lúc đùn đẩy trách nhiệm. Ray hơi run rẩy rồi bước lên:
– Dạ thưa… thưa quốc vương tôn kính, theo thời gian thần quang biến mất là … là khoảng từ ba tháng trước thần lực đã ngừng cung cấp ạ! Chỉ cần có một chút thần lực thì rất lâu thần quang mới biến mất, đây chính là bí mật mà không phải ai cũng biết mà người biết được cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và tất nhiên là có cả hoàng gia. Ray tránh nặng tìm nhẹ mà nói nhưng dường như hậu quả không được bao nhiêu lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Thế là Aubrey không những không hạ hỏa mà càng tức giận hơn. Vị quốc chủ gầm lên:
– Sao đến giờ mới phát hiện! Một người lớn như vậy mà khi biến mất không một ai biết, các ngươi nghĩ ta có tin không! Ngay lập tức thân hình người tu sĩ hầu cận run lên, hắn nuốt giọng một cách khó khăn, lắp bắp:
– Thưa … Thưa … là lỗi cũng chúng thần sơ sót. Mong ngài trị tội thích đáng. Nói rồi Ray quỳ xuống, cả thân mình mướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy Louisa đành tiến đến, nàng cất lời:
– Thưa đức ngài, bọn họ có sơ sót là chuyện thường tình, chuyện cấp bách lúc này không phải là trị tội họ, tìm thấy quốc sư mới là điều cần thiết.
– Ba tháng rồi còn tìm kiểu gì nữa, lúc này có khi Ngài ấy đã sớm rời khỏi Lucasta rồi. Có phải bọn hầu cận các ngươi gây ra chuyện gì khiến Ngài ấy không hài lòng không! – Tuy là nói vậy nhưng Aubrey cũng biết đây không phải là lúc giận cá chém thớt liền ra lệnh cho tập hợp các quan đại thần đến cung điện Vĩnh Hằng họp bàn việc giải quyết điều trên. Biết tránh được một kiếp cả Ray lẫn Lucasta thở phào nhẹ nhõm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI