Được nghỉ tết, cứ ngỡ rằng sẽ có nhiều thời gian để chơi đùa hơn, nhưng thực tế lại không phải vậy, bọn con nít ở quê có rất nhiều việc phải làm. Đứa nhà nông thì giúp ba mẹ làm đồng, không thì dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em… Thế là, tụi nó đành phải đợi đến sát tết mới có chút thời gian nghỉ ngơi một chút.
Đêm giao thừa, ở vùng quê không có đốt pháo hoa, cùng lắm chỉ có vài đoàn lân tự phát đi dạo khắp nơi để kiếm chút tiền lì xì. Sau khi cúng giao thừa xong, ba mẹ lại rủ nhau đến chùa thắp hương, xin lộc đầu năm, tụi Lu Xu Bu ấy cũng được đi theo…
– Mai tụi bây có kế hoạch gì chưa? – Xu hào hứng reo lên.
– Thì cứ như mọi năm, đi khắp đầu làng cuối xóm xin lì xì thôi.
Lu thờ ơ đáp lại. Nói tới đây, đột nhiên Xu nhớ ra một chuyện liền trừng mắt nhìn Lu hạch hẹ:
– Nhắc mới nhớ! Tại sao năm ngoái tiền lì xì của mày hơn tao tới 5 ngàn? Mày lẻn một mình ở đâu phải hông?
Lu nhíu mày gãi gãi đầu, ý nói bó tay, Bu chỉ đứng một bên cười hì hì.
– Í, Di kìa!
Thấy Di đang đứng trong đám đông, Bu liền reo lên. Nghe thấy tên của Di, Lu hai mắt sáng rỡ, lia mắt tìm liền.
– Đâu? Đâu?
Di ơi…
Nghe tiếng gọi, Di liền đảo mắt tìm, phát hiện ra các bạn mình đang đứng trong góc vẫy tay gọi mình, Di liền kéo tay mẹ xin phép đi gặp các bạn một chút.
– Hên quá, gặp được các bạn ở đây. – Di vui mừng nói khi đang chạy lại.
– Ờ, mình cũng vui lắm, bị bắt đi tới đây đang chán muốn thúi ruột…
Lu ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói với Di, cái điệu bộ kệch cỡn của nó làm Xu mắc ói.
– Ngày mai, Di có làm gì hông? – Bu lên tiếng hỏi.
– Không có! Các bạn định đi đâu chơi hả?
– Mồng 1 tụi mình chỉ đi quanh quẫn trong làng xin lì xì thôi, bạn có muốn đi chung hông?
Nghe được đi chung Di mừng rỡ reo lên:
– Cho mình đi chung với! Lâu rồi tụi mình không được chơi chung rồi!
– Vậy sáng mai tụi mình qua rủ Di nha!
…
Mới sáng sớm Di đã lóng ngóng chờ các bạn tới. Hôm nay, Di mặc cái váy mới màu hồng rất dễ thương, tóc còn buộc một cái nơ nhỏ nhỏ nữa. Từ xa, thấy có ba cái bóng quen thuộc đang tiến đến, Di liền chạy ra cổng ngay. Khi tụi nó tới gần, Di mới giật mình phát hiện ra cả ba đứa nó đều mặc những bộ đồ cũ của mình.
– Cái váy đẹp quá ha! – Lu lớn tiếng nói khi vừa nhìn thấy Di.
– Mấy… mấy bạn không có đồ mới hả? – Di đưa mắt nhìn tụi nó rồi lí nhí hỏi.
– Ha ha… nhà mình nghèo lắm! Hông đứa nào có đồ mới đâu! – Bu cười xoà nói.
– Mẹ mình thì chuyên đi xin đồ cũ của mấy ông anh họ! Vậy là thành đồ mới của mình! – Lu kéo cái áo đang mặc tới trước và nói tỉnh rụi.
– Hừ, tao thì nói với mẹ hông thích mặc đồ con gái! Vậy là mẹ tao cắt luôn, khỏi mua! – Xu hậm hực nói.
Vẻ hoang mang hiện ra trong mắt Di.
– Thôi, mình đi nhanh đi! Trễ rồi!
Tới trễ hông được lì xì đâu…
Bu lên tiếng đề nghị, rồi cả bọn bắt đầu rảo bước đi. Di rụt rè đi ở phía sau, vì bước chậm quá nên chỉ một lúc là bị rơi lại phía sau.
– A!
Nghe tiếng Di kêu lên, cả bọn quay lại nhìn thì thấy Di bị vấp té. Di đứng dậy chỉ vô cái váy và nói:
– Dơ mất rồi! Các bạn đợi mình một chút nha!
Không đợi cho ba đứa kia nói gì thì Di đã nhanh chân chạy về nhà. Một lát sau, Di quay lại, đã thay một cái váy khác, cái váy cũ mà Di hay mặc.
– Sao Di thay đồ cũ vậy? Cái mới nãy thấy có bị dơ gì đâu? – Lu thắc mắc hỏi.
Nghe thế, Di mỉm cười đáp:
– Mình thích cái váy này hơn! Giờ tụi mình đi lẹ đi!
Thấy Di thúc giục, tụi nó không hỏi thêm nữa.
– Mình tới nhà ai trước đây?
– Cứ theo tuần tự như mọi năm đi.
– Năm nay, mày mà còn được lì xì nhiều hơn tao nữa là tao nghỉ chơi với mày luôn.
– Ơ, con này hay nhở…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI