“Mày làm được mà Viva.”
“Đúng rồi mày làm được.”
Tôi tự khích lệ bản thân trong khi vẫn cố lết cái xác này qua bên kia hàng giậu. Azz, thật đau cái lưng quá đi à. Tôi biết tôi là một người may mắn nên dù có béo một chút cũng chẳng làm khó được Vivian này đâu nhé.
Khi đã thành công, tôi đứng dậy, phủi hết đám bụi trên người mình, rồi nhanh chóng bước vào nhà. Ừ thì, Layla đã đứng đó, trước cửa phòng tôi, trông dì ấy khá giận dữ. Nói cũng phải tôi đi mà không báo trước với ai hết lại còn về muộn như này đúng thật là… Lỗi của tôi.
“Con xin lỗi. ” Tôi cúi đầu nhận lỗi với Lay la, bà ấy là người dễ tính nên cũng nhanh nguôi ngoai đi cơn giận. Có vẻ chỉ có mỗi mình bà ấy là lo cho cái bụng này của tôi thôi. Tôi hầu như ăn bắp cải mỗi ngày nhưng giờ khi quá đói, tôi cảm thấy nó ngon hơn mọi ngày và ăn rất nhanh. Layla đã để lại một phần bánh táo cho tôi.
Cảm ơn Layla. Sau bữa ăn, tôi nghĩ cũng đã gần một giờ sáng, nên tôi muốn đi ngủ. Còn khá là nhiều việc nên khi mở mắt ra rồi hẳn tính.
Mắt tôi vẫn chưa mệt lắm đâu, nên tôi nghĩ mình sẽ đi dạo quanh quanh rồi quay về phòng ngủ, sẽ dễ dàng hơn.
Gió đêm nay khá mạnh, nó khiến cho tôi cảm thấy lạnh, bù lại sao đêm nay thật rực sáng. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân không thả mình để thư giãn, khi nhìn những ngôi sao trên bầu trời tôi thấy ấm áp, một ngôi sao dù có sáng cỡ mấy cũng không thể thắp sáng cả biển trời nhưng nhiều ngôi sao… Đúng là sáng! Một đại gia đình tuyệt vời và hạnh phúc.
Ừm, tôi nghĩ tôi cũng hơi mệt rồi nên sẽ quay về phòng.
Người ta có câu làm người không nên tò mò, và đương nhiên rồi tôi cũng là con người không tò mò không được. Khi tôi quay lưng bước đi, một tiếng chửi rủa của ai đó vang lên, tuy không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh như này, đến tiếng lá lăng lóc tôi có thể nghe được huống gì tiếng của con người vừa rồi. Không biết là ai, nhưng mà tìm và nhìn một cái cũng chẳng chết được ai.
Giọng nói tức giận đó vẫn vang vọng, tôi nghĩ người này có vẻ đang rất tức giận, nửa đêm nửa hôm ra đây phát tiết đây mà, là ai nhỉ?
Tôi nghe theo giọng nói đó, vào giây phút này tôi muốn tát mình một cái, tự vả cho sự ngu ngốc này. Nhìn từ xa, đó là Izec cùng một hình nhân người bằng kích thước người thật và biết cử động. Lá bùa sau lưng nó, đó chìa khoá cho việc người gỗ chuyển động.
Công nhận anh ta siêng năng thật đấy, muộn thế này rồi vẫn còn luyện tập được hăng hái, theo như tôi nhớ ngoài thời gian dành cho cô em gái Antoinette và cha. Anh ta còn học ngày học đêm về nhiều lĩnh vực, tôi đã từng thấy những quyển sách về nhiều chủ đề khác nhau ở phòng anh ta.
Đúng là gia chủ tương lai, khác với người thường. Giờ không nên quan tâm thì hơn, anh ta làm gì thì tôi sẽ không quan tâm nữa. Đến lúc về phòng rồi!
“Mày làm gì ở đây?”
Tôi… Tôi, chỉ mới có quay lưng thôi mà, anh ta mới ở đằng kia giờ đang ở phía sau tôi, cây kiếm gỗ. Một sức nặng đến khó chịu hiện hữu trên cổ tôi, nó có thể khiến tôi bị thương. Đừng nói là… Giết… Không, anh ta không phải loại người kiểu đó. Tuy không trực tiếp đứng trước mặt, nhưng tôi biết anh ta đang giận dữ vì tôi lén nhìn anh ta.
“Mày muốn làm gì hả? Muốn hãm hại tao như cách mà mày làm với Antoinette.”
Tôi thật khâm phục cái tưởng tượng của anh ta đó. Anh ta nghĩ anh ta là trung tâm của vũ trụ hay sao? Hm, nói gì thì nói tôi cũng đã sai khi nhìn lại anh ta, cũng nên nói xin lỗi.
“Ngài Izec, em xin lỗi vì đã nhìn trộm ngài. Em thành thật không cố ý. ”
Anh ta cười khẩy:”Mày một đứa tâm địa độc ác như hệt mẹ mày, chỉ biết ăn cướp và hãm hại người khác.”
“Này nhé, tôi chưa xúc phạm gì đến mẹ anh. Nên làm ơn hãy thôi ngay việc xúc phạm bà ấy. Còn nữa anh nói tôi hãm hại Antoinette, anh có bằng chứng gì không? Anh dễ dàng tin lời những gia nhân trong nhà thay vì tin tưởng em gái mình. Anh nói tôi ăn cắp vậy anh hãy điều tra cho kỹ lưỡng, đầy đủ tang chứng, vật chứng rồi hẵng nói. Hình như phu nhân vẫn chưa tìm được đôi bông tai đúng không? Anh có thể cho người kiểm tra phòng tôi.”
Đúng, anh ta và mọi người trong cái nhà này đều nói tôi ăn trộm nhưng lại không tìm ra thứ tôi đã lấy trộm, họ có thể kiểm tra phòng và tất cả những ngăn tủ, gầm giường, dưới gối và nệm. Nhưng tất cả bọn họ đều không làm vậy. Có thể, chính anh ta cũng biết tôi không làm ra những việc đó nhưng một mực đẩy tội lỗi sang cho mình.
Việc nói bản thân mình hại Antoinette có người hầu làm chứng càng vô lý hơn. Vì, ở bờ hồ ngày hôm đó chỉ có mình tôi và Antoinette, lấy đâu ra gia nhân làm chứng. Hơn nữa việc ma quái xuất hiện càng vô lý hơn, hôm đó không có vết tích nào cho thấy sự tấn công của quái thú. Đến đêm mà tôi nhảy hồ, đúng thật là đến cả ngọn cỏ cũng hoàn hảo.
Anh ta cắn chặt răng:”Con điếm.”
“Aha, đúng thật nhỉ! Ngài biết không phải tôi làm nhưng cả ngài và tất cả mọi người đều vẫn sẽ ảo tưởng rằng tôi làm mà nhỉ? Tôi không biết rằng ngài ghét tôi đến mức đó đấy.”
“…”
Khi tôi tỉnh dậy, đã quá giờ ăn trưa, sau đêm qua tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu như tôi không từng trải qua thì sẽ lại ngốc nghếch bám theo họ cả ngày, nài nỉ những con người đó tặng cho ít tình yêu thương.
Thôi, thôi chuyện cũ bỏ qua, giờ tôi muốn tập trung vào công việc và bản thân mà thôi. Với số đá quý mẹ yêu tích góp được, tôi chắc chắn sẽ làm nên chuyện.
Tôi vào nhà bếp lấy ổ bánh mì sau đó mang theo một ổ khác, trước khi đi tôi đã để lại một bức thư cho ngài công tước, còn Layla nữa, tôi không muốn Layla lo lắng.
Lúc đầu tôi dự định sẽ đi bộ, nhưng mỏi lắm nhờ những người trên đường tôi gặp được, họ chị cho tôi đến một cửa hàng của một tên giao dịch hợp đồng thuê thảm bay. Cầu xin giá cả hợp lý.
Khi đến đó, tên chủ tiệm chào đón tôi khá là nhiệt tình, phải nói rằng cái miệng kia mà cua gái thì người ta đổ ùng ùng đó. Xét về vẻ bề ngoài lão ta trông giống một chú lùn với bộ ria mép cong hơn cả chữ cong, làn da lão đen xịt.
Khá khen cho sự chu đáo trong phục vụ khách hàng đó. Khi tôi ngỏ ý muốn có một hợp đồng thuê thảm, lão ngồi vác chân lên bàn, vuốt bộ râu cong của lão, bây giờ ông ta trong thật nguy hiểm:” Cô gái trẻ, chẳng phải cô có rất nhiều đá quý hay sao, chỉ với những viên đá đó cô đã có thể mua hai tấm luôn đó.”
“Vâng…?!”- Tôi hoảng loạn nhìn ông ta, một túi đầy đá quý thế này mà chỉ mua được hai tấm thảm, vậy tiền làm một hợp đồng thuê nó thì có khi tiêu hết số đá quý này mất. Không thể được, tôi thà đi bộ chứ không chi tiền vô ích thế này đâu.
“Thưa ông, có lẽ tôi không cần thuê đâu ạ. “
Lão ta ôm chiếc bụng bự của mình cười toe toét, tôi thấy có hơi sợ, tôi sẽ ra về ngay và luôn. Chỉ là, cánh cửa hồi nãy vẫn còn bình thường, bây giờ đến vặn tay nắm cửa cũng không xong, đây có thể là chiêu trò của lão đây mà.
“Thưa ông, hãy để tôi đi.”
Tôi quay về phía lão và đưa ra yêu cầu, lão chỉ nhếch mép, một cây chổi từ tần trên bay xuống các bậc cầu thang và rồi nằm dưới mông lão ta. Cây chổi đưa lão đến chỗ tôi đang đứng và lão ở trên nhìn xuống mặt tôi. Câu nói của lão khiến tôi lặng thinh.
“Dù gì, cô đâu thể sống qua tuổi hai mươi.”
“…”
Đó là một nụ cười mỉa mai, nó kinh khủng, lạnh cả sống lưng. Tôi không biết sao ông ta có biết được việt tôi không thể sống qua cái tuổi đó.
Nhưng rõ ràng, việc tôi quay về kiếp trước của bản thân không hề đơn giản. Hơn nữa người này còn biết được…
“Thế nên hãy mua thảm đi nhé cô gái.”
Tôi:”…”
Có vẻ ông ta chỉ muốn kiếm khách mua hàng thôi, sự trùng hợp. Lão già đáng ghét.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI