COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Lựa Chọn Của Vivian
  3. Chương 7
Trước
Tiếp

“Thật không ngờ tới, lão già kia lại có mối quan hệ tốt như vậy luôn.”

 

Kết thúc câu nói, lá thư trong tay tôi bỗng phát sáng, những cánh hoa tỏa ra tạo thành một lốc xoáy lớn cuốn tôi vào trong, đầu tiên khi mở đôi mắt mình ra tôi hơi choáng. Mất năm phút đầu óc và tầm nhìn của tôi trở lại bình thường. 

 

Đó là một ngôi nhà gỗ, xung quay là cả một rừng cây,ống khói có cả khói bốc lên. Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi muốn gõ cửa xem sao. 

 

 Cốc… Cốc…

 

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía cửa, cánh cửa được mở ra, đập vào đôi mắt trong sáng này của tôi là một người đàn ông ăn mặc không chỉnh tề, đầu tóc lộn xộn và nặc mùi rượu, tôi ấp a ấp úng giải thích. 

 

Sợ lắm hiểu nhầm là biến thái. 

 

“Thưa ngài, xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi chỉ đi lạc. Tôi đang trên đường tìm ông Puerco, tôi được lão ranh ma giới thiệu và tôi nghĩ tôi đã đi lạc.”

 

Gã không nói gì chỉ thở dài, dùng ngón áp cái quấn tóc vào đó, trông gã chẳng hề quan tâm, có lẽ anh ta là một tay chơi gái nhìn cái vẻ ngoài đa tình kia kìa. Có khi nào tôi đang làm phiền anh ta không? Tôi nghĩ mình nên rời đi. 

 

“Ừm, thì tôi nghĩ mình đã đến nhầm nên nên tôi sẽ rời đi ngay bây giờ ạ. Xin lỗi đã làm phiền.” 

 

Kết câu tôi cúi người và quay đầu ra về, tầm mười bước, gã từ đâu lao ra ôm lấy cổ tôi, bay vào trong nhà. Khi tôi còn hoang mang thì gã dặn dò:” Nhóc không được bước chân ra khỏi căn nhà này đâu đó! Hãy ở yên đây cho đến khi ta quay trở lại.” 

 

Ế, tôi còn chưa kịp hỏi hay biết về một điều gì khác thì lão ta đã lao nhanh khỏi nhà như một cơn gió. Tôi sẽ không ngồi yên ở đây đâu, đặt biệt còn là nhà của một kẻ nghiện rượu. 

 

Tôi kong giò lên chạy ra ngoài, một cảm giác nghẹt thở đè lên tôi, tôi dường như chẳng thể nào bước thêm bước nào nữa, không gian xung quanh tôi tối dần, tôi có thể cảm nhận rõ một cái gì đó nhầy, rất nhầy quấn vào eo tôi, một lực mạnh kéo tôi về phía sau. Tốc độ qua nhanh, tôi không kịp phản ứng, một lần nữa xung quanh tôi lại tối đen như mực, tôi không biết thứ này là gì nhưng nó như một thứ chất nhớt bám dính lên cả cơ thể tôi. Và tôi nghĩ mình đang bị trượt xuống, chết tiệt giá mà có ánh chút ánh sáng. 

 

Tôi đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất,  bản thân rơi vào miệng của con ma quái nào đó, và có thể cái thứ nhầy nhầy kia là nước miếng của nó. Ôi, kinh, lý do tôi đang trượt xuống là nó đang cố nuốt tôi xuống đường tiêu hoá đây mà. Không sao, chết cũng không sao. 

 

Bụp

 

Cái gì đó nắm lấy tay tôi, ngay lúc đó  đã nhắm chặt đôi mắt, chấp nhận cái chết. 

 

Ở đây rất tối, nên khi có một tia sáng nào đó tôi có nhận ra ngay, phát ra từ một ngọn đuốc, và người đang cầm nó cũng như đang nắm lấy bắp tay tôi là gã nghiện rượu đó, lão dùng đôi mắt màu vàng kim kia nhìn tôi đầy khó chịu, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ khó chịu hơn, tóc gã rủ rưỡi lên mặt tôi và nó còn có cả nhớt. 

 

Gã nhắm mắt và niệm một câu thần chú kỳ lạ nào đó, tiếp đó lão buông tay tôi ra, thần kỳ làm sao tôi có thể bay lơ lửng như lão, thấy lão ta tiến xuống phía dưới, tôi cũng theo cùng, vì ở lại đây cũng chẳng hay ho gì, tôi nghĩ đây là dạ dày của nó. Ngọn đuốc của anh ta vụt tắt, giây sau ánh sáng từ một thanh kiếm lớn xoạc ngang qua mặt tôi. Và vâng, một tiếng ‘ xoẹt” lớn mà tôi cá rằng cả làng đều có thể nghe rõ. 

 

Ánh sáng dần lớn đó là lúc tôi nhận ra, anh ta vừa chém đôi con ma thú này, chỉ với một lưỡi kiếm. Tiếng bùm bụp do cơ thể nó rơi xuống đất tạo nên âm thanh âm ĩ cũng không thể làm cho tôi hết bàng hoàng. 

 

“Ta đã bảo ở trong kia cơ mà, nhóc thật là lì lợm. Nếu ta không có mặt bên trong con ma thú kia thì nhóc đừng hòng thoát ra được.” Anh ta nói và khom lưng, khi tôi còn đang ngồi bệt trên đống thịt của con ma thú này. Ôi là trời, gã này là gã doanh nhân thành đạt hay sao, dù anh ta vừa mới cứu tôi nhưng nhìn anh ta trông rất giống mấy tên khủng bố. 

 

Anh ta còn có thể dùng phép thuật mà không cần tấm bùa nào cơ đấy. 

 

Qua là đáng sợ rồi. Anh ta rốt cuộc là pháp sư hay là quái vật thế. Khi tôi đang còn đắm chìm trong suy nghĩ khó hiểu về những thắc mắc của bản thân. 

 

Khi não tôi còn chưa kịp chấp nhận những được những việc đang xảy ra, câu nói của lão khiến tôi một chút chết trong tim. 

 

“Nhóc hôi quá.” 

 

“Cái gì?” Tôi la lớn, mặt tôi nóng hết cả lên. Dù gì đi chăng nữa nói toẹt ra hết như thế là rất bất lịch sự.

 

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

b
Anh Hùng?
13/12/2021
tựa
Ngày Mai Nắng Ấm, Tôi Không Thể Về
29/09/2021
Bia Comi
Chuyến đi thứ nhất – Thung Lũng Trong Mây
01/09/2021
IMG_2364
Abolition
06/03/2024
Thẻ:
Lãng Mạn ; BL, tình cảm, truyện chữ, Weebtoon
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.