Có một điều Dương Minh đã không nghĩ đến, đấy là đêm đại nhạc hội được tổ chức vào đúng sinh nhật của mẹ Luyến.
Sinh nhật mẹ Luyến được xem là một ngày nghỉ phép chính thức cho các nhân viên ở tiệm cơm. Mọi năm đến sinh nhật bà thì căn nhà số 15 đường Nguyễn Khánh Toàn sẽ chỉ còn ba người: bà Luyến, Dương Minh và cả Hoàng nữa vì anh thuê trọ ở đây. Nhiều người cứ nghĩ rằng bà Luyến coi trọng ngày sinh nhật, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết ngày đó vô tình trùng với một ngày đặc biệt khác.
Sinh nhật bà, ngày 21/10 là ngày sức khỏe của Dương Minh yếu nhất. Dù không biết lý do là gì nhưng cứ đến ngày này, Dương Minh sẽ thấy cơ thể mệt mỏi và thậm chí còn nhìn thấy ảo giác. Kể từ khi phát hiện ra điều đấy, bà Luyến luôn bắt Dương Minh phải ở nhà từ sáng đến đêm khuya. Ngay cả khi con bé có bài kiểm tra thì bà Luyến cũng sẽ làm đơn nghỉ ốm và xin cho Dương Minh được thi vào một ngày khác. Dương Minh còn gọi sinh nhật bà là ngày bế quan tỏa cảng của nó.
“Nhưng không phải là năm nay.” – Dương Minh làu bàu với Hoàng. Con bé bí bách không nghĩ được cách gì nói chuyện với bà Luyến nên nó đành cầu cứu người anh thân thiết của mình. Nhưng Hoàng cũng không biết khuyên gì hơn ngoài việc bảo Dương Minh hãy thành thật nói chuyện với mẹ.
Dương Minh nghĩ rằng nó đã lớn và sẽ có nhiều dự định. Không có điều gì đảm bảo dự định của nó sẽ không diễn ra vào sinh nhật của bà Luyến, chỉ là năm nay sẽ là năm đầu tiên. Ngay cả khi nghĩ vậy để trấn an thì mãi đến buổi sáng ngày diễn ra đại nhạc hội Dương Minh mới nói với bà Luyến rằng con bé không thể ở nhà. Con bé chỉ nghĩ rằng bà Luyến sẽ buồn một chút, nhưng thực tế thì bà đã nổi trận lôi đình:
– Tại sao con không nói với mẹ từ trước?
– Thì cũng không phải điều gì to tát. Con đã đặt mua hoa hồng cho mẹ, chỉ là tối nay con không ăn uống với mẹ được thôi. – Dương Minh nói một cách thản nhiên.
– Ngày nào cũng được, sao phải là hôm nay? Con biết là đâu phải vì mẹ cần hoa hồng. – Bà Luyến quát. – Con thừa biết tình trạng sức khoẻ của mình, ngay cả bây giờ con cũng đâu thấy nó bình thường đâu đúng không?
Dương Minh bối rối, nó không biết làm sao để cho mẹ nó an tâm. Đột nhiên nó nhớ ra viên đá trên cổ, liền bảo:
– Con có viên đá bán sói này mà mẹ. Viên đá này có tác dụng tăng sức đề kháng cho con mà phải không? Từ lúc con đeo vào con thấy mình rất khoẻ mạnh. Đây bây giờ con cũng không cảm thấy gì cả.
Đây là những lời thật lòng từ Dương Minh, quả thật từ sáng tới giờ nó đều thấy mình bình thường, không giống như những năm trước cơ thể sẽ uể oải.
– Ba cái đại nhạc hội. Bây giờ ở nhà không sao, đến cái đại nhạc hội đó ầm ĩ rồi bệnh con phát tác thì con định làm sao? – Bà Luyến quát to hơn nữa.
Dương Minh thấy phản ứng của bà Luyến gay gắt quá thì cũng bực bội theo, nó gằn giọng:
– Mẹ, con lớn rồi chứ phải còn nhỏ nữa đâu mẹ cứ bắt con phải ở nhà vậy. Con đã bảo là có sợi dây rồi, con sẽ không sao mà mẹ cứ làm quá lên vậy.
– Sao con dám.
Bà Luyến hét lên rồi ngồi phịch xuống tỏ vẻ thất vọng. Hoàng nãy giờ lắng tai nghe ở dưới tầng ở dưới tầng để theo dõi câu chuyện, thấy bà Luyến hét ầm liền chạy lên xem có vấn đề gì. Cậu ta rất bối rối vì lần đầu thấy cảnh 2 mẹ con bà Luyến lớn tiếng như vậy. Về phía mình, Hoàng cũng nghĩ rằng bà Luyến không cần làm quá đến vậy, nhưng trong tình huống này thì bà Luyến có vẻ đang mất bình tĩnh hơn nên cậu ta đành nói:
– Có gì từ từ tính sao phải nóng thế. Mà Dương Minh báo với mẹ muộn thế mẹ chẳng giận cho. Em không ở nhà được à?
– Không, nếu em ở nhà được thì người ta cần gì đến từng ấy cộng tác viên. – Dương Minh lạnh lùng đáp.
Nói xong con bé tỏ vẻ giận dỗi bỏ lên phòng. Trước giờ Dương Minh ít khi cãi nhau với bà Luyến, nếu có thì sau rồi nó cũng ậm ừ nghe lời mẹ. Nhưng lần này mọi chuyện rất khác. Buổi đại nhạc hội tối nay không chỉ là nhiệm vụ đầu tiên của Dương Minh trong nhóm Thợ Săn Tin, mà bản thân nó đối với hội sinh viên cũng có trách nhiệm. Chỉ vì nghi ngờ mình sẽ ốm yếu mà từ bỏ thì thật không thoả đáng chút nào.
Khi con bé bỏ lên phòng, chỉ còn lại bà Luyến và Hoàng, anh ta liền an ủi:
– Chị thông cảm đi. Bọn trẻ bây giờ đề cao bạn bè, xã hội hơn gia đình. Bảo nó thất tín với bạn bè mà ở nhà cũng không phải lắm.
– Tôi không bắt nó ở nhà vì hôm nay là sinh nhật tôi. – Bà Luyến nói giọng run run. – Nhưng hôm nay là ngày nguy hiểm nhất đối với nó, nó ra ngoài như thế thì sẽ có chuyện mất.
Hoàng thở dài. Đợi bà bình tĩnh hơn, Hoàng nói tiếp:
– Con bé cũng 19 tuổi rồi, tuổi này chứng minh bản thân với bạn bè, với xã hội là điều bọn nó cần nhất. Huống hồ tính của Dương Minh thì một khi nó đã quyết thì nó sẽ làm đến cùng. Mà chị cũng nghe nó bảo có mặt đá gì gì đó bảo vệ nó rồi.
– Sẽ không sao chứ? – Bà Luyến nói, ánh mắt tìm kiếm hy vọng nhỏ nhoi.
– Không sao cả. Con bé nó cũng thông minh mà chị. Có chuyện gì nó sẽ tự động biết cách giải quyết. – Hoàng trấn an.
Bà Luyến lại im lặng không nói gì nhưng Hoàng biết bà đang suy nghĩ rất nhiều. Bà luôn gặp tình trạng lo lắng quá mức với những thứ liên quan đến Dương Minh. Có điều gần đây suy nghĩ của bà bắt đầu cởi mở hơn. Có lẽ bản thân bà cũng biết Dương Minh đã lớn và không thể kiềm chế nó như trước đây. Nên lần này, thay vì cấm đoán con bé, bà đã đồng ý cho Dương Minh tham gia buổi đại nhạc hội nhưng vẫn yêu cầu nó phải về trước 11h đêm. Điều này làm con bé vui mừng khôn xiết.
Buổi đại nhạc hội sẽ chính thức bắt đầu vào 7h30 tối nên phải chuẩn bị sớm từ trước đó cả 4 đến 5 tiếng. Ban tổ chức và ban điều phối là những người có mặt sớm nhất, sau đấy là ban truyền thông. Ban đối ngoại xuất hiện muộn nhất, phải đến khi chuẩn bị khai mạc buổi nhạc hội mới thấy chúng xuất hiện.
Về căn bản thì nhiệm vụ của ban đối ngoại là nói chuyện với những nhà tài trợ để tìm cách moi thêm tiền đầu tư, không chỉ cho mình sự kiện này mà có thể cho bất kỳ sự kiện nào mà họ nghĩ ra được. Miễn là mang lại tiền cho trường. Đúng ra, vị trí này thường do bộ phận ngoại giao của trường đảm nhiệm vì họ dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều so với đám sinh viên. Nhưng năm nay, chính Khánh Linh đã đề nghị nhà trường giao nhiệm vụ này cho nó sau khi tạo được một thành tích đáng nể là gọi thêm được gần 500 triệu đồng tiền đầu tư vào quỹ nghiên cứu khoa học của trường từ công ty phần mềm tin học EDUAPP. Đây là một điều vô cùng đáng ngưỡng mộ dành cho một sinh viên năm hai như cô ta. Và cũng nhờ đó mà ban đối ngoại có một đặc quyền rằng không cần tham gia vào việc tổ chức, chỉ cần ăn mặc xinh đẹp và nói chuyện với khách mời là được.
Có nhiều tin đồn rằng Khánh Linh đã lợi dụng uy quyền của bố mẹ mình trong việc kêu gọi nhà đầu tư, nhưng với Dương Minh điều đó không quá quan trọng. Tự bản thân nó cũng thấy chị ta tài giỏi và trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Nó đã nói chuyện với Khánh Linh vài lần, chị ta làm gì cũng có mục đích. Từ chuyện cai quản “hậu cung” đến chuyện đối ngoại, Linh luôn biết chính xác mình phải làm gì. Quả thật con người đó bị ghét nhiều hơn là yêu, nhưng Linh cũng chưa bao giờ cần nhiều người yêu quý mình.
Ngày hôm nay Khánh Linh mặc một chiếc váy hai dây màu vàng chủ đạo của Versace. Có vẻ nó hơi quá so với một buổi đại nhạc hội của một trường đại học, nhưng theo lời của Dũng thì nó lại rất phù hợp khi cô ta phải tiếp chuyện với giám đốc Marketing của ATBank.
So với Khánh Linh thì Thái Hà trông “sinh viên” hơn. Con bé mặc một chiếc váy thiết kế của một thương hiệu từ Việt Nam, khá là kín đáo. Nhưng Thái Hà có một vẻ quyến rũ trời ban khiến ngay cả khi chỉ ăn mặc và trang điểm nhẹ nhàng thì ánh mắt của mấy gã đầu tư cáo già, nhất là ông Thuận từ ATBank và Tuấn của Venus Venture vẫn bám chặt con bé. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dương Minh khiến con bé bật cười. Nếu nó có thuật nhập hồn nó sẽ nhập vào Thái Hà lúc này, vậy thì chẳng cần phải vất vả gì cũng moi được tin.
Vị trí của Thái Hà là phía cánh trái của bàn khách mời, cách Linh và 2 vị giám đốc khoảng 6,7 người. Nhưng điều đó cũng không ngăn được ánh mắt của tay Thuận vài phút trước còn đang lướt dọc cơ thể Linh, bây giờ đã dán chặt vào người Thái Hà. Linh có vẻ bực mình khi Thuận không còn lắng nghe những gì cô nói nữa, nhưng sự khó chịu chỉ lộ rõ trên khuôn mặt khi ông ta đứng dậy cắt ngang lời Linh nói và tiến về phía Thái Hà.
Thái Hà có vẻ bất ngờ khi giám đốc của một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam chủ động tiếp chuyện. Nhưng lúc sau con bé cũng đoán được lý do. Vị giám đốc của ATBank không làm chủ được mà bắt đầu có những hành động thân thiết quá mức với Thái Hà. Con bé ngay lập tức né tránh và khéo léo tỏ ra muốn kết thúc cuộc hội thoại. Nhưng vị giám đốc kia có vẻ không hiểu được sự tinh tế đó, ông ta vẫn tiếp tục nói những câu nhạt nhẽo với Thái Hà còn bàn tay thì bắt đầu sờ tóc con bé. Đột nhiên, một giọng nam trầm vang lên:
– Chào chú Thuận, chú nhớ cháu không ạ?
Đó là Minh Thành. Hôm nay cậu ta trong vai trò là trưởng nhóm tổ chức sau cánh gà, tuy chỉ mặc đồng phục của đám cộng tác viên nhưng nhìn vẫn rất phong độ.
Bị chen ngang trong lúc cao hứng, Thuận có vẻ cáu nhưng khi quay lại thấy đó là Minh Thành, thái độ của ông ta có vẻ trùng xuống. Minh Thành là cháu đích tôn của dòng họ Hoàng – đại gia đình quyền lực nhất bên quân đội. Bố cậu ta – Hoàng Việt Dũng là một người chuyên quyền nổi tiếng và ít khi bỏ qua cho những ai cả gan gây sự với người nhà của ông. Vì thế Minh Thành, ngay cả khi cậu ta không muốn tham gia vào quân đội thì vẫn là con vàng con bạc ít người muốn làm phiền. Ông Thuận không phải trường hợp ngoại lệ, nói vài ba câu với nhau xong ông ta cũng chịu quay về chỗ ngồi cũ.
Đang chăm chú theo dõi cuộc hội thoại giữa Minh Thành và ông Thuận, Dương Minh chợt để ý đến một người cứ nhìn chằm chằm về phía họ. Đó là một nhân viên trong công ty tổ chức sự kiện The Star Born nhưng Dương Minh không thấy rõ mặt. Khi Minh Thành rời khỏi bàn khách mời để quay lại vị trí cánh gà, người đó cũng bỏ đi. Con bé không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi người đàn ông đó, vì thật sự nó chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng lúc này là phải vừa đi chụp hình khắp mọi nơi, vừa phải theo dõi hai đối tượng tình nghi kia.
Dương Minh đảo mắt tìm kiếm đồng đội của mình. Bằng mối quan hệ thì Dũng và Ngân ngồi được ngay hàng ghế số 2, phía sau vị trí của ông Thuận và ông Tuấn. Dẫu biết đêm đại nhạc hội mọi người sẽ ăn mặc rất đẹp, nhưng Dương Minh cũng không ngờ 2 đồng đội của mình lại nhìn “chất” đến thế. Trái ngược với hình tượng người đàn ông trưởng thành hằng ngày, Dũng mặc áo thun và quần bò rách như một tay sinh viên nổi loạn, có điều tay sinh viên này có vẻ thích chơi đồ hiệu. Gần đây Dương Minh mới biết đồng đội của mình là con trai của chủ chuỗi nhà hàng buffet cao cấp Trung Dũng. Nghe nói anh ta sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo, bảo sao cách Dũng thể hiện có gì đấy hơi gia trưởng và chuyên quyền.
Khánh Ngân thì không đến mức “khoe” đồ hiệu như Dũng, chị ta mặc một chiếc áo thun kèm chân váy màu kem. Điểm nhấn của Ngân là khuôn mặt trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn đuôi được cột lên nhìn rất năng động. Dương Minh luôn đánh giá cao cửa hiệu đã nhuộm tóc cho Ngân, như thể tóc chị ta có màu đỏ tự nhiên vậy.
Với vị trí chụp hình, Dương Minh biết vị trí số 2 cũng “hot” như vị trí hàng ghế đầu vậy. Lát nữa thôi những bức hình của nó sẽ được đăng lên trang tin của trường và các tờ báo truyền thông. Nếu những người xuất hiện trong bức hình đủ thu hút, họ sẽ được mời làm quảng cáo hoặc người mẫu và nhanh chóng nổi tiếng. Nên để ngồi ở vị trí hàng 2, xinh đẹp thôi là chưa đủ, chắc chắn Dũng đã dùng đến quan hệ của mình để xử lý mọi chuyện. Tuy Dương Minh ghét chuyện này, nhưng nó cũng phải ngậm ngùi rằng đa phần có quan hệ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nơi diễn ra đại nhạc hội là quảng trường thời đại – mới được khánh thành cách đây 2 năm. Có vẻ Linh đã kêu gọi được rất nhiều tài trợ, vì chi phí thuê địa điểm ở đây vô cùng đắt đỏ, chưa kể nhà trường còn thuê công ty sự kiện số 1 Việt Nam – The Star Born bay từ Sài Gòn ra.
Sự kiện đại nhạc hội này không chỉ dành riêng cho sinh viên đại học kinh tế Hà Nội mà dành cho bất kỳ người trẻ nào, được truyền thông trên cả những tờ báo dành cho giới trẻ. Bởi thế, tuy sức chứa của quảng trường thời đại lên tới 10,000 người nhưng chưa đến 7h nơi này đã kín toàn bộ. Thực chất việc quản lý người ra vào nằm trong phận sự của The Star Born, ban điều phối sẽ le ve xung quanh để trợ giúp họ. Nhưng số lượng người tham dự quá lớn nên ban điều phối buộc phải nhảy vào làm cùng. Chúng bận không có thời gian nhìn mặt nhau.
Trái ngược với sự đông đúc của ban điều phối, ban truyền thông gặp khủng hoảng nhân sự. Khi được huấn luyện chúng không hề biết rằng nhà trường không thuê thêm bất kỳ nhân sự nào cho việc chụp hình và đăng bài, chỉ có duy nhất 5 đứa của ban truyền thông phải xử lý mọi thứ. Lúc đầu Dương Minh nghĩ rằng nó sẽ có thời gian để đi lượn lờ rồi bám theo con mồi, nhưng giờ nó bị cuốn vào sự kiện và quên luôn cả hai tay giám đốc.
Gần 9 giờ tối, khi sự kiện cũng đã ổn định, Dương Minh mới sực nhớ ra nhiệm vụ của nhóm 7. Nó vội mở TST và thấy tin nhắn của Khánh Ngân và Dũng thông báo về sự di chuyển của hai đối tượng. Tin nhắn được gửi 30 phút trước, khi Dương Minh đang phải chạy khắp nơi chụp hình theo đề nghị của Tùng. Con bé cảm thấy giận dữ với chính mình, nó không thể tin được bản thân đã làm hỏng nhiệm vụ đầu tiên một cách ngớ ngẩn như thế. Giờ đây điều nó mong muốn lớn nhất chính là tìm ra vị trí của hai tay giám đốc để theo dõi. Giữa một biển người thế này, điều đó quả thật bất khả thi.
Trong lúc nó mải suy nghĩ, Dương Minh chợt giật mình khi thấy ông Thuận đang di chuyển ra ngoài khu vực quảng trường. Ngay lập tức, con bé đẩy đám người xung quanh ra và bám theo. Nhưng cũng trong chớp mắt, hình ảnh ông ta biến mất. Lúc này Dương Minh đã ở ngoài khu vực sự kiện, xung quanh là những tòa nhà tối đen thui. Con bé bắt đầu suy nghĩ và dự đoán về những nơi ông Thuận có thể đến. Ánh mắt nó dừng lại ở toà nhà Hội Phụ Nữ chỉ cách quảng trường vài bước chân.
Đó là một toà nhà cũ kỹ được xây dựng cách đây 20 năm. Lần cuối cùng Dương Minh nghe nói về việc trùng tu nơi này là từ năm ngoái, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chỉ là đề án. Toà nhà tối đen nhưng lại thu hút con bé một cách kỳ lạ. Nó từ từ tiến lại nơi đó, cho đến khi dừng lại ở ngay trước cổng, trố mắt nhìn chiếc khoá đã bị mở. Linh cảm mách bảo nó rằng có chuyện không ổn, con bé liền từ từ đẩy cửa vào.
Hoá ra từ khu vực sân khấu đi ra đây rất gần nếu đi qua khu vực cánh gà. Với tình trạng đông đúc lúc này thì nếu có ai đi qua đi lại khu vực ấy cũng chẳng bị để ý. Dương Minh vừa đi vừa lọc âm thanh xung quanh mình, cố gắng tách tiếng nhạc từ đại nhạc hội ra khỏi không gian. Cứ vậy, con bé đã thấy mình đi lên tầng 2 của toà nhà Hội Phụ Nữ lúc nào không hay.
Nó nghe thấy tiếng xì xào ở gần đấy, giống tiếng cãi nhau. Con bé chậm rãi bước lại gần hơn, đến khi thấy có bóng người thì mới dừng lại tìm chỗ nấp để nghe trộm. Nhưng âm thanh từ đại nhạc hội vọng sang quá lớn khiến Dương Minh không thể nghe rõ cuộc trò chuyện kia. Nó chợt nhớ về chiếc máy ghi âm mới mua, có thể điều khiển để bay như flycam. Đây là hàng mới nhập của một cửa tiệm bán thiết bị quen thuộc của Dương Minh. Con bé được dụ để mua nhưng vẫn chưa có cơ hội dùng, cuối cùng một ngày quan trọng như hôm nay lại được dùng để thử máy.
Cũng không khó để sử dụng máy ghi âm biết bay này. Dương Minh cắm tai nghe vào và lắng nghe những gì phát ra từ cái máy. Tiếng có vẻ khá ồn, cũng khó hi vọng rằng máy có bộ lọc tiếng ồn khi cái giá của nó chỉ có gần 1 triệu. Tuy vậy, Dương Minh nghe khá rõ mọi thứ. Và khi nghe được cuộc hội thoại kia, tim đó như ngừng đập.
– Tôi đã nói anh biến đi rồi mà anh vẫn không nghe à. Anh muốn gì nữa? – Giọng người con gái vang lên và Dương Minh chắc đến 99% đó là Khánh Linh.
– Anh phải hỏi em mới đúng. Tại sao em lại đi theo hai gã kia? – Giọng nam bực bội vang lên mà Dương Minh phải tự dối lòng rằng đó không phải là người quen của mình.
– Dũng, anh định kiểm soát tôi đấy à? – Giọng Khánh Linh gắt lên một chút. – Tôi không cần bảo mẫu, tôi biết cái gì là tốt hay không tốt. Đừng tưởng rằng anh hơn tôi vài cấp mà thích ra oai lên mặt.
– Anh không ra oai lên mặt với em. Haiz, đám trẻ con bây giờ bị sao vậy sao đứa nào cũng ăn nói láo lếu thế.
Bất chợt, chiếc máy ghi âm phát ra tiếng kêu tít tít báo hiệu nó sắp hết pin. Trong lúc hoảng hốt, Dương Minh đã vô tình điều khiển nó bay đến cuối hành lang. Nó vội vã tắt máy, định quay người chạy nhưng cũng kịp nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại phía nó. Khoảng cách giữa nó và Dũng chỉ có chưa đến 10m. Nếu nó chạy bây giờ chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi Dũng. Dương Minh méo mặt kiếm đại chỗ trong bóng tối và trốn, nó tự thấy bản thân thật ngu ngốc khi làm chuyện này. Sớm muộn thì Dũng cũng phát hiện ra thôi, và nó nên nghĩ một lời giải thích cho hợp lý thay vì nghĩ cách trốn.
Tiếng bước chân của Dũng càng ngày càng tiến lại gần Dương Minh. Con bé lẩm nhẩm chờ đợi một phép màu xuất hiện. Có lẽ đúng là giờ chỉ có phép màu mới khiến Dũng không phát hiện ra Dương Minh.
Đột nhiên Dương Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sức lực như bị rút hết đi. Không nhẽ căn bệnh của nó lại phát tác, tại sao không phải khi khác mà lại là bây giờ. Dũng lúc này đã đứng ngay trước mặt nó, con bé mắt nhắm mắt mở cầu cho Dũng không thấy nó. Mồm nó lẩm nhẩm một cách vô thức đủ thứ công thức thôi miên xuất hiện trong đầu nó lúc này. Và, nó đã hiệu quả.
Dũng không nhìn thấy Dương Minh, không chỉ có anh ta, cả Khánh Linh cũng không thấy gì. Cô ta đứng ngay cạnh Dũng và nói bằng giọng mỉa mai:
– Chắc tiếng gì thôi, anh bớt đa nghi đi.
– Có người đang điều tra Thuận và Tuấn, anh có lý để nghi ngờ chứ. – Giọng Dũng gay gắt.
– Không có ai cả, lúc tôi đi ngang qua hai tay đó cũng chẳng thấy ai xung quanh. – Giọng Linh chắc nịch – Mà rút cuộc anh đang nói ai? Sao anh biết chuyện có người theo dõi?
– Những người nguy hiểm. Nếu họ biết em có liên quan đến vụ này họ sẽ không để yên đâu. – Giọng Dũng hạ xuống, chuyển sang tông giọng bất cần. – Như thế này là anh đang phạm luật, nhưng anh thật sự lo cho em đấy. Anh đã phải mạo hiểm để cảnh báo em như thế này, ít ra em cũng phải tỏ ra cảm kích chút chứ.
– Tôi đã nói là tôi không cần rồi, giờ tránh đường cho tôi đi, anh không tránh ra thì tôi đi.
Nói rồi Khánh Linh quay người đi, Dũng vội vàng chạy đến túm lấy tay Linh. Nhưng không chỉ dừng ở đó. Bất ngờ Dũng kéo Linh sát vào mình và hôn cô ta. Lúc này Dương Minh đã tỉnh táo hơn, nó cảm thấy rùng mình khi thấy hành động đó của Dũng. Tuy nhiên nó cũng nhận ra đây là thời điểm hợp lý để nó chạy ra khỏi đây. Dương Minh chỉ cách cầu thang có vài bước chân. Coi như là có phép màu đã xảy ra nhưng phép màu này chắc chắn sẽ không kéo dài lâu, nó phải thoát ra khỏi đây.
Sau khi tiến lại được khu vực sân khấu, Dương Minh nghe rõ tiếng gào thét của Tùng qua bộ đàm:
– Dương Minh, cậu biến đi đâu từ nãy giờ vậy? Có chụp được ảnh của JayTee ban nãy không?
JayTee là một trong những ca sĩ nổi nhất hiện nay, lý do mời được anh ta tới biểu diễn là vì JayTee là em ruột của một giảng viên trong trường. Có thể nói mọi thứ sẽ là công cốc nếu không chụp được hình của anh ta trong buổi nhạc hội ngày hôm nay. Dương Minh dĩ nhiên là đã bỏ lỡ cơ hội đó, nhưng may mắn thay cộng sự của con bé đã chụp được nhiều góc đắt giá của JayTee. Minh Tú có chút khó chịu khi Dương Minh lơ là công việc, nhưng buổi nhạc hội cũng đã đến hồi kết nên anh ta không hằn học nữa.
Bộ đàm của Dương Minh chợt vang lên, là giọng của Quang Huy. Anh ta bảo rằng lượng lớn người bỏ về khiến mọi chuyện khó khăn hơn. Ban điều phối đang bị thiếu người, các ban khác nếu đã xong nhiệm vụ thì yêu cầu trợ giúp. Thái Hà liền đáp lại qua bộ đàm rằng nó sẽ thay đồ và ra trợ giúp. Một số thành viên khác của ban truyền thông và ban tổ chức cũng báo họ sẽ ra trợ giúp, mọi người sẽ tập trung ở phía bên phải sân khấu theo hiệu lệnh của Huy.
Bộ đàm tắt, Dương Minh ngẩng mặt lên nhìn về phía khu vực chỗ ngồi của khách mời và ban đối ngoại, Thái Hà đã nhanh nhẹn rời đi. Con bé lôi từ ba lô ra một túi đồ, có lẽ nó muốn thay trang phục để tiện hỗ trợ mọi người. Dương Minh quan sát Thái Hà cùng những câu hỏi xuất hiện trong đầu. Các thành viên khác của ban đối ngoại chẳng có vẻ gì muốn giúp đỡ, chỉ có mình cậu ấy là có vẻ rất hào hứng. Thái Hà là một cô công chúa, nhưng là một công chúa năng động và tốt bụng. Nghĩ đến đây, Dương Minh chợt mỉm cười một cách ngớ ngẩn.
Khi nó định quay đi thì chợt thấy có bóng đen đi theo Thái Hà. Hình dáng đó rất quen thuộc, nó đã từng thấy ở đâu đấy nhưng không thể nhớ ra. Lại là cảm giác bất an mỗi khi có chuyện, Dương Minh vô thức đi theo Thái Hà. Nhưng đám đông bỏ về chặn nó lại, khiến con bé một lần nữa lại rơi vào tâm bão.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI