Văn phòng hội sinh viên là một trong những văn phòng đẹp nhất đại học Kinh tế Hà Nội. Đây là kết quả của những lần vận động cựu thành viên đóng góp vào quỹ chung xây dựng hội, có năm còn kêu gọi được cả chục triệu đồng. Chính vì thế nên hội sinh viên cũng bị đồn thổi là câu lạc bộ ăn chơi nhất cả trường.
Dương Minh bắt gặp Tùng ở ngoài cửa trong tình trạng ngẩn ngơ ngắm văn phòng rộng gần 70m2. Chiếm phần lớn không gian là khu làm việc chung, được thiết kế theo dạng khán đài, ghế làm bằng gỗ, chỗ ngồi được lót những miếng nệm nhiều màu khác nhau. Trong văn phòng còn có cả một quầy bar nhỏ có đồ ăn và nước giải khát nhẹ. Ngoài không gian chung để họp bên ngoài thì còn những phòng nhỏ hơn nằm dồn về 2 bên, mỗi phòng chứa được khoảng 5-7 người và được trang trí theo những phong cách khác nhau.
Dương Minh vỗ vai gọi Tùng, cậu ta giật mình quay lại. Nhận ra Dương Minh, Tùng cười tươi và nói:
– Chào đồng đội. Trời nhìn đi, văn phòng này sẽ là chỗ bọn mình làm việc sau này đấy.
Dương Minh bật cười trước khuôn mặt của Tùng, nó nói:
– Làm gì mà sau này, tháng này thôi.
Tùng gãi đầu cười gượng rồi quay đầu lại ngắm văn phòng tiếp. Nó vẫn chưa hết choáng ngợp bởi sự rộng rãi và hiện đại của văn phòng chung. Còn Dương Minh, nó liền ngay liên tưởng đến văn phòng của nhóm 7 và thấy buồn cười vì sự chênh lệch giữa hai bên.
Dương Minh bắt đầu để ý xung quanh. Những người được chọn không có ai tham gia vào buổi phỏng vấn cuối cùng, trừ nó. Có thể họ không được chọn, hoặc họ không còn dũng cảm để làm việc với anh Hùng thêm lần nữa.
Ở góc phải, đám “sinh viên hoàn hảo” đang tụ họp với nhau. Chúng là cô ấm cậu chiêu từ những gia đình có danh vọng ở Hà Nội, nhìn thôi cũng có thần thái khác so với bạn bè xung quanh. Dương Minh nhận ra ngay Thái Hà dù con bé đứng quay lưng lại với nó. Hôm nay trời khá nóng nên Thái Hà đã kẹp tóc lên thay vì xoã ra như hôm đầu gặp Dương Minh. Đứng cạnh Thái Hà là Minh Thành, cậu ta cũng đang tham gia cuộc trò chuyện gì đó nhưng mắt cứ vài phút lại liếc nhìn Thái Hà một lần. Điều này khiến Dương Minh nghĩ về tin đồn yêu đương của 2 người này rất có thể thành sự thật.
Dương Minh lại nhìn hết một lượt những người được tuyển chọn lần này. Dù khó diễn tả được bằng lời nhưng con bé đều cảm nhận được điểm chung của mọi người ở đây, một cảm giác như khi nhìn vào một đội quân hiếu chiến vậy.
– Ồ xem ai này. Cô nàng ghét những thứ phù phiếm đã chính thức trở thành thành viên của kỳ tuyển chọn phù phiếm số một đại học kinh tế Hà Nội.
Giọng nói đó cắt ngang suy nghĩ của Dương Minh. Không biết từ lúc nào mà Thái Hà đã đứng ngay bên cạnh con bé. Dương Minh cười lại, nhưng nó chưa kịp trả lời thì cậu bạn loi choi bên cạnh đã cướp lời:
– Cậu ấy tham gia là vì tớ đấy. – Tùng cười toe toét rồi vỗ tay vào ngực. – Tớ đã truyền bá tư tưởng tham gia các hoạt động ngoại khóa cho Dương Minh suốt thời gian vừa rồi nên cậu ấy mới chịu đăng ký tham gia đấy.
Câu nói của Tùng khiến nhiều người quay lại nhìn. Để là cộng tác viên chính thức thì bọn họ phải nỗ lực rất nhiều, nhưng cách nói của Tùng đã hạ thấp giá trị của việc tham gia vào tổ chức và khiến nó thành trò đùa. Dương Minh nhướng chân mày không nói gì. Nó biết cậu bạn đang cố gây ấn tượng với Thái Hà nhưng cách làm đó thật vụng về và còn có thể gây hấn với nhiều người xung quanh.
Đám thành viên mới tiếp tục phải chờ các tiền bối thêm 15 phút nữa so với giờ hẹn, điều này khiến Dương Minh càng thấy tôn trọng anh Chung hơn bao giờ hết. Thậm chí đến lúc cả 5 người xuất hiện thì cũng không có ai nói lời xin lỗi, thái độ này càng khiến Dương Minh thấy hội sinh viên chỉ giỏi làm màu. Nhưng có vẻ nó là đứa duy nhất thấy khó chịu, trông mặt những người xung quanh đang tỏ ra vô cùng sung sướng và tự hào khi nhìn thấy trưởng ban của mình.
Tiếng xì xào ồn ào hơn khi cả 5 người cùng bước vào trong phòng. Hùng giơ tay lên ra hiệu cho tất cả trật tự, nhìn anh ta tỏ vẻ như một vị lãnh tụ vậy. Dương Minh tập trung quan sát Hùng, trông anh ta có vẻ vui vẻ và không có biểu hiện gì là sẽ thôi miên người khác. Sau khi cả đám đã trật tự thì Hùng liền chỉ về phía không gian họp chung và nói mọi người di chuyển ra đấy. Không cần ra hiệu gì, đám sinh viên tự tách ra ngồi theo 4 ban khác nhau, sáng nhất vẫn là ban đối ngoại vì nhìn ai cũng đẹp, nhìn lôi thôi nhất là ban truyền thông. Mọi người vẫn hay trêu rằng ban truyền thông thường gồm những đứa có tâm hồn trên mây với nhiều ý tưởng trong đầu, chính vì thế bọn nó không còn sức để tâm đến vẻ ngoài. Ngược lại, ngoại hình là một công cụ không thể thiếu với ban đối ngoại nên mỗi lần ban này xuất hiện là sẽ giống như một cuộc thi thời trang vậy.
Đám thành viên mới chỉ ngồi với nhau một lúc rồi trở về từng phòng riêng ứng với mỗi ban. Ban truyền thông được ở căn phòng màu vàng có cửa sổ nhìn ra canteen của trường. Đây là căn phòng nhìn sáng tạo nhất; có đủ dụng cụ như giấy bút hay thậm chí cả bảng vẽ điện tử. Chỉ nhìn chỗ đồ này Dương Minh cũng thấy tiềm lực của hội sinh viên mạnh đến đâu. Con bé quét vội những căn phòng khác. Ban đối ngoại là màu xanh lá cây, ban tổ chức là màu đỏ còn ban điều phối là màu xanh da trời. Quan sát một lúc nó liền đẩy cửa bước vào phòng trước khi Minh Tú kịp gọi tên. Khi quay người lại, ánh mắt nó chạm phải ánh mắt của Hùng. Anh ta liền giật mình quay đi chỗ khác.
Những buổi gặp mặt sau thì Hùng không đến nữa, chỉ có các trưởng ban. Điều này làm Dương Minh hụt hẫng vì nó tính sẽ quan sát Hùng trong các buổi họp. Trái ngược buổi đầu tiên, những buổi sau áp lực đè nặng lên đám thành viên mới. Khối lượng công việc tăng đáng kể, các trưởng ban cũng liên tục giục giã mọi người phải đẩy nhanh tốc độ làm việc. Dương Minh tự cảm thấy may mắn vì nó đã có sẵn kĩ năng rất tốt nên cũng không gặp khó khăn gì. Nhưng Anh Tùng thì khác.
Anh Tùng được tuyển vào vị trí sản xuất nội dung, nhiệm vụ thu thập tất cả tư liệu để hoàn thiện bài đăng. Vị trí này rất áp lực do thực tế Tùng sẽ phải xử lý thông tin ngay tại chỗ và trong thời gian ngắn để kịp cập nhật lên trang tin của trường. Đây là một thách thức lớn với Tùng vì cậu ta gặp gặp rắc rối trong việc giao tiếp với những thành viên khác trong ban.
Chỉ khi làm việc chung với nhau Dương Minh mới thấy hoá ra trước giờ Tùng chỉ giao tiếp trôi chảy được với mỗi nó, còn lại hoặc không hiểu cậu ta nói gì, hoặc không bắt kịp tốc độ nói của Tùng.
– Cậu cần giảm tốc độ suy nghĩ hoặc tốc độ nói lại khi nói chuyện với bất kỳ ai không phải là tớ. – Dương Minh vừa nhai trân châu vừa vỗ vai an ủi Tùng.
Tùng và Dương Minh hay đi ăn vặt vào tất cả các buổi chiều, hôm nay chúng quyết định đi uống trà sữa giải khuây vì Tùng mới bị Minh Tú mắng cho một trận vì cách giao tiếp của cậu ta. Cách nói của Tùng khiến Minh Tú nghĩ cậu ta đang lên mặt với mình, nhưng thực tế thằng bé chỉ đang cố gắng giải thích cho Minh Tú… theo cách hiểu của nó. Cũng may cho Tùng là Minh Tú tuy có nóng giận thật nhưng là kiểu người không để bụng, không như Khánh Linh ban đối ngoại. Ai mà cô ta đã không thích rồi thì chỉ có ngậm ngùi oan ức. Nhắc đến Khánh Linh, Tùng à lên một tiếng rồi nói:
– Hôm nọ tớ nghe lỏm được mấy chuyện thâm cung bí sử ở ban đối ngoại. Chị Linh nhìn lạnh lùng thế mà hoá ra là lạnh lùng thật.
Dương Minh làm điệu bộ ngạc nhiên rồi ra hiệu cho Tùng kể tiếp.
– Ban đối ngoại có 4 người mới đúng không. Thái Hà thì quá hoàn hảo rồi tạm bỏ qua, nhưng 3 người còn lại đúng là một trận chiến, đấu đá nhau như trong phim cung đấu vậy.
– Ghê thế cơ à? – Dương Minh nhíu mày, trước giờ nó chỉ nghe chứ chưa từng gặp những chuyện như thế bao giờ.
– Ừm, rồi để tớ kể cho. 3 người còn lại là Tú Anh, Phương Hà và Ngọc Mai chia làm 2 phe, Phương Hà với Ngọc Mai quen nhau từ trước là một, còn lại là Tú Anh. Lúc đầu chị Linh có gửi cho một tập tài liệu về cách viết email rồi nói chuyện với nhà tài trợ này kia, nhưng Tú Anh không thể tải về được nên nhờ Mai tải hộ vào USB. Mà cậu biết gì không, Mai tải sai file, đó là một tài liệu cũ kĩ gì đấy ở trên mạng và Tú Anh làm theo thế. Ngay hôm sau nó bị chị Linh chửi cho không ra gì, bây giờ còn không cho làm những tác vụ quan trọng nữa. Xong Tú Anh nhắn tin riêng với chị Linh tâm sự vậy thì hôm sau bả đến mắng xối xả bảo Tú Anh ngốc nghếch đọc cái file thấy vô lý cũng không hỏi lại mà cứ thế làm theo, nhưng chỉ nhắc nhở nhẹ Ngọc Mai thôi.
Dương Minh không nói gì. Trước giờ nó thường làm việc độc lập, hoặc không cũng gặp những đồng đội rất tốt như nhóm 7 nên khi nghe Tùng kể, con bé có chút khó hiểu. Nó không biết tại sao trong cùng một nhóm mà phải chia rẽ ra vậy, chẳng phải cùng nhau phát triển sẽ tốt hơn sao.
– Đúng thế đấy. – Tùng gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dương Minh – gì chứ làm việc với chị Linh chính là bất công như vậy. Tú Anh uất ức quá đi kể với hết người này người nọ. Mà Tú Anh là thí sinh vớt trong khi chị Linh đã biết Phương Hà từ trước. Mai lại chơi thân với Phương Hà nữa nên cũng được ưu ái lây. Còn Thái Hà thì chắc cũng không dám đụng.
– Thế cơ à? – Dương Minh lặp lại câu hỏi. Nó bỗng cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Đường đường là một phóng viên mà những câu chuyện “chính trị” như vậy lại không biết.
Tùng bật cười trước câu hỏi của Dương Minh và trả lời:
– Ôi bạn tôi. Cậu không biết gì về gia đình của Thái Hà đúng không?
Dương Minh lắc đầu.
– Nếu mà nói về địa vị thì bố mẹ Thái Hà còn cao hơn cả bố mẹ của chị Linh đấy. Bà Linh cho vàng cũng không dám đụng đến bạn ấy luôn. Mà nhà Thái Hà không chỉ có mỗi bố mẹ cậu ấy, cả dòng họ gia tộc nhà Thái Hà đều là quan chức cấp cao đấy. – Anh Tùng vừa nói vừa tỏ ra hãnh diện trước hiểu biết của mình.
Con bé nghe vậy thì trầm ngâm nhớ lại câu nói vu vơ của Dũng rằng nếu có người chống lưng thì cuộc sống cũng sẽ dễ thở hơn. Có lẽ vì gia đình Thái Hà quá quyền lực nên cô ấy có thể làm mọi thứ một cách thoải mái, không phải tính toán gì, không phải sợ sệt ai cả. Còn nói về Linh, Dương Minh lại nhớ đến một lần tâm sự với mẹ nó, bà chia sẻ rằng: Lãnh đạo cũng có nhiều kiểu, có kiểu hết mình lo phát triển cho các thành viên, có kiểu lại chỉ coi thành viên là lính, để sai bảo. Vì thế hãy học cách tồn tại trong một tập thể thay vì tin tưởng rằng đã chung một đội thì họ sẽ bảo vệ ta. Khi đấy con bé còn nghĩ bà triết lý quá, nhưng nghe câu chuyện của Tùng thì nó bắt đầu suy nghĩ lại.
– Này bỗng tớ nghĩ tớ với cậu có thể là một cặp đôi ăn ý đấy. – Tùng lên tiếng kéo Dương Minh về hiện tại.
– Là sao? – Dương Minh hỏi lại, vẫn một chất giọng cộc lốc quen thuộc.
– Cậu thông minh, giỏi suy luận nhưng không phải người nắm bắt nhiều thông tin. Còn tớ thì lại biết rất nhiều những tin tức không chính thống, lại có khả năng đặc biệt cảm nhận đúng sai nữa. Giờ nếu cậu muốn điều tra cái gì mà không có thông tin thì gặp tớ, ngược lại tớ có thông tin nhưng không biết xử lý sao thì sẽ đưa cho cậu.
– Để làm gì? – Dương Minh nhíu mày hỏi.
– Để thi vào Thợ Săn Tin . – Anh Tùng nói, ánh mắt xoáy sâu vào Dương Minh – đó là ước mơ của tớ, nghe bảo tờ báo vẫn cho tuyển phóng viên tập sự nếu mình gửi những bản tin chất lượng.
Dương Minh không nói gì, nó tìm cách né tránh ánh nhìn của Tùng. Từ đầu đến giờ, Tùng thường xuyên nói rằng nó rất muốn vào Thợ Săn Tin và điều này làm Dương Minh thấy éo le. Nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi chuyển chủ đề.
– Thế cậu từng dùng sức mạnh của cậu lên chị Linh chưa? Xem chị ta là người tốt hay người xấu.
– Hả? Chỉ vì chị ta bênh người này hay người khác hả? – Tùng tỏ ra bối rối. – ừ thì việc bất công là sai rồi, nhưng cuộc sống mà, đâu thể đối xử với tất cả mọi người như nhau.
– Không, ý tớ không phải là thế. – Dương Minh nhỏ giọng. – ý tớ là trông chị ta lạnh lùng vậy, biết đâu lại làm cái gì cũng xấu xa thì sao. Chỉ là kiểu một cách luyện tập khả năng của cậu thôi, không có gì nghiêm trọng.
Thật ra ban đầu Dương Minh nói ra chuyện này chỉ để Anh Tùng quên đi việc dụ con bé tham gia vào Thợ Săn Tin. Nhưng sau khi nói xong bỗng nó cũng thấy hứng thú với chuyện kiểm nghiệm này.
Tuy nhiên để Tùng thực hiện được khả năng của mình thì không đơn giản chỉ là nhìn vào mắt nhau. Tùng phải có tiếp xúc vật lý đối tượng và tập trung nghĩ về người đó. Đấy là lý do trước giờ đối tượng tình nghi của Tùng đều là nam. Tùng vẫn không biết phải làm thế nào để tiếp xúc trực tiếp với chị Linh và tập trung nghĩ về chị ta mà không bị phản ứng thái quá.
Dương Minh đành giúp bạn mình thực hiện ý đồ “bất chính” bằng cách quan sát xem thời điểm nào có thể tiếp xúc với Linh một cách tự nhiên nhất. Con bé cố tình bàn luận về việc không có hoạt động gì gắn kết mọi người ở các ban khác nhau trước mặt Hà Anh và thế là chị ta liền rủ mọi người chơi ma sói sau giờ họp. Đây là một trò chơi tập thể khá phổ biến, mọi người sẽ ngồi vòng tròn quanh quản trò, nhận các vai và thực hiện chức năng của mình. Ban đầu Linh không định tham gia nhưng Hà Anh có nói rằng trưởng ban cần làm gương nên chị ta đành miễn cưỡng nhập cuộc. Và phần việc còn lại là của Dương Minh, con bé đã tìm mọi cách để Tùng được ngồi cạnh Linh.
Hoàn toàn không có cảm xúc gì, Tùng thở phào và cho rằng có lẽ Dương Minh đã nghĩ quá nhiều. Ngay lúc ấy vai trò của Tùng được gọi dậy, cậu ta là phù thuỷ. Với vai này Tùng sẽ được Hà Anh chỉ xem ai là người bị sói cắn, nếu cậu ta gật đầu thì người đó được cứu, lắc đầu thì sẽ không làm gì cả. Tuy nhiên phù thuỷ còn có một khả năng giết, Tùng có thể giết bất kỳ ai mà cậu ta muốn.
Hà Anh bắt đầu ra hiệu cho Tùng tập trung nhìn, rồi chỉ tay sang Linh. Bỗng nhiên một cảm xúc vô cùng tồi tệ xâm chiếm lấy Tùng. Nó khác bất kỳ cảm giác nào trước đây cậu ta từng trải qua, đó không phải chỉ là xấu xa, mà giống như Linh đã làm điều gì đó vô cùng độc ác. Tùng cảm thấy khó chịu và nó khẽ nhăn mặt. Thấy vậy, Hà Anh liền cho rằng thằng bé đang suy nghĩ, liền giục để nó quyết định cho nhanh. Tùng ngay lập tức ra hiệu giết Linh. Điều này làm Hà Anh ngạc nhiên ra mặt, cô ta hỏi lại một lần nữa cho chắc. Tùng gật đầu liên tục và nhắm vội mắt. Cảm giác khó chịu biến mất, nó điều chỉnh nhịp thở cho đều lại rồi chờ đợi đến khi Hà Anh gọi tất cả mọi người thức dậy.
Ván đấy, phe của Tùng thắng. Hà Anh đã tỏ ra vô cùng phấn khích khi kể lại rằng Linh là bán sói, ban đầu thuộc phe người là phe của Tùng, nhưng nếu bị sói cắn sẽ trở thành sói và là phe đối lập. Tùng đã giết Linh ngay sau khi chị ta bị cắn mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Mọi người hỏi nguyên do nhưng Tùng chỉ nói rằng do nó chưa biết chơi nên nó dùng bừa. Chỉ có một người biết được sự thật.
– Vậy là cậu cảm thấy chị Linh xấu đúng không? – Dương Minh vồ vập hỏi Tùng ngay sau khi trò chơi kết thúc.
– Nhưng có thể linh cảm đấy lại đang áp dụng vào trò chơi ma sói đó. Còn bình thường chị ấy như thế nào thì tớ cũng không chắc. – Tùng đáp lại, giọng có vẻ hối lỗi vì cậu ta quả thực đã nghĩ xem chị Linh có phải là sói không khi Hà Anh ra hiệu.
– Mà nếu thế cậu phải cảm nhận được luôn sau khi chị Linh bị sói cắn chứ, đằng này lại chỉ cảm thấy sau khi đã mở mắt và nhìn chị ta chằm chằm. – Dương Minh thắc mắc.
– Tớ cũng không biết nữa. Có thể khả năng của tớ cần luyện tập thêm. – Tùng nói – Mà lạ lắm nhé, cái cảm giác xấu xa đó lần đầu tiên tớ cảm nhận được. Nó rất là ghê sợ, tớ không biết dùng từ gì để diễn tả. Kiểu…
Tùng im lặng một hồi lâu, điều này làm Dương Minh cũng thấy hồi hộp theo. Con bé nhìn chằm chằm Tùng khiến cậu ta bối rối. Xong Tùng cũng nói chầm chậm, hạ giọng xuống như sợ ai nghe thấy:
– Giống như chị Linh đã giết người vậy.
Dương Minh khẽ cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang qua người. Nó trố mắt nhìn Tùng, môi mấp máy tính nói gì đó nhưng không nên lời. Sau một hồi, Tùng liên quyết định kết thúc sự im lặng đáng sợ bằng một nụ cười miễn cưỡng:
– Chắc là tớ nghĩ nhiều. Chỉ là nó rất xấu thôi, có thể ván tới chị ấy sẽ cắn tớ nên tớ mới thấy ngộp thở đến vậy.
– Cậu là phù thuỷ mà, chị ta cắn cậu một lần cũng không chết được đâu. – Dương Minh nhún vai, một phần trong nó chưa muốn tin suy đoán của Tùng.
Dương Minh buột miệng chia sẻ điều này với Khánh Ngân ngay trước buổi họp của nhóm 7 và cô ta cũng cho rằng hai đứa chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Cô ta muốn Dương Minh giảm thiểu những trò chơi và suy luận như vậy vì nó rất thiếu thực tế và không giúp ích gì cho công việc cả.
Nhưng Dương Minh có một linh cảm gì đấy về chuyện này. Nó lên mạng tìm kiếm tất cả thông tin về Khánh Linh. Hoá ra chị ta cũng là một nhân vật có tiếng, thậm chí có cả bài báo về gia đình chị ta. Tuy vậy, Khánh Linh không phải kiểu người hay chia sẻ trên mạng xã hội.
Đang mải mê tìm hiểu, chợt điện thoại của Dương Minh rung lên. Đó là tin nhắn từ nhóm 7. Anh Chung đã phát hiện ra một người trong hội sinh viên có liên quan đến ATBank và Venus Venture. Khi Dương Minh thấy dòng chữ “Khánh Linh trưởng ban đối ngoại” xuất hiện, tim nó như nhảy ra ngoài. Con bé ngay lập tức xung phong điều tra về Linh nhưng Dũng đã ngăn cản và muốn anh Chung chắc chắn về việc Linh có liên quan đến việc này hẵng điều tra tiếp.
Đây là lần đầu tiên Dương Minh thấy Dũng tỏ ra phản đối trước lời đề nghị của anh Chung. Dũng đưa ra nhiều lập luận nhưng con bé thấy chúng đều có vấn đề, điều này rất bất thường vì trước giờ Dũng luôn là một người logic. Tuy nhiên, sự thật là Chung cũng chỉ nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng xác thực nên cuối cùng anh lại hoãn việc điều tra Linh lại. Trước đó không quên dặn Dương Minh không được manh động vì Khánh Linh mới năm hai nhưng suy nghĩ rất sâu sắc. Cô ta mà đánh hơi thấy gì không ổn là sẽ có phương án dự phòng ngay lập tức.
Dương Minh nhắn tin lại đồng ý nhưng trong lòng đang sôi sục một kế hoạch tìm kiếm sự thật. Có thể giác quan thứ 6 của nó không tốt được như Tùng, nhưng con bé biết khi một người xuất hiện liên tục trong các manh mối thì tức là đang có vấn đề.
Dương Minh đặt máy xuống và nhắm mắt suy nghĩ. Khánh Ngân không ưa gì Khánh Linh, nhưng chị ta là con người khó hiểu, lúc nắng lúc mưa, không thể cứ thế rủ đi điều tra cùng được. Dũng thì đã không muốn điều tra Linh ngay từ đầu rồi, có lẽ do các mối quan hệ nên anh ta nghĩ Khánh Linh trong sạch. Anh Chung thì còn không cho nó điều tra chứ huống hồ giờ kêu ảnh hỗ trợ tìm kiếm thông tin. Rút cuộc nó sẽ phải chờ cơ hội để bí mật điều tra về Khánh Linh vậy.
Dương Minh nhìn lên tấm lịch treo trên tường. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến đêm đại nhạc hội chính thức. Nó phải đẩy nhanh kế hoạch hơn thôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI