Đến những ngày hôm sau thì Dương Minh đã hiểu vì sao mọi người trong nhóm có vẻ rất ngạc nhiên khi con bé không biết đến chương trình tuyển chọn cộng tác viên cho đại hội âm nhạc. Bởi vì đó là sự kiện lớn nhất mỗi năm của trường. Hoạt động tuyển chọn cộng tác viên đã được truyền thông từ lúc nhập học đến tận bây giờ. Dường như cả trường chỉ mình Dương Minh là không biết chuyện gì.
Đứng đầu đợt tuyển lần là Lê Việt Hùng – năm 4, chủ tịch hội sinh viên. Anh ta được mệnh danh là sinh viên quyền lực nhất trường đại học kinh tế Hà Nội, người có mối quan hệ rất tốt với không chỉ các giảng viên mà còn với nhiều doanh nghiệp lớn. Theo lời Khánh Ngân, anh ta nổi tiếng là sùng bái “tiêu chuẩn kép”, thích người khác phải nghe lời mình nhưng đồng thời cũng muốn thành viên phải có cá tính riêng. Với Dũng thì lại có cách nhìn hoàn toàn trái ngược. Dũng nói về Việt Hùng với một giọng ngưỡng mộ, rằng đó là một người nguy hiểm nhưng rất tài giỏi.
Ngoài Việt Hùng thì sẽ có 4 trưởng ban phụ trách tuyển chọn những vòng đầu tiên và trực tiếp tập huấn cho “gà mới” sau này. Trưởng ban đối ngoại là Khánh Linh – năm 2. Đây có lẽ là cặp bài trùng với Việt Hùng vì nghe nói chị ta cũng lạnh lùng và nguy hiểm y chang vậy. Lúc kể về Khánh Linh, Ngân tỏ ra không thích khi dùng những từ như kẻ cả, hai mặt để nói về Linh. Trưởng ban tổ chức là Hà Anh – năm 3. Đây là người thân thiện nhất trong ban điều hành, nhưng vẫn nghiêm khắc khi cần. Trưởng ban truyền thông là Minh Tú – năm 3. Anh chàng này có chiều cao khiêm tốn và khá nhạy cảm với vấn đề này nên lời khuyên là đừng nhìn chằm chằm hoặc chỉ trỏ gì sau lưng anh ta. Minh Tú là người khá đanh đá và khó tính, thích thử thách các ứng viên khi phỏng vấn. Người cuối cùng trong ban điều hành là trưởng ban điều phối Quang Huy – năm 3. Dũng đã từng có khoảng thời gian chơi thân với Huy nên nói thẳng luôn nếu Dương Minh định thi vào ban này thì không phải lo lắng gì trong 2 vòng đầu tiên.
Lúc ban đầu Dương Minh chỉ coi đây là một nhiệm vụ cần thực hiện. Nhưng sau khi biết được tính cạnh tranh của nó, Dương Minh bỗng thấy rất hào hứng. Dù vô tình hay cố ý, nó đều bị lôi cuốn bởi những cuộc tranh đấu. Bản tính hiếu chiến, hiếu thắng ăn sâu vào con người của Dương Minh, có lẽ cũng là nhân tố giúp nó trở thành một người không bao giờ bỏ cuộc.
Cũng ứng tuyển cho trận chiến lần này nhưng mang một tâm lý nhẹ nhàng hơn, Tùng chỉ đơn giản thấy hứng thú và muốn CV có thêm điểm cộng. Tùng không phải người thích tranh giành hay chiến đấu với ai, nhưng nó có những mục tiêu rất cụ thể và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để đạt được điều đó. Chuyện tham gia vào đợt tuyển chọn này là một trong số đó, thằng bé đã có một kế hoạch tỉ mỉ cho bản thân mình.
– Cậu tính tham gia ban gì? – Tùng hỏi Dương Minh với ánh mắt rực sáng.
– Ban gì… à cái vụ cộng tác viên cho đại nhạc hội hả? – Dương Minh cố tỏ ra như mình không quan tâm.
– Đúng rồi. Cậu chọn ban gì? – Tùng vẫn tiếp tục.
– Truyền thông chăng? Tớ biết chụp ảnh mà. – Dương Minh nhún vai.
Tùng im lặng một lúc, rồi hạ giọng nói:
– Tớ cũng đăng ký truyền thông. Đăng ký ban này là khôn ngoan đấy. Nhưng yên tâm tớ với cậu sẽ không là đối thủ đâu. Ban truyền thông còn chia nhỏ ra 2 nhánh, một nhánh là sản xuất bài và một nhánh là tư liệu. Cậu sẽ đăng ký vào nhánh tư liệu, nhiệm vụ là chụp tất cả những gì cậu thấy hay ho rồi chuyển về cho bọn tớ là nhánh sản xuất. Tuy thi cùng ban nhưng chúng ta là cộng sự không thể tách rời.
Dương Minh bật cười trước sự nghiêm túc của Anh Tùng. Con bé chỉ gật gật cho có, rồi hỏi;
– Tại sao thi vào ban truyền thông lại là khôn ngoan?
– Ban truyền thông tuyển nhiều chỉ sau mỗi ban điều phối thôi nên tỉ lệ đậu cũng cao hơn chút. – Tùng bắt đầu phân tích – và tớ có nguồn tin rằng anh Hùng – người quyết định ai sẽ vào đội cộng tác viên rất tin tưởng lựa chọn của chị Linh trưởng ban đối ngoại và anh Minh Tú, trưởng ban truyền thông. Thường gây ấn tượng với 2 người là cũng sẽ được anh Hùng chọn luôn.
– Với cả nhìn cậu cũng hợp với truyền thông hơn đối ngoại. – Dương Minh trêu chọc bạn mình.
Tùng nghệt ra rồi nhăn mũi:
– Mà tớ có hợp tớ cũng không đăng ký cái ban đó. Nghe nói chị Linh đáng sợ lắm. Cậu nhìn xem ban điều hành ai cũng năm 3, chỉ có mình chị ta là năm 2. Phải ghê lắm anh Hùng mới đồng ý cho lên trưởng ban đối ngoại đấy.
– Thế cơ à? – Dương Minh hỏi lại.
– Chị Linh này quyền lực lắm, bố mẹ làm ở trong bộ ngoại giao hết. Và chị này cũng nhìn mặt mà bắt hình dong, ai mà có bố mẹ xịn xịn thì chị ta mới cho qua vòng gửi xe. Nên ngay cả khi tớ đủ khả năng thì bố mẹ tớ cũng không đủ để tớ qua được vòng đầu tiên. – Tùng nói, giọng như mỉa mai.
Dương Minh không nói gì, miêu tả của Tùng khá gần với hình ảnh của Linh mà Ngân đã nhắc đến.
– Cậu cũng tìm hiểu nhiều nhỉ? – Dương Minh gật đầu tỏ vẻ tán dương Tùng.
– Phải thế chứ, Đây là một cuộc đối đầu rất khốc liệt. Đâu thể cứ khơi khơi ra mà đậu được. – Tùng tỏ vẻ quyết tâm.
Dương Minh gật đầu đồng ý, đúng hơn nó đang thể hiện sự khen ngợi cho kế hoạch của Tùng. Đôi khi nó cũng thấy bản thân và Tùng là một cặp bài trùng. Một người thích lên kế hoạch và một người thì thích hành động. Bỗng nhiên Dương Minh có suy nghĩ nếu Tùng cùng vào nhóm 7 với nó thì hay biết mấy.
Một tuần sau đó thì bắt đầu kỳ tuyển chọn. Dương Minh không gặp nhiều khó khăn để vượt qua 2 vòng đầu tiên. Nó có khả năng thiên bẩm về đọc vị người đối diện nên con bé biết phải làm gì để gây ấn tượng với Minh Tú. Trái ngược với nó, Tùng tuy đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ nhưng lại vụng về với màn trình bày của mình. May mắn cho thằng bé, Minh Tú tuy nhìn ghê gớm nhưng lại trọng tình cảm. Anh ta thấy được sự quyết tâm của Tùng, và một chút tiềm năng đằng sau những lời nói vụng về nên đã cho Tùng thêm một cơ hội. Dù gì nếu vượt qua được Việt Hùng thì Tùng thật sự có khả năng chứ không chỉ mình nhiệt huyết.
Những người vào vòng cuối được chia ra làm 3 ca một cách ngẫu nhiên để phỏng vấn với Việt Hùng. Ban đầu chỉ cần phỏng vấn từ sáng đến chiều là được, nhưng Hùng đang ngập mặt trong các dự án và cả luận án tốt nghiệp nữa nên việc phỏng vấn liên tục 40 người là một điều quá sức.
Trong khi những người quen đều phỏng vấn hai ca đầu, Dương Minh lại bị xếp vào nhóm phỏng vấn cuối. Điều này khiến con bé có chút lo lắng, vì những người phỏng vấn cuối cùng sẽ phải chịu định kiến khá nhiều từ hai ca đầu tiên. Và còn có tin đồn rằng nếu đã chọn đủ người thì Việt Hùng sẽ phỏng vấn cho có lệ. Sau khi biết chuyện này thì Dũng có ngỏ ý muốn giúp Dương Minh, anh ta sẽ sử dụng mối quan hệ sâu sắc của mình để con bé được vào. Nhưng tất nhiên Dương Minh đã khước từ một cách lạnh lùng.
Tùng được phỏng vấn ca đầu tiên và khá tự tin về kết quả. Theo lời Tùng thì Hùng khá dễ gần, anh ta rất thoải mái để ứng viên bộc lộ tính cách. Hùng cũng có đưa ra một số câu hỏi tình huống và Tùng thấy nó trả lời tốt, cảm nhận qua cách anh Hùng gật gù. Dương Minh chỉ nghe biết vậy, bởi Hùng qua lời kể của Tùng rất khác so với lời kể của Dũng và Ngân.
Theo một số nguồn tin ngoài lề mà Tùng chia sẻ, Hùng đã chọn đủ số người cần thiết nên những người phỏng vấn cuối cùng sẽ phải xuất sắc nổi bật anh ta mới chọn. Tuy tự trấn an bản thân phải quyết tâm làm được, nhưng Dương Minh vẫn cảm thấy lo lắng. Nó cố gắng đi ngủ sớm trước buổi phỏng vấn nhưng vẫn không thể sâu giấc, điều này làm nó lại thêm phần suy nghĩ.
Buổi phỏng vấn diễn ra từ 8h sáng nhưng Dương Minh đến muộn, may còn kịp bốc thăm thứ tự phỏng vấn. Con bé quan sát thấy có điều kỳ lạ, khi các trưởng ban đều có mặt đầy đủ và đứng chờ ở dưới, trong khi căn phòng phỏng vấn thì ở phía trên tầng 2. Hà Anh – trưởng ban tổ chức đã ra một thông báo làm nhiều người rùng mình:
– Hôm nay anh Hùng đang có tâm trạng không vui nên mấy đứa đừng làm gì lố quá nhé. Lát đến ai thì cứ lên tầng vào phòng 204 để phỏng vấn.
Lời cảnh tỉnh của Hà Anh khiến đám ứng viên tái mét. Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn có người tính bỏ về không phỏng vấn nữa. Người đầu tiên đi vào, khuôn mặt đầy tự tin như không quan tâm đến lời Hà Anh. Nhưng 15 phút sau, con bé vừa đi vừa khóc trở ra, không thèm chào lịch sự một tiếng. Người tiếp theo và người tiếp theo nữa cũng rời phòng phỏng vấn với một cú sốc không hề nhẹ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, mặt mọi người đều hết sức hoang mang.
Và rồi cũng đến lượt Dương Minh. Con bé bật hết chế độ cảnh giác của nó lên và đi theo chỉ dẫn bước vào căn phòng phỏng vấn. Khi đi lên hành lang tầng 2, Dương Minh chợt này nóng ran ở ngực. Nó cúi xuống thì thấy viên đá bán sói đang sáng nhẹ, nhưng nhiệt lượng toả ra thì khá cao. Chưa gặp hiện tượng này bao giờ, Dương Minh cảm thấy bối rối. Nó liền đánh liều tháo viên đá và cho vào túi đeo chéo, hít một hơi tiến lại căn phòng 204.
Ngay khi bước vào trong, một cảm giác nguy hiểm bủa vây xung quanh Dương Minh. Nó không biết cảm xúc này xuất phát từ đâu, chỉ biết mọi giác quan của nó đang được kích hoạt tối đa để đề phòng một điều xấu sắp đến. Trong phòng có một người con trai đang cúi gằm xuống không biết làm gì. Nghe thấy tiếng bước chân của con bé, người con trai đó bỗng từ từ ngẩng mặt lên, để lộ một ánh mắt vô cùng tăm tối. Dương Minh phản xạ bằng cách nhắm mắt lại và quay mặt đi chỗ khác. Nó thở gấp, tim đập nhanh hơn bình thường. Dương Minh thường cảm thấy thế này khi có nguy hiểm cận kề.
– Sao thế cô bé, sợ rồi à? Nếu cô bé không ngồi xuống để phỏng vấn thì có thể đi ra khỏi cửa luôn. – Giọng của Hùng trầm ngâm vang lên, khẽ khiến Dương Minh rợn tóc gáy.
Dương Minh nghe thấy thế liền hít một hơi thật sâu và quay lại. Đây là vòng phỏng vấn cuối, dù có gian nan cỡ nào nó cũng phải vượt qua và dành được vị trí thành viên ban truyền thông.
Hùng đang ngồi đó và mỉm cười nhìn nó. Ánh mắt sau cặp kính sắc như dao và đôi môi thì mím chặt. Nó chợt nhớ lại lời của Tùng và tự hỏi sao cậu ta có thể nói đây là một người dễ gần được.
Dương Minh vội vàng tiến về phía ghế đối diện của Hùng và ngồi xuống. Lý trí đang ngăn nó nhìn thẳng vào Hùng nhưng nếu không ngẩng mặt lên thì làm sao phỏng vấn được. Nó đành miễn cưỡng đưa mắt lên nhìn.
Con bé để ý thấy những vết sẹo được giấu sau cánh tay áo dài, đó không phải là vết sẹo thông thường, mà là chấn thương trong quá trình luyện tập. Dương Minh cũng tập Karate từ bé nên nó nhìn là biết ngay. Đang mải quan sát, Dương Minh thắt tim khi nghe giọng Hùng lạnh lùng.
– Chúng ta mất nhiều thời gian cho màn chào hỏi quá mà anh vẫn chưa biết gì về em. Giới thiệu chút chứ nhỉ? – Hùng nở một nụ cười thân thiện với Dương Minh. Nhưng lúc này nó thấy nụ cười đấy đáng sợ nhiều hơn.
Dương Minh chỉ vào tờ giấy đăng ký của nó trên bàn và nói với Hùng:
– Mọi thông tin em đã ghi trong đó.
Nói xong câu đấy Dương Minh nghĩ nó thật sự ngốc nghếch. Việc giới thiệu bản thân dù trong đơn đăng ký đã ghi đủ thông tin là chuyện hết sức bình thường, thậm chí là cần thiết. Thế nhưng hiện tại Dương Minh đang muốn cố gắng tránh nói chuyện với Hùng nhiều nhất có thể nên nó mới buột miệng nói câu đó.
Hùng nghe vậy thì đập tay xuống bàn, giọng tỏ vẻ giận dữ:
– Này, anh chỉ có khoảng 10 phút cho mỗi người và em đang lấy mất thời gian của người khác đấy. Nếu không muốn thi tuyển nữa thì đi ra ngoài.
Dương Minh lại hít một hơi thật sâu, nó quyết định sẽ gạt đi mọi cảm giác phòng vệ hiện tại để trả lời phỏng vấn với người đối diện. Dương Minh ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Hùng. Vừa mở miệng ra định nói vài lời, đột nhiên con bé nghe thấy tiếng la hét, rồi cả những bậc cầu thang đầy máu. Những hình ảnh đó không rõ ràng, nó đan xen với không gian thực tại nó đang ở. Con bé không biết những cảnh tượng đó đến từ đâu, nhưng nó làm cho Dương Minh thấy sợ. Rồi Dương Minh thấy nụ cười của Hùng đầy ma mãnh:
– Nào, tên gì nhỉ? À, Dương Minh. Em thi ban gì?
– Truyền thông. – Dương Minh đáp lại cộc lốc. Trước mặt nó những cảnh tượng ghê rợn kia càng lúc càng rõ rệt hơn.
Dương Minh có cảm giác ánh mắt của Hùng đang tạo nên những ảo ảnh trước mắt nó. Con bé cố gắng chống cự, gạt bỏ những hình ảnh đen tối kia để tập trung trả lời câu hỏi của Hùng.
Hùng vẫn tiếp tục hỏi Dương Minh những câu hỏi phỏng vấn thông thường, điều kì lạ là con bé trả lời rành mạch như được lập trình trước. Trong khi một phần não bộ của nó đang đối phó với những câu hỏi của Hùng thì một phần còn lại đang tìm cách thoát khỏi cơn thôi miên. Nhưng càng cố, những hình ảnh kia lại càng rõ nét hơn. Con bé cảm thấy mắc kẹt trong sự sợ hãi vô hình, những hình ảnh kỳ quái hiện ra trước mắt làm nó như muốn phát điên: Hành lang le lói ánh đèn, tiếng la hét, một người phụ nữ có nụ cười độc địa.
Dương Minh lẩm nhẩm trong đầu cố xua tan những hình ảnh kỳ lạ ra khỏi đầu. Rồi con bé thấy mình đang kiệt sức, gần như khuỵu xuống mặt bàn. Nó nhìn lại Hùng, thấy anh ta vẫn đang mỉm cười và hỏi gì đó nhưng Dương Minh không nghe thấy. Nụ cười của Hùng khiến con bé tức giận. Cơn giận cứ dần dần lớn hơn. Trong đầu nó liên tục nói “Dừng lại”, những ảo giác càng rõ nét hơn thì bộ não của nó càng đau nhức hơn. Cho đến khi có tiếng rầm một cái và Dương Minh bừng tỉnh.
Lúc nó nhận thức lại bình thường thì Dương Minh thấy mình đứng hẳn dậy, hai tay đập lên bàn và mắt thì nhìn trừng trừng về phía Hùng. Không còn ảo ảnh nữa, cơn giận cũng đã biết mất, giờ con bé chỉ thấy chút nhói đau ở tay vì đã đập mạnh lên bàn. Hùng nhìn nó chằm chằm, đúng hơn là hoảng hốt. Dương Minh cũng nhìn lại, cơn giận đã khiến nó không còn chút sợ hãi nào. Nhưng vì đã lấy lại tinh thần nên Dương Minh biết mình phải làm gì. Nó từ từ ngồi xuống và hạ giọng:
– Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã đập bàn.
– Tại sao em lại đập bàn? – Hùng hỏi tỏ vẻ quan tâm – Là vì anh đã gọi những bức ảnh của em là sự lộn xộn sao?
Dương Minh không hiểu Hùng nói gì, vài phút trước anh ta đang cố thôi miên con bé mà vài giây sau đã coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí Dương Minh còn chẳng biết Hùng đang nói về cái gì, những bức ảnh lộn xộn là sao. Nó cúi xuống và ngạc nhiên thấy mình đang vò nát vài bức hình, những bức hình nó đã chụp và gửi trong đơn đăng ký.
Hùng nhướn chân mày lên rồi mỉm cười nói:
– Ồ không sao cô bé, nếu em tin vào năng lực của mình thì đấu tranh khẳng định nó là điều nên làm. Cảm ơn em. Mình phỏng vấn xong rồi.
Dương Minh thầm cảm ơn vì cuối cùng nó cũng thoát được ra khỏi căn phòng. Những chấn động khi nãy làm con bé thấy kiệt sức, nó loạng choạng khi đứng dậy. Lúc đi ngang qua Hùng, Dương Minh để ý thấy một tay anh ta đang ôm lấy ngực. Thấy con bé nhìn, Hùng liền quay lại và nở một nụ cười man rợ khiến Dương Minh ngay lập tức phải quay mặt đi nhanh.
Con bé trở về nhà trong tình trạng sức khoẻ không được tốt. Người nó lạnh toát dù nhiệt độ ngoài trời là hơn 30 độ. Về tới nơi, nó không kịp cất xe cho gọn gàng mà chỉ để chỏng chơ ngoài hè rồi lao vội lên phòng. Nó ngã gục lên giường, mắt nhắm lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Trong giấc mơ, Dương Minh đang đứng trên một cầu thang đầy máu, phía dưới nhà có tiếng một người phụ nữ đang la hét. Dù rất cố gắng nhưng Dương Minh không hiểu những gì người đó nói, nó dần dần đi xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Cứ thế cứ thế cho đến khi con bé nghe thấy bản nhạc Rock n Roll to dần to dần. Dương Minh mở choàng mắt, là điện thoại của nó đang kêu.
Con bé uể oải cầm điện thoại lên trả lời, đầu dây bên kia không ai khác chính là Tùng. Cậu ta đang rất nóng lòng muốn nghe về buổi phỏng vấn của Dương Minh:
– Alo, sao rồi?
– Sao gì? – Dương Minh mệt mỏi trả lời.
– Thì phỏng vấn sao rồi, ổn cả chứ? – Tùng đáp. Không cần nhìn mặt cũng biết cậu ta đang hưng phấn như thế nào.
– Bình thường – Dương Minh trả lời cộc lốc.
– Hả? Mà sao giọng cậu nghe mệt mỏi thế. Phỏng vấn áp lực lắm à? – Tùng không chịu buông tha.
– Bình thường, nhưng tớ đang ngủ. Cậu phá giấc ngủ của tớ. – Dương Minh nói như trách móc.
– Ơ thế à, xin lỗi nhé. Vậy ngủ đi mai mình gặp nhau.
Nói rồi Tùng tắt máy. Cậu ta tuy hơi vui quá mức nhưng được cái biết khi nào Dương Minh khó chịu để dừng lại.
Dương Minh nhìn đồng hồ, mới thế mà đã 9h tối rồi. Nó thấy có vài tin nhắn trong TST, chủ yếu hỏi xem con bé phỏng vấn thế nào. Dương Minh chỉ trả lời qua loa chứ không định kể về chuyện nó gặp phải. Con bé rất muốn hỏi đồng đội về Việt Hùng, nhưng nó không biết kể như thế nào. Với cả chuyện của nó không có bằng chứng, kể không thôi có khi còn bị hiểu nhầm là nó sợ Hùng quá mà nghĩ linh tinh.
Dương Mình liền tự tay đi tìm những tài khoản mạng xã hội của Hùng để xem xét. Hùng không phải là người hay chia sẻ gì trên mạng, con bé chẳng tìm được gì đáng giá trên đó. Nghĩ một hồi, Dương Minh liền nhắn tin cho Tùng:
– Buổi phỏng vấn của cậu với anh Hùng hôm nọ sao?
– Tớ kể rồi còn gì. – Tùng ngay lập tức trả lời
– Ừ, ý tớ là cậu thấy anh Hùng sao? – Dương Minh hỏi lại. Nó không biết phải hỏi như thế nào cho đúng nữa.
– Bình thường, thân thiện và cởi mở. Có điều…
– Điều gì? – Dương Minh liền hỏi lại.
– Tớ nghe về buổi phỏng vấn hôm nay rồi. Vừa mới được kể lại xong, đứa nào hôm nay phỏng vấn cũng bị doạ cho kinh hồn bạt vía. Thảo nào khi nãy cậu mệt thế. – Tùng nhắn lại kèm theo một biểu tượng xót xa.
Dương Minh nhắn lại bằng một biểu tượng khác ngụ ý muốn kết thúc trò chuyện rồi lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Đến cả Tùng cũng biết chuyện chiều nay rồi thì không có lý gì những người đồng đội của nó không biết. Hay nó cứ hỏi luôn xem sao nhỉ? – Dương Minh thầm nghĩ. Nhưng không thể hỏi bô bô trong nhóm được, nó sẽ phải giải trình với không phải một mà ba người liền. Nghĩ thế, con bé liền nhắn trên tài khoản mạng xã hội với Khánh Ngân hẹn cô đi trà đá nói chuyện.
Thật ra Dương Minh có thể hỏi trực tiếp qua tin nhắn, nhưng con bé chợt nghi ngờ rằng TST có thể lần mò được nội dung nên nó đành thôi. Lời nói gió bay, muốn giữ bí mật thì tốt nhất là gặp mặt trực tiếp nói chuyện.
Khánh Ngân tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Dương Minh rủ đi trà đá. Dương Minh không phải kiểu con gái thích tâm sự, hẹn Khánh Ngân riêng như thế không biết là có chuyện gì. Nhưng ngay cả khi có thắc mắc như thế thì Khánh Ngân vẫn không hề sốt sắng. Chị ta còn đến muộn làm Dương Minh phải chờ gần 30 phút.
Đến nơi thấy Dương Minh đang ngồi một góc cắn hướng dương, Khánh Ngân cười xí xoá :
– Xin lỗi em. Em đến lâu chưa?
– Trừ họp nhóm, còn tất cả cuộc hẹn chị đều đến muộn phải không? – Dương Minh hỏi, giọng có vẻ nghiêm túc.
Vẻ nghiêm túc của Dương Minh làm Khánh Ngân bật cười. Chị ta không trả lời trực tiếp mà đáp lại bằng một câu hỏi khác:
– Thế cô bé, gọi chị ra chắc không phải tâm sự tuổi hồng chứ?
Dương Minh không nói gì, nó đảo mắt nhìn xung quanh. Cho đến khi cảm thấy cả hai đứa đều đang ngồi khá xa những người khác, nó mới nhỏ giọng xuống và nói:
– Em có chuyện quan trọng muốn hỏi chị. Dù không chắc là chị sẽ làm nhưng hy vọng chị sẽ không kể nó với người khác nhé.
– Em nói đúng một thứ. – Khánh Ngân nhếch mép cười – Đó là không chắc chị sẽ không kể với ai.
Dương Minh nhìn Khánh Ngân và bắt đầu nghĩ rằng buổi gặp mặt hôm nay sai lầm. Khánh Ngân thấy vẻ mặt của Dương Minh thì liền vỗ vai con bé và nói:
– Bình thường là thế, nhưng hôm nay chị vui nên chị hứa là sẽ không kể với ai nếu chuyện này không ảnh hưởng gì đến chị.
Dương Minh nghĩ một hồi rồi nói:
– Em nghĩ là không ảnh hưởng gì đâu.
Khánh Ngân gật đầu. Dương Minh liền ghé sát vào tai Khánh Ngân và nói:
– Em muốn biết về anh Hùng. Việt Hùng ấy.
Khánh Ngân không nói gì, nụ cười khi nãy đã biến mất, để lại một gương mặt trầm ngâm. Khánh Ngân quay sang nhìn Dương Minh rồi hỏi:
– Sao tự nhiên lại muốn biết về anh Hùng?
Dương Minh đắn đo không biết có nên kể về chuyện nó gặp trong phòng phỏng vấn chiều nay không. Sau cùng nó nghĩ thành thật vẫn là tốt nhất, liền đáp:
– Chiều nay em phỏng vấn với anh Hùng xong, em thấy rất khác so với những gì mọi người nhận xét. Với cả còn nghe được một chị nói rằng anh Hùng đang trong tâm trạng không tốt. Ai ngờ anh ta hành xử như một con quỷ vậy.
Khánh Ngân tròn xoe mắt trước câu nói của Dương Minh. Chắc phải bức xúc lắm con bé mới nói như thế về người khác. Khánh Ngân cầm cốc trà đá lên uống một ngụm, mắt nhìn ra xa, nói:
– Chuyện chiều nay cũng nghe rồi, thế nên mọi người mới hỏi em trong nhóm chat đấy. Đúng là cũng đen cho bọn em gặp đúng hôm anh Hùng tâm trạng không tốt.
Rồi Khánh Ngân liếc nhìn Dương Minh một cái, xong lại nhìn ra xa và kể tiếp:
– Năm ngoái chị và anh Dũng có tham gia một chương trình do hội sinh viên đứng đầu, làm việc chung với anh Hùng. Ấn tượng đầu tiên vẫn là thông minh và khôn khéo. Anh Hùng rất giỏi khiến người khác nghe theo mình, rất biết cách khiến họ bộc lộ toàn bộ bản thân khi ở cạnh anh ấy. Nên hồi đầu nhiều người quý ảnh lắm, họ thấy thoải mái khi ở cạnh Hùng. Cho đến một ngày…
Có tiếng xe máy tuýt còi làm cả Dương Minh và Khánh Ngân giật mình. Hai chị em nhìn nhau cười một cái rồi Khánh Ngân lại tiếp tục:
– Đấy là ngày anh trưởng dự án, hồi đó là anh Quân bác bỏ ý kiến của anh Hùng. Lúc đó bọn chị đã thấy anh Hùng có gì đó khác rồi, nhưng không rõ rệt. Mấy ngày hôm sau, nhìn anh Hùng rất đáng sợ. Ánh mắt sắc như dao, đôi môi mỏng luôn mím chặt. Khi đó không ai dám lại gần anh ấy.
Lời kể của Khánh Ngân làm Dương Minh nhớ lại khuôn mặt chiều nay. Quả thật đó là một ấn tượng rất khó quên. Con bé tiếp tục lắng nghe đàn chị kể:
– Xong anh Quân thấy mình cần giải quyết vấn đề này, liền tìm gặp anh Hùng và nói chuyện. Nhưng vì anh Quân cũng có chút sợ hãi nên không nói riêng, mà chê trách anh Hùng trước mặt một vài người khác nữa. Rồi anh Hùng bảo rằng không phải lỗi của anh Quân, không phải lỗi của ai cả. Mà chỉ vì anh Hùng đang có tâm trạng không tốt, đừng ai lại gần anh ấy trong lúc này.
– Giống như chu kỳ ở con gái vậy. – Bất giác Dương Minh buông câu trêu đùa.
– Thì đúng thế thật đó. Sau này bọn chị mới biết là tháng nào anh Hùng cũng sẽ có vài ngày bị như thế, nhưng mà không biết là ngày nào thôi. – Khánh Ngân khẽ nhếch mép cười, đây có lẽ là điệu cười đặc trưng của cô ta. – quay lại chuyện kia, lúc đó thấy anh Hùng nói thế thì anh Quân mất mặt vì thấy bị coi thường, liền quay lên nói Hùng không biết điều rồi phải biết nghĩ cho tập thể chứ không thể hành động trẻ con như thế được. Và rồi…
– Và rồi anh Quân bị thôi miên. – Dương Minh trả lời.
– Thôi miên à? – Khánh Ngân ngạc nhiên.
– Anh Quân có phải bỗng nhiên hoảng sợ đúng không? – Dương Minh lạnh lùng hỏi.
– Ừ đúng, nhưng sao em biết là thôi miên? – Khánh Ngân vẫn trố mắt ra nhìn Dương Minh.
– Tất cả những đứa phỏng vấn hôm nay đều hoảng sợ như vậy. – Dương Minh đáp. – nhưng em thì khác, em biết đó là thôi miên, nên em khống chế được.
– Em khống chế được sao? – Khánh Ngân nhăn mặt tỏ vẻ không tin.
– Đúng vậy. – Dương Minh trả lời – hồi nhỏ em từng đọc một cuốn sách về thôi miên và cách giải thuật. Dù không nhớ hết mọi thứ nhưng trong lúc em thấy những ảo ảnh đó thì em đã giải được.
– Ảo ảnh ư? – Khánh Ngân hỏi, giọng run run.
Dương Minh ngạc nhiên gật đầu, nó không hiểu vì sao Khánh Ngân lại hỏi như thế. Đàn chị của con bé vừa lắc đầu vừa nắm tay Dương Minh:
– Em có chắc là ảo ảnh không? Bởi vì những người từng bị anh Hùng thôi miên đều nói rằng đó là điều đáng sợ nhất mà họ từng chứng kiến. Nghĩa là nó thuộc kí ức của họ và bị anh Hùng lôi ra, chứ không phải tạo ảo ảnh.
– Không thể nào. – Dương Minh cười méo xệch miệng – Em chắc chắn đó là ảo ảnh. Em chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh đấy, mà thật ra là không thể thấy được.
Khánh Ngân nhìn Dương Minh lo lắng, rồi nó chép miệng nói:
– Đừng nói là ổng lại mới học được trò thôi miên mới nhé. Haiz, thật ra đối với chị thì anh Hùng là người rất đáng nể, dù đúng là ảnh hay thể hiện mình là người chuyên quyền, nhưng cũng không phải kiểu phát xít bắt em phải làm y chang vậy đâu. Trừ những lúc ảnh tâm trạng thì đó là một người lãnh đạo rất giỏi đấy. Có điều, anh Dũng biết nhiều hơn chị thì nói với chị hãy cẩn thận anh Hùng. Ngay cả trong lúc anh ấy tỉnh táo bình thường thì anh ấy vẫn thu thập thông tin của mọi người cho mục đích cá nhân chứ chẳng tốt đẹp gì.
– Em tưởng anh Dũng thần tượng anh Hùng lắm mà lại là không ưa hả? Như cách chị không ưa chị Linh. – Dương Minh hỏi lại, giọng có chút đùa cợt.
– Chị với Linh khác nhé, chị đã từng chơi với Linh, từng làm nhiều dự án với Linh. Còn anh Dũng cũng chỉ là nghe lại chứ chưa làm việc nhiều với anh Hùng. – Khánh Ngân đính chính.
Dương Minh chỉ cười trước câu nói của Khánh Ngân, con bé bỗng thấy tò mò hơn sau khi nghe đàn chị của mình kể chuyện. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói vu vơ:
– Chị có nghĩ đó là một loại sức mạnh đặc biệt.
Khánh Ngân đang uống nước cũng phải sặc vì câu nói của Dương Minh. Cô ta quay sang nhìn đàn em vô cùng hoảng hốt. Có lẽ Khánh Ngân đang nghĩ Dương Minh mệt quá hoá không tỉnh táo rồi.
– Em đùa. – Dương Minh cười trừ trước phản ứng dữ dội của đồng đội. – mà cũng có thể thật mà.
– Bớt đi mày ơi, anh Chung nghe thấy là mày lại nghe một bài về việc tỉnh táo và thực tế khi săn tin đấy. – Khánh Ngân bĩu môi. – Đó là trò gì đó của anh Hùng, chắc là thôi miên nhưng đại ý là ổng tâm trạng xấu nên muốn bày trò tiêu khiển. Chỉ vậy thôi.
– Một người không ổn định như thế sao lại làm nhóm trưởng nhiều dự án vậy chị? – Dương Minh tỏ ra băn khoăn.
– Vì ảnh giỏi, và chị cũng nói rồi, anh Hùng rất biết cách để người ta tin vào mình. – Khánh Ngân vừa nói vừa gật gù để nhấn mạnh thêm cho Dương Minh.
– Và là một kẻ hai mặt. – Dương Minh tức tối đáp.
– Hả, là sao? – Khánh Ngân ngạc nhiên hỏi.
– Hôm nay anh ta thôi miên em mà vẫn cứ hỏi mấy câu phỏng vấn như thật. Lúc em thoát ra được cơn thôi miên đó thì anh ta nói chuyện với em bình thường như không có gì. – Dương Minh tường thuật lại.
– Nói chuyện? Anh Hùng vừa thôi miên vừa nói chuyện với em á? – Khánh Ngân hỏi lại, mặt cô ta trông rất khó coi.
– Đúng rồi, anh ta hỏi em, em trả lời lại, nhưng một phần trong em lại bị thôi miên đến độ nhìn thấy ảo ảnh. – Dương Minh bực mình đáp.
Khánh Ngân không nói gì, nhưng cô ta nhìn Dương Minh chăm chú. Dương Minh cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi lại:
– Sao vậy?
Khánh Ngân liền uống một hớp nước rồi quay lại tiếp tục nhìn Dương Minh, nhíu mày nói:
– Em có biết vì sao mọi người lại rất sợ khi anh Hùng có tâm trạng không tốt không? Những người bị anh ta thôi miên, họ đều sợ đến kiệt sức. Không ai còn hơi đâu mà nói chuyện với anh ta cả.
Câu nói của Khánh Ngân khiến Dương Minh thấy khẽ rùng mình. Nó nhớ lại cảnh tượng 2 người phỏng vấn trước nó, trông họ đúng là vô cùng hoảng sợ chứ không bình tĩnh như Dương Minh. Con bé nghĩ một lúc, có lẽ bởi nó được bà Luyến tập luyện từ bé nên sức chịu đựng cũng hơn người. Nó chỉ thấy khó chịu và có chút mệt mỏi sau khi bị thôi miên, về nhà lăn quay ra ngủ nhưng giờ đã hoàn toàn bình thường. Nó giải thích như thế với Khánh Ngân, xong đồng đội của nó chỉ mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:
– Chắc là vậy rồi, em cũng đặc biệt lắm. Thật là định mệnh, ông trời cướp đi anh Mạnh nhưng lại trả về cho nhóm là em. Tương lai chắc em sẽ còn hơn anh Mạnh nhiều đấy.
Dương Minh không nói gì, đúng hơn là nó không biết nói gì. Lời nói của Khánh Ngân có vẻ bình thường nhưng lại là một áp lực vô hình với con bé. Dù không ai nói ra nhưng mọi người trong nhóm đều đang kỳ vọng ở nó rất nhiều.
Điện thoại Dương Minh bỗng rung lên, con bé vội kiểm tra. Đó là email từ hội sinh viên, có tiêu đề thông báo kết quả tuyển chọn thành viên tổ chức Đại hội âm nhạc. Dương Minh ngay lập tức mở ra, nó nhìn chăm chú vào từng dòng chữ một rồi ngẩng lên nhìn Khánh Ngân mỉm cười:
– Em được chọn rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI