Chiếc điện thoại mà Dương Minh được cấp không có nhãn hiệu. Con bé đã tò mò đến mức tháo hết cả mặt lưng và pin ra nhưng vẫn không tìm thấy một dấu hiệu gì ngoài những ký tự tiếng Trung Quốc. Điều này càng củng cố nghi ngờ của nó ban đầu về việc Thợ Săn Tin đặt làm riêng thiết bị.
Ứng dụng của Thợ Săn Tin cũng không có tên nhà phát hành. Dường như tờ báo có cả một đội ngũ IT phía sau. Điều này với Dương Minh là hợp lý bởi một tổ chức nắm giữ nhiều thông tin giá trị như Thợ Săn Tin không thể để dữ liệu của mình bị một bên khác quản lý được.
Giao diện của TST khá dễ dùng, ngoài ra tờ báo vẫn cẩn thận cho thêm một biểu tượng hướng dẫn chi tiết nữa. Đập vào mắt ngay đầu tiên là bảng xếp hạng các thành viên và các nhóm. Dương Minh không mất nhiều thời gian để nhận ra trong top 5 có một thành viên đến từ nhóm 7. Không khó để nó tìm hiểu ra người đấy chính là trưởng nhóm bí ẩn mà nó không được gặp trong buổi “giao lưu” sáng nay. Điều này làm con bé càng nóng lòng muốn được nhìn thấy tận mắt nhân vật tài giỏi ấy.
Nghiên cứu chán chê về ứng dụng và chiếc điện thoại mới, Dương Minh liền lên Lotus – mạng xã hội mới đang rất thịnh hành ở Việt Nam. Lotus là mạng xã hội do chính phủ kiểm soát để giảm thiểu tình trạng những thông tin sai lệch bị phát tán. Ban đầu điều này làm rất nhiều người thấy khó chịu nhưng với nỗ lực, và cả một lượng lớn tiền truyền thông, đám trẻ bắt đầu thấy hứng thú và “chuyển nhà” từ Facebook qua. Gần đây thì các trường Đại học đã bắt đầu nhận được thông báo rằng tin tức hay thông báo gì nên ưu tiên đăng trên Lotus hơn là Facebook.
Trên Lotus của trường đã có danh sách lớp học. Bằng một cách tình cờ thì Dương Minh học chung với cả Thái Hà và Minh Thành – hai người duy nhất con bé thấy ấn tượng trong top những tân sinh viên ưu tú.
Buổi học đầu tiên của nó cũng chính là ngày đầu con bé gặp trưởng nhóm 7 cho nhiệm vụ mới. Nó vừa đi vừa ngẩn ngơ tưởng tượng về trưởng nhóm của mình. Không biết nhìn anh ta có nguy hiểm không nhỉ, dù gì cũng là phóng viên đứng trong top 5 chứ chẳng đùa.
Nghĩ ngợi một hồi thì cũng đến nơi. Dương Minh đã cố tình đến lớp muộn để không phải ngồi đầu, thế mà vào lớp vẫn chưa thấy giáo viên đâu. Nó nhanh mắt tia ngay vị trí phía cuối lớp gần cửa vẫn còn trống, liền vội vàng ngồi ngay vào. Đây là vị trí đắc địa cho những sinh viên tính trốn về sớm như Dương Minh.
Vừa ổn định chỗ ngồi, Dương Minh đã bị một bàn tay vỗ vỗ vào vai. Con bé quay sang nhìn, cái vỗ vai đó là của một cậu con trai mặc chiếc áo phông trơn màu. Cậu ta ăn mặc như học sinh cấp 3, khuôn mặt còn vương vấn vẻ ngơ ngác. Chắc người bạn này cũng phải mất một thời gian mới tìm được phòng học.
Cậu ấy tỏ ý muốn ngồi ngoài nhưng Dương Minh không chịu. Cậu bạn ấy cũng hiểu và thoải mái đi vào, xong hỏi:
– Cậu cũng tính trốn về sớm hả?
Dương Minh cười cười gật đầu rồi đáp lại:
– Chán quá thì về sớm, tớ có nhiều thứ hay ho cần làm hơn là ngồi đây nghe những cái ai cũng biết.
– Thế á, tớ thì không biết nhiều lắm. Cậu tìm hiểu ở đâu mà biết hết rồi? – Cậu bạn hỏi lại ngạc nhiên.
– À tớ quen một số anh chị ở trường – Dương Minh nói.
– Ồ hay thế, tớ chẳng quen ai trừ một vài người bạn của tớ. Cấp 3 của tớ vào trường mình được đúng 4 người.
Nghe giọng của người bạn kia thì Dương Minh đoán cậu ta không ở Hà Nội. Điều này làm con bé có chút hứng thú, vì nó có một sở thích về việc tìm hiểu những nền văn hoá khác nhau. Hơn cả, ở người bạn này có sự chân thật đáng tin khiến con bé thấy an toàn, vì vậy nó cũng vui vẻ đáp lại:
– Cấp 3 tớ nhiều người học trường mình, nhưng tớ không nói chuyện với họ nên tớ nghĩ chúng mình cũng giống nhau thôi.
Cậu bạn kia bật cười nhẹ, xong hỏi tiếp:
– Mà chưa biết tên, cậu tên gì? Tớ là Tùng.
– Tớ là Dương Minh. Họ tên đầy đủ luôn đấy.
– Ồ đặc biệt thế – Tùng lại tiếp tục trầm trồ rồi lại quay về vẻ hào hứng – Cậu biết cơ chế chọn sinh viên vào từng lớp chứ, đó là lọc ngẫu nhiên mỗi nhóm đầu, nhóm giữa và nhóm cuối rồi trộn vào đấy. Cậu nhóm nào?
– Nhóm đầu. – Dương Minh trả lời kèm theo một nụ cười.
Tùng lại cười hắt một cái rồi đáp:
– Chà, vậy là chúng ta có nhiều điểm chung đấy. Tớ cũng top đầu – Tùng nói với giọng có chút hào hứng.
Dương Minh bật cười trước sự thật thà trong cách nói chuyện của Tùng. Cũng lâu lắm rồi con bé chưa tiếp xúc với ai nói chuyện thẳng thắn như cậu bạn mình.
– Vậy trong lớp này cậu quen nhiều bạn không? – Tùng vừa hỏi vừa lôi điện thoại ra kiểm tra email.
Điều này khiến Dương Minh lấy làm ngạc nhiên vì đa phần sinh viên mới nhập học sẽ thích kiểm tra tài khoản mạng xã hội hơn là một thứ “nghiêm túc” như email. Con bé liền đáp:
– Nhìn cũng biết mặt nhiều người đấy mà không có quen thân.
– Này tớ có đang ứng tuyển một số chương trình. – Tùng đáp đầy hào hứng – Cấp 3 tớ được nhiều người nói về các chương trình cho sinh viên trên Hà Nội, thật sự rất tuyệt. Nên tớ đã tìm hiểu và dự tuyển ngay khi có thông báo mở đơn. Tớ vừa đăng ký một chương trình tình nguyện dẫn tour cho khách nước ngoài, hôm nay sẽ công bố danh sách những người đầu tiên được vào vòng trong.
Dương Minh gật gù, trong lòng thấy ấn tượng với người bạn mới này. Nếu không hoạt động cho Thợ Săn Tin thì con bé chắc cũng sẽ tìm một vài chương trình hay ho để tham gia.
– Này cậu biết Thợ Săn Tin không? – Tùng bất chợt hỏi.
Dương Minh thoáng giật mình nhưng cũng bình thản quay lại trả lời:
– Có chứ, tờ báo đấy nổi mà.
– Ừ, nổi thật. Tớ muốn làm phóng viên cho tờ báo quá mà thử gửi mấy bài báo rồi đều không được. – Tùng cười cười nói. – Giá như biết ai là phóng viên của tờ báo thì tớ sẽ hỏi họ kinh nghiệm.
Dương Minh thoáng có một chút nghi ngờ về câu nói của Tùng, nhưng nó nghĩ lại thì chắc chỉ tình cờ thôi. Con bé cũng đáp cho có:
– Tớ thì thích đọc tin trên đấy thôi. Còn làm phóng viên thì nó cũng không đơn giản chút nào.
– Ừ, nhưng tớ nghĩ là tớ có tố chất đấy, có điều tớ không biết nói làm sao cho nó giống như tin tức. – Đoạn Tùng nhỏ giọng, ra vẻ thì thầm với Dương Minh – tại vì những thứ đó đều là do tớ tự cảm nhận, tớ không có bằng chứng.
– Cảm nhận à? – Dương Minh nhướn chân mày.
– Ừ, nhưng cảm nhận rất chuẩn. Đó là khả năng đặc biệt của tớ. – Tùng nhỏ giọng hơn nữa.
Dương Minh không nói gì, tỏ vẻ nhìn cậu bạn đầy kỳ lạ. Câu nói của Tùng bất giác khiến Dương Minh nghĩ tới Thái Hà. Xem ra vẻ ngoài của Dương Minh khiến bất kỳ ai gặp nó đều tin tưởng và nói chuyện như bạn bè thân thiết vậy.
– Không tin hả? – Tùng cố gắng thuyết phục bạn. – Tớ thấy như tớ có thể biết được ai là người tốt người xấu ấy. Chỉ cần tiếp xúc với họ là tớ sẽ có cảm giác được luôn. Thậm chí có những người ban đầu là người tốt, tớ cảm giác khác; nhưng sau này họ thành người xấu, tớ cũng có cảm giác khác luôn.
Dương Minh chỉ cười khẩy một cái cho có, nó không muốn làm người bạn mới này mất hứng. Theo con bé thì chỉ cần là một người hay quan sát và phân tích thì sẽ cảm nhận được ai tốt ai xấu thôi. “Hoặc một người nhạy cảm.” – Dương Minh thầm nghĩ trong đầu.
Vẻ vô tâm của Dương Minh khiến Tùng hiểu ra vấn đề. Thằng bé lấy lại sự chú ý của người bạn kia rồi thuyết phục:
– Ví dụ nhé hôm rồi tớ đi qua thằng bé cùng nhà trọ, tớ thấy nó rất xấu nhưng mọi biểu hiện lúc đó của nó hoàn toàn bình thường. Xong tớ nhắn tin bí mật cho nó bảo làm chuyện gì xấu xa thì thay đổi lại đi trước khi quá muộn. Rồi cậu biết gì không, tớ theo dõi và thấy thằng bé đó trả lại tiền ăn cắp của bạn cùng phòng đấy. Mà đó là một ví dụ thôi, còn nhiều ví dụ khác lắm.
– Vậy nhìn tớ cậu thấy gì? – Dương Minh hỏi lại, trong đầu nảy lên suy nghĩ trêu chọc.
– Cậu à…- Tùng đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ – cậu thì… Tớ chẳng cảm thấy gì cả.
Dương Minh làm bộ chán nản với câu trả lời của Tùng, cậu ta thấy thế liền bật cười rồi nói tiếp:
– Thật, mà không cần dùng giác quan khác của tớ thì tớ thấy cậu tử tế và biết giữ bí mật, kiểu không mang chuyện của người khác đi bàn luận linh tinh. Còn tốt xấu không thì chắc tuỳ hoàn cảnh.
Lời nói của Tùng làm Dương Minh nhớ lại cuộc hội thoại giữa nó và Thái Hà buổi nhập học. Nó càng tin rằng khuôn mặt mình thật sự khiến người khác muốn tâm sự. Và sau đấy trong suốt buổi học, Tùng kể đủ thứ chuyện cho Dương Minh nghe. Nào là việc cậu ta phải tự mình đi từ Quảng Ninh xuống Hà Nội nhập học, rồi khả năng tìm nhà trọ trong vòng 1 tuần. Những câu chuyện về trải nghiệm đầu tiên ở Hà Nội của Tùng làm Dương Minh quên đi cảm giác nôn nóng chờ đến buổi gặp gỡ với trưởng nhóm.
Lúc tan lớp, Dương Minh ra về ở cửa dưới cùng. Trong một phút tình cờ nó nhìn lên phía cửa trên và bắt gặp Thái Hà cũng vừa đẩy cửa lớp đi ra. Thái Hà cũng nhận ra Dương Minh, nhưng con bé còn chưa kịp nở hết nụ cười thì đã bị mấy đứa bạn thân nó kéo vào một cuộc hội thoại khác.
Đang chuẩn bị ra về thì Dương Minh nhận được tin nhắn từ ứng dụng TST. Đó là hướng dẫn để tới văn phòng của nhóm. Con bé lập tức đi theo với sự hồi hộp trong lòng. Nó sắp được gặp trưởng nhóm của mình.
Văn phòng của nhóm 7 là một nhà kho bỏ hoang phía trên nhà tập. Nhà kho này nhà trường đã bỏ quên nó gần 25 năm nay, thậm chí cũng chỉ một số người làm việc ở trường từ những ngày đầu tiên mới biết về nó. Theo tin nhắn, anh Chung bảo bộ máy huấn luyện được hình thành khoảng 5 năm trước và những người đầu tiên của nhóm 7 đã tìm ra được chỗ này. Sau đấy dần dần thành “căn cứ địa” của nhóm.
Khi Dương Minh đến thì mới có mình Dũng và Khánh Ngân, Chung vẫn chưa tới. Điều này cũng bình thường vì theo lời Khánh Ngân, Chung chỉ thực sự tới vào đúng giờ hẹn, mà còn tận 10 phút nữa mới đến giờ.
Như chiếc đồng hồ báo thức, đúng 12h Chung bước vào phòng. Anh cầm trên tay là 4 phần cơm gà và 4 ly nước ngọt, cười tươi hỏi:
– Chào mấy đứa, đói chưa? – Rồi quay sang nhìn Dương Minh, cười toe toét. – A, Tabby. Tabby được phần đặc biệt nhé.
Ấn tượng đầu tiên của Dương Minh về anh Chung là một người vừa cao vừa gầy và có một nụ cười “đáng tin”. Anh khác hoàn toàn với tưởng tượng của con bé. Nó đã nghĩ trưởng nhóm là một người lạnh lùng, kiệm lời nhưng anh Chung thì hoàn toàn ngược lại. Tuy vậy, dù anh có vẻ thân thiện nhưng Dương Minh lại không cảm thấy muốn chống đối như cảm giác của nó với Dũng.
– Biết sao nay anh họp không? – Chung hỏi một cách đầy bí ẩn.
– Vì có nhiệm vụ lên nhiều level phải không anh? – Dương Minh đùa. Mọi người bật cười trước câu đùa của Dương Minh. Từ ngày vào đây nó đã bị nhồi nhét chữ “tăng cấp” nhiều tới nỗi bị ám ảnh.
– Vừa đúng mà vừa sai. – Chung cười đáp lại.
– Nữa hả anh? – Khánh Ngân thở dài. – đói lắm rồi mà vẫn phải phỏng đoán hả?
– Thế sau làm nhiệm vụ cấp S mà không được ăn uống gì để ngồi chờ con mồi sập bẫy thì em tính sao? – Chung hỏi lại, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.
– Vì ngày mai chúng ta phải làm nhiệm vụ đó rồi. – Dũng giả vờ giơ tay lên xung phong, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn túi cơm gà.
– Hoặc tại bọn em rảnh hả? – Dương Minh nhún vai nói bâng quơ. Ai dè Chung hú lên Bingo rồi nói:
– Ráp lại thì sẽ thành nguyên nhân đúng. Anh hẹn họp hôm nay vì nhiệm vụ sắp tới đây có thể mang lại rất rất nhiều điểm cho mấy đứa, mà có mỗi chiều nay là mấy đứa rảnh hết nên phải triệu tập gấp. Nghĩ xem, 500 điểm cho cả nhóm.
Cả lũ ồ lên một tiếng.
– Chắc không anh? – Khánh Ngân hỏi, giọng đầy ngờ vực.
– Này cô bé, làm phóng viên thì không thể cái gì cũng chắc chắn 100% được nhé. – Chung nghiêm giọng. – anh nói cái này để mấy đứa, đặc biệt là Dũng vì sang năm là thay anh rồi phải lưu ý. Tin tức không có sẵn ở đấy chờ mấy đứa đến để săn, mấy đứa cũng không thể đi vòng vòng cái thành phố này rồi ngó nghiêng xem ai hay cái gì có vấn đề mà tìm hiểu được. Tin tức sẽ đến khi mấy đứa xác định được chủ đề và đi tìm thông tin cho chủ đề đó. Có thể là dựa vào quan hệ, dựa vào hiểu biết, dựa vào quan sát của chính mình để phán đoán sự việc đó có mang lại tin tức hay hay không. Và nó luôn chỉ là phán đoán thôi.
Nhìn vẻ mặt 3 đứa có vẻ lo lắng trước sự nghiêm túc của mình, anh liền cười lớn rồi nói tiếp:
– Nhưng mà lần này anh tin là 70% sẽ có trò hay để viết đấy, có chăng khó khăn nhất là mấy đứa sẽ không biết mình phải săn tin gì thôi.
Chung càng nói càng khiến khuôn mặt của cả 3 trông khó coi. Anh ra hiệu cho cả 3 vừa ăn vừa nghe anh nói. Trái với đám đàn em như vừa thoát ra khỏi nạn đói năm 45, Chung chẳng có vẻ gì quan tâm đến suất ăn của mình. Anh trầm tư nhìn vào điện thoại, thi thoảng lại bấm bấm nhắn tin gì đó. Chờ đám nhỏ ăn uống xong xuôi, Chung liền nói:
– No chút rồi thì nghe kỹ này, anh sẽ không kể lại lần hai đâu. – Giọng anh trở nên nghiêm túc – Sắp tới cuối tháng 10 trường mình sẽ tổ chức đại nhạc hội. Ngân và Dũng chắc biết, còn anh sẽ nói qua cho Dương Minh nắm. Đại nhạc hội là chương trình thường niên của trường, để khoe danh tiếng và để lấy tiền tài trợ. Đây là sự kiện quan trọng nhất mỗi đầu năm học, và cũng vì tính chất phức tạp của nó nên năm nào các nhóm trong Thợ Săn Tin đều thi nhau viết về chủ đề này.
– Vậy thì có gì đặc biệt đâu. Chắc phải có gì nữa mới xứng với “trò hay để viết” chứ? – Dũng nói giọng nghi ngờ.
Chung vừa gật đầu vừa hào hứng chia sẻ:
– Chuyện hay nằm ở đây. Trong danh sách có mời giám đốc nhân sự của ngân hàng ATBank và giám đốc truyền thông của quỹ đầu tư Start up Venus Venture. Theo nguồn tin của anh thì cả 2 ông này đều dính líu tới vụ nhân viên ATBank bất ngờ mất tích cách đây vài hôm.
– Ơ vụ gì em không biết, vụ này anh điều tra hả? – Khánh Ngân hỏi.
– Là một vụ khá to, rất nhiều trưởng nhóm đang theo đuổi câu chuyện bí mật giữa ATBank và Venus Venture. Nhưng vì đây là một vụ rất to và dính líu đến nhiều người nên trước mắt nên theo đuổi những dấu vết nhỏ nhỏ trước.
Dương Minh có chút bối rối trước sự vào cuộc nhanh chóng của trưởng nhóm. Nó đã nghĩ rằng anh sẽ tập huấn hoặc giới thiệu kỹ hơn về nhóm chứ không phải nhảy luôn vào các nhiệm vụ thế này.
– Liên quan đến ATBank và Venus Venture, gần đây có một vụ mất tích mà nạn nhân là một nhân viên của ATBank. – Chung vừa nói vừa lôi ra trong cặp một tập tài liệu.
Dương Minh thật sự rất hào hứng, trông mọi chuyện như một bộ phim trinh thám vậy. Nhưng hai người đồng đội của nó thì hoàn toàn bình thường, như thể những phi vụ thế này đã quá quen thuộc với họ.
Chung đặt lên bàn một tấm ảnh chụp một người phụ nữ đứng tuổi, sau đó lôi ra tiếp một xấp giấy mỏng kín đặc chữ. Anh chậm rãi nói:
– Đây là Thanh Tâm, kế toán trưởng của ATBank. Con gái của bà Tâm này có ra phường báo mẹ mình mất tích nhưng ngay sau đó chồng bà này đã lập tức có mặt và xin lỗi công an vì con bé làm phiền. Điều đáng nói là con bé khi thấy bố mình thì tỏ ra rất tức giận, hai người làm ầm ở công an phường lên rồi bỏ về.
– Sao anh biết được những chuyện này vậy? – Khánh Ngân tỏ ra ngạc nhiên.
Chung nhún vai không trả lời, có lẽ anh sẽ trốn tránh những câu hỏi như thế này.
– Chồng cô ta làm gì? – Dương Minh hỏi. Nó cũng nhanh chóng nhận ra được vẻ mặt ngạc nhiên có chút khó chịu của Chung, liền vội thêm một chữ “ạ” vào cuối câu.
– Đó là giám đốc một siêu thị điện máy, ông này là kiểu người trọng sĩ diện, sợ lời ra tiếng vào nên chuyện gia đình ít khi để lộ ra ngoài. – Chung nói như thể anh là họ hàng của gia đình bà Tâm vậy. – Dựa theo từng ấy thông tin thì rất có thể là người phụ nữ này mất tích thật.
– Kế toán trưởng, vậy chắc chắn sẽ biết về mối quan hệ hợp tác giữa ATBank và Venus Venture phải không anh? – Dũng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
– Không chỉ là biết đâu, bà Tâm này còn bị bắt gặp đi cùng với ông Tuấn – giám đốc tài chính của Venus Venture. Bà Tâm chắc chắn có dính líu đến dự án bí mật của hai bên này. Và anh cũng tin là bà này đang mất tích thật. – Chung nhăn trán suy nghĩ.
– Vậy anh muốn bọn em điều tra vụ bà Tâm mất tích sao? – Dương Minh thắc mắc.
– Đúng vậy. Thật ra anh không hy vọng sẽ biết chính xác được bà ta đang ở đâu. Nhưng vì trong buổi đại nhạc hội tới đây ông Tuấn và ông Thuận – giám đốc Marketing của ATBank sẽ ở cùng với nhau nên ít nhiều sẽ biết được thông tin gì đấy. Như anh nói, đây là một vụ lớn, và khó, nên chúng ta phải đi nhặt nhạnh từng miếng ghép một. – Chung nói, giọng anh rất quyết tâm.
– Đại nhạc hội còn hơn tháng nữa phải không? Giờ mới đầu tháng 9, anh muốn bọn em chuẩn bị những gì? – Khánh Ngân thắc mắc.
– Đúng, phải cả tháng nữa đại nhạc hội mới bắt đầu, nên chúng ta có nhiều thời gian để chuẩn bị và luyện tập. – Rồi Chung quay sang Dương Minh, đặt tay lên vai con bé rồi nói. – Một trong những sự chuẩn bị đầu tiên là dành cho Tabby.
Dũng nhíu mày, còn Khánh Ngân thì cười hắt ra một tiếng. Dương Minh là người duy nhất cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên nó.
– Em sao? – Con bé thắc mắc.
– Đúng rồi. – Chung cười lớn. – Em sẽ có nhiệm vụ đầu tiên, à thật ra nó cũng không hẳn là nhiệm vụ gì to tát, vì nó không mang lại điểm số gì cho em. Nhưng nó khá là quan trọng với nhóm mình. Em sẽ phải có mặt trong danh sách cộng tác viên hỗ trợ buổi đại hội âm nhạc.
– Biết ngay. – Dũng tỏ ra đắc chí, nhất là khi thấy khuôn mặt hoang mang của Dương Minh.
– Cộng tác viên ấy ạ? – Dương Minh tỏ ra hoàn toàn không hiểu gì.
– Nào Khánh Ngân, cô bé hội hè tiệc tùng của chúng ta, giải thích đi em. – Chung búng tay ra hiệu cho Khánh Ngân.
Khánh Ngân cười một cách nham hiểm, nhìn Dương Minh và nói:
– Đại nhạc hội là một sự kiện quan trọng với hội sinh viên. Nhờ sự kiện này mà hội sinh viên là hội nhóm quyền lực nhất cả trường. Cũng chính vì thế bọn họ luôn muốn tuyển chọn những người xuất sắc nhất trong đám gà mới để cạnh tranh với những câu lạc bộ khác. Sự kiện này sẽ là một cuộc tổ chức ngầm để sàng lọc và lựa chọn những tân sinh viên xuất sắc nhất về với họ.
– Tuyển chọn ư? Em tưởng câu lạc bộ là kiểu ai thấy hứng thú thì sẽ đăng ký. – Dương Minh ngạc nhiên hỏi.
Cả đám tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi ngây ngô của Dương Minh, rồi anh Chung quay sang nhìn Khánh Ngân và Dũng hỏi:
– Nhóc này không tham gia “Bàn Định Hướng” à?
Dũng gật đầu kèm theo một cái nhìn chán nản. Có vẻ anh ta đang kỳ vọng rằng Tabby mà mình tìm kiếm sẽ là một người am hiểu mọi chuyện trên đời. Về phía Chung, anh cũng tỏ ra bất ngờ, đúng hơn là có chút lo lắng nhưng không phải vì đã kỳ vọng như Dũng. Đối với anh, sinh viên coi trọng sự nghiệp đại học của mình hoặc sẽ biết rõ chuyên ngành bản thân muốn học, hoặc phải biết về những hoạt động ngoại khoá. Dương Minh làm anh lo lắng con bé liệu có đang nghiêm túc với 4 năm học sắp tới không. Tuy vậy, là một trưởng nhóm, anh không muốn các thành viên phải lo lắng vì bị đánh giá từ những người trong nhóm nên vẫn chỉ cười cười rồi nói:
– Chuyện về hội nhóm thì lát nữa hoặc khi nào rảnh Khánh Ngân sẽ phổ cập cho Dương Minh. Còn hôm nay điều mà em phải nhớ chính là nhất định phải được chọn vào nhóm cộng tác viên.
Dương Minh không nói gì, nó khẽ gật đầu. Phản ứng của mọi người trước việc con bé nhầm lẫn về câu lạc bộ khiến nó thấy ngượng ngùng. Mới hôm qua thôi nó còn tự hào về những lời khen mà Dũng và Khánh Ngân dành cho nó buổi đầu tiên gặp mặt, vậy mà giờ nó lại đang tỏ ra là một đứa ngốc trước mặt mọi người.
Chung nói thêm vài câu nữa thì kết thúc buổi họp. Anh ra hiệu cho mọi người về, nhưng lại giữ Dương Minh ở lại vì muốn chia sẻ gì đấy. Dũng vẫn tiếp tục thể hiện thái độ bàng quan như thể biết trước hết rồi, còn Khánh Ngân thì tiếp tục nở nụ cười khinh khỉnh. Nhưng không hiểu sao, Dương Minh cảm thấy nụ cười của Khánh Ngân còn vô tư hơn vẻ mặt không quan tâm của Dũng.
Khi hai người ra khỏi cửa, Dương Minh bắt đầu thấy có chút gì đó lo lắng. Trong đầu nó chợt xuất hiện suy nghĩ tiêu cực rằng Chung sẽ nói khéo để nó không hoạt động cho nhóm 7 nữa. Nhưng ngay lập tức nó nhớ lại tình cảnh éo le của nhóm mình, và có niềm tin rằng Chung sẽ vẫn giữ con bé ở lại cho đủ người. Méo mó có hơn không, giờ cũng đâu tìm được ai thay thế đâu.
Chung ra kiểm tra cửa một lần nữa để đảm bảo rằng hai người đồng đội kia đã về hẳn, rồi anh quay sang cười thân thiện với Dương Minh:
– Chào em lần nữa. Nãy vào mải kể về nhiệm vụ mới nên thành ra chưa chào đón em cho đúng được. Tuần học đầu tiên sao rồi?
Dương Minh cười cười rồi đáp:
– Dạ cũng bình thường.
Nó chợt nhận ra rằng mình nói chuyện có vẻ “ngoan” hơn mọi lần. Tuy Chung không có bất kỳ sự đe dọa nào, thậm chí anh còn tỏ ra gần gũi với con bé nhưng điều gì đó ở anh khiến nó không muốn ăn nói cộc lốc như lần đầu gặp Dũng và Khánh Ngân.
Chung gật gù rồi tiếp:
– Xin lỗi em vì buổi đầu tiên gặp mặt thì anh lại bận, mà nghe nói hôm đó hai đứa kia cũng chào đón em “nồng hậu” lắm hả?
– À, cũng có chút xung đột do hiểu nhầm ạ. – Dương Minh gãi tai đáp.
– Ừ thì tính bọn nó vậy. Mà anh nghĩ là Ngân với Dũng cũng phổ biến kha khá cho em rồi nhỉ, chắc em cũng hiểu là tình trạng của nhóm nghiêm trọng hơn các nhóm khác nhiều, nên sắp tới em sẽ rất áp lực đấy. – Chung nói đến đoạn này thì cười xòa. – Nhưng mà chưa phải bây giờ đâu, cứ thoải mái đã.
Dương Minh cũng cười lịch sự lại. Nó vẫn chưa hiểu Chung định nói gì với nó, không nhẽ chỉ hỏi han làm quen thông thường.
– Em có kế hoạch gì trong 4 năm ở đây chưa? – Chung bất ngờ đổi giọng nghiêm túc.
– Em muốn lên Ban Điều Hành của Thợ Săn Tin. – Dương Minh đáp ngay lập tức, không chần chừ.
Chung thoáng sững người, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường rồi đáp:
– Ồ… chà bất ngờ đấy. Rất táo bạo. – Đoạn anh nheo mắt hỏi dò. – Mà em biết là hành trình đó rất gian nan chứ? Anh cũng đang vất vả theo đuổi giấc mơ đó đây.
– Dạ đúng rồi. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức. – Dương Minh quả quyết.
– Nếu, em không lên được Ban Điều Hành, phải chấm dứt sự nghiệp làm phóng viên cho Thợ Săn Tin, em sẽ làm gì? – Chung nhướn chân mày.
Dương Minh tính đáp lại ngay nhưng nó lại khựng lại. Con bé chưa bao giờ nghĩ đến tình huống đó. Thật chủ quan, bấy lâu nay nó luôn đạt được mục tiêu đề ra nên chưa từng nghĩ nếu thất bại với giấc mơ lên được Ban Điều Hành thì nó sẽ phải làm gì.
– À… chắc tìm chỗ nào, báo nào đó xin làm phóng viên vậy ạ. – Dương Minh đáp cho có lệ.
– Vấn đề là những tờ báo truyền thống mà em muốn viết tin thì phải có kiến thức, em sẽ cần một tấm bằng đẹp, kiến thức kinh tế, xã hội tốt. Thật ra ở Thợ Săn Tin cũng yêu cầu điều đấy nhưng em có thể chứng minh với bọn anh là đủ rồi. Với những nhà tuyển dụng khác thì em cần có một bộ hồ sơ đẹp. Nên anh hi vọng rằng em sẽ sớm có phương án dự phòng nếu không vào được Ban Điều Hành.
Dương Minh không hiểu vì sao Chung lại nói những lời này với nó. Liệu có phải ước mơ vào được Ban Điều Hành là ngốc nghếch. Hay anh có gì không tin vào nó. Nghĩ lại thì anh chưa có dành cho nó một lời khen nào, trái ngược với Dũng và Khánh Ngân có vẻ tỏ ra vô cùng tự hào khi tìm được nó.
– Em đang nghĩ gì thế? – Chung bất giác hỏi khi thấy Dương Minh đơ người ra sau câu nói của anh.
Dương Minh im lặng một lúc rồi đáp lại bằng một câu hỏi:
– Anh có nghĩ là em sẽ được vào Ban Điều Hành không?
Chung thoáng im lặng rồi phá lên cười, một nụ cười có gì đó ngại ngùng:
– Em biết không, đến cả anh còn không tự tin 100% mình được chọn. Đó là một cuộc chiến, không đơn giản như bất kỳ cuộc thi nào em đã từng tham gia đâu. Nhưng để lên được Ban Điều Hành, điều kiện cần là em phải giúp nhóm của mình phát triển và giữ vững phong độ.
Dương Minh gật gù, trong lòng nó bỗng thấy hối hận vì đã không tham gia Bàn Định Hướng. Nhìn vẻ mặt của Dương Minh, Chung liền vỗ vai con bé rồi nói tiếp:
– Không hiểu vì sao anh lại muốn nói với em điều này, chắc bởi em mới vào nên anh thấy yên tâm hơn khi nói với em. Ở vị trí của anh, từng quyết định không thể sai sót được. Thợ Săn Tin cạnh tranh rất kinh khủng, ai cũng muốn nhóm mình đứng đầu. Nếu chỉ săn được những tin bình thường thì làm sao mà đấu lại được, em phải tìm những miếng mồi ngon cho đàn em của mình. Chỉ là nếu em chọn sai, nhóm của em sẽ bị ảnh hưởng theo. Thật sự anh không thể để xảy ra sai sót nào được, nhất là trong tình cảnh này nữa.
Dương Minh im lặng. Nó bỗng cảm nhận được một áp lực kinh khủng mà Chung đang phải gánh. Vừa phải phát triển nhóm trong tình trạng thiếu người, vừa phải lo cho sự nghiệp cá nhân. Vậy mà lúc nào anh cũng giữ được nụ cười và sự lạc quan trên khuôn mặt.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI