Dương Minh cố đẩy đám đông để thoát ra ngoài. Ban nãy nó đã gọi cho Thái Hà nhưng ồn quá nên chuyển sang nhắn tin. Thái Hà có nói rằng con bé đang ở trong nhà vệ sinh công cộng để thay đồ, hẹn đợi ở ngoài. Nhưng Dương Minh liên tục thấy bồn chồn trong lòng nên nó liền vội di chuyển đến chỗ Thái Hà.
Thật kỳ lạ là không gian xung quanh đây thật im ắng. Thường thì trong các buổi đại nhạc hội, khu vực toa-lét luôn là khu vực đông đúc chứ không vắng người như thế này. Lúc cách toa-lét tầm 50 mét, Dương Minh liền thấy có một bóng đen vụt qua từ bên trong. Nó tức tốc chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh, đẩy cửa và hét lên:
– Thái Hà.
Thái Hà hét toáng lên giật mình, rồi đứng đó, mắt tròn xoe nhìn Dương Minh ngạc nhiên. Trông con bé chẳng có vẻ gì là vừa bị tấn công. Thái Hà vừa thay đồ xong, tay còn đang cầm bộ đồ công chúa khi nãy. Nhìn Dương Minh, Thái Hà thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
– Ôi Dương Minh, cậu làm tớ hết hồn. Nhà vệ sinh này không khóa được cửa, tớ cứ sợ đang thay đồ thì có người xông vào.
– Từ nãy giờ chỉ có mình cậu à? – Dương Minh hỏi lại giọng gấp gáp.
– Ừ – Thái Hà đảo mắt nhớ lại. – Có mình tớ, không thấy ai vào đây cả.
Dương Minh nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì, không nhẽ nó thấy ảo ảnh chăng. Dương Minh bỗng nhiên nghi ngờ bản thân mình, vì cơ thể của nó đang không khoẻ. Trước đây Dương Minh cũng đã từng thấy ảo ảnh vào những ngày người nó yếu nhất. Thấy khuôn mặt đờ đẫn của Dương Minh, Thái Hà tỏ ra lo lắng:
– Có chuyện gì vậy Dương Minh?
Dương Minh lắc đầu, mặt vẫn còn đầy hoang mang. Thái Hà muốn hỏi thêm nhưng bộ đàm lại vang lên giọng của Huy. Nó liền quơ hết đồ cho vào túi xách rồi trở ra ngoài. Thái Hà túm tay Dương Minh kéo đi, mỉm cười:
– Chắc mệt lắm hả, chạy đi chụp choẹt cả tối. Tranh thủ nghỉ ngơi đi, tớ ra chỗ ban điều phối đây.
Dương Minh ậm ừ cho qua, đầu nó đang suy nghĩ nhiều chuyện. Nó nhìn quanh nhà vệ sinh, chợt thấy ngạc nhiên vì mọi thứ ở đây. Tuy nhìn khá hiện đại nhưng nhà vệ sinh này lại bụi bặm, cửa thì không khoá được. Có điều gì đó không đúng mà Dương Minh chưa giải thích được, xong nó lại cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều, liền tặc lưỡi bỏ ra ngoài. Lối ra của nhà vệ sinh này khác với lối vào, có lẽ đây là cách để giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Nhưng với lượng người hiếm hoi ra vào thì điều này không thật sự cần thiết.
Nhưng suy nghĩ về nhà vệ sinh kia lập tức biến mất sau khi Dương Minh nhìn thấy ánh đèn và đám đông của buổi đại nhạc hội. Cứ nghĩ đến việc ra về tay không, Dương Minh lại càng tức giận. Nó đã không lường trước được mức độ đông đúc của buổi nhạc hội nên lỡ mất cơ hội đuổi theo hai con mồi. Và điều khiến nó giận dữ hơn là việc biết Dũng và Khánh Linh có mối quan hệ mập mờ nhưng không làm gì được.. Dương Minh có thể tố giác Dũng trong nhóm, nhưng nó không có chứng cứ. Thêm nữa nó linh cảm còn nhiều thứ bí mật giữa hai người họ, cứ từ từ điều tra thì hơn.
Con bé thất thểu quay lại khu vực khách mời, lúc này đã thưa bớt. Những nhà tài trợ và cả ban đối ngoại đã về hết, chẳng còn gì cho con bé khai thác. Nó buồn bực ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Khánh Ngân, cố tỏ ra hai người không quen biết gì nhau.
– Sao đấy Tabby? – Khánh Ngân thì thầm.
Dương Minh lắc đầu, thở dài nói:
– Em vô dụng quá, chả thu được cái gì.
Khánh Ngân dừng hình một lúc rồi khẽ cười, ánh mắt vẫn giả bộ nhìn về sân khấu:
– Vụ tay Thuận và Tuấn sao?
Dương Minh gật đầu.
– Không sao, anh Dũng đã nghe lén được cuộc trò chuyện và có vài manh mối về việc mất tích của cô gái tên Tâm kia. – Khánh Ngân nói tỉnh bơ.
– Anh Dũng sao? – Dương Minh ngạc nhiên hỏi lại.
Khánh Ngân gật đầu:
– Dũng đi theo và nghe được một đoạn, anh ta đang trở về nhà để hoàn thiện tin tức và gửi cho anh Chung rồi. Đây là nhiệm vụ cả nhóm nên dù em không tìm được gì thì em vẫn được điểm thôi.
Dương Minh bỗng cảm thấy một cục tức nghẹn tận họng. Nó đang nghĩ nếu không có Dũng ở đấy cảnh báo Khánh Linh, có lẽ nó sẽ tìm được manh mối gì đấy. Nó chợt nhớ ra cái máy ghi âm. Chắc cái máy đấy đang nằm lăn lóc trên tầng 3 tòa nhà hội phụ nữ, lát nữa nó sẽ phải mò ngược lại lên đấy để cầm chiếc máy về.
Khánh Ngân an ủi thêm vài câu nữa cho có lệ rồi đứng lên bỏ về. Chỉ còn lại Dương Minh, lúc này cũng chẳng còn nhiều việc để làm. Ngẩn ngơ một hồi, Dương Minh đưa máy đi chụp ngẫu hứng mọi thứ xung quanh mình. Buổi đại nhạc hội sắp kết thúc, rồi nó sẽ vẫn thành công như mọi lần. Đến giờ này thì còn gì có thể xảy ra mà viết bài được nữa chứ, nghĩ vậy Dương Minh đành tặc lưỡi và cho phép bản thân mình thưởng thức buổi đại nhạc hội. Nó trở về sau cánh gà với Tùng. Nhìn cậu ta cũng đang mệt mỏi sau khi liên tục cập nhật tin tức lên trang tin của trường. Tùng chỉ nhoẻn miệng cười miễn cưỡng với Dương Minh rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi chút. Đột nhiên Tùng khoác vai Dương Minh rồi ghé tai thì thầm:
– Bọn mình làm tốt nhỉ?
Dương Minh nóng mặt trước hành động của Tùng, nó đẩy cậu ta ra xa rồi cười khẩy:
– Tốt chứ, mà đừng có lợi dụng ôm ấp tớ.
– Ai thèm lợi dụng. Tớ ôm thật đấy. – Tùng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương Minh.
Tim con bé đập mạnh, nó ngại ngùng quay đi chỗ khác. Đột nhiên Tùng cười to rồi nói:
– Ồ hoá ra cậu cũng biết xấu hổ à. Tớ tưởng cậu là tảng đá không có cảm xúc chứ.
Dương Minh nghiến răng, đưa tay đập mạnh vào vai Tùng. Cậu ta á lên một tiếng rồi cười. Dương Minh cũng cười theo, nó thấy thoải mái hơn khi ở đây, bên cạnh cậu bạn thân lắm trò. Vẻ mặt sảng khoái và tinh thần lạc quan của Tùng làm Dương Minh thấy hứng thú. Nó quên đi nỗi buồn ban nãy và bắt đầu lẩm nhẩm hát theo giai điệu bài hát bên ngoài sân khấu kia. Tùng thấy vậy thì cũng hát theo, còn cố hát rống lên để chọc cho Dương Minh cười. Một lúc sau, cậu ta liền quay sang Dương Minh và nói:
– Tớ biết cậu là người khó tính, nhưng những bức ảnh cậu chụp thật sự rất tốt. Nó tốt hơn bất kì một nhiếp ảnh gia nào tớ từng biết. Nên đừng để bộ mặt buồn thiu đó nữa nhé.
Dương Mình thầm mỉm cười. Hoá ra Tùng tưởng Dương Minh thấy thất vọng vì chụp ảnh không đẹp nên mới pha trò để con bé vui lên. Tuy cậu ta hoàn toàn sai lầm nhưng nỗ lực đấy làm Dương Minh cảm động. Con bé cũng cười tươi lại, Tùng thấy thế thì hãnh diện lắm. Cậu ta lại khoác vai Dương Minh và hát theo những điệu nhạc ngoài kia.
Khoảng hơn 10h, đại nhạc hội kết thúc. Đám đông ra về dần, nhóm cộng tác viên cho sự kiện bắt đầu đứng dậy di chuyển làm nhiệm vụ dọn dẹp hậu trường. Thật ra chúng chỉ cần hỗ trợ kiểm đồ và hướng dẫn nhân viên của The Star Born đặt để theo quy định của nhà trường chứ không phải làm gì nặng nhọc. Đám nhóc ở lại chủ yếu là để tận hưởng chút không khí còn sót lại.
Dương Minh thì đã quá mệt mỏi trong suốt buổi hôm nay. Không biết là vào đúng ngày hay nhiệm vụ của nó quá tốn sức mà con bé đang thấy tay chân rã rời, chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ. Nó tranh thủ thu dọn và sắp xếp lại máy móc vào một cái túi to. Sang tuần nó sẽ đem chỗ đồ ấy trả lại cho văn phòng hội sinh viên.
Khoảng gần 11h thì bọn trẻ cũng xong xuôi cả. Trong lúc đi ra bãi gửi xe, Dương Minh chợt nhớ ra cái máy ghi âm vẫn còn đang nằm trên hành lang tầng 2, Dương Minh liền báo Tùng chờ để con bé quay lại lấy đồ.
Chỉ mới có mấy phút thôi mà không gian đã trái ngược hoàn toàn nhau. Khi nãy thì ồn ào náo nhiệt, bây giờ thì cả quảng trường im ắng trong màn đêm. Chỉ có mấy cột đèn đường yếu ớt xung quanh tòa nhà của hội phụ nữ còn sáng đèn càng khiến không gian lạnh lẽo hơn. Dương Minh dần cảm thấy cơ thể không được khoẻ, nó cố gắng di chuyển thật nhanh lên tầng để lấy lại chiếc máy ghi âm.
Quãng đường không xa nhưng Dương Minh thấy mình rất khó chịu. Lúc đến trước cổng toà nhà hội phụ nữ, Dương Minh bỗng có cảm giác nguy hiểm xung quanh. Có điều gì đó không đúng, nó liền cẩn thận đẩy cửa he hé để không phát ra tiếng động. Con bé chậm rãi di chuyển lên hành lang tầng 2 nhưng không thấy gì. Chỉ có cảm giác rợn người vẫn choán toàn cơ thể nó.
Nó quyết định tìm cho nhanh chiếc máy ghi âm rồi còn về. Không quá khó để Dương Minh tìm lại được chiếc máy. Nhưng khi nó quay trở lại thì liền thấy khó thở, đầu óc choáng váng. Nó lảo đảo bước đi và văng vẳng trong đầu những âm thanh kỳ lạ. Có giọng nói của một người con trai và một người con gái đan xen, họ đang nói gì đó liên quan đến buổi đại nhạc hội. Và ngay sau đấy, những hình ảnh không rõ từ đầu bắt đầu xuất hiện chập chờn trong đầu con bé.
Trước mắt nó là một cậu con trai, mặc đồng phục của cộng tác viên sự kiện. Dương Minh cảm thấy được cả hơi ấm từ cậu con trai đó phả vào, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong nó. Dương Minh không biết nó đang tưởng tượng cái gì nữa, những hình ảnh trong đầu cứ không chút rõ ràng làm nó càng bực mình. Rồi con bé từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu con trai dần dần hiện ra và Dương Minh giật mình khi đó là khuôn mặt của Minh Thành đang nhìn mình âu yếm.
Dương Minh mở mắt ra, hình ảnh kia đã biến mất nhưng đầu óc nó vẫn quay mòng mòng. Lồng ngực nó nóng rát và Dương Minh phát hiện ra viên đá bán sói đang sáng và nóng rực y như lần phỏng vấn với Việt Hùng. Nó bắt đầu mất kiểm soát, cứ nhắm chạy về phía trước rồi hét lên:
– Thái Hà, Thái Hà.
Và sau đó Dương Minh thấy mọi thứ xung quanh tối om, không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Lúc tỉnh lại, Dương Minh đang thấy rất nhiều người xung quanh, có cả tiếng xe cấp cứu. Dương Minh đưa mắt tìm một gương mặt thân quen, khi nhìn thấy Tùng, nó liền vội túm lấy tay cậu ta. Tùng thấy Dương Minh đã tỉnh thì vội vàng đỡ con bé dậy, giọng lo lắng:
– Cậu sao rồi Dương Minh?
Dương Minh không nói gì, nó vẫn còn hơi choáng nhưng cơ thể đã trở lại bình thường. Nó nhìn đồng hồ, đã hơn 12h, tức là sang ngày mới rồi. Tình trạng sức khoẻ của nó không còn vấn đề gì nữa. Ngồi một lúc, Dương Minh liền ngẩng mặt hỏi Tùng:
– Có chuyện gì đấy?
Tùng không nói gì, hất mặt bảo Dương Minh nhìn đi. Con bé đưa mắt nhìn ra xung quanh, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt nó. Minh Thành đang nằm trên cáng, tay và vai được băng bó nhưng vẫn có vết máu thấm ra bên ngoài băng gạc. Bên cạnh cậu ta là Thái Hà, khóc sưng hết cả mắt. Có một người đàn ông mặt lo lắng đang nói chuyện với nhân viên y tế, có vẻ là bố của Thái Hà hoặc Minh Thành. Đang mải quan sát thì có một nữ y tá đưa một chai nước cho Dương Minh rồi nói:
– Cháu tỉnh thì uống chai nước đường này đi cho lấy lại sức. Bị tụt huyết áp do hoạt động quá sức thôi không sao đâu.
Cô ta đưa chai nước cho Tùng rồi ra hiệu bảo cậu ta cho Dương Minh uống. Con bé uống vài ngụm rồi quay sang nhìn Tùng đầy ngạc nhiên. Tùng méo miệng hỏi lại:
– Cậu không nhớ gì thật à Dương Minh?
Dương Minh lắc đầu. Tùng tỏ ra bối rối:
– Trời cậu bị sao vậy? Cậu vừa chạy vừa gọi tên Thái Hà ầm ĩ. Tưởng cậu phải biết chuyện mới la lên cảnh báo chứ.
Dương Minh nghe từng lời của Tùng như đang nghe lại kí ức mà nó bị đánh mất. Dương Minh chẳng nhớ một chút gì, nó cũng nhớ là mình đã gọi Thái Hà, nhưng không biết vì sao. Rồi sau đó thì chả biết gì nữa.
Tùng tiếp tục nói:
– Có thứ gì đó đã lao thẳng về phía Thái Hà, lúc đó đang đứng cạnh Minh Thành. Vì nghe cậu hét nên họ đã giật mình, Minh Thành nhanh chóng phát hiện ra … hình như là một cây sắt chuẩn bị đâm Thái Hà nên đã đỡ cho bạn ấy. Nên giờ Minh Thành đang nằm trên xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.
Dương Minh như chết lặng, nó lắp bắp hỏi lại:
– Bị đâm á, tại sao?
– Tớ cũng không biết, nhưng nhìn cậu cũng đáng lo này. Nãy mẹ cậu gọi điện nên tớ nghe máy. Lúc biết cậu bị ngất, bác ấy giận lắm. – Tùng vừa nói vừa gãi tai.
Vừa dứt lời, Dương Minh nghe tiếng ô tô quen thuộc. Mẹ nó đã đến nơi, bà lao ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại. Mắt bà Luyến đỏ hoe và chiếc khăn bịt mặt cũng đã ướt vì nước mắt. Bà lảo đảo chạy đến ôm Dương Minh, liên tục hỏi con bé có vấn đề gì không. Dương Minh lắc đầu nói nó vẫn khoẻ nhưng bà Luyến vẫn kiểm tra lại hết một lần nữa cho yên tâm.
Tùng bối rối chào bà Luyến nhưng bà không đáp lại, chỉ có Hoàng nhìn thấy thì tỏ ra cảm kích trước cách xử lý bình tĩnh của cậu ta. Tùng có vẻ phổng mũi trước lời khen của Hoàng, cậu ta tính cúi xuống bế Dương Minh ra xe nhưng con bé đẩy phắt tay ra và bảo nó vẫn ổn.
– Giờ em đi với mẹ, đưa chìa khoá đây anh đi xe về. – Hoàng nói.
Dương Minh lục trong túi ra chùm chìa khoá rồi đưa cho Hoàng. Xong nó quay sang Tùng:
– Cảm ơn người anh em, về sớm đi cẩn thận trúng gió.
Dương Minh ngoan ngoãn theo bà Luyến lên xe, giọng nó ấp úng:
– Mẹ…
– Đừng nói gì. Đợi con khoẻ rồi nói sau. – Bà Luyến đáp, giọng sụt sịt.
Dương Minh thở dài nhìn ra ngoài cửa kính. Sau vụ việc ngày hôm nay, bà Luyến chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho nó một lần nào ra khỏi nhà vào sinh nhật bà nữa. Quá nhiều chuyện xảy ra, giờ tâm trí của nó đang rối tung lên nên Dương Minh quyết định không nghĩ ngợi gì, về nhà ngủ một giấc rồi tính sau.
Có vẻ đây là lần đầu tiên Dương Minh dậy muộn như thế. Con bé mở mắt ra đã gần 1 giờ chiều. Đầu óc của nó đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bụng thì đói meo. Dương Minh xuống nhà và gặp ngay bà Luyến. Nó thoáng chút bối rối, nhưng bà Luyến đã nở một nụ cười tươi xóa tan ngại ngùng của con bé:
– Dậy rồi à, mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con rồi, chờ lát mẹ hâm lại cho nóng.
Dương Minh thộn mặt ra không hiểu gì. Mẹ nó không hề mắng mỏ, ngược lại còn tỏ ra quan tâm như thế này đúng là chuyện lạ. Hoàng đi qua nháy mắt với Dương Minh, tỏ ý hôm nay bà Luyến đang vui, đừng làm gì dại dột khiến bà điên lên.
Dương Minh ăn xong thì thấy cơ thể khỏe mạnh hẳn. Nó định nói gì đó về buổi nhạc hội nhưng bà Luyến lại chủ động gạt chuyện đấy đi. Phản ứng của bà Luyến khiến Dương Minh ngạc nhiên, nhưng kinh nghiệm bấy lâu chỉ ra rằng không nên cố phá tâm trạng của bà Luyến lúc này. Vậy nên con bé cũng ngoan ngoãn kết thúc bữa trưa rồi lên phòng. Sau khi nghỉ ngơi thì Dương Minh đã hồi đủ sức, nó muốn xử lý hàng tá vấn đề còn bỏ ngỏ đêm qua.
Chuyện của Minh Thành, đó có phải là một tai nạn không. Kể từ tối qua Dương Minh vẫn chưa liên lạc được với ai trong đám bạn của mình để hỏi han tình hình. Nó cảm thấy có gì đó bất thường trong chuyện này. Hơn nữa con bé còn liên tục có những cảm giác bất an trước khi Minh Thành gặp chuyện. Có lẽ nó đã để ý thấy gì đó, nhưng lại không đủ tính táo để suy luận nên bỏ qua những chi tiết quan trọng.
Chiếc điện thoại làm việc của Dương Minh rung lên, thể hiện có tin nhắn mới trong nhóm 7. Mọi người đang hỏi han về sức khoẻ của Dương Minh. Chuyện tối qua không có nhiều người biết, nên con bé cũng khá ngạc nhiên khi thấy đồng đội hỏi han như thể ai cũng biết rõ chuyện này. Lú thấy tin nhắn của Dũng, Dương Minh liền muốn chửi thề.
Nó đang tính viết lại một câu mỉa mai thì chuông điện thoại vang lên. Đó là số máy bàn, Dương Minh bắt máy, một giọng nói vang lên:
– Chào em, em là Dương Minh phải không?
– Đúng rồi ạ. – Dương Minh đáp.
– Cô gọi từ phòng đối ngoại trường đại học kinh tế Hà Nội. Liên quan đến buổi đại nhạc hội vừa rồi, cô muốn gặp em để trao đổi một số chuyện. Không biết sáng mai Dương Minh có thể gặp cô được không? – Người phụ nữ đáp, giọng lịch sự.
Dương Minh nhanh chóng đồng ý, có lẽ nhà trường hẹn gặp nó vì sự cố với Minh Thành, nó sẽ cố gắng moi được nhiều tin nhất có thể. Nghe điện thoại xong, Dương Minh không buồn trả lời tin nhắn của Dũng. Nó biết anh ta sẽ khó chịu với cách hành xử này nhưng coi như đó là một sự trả thù nho nhỏ vì Dũng đã nẫng tay trên với Dương Minh.
Hoá ra cả Thái Hà và Tùng đều đã được nói chuyện với người phụ nữ trong điện thoại. Vì về cơ bản hai người họ đều trong tình trạng bình thường nên được gặp mặt trước, còn Dương Minh có vấn đề với sức khỏe nên đã được hẹn sau. Thái Hà thì không sao, nhưng Tùng có vẻ bực bội sau buổi nói chuyện. Cậu ta cho rằng nhà trường thật vô trách nhiệm khi muốn giấu nhẹm chuyện này, và cách nói chuyện của cô gái ở ban đối ngoại có chút coi thường Tùng. Cô ta còn tỏ ra ngạc nhiên một cách bất lịch sự khi biết Tùng trong đội cộng tác viên. Nhưng đó không phải là điều Dương Minh quan tâm, nó cố hỏi về nguyên nhân gây ra chấn thương cho Minh Thành nhưng Tùng cũng không biết. Điều duy nhất nó biết là nhà trường đang lo lắng, thằng bé đoán là bố Minh Thành đã rất tức giận và muốn nhà trường chịu trách nhiệm.
– Cậu biết chi phí cho chương trình quân sự cho sinh viên hằng năm chứ? Đó là một con số không hề nhỏ và bố Minh Thành đã hỗ trợ cho nhà trường về cơ sở vật chất cho năm nay. Sự việc xảy ra với Minh Thành sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến vấn đề hỗ trợ này. – Tùng nói chắc nịch.
– Sao cậu biết mấy chuyện này? – Dương Minh vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó ngưỡng mộ.
– Cậu nên ở trong nhiều hội nhóm buôn chuyện hơn. Những thứ bí mật đều nằm trong đó. – Tùng trả lời có chút tự cao. – Mục tiêu của tớ là Thợ Săn Tin, tớ có kỹ năng đánh hơi thông tin rất giỏi.
Dương Minh cảm thấy buồn cười trước câu nói của cậu ta. Kể ra có khi là Tùng không có duyên với Thợ Săn Tin, chứ Dương Minh thấy cậu ta rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tin tức.
– Chúng ta nên thấy may mắn, năm nay được học cùng với rất nhiều cậu ấm cô chiêu, nên bọn mình sẽ được hưởng ké nhiều. – Tùng nhắn vu vơ.
Dương Minh tỏ ra đồng ý nhưng không thật sự quan tâm lắm. Nó tin là nhà trường đã biết gì đấy, và nó muốn moi thông tin vào buổi ngày mai. Dương Minh cảm giác rằng mình sắp có một chủ đề cực kỳ hấp dẫn cho bài báo đầu tiên trong nhóm.
Buổi gặp mặt của Dương Minh với cô gái ban đối ngoại kết thúc nhanh hơn nó tưởng tượng. Con bé đã nghĩ rằng nhà trường biết nguyên nhân tai nạn này nhưng họ thật ra chẳng biết gì. Họ chỉ muốn Dương Minh im lặng, không được bàn tán chuyện này cho đến khi Minh Thành lành bệnh và nhà trường biết được nguyên nhân. Cô gái đó có doạ sẽ can thiệp vào đánh giá hạnh kiểm nếu chuyện này lộ ra ngoài. Dương Minh thấy khó chịu về chuyện đó nhưng nó không có bằng chứng để tố cáo, vì cô ta chỉ nói bóng gió chứ không đề cập thẳng.
Bước đi đầu tiên của Dương Minh đã thất bại, nhưng tin vui cho nó là Thái Hà muốn hẹn con bé đến thăm Minh Thành vào ngày hôm sau. Minh Thành đã tiến triển rất tốt, cậu ta cũng muốn gặp Dương Minh để hỏi thêm về buổi tối hôm đó. Chắc cậu ta cũng muốn biết vì sao Dương Minh lại gọi Thái Hà vào đúng lúc thằng bé gặp tai nạn.
Hoặc con bé không biết rằng, một buổi tra khảo đang chờ đợi nó, từ một người dày dặn kinh nghiệm trong việc hỏi cung: Ông Hoàng Việt Dũng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI